Thanh Khâu
Chương 5
Gần đây, tâm tình của ta ngày càng lên xuống thất thường. Mặc dù vừa mới thất tình, nhưng ta vẫn mơ hồ cảm thấy bản thân có gì đó không đúng. Nhất là mỗi khi Thanh Di mang cơm canh đến cho ta, ta càng thêm xác thực chuyện ta không sao khống chế được bản thân.
Ta lén lút đi tìm đại phu của Thanh Khâu - Hồ Ly lão quân.
Bà ấy nói cho ta biết, trong cơ thể ta có ma chủng. Lão quân nói ma chủng của ta không sâu, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chống đỡ bảy, tám trăm năm cũng không thành vấn đề, còn nếu muốn giải quyết tận gốc thì chỉ cần dùng Hồ châu kết ra thân thể mới là được. Lão quân hỏi ta tại sao lại dính vào ma chủng, ta thầm nghĩ là do ngày đó Tuyết Lạc đã cắn ta một cái, nhưng cũng không nói cho lão quân nghe, chỉ viện cớ là mình đi nhân gian du ngoạn, không cẩn thận nên dính vào. Chuyện ma chủng nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Cũng may giờ ta đã đủ năm trăm tuổi, chỉ cần qua một tháng nữa là có thể kết ra viên Hồ châu đầu tiên rồi.
Bởi không muốn để Thanh Di lo lắng nên ta không có nói với nàng chuyện này. Dù sao cũng chẳng phải chuyện lớn, có đúng không nào?
Thế nhưng, cuối cùng Thanh Di vẫn biết, bởi nàng phát hiện biểu hiện của ta có điểm không đúng nên mới lén lút đi hỏi lão quân. Có điều, giờ ta đã năm trăm tuổi, có Hồ châu thì nào phải sợ chuyện gì!
Rốt cuộc vẫn bị Thanh Di dạy dỗ một trận, nói ta tại sao lại bất cẩn như vậy, để bản thân dính vào ma chủng?
Ta ngoan ngoãn không cãi dù chỉ một câu, cuối cùng còn ôm lấy nàng:
- Thanh Di, chẳng phải con sắp có Hồ châu rồi sao? Con sẽ ổn thôi mà.
Cách ngày Hồ châu của ta thành hình không còn bao lâu.
....
Cửu Nhan nói ta không nên đến tìm chàng nữa, nhưng ai ngờ chàng lại tới tìm ta.
- A Ly, Tuyết Lạc không ổn rồi. - Đây là câu đầu tiên mà Cửu Nhan nói với ta. Ta và Tuyết Lạc vốn là tỷ muội, vậy nên Hồ châu của ta có thể dùng trên người nàng.
Ta nở nụ cười - Quả nhiên là vì Tuyết Lạc.
Hồ châu, viên Hồ châu năm trăm năm mới có một là bản mệnh pháp bảo của ta, nếu như đưa lại cho Tuyết lạc, nàng đương nhiên có thể dùng nó đúc lại thân thể, tách ma chủng mang theo từ trong bụng mẹ để kéo dài tính mạng, mà ta, chẳng qua chỉ là bỏ đi một phần sinh mệnh mà thôi. Chỉ cần ta chờ tới sinh thần nghìn tuổi, một viên Hồ châu mới hình thành, tất cả sẽ lại ổn thỏa như cũ. Đây chính là ý của Cửu Nhan!
Nhưng mà...chàng đâu biết, ta cũng dính vào ma chủng rồi!
Có điều, hiện giờ e rằng một năm Tuyết Lạc cũng không chịu đựng nổi, cho dù ta có mang sự thật nói Cửu Nhan nghe, chàng chắc chắn cũng cầu ta cứu Tuyết Lạc trước, bởi ta chỉ cần bình an trải qua năm trăm năm là sẽ ổn cả.
Năm trăm năm, nói dài không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm,... ít nhất...tốt hơn nhiều so với Tuyết Lạc.
- Ta cho chàng Hồ châu, nhưng chàng phải đáp ứng ta một điều kiện.
- Yêu cầu gì?
Ta ngửa đầu nhìn chàng:
- Chàng cưới ta.
- A Ly... - Chàng bất đắc dĩ nhìn ta.
Thật ra, ta làm thế chỉ vì muốn biết chàng có thể đáp ứng hay không, có thể bằng lòng ở bên ta vì Tuyết Lạc hay không. Mặc dù ba ngày trước, chàng vừa mới nói với ta, chàng đối với ta chỉ có tình nghĩa sư đồ. Ta cũng biết chàng một mực chờ đợi tỷ tỷ, nhưng chẳng phải tỷ tỷ đã chết rồi hay sao? Coi như Tuyết Lạc kia là do tỷ tỷ ta chuyển thế mà thành, nhưng nàng cũng đã không phải Tuyết Lạc khi xưa nữa, nàng ngay cả hồ tiên nhất tộc cũng không phải, dựa vào cái gì mà vừa xuất hiện đã cướp mất Cửu Nhan của ta? Bại bởi tay nàng, A Ly không thể tiếp nhận!
- Chỉ cần chàng đáp ứng yêu cầu này, ba ngày sau ta sẽ giao Hồ châu cho chàng.
- Ta nói ra bằng vẻ đơn giản dễ dàng, nhưng thực ra trong lòng cực kỳ căng thẳng, yên lặng chờ đợi đáp án của chàng.
Chàng nhắm nghiền mắt, hồi lâu sau mới bật ra một chữ:
- Được!
Chàng đồng ý ư...
Ta gượng cười, nói:
- Ba ngày sau, ta sẽ đưa Hồ châu tới.
- Đa tạ. - Vẻ mặt của chàng rất mất tự nhiên, cuối cùng không thèm nhìn ta lấy một cái, trực tiếp xoay người rời đi.
Ta nhìn bóng lưng chàng, lầm bầm gọi:
- Cửu Nhan...Chàng đến cùng có từng thích ta hay chưa?
Thân người chàng cứng đờ, sau đó tiện đà cất bước đi tiếp:
- Vấn đề này, trước kia ta đã đáp qua.
Bóng trắng biến mất sau rặng liễu, ta ngây ngốc đứng rất lâu ở nơi đó.
Chàng hẳn là rất tức giận! Ta dùng Hồ châu uy hiếp chàng, vậy nên chàng giận ta không biết tốt xấu.
Chàng đã đáp ứng sẽ cưới ta, nhưng ta một chút cũng không thấy vui. Bởi vì, chàng không phải đáp ứng vì ta, mà là vì Tuyết Lạc. Chàng vì Tuyết Lạc, thậm chí nguyện ý thành hôn với một người mà chàng chỉ coi là đồ đệ... Ta nở nụ cười, cũng chẳng hiểu vì sao lại có thể cười, chỉ là cảm thấy nụ cười này ngập đầy đau khổ.
Từ giây phút bằng lòng đưa Hồ châu cho chàng, ta đã không còn đường lui nữa rồi.
Ma chủng, động tình càng sâu, ma khí càng thịnh.
Không có Hồ châu che chở, nếu như ta muốn sống tiếp, sống qua năm trăm tiếp theo này, thì nhất định phải loại bỏ tình cảm khắc cốt ghi tâm kia. Vừa rồi ta nói muốn chàng cưới ta, chẳng qua là bởi không cam lòng mà thôi.
Tất cả kết thúc, chỉ cần ta giải thích mọi chuyện, ai cũng sẽ vui vẻ.
Từ nay về sau, A Ly sẽ không còn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện nữa, cũng sẽ không quấn lấy chàng nữa.
Cửu Nhan, A Ly của sau này...sẽ chẳng gọi chàng là Cửu Nhan nữa...
...
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của ta, Thanh Di vội vàng chạy tới:
- A Ly sao thế? Giận Cửu Nhan ư?
Ta ngây ngốc một lát, sau đó giật mình ngẩng đầu:
- Thanh Di, Tuyết Lạc không được khỏe.
- Hả? Sao lại thế, lúc trước không phải rất tốt sao?
- Ma chủng kiếp trước của nàng quá sâu, cho nên chuyển thế đầu thai cũng không dứt ra được. - Ta ngồi trên ghế, ôm lấy hông Thanh Di, giọng nói bình tĩnh một cách kỳ lạ, - Cửu Nhan muốn con nhường Hồ châu lại cho nàng, con đã đồng ý rồi, đợi ba ngày sau Hồ châu thành hình, con sẽ giao nó cho chàng.
- Cái gì? - Thanh Di kinhngạc đẩy ta ra, nhìn ta bằng ánh mắt không dám tin, -
Vậy con biết làm thế nào? Bây giờ con cũng bị dính ma chủng rồi. Nếu như năm trăm năm tiếp có sơ xuất gì...
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Thanh Di, ta thấy mũi mình cay xè - Trên đời này, người tốt với ta, thương xót ta, sợ là chỉ có mình Thanh Di thôi! Có điều, Tuyết Lạc là tỷ tỷ của ta, ta không thể thấy chết mà không cứu.
- Thanh Di, con nghĩ xong rồi, con muốn gỡ bỏ tình cốt.
- Nhưng mà...
- Rất nhiều người trước lúc thành tiên đã loại bỏ tình cốt. Sau này con làm vậy rồi, không chừng cũng có thể tu thành thượng thần gì gì đó ấy chứ.
- Nhưng mà Cửu vĩ hồ chỉ còn mình con, nếu như con loại bỏ tình cốt rồi...
- Loại bỏ tình cốt đâu có nghĩa không thể thành hôn. - Ta bật cười, vùi mặt thật sâu vào lòng nàng, - Đến lúc đó, chúng ta tìm một nữ tế tốt đến ở rể, con và chàng sẽ ở lại Thanh Khâu hiếu thuận với Thanh Di, có được không?
Thanh Di ứa lệ nhìn ta hồi lâu, cuối cùng vuốt tóc ta, khe khẽ thở dài:
- Đứa nhỏ ngốc này!
- A Ly không ngốc. - Ta dựa vào nàng, nước mắt cứ thế tuôn rơi, - A Ly không ngốc.
Chỉ cần loại bỏ tình cốt, ta cũng sẽ không cố chấp với người không thuộc về mình nữa. Ta không biết nếu không có tình cốt, A Ly sẽ thành ra thế nào, nhưng ít nhất, nàng cũng sẽ không giống như ta bây giờ.
Nàng sẽ không thương tâm, sẽ không đau khổ, sẽ không ngây ngốc thích một người...
A Ly như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc.
Ta lén lút đi tìm đại phu của Thanh Khâu - Hồ Ly lão quân.
Bà ấy nói cho ta biết, trong cơ thể ta có ma chủng. Lão quân nói ma chủng của ta không sâu, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chống đỡ bảy, tám trăm năm cũng không thành vấn đề, còn nếu muốn giải quyết tận gốc thì chỉ cần dùng Hồ châu kết ra thân thể mới là được. Lão quân hỏi ta tại sao lại dính vào ma chủng, ta thầm nghĩ là do ngày đó Tuyết Lạc đã cắn ta một cái, nhưng cũng không nói cho lão quân nghe, chỉ viện cớ là mình đi nhân gian du ngoạn, không cẩn thận nên dính vào. Chuyện ma chủng nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Cũng may giờ ta đã đủ năm trăm tuổi, chỉ cần qua một tháng nữa là có thể kết ra viên Hồ châu đầu tiên rồi.
Bởi không muốn để Thanh Di lo lắng nên ta không có nói với nàng chuyện này. Dù sao cũng chẳng phải chuyện lớn, có đúng không nào?
Thế nhưng, cuối cùng Thanh Di vẫn biết, bởi nàng phát hiện biểu hiện của ta có điểm không đúng nên mới lén lút đi hỏi lão quân. Có điều, giờ ta đã năm trăm tuổi, có Hồ châu thì nào phải sợ chuyện gì!
Rốt cuộc vẫn bị Thanh Di dạy dỗ một trận, nói ta tại sao lại bất cẩn như vậy, để bản thân dính vào ma chủng?
Ta ngoan ngoãn không cãi dù chỉ một câu, cuối cùng còn ôm lấy nàng:
- Thanh Di, chẳng phải con sắp có Hồ châu rồi sao? Con sẽ ổn thôi mà.
Cách ngày Hồ châu của ta thành hình không còn bao lâu.
....
Cửu Nhan nói ta không nên đến tìm chàng nữa, nhưng ai ngờ chàng lại tới tìm ta.
- A Ly, Tuyết Lạc không ổn rồi. - Đây là câu đầu tiên mà Cửu Nhan nói với ta. Ta và Tuyết Lạc vốn là tỷ muội, vậy nên Hồ châu của ta có thể dùng trên người nàng.
Ta nở nụ cười - Quả nhiên là vì Tuyết Lạc.
Hồ châu, viên Hồ châu năm trăm năm mới có một là bản mệnh pháp bảo của ta, nếu như đưa lại cho Tuyết lạc, nàng đương nhiên có thể dùng nó đúc lại thân thể, tách ma chủng mang theo từ trong bụng mẹ để kéo dài tính mạng, mà ta, chẳng qua chỉ là bỏ đi một phần sinh mệnh mà thôi. Chỉ cần ta chờ tới sinh thần nghìn tuổi, một viên Hồ châu mới hình thành, tất cả sẽ lại ổn thỏa như cũ. Đây chính là ý của Cửu Nhan!
Nhưng mà...chàng đâu biết, ta cũng dính vào ma chủng rồi!
Có điều, hiện giờ e rằng một năm Tuyết Lạc cũng không chịu đựng nổi, cho dù ta có mang sự thật nói Cửu Nhan nghe, chàng chắc chắn cũng cầu ta cứu Tuyết Lạc trước, bởi ta chỉ cần bình an trải qua năm trăm năm là sẽ ổn cả.
Năm trăm năm, nói dài không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm,... ít nhất...tốt hơn nhiều so với Tuyết Lạc.
- Ta cho chàng Hồ châu, nhưng chàng phải đáp ứng ta một điều kiện.
- Yêu cầu gì?
Ta ngửa đầu nhìn chàng:
- Chàng cưới ta.
- A Ly... - Chàng bất đắc dĩ nhìn ta.
Thật ra, ta làm thế chỉ vì muốn biết chàng có thể đáp ứng hay không, có thể bằng lòng ở bên ta vì Tuyết Lạc hay không. Mặc dù ba ngày trước, chàng vừa mới nói với ta, chàng đối với ta chỉ có tình nghĩa sư đồ. Ta cũng biết chàng một mực chờ đợi tỷ tỷ, nhưng chẳng phải tỷ tỷ đã chết rồi hay sao? Coi như Tuyết Lạc kia là do tỷ tỷ ta chuyển thế mà thành, nhưng nàng cũng đã không phải Tuyết Lạc khi xưa nữa, nàng ngay cả hồ tiên nhất tộc cũng không phải, dựa vào cái gì mà vừa xuất hiện đã cướp mất Cửu Nhan của ta? Bại bởi tay nàng, A Ly không thể tiếp nhận!
- Chỉ cần chàng đáp ứng yêu cầu này, ba ngày sau ta sẽ giao Hồ châu cho chàng.
- Ta nói ra bằng vẻ đơn giản dễ dàng, nhưng thực ra trong lòng cực kỳ căng thẳng, yên lặng chờ đợi đáp án của chàng.
Chàng nhắm nghiền mắt, hồi lâu sau mới bật ra một chữ:
- Được!
Chàng đồng ý ư...
Ta gượng cười, nói:
- Ba ngày sau, ta sẽ đưa Hồ châu tới.
- Đa tạ. - Vẻ mặt của chàng rất mất tự nhiên, cuối cùng không thèm nhìn ta lấy một cái, trực tiếp xoay người rời đi.
Ta nhìn bóng lưng chàng, lầm bầm gọi:
- Cửu Nhan...Chàng đến cùng có từng thích ta hay chưa?
Thân người chàng cứng đờ, sau đó tiện đà cất bước đi tiếp:
- Vấn đề này, trước kia ta đã đáp qua.
Bóng trắng biến mất sau rặng liễu, ta ngây ngốc đứng rất lâu ở nơi đó.
Chàng hẳn là rất tức giận! Ta dùng Hồ châu uy hiếp chàng, vậy nên chàng giận ta không biết tốt xấu.
Chàng đã đáp ứng sẽ cưới ta, nhưng ta một chút cũng không thấy vui. Bởi vì, chàng không phải đáp ứng vì ta, mà là vì Tuyết Lạc. Chàng vì Tuyết Lạc, thậm chí nguyện ý thành hôn với một người mà chàng chỉ coi là đồ đệ... Ta nở nụ cười, cũng chẳng hiểu vì sao lại có thể cười, chỉ là cảm thấy nụ cười này ngập đầy đau khổ.
Từ giây phút bằng lòng đưa Hồ châu cho chàng, ta đã không còn đường lui nữa rồi.
Ma chủng, động tình càng sâu, ma khí càng thịnh.
Không có Hồ châu che chở, nếu như ta muốn sống tiếp, sống qua năm trăm tiếp theo này, thì nhất định phải loại bỏ tình cảm khắc cốt ghi tâm kia. Vừa rồi ta nói muốn chàng cưới ta, chẳng qua là bởi không cam lòng mà thôi.
Tất cả kết thúc, chỉ cần ta giải thích mọi chuyện, ai cũng sẽ vui vẻ.
Từ nay về sau, A Ly sẽ không còn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện nữa, cũng sẽ không quấn lấy chàng nữa.
Cửu Nhan, A Ly của sau này...sẽ chẳng gọi chàng là Cửu Nhan nữa...
...
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của ta, Thanh Di vội vàng chạy tới:
- A Ly sao thế? Giận Cửu Nhan ư?
Ta ngây ngốc một lát, sau đó giật mình ngẩng đầu:
- Thanh Di, Tuyết Lạc không được khỏe.
- Hả? Sao lại thế, lúc trước không phải rất tốt sao?
- Ma chủng kiếp trước của nàng quá sâu, cho nên chuyển thế đầu thai cũng không dứt ra được. - Ta ngồi trên ghế, ôm lấy hông Thanh Di, giọng nói bình tĩnh một cách kỳ lạ, - Cửu Nhan muốn con nhường Hồ châu lại cho nàng, con đã đồng ý rồi, đợi ba ngày sau Hồ châu thành hình, con sẽ giao nó cho chàng.
- Cái gì? - Thanh Di kinhngạc đẩy ta ra, nhìn ta bằng ánh mắt không dám tin, -
Vậy con biết làm thế nào? Bây giờ con cũng bị dính ma chủng rồi. Nếu như năm trăm năm tiếp có sơ xuất gì...
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Thanh Di, ta thấy mũi mình cay xè - Trên đời này, người tốt với ta, thương xót ta, sợ là chỉ có mình Thanh Di thôi! Có điều, Tuyết Lạc là tỷ tỷ của ta, ta không thể thấy chết mà không cứu.
- Thanh Di, con nghĩ xong rồi, con muốn gỡ bỏ tình cốt.
- Nhưng mà...
- Rất nhiều người trước lúc thành tiên đã loại bỏ tình cốt. Sau này con làm vậy rồi, không chừng cũng có thể tu thành thượng thần gì gì đó ấy chứ.
- Nhưng mà Cửu vĩ hồ chỉ còn mình con, nếu như con loại bỏ tình cốt rồi...
- Loại bỏ tình cốt đâu có nghĩa không thể thành hôn. - Ta bật cười, vùi mặt thật sâu vào lòng nàng, - Đến lúc đó, chúng ta tìm một nữ tế tốt đến ở rể, con và chàng sẽ ở lại Thanh Khâu hiếu thuận với Thanh Di, có được không?
Thanh Di ứa lệ nhìn ta hồi lâu, cuối cùng vuốt tóc ta, khe khẽ thở dài:
- Đứa nhỏ ngốc này!
- A Ly không ngốc. - Ta dựa vào nàng, nước mắt cứ thế tuôn rơi, - A Ly không ngốc.
Chỉ cần loại bỏ tình cốt, ta cũng sẽ không cố chấp với người không thuộc về mình nữa. Ta không biết nếu không có tình cốt, A Ly sẽ thành ra thế nào, nhưng ít nhất, nàng cũng sẽ không giống như ta bây giờ.
Nàng sẽ không thương tâm, sẽ không đau khổ, sẽ không ngây ngốc thích một người...
A Ly như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc.
Tác giả :
Thanh Hồ Nương Tử