Thanh Huyền
Quyển 2 - Chương 6: Cuối cùng cưỡi hạc trắng đi
Dịch giả: Gia
Lư sinh nghiêm túc bước về phía trước, vóc người hắn cao lớn, một bước hơn hẳn hai bước của người thường, trong nháy mắt đã đến gần hai lão giả, ôm quyền chắp tay, lớn giọng nói: "Xin hỏi hai vị tiền bối, phải chăng là thượng tiên trong Thanh Huyền?"
Lão giả áo đỏ nhìn Lư sinh một chút, khuôn mặt mỉm cười, lên tiếng: "Thần tiên nào dễ làm như vậy, ba người các ngươi cùng lên đây đi."
Tiếp theo lão lấy ra ba con diều giấy từ trong tay áo, diều giấy đón gió lớn lên, trong chớp mắt đã cao bằng nửa thân người, sau đó giương cánh, hai chân vững vàng bắt chặt lấy mặt đất, nếu không nhìn khuôn mặt nó thì còn tưởng rằng là bạch hạc thật sự, quả thật rất sống động.
Thẩm Luyện và Lư sinh đều là người lớn gan, nhìn thấy cũng không ngạc nhiên kinh sợ, mạnh ai nấy ngồi lên lưng hạc giấy, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Bèo nước gặp nhau, xem ra sau này lại thành đồng môn rồi.
Một người cao to vũ dũng, lại là thư sinh…
Một kẻ mặt mũi thanh tú, lại xuất thân giang hồ…
Chỉ có thiếu niên gầy yếu kia, nhìn nhìn hạc giấy, lòng hơi sợ nên không dám lên.
Cũng chẳng biết hắn làm sao qua được Vấn Tâm Lộ, càng không biết hắn dùng cách nào để vượt qua khoảng thời gian hiểm ác trước khi mở sơn môn kia, lẽ nào chỉ dựa vào cảm giác tồn tại nhỏ bé của hắn ư?
Thẩm Luyện quan sát hắn rất lâu, đến bây giờ đã rất chắc chắn, quả thực thiếu niên này chưa từng luyện võ công, càng không có căn cơ đạo pháp.
Sự sợ hãi khi đối mặt với hạc giấy kia không phải là giả vờ.
Lão giả áo đỏ cười dài mà nói: "Thằng bé này, ngươi sợ rồi hả?"
"Ta không phải tên thằng bé, tên ta là tiểu Hắc." Thiếu niên gầy gò thấp giọng nói, ngữ khí phản bác rất yếu.
Cúi thấp đầu, không dám nhìn lão giả áo đỏ nữa.
"Ha ha, thằng bé này, ngay cả hạc giấy ngươi cũng không dám ngồi, vậy làm sao tới được Thanh Huyền?"
"Ta muốn học tiên thuật, nhất định phải bái vào Thanh Huyền." Nói đến đây, thiếu niên lộ ra một ánh mắt kiên định, không hề hợp với vẻ ngoài yếu đuối của nó.
"Ngươi chỉ muốn học tiên thuật, không muốn cầu trường sinh?" Lão giả áo xám đột nhiên đặt câu hỏi, ánh mắt như điện, hỏi thiếu niên bằng ngữ khí lạnh lẽo.
Thiếu niên bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, sợ đến suýt nữa ngã chổng vó, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Ta muốn học tiên thuật, tiên thuật lợi hại nhất."
"Tại sao?" lão giả áo xám hờ hững nói.
"Ta muốn báo thù."
"Nếu sau này ngươi học được tiên thuật, báo được thù rồi, tiếp theo muốn làm gì nữa?" Lão giả áo xám tiếp tục ép hỏi hắn.
"Ta không biết." Thiếu niên lắc lắc đầu.
Lão giả áo xám phất ống tay áo một cái, lên tiếng: "Tiểu tử hướng về ta dập đầu ba cái." Lão đột nhiên nói như vậy, cũng không nói rõ nguyên do, để cho người khác ngạc nhiên không thôi.
"Cát sư huynh, ngươi làm vậy là có ý gì, trước khi gặp chưởng môn, phải trải qua 'Thiên Địa Giám' tra xét, chứng minh lai lịch trong sạch, không thể tự tiện thu đồ đệ." Lão giả áo đỏ hơi nhướng mày nói.
Thiên Địa Giám chính là trọng bảo của Thanh Huyền, nếu như pháp lực đầy đủ, thì dù cho cửu thiên thập địa cũng có thể quan sát được, vô cùng lợi hại.
Lão giả áo xám nhìn lão giả áo đỏ một cái, lạnh nhạt nói: "Thế có kẻ tự ý truyền thụ Huyền Cực Công cho người chưa nhập môn, vậy nên xử lý thế nào đây?"
Lúc nói chuyện, lão giả áo xám hơi hơi liếc nhìn Thẩm Luyện một chút.
Thẩm Luyện thản nhiên mà đứng, hắn đã phục hồi tinh thần lại, thì ra công pháp trong ván cờ lúc nãy là ông ta cố ý truyền thụ, dẫu sao cũng là người trong Tiên lưu, làm sao lại tùy ý để người ngoài quan sát ván cờ ẩn chứa công pháp.
Đồng thời hắn càng khâm phục hai người này, tiện tay chơi cờ mà có thể đem một môn đạo công huyền diệu giấu trong đó, thật sự đáng sợ. Chẳng qua hắn vẫn không rõ tại sao lão giả áo đỏ lại làm như thế.
"Ta nào truyền thụ một mình chứ." Lão giả áo đỏ cười ha hả, muốn che lấp cho qua chuyện.
"Ngươi tên là tiểu Hắc, vậy ta sẽ gọi ngươi như thế, ngươi dập đầu ba cái thật vang, ta lập tức truyền Tiên thuật cho ngươi." Lão giả áo xám tuy rằng nghiêm túc, nhưng giọng nói lại chậm rãi kéo dài, càng không chú ý tới lão giả áo đỏ bên cạnh.
Lần này lão giả áo đỏ cũng không ngăn cản.
Xưa nay đồ đệ chọn sư phụ tốt, sư phụ tốt cũng chọn đồ đệ, ba người có thể đến được đây, đều là người hữu duyên cả.
Tuy rằng vẫn cần phải trải qua một ải Thiên Địa Giám, nhưng phần lớn là đi qua cho có lệ mà thôi.
Thanh Huyền mặc dù suy bại, nhưng vẫn không đến mức có kẻ đui mù nào dám đến đây giở trò.
Thật ra quy tắc trước kia của Thanh Huyền, đều không cần trải qua cửa ải Thiên Địa Giám.
Chỉ vì hơn trăm năm trước xảy ra một chuyện động trời nên mới có quy tắc này.
Nghĩ đến chuyện kia, dù dùng đạo hạnh nhiều năm của lão giả áo đỏ, trong lòng cũng bất giác cảm thấy sợ hãi, không muốn tiếp tục nhớ lại nữa.
Thiếu niên thành thành thật thật dập đầu ba cái, rồi đến bên cạnh lão giả áo xám.
Một cơn gió nổi lên, hạc giấy theo gió giương cánh, bồng bềnh bay lên, vóc người Lư sinh cao to, không thể nắm chặt hạc giấy được.
Tuy rằng có hai vị nhân vật Tiên gia bảo vệ, sắc mặt hắn vẫn trắng bệch không chút máu.
Nói cho cùng sự đáo lâm đầu (*chuyện đã xảy ra rồi), từ trên trời cao nhìn xuống, ước chừng có mấy nghìn trượng, gió trời phơ phất, thổi động Lư sinh, khiến cho hắn chẳng dám sơ ý chút nào.
Thẩm Luyện ngưng thần định tính, tuy rằng vứt bỏ sợ hãi, nhưng nhìn chiếc thuyền mây phía trước cũng không kềm được mà cảm thán đãi ngộ giữa người với người khác nhau quá lớn.
Lão giả áo xám thoạt nhìn nghiêm khắc là vậy, đối với thiếu niên gầy gò kia lại quan tâm vô cùng, giống như con riêng li tán nhiều năm nay mới gặp lại, không những không để hắn cưỡi hạc giấy, mà còn lấy ra một pháp khí hình dạng thuyền mây, ba người ngồi trong đó, ngao du trời cao, an ổn thoải mái.
Dù thế, thiếu niên cũng nắm chặt vạt áo lão giả áo xám, không chịu buông ra.
Chẳng biết lão giả áo xám xem trọng tiểu tử này ở điểm nào mà ưu ái hắn như vậy.
Cảnh tượng mà Thanh Huyền để ngoại giới nhìn thấy thật ra chỉ là ảo thuật, chỉ sau khi lên núi mới thấy rõ chốn này quả thật là rộng lớn vô biên, rõ ràng là một mảnh đại lục mới, nhìn không thấy đại dương nơi nào.
Qua thời gian một chung trà, thuyền mây vẫy đuôi, quét ra kình phong, suýt nữa đã thổi lật con hạc giấy mà Thẩm Luyện và Lư sinh cưỡi phía sau.
Thuyền mây kia đáp xuống một ngọn núi, hạc giấy của Thẩm Luyện và Lư sinh lung lay một hồi, cũng theo đó đáp xuống.
Sau khi đáp xuống đất, không khí trong lành phả vào mặt, khiến cho Thẩm Luyện không kềm được mà hít sâu một hơi, xoa dịu đi cơn chóng mặt lúc bay trên trời, Lư sinh thì lập tức bước xuống lưng hạc, chống tay trên một tảng đá, há mồm thở dốc.
Rốt cuộc vẫn là huyết nhục xác phàm, lúc nãy lại nằm giữa ranh giới sinh tử, không khống chế được nên mới xảy ra phản ứng như bây giờ.
Thiên địa nguyên khí xung quanh đậm đặc vô cùng, nếu như người phàm sinh sống nơi này, ít nhất có thể kéo dài thêm hai mươi năm tuổi thọ, hơn nữa còn bách bệnh không sinh.
Lão giả áo xám thu lại chiếc thuyền mây, hạc giấy bay vào trong tay áo của lão giả áo đỏ.
Dưới sự dẫn dắt của hai vị lão giả, đi men theo một con đường núi, quẹo trái rẽ phải, rộng mở trong sáng, trước mặt là một tòa đại điện.
Thẩm Luyện ngẩng đầu, tấm biển trên điện rõ ràng là hai chữ 'Thanh Huyền', cửa điện từ từ mở ra, xuất hiện một người đạo đồng, tóc nó để chỏm, cất tiếng giòn giã: "Hai vị sư thúc, chưởng môn sai ta ra mở cửa cho hai thúc."
"Lần nào đến cũng đều thế này, Chưởng môn sư huynh không chán hay sao nhỉ." Lão giả áo đỏ nói.
Lại nói vị Chưởng môn sư huynh này, mỗi lần có người đến đại điện tìm hắn, liền sớm kêu đạo đồng ra mở cửa. Một lần còn có thể để mọi người kinh ngạc khâm phục đạo hạnh của hắn cao thâm, nhưng theo số lần càng nhiều, bọn họ đều không còn ngạc nhiên nữa, cũng chỉ có mỗi mình Chưởng môn vẫn làm không biết chán.
Lão giả áo xám ho khan một tiếng, vỗ vỗ đầu thiếu niên, ý bảo hắn đừng sợ.
Đại điện cực kỳ trống trải, tổng cộng có hai hàng cột điện, mỗi bên bảy cây, thuần một màu xanh, phía trên có khắc hoa văn cổ điển.
Ngoài ra thì không có gì khác, duy chỉ trong điện còn có một ghế đá, đạo nhân đang ngồi xếp bằng phía trên, râu bạc tóc bạc, sắc mặt hồng hào, chẳng qua lông mày có nếp nhăn rất sâu, hiện ra vẻ già nua.
Luận phong thái của hắn, chẳng khác nào thần tiên trong tranh, xa rời nhân thế.
Hai vị lão giả hành lễ cúi chào, nói: "Chưởng môn! Ba người này đúng như ngài dự đoán, đều đến trước."
Đạo nhân thân mặc đạo bào tử kim bát quái, chợt mở mắt ra, đánh giá ba người.
Lư sinh nghiêm túc bước về phía trước, vóc người hắn cao lớn, một bước hơn hẳn hai bước của người thường, trong nháy mắt đã đến gần hai lão giả, ôm quyền chắp tay, lớn giọng nói: "Xin hỏi hai vị tiền bối, phải chăng là thượng tiên trong Thanh Huyền?"
Lão giả áo đỏ nhìn Lư sinh một chút, khuôn mặt mỉm cười, lên tiếng: "Thần tiên nào dễ làm như vậy, ba người các ngươi cùng lên đây đi."
Tiếp theo lão lấy ra ba con diều giấy từ trong tay áo, diều giấy đón gió lớn lên, trong chớp mắt đã cao bằng nửa thân người, sau đó giương cánh, hai chân vững vàng bắt chặt lấy mặt đất, nếu không nhìn khuôn mặt nó thì còn tưởng rằng là bạch hạc thật sự, quả thật rất sống động.
Thẩm Luyện và Lư sinh đều là người lớn gan, nhìn thấy cũng không ngạc nhiên kinh sợ, mạnh ai nấy ngồi lên lưng hạc giấy, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Bèo nước gặp nhau, xem ra sau này lại thành đồng môn rồi.
Một người cao to vũ dũng, lại là thư sinh…
Một kẻ mặt mũi thanh tú, lại xuất thân giang hồ…
Chỉ có thiếu niên gầy yếu kia, nhìn nhìn hạc giấy, lòng hơi sợ nên không dám lên.
Cũng chẳng biết hắn làm sao qua được Vấn Tâm Lộ, càng không biết hắn dùng cách nào để vượt qua khoảng thời gian hiểm ác trước khi mở sơn môn kia, lẽ nào chỉ dựa vào cảm giác tồn tại nhỏ bé của hắn ư?
Thẩm Luyện quan sát hắn rất lâu, đến bây giờ đã rất chắc chắn, quả thực thiếu niên này chưa từng luyện võ công, càng không có căn cơ đạo pháp.
Sự sợ hãi khi đối mặt với hạc giấy kia không phải là giả vờ.
Lão giả áo đỏ cười dài mà nói: "Thằng bé này, ngươi sợ rồi hả?"
"Ta không phải tên thằng bé, tên ta là tiểu Hắc." Thiếu niên gầy gò thấp giọng nói, ngữ khí phản bác rất yếu.
Cúi thấp đầu, không dám nhìn lão giả áo đỏ nữa.
"Ha ha, thằng bé này, ngay cả hạc giấy ngươi cũng không dám ngồi, vậy làm sao tới được Thanh Huyền?"
"Ta muốn học tiên thuật, nhất định phải bái vào Thanh Huyền." Nói đến đây, thiếu niên lộ ra một ánh mắt kiên định, không hề hợp với vẻ ngoài yếu đuối của nó.
"Ngươi chỉ muốn học tiên thuật, không muốn cầu trường sinh?" Lão giả áo xám đột nhiên đặt câu hỏi, ánh mắt như điện, hỏi thiếu niên bằng ngữ khí lạnh lẽo.
Thiếu niên bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, sợ đến suýt nữa ngã chổng vó, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Ta muốn học tiên thuật, tiên thuật lợi hại nhất."
"Tại sao?" lão giả áo xám hờ hững nói.
"Ta muốn báo thù."
"Nếu sau này ngươi học được tiên thuật, báo được thù rồi, tiếp theo muốn làm gì nữa?" Lão giả áo xám tiếp tục ép hỏi hắn.
"Ta không biết." Thiếu niên lắc lắc đầu.
Lão giả áo xám phất ống tay áo một cái, lên tiếng: "Tiểu tử hướng về ta dập đầu ba cái." Lão đột nhiên nói như vậy, cũng không nói rõ nguyên do, để cho người khác ngạc nhiên không thôi.
"Cát sư huynh, ngươi làm vậy là có ý gì, trước khi gặp chưởng môn, phải trải qua 'Thiên Địa Giám' tra xét, chứng minh lai lịch trong sạch, không thể tự tiện thu đồ đệ." Lão giả áo đỏ hơi nhướng mày nói.
Thiên Địa Giám chính là trọng bảo của Thanh Huyền, nếu như pháp lực đầy đủ, thì dù cho cửu thiên thập địa cũng có thể quan sát được, vô cùng lợi hại.
Lão giả áo xám nhìn lão giả áo đỏ một cái, lạnh nhạt nói: "Thế có kẻ tự ý truyền thụ Huyền Cực Công cho người chưa nhập môn, vậy nên xử lý thế nào đây?"
Lúc nói chuyện, lão giả áo xám hơi hơi liếc nhìn Thẩm Luyện một chút.
Thẩm Luyện thản nhiên mà đứng, hắn đã phục hồi tinh thần lại, thì ra công pháp trong ván cờ lúc nãy là ông ta cố ý truyền thụ, dẫu sao cũng là người trong Tiên lưu, làm sao lại tùy ý để người ngoài quan sát ván cờ ẩn chứa công pháp.
Đồng thời hắn càng khâm phục hai người này, tiện tay chơi cờ mà có thể đem một môn đạo công huyền diệu giấu trong đó, thật sự đáng sợ. Chẳng qua hắn vẫn không rõ tại sao lão giả áo đỏ lại làm như thế.
"Ta nào truyền thụ một mình chứ." Lão giả áo đỏ cười ha hả, muốn che lấp cho qua chuyện.
"Ngươi tên là tiểu Hắc, vậy ta sẽ gọi ngươi như thế, ngươi dập đầu ba cái thật vang, ta lập tức truyền Tiên thuật cho ngươi." Lão giả áo xám tuy rằng nghiêm túc, nhưng giọng nói lại chậm rãi kéo dài, càng không chú ý tới lão giả áo đỏ bên cạnh.
Lần này lão giả áo đỏ cũng không ngăn cản.
Xưa nay đồ đệ chọn sư phụ tốt, sư phụ tốt cũng chọn đồ đệ, ba người có thể đến được đây, đều là người hữu duyên cả.
Tuy rằng vẫn cần phải trải qua một ải Thiên Địa Giám, nhưng phần lớn là đi qua cho có lệ mà thôi.
Thanh Huyền mặc dù suy bại, nhưng vẫn không đến mức có kẻ đui mù nào dám đến đây giở trò.
Thật ra quy tắc trước kia của Thanh Huyền, đều không cần trải qua cửa ải Thiên Địa Giám.
Chỉ vì hơn trăm năm trước xảy ra một chuyện động trời nên mới có quy tắc này.
Nghĩ đến chuyện kia, dù dùng đạo hạnh nhiều năm của lão giả áo đỏ, trong lòng cũng bất giác cảm thấy sợ hãi, không muốn tiếp tục nhớ lại nữa.
Thiếu niên thành thành thật thật dập đầu ba cái, rồi đến bên cạnh lão giả áo xám.
Một cơn gió nổi lên, hạc giấy theo gió giương cánh, bồng bềnh bay lên, vóc người Lư sinh cao to, không thể nắm chặt hạc giấy được.
Tuy rằng có hai vị nhân vật Tiên gia bảo vệ, sắc mặt hắn vẫn trắng bệch không chút máu.
Nói cho cùng sự đáo lâm đầu (*chuyện đã xảy ra rồi), từ trên trời cao nhìn xuống, ước chừng có mấy nghìn trượng, gió trời phơ phất, thổi động Lư sinh, khiến cho hắn chẳng dám sơ ý chút nào.
Thẩm Luyện ngưng thần định tính, tuy rằng vứt bỏ sợ hãi, nhưng nhìn chiếc thuyền mây phía trước cũng không kềm được mà cảm thán đãi ngộ giữa người với người khác nhau quá lớn.
Lão giả áo xám thoạt nhìn nghiêm khắc là vậy, đối với thiếu niên gầy gò kia lại quan tâm vô cùng, giống như con riêng li tán nhiều năm nay mới gặp lại, không những không để hắn cưỡi hạc giấy, mà còn lấy ra một pháp khí hình dạng thuyền mây, ba người ngồi trong đó, ngao du trời cao, an ổn thoải mái.
Dù thế, thiếu niên cũng nắm chặt vạt áo lão giả áo xám, không chịu buông ra.
Chẳng biết lão giả áo xám xem trọng tiểu tử này ở điểm nào mà ưu ái hắn như vậy.
Cảnh tượng mà Thanh Huyền để ngoại giới nhìn thấy thật ra chỉ là ảo thuật, chỉ sau khi lên núi mới thấy rõ chốn này quả thật là rộng lớn vô biên, rõ ràng là một mảnh đại lục mới, nhìn không thấy đại dương nơi nào.
Qua thời gian một chung trà, thuyền mây vẫy đuôi, quét ra kình phong, suýt nữa đã thổi lật con hạc giấy mà Thẩm Luyện và Lư sinh cưỡi phía sau.
Thuyền mây kia đáp xuống một ngọn núi, hạc giấy của Thẩm Luyện và Lư sinh lung lay một hồi, cũng theo đó đáp xuống.
Sau khi đáp xuống đất, không khí trong lành phả vào mặt, khiến cho Thẩm Luyện không kềm được mà hít sâu một hơi, xoa dịu đi cơn chóng mặt lúc bay trên trời, Lư sinh thì lập tức bước xuống lưng hạc, chống tay trên một tảng đá, há mồm thở dốc.
Rốt cuộc vẫn là huyết nhục xác phàm, lúc nãy lại nằm giữa ranh giới sinh tử, không khống chế được nên mới xảy ra phản ứng như bây giờ.
Thiên địa nguyên khí xung quanh đậm đặc vô cùng, nếu như người phàm sinh sống nơi này, ít nhất có thể kéo dài thêm hai mươi năm tuổi thọ, hơn nữa còn bách bệnh không sinh.
Lão giả áo xám thu lại chiếc thuyền mây, hạc giấy bay vào trong tay áo của lão giả áo đỏ.
Dưới sự dẫn dắt của hai vị lão giả, đi men theo một con đường núi, quẹo trái rẽ phải, rộng mở trong sáng, trước mặt là một tòa đại điện.
Thẩm Luyện ngẩng đầu, tấm biển trên điện rõ ràng là hai chữ 'Thanh Huyền', cửa điện từ từ mở ra, xuất hiện một người đạo đồng, tóc nó để chỏm, cất tiếng giòn giã: "Hai vị sư thúc, chưởng môn sai ta ra mở cửa cho hai thúc."
"Lần nào đến cũng đều thế này, Chưởng môn sư huynh không chán hay sao nhỉ." Lão giả áo đỏ nói.
Lại nói vị Chưởng môn sư huynh này, mỗi lần có người đến đại điện tìm hắn, liền sớm kêu đạo đồng ra mở cửa. Một lần còn có thể để mọi người kinh ngạc khâm phục đạo hạnh của hắn cao thâm, nhưng theo số lần càng nhiều, bọn họ đều không còn ngạc nhiên nữa, cũng chỉ có mỗi mình Chưởng môn vẫn làm không biết chán.
Lão giả áo xám ho khan một tiếng, vỗ vỗ đầu thiếu niên, ý bảo hắn đừng sợ.
Đại điện cực kỳ trống trải, tổng cộng có hai hàng cột điện, mỗi bên bảy cây, thuần một màu xanh, phía trên có khắc hoa văn cổ điển.
Ngoài ra thì không có gì khác, duy chỉ trong điện còn có một ghế đá, đạo nhân đang ngồi xếp bằng phía trên, râu bạc tóc bạc, sắc mặt hồng hào, chẳng qua lông mày có nếp nhăn rất sâu, hiện ra vẻ già nua.
Luận phong thái của hắn, chẳng khác nào thần tiên trong tranh, xa rời nhân thế.
Hai vị lão giả hành lễ cúi chào, nói: "Chưởng môn! Ba người này đúng như ngài dự đoán, đều đến trước."
Đạo nhân thân mặc đạo bào tử kim bát quái, chợt mở mắt ra, đánh giá ba người.
Tác giả :
Trung Nguyên Ngũ Bách