Thanh Khâu
Chương 1
A Ly Thanh Khâu
Hồ tộc trời xinh mỹ mạo. Ở Thanh Khâu từ nhỏ tới lớn, ta từng thấy không ít mỹ nam, có thể bởi đều là hồ ly, cho nên nhìn đi nhìn lại vẫn thấy họ có chút gì đó rất quyến rũ. Nhưng nhìn tới nhìn lui, lẫn là Cửu Nhan thanh nhã của ta tốt nhất. Mà ta lại là một kẻ thích gần người đẹp, thành ra lúc nào cũng kề cận Cửu Nhan.
Nguyên thân của Cửu Nhan là Phượng Hoàng chín màu, thể chất có thể xem là cực phẩm tu tiên ở tộc Phượng Hoàng.
Thanh Di nói, với tu vi của Cửu Nhan, chàng sớm đã có thể hóa Thần, chỉ là chàng không muốn mà thôi. Đối với chuyện này, ta vô cùng hài lòng. Cửu Nhan không hóa Thần mới tốt, bởi chàng có thể tiếp tục ở lại Thanh Khâu cùng ta.
Theo lý mà nói, chàng là một con Phượng Hoàng, nhưng ngày qua tháng lại vẫn cứ ở lỳ chốn của đám hồ ly này. Ta từng nhiều lần hỏi chàng vì sao, chàng chỉ cười, nói rằng đang chờ một người. Còn người đó là ai, ta hỏi thế nào, chàng cũng không chịu nói. Dần dà, ta không hỏi nữa, bởi chỉ cần có chàng ở đây là ta vui rồi.
Thôi được rồi, hình như còn chưa nói tới ta thì phải. Tộc của ta là Hồ Ly chín đuôi ở Thanh Khâu. Thanh Di nói, cha mẹ ta đều đã hóa Thần, bởi không có huynh đệ tỷ muội, nên tộc Hồ Ly chín đuôi chỉ còn mỗi mình ta ở lại Thanh Khâu. Đương nhiên, ngoài ta ra, còn có rất nhiều Hồ Ly tám đuôi, bảy đuôi gì đó.
Nguyên thân của ta là một con hồ ly chín đuôi lửa đỏ, ở chóp đuôi có một nhúm lông màu vàng. Khi còn bé, Thanh Di và Cửu Nhan đều rất thích bế ta, bởi ta vừa ấm áp, lại vừa đáng yêu. Lúc đó, ta là con hồ ly đẹp nhất ở Thanh Khâu, chỉ cần ta xòe chín cái đuôi ra thành hình quạt là có thể khiến cho đám tiểu hồ ly đi sau mông ta kích động tới nỗi không ngừng thét chói tai.
Ở Thanh Khâu, A Ly ta chính là tiểu công chúa hồ ly danh chính ngôn thuận vạn người mê.
Thời điểm ta tròn hai trăm tuổi, rốt cuộc có thể hóa thành hình người. Đương nhiên, khi ấy, ta vẫn là tiểu loli xinh xắn nhất Thanh Khâu, tới khi trưởng thành thì sẽ là hồ tiên đẹp nhất Thanh Khâu! Điều này chắc chắn không thể nghi ngờ.
Sau khi hóa hình, Cửu Nhan bắt đầu dạy ta chữ viết, pháp thuật. Thanh Di nói Cửu Nhan rất lợi hại, muốn ta ngoan ngoãn học với chàng, bái chàng làm sư phụ. Cửu Nhan vui vẻ thu ta làm đệ tử, nhưng ta sống chết không chịu đổi cách xưng hô, gọi là “sư phụ" làm sao êm tai bằng “Cửu Nhan" chứ! Cho tới bây giờ, ta vẫn cứ gọi chàng là Cửu Nhan, không đổi chính là không đổi! Cửu Nhan cũng không để ý, mặc ta thích gọi thế nào thì gọi.
Mấy trăm năm này, gần như ngày nào ta cũng dính lấy Cửu Nhan, thường thường đòi chàng ôm một cái. Khi còn bé, chàng còn có thể mỉm cười bế ta lên, nhưng thời gian lâu dần, ta vòi vĩnh thế nào đi nữa, chàng cũng không chịu. Thanh Di nói cho ta biết nam nữ khác biệt, bảo ta đừng không biết lớn nhỏ với Cửu Nhan như vậy nữa. Ta hỏi nàng nam nữ khác biệt là gì, Thanh Di nói, cô nương sau khi trưởng thành thì chỉ có thể ôm tướng công của mình.
Tướng công của mình? Lần đầu nghe bốn từ này, ta cũng không hiểu cho lắm, vậy nên cố tình chạy tới nhà đại thúc thất vĩ (bảy đuôi) ở sát vách nhìn trộm vài ngày, thấy dì thất vĩ luôn gọi thúc thất vĩ là “tướng công", buổi tối bọn họ còn ở trong phòng, cùng nhau phát ra âm thanh kỳ quái. Lúc nghe được tiếng động kia, toàn thân ta đều nhộn nhạo.
Có một lần, lúc ta đang đứng ở góc tường nghe trộm thì bị Cửu Nhan đi ngang qua bắt gặp, chàng liền cưỡi mây đạp gió lôi ta về thư phòng. Ta nhìn vẻ mặt nén giận của Cửu Nhan, ngu ngơ hỏi:
- Tại sao bọn họ lại ở trong phòng kêu như vậy?
Nghe xong, sắc mặt Cửu Nhan đột nhiên trở nên kỳ quái, hai má đỏ ửng, chỉ bảo:
- Tiểu cô nương không được nghe trộm ở góc nhà.
Sau đó, ta bị phạt.
Cửu Nhan dứt khoát bắt ta ngồi chép kinh Phật cả một tháng trời.
Nhưng mà, là một con hồ ly ham học hỏi, ta làm sao có thể làm việc bỏ dở giữa chừng như thế! Đã không cho phép ngồi ở góc nhà nghe lén, vậy ta liền đi đường vòng! Từ đó, ta và ca ca hồ ly sáu đuôi ở cách vách trở thành bạn tốt. Ca ca hồ ly sáu đuôi dạy ta rất nhiều thứ mới mẻ - chính xác mà nói, ở trong nhà huynh ấy, ta được đọc rất nhiều sách vở, mượn được không ít thoại bản có lẫn không có tranh minh họa. Rất nhiều năm sau, ta mới biết được những cuốn thoại bản kia của lục vỹ ca ca làm hư trẻ nhỏ.
Mặc kệ thế nào, A Ly ta cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra cái gì gọi là “nam nữ khác biệt“. Đồng thời, ta cũng âm thầm định ra một mục tiêu to lớn - ta muốn Cửu Nhan làm tướng công của ta!
Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo.
Ở Thanh Khâu, hồ ly năm trăm tuổi thì coi như đã trưởng thành. Đợi đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ trở thành một thiếu nữ thực thụ chứ chẳng còn dáng vẻ tiểu nha đầu như hiện tại nữa.
Chờ đến sinh thần năm trăm tuổi của mình, ta muốn nói cho Cửu Nhan biết, ta vừa ý chàng.
Được hồ ly đẹp nhất Thanh Khâu bày tỏ, nghĩ thế nào thì Cửu Nhan cũng không phải chịu thiệt, đúng chứ?
Bây giờ còn cách sinh thần năm trăm tuổi của ta một trăm linh ba năm, ta rất vui vẻ chờ mong.
Hồ tộc trời xinh mỹ mạo. Ở Thanh Khâu từ nhỏ tới lớn, ta từng thấy không ít mỹ nam, có thể bởi đều là hồ ly, cho nên nhìn đi nhìn lại vẫn thấy họ có chút gì đó rất quyến rũ. Nhưng nhìn tới nhìn lui, lẫn là Cửu Nhan thanh nhã của ta tốt nhất. Mà ta lại là một kẻ thích gần người đẹp, thành ra lúc nào cũng kề cận Cửu Nhan.
Nguyên thân của Cửu Nhan là Phượng Hoàng chín màu, thể chất có thể xem là cực phẩm tu tiên ở tộc Phượng Hoàng.
Thanh Di nói, với tu vi của Cửu Nhan, chàng sớm đã có thể hóa Thần, chỉ là chàng không muốn mà thôi. Đối với chuyện này, ta vô cùng hài lòng. Cửu Nhan không hóa Thần mới tốt, bởi chàng có thể tiếp tục ở lại Thanh Khâu cùng ta.
Theo lý mà nói, chàng là một con Phượng Hoàng, nhưng ngày qua tháng lại vẫn cứ ở lỳ chốn của đám hồ ly này. Ta từng nhiều lần hỏi chàng vì sao, chàng chỉ cười, nói rằng đang chờ một người. Còn người đó là ai, ta hỏi thế nào, chàng cũng không chịu nói. Dần dà, ta không hỏi nữa, bởi chỉ cần có chàng ở đây là ta vui rồi.
Thôi được rồi, hình như còn chưa nói tới ta thì phải. Tộc của ta là Hồ Ly chín đuôi ở Thanh Khâu. Thanh Di nói, cha mẹ ta đều đã hóa Thần, bởi không có huynh đệ tỷ muội, nên tộc Hồ Ly chín đuôi chỉ còn mỗi mình ta ở lại Thanh Khâu. Đương nhiên, ngoài ta ra, còn có rất nhiều Hồ Ly tám đuôi, bảy đuôi gì đó.
Nguyên thân của ta là một con hồ ly chín đuôi lửa đỏ, ở chóp đuôi có một nhúm lông màu vàng. Khi còn bé, Thanh Di và Cửu Nhan đều rất thích bế ta, bởi ta vừa ấm áp, lại vừa đáng yêu. Lúc đó, ta là con hồ ly đẹp nhất ở Thanh Khâu, chỉ cần ta xòe chín cái đuôi ra thành hình quạt là có thể khiến cho đám tiểu hồ ly đi sau mông ta kích động tới nỗi không ngừng thét chói tai.
Ở Thanh Khâu, A Ly ta chính là tiểu công chúa hồ ly danh chính ngôn thuận vạn người mê.
Thời điểm ta tròn hai trăm tuổi, rốt cuộc có thể hóa thành hình người. Đương nhiên, khi ấy, ta vẫn là tiểu loli xinh xắn nhất Thanh Khâu, tới khi trưởng thành thì sẽ là hồ tiên đẹp nhất Thanh Khâu! Điều này chắc chắn không thể nghi ngờ.
Sau khi hóa hình, Cửu Nhan bắt đầu dạy ta chữ viết, pháp thuật. Thanh Di nói Cửu Nhan rất lợi hại, muốn ta ngoan ngoãn học với chàng, bái chàng làm sư phụ. Cửu Nhan vui vẻ thu ta làm đệ tử, nhưng ta sống chết không chịu đổi cách xưng hô, gọi là “sư phụ" làm sao êm tai bằng “Cửu Nhan" chứ! Cho tới bây giờ, ta vẫn cứ gọi chàng là Cửu Nhan, không đổi chính là không đổi! Cửu Nhan cũng không để ý, mặc ta thích gọi thế nào thì gọi.
Mấy trăm năm này, gần như ngày nào ta cũng dính lấy Cửu Nhan, thường thường đòi chàng ôm một cái. Khi còn bé, chàng còn có thể mỉm cười bế ta lên, nhưng thời gian lâu dần, ta vòi vĩnh thế nào đi nữa, chàng cũng không chịu. Thanh Di nói cho ta biết nam nữ khác biệt, bảo ta đừng không biết lớn nhỏ với Cửu Nhan như vậy nữa. Ta hỏi nàng nam nữ khác biệt là gì, Thanh Di nói, cô nương sau khi trưởng thành thì chỉ có thể ôm tướng công của mình.
Tướng công của mình? Lần đầu nghe bốn từ này, ta cũng không hiểu cho lắm, vậy nên cố tình chạy tới nhà đại thúc thất vĩ (bảy đuôi) ở sát vách nhìn trộm vài ngày, thấy dì thất vĩ luôn gọi thúc thất vĩ là “tướng công", buổi tối bọn họ còn ở trong phòng, cùng nhau phát ra âm thanh kỳ quái. Lúc nghe được tiếng động kia, toàn thân ta đều nhộn nhạo.
Có một lần, lúc ta đang đứng ở góc tường nghe trộm thì bị Cửu Nhan đi ngang qua bắt gặp, chàng liền cưỡi mây đạp gió lôi ta về thư phòng. Ta nhìn vẻ mặt nén giận của Cửu Nhan, ngu ngơ hỏi:
- Tại sao bọn họ lại ở trong phòng kêu như vậy?
Nghe xong, sắc mặt Cửu Nhan đột nhiên trở nên kỳ quái, hai má đỏ ửng, chỉ bảo:
- Tiểu cô nương không được nghe trộm ở góc nhà.
Sau đó, ta bị phạt.
Cửu Nhan dứt khoát bắt ta ngồi chép kinh Phật cả một tháng trời.
Nhưng mà, là một con hồ ly ham học hỏi, ta làm sao có thể làm việc bỏ dở giữa chừng như thế! Đã không cho phép ngồi ở góc nhà nghe lén, vậy ta liền đi đường vòng! Từ đó, ta và ca ca hồ ly sáu đuôi ở cách vách trở thành bạn tốt. Ca ca hồ ly sáu đuôi dạy ta rất nhiều thứ mới mẻ - chính xác mà nói, ở trong nhà huynh ấy, ta được đọc rất nhiều sách vở, mượn được không ít thoại bản có lẫn không có tranh minh họa. Rất nhiều năm sau, ta mới biết được những cuốn thoại bản kia của lục vỹ ca ca làm hư trẻ nhỏ.
Mặc kệ thế nào, A Ly ta cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra cái gì gọi là “nam nữ khác biệt“. Đồng thời, ta cũng âm thầm định ra một mục tiêu to lớn - ta muốn Cửu Nhan làm tướng công của ta!
Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo.
Ở Thanh Khâu, hồ ly năm trăm tuổi thì coi như đã trưởng thành. Đợi đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ trở thành một thiếu nữ thực thụ chứ chẳng còn dáng vẻ tiểu nha đầu như hiện tại nữa.
Chờ đến sinh thần năm trăm tuổi của mình, ta muốn nói cho Cửu Nhan biết, ta vừa ý chàng.
Được hồ ly đẹp nhất Thanh Khâu bày tỏ, nghĩ thế nào thì Cửu Nhan cũng không phải chịu thiệt, đúng chứ?
Bây giờ còn cách sinh thần năm trăm tuổi của ta một trăm linh ba năm, ta rất vui vẻ chờ mong.
Tác giả :
Thanh Hồ Nương Tử