Thánh Khư
Chương 22: Ngưu Ma Vương
Mà thời điểm này, con nghé vàng rất kích động, trực tiếp lao đến, dùng đầu của nó dí vào bàn tay Sở Phong, trợn tròn con mắt, như là cố gắng tìm hiểu điều gì.
“Đã qua rất nhiều ngày, sớm đã không thấy gì nữa rồi." Sở Phong cười cười.
Nhưng mà, con nghé vàng vẫn không chịu bỏ đi, cứ vây quanh hắn, ánh mắt cổ quái, thậm chí còn đứng thẳng lên, duỗi chân trước ra chỉ vào Sở Phong, có hưng phấn, cũng có tiếc nuối, thần sắc vô cùng phức tạp.
“Mày biết cái gì thì nói ra tao nghe với!" Chu Toàn trừng mắt với con nghé con.
“Ùm...Ụm…. ò….ọ…!" Chỉ có tiếng rống đáp lại gã.
Chu Toàn thật sự rất muốn tát nó một cái, nhưng gã sợ nên không dám.
Sở Phong cùng Chu Toàn đi ở phía trước, con nghé vàng thì theo ở phía sau, vẫn không rời đi, xem ra muốn theo bọn họ để làm rõ ngọn nguồn.
Cuối cùng bọn họ cũng đến được thị trấn trước mặt, nhà Chu Toàn ở chỗ này, sau khi bị chậm trễ một thời gian dài, cuối cùng cũng về rồi.
“Con nghé con, mày có tên không? Đi theo hai chúng tao, cũng không biết xưng hô thế nào, chẳng lẽ suốt ngày gọi mày là con nghé con?" Chu Toàn quay đầu lại,
Sau đó, hắn vô vùng nhiệt tình giúp nó đặt tên.
“Mày còn bé tí tẹo, mà rất vô liêm sỉ, lại còn là yêu quái nữa, tao thấy gọi mày là Ngưu Ma Vương là quá hợp, vừa uy phong lại vừa êm tai." Chu Toàn khuyến khích nó tiếp nhận.
Phanh!
Gã bị trúng một cước, nằm sấp trên đất, hơn nửa ngày chưa dậy nổi.
“Bà nội cha mày, Ngưu Ma Vương!" Chu Toàn hự hự cả buổi mới đứng lên được, muốn nhào vào liều mạng với nó.
Rốt cuộc, cũng tiến vào thị trấn, lúc này đã khuya, đường phố im ắng, thỉnh thoảng có một con mèo chạy ngang qua, đèn đường lờ mờ.
Sở Phong từ biệt Chu Toàn, hắn còn phải đi hơn mười dặm nữa mới về đến nhà.
Chu Toàn cực lực giữ hắn lại, nói là sáng ngày mai hẵng lên đường.
Sở Phong lắc đầu, nghỉ một đêm, lỡ đâu mười dặm lộ trình biến thành trăm dặm thì sao. Hai ngày nay trời đất cứ luôn biến đổi, không thể nói trước điều gì.
“Người anh em, bảo trọng, chờ tôi gặp mặt người nhà, sắp xếp xong xuôi sẽ đến tìm cậu."
Hắn hiểu rằng, tương lai sắp tới, toàn bộ thế giới sẽ hỗn loạn, người đồng hương kiêm bằng hữu kết giao trên đường này, rất đáng tin cậy.
Khi thấy con nghé vàng quyết đoán đi theo Sở Phong, không hề cân nhắc chút gì, thậm chí không thèm liếc mình một cái, Chu Toàn bực mình nhe cả răng ra.
“Mày là con nghé con không có lương tâm, ăn tiên thảo của tao, giờ chia ly cũng không có biểu thị gì!" Chu Toàn hét với theo.
Con nghé vàng nghe được nhưng không quay đầu lại, mà chỉ vểnh cái đuôi lên, hướng về phía hắn mà lắc lắc.
Chu Toàn trợn mắt há mồm, cái đuôi, đây là đang miệt thị hắn à.
“Cút đi, Ngưu Ma Vương" Chu Toàn bộc phát.
Gã muốn tìm giúp Sở Phong một chiếc xe, nhưng bị cự tuyệt, dù sao con nghé con toàn thân vàng óng ánh, quá mức gây chú ý, không nên để người khác nhìn thấy.
Lúc này, Chu Mập Mạp đã rất mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, gã cảm giác được sau khi ăn trái cây đó xong, trong cơ thể có hơi biến đổi.
“Gặp lại sau!"
Bây giờ đã là hơn nửa đêm, nhưng lại không quá tối, trăng sáng trên cao, khắp đại địa là một mảnh trắng bạc.
Bị ánh trăng rọi vào, toàn thân con nghé con lập lòe ánh sáng.
Trên đường Sở Phong rất ngạc nhiên, thử vuốt ve, là da lông thật sự, không phải là kim loại, mềm mại mà bóng loáng, giống như tơ lụa, chỉ có hai cái sừng màu vàng thì khác, rất lạnh và cứng.
Trấn Thanh Dương, cách thị trấn của Chu Toàn hơn mười dặm đường.
Sở Phong sinh ra ở đây, đến khi mười tuổi mới cùng cha mẹ chuyển đến thành phố Thuận Thiên.
Thuận thiên trước đây là là thành phố của Lục Triều Cố Đô, cũng là thành phố lớn nhất phương bắc.
Tuy nhiên, những năm gần đây, mỗi khi đến kỳ nghỉ, cả nhà bọn họ đều sẽ trở lại trấn Thanh Dương, cảm giác nơi đây vẫn thân thiết hơn.
Mặc dù đêm đã khuya, hắn vẫn không nhịn được mà lấy điện thoại ra liên hệ với cha mẹ.
Ban ngày khi hắn liên lạc thì biết cha mẹ mình vẫn còn ở Thuận Thiên, còn chưa trở về.
Hiện giờ, Thái Hành sơn dị biến, rất nguy hiểm, lỡ có vài con hung thú chạy ra thì nguy to, nên hắn cũng không hy vọng cha mẹ sớm trở về.
“Cha, con về đến nhà rồi."
Sau đó, hắn nói rõ tình huống nơi này, trịnh trọng nói cho ba mẹ rằng bọn họ đừng nên trở về, còn hắn sẽ đi qua đó.
Sở Phong suy nghĩ, dù sao đó cũng là thành phố trung tâm ở phương bắc, nếu quả thật có nguy hiểm thì phòng hộ ở đó cũng là cao cấp nhất rồi.
Trò chuyện một lúc, hắn đã thuyết phục được cha mẹ ở lại thành phố đó.
Đêm rất yên tĩnh, rốt cuộc hắn cũng về đến nhà mình.
Đây là một tòa nhà hai tầng, ở tại phía đông trấn Thanh Dương. Nơi này có một cái sân nhỏ, bên cạnh là một vườn trái cây, xa xa là Thái Hành Sơn, cảnh sắc rất độc đáo.
Đây cũng là lý do gia đình Sở Phong thích trở lại đây.
Đã hơn nửa đêm rồi, Sở Phong để con nghé vàng vào trong nội viện, sau đó không để ý đến nó nữa, hắn thật sự quá mệt mỏi rồi.
Hắn leo lên lầu hai, ngã đầu đi ngủ.
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi vào phòng, mặt trời mới lú, mang theo khí tức bình minh đến.
Ngủ trễ nhưng hắn lại dậy rất sớm.
Hắn mở điện thoại lên xem tin tức các nơi, xem thử có tin tức gì mới không.
“Thần Vương?"
Sở Phong vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên internet xuất hiện tin tức này. Hai ngày nay, ngoài người thanh niên mọc ra đôi cánh bạc kia thì có thêm ba người xuất hiện biến dị nữa.
Hơn nữa, ba người này đã được chứng minh là có siêu năng lực đáng sợ, có mấy người gọi họ là Thần Vương.
Có một bài báo tiến hành phân tích, kết luận rằng cứ tiếp tục thế này, sẽ lại có thêm một bộ phận người nữa có thể đạt được siêu năng lực, có khả năng sẽ mở ra một thời đại thần bí.
Mà những người có siêu cường năng lực sớm nhất, vô cùng có khả năng sẽ vượt lên những người khác, rồi sẽ có một ngày được tôn xưng là Thần Vương.
Ví dụ, người thanh niên do Sinh Vật Thiên Thần dẫn đi kia, bây giờ đã có thể bay lượn, độn thổ rồi, tương lai khó mà tưởng tượng.
Sở Phong buông điện thoại, xuống lầu đi vào trong nội viện.
Hắn kinh ngạc nhìn con nghé vàng, tư thế của nó lúc này rất cổ quái.
Lúc này, nó giống như con người vậy, hai chân sau xếp bằng, hai chân trước thả lỏng, hướng về phía mặt trời mới mọc, đón nhận ánh bình minh.
Cảnh này quá quái dị, rõ ràng là một con nghé, ấy vậy mà lại giống con người, khoanh chân ngồi thiền.
Sở Phong quan sát, cảm thấy loại phương pháp hô hấp này có tiết tấu cổ quái như theo một loại quy luật nào đó không hiểu được,
Sau một hồi hiếu kỳ, quan sát rất lâu, hắn tiến hành làm thử theo tiết tấu đó.
“Đã qua rất nhiều ngày, sớm đã không thấy gì nữa rồi." Sở Phong cười cười.
Nhưng mà, con nghé vàng vẫn không chịu bỏ đi, cứ vây quanh hắn, ánh mắt cổ quái, thậm chí còn đứng thẳng lên, duỗi chân trước ra chỉ vào Sở Phong, có hưng phấn, cũng có tiếc nuối, thần sắc vô cùng phức tạp.
“Mày biết cái gì thì nói ra tao nghe với!" Chu Toàn trừng mắt với con nghé con.
“Ùm...Ụm…. ò….ọ…!" Chỉ có tiếng rống đáp lại gã.
Chu Toàn thật sự rất muốn tát nó một cái, nhưng gã sợ nên không dám.
Sở Phong cùng Chu Toàn đi ở phía trước, con nghé vàng thì theo ở phía sau, vẫn không rời đi, xem ra muốn theo bọn họ để làm rõ ngọn nguồn.
Cuối cùng bọn họ cũng đến được thị trấn trước mặt, nhà Chu Toàn ở chỗ này, sau khi bị chậm trễ một thời gian dài, cuối cùng cũng về rồi.
“Con nghé con, mày có tên không? Đi theo hai chúng tao, cũng không biết xưng hô thế nào, chẳng lẽ suốt ngày gọi mày là con nghé con?" Chu Toàn quay đầu lại,
Sau đó, hắn vô vùng nhiệt tình giúp nó đặt tên.
“Mày còn bé tí tẹo, mà rất vô liêm sỉ, lại còn là yêu quái nữa, tao thấy gọi mày là Ngưu Ma Vương là quá hợp, vừa uy phong lại vừa êm tai." Chu Toàn khuyến khích nó tiếp nhận.
Phanh!
Gã bị trúng một cước, nằm sấp trên đất, hơn nửa ngày chưa dậy nổi.
“Bà nội cha mày, Ngưu Ma Vương!" Chu Toàn hự hự cả buổi mới đứng lên được, muốn nhào vào liều mạng với nó.
Rốt cuộc, cũng tiến vào thị trấn, lúc này đã khuya, đường phố im ắng, thỉnh thoảng có một con mèo chạy ngang qua, đèn đường lờ mờ.
Sở Phong từ biệt Chu Toàn, hắn còn phải đi hơn mười dặm nữa mới về đến nhà.
Chu Toàn cực lực giữ hắn lại, nói là sáng ngày mai hẵng lên đường.
Sở Phong lắc đầu, nghỉ một đêm, lỡ đâu mười dặm lộ trình biến thành trăm dặm thì sao. Hai ngày nay trời đất cứ luôn biến đổi, không thể nói trước điều gì.
“Người anh em, bảo trọng, chờ tôi gặp mặt người nhà, sắp xếp xong xuôi sẽ đến tìm cậu."
Hắn hiểu rằng, tương lai sắp tới, toàn bộ thế giới sẽ hỗn loạn, người đồng hương kiêm bằng hữu kết giao trên đường này, rất đáng tin cậy.
Khi thấy con nghé vàng quyết đoán đi theo Sở Phong, không hề cân nhắc chút gì, thậm chí không thèm liếc mình một cái, Chu Toàn bực mình nhe cả răng ra.
“Mày là con nghé con không có lương tâm, ăn tiên thảo của tao, giờ chia ly cũng không có biểu thị gì!" Chu Toàn hét với theo.
Con nghé vàng nghe được nhưng không quay đầu lại, mà chỉ vểnh cái đuôi lên, hướng về phía hắn mà lắc lắc.
Chu Toàn trợn mắt há mồm, cái đuôi, đây là đang miệt thị hắn à.
“Cút đi, Ngưu Ma Vương" Chu Toàn bộc phát.
Gã muốn tìm giúp Sở Phong một chiếc xe, nhưng bị cự tuyệt, dù sao con nghé con toàn thân vàng óng ánh, quá mức gây chú ý, không nên để người khác nhìn thấy.
Lúc này, Chu Mập Mạp đã rất mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, gã cảm giác được sau khi ăn trái cây đó xong, trong cơ thể có hơi biến đổi.
“Gặp lại sau!"
Bây giờ đã là hơn nửa đêm, nhưng lại không quá tối, trăng sáng trên cao, khắp đại địa là một mảnh trắng bạc.
Bị ánh trăng rọi vào, toàn thân con nghé con lập lòe ánh sáng.
Trên đường Sở Phong rất ngạc nhiên, thử vuốt ve, là da lông thật sự, không phải là kim loại, mềm mại mà bóng loáng, giống như tơ lụa, chỉ có hai cái sừng màu vàng thì khác, rất lạnh và cứng.
Trấn Thanh Dương, cách thị trấn của Chu Toàn hơn mười dặm đường.
Sở Phong sinh ra ở đây, đến khi mười tuổi mới cùng cha mẹ chuyển đến thành phố Thuận Thiên.
Thuận thiên trước đây là là thành phố của Lục Triều Cố Đô, cũng là thành phố lớn nhất phương bắc.
Tuy nhiên, những năm gần đây, mỗi khi đến kỳ nghỉ, cả nhà bọn họ đều sẽ trở lại trấn Thanh Dương, cảm giác nơi đây vẫn thân thiết hơn.
Mặc dù đêm đã khuya, hắn vẫn không nhịn được mà lấy điện thoại ra liên hệ với cha mẹ.
Ban ngày khi hắn liên lạc thì biết cha mẹ mình vẫn còn ở Thuận Thiên, còn chưa trở về.
Hiện giờ, Thái Hành sơn dị biến, rất nguy hiểm, lỡ có vài con hung thú chạy ra thì nguy to, nên hắn cũng không hy vọng cha mẹ sớm trở về.
“Cha, con về đến nhà rồi."
Sau đó, hắn nói rõ tình huống nơi này, trịnh trọng nói cho ba mẹ rằng bọn họ đừng nên trở về, còn hắn sẽ đi qua đó.
Sở Phong suy nghĩ, dù sao đó cũng là thành phố trung tâm ở phương bắc, nếu quả thật có nguy hiểm thì phòng hộ ở đó cũng là cao cấp nhất rồi.
Trò chuyện một lúc, hắn đã thuyết phục được cha mẹ ở lại thành phố đó.
Đêm rất yên tĩnh, rốt cuộc hắn cũng về đến nhà mình.
Đây là một tòa nhà hai tầng, ở tại phía đông trấn Thanh Dương. Nơi này có một cái sân nhỏ, bên cạnh là một vườn trái cây, xa xa là Thái Hành Sơn, cảnh sắc rất độc đáo.
Đây cũng là lý do gia đình Sở Phong thích trở lại đây.
Đã hơn nửa đêm rồi, Sở Phong để con nghé vàng vào trong nội viện, sau đó không để ý đến nó nữa, hắn thật sự quá mệt mỏi rồi.
Hắn leo lên lầu hai, ngã đầu đi ngủ.
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi vào phòng, mặt trời mới lú, mang theo khí tức bình minh đến.
Ngủ trễ nhưng hắn lại dậy rất sớm.
Hắn mở điện thoại lên xem tin tức các nơi, xem thử có tin tức gì mới không.
“Thần Vương?"
Sở Phong vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên internet xuất hiện tin tức này. Hai ngày nay, ngoài người thanh niên mọc ra đôi cánh bạc kia thì có thêm ba người xuất hiện biến dị nữa.
Hơn nữa, ba người này đã được chứng minh là có siêu năng lực đáng sợ, có mấy người gọi họ là Thần Vương.
Có một bài báo tiến hành phân tích, kết luận rằng cứ tiếp tục thế này, sẽ lại có thêm một bộ phận người nữa có thể đạt được siêu năng lực, có khả năng sẽ mở ra một thời đại thần bí.
Mà những người có siêu cường năng lực sớm nhất, vô cùng có khả năng sẽ vượt lên những người khác, rồi sẽ có một ngày được tôn xưng là Thần Vương.
Ví dụ, người thanh niên do Sinh Vật Thiên Thần dẫn đi kia, bây giờ đã có thể bay lượn, độn thổ rồi, tương lai khó mà tưởng tượng.
Sở Phong buông điện thoại, xuống lầu đi vào trong nội viện.
Hắn kinh ngạc nhìn con nghé vàng, tư thế của nó lúc này rất cổ quái.
Lúc này, nó giống như con người vậy, hai chân sau xếp bằng, hai chân trước thả lỏng, hướng về phía mặt trời mới mọc, đón nhận ánh bình minh.
Cảnh này quá quái dị, rõ ràng là một con nghé, ấy vậy mà lại giống con người, khoanh chân ngồi thiền.
Sở Phong quan sát, cảm thấy loại phương pháp hô hấp này có tiết tấu cổ quái như theo một loại quy luật nào đó không hiểu được,
Sau một hồi hiếu kỳ, quan sát rất lâu, hắn tiến hành làm thử theo tiết tấu đó.
Tác giả :
Thần Đông