Thanh Hoa Trấn

Chương 6

“A – nha nha nha nha!"

Đè lên nhành cây lá cỏ lăn tuốt xuống dưới, lá cây bay lên rào rào giống như mưa, toàn bộ đều phủ trên người Tần Xán, cơ hồ muốn chôn hắn xuống.

Tần Xán cảm thấy xương cốt cả người đều đau, trên mặt trên tay cũng có không ít vết thương bị cây quẹt trúng. Tần Xán ba chân bốn cẳng phủi lá cây ở trên người, tay sờ hai bên vừa lúc có thể mượn lực một cành cây cạnh đó.

Tần Xán nắm cành cây muốn đứng lên, cũng không biết là do lực tay mình quá lớn hay do cành cây không chắc mà bị gãy xuống, cả người Tần Xán còn chưa đứng vững lại bị ngã thêm lần nữa.

Vốn cả người đều đau lại còn té như vậy, Tần Xán ảo não đem nhánh cây ném xuống bên người, trơ mắt ngó.

Rõ ràng kia căn bản không phải là một nhành cây, mà là một cánh tay đã hóa thành xương trắng.

Tần Xán ‘oa oa’ kêu thành tiếng, sợ tới mức không tự chủ được mà lui về sau, sau khi đứng vững lại nhìn về phía cánh tay trên đất, trên lưng Tần xán đổ một trận mồ hôi lạnh người.

Mấy chuyện trước kia nghe kể về Vân Long sơn, đều lần lượt nảy lên trong đầu.

–ở sâu trong chỗ tên ‘Huyền Ly cốc’, người đi qua đều sinh ra quái bệnh….

–người đi vào nơi đó không phải không đi ra, mà là miễn cưỡng thoát, sau thần trí cũng trở nên không rõ, không bao lâu sau da trên người liền bắt đầu thối rữa, từng khối từng khối thịt rơi xuống, vô thuốc cứu chữa, cả người đều đau không chịu được, da trên người sau khi thối nát cũng bắt đầu chảy nước đen, phun ra mùi tanh hôi khó ngửi, xen lẫn với nội tạng hư thối…

–người trong thôn vì không để quái bệnh lan tràn mà đem người bệnh đưa ra sau núi tự sinh tự diệt, một đoạn thời gian dài về sau, ban đêm đều có thể nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết, cùng với tiếng ‘sàn sạt’ do ngón tay cào vào thân cây quanh quẩn trong núi……

Tần Xán càng nghĩ càng sởn tóc gáy, cuối cùng cảm thấy đằng sau mình như có tầm mắt đang nhìn chằm chằm, quái vật kia như núp trong lùm cây u tối, trừng đôi mắt nhìn mình……

Tần Xán nắm vài bụi cây bên sườn núi muốn bò lên, thế nhưng bùn xốp, lại còn rất nhiều lá rụng, đi không được hai ba bước lại trượt xuống, mà cái loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này càng ngày càng lớn.

Khi đang muốn thử leo lên lần nữa thì có gì đó chạm nhẹ vào bờ vai hắn, Tần Xán hít một hơi khí lạnh rồi cả người cứng đờ, nhưng phía sau lại không có động tĩnh gì truyền đến.

Tần Xán nghĩ rằng có lẽ là ảo giác…… vươn tay muốn bắt lấy cành cây lần nữa, kết quả cảm giác kia lại tới.

“Sầm Hi… là ngươi sao Sầm Hi?"

Tần Xán không dám động, phía sau vẫn im lìm như cũ.

“Sầm Hi, ngươi không cần đùa với ta."

Không ai trả lời Tần Xán, xung quanh cũng chỉ có khí tức của một mình hắn.

Tần Xán không dám xoay người nhìn, một khi chính mình không có động tác, mọi thứ chung quanh liền tĩnh lặng, phảng phất khí tức chung quanh cũng đình chỉ lưu động, nhưng loại im lặng này lại tựa như trầm uẩn cái gì, vẫn ngủ đông không nhúc nhích, chờ đợi một khắc xoay người kia của mình…

Tần Xán vẫn duy trì tư thế đứng ở chỗ đó rất lâu, đến mức từ lòng bàn chân truyền đến cảm giác tê dại, Tần Xán hít sâu một hơi, hai tay sờ sờ, trực tiếp xoay mạnh người sang chỗ khác!

Trong nháy mắt các loại suy đoán khủng bố nảy ra trong đầu…… Nhưng mà, trước mắt cái gì cũng không có.

Tần Xán thở ra một hơi thật dài, nhưng đồng thời, trên đỉnh đầu có cái gì đó sàn sạt lung lay, sau đó ‘rầm’ một tiếng mang theo cây cỏ tán lá rơi xuống, treo ở trước mặt Tần Xán, lắc lư lắc lư.

Lúc này Tần Xán cứng đờ tại chỗ, một thanh âm cũng không phát được.

Từ phía trên rơi xuống nhưng lại không rơi xuống hoàn toàn mà còn treo lơ lửng giữa không trung, đương nhiên đây là một hài cốt, tư thế vặn vẹo treo trước mặt Tần Xán.

Da thịt hầu như đã bị hư thối, đầu cũng chỉ là bộ xương khô, hốc mắt tối om, khẽ giương miệng, giống như bình thường nhìn người đối diện cười ‘khanh khách’. Chắc là ở chỗ này đã lâu, quần áo trên người thi cốt đều đã biến thành vải.

Tần Xán thấy bộ xương khô thì hết hồn chốc lát, sau lại dùng một tay vứt nó sang một bên, rồi che miệng đứng lên bỏ chạy, thế nhưng đi chưa được hai bước đã bị cái gì đó nắm lại, Tần Xán cúi đầu, phát hiện lại là một khối xương khô nằm dài trên đất, một tay che ngang trước ngực, một tay đưa ra vừa vặn câu lấy vạt áo Tần Xán.

Tần Xán vừa ghét lại vừa sợ mà đá văng bộ hài cốt, thế nhưng định thần lại mới phát hiện, xung quanh nơi đây vậy mà có hơn mười bộ hài cốt, như là chết cùng thời thời gian, mức độ thối rữa cũng gần giống nhau, tư thái khác nhau, phân tán xung quang, giống như là một bãi tha ma.

Tần Xán dời qua bên cạnh một bước, chân đá phải cái gì phát ra tiếng ‘xành xạch’, Tần Xán lại cúi đầu nhìn, nguyên lai là một thanh đao, khom lưng nhặt sau đó cầm đao trong tay, đẩy mấy cành lá trên mặt đất, hoặc là mấy dây leo thi cốt quấn quít.

Tần Xán phát hiện mấy người này hầu như đều mang đao, ước chừng cả mười người.

“Ô Nguy biết rõ rừng sâu trong núi rất hung hiểm, nhưng không có biện pháp khác, nếu quan binh đến gần sơn trại, như vậy thương vong trong trại lại càng thêm lớn, vì thế bọn họ mang theo sinh thần cương chui vào sâu trong Vân Long sơn…."

“hơn mười ngày sau chỉ có một mình Ô Nguy thân hình tiều tụy, quần áo tả tơi từ trong rừng đi ra, mấy huynh đệ đi theo lại hoàn toàn không thấy bóng dáng, ngay cả sinh thần cương cũng không thấy……"

“Nên sẽ không……" Tần Xán quay đầu nhìn về mấy thi cốt.

Những người này chẳng lẽ đều là người năm đó đi cùng Ô Nguy cướp sinh thần cương, vì né tránh quan binh đuổi bắt mà trốn vào sâu trong Vân Long sơn?

Tuy rằng biết những người đã hóa thành thi cốt này có lẽ chính là trại nhân Hắc Vân Cửu Long trại năm đó vào trong núi không quay trở lại…. Nhưng vì sao bọn họ đều chết ở chỗ này?

Nhìn vài bộ xương cốt không trọn vẹn không đầy đủ, cũng không biết là chết nên bị dã thú trong núi cắn phá hay là trước khi chết từng có một phen cận chiến……

Đúng rồi!

Linh quang vừa hiện trong đầu Tần Xán.

Nếu dòng suối dưới chân núi Vân Long thường thường hay trôi vàng bạc ngọc khí trong sinh thần cương xuống, còn những người này thật sự là những người được kể trong kia, nhưng vậy nơi mất sinh thần cương hẳn là ngay phụ cận, mà dòng suối cũng gần ngay đây.

Tần Xán nhắm mắt tĩnh tâm nghe, chung quanh có tiếng gió xào xạc thổi qua ngọn cây, có âm thanh không thể nghe được, còn có tiếng nước chảy hỗn loạn trong đó.

Tần Xán mở mắt, dùng cảm giác đi về hướng phát ra tiếng nước chảy.

Ngay khi thân hình Tần Xán được bụi cây dần dần che khuất, thì ngay chỗ hắn vừa mới đứng xuất hiện hiện một đôi giầy, đạp lên xương ngón tay một khối thi hài trong đó, tiếng xương cốt vỡ vụn phát ra thanh âm ‘răng rắc’ thật nhỏ, đồng thời có một mảnh lá cây hình dáng kì lạ bay xuống, nhẹ nhàng nằm trong đám lá rụng, bất khả tư nghị  mà phát ra bạch quang nhàn nhạt.

Tần Xán đi không bao xa, tiếng nước cũng dần dần rõ ràng, mà phía trước rừng cây có vẻ rất sáng, màu vàng dương quang loang lổ nhảy múa trên thân cây.

Cước bộ Tần Xán nhanh hơn chạy về phía đó, cảm thấy trước mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, hình ảnh giống như ngày đó đào được địa đạo bò ra từ phòng Vân nương, tựa như chung quanh đều trầm ngâm u tối, chỉ có phía trước có ánh sáng mới là đường ra.

Cứ như vậy ra khỏi rừng cây, thời điểm hoàn toàn đến nơi phát ra ánh sáng, mức độ lóng lánh của quang mang kia lại càng gai mắt, Tần Xán cảm thấy bạch quang giống như xâm nhập vào trong đầu mình, đem toàn bộ hình ảnh trong đầu xóa hết, hắn vội vàng nhắm hai mắt lại……

Khi lần nữa mở to hai mắt, chỉ cảm thấy lạnh, chung quanh cũng thật tối, dưới thân cứng rắn gập ghềnh, có chút cộm người, tay sờ qua bên cạnh lại đụng đến cỏ dại.

Tần Xán cũng không biết vì sao mình lại nằm trên đất, còn có ít đom đóm bay lượn chung quanh, xuyên thấu qua tầng tầng màn đen u tối, nhìn vào giống như đốm đốm bảo thạch được khảm vào đó.

“Sao lại thế này?" Tần Xán mạnh mẽ ngồi dậy.

Rõ ràng khi mình vào núi vẫn là sáng sớm, như thế nào bây giờ trời lại tối?

Hơn nữa nơi này cũng không giống nơi mình đợi lúc trước.

“Ô……"

Tần Xán có chút đau đớn đỡ lấy đầu, hắn chỉ nhớ rõ mình đã đi tới một nơi rất sáng rất sáng, nhưng sau đó đã xảy ra cái gì, như thế nào chính mình một chút cũng không nhớ được.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì……?"

Thanh âm Tần Xán thấp xuống, người ngẩn ra một chỗ, đỡ lấy cước bộ bất ổn, cơ hồ là bò lê qua phía bên kia, lết đến cạnh người đang nằm cạnh hắn không xa.

“Sầm Hi… Sầm Hi!" Hắn nhìn ra quần áo trên người người nọ, thoáng cái bổ nhào qua bên đó, “Sầm Hi, ngươi làm sao vậy? Sầm Hi?"

Sầm Hi không có phản ứng, đụng đến tay cũng lạnh ngắc như băng, Tần Xán giật mình, ngón tay run rẩy hướng đến chóp mũi Sầm Hi, sau đó lại giống như bị lửa đốt, giật mạnh ngón tay về.

“Sầm Hi!"

Thanh âm thê lương cắt xé bầu trời đêm, vài con chim trên cây cũng kinh hãi bay mất.

Tần Xán ôm lấy Sầm Hi, khóe miệng co rút, “Sẽ không, ngươi không có việc gì, ta lập tức mang ngươi trở về gặp đại phu."

Vừa ôm Sầm Hi đi được hai bước đã bị vấp ngã, cả người té xuống, tay Tần Xán run run rẩy rẩy chạm được vật làm mình vấp ngã, ánh mắt không khỏi trợn to, khẽ hé miệng, trên mặt ngập tràn khiếp sợ và kinh hãi, tưởng chừng như sụp đỗ.

Vấp ngã Tần Xán chính là Nhan Tam, cả người hắn đều là máu, ngực tới bụng có ba vết thương như là bị dã thú hung ác dùng móng vuốt xé mở, da thịt vết thương đều lộ ra ngoài, ruột cũng từ miệng vết thương hở ra, toàn bộ vùng bụng đều là cảnh huyết nhục mơ hồ.

Tần Xán ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia, tim trong lồng ngực không biết là vì kinh hoảng mới nôn nóng, hay là do khiếp sợ mà đập ‘bang bang’, giống như dùi trống cố sức nện vào, hoặc như muốn đập ra khỏi lồng ngực, giống như sau một khắc sẽ phá ngực ra ngoài.

Thẳng đến khi Nhan Tam nơi đó truyền ra tiếng hừ nhẹ mang theo đau đớn, đầu óc trống rỗng của Tần Xán lúc này mới khôi phục được chút ý thức.

Hắn còn sống?

Tần Xán dùng cả tay lẫn chân bò đến cạnh chỗ Nhan Tam, tìm được hơi thở mong manh của hắn, thế nhưng bị thương nặng như vậy, nếu không thể cứu chữa kịp thời, phỏng chừng sẽ không kịp.

Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ?

Tay chân Tần Xán luống cuống lại hoảng loạn, sau đó cởi y phục trên người mình, bỏ qua xúc cảm ghê tởm dính dính đem ruột Nhan Tam lộ ra bên ngoài nhét lại trở vào. Cảm giác được thân thể Nhan Tam run rẩy, xem chừng là vô cùng đau đớn, Tần Xán cũng không quản được nhiều như vậy, dùng quần áo của mình buộc chặt bụng Nhan Tam.

Làm xong mọi việc, Tần Xán ngây ngốc ngồi ở chỗ đó.

Kế tiếp phải làm sao? Bây giờ đang ở nơi nào? Phải làm thế nào để mang hai người này ra ngoài?

Còn có, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao bọn họ lại thành như vậy? A Nghĩa? Đúng rồi, A Nghĩa đang ở đâu?

Một đống lớn nghi hoặc ập đến trong đầu, làm đầu Tần Xán càng thêm đau nhức.

“Có người không?" Tần Xán ngửa cổ dùng sức hô, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng hót thê lương và tiếng sói tru từ xa truyền đến.

“Có người không? Ngu lão đại! Vạn lão nhị! Ai tới cứu chúng ta?" Một câu cuối cùng cơ hồ là tê tâm liệt phế.

Tuyệt vọng cùng với sinh mệnh dần dần mất đi, tử khí bao phủ, Tần Xán chán nản rũ vai xuống, tầm mắt ngây ngốc nhìn về phía trước, một lát sau mới chậm rãi quay đầu, cần cổ cứng ngắc dường như có thể nghe được tiếng xương ‘rắc rắc’ vang dội.

Hắn đi đến bên cạnh Sầm Hi, cầm lấy tay y, “Sầm Hi, thực xin lỗi, ta không nên để ngươi theo ta đến nơi này…… Thực xin lỗi……"

Cây cối bên người ‘loạt xoạt’ run run một trận, Tần Xán cảnh giác nhìn về phía đó, một tay kia chạm đến thanh độc đao của Nhan Tam, nắm ở trong tay.

Cây cối lại run run, có bóng đen phía sau như ẩn như hiện, Tần Xán khẩn trương đứng lên, buông tay Sầm Hi ra, chậm rãi đứng dậy.

Bả đao kia của Nhan Tam thật trầm, hắn phải dùng hai tay mới có thể nâng đao lên được. Tại thời điểm cây cối trước mặt bị dẩy ra, Tần Xán mở to hai mắt, hai tay nâng đao chém về phía bụi rậm.

“Tần huynh đệ?!"

Chung quanh đồng loạt sáng lên, bó đuốc lay động làm người ta hoa mắt.

“Là Sầm công tử!"

“Nơi này còn có Tam đương gia! Tam đương gia ngươi làm sao vậy?!"

Cánh tay Ngu lão đại khỏe mạnh nắm lấy trường đao Tần Xán chém qua, trên mặt kinh ngạc không ít.

Tần Xán thấy rõ người tới, khẩn trương sợ hãi trên mặt cũng chuyển sang kinh ngạc không tin được, tiếp lại có vài phần kích động, môi run rẩy, sau đó tay cũng run lên.

“Tần huynh đệ ngươi làm sao vậy?"

Tay Tần Xán run lên cơ hồ không cầm được đao, ngũ quan trên mặt vặn vẹo kì quái, nghe đến Ngu lão đại hỏi như vậy, tay càng run đến lợi hại, trường đao ‘leng keng’ vang dội, sau đó đột nhiên Tần Xán ném bả đao xuống đất, khống chế không được cảm xúc của mình mà hai tay ôm đầu kêu ‘a a a’, giống như muốn đem mọi chuyện vượt quá khả năng thừa nhận trải qua trước đó đều phát tiết ra ngoài.

Đám người đều sửng sốt ngừng động tác trên tay mà nhìn qua hắn, người bị buộc đến tuyệt cảnh gầm gừ thê lương, dường như đem màn đêm yên tĩnh xé rách thành một đạo vết nứt…

“Tần huynh đệ, người chết không thể sống lại, Ngu lão đại đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đi tìm người Ô Tây Sơn, đòi công đạo thay ngươi."

“Ai nói với ngươi Sầm Hi chết?!" Tần Xán nhảy dựng lên, “Ngươi lại mà nhìn hắn cho kỹ, trên người hắn không có vết thương, hắn chỉ là đang ngủ! Ngủ!"

Sầm Hi đổi một thân y phục sạch sẽ, nét mặt tường hòa* nằm ở nơi đó, thật giống như Tần Xán nói chỉ là y đang ngủ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện y căn bản không có hô hấp, lồng ngực cũng không phập phồng.

(*) Tốt lành.

Từ khi trở về Tần Xán vẫn ngồi bên giường coi chừng Sầm Hi, không ăn cũng không uống, ngồi một ngày một đêm, trên cằm cũng đã mọc đầy râu, càng lộ ra vẻ tiều tụy đến cực điểm.

Nhưng vô luận ai nói gì, hắn cũng không tin tưởng Sầm Hi đã chết, vẫn một mực kiên trì ý niệm trong đầu ‘chỉ là y đang ngủ, lập tức sẽ tỉnh lại’, thậm chí sau đó cũng không chịu để ai đến gần giường Sầm Hi.

Mà tình huống Nhan Tam cũng không phải quá tốt, tuy rằng trong sơn trại không phải thiếu dược liệu trân quý, nhưng thương thế của hắn quá nặng, dược liệu này chỉ có thể giữ được vài hơi, chỉ sợ không chống đỡ được mấy ngày.

Ai cũng không biết rốt cuộc ở trong núi đã xảy ra chuyện gì, nhất là Nhan Tam võ công cao cường lại có thể bị thương thành như vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều đồn đãi, nhất định bọn họ gặp phải sơn thần thần thú trấn giữ Vân Long sơn.

Tần Xán không tin những chuyện này, cũng không có biện pháp chấp nhận Sầm Hi đã chết, hai người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, giống như thân huynh đệ, y bị mình cứng rắn kéo đến Thanh Hoa trấn làm quan, kết quả còn chưa tới nơi đã xảy ra loại chuyện này……

“Đều do ta…… Nếu không phải ta kiên trì kéo hắn đến nơi này, hắn cũng sẽ không như vậy, mãi vẫn chưa tỉnh lại…… Đều do ta……"

Tần Xán tự trách không ngừng dùng đầu đập vào sàng giường, thanh âm ‘cốp cốp’, rất là dùng sức.

Ngu lão đại có điểm nhìn không được, đến kéo hắn ra, Tần Xán cũng không giãy dụa, sau khi bị kéo ra thì khôi phục trở về biểu tình mờ mịt thất thố như trước, ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia.

Ngu lão đại là thô nhân, là loại người không biết nói nhân tình, trong bụng cũng không có bao nhiêu tri thức, đương nhiên là không thể nào nói lời an ủi người khác, vừa lúc đó, có thủ hạ ở bên ngoài hồi báo.

“Đại đương gia, Chương Thù tiên sinh đã mời tới."

Ngu lão đại vừa nghe, bộ dạng lập tức trở nên túc nhiên khởi kính*, xoay người đang muốn đi, lại quay đầu nói với Tần Xán, “Tần huynh đệ, ngươi muốn cùng đến xem hay không, Chương Thù tiên sinh này là người có tiếng thần nhân ở Vân Long sơn ta, giống như thần tiên, trên trời dưới đất không gì không làm được, nói không chừng hắn có biện pháp cứu Sầm huynh đệ."

(*) Cảm thấy kính nể.

Tần Xán ngẩng đầu lên, nhưng cũng không quá mức tin tưởng, nói như thế nào hắn cũng là Tiểu Vương gia, chuyện gì cổ quái chưa thấy qua? Quốc sư cả ngày thần thần bí bí lãi nhãi gì đó cũng chẳng thấy có điều gì thần kỳ.

“Tần huynh đệ, ngươi đừng không tin, bản lĩnh của Chương Thù tiên sinh này thật sự phải tận mắt thấy mới tin, ngươi không muốn… cứu Sầm huynh đệ sao?"

Lời này vừa nói, bỗng dưng hai mắt Tần Xán tỏa sáng, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của Ngu lão đại, “Ý ngươi là hắn có thể cứu Sầm Hi?"

Ngu lão đại do dự một chút, sau đó gật gật đầu.

Tay Tần Xán nắm lại càng thêm chặt, cả người bật dậy, “Hắn ở nơi nào, mau dẫn ta đi gặp hắn!"

Ngu lão đại liền phân phó thủ hạ đem thi thể Sầm Hi đến phòng Nhan Tam.

Tần Xán nắm chặt hai tay thoạt nhìn rất kích động, một đường phóng nhanh cước bộ như bay đi ở phía trước, thỉnh thoảng dừng lại, đợi không kịp lại thúc giục Ngu lão đại và người mang Sầm Hi, so sánh với người bộ dạng uể oải vừa nãy ở trong phòng, quả thực giống như một người khác.

Nhưng thời điểm đi đến cửa phòng Nhan Tam, cước bộ của hắn dừng lại, nhìn người ở trong phòng, thoáng nhíu mày, trên mặt lộ ra hoài nghi.

Khi nghe Ngu lão đại nói lời kia, Tần Xán thật sự đã nghĩ người kia giống như thần tiên, nhưng vừa nhìn thấy người đứng trong phòng, hắn có loại cảm giác giống như mình bị lừa.

Người đứng trong phòng so với loại gọi là bán tiên, không bằng nói là khất cái còn đúng hơn.

Cũng không biết người này đã bao nhiêu tuổi, tóm lại nhìn vào làn da trên mặt đều nhăn cùng một chỗ, thiếu một con mắt, miệng cũng lệch qua một bên, sắc tóc xám trắng lộn xộn, hơn nữa mấy món đồ trên người tựa như vài khối vải dệt hợp cùng một chỗ, thế nhưng màu áo lông cừu đã đen đến không còn màu, nhìn đến vô cùng bẩn, thoạt nhìn giống như một tên khất cái sống nhờ ở ngôi miếu đổ.

Gạt người cũng đủ tiêu chuẩn một chút đi? Ít nhất phải giống quốc sư, tế tự, cầu phúc, còn có trước khi hỏi thần đều phải trai giới tắm rửa, gạt người cũng phải gạt cho toàn vẹn, làm cho thật giống, như vậy mới có thể hù dọa người.

Đầu tiên Tần Xán nhìn, liền đem người này nhận định thành lừa đảo.

Nơi này hoang vu, lại tai họa mấy chục năm liền, bách tính cầu không được triều đình che chở, không thể làm gì hơn đành kí thác tinh thần vào thần thần quỷ quỷ, cho nên ở nơi đây, liền phát sinh chuyện bán tiên hoặc người, bất quá đó chỉ là mánh khóe bình thường lừa gạt những người ngu muội vô tri mà thôi.

Ở một nơi sống chết trước mắt còn giả danh lừa bịp……

Tần Xán nắm chặt tay.

Hắn một lòng nghĩ muốn cứu Sầm Hi, vốn cho rằng thật sự có thần y diệu thủ hồi xuân, nhưng sau khi nhìn đến người trước mắt này, tâm như rơi đáy cốc, tiện đà ngực dâng lên một cỡ tức giận, sau đó tay vung về phía bọn Ngu lão đại, dùng ngữ khí chất vấn hỏi hắn, “Người này chính là vị thần tiên ngươi nói?"

Ngu lão đại và Vạn lão nhị gật đầu.

Tần Xán vừa muốn mở miệng mắng chửi bọn họ lừa người, không nghĩ tới hai người đó thẳng thắn đi qua, cung kính hành lễ với người nọ, những người khác cũng cúi thấp đầu, mặt không dám nâng lên, giống như lai lịch đối phương rất lớn rất lợi hại.

Tần Xán đang muốn tiến lên vạch trần tên lừa đảo này, không nghĩ tới đối phương bên kia lại hướng mình thi lễ một cái, “Đại nhân chớ vội, chờ lão hủ xem tình hình của hai vị này."

Tần Xán sửng sốt, cho dù có người nói với hắn mình chỉ ở Hắc Vân Cửu Long trại, nhưng người này còn chưa gặp mình, sao liếc mắt đã có thể biết thân phận của mình?

Chương Thù tiên sinh cho người đi hủy ván cửa, sau đó đem Sầm Hi và Nhanh Tam đặt lên, đầu hướng phía nam, chân hướng phía bắc, hết thảy đều thanh thản, Chương Thù tiên sinh nhận hai ngọn nến được người đưa tới, run run rẩy rẩy đi qua, ở giữa chân hai người đốt một ngọn nến, ở trên đầu đối phương cũng đốt một cây.

Một đám người bị đẩy ra khỏi cửa, nhìn Chương Thù tiên sinh ở trong này loay hoay, thở mạnh cũng không dám thở một tiếng.

Nói đến cũng lạ, Chương Thù tiên sinh đặt ngọn nến xuống, cũng không lấy que diêm đến đốt, ngọn nến này vậy mà tự mình cháy lên, càng kỳ quái hơn là, ngọn nến dưới chân Nhan Tam sau khi thắp sáng, phật lên hai lần rồi ‘’phụp’’ tắt, chỉ dư một luồng khói nhẹ nhàng lượn lờ lên trên, mà ngọn nến trên đỉnh đầu hắn co lại lớn chừng khoảng hạt đậu, yếu yếu ớt ớt, tùy thời cũng sẽ dập tắt.

Ngọn nến dưới chân và đỉnh đầu Sầm Hi đều cháy rất tốt, có điều ngọn lửa kia lại là màu xanh.

“Đây là nhân chi tâm hỏa, tâm hỏa nhất diệt, mệnh này tắc suy…" Chương Thù tiên sinh dùng giọng điệu trầm thấp khàn khàn nói, “Mệnh của Tam đương gia không còn bao lâu nữa." sau đó chuyển sang Sầm Hi, “Dương hỏa vi nhân tử, âm hỏa vi hồn diệt, thân thể người này chết, nhiên nguyên hồn đã mất… Hết cách hồi thiên."

Tần Xán vừa nghe, bên tai như có tiếng sấm nổ vang, thân thể theo đó cũng lung lay bất định, tựa vào cánh cửa.

Vốn còn ôm một chút hi vọng, nhưng bây giờ một tia hi vọng cuối cùng cũng tan biến.

Sầm Hi thật sự đã chết……

Rốt cuộc không về được……

Không!

Tần Xán lắc đầu, Sầm Hi còn chưa chết…….

“Nhanh cứu Sầm Hi……"

Tần Xán khẽ lẩm bẩm nói, lúc đầu Ngu lão đại cũng không chú ý đến những lời này của hắn, thẳng đến khi hắn lập lại một lần mới nhìn đến.

“Sầm Hi không chết! Mau mau cứu hắn!"

Tần Xán đột nhiên mất khống chết, cảm xúc kích động nắm lấy Chương Thù tiên sinh lớn tiếng nói, “Nhanh cứu hắn, ta biết ngươi có biện pháp! Đúng không…… Đúng hay không?!"

Khi nhìn thấy Chương Thù tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, cơ mặt Tần Xán run rẩy, sau đó một tay kéo lấy Chương Thù tiên sinh đến cạnh Sầm Hi, “Ngươi nhìn hắn, hắn căn bản không chết! Trên người hắn cũng không có vết thương! Hắn chỉ đang ngủ, vì cái gì các ngươi không chịu cứu hắn?! Vì cái gì?!"

Chương Thù tiên sinh thấp giọng nói, “Đại nhân, vị tiểu huynh đệ này quả thật đã…… Người chết không thể sống lại……"

“Không phải ngươi nói thân thể hắn chưa vong sao?"

“Nhưng hồn đã diệt……"

Tần Xán thoáng chốc ngơ ngẩn, cả người cứng còng đứng nơi đó.

Hồn đã diệt…….

Tâm trí lặp đi lặp câu này, sau đó cúi đầu lăng lăng nhìn hắn, từ lồng ngực đến yết hầu co rút như thanh âm của bễ, khó mà hô hấp.

Thanh âm những người khác nói chuyện như bị căn cách ngoài thế giới xa xôi, Ngu lão đại, Vạn lão nhị bên cạnh cũng sốt ruột dò hỏi làm sao để cứu Nhan Tam.

Chương Thù nói với bọn họ, Nhan Tam thụ thương quá nặng, lục phủ ngũ tạng đã mất đi công năng, cứu người cũng cứu không được, cho dù dùng phương pháp cưỡng ép giữ lại hồn phách, kia cũng là vô cớ tăng thêm thống khổ cho hắn.

Ngu lão đại vội vàng hỏi: “Vậy ta đi tìm người sống đến, đem tâm can tỳ phế của hắn thay cho lão Tam, như vậy được không?"

Chương Thù tiên sinh “ha ha ha" cười rộ lên, thanh âm nghe đến vài phần khủng bố, “Ngu lão đại sốt ruột cứu đệ có thể lý giải, nhưng ngươi làm sao biết tìm người, tâm can tỳ phế của hắn và thân thể Tam đương gia là tương sinh mà không phải tương khắc? Hơn nữa mệnh hồn Tam đương gia chỉ còn dư lại một chút, không chịu nổi loại ép buộc này."

Ngu lão đại nóng nảy, mạnh mẽ dứt khoát, giống như không có việc gì có thể lay động hán tử, thế nhưng trên mặt lại lộ biểu tình cầu khẩn, “Chương Thù tiên sinh, vậy còn biện pháp khác không, chỉ cần có thể cứu lão Tam, ngươi kêu chúng ta làm gì cũng được!"

Vạn lão nhị một bên cũng nôn nóng phụ họa, “Đúng vậy, chỉ cần có thể cứu lão Tam, ngươi muốn điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng!"

Chương Thù tiên sinh thoáng thu hồi nụ cười làm kinh hãi lòng người, xoay về phía Sầm Hi, “Cũng không phải không có phương pháp, nhưng chỉ có thể coi là làm thử, thành công hay không lão hủ không dám khẳng định."

“Phương pháp gì?" Ngu lão đại và Vạn lão nhị đồng thời hỏi ra.

“Người này, bởi vì không có hồn phách mà chết, nhưng thân thể hắn lại có thể dùng, mà Tam đương gia lại tương phản với y, là vì thân thể hư hao mà chết… Nếu đem hồn phách Tam đương gia chuyển vào trong người này, nói không chừng có thể có đường sống."

Tần Xán sửng sốt, ánh mắt bỗng dưng mở to, “Không được!"

Hắn là người thứ nhất lên tiếng phản đối, đem thi thể Sầm Hi hộ ở phía sau mình.

“Ai cũng đừng nghĩ động vào Sầm Hi!" một ngày một đêm không ngủ, trong mắt Tần Xán phủ đầy tơ máu, ánh mắt hung tợn trừng mấy người trước mặt.

Ngu lão đại thấy hắn cường ngạnh cự tuyệt như vậy, lại không lộ ra một mặt xúc phạm, “Sầm huynh đệ là vì tra án của Hắc Vân Cửu Long trại nên mới bị bất trắc…… Như vậy đi, bây giờ chúng ta lập tức đi tìm một vừa chết đến."

“Đại đương gia, lấy cơ thể của ta, ta thể trạng to lớn thân thể cũng tốt, lấy cho Tam đương gia đi!"

“Vẫn là để ta đi!"

“Chỉ bằng bộ dạng này của các ngươi mà muốn cho Tam đương gia sao? Ở thời điểm này cần phải để ta!"

Thủ hạ đứng một bên có người nói như vậy.

Nhóm người này đều dựa vào Hắc Vân Cửu Long trại, trong thiên tai nạn đói thủy lạo nhân họa còn sống sót, mà tâm huyết nam nhi, biết lấy ân báo đáp, vì thế mọi người hầu như đều dâng tính mạng trung thành với bọn họ, cho nên giờ phút này vừa nghe nói Nhan Tam muốn di hồn thân xác, cũng không quản hậu quả như thế nào, những người đó nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý dâng thân thể của mình

Nhưng Chương Thù tiên sinh cũng là lắc đầu, “Không thể, phương pháp này nhất định phải là người hồn diệt mới được, nếu không một thân thể không thể tồn tại hai linh hồn, mà mệnh hỏa đang là lúc vượng, cũng không thể đem dời hồn pháp, giúp cho trao đổi……"

Ngu lão đại và Vạn lão nhị nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Tần Xán.

Vẻ mặt Tần Xán căng thẳng, toàn thân đề phòng, không đợi Ngu lão đại bọn họ mở miệng, trước tiên lắc đầu, ý tứ cự tuyệt quá rõ ràng, bất quá cũng không dung phân trần.

“Có phải các ngươi liên hợp thông đồng?! Dựa vào cái gì hắn bị thương nặng như vậy còn có thể cứu, Sầm Hi lại không có biện pháp?" Tần Xán lập tức bổ nhào đến trước mặt Chương Thù tiên sinh, hai tay nắm chặt vạt áo hắn, cơ hồ như đem hắn nhấc lên, “Vì sao ngươi không cứu Sầm Hi?"

“Tần huynh đệ, không cần như vậy."

Ngu lạo đại vươn tay kéo hắn, bị Tần Xán một chưởng đánh rớt, sau đó trừng mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi, “Có phải ngay từ đầu các ngươi cũng đã tính toán làm như vậy? Nói với ta cái gì hắn có thể cứu Sầm Hi, bất quá các ngươi đều là gạt người, kỳ thật các ngươi là muốn thân thể Sầm Hi đúng không?"

Thấy hắn như vậy, thủ hạ Nhan Tam bên này “Keng, keng" rút khởi kình đao, “Họ Tần, giao thân thể Sầm Hi ra đây!"

“Không thể!" Ánh mắt Tần Xán đỏ bừng ngước nhìn những người trước mặt, “Hôm nay các ngươi ai muốn động vào Sầm Hi, liền bước qua ta!"

Leng keng! Trường đao đồng loạt rút ra phản  xạ một loạt hàn mang chói mắt.

“Tất cả dừng tay cho ta!"

Giọng nói Ngu lão đại trung khí mười phần như sư tử gầm, cơ hồ muốn đem cục diện mất khống chế chấn trụ toàn bộ,  “Các ngươi đều lui ra, không có phép của ta ai cũng không được đến nơi này."

“Vâng!" Thủ hạ lĩnh mệnh, thu hồi trường đao rối rít rời đi.

Tiếp đó Ngu lão đại nói với Chương Thù tiên sinh, “Phiền tiên sinh ở tạm trong sơn trại, lão Tam nhất định phải cứu, nhưng là……" nhìn thoáng qua Tần Xán.

Chương Thù tiên sinh tựa hồ hiểu ý, gật đầu, “Hắc Vân Cửu Long trại các ngươi bình thường cũng chiếu cố lão cốt đầu ta, nhìn tầng tình cảm này, người có thể cứu ta nhất định sẽ cứu."

Ngu lão đại rất là cảm kích, ánh mắt ý bảo Vạn lão nhị trước mang Chương Thù tiên sinh rời đi nơi này.

Vì thế trong phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Ngu lão đại đang muốn nói gì, nhưng Tần Xán trước một bước đã đoạt lấy giá cắm nến trên bàn, đem phần bén nhọn hướng về phía Sầm Hi.

“Đừng nghĩ đánh chủ ý đến Sầm Hi, ta liền hỉu xác hắn, cũng sẽ không giao cho các ngươi dùng loại phương pháp này."

Ngu lão đại hé miệng, sau đó thở dài một hơi, “Vậy ngươi ở lại chỗ này, nếu lão Tam có tình huống gì thì nhanh chóng gọi người." Nói xong cũng đi ra ngoài.

Tay cầm giá nên của Tần Xán vô lực rơi xuống, nến rơi trên mặt đất phát ra âm thanh “xành xạch". Tần Xán quay sang Sầm Hi, nhìn ngọn lửa màu xanh trên đầu hắn xuất thần, một lát sau mới khôi phục, sắc mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng ngữ khí kiên định, “Sầm Hi, ngươi yên tâm, cho dù ta có chết cũng sẽ không để cho bọn họ động đến một phân nào của ngươi."
Tác giả : Nga Phi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại