Thành Lập Cộng Hòa Năm 1400

Chương 3 Cuộc đổ bộ



3 Chiếc ca nô mang theo gần 30 người tiến lại phía đảo hải tặc. Đám hải tặc sau phút đầu bối rối bắt đầu đua nhau chạy về phía thuyền, chuẩn bị lao ra chiến đấu với mọi người. Mạnh gào lên trong bộ đàm



- RPG, RPG ĐÂU! BẮN GẪY CỘT BUỒM MẤY CON THUYỀN ĐÓ CHO TA!!!



Phụt, khói trắng theo sau đuôi tên lửa phóng ra, thẳng tắp bay hướng con tàu của đám cướp biển. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, không chỉ cột buồm mà con tàu gỗ to lớn nhất của đám cướp biển cũng gẫy làm đôi, dần dần chìm xuống...



Mạnh trợn tròn mắt. Không phải đâu, mạnh dữ vậy. Không lẽ thuyền của bọn cướp biển làm bằng giấy hay sao.



- Bắn tốt lắm. Tiếp tục phát huy nhé – sau phút thất thần, Mạnh gào như điên vào điện đàm



Phụt!!! ẦM!!! Lại một con tàu nữa đi trình diện vua thủy tề. Đám cướp biển lúc này đố còn dám ở trên tàu nữa, kéo nhau chạy hết lên đảo




- Tấn công! Toàn diện tấn công! - Mạnh ra lệnh



Ca nô lao thẳng lên bờ. Đám người của Mạnh thi nhau nhảy xuống, súng cầm chắc trong tay



Đám cướp biển sau phút hoảng hồn ban đầu, chợt thấy “lửa trời" không giáng xuống nữa, liền mạnh dạn ào ra, vung vũ khí gào thét ầm ĩ



Tạch tạch tạch, pằng pằng... tiếng súng nổ vang lên chát chúa, khói thuốc súng gay hết cả mũi. Những viên đạn vô tình như lưỡi hái của thần chết, thu hoạch tính mạng của đám cướp biển như gặt lúa. Từng đợt sóng người gục xuống trên bãi cát, máu nhuộm thành một con suối nhỏ, xuôi theo bờ cát chảy ra biển



- Ọe... – mùi máu tanh xộc lên mũi, làm Mạnh nôn thốc nôn tháo, ọe ra cả mật xanh mật vàng. Đám thủy thủ khá hơn 1 chút, chỉ hơi xanh mặt. Đáng sợ nhất là hội TTV, tên nào tên ấy mặt tỉnh bơ, cứ như việc này chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng quan tâm vậy.



Xích Tử ôm trong lòng khẩu trung liên M60, lạnh lùng nhìn cánh đồng cát nằm đầy những người là người, với những tiếng kêu rên đến não lòng. Trần Nhân Tú rút ra một thanh kanata, đạp lên đống xác chết mà tiến lên, thanh lí hết tất cả những gì còn cọ quậy. Theo sau là Huyền Nhi, nàng ta hai tay cầm súng, cảnh giác nhìn xung quanh. Tiếp nữa là Huỳnh Đức Bình, thong dong như đang đi dạo giữa phố đông người. Cố nén cơn buồn nôn trong dịch vị, Mạnh cũng đem khẩu M16 đổi sang chế độ bắn phát một, rồi cùng đám thủy thủ tiến theo sau. Đến một thung lũng nhỏ, 2 bên bị bao phủ bởi vách núi thì Mạnh ra lệnh cho mọi người từ từ, cảnh giác tiến lên



Bất ngờ, một tiếng nổ vang lên từ phía trước, một viên đá rơi bộp xuống phía trước đám của Mạnh, chỉ cách chân trước của Trần Tú khoảng 3 bước chân. Xa xa, đám hải tặc đẩy ra một cái ống đồng, miệng vẫn còn bốc khói đen nghi ngút. Hai bên vách núi xuất hiện mấy chục tên hải tặc đem mưa tên trút xuống đầu bọn Mạnh. Có hai tên thủy thủ bị trúng tên ngã gục, những người còn lại vội nấp sau mấy phiến đá.



- RPG, đem khẩu pháo đó... – Mạnh vừa chuẩn bị ra lệnh cho RPG bắn hạ pháo địch, thì thấy Bình đã đưa tay ngăn lại.



Trần Tú lao lên phía trước, Bình dùng cung yểm trợ đằng sau, lại có Xích Tử đem Trung liên quét ngang, khiến cho đám hải tặc ngã đổ một mảng lớn. Chỉ thấy phốc một cái, Trần Tú nhảy lên phía trên khẩu pháo đồng, lưỡi Kanata quét ngang một nhát, mấy tên pháo thủ hải tặc ngã xuống trong vũng máu. Xung quanh lại có mấy tên hải tặc cầm vũ khí dài như giáo, xiên, đinh ba xông lại, muốn đem Trần Tú đâm thành phô mai Thụy Sỹ. Lúc này Trần Tú không hề nao núng, vung tay phóng ra 2 mũi phi tiêu chữ thập, ghim trúng cổ họng hai tên này.



Xích Tử thấy Bình và Tú chém giết hăng say, cơn khát máu cũng nổi lên, liền vứt khẩu trung liên xuống đất, từ sau lưng rút ra 2 cây kanata, chạy lên tiếp viện cho 2 người. Tiếp đó là Huyền Nhi, nàng lúc này không biết tìm ở đâu được một con chó ngao, điều khiển nó lao lên cắn xé kẻ thù, còn nàng thì xa xa điểm xạ.




Mạnh cùng các thủy thủ thì bắn hạ những tên cướp chiếm lĩnh 2 bên vách đá, sau đó cố gắng leo lên, chiếm lấy điểm cao từ bên trên bắn xuống. Đến khổ, Mạnh ì ạch vác cái thân 80kg leo lên, mãi mà không được, lại phải có một tên thủy thủ kéo tay, một tên đẩy mông thì mới lên được.



Khoảng nửa giờ sau, đám cướp biển bắt đầu chống cự yếu ớt, rồi cuối cùng là đầu hàng. Còn lại khoảng 50 tên cướp biển vứt vũ khí, ôm đầu quỳ xuống đất tỏ vẻ thuần phục. Mạnh sai thủy thủ tiến lên trói bọn chúng lại, tiếp thu vũ khí. Sau đó hắn lấy điện đàm, yêu cầu Jame bắt đầu đưa mọi người lên bờ. Xong xuôi, quay ra thì thấy Trần Tú đang xách cổ một tên cướp biển như xách gà, sau lưng là một ông lão hơi già, ăn mặc rách rưới, hàm răng đen bóng như hạt na. Ông lão nói bằng tiếng kinh lơ lớ



- Lão xin kính chào các vị quan trên – nói rồi ông lão run rẩy vái một cái



Mạnh vội vàng tiến lên ngăn ông lão lại.



- Ấy chết, cụ làm thế cháu tổn thọ chết. Xin hỏi cụ bây giờ là năm nào, tháng nào ạ, và ở đây là ở đâu



- Ở đây là ở đâu lão không biết, lão vốn là dân chài phủ Thuận Thiên, năm ngoái, để lão nhớ xem nào... à đúng rồi, là năm Kiến Tân thứ nhất, lão bị bọn cướp biển Chân Lạp bắt lên đây.



- Thuận Thiên, vậy là khoảng Thanh hóa, Nghệ an thời hiện đại, vậy đây hẳn là quá khứ. – Mạnh lẩm bẩm, rồi quay sang hỏi lão già – lão có nhớ lúc này ai là vua không



- Hình như là Thiếu Đế thì phải, ai dám phạm húy đâu – lão già vò vò đầu nói



- Thiếu Đế, Thiếu Đế, Trần Thiếu Đế, làm vua hai năm. Năm ngoái là Kiến Tân thứ nhất, vậy năm nay hẳn là Kiến Tân thứ hai, tức là năm 1400, Hồ Quý Ly... Phiền phức rồi đây – Mạnh lại lẩm nhẩm, đầu hắn càng lúc càng đau



---------



Buổi tối, mọi người quây quần bên một đống lửa lớn trên bãi cát, các thủy thủ của tàu quang trung đang canh gác xung quanh. Mạnh ném một thanh củi vào đống lửa rồi nói




- Thưa các bạn, hiện tại đã có thể mơ hồ hiểu được tình huống của chúng ta. Chúng ta hiện đang ở năm 1400, địa phương có thể là một trong số mấy ngàn hòn đảo của Indonesia. Lúc này tình hình thế giới như sau: ở châu Âu, cơn đại dịch Cái chết màu đen vừa kéo qua, mang theo một nửa dân số châu Âu về chầu Thiên Chúa. Quân Nguyên Mông vừa thất bại ở Trung Quốc, nhưng vẫn còn khá mạnh, nhưng lúc này bọn họ đang nội đấu mạnh mẽ, kết thúc nội đấu thì người Mông cổ cũng không còn là bá chủ thảo nguyên nữa rồi. Ở Châu Á, tình hình như sau: ở Nhật, vừa kết thúc thời kỳ Nam – Bắc triều với sự thắng thế của Mạc Phủ Ashiragu. Ở Trung Quốc, Minh Thành Tổ Chu đệ giết cháu cướp ngôi, ngồi trên ngai vàng dõi mắt về phương Nam. Ở Chiêm Thành, cái chết của Chế Bồng Nga dẫn đến việc suy yếu của nước Chiêm. Ở Xiêm, Xiêm La và Miến Điện liên tục chiến tranh, không ngừng nghỉ dẫn đến quốc lực suy yếu. Ở Lào cũng tương tự như vậy với sự giao tranh của Thượng Lào và Hạ Lào. Ở Việt nam, lúc này Hồ Quý Ly nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, lập nên nước Đại Ngu.



Ngừng 1 lúc lấy hơi, uống ngụm nước dừa, Mạnh nói tiếp



- Các bạn của tôi, hẳn các bạn cũng biết, sau 7 năm nữa, nhà Minh sẽ tấn công nước Đại Ngu, dìm nhân dân ta vào cảnh nô lệ trong vòng 20 năm. Vô số người bị giết hại, vô số sản vật bị vơ vét, vô số văn hiến bị phá hủy, nguyên khí của ta bị tổn thương... Trời đã run rủi cho tôi và các bạn về thời đại này, vậy chúng ta sẽ nhìn dân ta bị tàn sát ư, nhìn đất nước ta bị cướp bóc, dân tộc ta bị dày xéo ư. Để rồi mấy trăm năm sau, chúng ta lại một lần nữa nhìn phương Bắc hung hăng lái tàu trên lãnh hải của mình, cắt cáp của ta, cướp cá của ta, bắt tàu của ngư dân ta, giết hại chiến sỹ hải quân của ta ư? Chúng ta cam tâm sao. Chúng ta cam lòng sao?



- Không, tôi không cam tâm. Tôi thà làm một ngọn lửa, đốt cháy, soi ra một con đường cho dân tộc, còn hơn là làm kẻ bàng quan, nhìn dân ta chết dần chết mòn trong tay kẻ thù. Tôi thà lái tàu đâm chìm tàu giặc trên sông Bạch Đằng, thà liều thân giết giặc ở ải Chi lăng, còn hơn là nhìn máu dân Việt chảy dài trên đất nước ta. Các bạn của tôi, các bạn thì sao?



- Tôi đi cùng với cậu – Huỳnh Đức Bình nói – nếu có một ngày cậu làm trái những lời cậu nói ngày hôm nay. Tôi sẽ giết cậu



- Tôi là cảnh sát thuộc lực lượng cảnh sát bảo vệ quân khu thủ đô, tôi sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ anh. Hy vọng được nhìn thấy quê hương như lời anh nói



Hầu hết mọi người đều đồng ý với quan điểm của Mạnh, còn vài người hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Mạnh gật đầu nói



- Nếu vậy, đề nghị mọi người liệt kê sở trường sở đoản của mình, ngày mai nộp cho tôi. Chúng ta cần phải phân công đúng chuyên môn thì mới có thể đạt được hiệu suất tối đa. Còn tối nay... vui lên thôi các bạn. Rượu sâm panh cứ tràn ly, đồ ăn cứ thoải mái ăn, mừng cho dân tộc Việt sẽ bước lên một trang mới. Cạn ly



- Cạn ly!!!


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại