Thanh Kiếm Của Quỷ
Chương 307 307 Thiên Môn Quan
Tịnh Đan, Tịnh Uyển, Tịnh Tân, Tịnh Ngôn và Tịnh Mẫn dẫn đầu đám quân của Quý Nhậm, giả vờ như thiên binh viện trợ.
Vậy mà chúng giết chết hàng trăm thiên binh thiên tướng trên thiên giới.
Một cuộc chiến đẫm máu diễn ra, khắp nơi đều náo loạn và chém giết điên cuồng.Thiên giới hình như chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến nào cả.
Trước giờ họ luôn luôn trong một cuộc sống bình yên, ngay cả thiên binh thiên tướng cũng chỉ đứng giữ cửa mà không hề bỏ chút thì giờ luyện tập thần lực.
Họ chủ quan, khá ỷ y cho rằng sẽ không có ngày Thiên giới bị tấn công.
Vì thế khắp nơi đều loạn, không ai biết làm gì ngoài chống đỡ một cách khó khăn và chờ chỉ thị cấp trên (ở đây là những đại thần và Thiên tử).Điều đáng nói nhất chính là: Những vị đại thần lại không có trên Thiên giới ngay lúc này (không biết do trùng hợp ngẫu nhiên hay do bàn tay đen tối của ai đó sắp đặt), ngoài Huyết Yêu bị giam giữ trong ngục.
Tức là Thiên giới đang lâm vào nguy hiểm và họ đang không biết ai là người đứng đằng sau đám người tấn công mình.Những tên thuộc hạ cấp cao hét vang trời, mở miệng toàn chữ “giết tất cả" khiến thiên binh thiên tướng một phen hoảng sợ.
Có điều, họ đều là thần tướng, dù không luyện tập thường xuyên, nhưng vẫn giữ nhiệm vụ bảo vệ Thiên giới, dù có chết họ cũng nhất quyết không cho bất cứ tên nào xông vào bên trong.Tịnh Đan gào mồm nói lớn:“CHÚNG TA LÀ QUÂN CỨU TRỢ.
HUYẾT YÊU LÀ KẺ PHẢN BỘI VÀ HẮN ĐÃ GIẾT CHẾT THIÊN TỬ.
NẾU CÒN NGĂN CẢN CHÚNG TA VÀO BÊN TRONG CỨU NGƯỜI, CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI CHẾT."Thiên binh thiên tướng ai cũng hoảng loạn nhìn nhau.
Điều Tịnh Đan vừa mới nói có phải là sự thật hay không.
Liệu Huyết Yêu đang bị giam giữ có thật đã thoát ra ngoài và giết Thiên tử hay không.
Nhưng họ biết đám người này không phải quân cứu trợ được phái đến.
Không một binh lính cứu trợ nào mà lại ra tay tàn độc như thế.
Cho dù họ ngu ngốc thì cũng không dễ tin đám người độc ác trước mặt.
Thiên binh thiên tướng vẫn chống trả quyết liệt, mặc cho họ từng người từng người vừa gục xuống, thiên môn quan vẫn đóng chặt.Lúc này, Gia Khánh dẫn theo đội quân nho nhỏ của Huyết Yêu đến chắn trước cổng Thiên giới, ngăn không cho những tên thuộc hạ cấp cao tràn vào bên trong thiên cung.
Một phần họ đã khiến chúng không thể nào đi vào sâu bên trong gặp chủ nhân.
Theo chỉ thị của Huyết Yêu, họ phải cầm chân chúng bên ngoài.
Một mình Huyết Yêu sẽ hạ đo ván Quý Nhậm.
Cuộc chiến bên trong thiên cung giữa hai người đó không ai được phép xen vào.Gia Khánh nhớ lại đoạn Huyết Yêu ngay khi gặp gỡ Thiên tử xong đã gặp họ.
Họ cũng vừa cứu được Tiểu Bạch ra khỏi nhà lao.
Hắn lập tức ra chỉ thị đặc biệt:“Ta và Thiên tử sẽ tham chiến riêng bên trong.
Mọi người phải đảm bảo không được cho phép bất cứ ai trong đám thuộc hạ cấp cao kia vào được bên trong."Minh Nghĩa dĩ nhiên không chịu làm việc dưới trướng Huyết Yêu chứ đừng nói đến việc gã sẽ làm theo những lời hắn nói.
Thanh Trì Minh Nghĩa đường đường là một đại thần mà lại làm theo lệnh một thần giữ của kiêu ngạo hay sao? Gã không vui đáp:“Ủa? Tưởng anh là chủ xị thật sự của buổi tiệc ư? Mắc gì tôi phải nghe theo lệnh của anh hả?"Gia Khánh thúc mạnh cùi chỏ vào eo Minh Nghĩa khiến gã tru lên như điên, đồng thời còn trừng mắt ý muốn gã im miệng.
Gã liếc Gia Khánh mạnh đến nổi đôi mắt sắp sửa rơi luôn trong đen ra ngoài.
Hiển nhiên gã giận dữ ghê gớm lắm, trước giờ Gia Khánh còn chưa tỏ thái độ như thế với gã vì một cái tên tóc đỏ đâu.Gia Khánh bực mình nói:“Bây giờ là lúc đệ làm càn hay sao? Đệ là con nít ư? Đệ còn chưa nhìn thấy tình huống gì trước mặt chúng ta ư?"Minh Nghĩa tủi thân nói lớn:“Anh không thấy bộ mặt kiêu ngạo của tên đầu đỏ kia ư? Đúng là đáng ghét mà.
Tham chiến dĩ nhiên em sẽ tình nguyện tham gia, nhưng nghe theo cái tên ấy thì đừng hòng."Huyết Yêu không biết vì sao Minh Nghĩa lại ghét mình như thế, dù sao số lần nói chuyện giữa hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng hắn không muốn dành nhiều thời gian đoi co những chuyện vớ vẫn.
Vì thế hắn chỉ nói:“Nhờ Thanh Trì và Gia Khánh chăm sóc tụi nhóc và giải quyết đám thuộc hạ cấp cao.
Trúc Chi, Tuấn Tú, Thiên Thanh, Thanh Lâm cùng ta vào bên trong.
Ta có chuyện quan trọng cần giao cho mấy người."Minh Nghĩa chột dạ nhìn bóng lưng Huyết Yêu và Trúc Chi rời đi.
Gã tức mình tự thì thầm với chính mình:“Lúc nào cũng gọi là Thanh Trì, Thanh Trì.
Bộ gọi Minh Nghĩa thì hắn chết hay sao chớ."Minh Nghĩa vẫn liếc nhìn Huyết Yêu cho đến khi hắn đi khuất mới đứng lên phía trước, quay mặt lại với tất cả mọi người, dẫn đầu đoàn người đến thiên môn quan.
Ai ngờ họ bắt gặp thiên binh thiên tướng của Thiên đình đang vất vả vật lộn với đám tinh binh của Quý Nhậm.Gia Khánh nói với thiên binh thiên tướng:“Những tên này dám xâm nhập vào Thiên giới.
Đã đến lúc cho chúng thấy sức mạnh của thiên binh thiên tướng của Thiên giới ra sao rồi.
Các ngươi đừng khiến Thiên tử phải thất vọng.
Minh Nghĩa sẽ chỉ đạo quân lính giết chết đám người to gan này."Thiên binh thiên tướng dĩ nhiên nhận ra Gia Khánh.
Ai mà không biết đến vị thần phán xét tài ba, chỉ đứng thứ hai sau Huyết Yêu đâu chứ.
Họ mừng là hai đại thần đều có mặt tại đây: Gia Khánh và Thanh Trì Minh Nghĩa.
Họ biết mình không cô đơn khi chống trả đám người phản tặc này, chính vì vậy máu nóng bắt đầu sục sôi và họ trở nên hiếu chiến đến kỳ lạ.
Họ bắt đầu trở nên hung hăng, vung kiếm vô cùng chắc tay vào đám người tấn công mình.Tịnh Đan và Gia Khánh vừa mới nhận ra nhau.
Họ trao nhau một ánh mắt đầy sát khí.
Có thể thấy ai trong hai người cũng muốn kết liễu đối phương.Gia Khánh bắt đầu nói trước:“Ta nghĩ chúng ta cần một nơi riêng tư.
Ngươi không muốn chúng ta ôn lại chuyện cũ tại đây đâu nhỉ?"Gia Khánh ý muốn hai người tách ra khỏi đám người khác, đi đến một nơi khá xa với cổng thiên giới.
Gia Khánh tạm thời giao lại cho Minh Nghĩa quản lý mọi chuyện tại đây, còn mình phải giải quyết cái tên đáng gườm nhất là Tịnh Đan.Tịnh Đan cũng không muốn ai làm phiền trận chiến của gã và Gia Khánh.
Việc y kéo gã rời đi rất đúng ý của gã.
Xem ra chính y cũng giống như gã, cũng muốn trả mối hận năm xưa.
Hôm nay nếu không phải ngày chết của y thì chính là ngày chết của gã.
Gã lập tức rượt theo Gia Khánh sát nút.Tịnh Tân, cái gã đầu hói, hừng hực lửa dung nham đang dùng ánh mắt soi mói Minh Nghĩa.
Bởi vì Minh Nghĩa có vẻ là người mạnh nhất trong đám người con lại, y nghĩ Minh Nghĩa chính là cái tên đã vượt qua biển lửa của mình.
Vì thế gã đến trước mặt Minh Nghĩa ra đòn trước.Tịnh Tân hét lớn:“Ngươi cũng khá lắm khi vượt qua được thử thách biển lửa của ta."Nhưng Nhất Uy lướt tới đứng trước mặt gã, cậu đã rút thanh kiếm Kim Quy ra từ lúc nào không ai hay biết cả.
Chỉ thấy cậu chắn trước mặt Minh Nghĩa, ném ánh mắt lạnh lùng vào mặt tên đầu hói Tịnh Tân.
Cậu nói thẳng thừng:“Tôi mới là người mà ông cần tìm.
Người vượt qua biển lửa của ông là tôi."Tịnh Tân nhíu mày, rõ là đang âm thầm kinh ngạc.
Gã nào có ngờ người vượt qua thử thách của gã lại chỉ là một thằng nhóc bé tý.
Gã nhớ lại những gì mà Quý Nhậm nói về đám nhóc con người của Huyết Yêu, họ không phải là người tầm thường.
Thế thì gã sẽ không bao giờ chỉ nhìn mặt mà đánh giá năng lực của thằng bé.
Chỉ là gã không biết nên dùng toàn bộ sức mạnh chỉ vì giết một thằng bé hay không.
Liệu có thật sự cần thiết giết một đứa chỉ vừa mới lớn hay không đây.
Gã ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ rành rành.Nhất Uy ghét ánh mắt xem thường của Tịnh Tân.
Cậu có thể không thể thắng gã thật, nhưng cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi gay nghĩ rằng có thể bước qua xác của cậu.
Nhất Uy cho dù có chết cũng phải khiến gã đầu hói bị thương.Thanh Kiếm của Nhất Uy phát ra lửa.
Tịnh Tân tấn công trước.
Vuc khí của gã là một cây phất trần màu đỏ đầy dung nham.
Gã vung mạnh tay về phía Nhất Uy và cậu cũng bắt đầu đòn tấn công của mình.
Cậu cùng Tịnh Tân bắt đầu trận chiến rực lửa.Tịnh Mẫn bắt chước Tịnh Tân, y cũng muốn bắt đầu trận chiến ngay bây giờ.
Y không vòng vo mà hỏi thẳng, tránh sự nhầm lẫn không đáng có:“Người đã vượt qua dòng sông băng của ta là ai? Ta muốn cùng người đó đấu lại một trận."Linh Đàm bước ra phía trước.
Gã đang cảm thấy khí thế bừng bừng, gã nói:“Là ta."Tịnh Mẫn cho rằng một thuồng luồng tinh vốn dĩ không thể nào vượt qua thử thách của mình.
Y đánh giá Linh Đàm một cách cẩn thận, giống như y đang cố tìm ra điểm khác người của thuồng luồng tinh là gì.Linh Đàm cười lớn:“Muốn biết ta đã vượt qua thử thách của ngươi thế nào, sai không thử đấu một trận đi."“Vừa đúng ý ta."Rất nhanh Linh Đàm cũng Tịnh Mẫn đã rơi vào trận chiến riêng của mình.
Nào còn nhớ những gì Quý Nhậm dặn dò đâu, cũng chẳng ai rảnh rỗi đến giúp Quý Nhậm một tay nữa.Tịnh Ngôn bất đắc dĩ nhìn người có khả năng chiến đấu với mình là ai.
Nó thấy họ cũng không lớn tuổi hơn nó là bao.
Hay cô gái kia là người sẽ chiến đấu với nó (nó đang nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, đang suy tính điều gì đó trong đầu).Vô Ảnh đoán một trong hai kẻ: Kẻ có khuôn mặt trang điểm lòe loẹt và tên nhóc tì này là chủ nhân của dòng sông đầm lầy trong thử thách của anh.
Anh đang thầm lạy trời phật không phải thằng nhóc tí ti kia.
Nếu anh thua một tên nhóc thì anh rất mất mặt, mà nếu thắng nó anh cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm.
Đang phân vân không biết có nên chiến đấu với Tịnh Uyển hay không thì Tiểu Bạch đứng bên cạnh anh nói lớn:“Em sẽ đấu với thằng nhóc trạt tuổi em."Vô Ảnh nhe răng cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Bạch.
Rõ ràng nó vừa cứu anh một trận trông thấy.
Vậy thì còn lại là gã đàn ông ẻo lả Tịnh Uyển kia.
Anh phải chặn ả lại, không cho ả đến gặp chủ nhân của mình.Vô Ảnh suy nghĩ không biết nên gọi tên đàn ông trang điểm lòe loẹt kia là gì.
Nếu xem ả là đàn ông thì ả có bực mình lắm không.
Sau cùng, anh quyết định xem tên ấy là một cô nương mà nói luôn:“Nè cô em, cô em sẽ không đi đâu cả."Tịnh Uyển quả thật muốn rời xa cuộc chiến giữa đám người này và người của ả.
Ả muốn đến gặp chủ nhân, muốn đưa cho ngài ấy một vũ khí tối thượng.
Nhưng rõ ràng ả phải giết chết Vô Ảnh thì mới đến chổ chủ nhân được.Rút cuộc đám thuộc hạ cấp cao của Quý Nhậm bị nhóm người của Huyết Yêu dành nhau tất cả, Minh Nghĩa không còn ai để chiến đấu cả.
Gã có vẻ không vui.
Còn Tịnh Uyên như vừa bị ai làm cho toàn thân đau nhức, khuôn mặt ngờ nghệch rất không cam tâm tình nguyện đánh với Vô Ảnh.
Nghĩ xem, kế hoạch của chủ nhân cuối cùng vẫn bị đám người này từng bước phá đám..