Thanh Khải
Chương 12
Trong đầu dần dần trống rỗng. Nàng chỉ biết ưỡn thân dán càng sát nơi môi lưỡi hắn. Hơi thở thân cận, ái muội và mềm ấm.
Đến khi nàng sắp không thở nổi, Lâm Thanh Khải mới hơi nhích ra. Hô hấp của hai người dây dưa một chỗ, hắn thấp giọng hỏi: "Hôn môi cũng là lần đầu tiên à?"
"Dạ." Tưởng Linh một bộ dáng mê mang chưa kịp hoàn hồn, âm thanh rất nhỏ.
Lâm Thanh Khải cười, lại cúi đầu hôn xuống: "Vậy, lại hôn thêm một lát nữa ha."
Mãi đến thật lâu về sau, mỗi khi nhắc tới nụ hôn đầu tiên, Tưởng Linh liền nhớ tới thời điểm này, buổi tối hôm đó ánh đèn chập chờn lại còn có gió đêm. Tiếng người và tiếng xe cộ đều ở rất xa, ngón tay khô ráo của Lâm Thanh Khải vân vê sau tai nàng rất có lực.
Thật lâu sau, di động trong túi quần hắn rung lên, Lâm Thanh Khải mới chịu tách khỏi môi nàng, cũng không thèm ngó thử màn hình, trực tiếp nghe điện.
Là mấy nam sinh kia thúc giục hắn qua chỗ họ. Nơi này quá an tĩnh, cho nên Tưởng Linh có thể nghe được rất rõ đầu bên kia la lối gì: "Còn chưa thân thiết đủ hả?" Má nàng lập tức nóng bừng lên. Cũng may đây là chỗ tối, có đỏ cũng nhìn không thể nhìn thấy. Lâm Thanh Khải vẫn như cũ không phủ nhận gì cả, không chút để ý mà trả lời hai câu.
"Tụi tao đang ở KTV, vẫn là chỗ trước kia thường xuyên lui tới, mày tới sau nha......" Câu nói kế tiếp Tưởng Linh không nghe rõ lắm —— Vì bàn tay Lâm Thanh Khải lại mò đến bên hông nàng sờ soạng một chập, rồi dịch xuống vén cả váy nàng lên. Ngón giữa cong lên chạm đến giữa tâm hai chân.
"Ướt rồi này." Hắn dán vào bên tai nàng, dùng giọng mũi nói.
Tưởng Linh sợ người trong điện thoại sẽ nghe thấy, nâng tay che lấp miệng hắn. Lâm Thanh Khải cười, bắt lấy cổ tay nàng, trả lời bên kia: "Biết rồi, lập tức qua đó."
Tưởng Linh thế nhưng lần đầu tiên mới biết thật ra hôn môi cũng có thể kéo theo phản ứng. Nàng vẫn luôn muốn hắn hôn càng sâu càng lâu, bất tri bất giác ngay cả xương cốt đều mềm đến độ sắp chảy nước. Nàng thậm chí không đoán được, là do thân thể chính mình nhạy cảm, hay là bởi vì đối tượng là hắn.
Lâm Thanh Khải cất di động vào túi: "Vừa rồi lại nghĩ đi đâu vậy?"
Tưởng Linh ngây ngốc mất một lát mới minh bạch ra vấn đề. Môi nàng bị hắn mút vẫn còn hơi tê, mới vừa rồi toàn lo được lo mất nên mới không cảm thấy.
"Vui vui sao ấy." Lần này nói ra rất thiệt tình thật lòng.
Lâm Thanh Khải cố ý trêu chọc nàng, khóe môi nhẽ nhếch: "Thích tôi đến vậy? Mới hôn một chút đã vui vẻ."
Đúng vậy.
Chính là thích đến vậy.
Tưởng Linh mím miệng cười, từ trong mắt hắn dời đi tầm mắt.
"Còn dám cười với tôi nữa chứ." Lâm Thanh Khải véo véo mông nàng, "Sớm muộn gì cũng sẽ thao em phát khóc."
Tưởng Linh đỏ mặt lên lầu, dán cái trán vào trên cửa kính, trông theo bóng dáng hắn rời đi. Vai rộng eo hẹp, đi đường không nhanh không vội. Nàng chấn chỉnh trái tim mềm nhũn. Vẫn cảm thấy...... Lần này so với những lần trước có chỗ nào đó không giống nhau.
Xuất phát từ loại cảm giác "không giống nhau" vi diệu này, hai ngày cuối tuần, nàng luôn khẩn trương nhìn chằm chằm di động hết cả hai ngày. Một phần do ngượng ngùng không dám chủ động liên lạc với hắn, nhưng chờ lâu cỡ nào, cũng không có bất kì cuộc gọi đến nào kể cả là nhá máy. Đến lúc này, Tưởng Linh mới chậm chạp ý thức được, đối với Lâm Thanh Khải mà nói, hắn hôn nàng, đại khái cũng chỉ là hôn mà thôi. Không giống như hàm nghĩa mà nàng suy nghĩ.
Lại nói, từ lúc bắt đầu, Lâm Thanh Khải luôn rất thẳng thắn. Hắn để lộ trắng dục vọng ra, nhưng không hề nói mấy lời lừa gạt nàng, cũng chưa từng miễn cưỡng nàng. Nói cách khác, nàng kỳ thật hiểu rõ ràng, nếu như có thật sự luân hãm vào chuyện này, tất cả chỉ là do bản thân nàng tuy thanh tỉnh lại cam tâm tình nguyện mà lao đầu vào.
Tưởng Linh nằm bẹp trên giường, hồn bay phách lạc thở dài.
Buổi tối chủ nhật nàng phải trở về trường học, bạn cùng bàn đến từ sớm đang phát đồ ăn vặt đem từ nhà đến cho mấy bàn trước sau, đến lúc ném cho nàng một bọc khoai nhỏ thì hỏi: "Ngày đó tan học, không phải cậu là người về trễ nhất sao? Có thấy Lâm Thanh Khải tới tìm ai không?"
"Không thấy." Tưởng Linh gác cằm lên bàn, nằm bẹp lên đó. Ánh mắt nàng trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng. Ngày đó nước rơi xuống sàn rất nhiều, giọng nói cũng khàn đi nhiều. Quét mắt chung quanh một vòng mấy bạn học, vẫn luôn lo lắng sẽ có ai đó phát hiện ra.
Trên miệng nàng trả lời dứt khoát. Bàn tay thì mò thấy một tờ giấy trong hộc bàn nên lấy ra xem: Cậu với Lâm Thanh Khải ở bên nhau hả?
Trông bút tích m này giống hệt đã từng biết...... Tưởng Linh quay đầu nhìn nhìn lớp trưởng ngồi phía cùng lớp. Bạn học lớp trưởng quả nhiên đang khẩn trương nhìn qua bên này, thấy nàng nhìn qua, lập tức cúi đầu trốn. Phản ứng này của hắn, làm cho Tưởng Linh cũng theo đó có chút luống cuống. Hắn đừng nên thấy gì đó không nên thấy.
Lúc tan học, trên đường trở về ký túc xá, lớp trưởng đúng sự thật bẩm báo: "Thứ sáu ngày đó, mình ở gần trường học phụ đạo bù, lúc ra về thì nhìn thấy cận và Lâm Thanh Khải cùng lên một xe taxi. Nên liền cho rằng hai ngươi có phải......"
"Không có không có." Tưởng Linh lúc này mới yên tâm. Phủ nhận xong, lại cố bổ sung thêm: "Tụi mình kỳ thật không có quen nhau, đó chỉ là...... Trùng hợp đi chung xe thôi."
Nàng không ngờ có một đám người đi gần sau, một nam sinh trong đó không ngăn được vui vẻ hỏi: "Không phải bạn gái mới hả? Chỉ là đi chung xe thôi à?"
Lâm Thanh Khải lười biếng nhếch nhếch môi. Hắn không nhận ra người lớp trưởng này, nhưng nhớ rõ giọng nói này, ngày đó ở khu dạy học bỏ trống đã từng thổ lộ với Tưởng Linh.
Nhưng mà qua mấy ngày không gặp, rõ ràng lớp trưởng đã can đảm hơn rất nhiều. Hắn ta rất cao hứng, đẩy đẩy mắt kính: "Vậy thì tốt quá. Thiếu chút nữa hiểu lầm."
Một chút cũng không tốt. Tưởng Linh cúi đầu.
Lớp trưởng âm thầm nắm chặt tay, tự cổ vũ bản thân dũng cảm dò hỏi nàng: "Vậy, mình muốn hẹn cậu đến thư viện vào giữa trưa ngày mai có được không?"
Tưởng Linh vừa định mở miệng từ chối, lớp trưởng đã nhanh chóng cắt đứt lời nàng: "Giữa trưa ăn cơm xong, lầu bốn, mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, nhất định phải tới đó."
Lầu bốn là lầu chứa sách cổ. Trong thành phố hiện đại như bây giờ, chỉ còn mỗi chỗ này có nhiều sách cổ đến vậy. Tầng này xem như luôn bị để đó không dùng đến, chỉ bày chút kệ sách, đặt mấy chồng báo chí, sách giáo khoa cũ và mấy thứ linh tinh. Ngày thường cũng không có bao nhiêu người đến đây.
Tưởng Linh do dự một hồi, nhưng vẫn quyết định đến đó, muốn một lần nói rõ ràng thỏa đáng với lớp trưởng. Mình nàng đã đáng thương như thế, nên không muốn kéo theo người khác giống nàng trùng xuống dốc.
Bạn học lớp trưởng vẫn như vậy, đến thời khắc mấu chốt vẫn rất khẩn trương, cổ họng mở cả nửa ngày, nhưng một lời cũng chưa nói ra được. Nhưng mà lần này đã có dự phòng trước, hắn lấy ra bức thư đã sớm chuẩn bị tốt, nhét vào trong tay Tưởng Linh, e lệ lui người đi mất.
Tưởng Linh không tính mở ra đọc. Nàng đứng giữa hai kệ sách cao lớn, nhìn bức thư trong tay được gấp chỉnh chỉnh tề tề, tâm tư lại bay đi xa.
Trước kia, cảm tình của nàng dành cho Lâm Thanh Khải cũng như thế này. Thích không cần nguyên do, nên chỉ cần...... một cái liếc mắt lâu hơn một chút của hắn cũng sẽ vui vẻ nhảy nhót. Không dám nói chuyện, càng không dám thổ lộ, hy vọng xa vời lớn nhất chỉ là hắn có thể nhìn nàng, cười với nàng một cái.
Như bây giờ, rõ ràng đã từng dám ảo tưởng hai người sẽ có khả năng thân mật nhiều hơn. Nhưng thế nào lại càng ngày càng không thỏa mãn. Ngược lại rất hoài niệm khi đó, đơn giản sạch sẽ, chỉ biết ở xa xa yêu thầm mà thôi.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng rực chỗ nàng đứng.
Nàng cúi đầu thấy một bóng người bị hắt lên mặt đất, tiếp đó, liền bị người đó ôm từ phía sau lưng.
Cánh tay thon dài rắn rỏi quấn lấy hông nàng, bàn tay ấm áp sờ soạng, bò lên vú trái của nàng. "Không quen tôi à?" Giọng điệu hắn hỏi có chút bỡn cợt.
Tưởng Linh nhận ra mùi hương trên người hắn, theo bản năng quay đầu lại, Lâm Thanh Khải lập tức chế trụ cằm nàng, giữ nguyên tư thế này hôn môi.
Bầu vú bị xoa nắn khiến nàng rùng mình. Thân hình không khỏi phải dựa vào trên giá sách cũ. Một tiếng kẽo kẹt nặng nề vang lên, sau đó chỉ còn tiếng hít thở giao triền của hai người.
Đến khi nàng sắp không thở nổi, Lâm Thanh Khải mới hơi nhích ra. Hô hấp của hai người dây dưa một chỗ, hắn thấp giọng hỏi: "Hôn môi cũng là lần đầu tiên à?"
"Dạ." Tưởng Linh một bộ dáng mê mang chưa kịp hoàn hồn, âm thanh rất nhỏ.
Lâm Thanh Khải cười, lại cúi đầu hôn xuống: "Vậy, lại hôn thêm một lát nữa ha."
Mãi đến thật lâu về sau, mỗi khi nhắc tới nụ hôn đầu tiên, Tưởng Linh liền nhớ tới thời điểm này, buổi tối hôm đó ánh đèn chập chờn lại còn có gió đêm. Tiếng người và tiếng xe cộ đều ở rất xa, ngón tay khô ráo của Lâm Thanh Khải vân vê sau tai nàng rất có lực.
Thật lâu sau, di động trong túi quần hắn rung lên, Lâm Thanh Khải mới chịu tách khỏi môi nàng, cũng không thèm ngó thử màn hình, trực tiếp nghe điện.
Là mấy nam sinh kia thúc giục hắn qua chỗ họ. Nơi này quá an tĩnh, cho nên Tưởng Linh có thể nghe được rất rõ đầu bên kia la lối gì: "Còn chưa thân thiết đủ hả?" Má nàng lập tức nóng bừng lên. Cũng may đây là chỗ tối, có đỏ cũng nhìn không thể nhìn thấy. Lâm Thanh Khải vẫn như cũ không phủ nhận gì cả, không chút để ý mà trả lời hai câu.
"Tụi tao đang ở KTV, vẫn là chỗ trước kia thường xuyên lui tới, mày tới sau nha......" Câu nói kế tiếp Tưởng Linh không nghe rõ lắm —— Vì bàn tay Lâm Thanh Khải lại mò đến bên hông nàng sờ soạng một chập, rồi dịch xuống vén cả váy nàng lên. Ngón giữa cong lên chạm đến giữa tâm hai chân.
"Ướt rồi này." Hắn dán vào bên tai nàng, dùng giọng mũi nói.
Tưởng Linh sợ người trong điện thoại sẽ nghe thấy, nâng tay che lấp miệng hắn. Lâm Thanh Khải cười, bắt lấy cổ tay nàng, trả lời bên kia: "Biết rồi, lập tức qua đó."
Tưởng Linh thế nhưng lần đầu tiên mới biết thật ra hôn môi cũng có thể kéo theo phản ứng. Nàng vẫn luôn muốn hắn hôn càng sâu càng lâu, bất tri bất giác ngay cả xương cốt đều mềm đến độ sắp chảy nước. Nàng thậm chí không đoán được, là do thân thể chính mình nhạy cảm, hay là bởi vì đối tượng là hắn.
Lâm Thanh Khải cất di động vào túi: "Vừa rồi lại nghĩ đi đâu vậy?"
Tưởng Linh ngây ngốc mất một lát mới minh bạch ra vấn đề. Môi nàng bị hắn mút vẫn còn hơi tê, mới vừa rồi toàn lo được lo mất nên mới không cảm thấy.
"Vui vui sao ấy." Lần này nói ra rất thiệt tình thật lòng.
Lâm Thanh Khải cố ý trêu chọc nàng, khóe môi nhẽ nhếch: "Thích tôi đến vậy? Mới hôn một chút đã vui vẻ."
Đúng vậy.
Chính là thích đến vậy.
Tưởng Linh mím miệng cười, từ trong mắt hắn dời đi tầm mắt.
"Còn dám cười với tôi nữa chứ." Lâm Thanh Khải véo véo mông nàng, "Sớm muộn gì cũng sẽ thao em phát khóc."
Tưởng Linh đỏ mặt lên lầu, dán cái trán vào trên cửa kính, trông theo bóng dáng hắn rời đi. Vai rộng eo hẹp, đi đường không nhanh không vội. Nàng chấn chỉnh trái tim mềm nhũn. Vẫn cảm thấy...... Lần này so với những lần trước có chỗ nào đó không giống nhau.
Xuất phát từ loại cảm giác "không giống nhau" vi diệu này, hai ngày cuối tuần, nàng luôn khẩn trương nhìn chằm chằm di động hết cả hai ngày. Một phần do ngượng ngùng không dám chủ động liên lạc với hắn, nhưng chờ lâu cỡ nào, cũng không có bất kì cuộc gọi đến nào kể cả là nhá máy. Đến lúc này, Tưởng Linh mới chậm chạp ý thức được, đối với Lâm Thanh Khải mà nói, hắn hôn nàng, đại khái cũng chỉ là hôn mà thôi. Không giống như hàm nghĩa mà nàng suy nghĩ.
Lại nói, từ lúc bắt đầu, Lâm Thanh Khải luôn rất thẳng thắn. Hắn để lộ trắng dục vọng ra, nhưng không hề nói mấy lời lừa gạt nàng, cũng chưa từng miễn cưỡng nàng. Nói cách khác, nàng kỳ thật hiểu rõ ràng, nếu như có thật sự luân hãm vào chuyện này, tất cả chỉ là do bản thân nàng tuy thanh tỉnh lại cam tâm tình nguyện mà lao đầu vào.
Tưởng Linh nằm bẹp trên giường, hồn bay phách lạc thở dài.
Buổi tối chủ nhật nàng phải trở về trường học, bạn cùng bàn đến từ sớm đang phát đồ ăn vặt đem từ nhà đến cho mấy bàn trước sau, đến lúc ném cho nàng một bọc khoai nhỏ thì hỏi: "Ngày đó tan học, không phải cậu là người về trễ nhất sao? Có thấy Lâm Thanh Khải tới tìm ai không?"
"Không thấy." Tưởng Linh gác cằm lên bàn, nằm bẹp lên đó. Ánh mắt nàng trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng. Ngày đó nước rơi xuống sàn rất nhiều, giọng nói cũng khàn đi nhiều. Quét mắt chung quanh một vòng mấy bạn học, vẫn luôn lo lắng sẽ có ai đó phát hiện ra.
Trên miệng nàng trả lời dứt khoát. Bàn tay thì mò thấy một tờ giấy trong hộc bàn nên lấy ra xem: Cậu với Lâm Thanh Khải ở bên nhau hả?
Trông bút tích m này giống hệt đã từng biết...... Tưởng Linh quay đầu nhìn nhìn lớp trưởng ngồi phía cùng lớp. Bạn học lớp trưởng quả nhiên đang khẩn trương nhìn qua bên này, thấy nàng nhìn qua, lập tức cúi đầu trốn. Phản ứng này của hắn, làm cho Tưởng Linh cũng theo đó có chút luống cuống. Hắn đừng nên thấy gì đó không nên thấy.
Lúc tan học, trên đường trở về ký túc xá, lớp trưởng đúng sự thật bẩm báo: "Thứ sáu ngày đó, mình ở gần trường học phụ đạo bù, lúc ra về thì nhìn thấy cận và Lâm Thanh Khải cùng lên một xe taxi. Nên liền cho rằng hai ngươi có phải......"
"Không có không có." Tưởng Linh lúc này mới yên tâm. Phủ nhận xong, lại cố bổ sung thêm: "Tụi mình kỳ thật không có quen nhau, đó chỉ là...... Trùng hợp đi chung xe thôi."
Nàng không ngờ có một đám người đi gần sau, một nam sinh trong đó không ngăn được vui vẻ hỏi: "Không phải bạn gái mới hả? Chỉ là đi chung xe thôi à?"
Lâm Thanh Khải lười biếng nhếch nhếch môi. Hắn không nhận ra người lớp trưởng này, nhưng nhớ rõ giọng nói này, ngày đó ở khu dạy học bỏ trống đã từng thổ lộ với Tưởng Linh.
Nhưng mà qua mấy ngày không gặp, rõ ràng lớp trưởng đã can đảm hơn rất nhiều. Hắn ta rất cao hứng, đẩy đẩy mắt kính: "Vậy thì tốt quá. Thiếu chút nữa hiểu lầm."
Một chút cũng không tốt. Tưởng Linh cúi đầu.
Lớp trưởng âm thầm nắm chặt tay, tự cổ vũ bản thân dũng cảm dò hỏi nàng: "Vậy, mình muốn hẹn cậu đến thư viện vào giữa trưa ngày mai có được không?"
Tưởng Linh vừa định mở miệng từ chối, lớp trưởng đã nhanh chóng cắt đứt lời nàng: "Giữa trưa ăn cơm xong, lầu bốn, mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, nhất định phải tới đó."
Lầu bốn là lầu chứa sách cổ. Trong thành phố hiện đại như bây giờ, chỉ còn mỗi chỗ này có nhiều sách cổ đến vậy. Tầng này xem như luôn bị để đó không dùng đến, chỉ bày chút kệ sách, đặt mấy chồng báo chí, sách giáo khoa cũ và mấy thứ linh tinh. Ngày thường cũng không có bao nhiêu người đến đây.
Tưởng Linh do dự một hồi, nhưng vẫn quyết định đến đó, muốn một lần nói rõ ràng thỏa đáng với lớp trưởng. Mình nàng đã đáng thương như thế, nên không muốn kéo theo người khác giống nàng trùng xuống dốc.
Bạn học lớp trưởng vẫn như vậy, đến thời khắc mấu chốt vẫn rất khẩn trương, cổ họng mở cả nửa ngày, nhưng một lời cũng chưa nói ra được. Nhưng mà lần này đã có dự phòng trước, hắn lấy ra bức thư đã sớm chuẩn bị tốt, nhét vào trong tay Tưởng Linh, e lệ lui người đi mất.
Tưởng Linh không tính mở ra đọc. Nàng đứng giữa hai kệ sách cao lớn, nhìn bức thư trong tay được gấp chỉnh chỉnh tề tề, tâm tư lại bay đi xa.
Trước kia, cảm tình của nàng dành cho Lâm Thanh Khải cũng như thế này. Thích không cần nguyên do, nên chỉ cần...... một cái liếc mắt lâu hơn một chút của hắn cũng sẽ vui vẻ nhảy nhót. Không dám nói chuyện, càng không dám thổ lộ, hy vọng xa vời lớn nhất chỉ là hắn có thể nhìn nàng, cười với nàng một cái.
Như bây giờ, rõ ràng đã từng dám ảo tưởng hai người sẽ có khả năng thân mật nhiều hơn. Nhưng thế nào lại càng ngày càng không thỏa mãn. Ngược lại rất hoài niệm khi đó, đơn giản sạch sẽ, chỉ biết ở xa xa yêu thầm mà thôi.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng rực chỗ nàng đứng.
Nàng cúi đầu thấy một bóng người bị hắt lên mặt đất, tiếp đó, liền bị người đó ôm từ phía sau lưng.
Cánh tay thon dài rắn rỏi quấn lấy hông nàng, bàn tay ấm áp sờ soạng, bò lên vú trái của nàng. "Không quen tôi à?" Giọng điệu hắn hỏi có chút bỡn cợt.
Tưởng Linh nhận ra mùi hương trên người hắn, theo bản năng quay đầu lại, Lâm Thanh Khải lập tức chế trụ cằm nàng, giữ nguyên tư thế này hôn môi.
Bầu vú bị xoa nắn khiến nàng rùng mình. Thân hình không khỏi phải dựa vào trên giá sách cũ. Một tiếng kẽo kẹt nặng nề vang lên, sau đó chỉ còn tiếng hít thở giao triền của hai người.
Tác giả :
Thụy Miên Phún Vụ