Thánh Khư
Chương 2: Thời đại hậu văn minh (1)
“Ầm!"
Sau một thời gian, hoa Bỉ Ngạn màu lam mọc la liệt trên đất khô cạn rồi đứt thành từng khúc, hóa thành bột phấn.
Cảnh tượng quỷ dị như thế, quả thực là không thể nào giải thích dược.
Chúng nó giống như pháo hoa, phát sáng rực rỡ trong phút chốc, sau đó liền tàn lụi, tan biến đi.
Bột phấn rơi xuống nền cát. Trong bóng chiều khó mà phân biệt được, lúc này, màn sương lam cũng biến mất, đại mạc khôi phục về trạng thái vốn có, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, không gian cũng trở nên yên tĩnh lại.
Sở Phong không hề ngừng chân một giây nào. Hắn nhanh chóng tiến lên. Trong bóng chiều, hắn vượt qua rất nhiều tòa cồn cát, cuối cùng cũng thấy bóng dáng mơ hồ của một ngọn núi nơi đường chân trời. Cuối cùng hắn cũng đã rời khỏi đại mạc.
Sắc trời bắt đầu tối, rốt cuộc hắn cũng thoát ra rồi. Vùng núi cũng đã trở nên rõ ràng hơn, còn thấp thoáng thấy bóng lều vải của dân du mục ở chân núi.
Sở Phong quay đầu lại. Sau lưng là đại mạc mênh mông, rất yên tĩnh, chẳng khác gì lúc bình thường.
Ở vùng núi phía trước, đèn đuốc chập chờn, lúc cách chân núi còn khá xa liền nghe thấy có những tiếng ồn ào vọng đến. Nơi đó không hề yên tĩnh, hình như đang xảy ra chuyện gì đó.
Ngoài ra, còn có cả tiếng kêu sợ hãi của các loại súc vật như dê, bò, cùng tiếng gầm gừ trầm thấp của các con chó ngao Tây Tạng.
Có chuyện gì ư? Sở Phong tăng tốc, nhanh chóng vọt đến chân núi, tới gần nơi nghỉ chân của dân du mục.
Lúc này, dê, bò cũng như các loại súc vật khác đang kêu thét ầm ỹ, chỉ còn thiếu điều lao ra khỏi hàng rào nữa thôi. Trong khi đó, những người dân du mục đang ra sức ngăn cản, lớn tiếng quát tháo, còn vài con chó Ngao Tây Tạng ngày thường hung dữ thì lúc này lại nằm trên mặt đất, miệng gầm gừ có vẻ rất bất an.
Xen lẫn trong đó lại có tiếng trẻ em khóc oa oa, cùng với tiếng phụ nữ trấn an con trẻ.
Có mấy người du mục đã đứng tuổi đang thành kính cầu nguyện. Họ quỳ xuống, hướng về ngọn núi lớn phương xa dập đầu liên tục, không khí vô cùng trang trọng.
Đối với sự xuất hiện của Sở Phong, đám dân du mục cũng không ngạc nhiên hay kinh hãi, vì thường xuyên có người ngoại lai đến và đi, thỉnh thoảng cũng tá túc trong lều vải du mục.
Qua một hồi lâu, tiếng ồn ào ở chân núi mới từ từ nhỏ lại.
Sở Phong dùng nước nóng lau qua thân thể, uống một ly trà bơ có mùi hương đậm đặc, mỏi mệt trên người lập tức biến mất không ít. Hắn lục lọi trên người, đưa hết tất cả bánh kẹo cho bọn trẻ con.
Mấy đứa bé có khuôn mặt đỏ bừng, nở nụ cười ngượng ngùng vô cùng trong sáng. Sau khi được chia bánh kẹo xong, chúng lập tức giải tán. Cả đám vừa vui vẻ lại vừa thỏa mãn.
Rốt cuộc thì, trước đây ở vùng núi này đã xảy ra chuyện gì? Sở Phong tự hỏi. Chẳng lẽ nơi này cũng từng xuất hiện những đóa hoa Bỉ Ngạn màu lam yêu dị ư?
Trong lều vải, một ông lão du mục đã già, có mái tóc hoa râm, trên mặt hằn sâu những nếp nhăn có vẻ khá lo lắng. Ông ta dõi ánh mắt ra phía ngoài lều, nhìn chăm chú vào dãy núi ở phương xa.
Chỉ một lát sau, Sở Phong biết, quả thực nơi này cũng tùng xuất hiện sương mù màu lam. Chúng lượn lờ trong vùng núi, khiến rất nhiều súc vật hoảng hốt, bối rối, gây ra náo loạn không nhỏ.
Có điều, ở đây không xuất hiện hoa Bỉ Ngạn màu lam quỷ dị kia, sương mù cũng mỏng hơn rất nhiều.
“Sao lão lại dập đầu với ngọn núi kia?" Sở Phong hỏi.
“Đó là hướng của Thánh Sơn." Lão già dân du mục đáp ngắn gọn.
Côn Luân thường được người ta gọi với cái tên là Thần sơn hoặc Thánh Sơn. Nó mang đậm sắc thái thần thoại, từ Sơn Hải kinh đến Hoài Nam Tử, rồi đến các loại sử ký, được ghi chép rất phong phú trong vô số sách cổ.
Lúc trước, vùng núi này chỉ có một lớp sương mù màu lam mỏng, nhưng có dân du mục nhận thấy, càng về phía Côn Luân thì sương mù màu lam lại càng thêm dày đặc.
Nơi đó sương mù rất dày, chiếu sáng rực rõ, sôi trào lên như nước, càng về sau càng như những chùm sáng, ánh sáng màu lam không ngừng tuôn ra thành từng luồng từng luồng rực rỡ, vô cùng chói lóa.
Phảng phất như có một mặt trời màu xanh lam bị bao vây bời sương mù dày đặc, chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng lại bắn ra hào quang như tia chớp.
Từ xa nhìn lại, ánh sáng màu lam trông vô cùng thần bí, nó không ngừng bay múa, cực kỳ chói mắt.
Vì vậy, có một vài lão du mục nhìn về phía Thánh sơn dập đầu, thành kính cầu nguyện.
Hiển nhiên, dị tượng ở nơi đó chắc chắn rất kinh khủng. Sương mù dày đặc không tan đi được, mang theo hào quang vô cùng rực rỡ, còn khiến người ta khắc sâu hơn cảnh tượng Sở Phong đã chứng kiến trong sa mạc nhiều.
Vì sao những cảnh tượng kỳ dị này lại xảy ra?
Sở Phong nghĩ tới một loại khả năng, có lẽ là do địa chấn trong núi gây ra.
Lúc trước, có một nơi cũng từng xuất hiện việc này, trong một thung lũng cũng thường xuyên xuất hiẹn sấm sét, đánh trúng các vật sống.
Trong núi, nếu như phát sinh chấn động lớn, có thể sẽ gây nên từ trường vô cùng lớn. Dưới hiệu ứng điện từ trường, điện tích trong những đám mây sẽ cộng hưởng với từ trường trong núi, gây ra hiện tượng phóng điện, cộng với hiệu ứng cực quang, khiến màu sắc nơi đó trở nên rực rỡ, trở thành một khu vực sấm sét đặc thù, khác hẳn bình thường.
Sở Phong không phải là người mê tín. Hắn cảm thấy chuyện phát sinh trong núi hơn phân nửa chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên.
Vậy mà, mặc kệ hắn giải thích kiểu gì, lão du mục cũng không tin, hơn nữa còn nhìn hắn với vẻ hằm hằm, cho rằng hắn khinh thường Thánh Sơn, xém chút nữa là tống cổ hắn ra ngoài.
Trên thực tế, quả thực có chỗ khó có thể khai thông và giải thích cho người khác được. Chính bản thân Sở Phong cũng không thể hiểu nổi, giống như những đóa hoa yêu diễm bên trong đại mạc trước đó không lâu vậy.
Hắn than nhẹ, thời đại hậu văn minh, có rất nhiều việc khó hiểu, mọi người cố gắng dùng những quy luật trong quá khứ để giải thích, thế nhưng thế giới này lại càng lúc càng khó hiểu.
Chiến tranh từng phá hủy một nửa đại địa, suýt chút nữa nơi đây đã trở thành vùng đất chết.Trải qua một thời gian dài khôi phục, đại địa mới hồi phục sức sống, nhưng vẫn khó có thể khôi phục lại vẹn nguyên như trước kia.
Trong những năm tháng đằng đẵng của thời đại hậu văn minh, đã từng phát sinh một vài biến cố thần bí, có sức ảnh hưởng rất lớn, đến nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp.
Sáng sớm, mặt trời đỏ rực nhú ra khỏi đường chân trời. Ánh bình minh sáng rực lướt qua gò núi, rơi xuống trước lều vải, trên đồng cỏ, hiển thị rõ cảnh tượng mát mẻ của buổi sớm mai.
Sở Phong từ biệt bộ tộc này, lần nữa lên đường.
Hắn đi thẳng về hướng tây, tiến vào cao nguyên.
Dọc đường, hắn hiểu rõ, sương mù thần bí màu lam kia tác động lên phạm vi vô cùng lớn, ít nhất những khu vực hắn đi qua thì nó đều đã từng xuất hiện.
“Chắc không phải là một biến cố bí ẩn nữa đó chứ?" Hắn tự nhủ.
Trong lịch sử, đã từng có nhiều biến cố thần bí, gây ra rất nhiều sóng gió, đến bây giờ vẫn chưa có đáp án chính xác.
Bầu trời Tây Tạng vô cùng trong xanh, tầng mây trắng noãn, cách mặt đất rất thấp, giống như chỉ khẽ vươn tay liền có thể chạm đến. Sa mạc, vùng núi, đồng cỏ đều rất yên tĩnh, nơi này giống như một vùng đất không đua tranh với đời.
Trên đường đi, Sở Phong nghe được rất nhiều lời đồn.
Có dân du mục nói, trên Thánh sơn có Phật sống thức tỉnh, cho nên mới có ánh sáng màu xanh chảy xuôi, sương mù tràn ngập, bao phủ bốn phía.
Còn có người nói là thần thụ Bồ Đề Kim Cương thần lại sinh trưởng, sắp nở hoa kết trái.
Cũng có người rằng: “Long Ngao sắp xuất thế!"
Sau một thời gian, hoa Bỉ Ngạn màu lam mọc la liệt trên đất khô cạn rồi đứt thành từng khúc, hóa thành bột phấn.
Cảnh tượng quỷ dị như thế, quả thực là không thể nào giải thích dược.
Chúng nó giống như pháo hoa, phát sáng rực rỡ trong phút chốc, sau đó liền tàn lụi, tan biến đi.
Bột phấn rơi xuống nền cát. Trong bóng chiều khó mà phân biệt được, lúc này, màn sương lam cũng biến mất, đại mạc khôi phục về trạng thái vốn có, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, không gian cũng trở nên yên tĩnh lại.
Sở Phong không hề ngừng chân một giây nào. Hắn nhanh chóng tiến lên. Trong bóng chiều, hắn vượt qua rất nhiều tòa cồn cát, cuối cùng cũng thấy bóng dáng mơ hồ của một ngọn núi nơi đường chân trời. Cuối cùng hắn cũng đã rời khỏi đại mạc.
Sắc trời bắt đầu tối, rốt cuộc hắn cũng thoát ra rồi. Vùng núi cũng đã trở nên rõ ràng hơn, còn thấp thoáng thấy bóng lều vải của dân du mục ở chân núi.
Sở Phong quay đầu lại. Sau lưng là đại mạc mênh mông, rất yên tĩnh, chẳng khác gì lúc bình thường.
Ở vùng núi phía trước, đèn đuốc chập chờn, lúc cách chân núi còn khá xa liền nghe thấy có những tiếng ồn ào vọng đến. Nơi đó không hề yên tĩnh, hình như đang xảy ra chuyện gì đó.
Ngoài ra, còn có cả tiếng kêu sợ hãi của các loại súc vật như dê, bò, cùng tiếng gầm gừ trầm thấp của các con chó ngao Tây Tạng.
Có chuyện gì ư? Sở Phong tăng tốc, nhanh chóng vọt đến chân núi, tới gần nơi nghỉ chân của dân du mục.
Lúc này, dê, bò cũng như các loại súc vật khác đang kêu thét ầm ỹ, chỉ còn thiếu điều lao ra khỏi hàng rào nữa thôi. Trong khi đó, những người dân du mục đang ra sức ngăn cản, lớn tiếng quát tháo, còn vài con chó Ngao Tây Tạng ngày thường hung dữ thì lúc này lại nằm trên mặt đất, miệng gầm gừ có vẻ rất bất an.
Xen lẫn trong đó lại có tiếng trẻ em khóc oa oa, cùng với tiếng phụ nữ trấn an con trẻ.
Có mấy người du mục đã đứng tuổi đang thành kính cầu nguyện. Họ quỳ xuống, hướng về ngọn núi lớn phương xa dập đầu liên tục, không khí vô cùng trang trọng.
Đối với sự xuất hiện của Sở Phong, đám dân du mục cũng không ngạc nhiên hay kinh hãi, vì thường xuyên có người ngoại lai đến và đi, thỉnh thoảng cũng tá túc trong lều vải du mục.
Qua một hồi lâu, tiếng ồn ào ở chân núi mới từ từ nhỏ lại.
Sở Phong dùng nước nóng lau qua thân thể, uống một ly trà bơ có mùi hương đậm đặc, mỏi mệt trên người lập tức biến mất không ít. Hắn lục lọi trên người, đưa hết tất cả bánh kẹo cho bọn trẻ con.
Mấy đứa bé có khuôn mặt đỏ bừng, nở nụ cười ngượng ngùng vô cùng trong sáng. Sau khi được chia bánh kẹo xong, chúng lập tức giải tán. Cả đám vừa vui vẻ lại vừa thỏa mãn.
Rốt cuộc thì, trước đây ở vùng núi này đã xảy ra chuyện gì? Sở Phong tự hỏi. Chẳng lẽ nơi này cũng từng xuất hiện những đóa hoa Bỉ Ngạn màu lam yêu dị ư?
Trong lều vải, một ông lão du mục đã già, có mái tóc hoa râm, trên mặt hằn sâu những nếp nhăn có vẻ khá lo lắng. Ông ta dõi ánh mắt ra phía ngoài lều, nhìn chăm chú vào dãy núi ở phương xa.
Chỉ một lát sau, Sở Phong biết, quả thực nơi này cũng tùng xuất hiện sương mù màu lam. Chúng lượn lờ trong vùng núi, khiến rất nhiều súc vật hoảng hốt, bối rối, gây ra náo loạn không nhỏ.
Có điều, ở đây không xuất hiện hoa Bỉ Ngạn màu lam quỷ dị kia, sương mù cũng mỏng hơn rất nhiều.
“Sao lão lại dập đầu với ngọn núi kia?" Sở Phong hỏi.
“Đó là hướng của Thánh Sơn." Lão già dân du mục đáp ngắn gọn.
Côn Luân thường được người ta gọi với cái tên là Thần sơn hoặc Thánh Sơn. Nó mang đậm sắc thái thần thoại, từ Sơn Hải kinh đến Hoài Nam Tử, rồi đến các loại sử ký, được ghi chép rất phong phú trong vô số sách cổ.
Lúc trước, vùng núi này chỉ có một lớp sương mù màu lam mỏng, nhưng có dân du mục nhận thấy, càng về phía Côn Luân thì sương mù màu lam lại càng thêm dày đặc.
Nơi đó sương mù rất dày, chiếu sáng rực rõ, sôi trào lên như nước, càng về sau càng như những chùm sáng, ánh sáng màu lam không ngừng tuôn ra thành từng luồng từng luồng rực rỡ, vô cùng chói lóa.
Phảng phất như có một mặt trời màu xanh lam bị bao vây bời sương mù dày đặc, chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng lại bắn ra hào quang như tia chớp.
Từ xa nhìn lại, ánh sáng màu lam trông vô cùng thần bí, nó không ngừng bay múa, cực kỳ chói mắt.
Vì vậy, có một vài lão du mục nhìn về phía Thánh sơn dập đầu, thành kính cầu nguyện.
Hiển nhiên, dị tượng ở nơi đó chắc chắn rất kinh khủng. Sương mù dày đặc không tan đi được, mang theo hào quang vô cùng rực rỡ, còn khiến người ta khắc sâu hơn cảnh tượng Sở Phong đã chứng kiến trong sa mạc nhiều.
Vì sao những cảnh tượng kỳ dị này lại xảy ra?
Sở Phong nghĩ tới một loại khả năng, có lẽ là do địa chấn trong núi gây ra.
Lúc trước, có một nơi cũng từng xuất hiện việc này, trong một thung lũng cũng thường xuyên xuất hiẹn sấm sét, đánh trúng các vật sống.
Trong núi, nếu như phát sinh chấn động lớn, có thể sẽ gây nên từ trường vô cùng lớn. Dưới hiệu ứng điện từ trường, điện tích trong những đám mây sẽ cộng hưởng với từ trường trong núi, gây ra hiện tượng phóng điện, cộng với hiệu ứng cực quang, khiến màu sắc nơi đó trở nên rực rỡ, trở thành một khu vực sấm sét đặc thù, khác hẳn bình thường.
Sở Phong không phải là người mê tín. Hắn cảm thấy chuyện phát sinh trong núi hơn phân nửa chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên.
Vậy mà, mặc kệ hắn giải thích kiểu gì, lão du mục cũng không tin, hơn nữa còn nhìn hắn với vẻ hằm hằm, cho rằng hắn khinh thường Thánh Sơn, xém chút nữa là tống cổ hắn ra ngoài.
Trên thực tế, quả thực có chỗ khó có thể khai thông và giải thích cho người khác được. Chính bản thân Sở Phong cũng không thể hiểu nổi, giống như những đóa hoa yêu diễm bên trong đại mạc trước đó không lâu vậy.
Hắn than nhẹ, thời đại hậu văn minh, có rất nhiều việc khó hiểu, mọi người cố gắng dùng những quy luật trong quá khứ để giải thích, thế nhưng thế giới này lại càng lúc càng khó hiểu.
Chiến tranh từng phá hủy một nửa đại địa, suýt chút nữa nơi đây đã trở thành vùng đất chết.Trải qua một thời gian dài khôi phục, đại địa mới hồi phục sức sống, nhưng vẫn khó có thể khôi phục lại vẹn nguyên như trước kia.
Trong những năm tháng đằng đẵng của thời đại hậu văn minh, đã từng phát sinh một vài biến cố thần bí, có sức ảnh hưởng rất lớn, đến nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp.
Sáng sớm, mặt trời đỏ rực nhú ra khỏi đường chân trời. Ánh bình minh sáng rực lướt qua gò núi, rơi xuống trước lều vải, trên đồng cỏ, hiển thị rõ cảnh tượng mát mẻ của buổi sớm mai.
Sở Phong từ biệt bộ tộc này, lần nữa lên đường.
Hắn đi thẳng về hướng tây, tiến vào cao nguyên.
Dọc đường, hắn hiểu rõ, sương mù thần bí màu lam kia tác động lên phạm vi vô cùng lớn, ít nhất những khu vực hắn đi qua thì nó đều đã từng xuất hiện.
“Chắc không phải là một biến cố bí ẩn nữa đó chứ?" Hắn tự nhủ.
Trong lịch sử, đã từng có nhiều biến cố thần bí, gây ra rất nhiều sóng gió, đến bây giờ vẫn chưa có đáp án chính xác.
Bầu trời Tây Tạng vô cùng trong xanh, tầng mây trắng noãn, cách mặt đất rất thấp, giống như chỉ khẽ vươn tay liền có thể chạm đến. Sa mạc, vùng núi, đồng cỏ đều rất yên tĩnh, nơi này giống như một vùng đất không đua tranh với đời.
Trên đường đi, Sở Phong nghe được rất nhiều lời đồn.
Có dân du mục nói, trên Thánh sơn có Phật sống thức tỉnh, cho nên mới có ánh sáng màu xanh chảy xuôi, sương mù tràn ngập, bao phủ bốn phía.
Còn có người nói là thần thụ Bồ Đề Kim Cương thần lại sinh trưởng, sắp nở hoa kết trái.
Cũng có người rằng: “Long Ngao sắp xuất thế!"
Tác giả :
Thần Đông