Thành Lập Cộng Hòa Năm 1400
Chương 22
Chiến sự vừa kết thúc, vết thương còn chưa lên da non, Mạnh đã dẫn theo Phong Linh, Lý Trung Kiên, Lí Hạ Viên nhanh chóng lên tàu Victoria I hướng về Đồ Bàn đi đến. Trong suốt quá trình, Jame liên tục xin lỗi vì đã để mấy chục con tàu của quân Chân Lạp chạy mất. Mạnh cũng không trách hắn, chuyện này cũng giống như Napoleon của Pháp trong trận Waterloo vậy, ai mà biết được mấy chục con tàu tán loạn đó có thể cập bến hội an gây phiền toái cho quân Liên Việt chứ. Jame chỉ dùng 30 chiến thuyền mà đánh chìm gần 200 tàu giặc, ép 300 chiếc phải rút lui, đó đã là một kỳ tích rồi.
Đến Đồ Bàn, Mạnh cho lính đưa quốc thư cho La Khải. La Khải nhận được thư, lại tận mắt nhìn thấy chiến hạm khổng lồ với những cột buồm cao vút, cùng với những lá cờ của quân mình, thì sợ hãi cho mời đoàn sứ thần Liên Việt vào. Trong cung điện của Chiêm thành, Mạnh cùng với vua Chiêm bàn bạc bí mật, còn Lí Hạ Viên thì đi thăm quan, tìm hiểu thị trường. Kiên cũng đi theo Lí hạ Viên, tìm kiếm các loại nguyên vật liệu cần thiết cho nghiên cứu khoa học hay các loại khoáng vật quý hiếm.
----------
Trên phố phường Đồ Bàn, một bóng người nhỏ nhắn tung tăng trong chiếc váy dài màu trắng, trên đầu đội một cái nón rơm thật là xinh xắn. Theo sau nàng là một người thanh niên mặc chiếc áo blouse trắng, một nửa gương mặt bị tóc che đi tạo vẻ thần bí. Cô gái váy trắng chính là bộ trưởng bộ tài chính Lý Hạ Viên.
- Anh Kiên, xem cái này đi
Lý Hạ Viên ngồi xuống một sạp hàng của một người phụ nữ Chăm, thò tay xem những cái bình gốm màu nâu, tuy không có hoa văn men màu như người Kinh, nhưng lại có những hoa văn chìm nổi rất đẹp, âm thầm đánh giá giá trị của những món đồ này. Cuối cùng nàng mua mấy bức tượng về làm quà, rồi lại la cà sang một nơi khác.
Kiên cũng nhìn qua một loạt các loại hàng hóa bày bán ở chợ, cuối cùng hắn xà vào một hàng bán các loại đồ gia dụng, nhưng hắn không hỏi mua đồ mà lại chỉ vào một miếng đá treo trên tường
- Cái này... có thể cho tôi xem được không?
Ông chủ tỏ ra khó chịu, Lý Hạ Viên thấy vậy liền chạy lại, lấy một ít tiền đưa cho ông chủ, rồi mua mấy món gia cụ cho có, sau đó mới cười hỏi
- Xin lỗi, anh tôi là người thích những thứ kỳ quặc, mong ngài thông cảm
Ông chủ mỉm cười tỏ ra hiểu ý, cũng lấy xuống viên đá đưa cho Kiên, nói
- Cái thứ này ta nhặt ở một ngọn nhỏ phía Bắc kinh đô, ở đó có mà đầy ra. Cái mùi này hắc hắc nghe nói có thể trừ ta nên ta mang về đấy
- Cảm ơn ông – Kiên đưa trả viên đá cho ông chủ rồi kéo Lý Hạ Viên đi ra ngoài
- Cái gì thế anh? – Hạ Viên tò mò hỏi
- Lưu huỳnh – Kiên trả lời
- Lưu huỳnh có gì lạ mà anh phải ngạc nhiên. Không phải chúng ta vẫn sử dụng để chế thuốc súng hay sao – Hạ Viên ngước đôi mắt tròn vo hỏi
- Ôi, cô bé, em học địa lý kém quá rồi – Kiên cười nói – Lưu huỳnh này miền Bắc không có, chúng ta dùng đều là mua của người phương Bắc và hàng tồn của hải tặc đấy
- Hic, em biết đâu. Chuyên ngành của em là tài chính mà.
- Thôi, đi ăn đã. Mỏ lưu huỳnh này phải được nắm vào trong tay hội Liên Việt. Lát nữa anh sẽ gọi cho lão Mạnh bàn về việc này
Nói rồi 2 anh em dắt nhau vào 1 quán ăn của người Chăm, thưởng thức lạp xưởng bò, canh thính và cà ri bò. Hạ Viên bị cay chảy cả nước mắt nước mũi, nhưng vẫn ăn rất vui vẻ.
-------
Trong khi 2 vị trợ lí đang ăn uống ngoài quán thì Mạnh đang cùng vua Chiêm La Khải dùng bữa trong cung điện của hắn. Ngoài ý muốn của La Khải, Mạnh không hề yêu cầu bồi thường hay cắt đất, mà chỉ khéo léo đề nghị La Khải cùng Mạnh hợp tác về quân sự và kinh tế. Cụ thể thì sẽ bàn bạc trong buổi gặp chính thức vào ngày hôm sau. Mạnh cũng giới thiệu với La Khải các thành tựu về công nghiệp như bội kiếm (thực ra cái này là hắn lấy trong bộ sưu tập vũ khí cổ của hắn trên tàu Quang Trung), vải lụa, đồ thủy tinh, gương soi... La Khải rất kinh ngạc với những món đồ này, và tỏ ra rất có hứng thú với việc hợp tác kinh tế. Đồng thời hắn cũng nói cho Mạnh một bí mật, đó là nhà Minh giật dây Chân Lạp và Chiêm thành gây chiến với nhà Hồ, nhằm tạo điều kiện để quân Minh xâm lấn.
--------
Hôm sau, sau khi bàn bạc với nhóm cố vấn, Mạnh mời La Khải đi thăm quan tàu Victoria I, con tàu huyền thoại đã đánh bại thủy quân Chân Lạp. Sau đó Mạnh cùng La Khải trở về Đồ bàn trong ánh mắt lo sợ của quan viên Chiêm Thành. Buổi chiều hôm đó, Mạnh và La Khải ký kết hiệp ước, sau khi có chút sửa đổi về phía Chiêm. Nội dung hiệp ước như sau
1- Chiêm Thành đồng ý cùng quân Liên Việt (La Khải đề nghị cùng Đại Ngu nhưng mạnh giải thích sớm muộn gì Liên Việt cùng Đại Ngu cũng sẽ tách ra, La Khải suy nghĩ một lát rồi đồng ý ký kết hiệp ước)
2- Chiêm Thành đồng ý để Liên Việt tổ chức khai thác quặng sắt ở Tây Đồ Bàn, nộp thuế 20% sản lượng 1 năm, 2 bên cùng quản lý và giám sát, ít nhất là 10 năm. Sau 10 năm 2 bên sẽ bàn bạc tính tiếp
3- Liên Việt trả tự do 3 vạn quân Chiêm, đổi lấy việc khai thác mỏ đá ở Bắc Đồ Bàn trong vòng 20 năm (La Khải còn không biết lưu huỳnh là nguyên liệu chiến lược)
4- Liên Việt thuê 4 vạn lính Chiêm tác chiến với tư cách lính đánh thuê, và tuyệt đối không dùng đám lính này chống lại Chiêm Thành. Giá thuê cực kỳ “đắt" : 2 bảo vật “Gương" và 1 bộ cốc “thần kỳ" trong suốt...
5- Liên Việt cũng tuyên bố tuyển nhân viên các ngành nghề đến Thuận Hóa làm việc, và sẽ trả lương đầy đủ, đồng thời cũng sẽ giao cho Chiêm Thành 1 phần thuế.
6- Hai nước tự do buôn bán không thuế quan, chỉ đóng thuế sản phẩm.
---------
Rời đi Chiêm Thành trong sự đưa tiễn của La Khải, Mạnh hứa sẽ trả tự do cho tù binh ngay khi trở về, và sẽ sớm xúc tiến các hoạt động ngoại giao, kinh tế của cả hai bên dựa trên hợp đồng.
Trở về Hội An, mọi người lập tức bắt tay ngay vào công việc, ai bận việc nấy. 2 trận chiến vừa qua đã lộ ra vấn đề, quân Liên Việt quá thiếu nhân lực, hỏa lực trâu bò cũng không bù lại được, hơn nữa đạn dược cũng sắp tiêu hao sạch sẽ rồi, chính vì vậy mới có điều thứ 4 và điều thứ 5 trong hiệp ước Chiêm – Việt.
---------
Trong sân thí nghiệm của sở nghiên cứu vũ khí, Dũng, Nam, Xích Tử, Bình, Tú... cùng một số binh sỹ Liên Việt đứng xếp thành 1 hàng, đôi mắt háo hức nhìn Kiên và Văn. 2 người kia nhìn nhau cười 1 cái, rồi Kiên chậm rãi nói
- Biết tôi gọi các cậu đến đây làm gì không?
- Thí nghiệm vũ khí mới
- Phân bố trang bị
- Cải tiến vũ khí
Mọi người nhao nhao trả lời. Kiên gật đầu, bước đến một cái thùng gỗ, lấy ra một... khẩu súng
- Súng trường Đại Việt 1401, bắn phát một, nạp hậu, viên đạn bọc xác giấy, sử dụng thuốc nổ đen, đầu đạn tròn, toàn bộ viên đạn nặng 45g. Ai muốn thử
- tôi , tôi , tôi... cả đám nhao nhao
- Dũng, cậu thử đi.
Dũng tiến lên nhận lấy súng, loay hoay 1 lúc, sau đó lắp đạn, lên đạn, đang chuẩn bị nhắm bia thì Kiên nói
- Từ từ đã
Hắn lấy từ trong túi áo ra 1 cái kính đen, đeo vào cho Dũng rồi cười rõ đểu
- Ok rồi đấy
- Cảm ơn, đúng là có chút hơi chói mắt. Hôm nay nắng hơi gắt – Dũng cảm động, không ngờ tên này chu đáo thế
Đoàng!!! Dũng bóp cò, viên đạn không trúng bia, mà cậu lại bị khói đen bọc kín.
Khụ...khụ... Dũng dùng tay phẩy phẩy khói, ho như bị lao. Văn cười tiến lên thay cho Kiên giới thiệu về súng
- Súng này tầm bắn 100m, hiệu quả chỉ có 70m, lúc bắn khói đen mù mịt, không muốn thành người chột thì phải đeo kính, nếu có khẩu trang thì càng tốt. Nói chung, súng này... out!
- Tốt, out là tốt
- So với thần cơ còn kém
- Đúng, đúng rồi
- Đây là loại thứ 2 – Kiên lại lấy ra một khẩu súng khác – chúng ta thiết kế dựa trên súng Winchester 1866 – Kiên quay sang Dũng nhe răng cười – muốn thử không?
- Không xì khói
- Tuyệt đối không
- Được, ta thử! – Dũng máu lửa tiến lên cướp lấy súng, lên đạn, ngắm bia bóp cò
Đoàng!!! Lại là 1 tiếng nổ chát chúa vang lên. Bia thế nào ta nói sau, Dũng lúc này bị đẩy lùi 2 bước, ngã đập mông xuống đất.
- LÃO KIÊN, LÃO LẠI TROLL TA ĐẤY À. SÚNG GÌ MÀ GIẬT QUÁ VẬY - Dũng gào lên ầm ĩ
- Nhưng nó không xịt khói – Kiên cười đáp, sau đó lại nói – súng này tầm bắn 300m, nếu thêm kính ngắm có thể bắn 500m không thành vấn đề. Sử dụng thuốc nổ nhạy, nòng súng 11mm, đảm bảo bắn voi cũng chết. Có điều, sức giật hơi mạnh. Có thể dùng làm súng ngắm, dùng làm súng chiến đấu tính cơ động giảm mạnh.
- Cuối cùng – Kiên lấy 1 khẩu súng nữa, gần giống với khẩu trước, nhưng cỡ nòng nhỏ hơn – chúng ta làm nhỏ đường kính đi, chỉ còn 8mm. Đồng dạng sử dụng khóa an toàn, đằng sau xác giấy có hạt nổ, đánh nổ dựa vào kim hỏa ma sát, nòng súng có rãnh xoắn đảm bảo độ chính xác. Trải qua thí nghiệm tầm xác thương là 420m. Thế nào – Kiên lại cười đểu – Dũng, có muốn thử nữa không?
- Ta thà chết còn hơn – bị ám ảnh Dũng quát lên
- Yên tâm ta đảm bảo không có vấn đề
- Thật không? – Dũng ngập ngừng
- Này, lão phải đàn ông không? – Văn cười khích tướng.
- Được rồi, được rồi, ta thử
Lần này quả thật 2 tên Kiên và Văn không tiếp tục lừa Dũng, súng bắn trúng vòng ngoài, 9 điểm. Mọi người thấy thế liền thay nhau tiến lên bắn thử, rất chi là vừa ý.
Kiên tiếp tục nói
- Bên cạnh thân súng có một túi da, dùng để chứa khói thuốc súng, lâu lâu nhớ thay túi một lần, nếu không... Bùm!!! Ngoài ra, giấy bọc đốt cháy không hoàn toàn, sẽ lưu lại cặn bên trong, tuy đã dùng nitrat để xử lý, nhưng cứ 40-60 phát cần lau ổ đạn một lần, đầu đạn tròn dễ làm nòng súng bị cong, cái này chưa có phương pháp khắc phục, chúng ta đang tiếp tục nghiên cứu
- Sản lượng như thế nào?
- Một tháng 100 khẩu, đây là số lượng tối đa
- Có vẻ ít quá không? – mấy tên phàn nàn
- Chứ các chú còn mong chờ gì nữa, như vậy là tốt lắm rồi. Nòng súng quá khó khăn, tạm thời phải dùng phương pháp thủ công mài rãnh nòng, các chú có biết khó khăn thế nào không hả? Rõ là được voi đòi hai bà trưng! – Kiên cáu gắt
- Ôi thôi, bác bình tĩnh, bình tĩnh, uống miếng nước ăn miếng bánh... – Anh em vội vàng xoa dịu
- Tốt rồi, đợi mấy tháng nữa bọn ta nghiên cứu thêm vài loại máy rồi sẽ sản xuất hàng loạt thôi. Trước tiên 20 khẩu các chú chia nhau đi, đạn thì tối nay ta sẽ đốc thúc sản xuất, chắc trưa chiều ngày mai sẽ có khoảng 1 vạn viên, xài tạm đi