Thanh Hoa Trấn
Chương 47
Trong thư phòng thực an tĩnh, chiếc huân hương ba chân ở một góc điểm nhè nhẹ khói xanh, trên đỉnh nóc khắc một con toan nghê, thanh vụ nhân uân*, giống như nuốt hương nhả khói, mùi thơm thản nhiên lượn lờ trong không gian không lớn, cùng với tiếng vang [soạt soạt] lật sách rất nhỏ, làm tâm thần người ta trầm tĩnh.
(*) Sương mù xanh dày.
Tần Xán ngồi một bên, buông sách trong tay, bưng cái chén nhỏ màu hoa lau, mở nắp, tinh tế phẩm trà hương, lúc này mới thổi phiêu lá trà trên mặt nước trong suốt, đưa đến bên môi nhấp một ngụm, âm thầm thỏa mãn trong lòng.
Khi đó ở trước mặt Hoàng Thái hậu nũng nịu, mới khiến nàng đem trà này ban thưởng, may mắn khi xuất môn còn nhớ rõ mang theo.
Từ tách trà giương mắt nhìn qua, tầm mắt Tần Xán rơi xuống sau bàn.
Giờ phút này, Nhan Tam đang đứng sau bàn luyện chữ, nhưng nhìn mày hắn rối rắm, khóe môi căng thẳng, khí thế đặt bút như muốn đem tờ giấy trên bàn xé thành tám khối.
Tần Xán cười lắc đầu, bưng trà đứng dậy, đi đến bên cạnh Nhan Tam vươn đầu thì nhịn không [phụt] một tiếng bật cười.
Chỉ thấy mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy, dựng thẳng cũng giống chém đao, chỗ nào là dùng bút viết chứ, không biết còn tưởng trực tiếp cầm đao vẽ lên.
Nghe Tần Xán cười khẽ, Nhan Tam sắc mắt quét về phía hắn, nâng bút trong tay, làm bộ uy hiếp, tựa như cảnh cáo Tần Xán: Còn cười nữa có tin ta dùng bút cũng có thể đâm chết ngươi?
Tần Xán vội vàng thu hồi nụ cười, đưa tay đem tách trà đặt xuống bàn, tiếp đó đi đến bên cạnh Nhan Tam.
“Ngươi cầm đao quen rồi. Sao lại đem cái này cầm như cầm đao chứ? Lại đây, ta dạy cho ngươi……"
Tần Xán nói rồi sát lại gần Nhan Tam, lồng ngực dán vào lưng hắn, tay trái khoác ngang hông, tay phải cầm tay cầm bút kia của Nhan Tam.
“Khi cầm bút, [để tay trống như cầm trứng], ý những lời này là phải để lòng bàn tay trống không như nắm một quả trứng gà, hay giống ngươi thường cầm hạch đào để đùa……"
Sau đó hắn cầm tay Nhan Tam, hạ một điểm trên giấy, “Giống như ngươi luyện đao pháp vậy, mỗi một bút mỗi một nét đều phải có ý tứ, phải hiểu được [vào, đi, thu ]… Thuận bút mà vào, để nét này mở ra hình nhọn, khi đi bút thì phải nhọn đỉnh để điểm bút lên, cuối cùng là thu…"
Tần Xán một bên giảng giải, một bên viết xuống mặt phải tờ giấy một chữ [Cảnh*], đầu bút lông không tính là quá cứng, nhưng thế rơi lại cực kì tiêu sái.
(*) 璟
Khi đến một khoản cuối cùng thì lại nói: “Khi thu cũng có thể án chừng theo sở thích, ta thích đem đầu bút lông kéo về… thế này [như thùy lộ thụ], nét bút cuối giống như hình tròn…" nói xong cũng viết xong nửa chữ [Cảnh] bên phải.
Một chữ [Cảnh] hoàn chỉnh bừng bừng trên trang giấy, từng điểm từng nét đều theo chút tùy hứng và ngạo mạn không chịu quản thúc.
Tần Xán gật đâu, đối với chữ mình viết tỏ vẻ vừa lòng, đột nhiên cảm giác bên mặt trái có gì đó quấy ngứa, liền hơi hơi nghiêng mặt, tầm mắt đảo qua lại giao nhau với một tầm mắt khác.
Nhan Tam cũng đang quay đầu qua nhìn hắn, khí tức trên người kèm theo thở ra quấn quít lẫn nhau, dừng ở hai má, lên gáy, hơi hơi phát nhiệt. Lúc này Tần Xán mới chú ý, chính mình xuất phát từ thói quen, lại đối với Nhan Tam làm động tác thân mật.
Ngày xưa cùng Sầm Hi ngâm thơ tác phú, cùng viết một bộ sách sử, cho dù có gần cũng không có gì xấu hổ, có đôi khi còn cùng giường mà nằm, nhưng giờ phút này rõ ràng vẫn là khuôn mặt ngày xưa, thân hình ngày xưa, nhưng tâm lại có cảm giác yên lặng khác thường mà sinh.
Có chút không yên, có chút không biết làm sao, gương mặt trước mắt đối với chính mình mà nói gần như là tinh tường, khi thời điểm đường nhìn giao nhau, cảm giác trong lòng tựa như có gì đó nổ lớn.
Nhận thức Sầm Hi gần hai mươi năm, cho dù hiện tại trong thân thể này là Nhan Tam, nhưng gương mặt này vẫn là gương mặt lúc đầu, thế nhưng… Có cái gì đó vẫn vì tính tình Nhan Tam mà biến hóa, dù bây giờ vẫn một thân trường sam, luân đái vãn kế*, nhưng khóe mắt lợi hại và khóe môi khắc bạc đã không còn là Sầm Hi.
(*) Thắt lưng tơ xanh, tóc buộc.
Nhan Tam thấy Tần Xán nhìn mình sững sờ, chẳng qua tầm mắt hắn như xuyên qua mình dừng ở một nơi khác.
Hai người tựa vào nhau gần như vậy, một tay hắn còn khoác lên eo mình, trong nháy mắt khiến Nhan Tam có loại cảm giác như đã biết nhau thật lâu thật lâu, ảo giác rằng quan hệ thật tốt thật thân mật khắng khít, nhưng rất nhanh hắn cũng ý thức lại, thân cận như vậy chỉ là thói quen của hắn đối với người kia mà thôi……
“Ngẩn ra cái gì?" Nhan Tam mang theo chút giận hờn mà lạnh lùng hỏi.
Tần Xán chợt hoàn hồn, phát hiện tay mình còn duy trì ôm eo Nhan Tam, tư thế ngực dán vào lưng hắn, vội vàng có chút kinh hoảng [a] một tiếng, hai tay cùng buông giống như là bỏng, đồng thời lui về sau một bước.
Tần Xán vừa đứng vững, đang muốn mở miệng nói thì bên ngoài đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết, [a a a a] giống như quỷ khóc sói gào.
Cho rằng đã xảy ra chuyện gì, Tần Xán và Nhan Tam hai người vội vàng ra khỏi thư phòng, hướng tới địa phương truyền đến âm thanh, tiếng là từ chỗ giếng nước truyền tới.
Hai người chạy đến nửa đường, đột nhiên ngừng lại.
Chỉ thấy A Nhị, A Bân và A Đinh ba người lỏa thân lỏa thể, dùng mộc bồn che đậy khố gian, một đường [ngao ngao ngao] giống như heo chạy khỏi chuồng, một mảng thịt trắng bóng chạy qua trước mặt Tần Xán và Nhan Tam.
Sáng sớm nhìn ba hán tử tráng kiện quang mông chạy lung tung trên hành lang, bắt đại một người thả vào nơi đó đều sẽ cảm thấy đây là một chuyện cảnh đẹp ý vui làm cho người ta vui vẻ, nhưng Tần Xán đen mặt nhìn nơi ba người biến mất, trong lòng cân nhắc có nên trừ một tháng bổng lộc của bọn họ tỏ vẻ khiển trách.
Chỉ chốc lát sau, ba người lung tung mặc quần áo từ trong phòng đi ra, trên mặt còn vẻ kinh hồn chưa tỉnh, nhìn thấy Tần Xán liền lộ ra biểu tình sắp khóc.
“Đại nhân, ngài nghĩ cách đi, cứ tiếp tục như vậy cuối cùng cũng không xong…."
“Đúng vậy đúng vậy, buổi tối đi ngủ còn giả thần giả quỷ leo cửa sổ tiến vào còn chưa tính, vừa rồi chúng ta tắm rửa ở đó, hắn, hắn còn……"
“Đại nhân, ngài cứ đem hắn bắt vào đại lạo, không thì sung quân cũng được a……"
Tần Xán vừa nghe liền biết người bọn họ nói là ai.
Phía sau truyền đến tiếng chân nhỏ vụn và tiếng nói chuyện, Tần Xán quay đầu, liền nhìn thấy đầu sỏ sáng sớm tác oai đang sóng vai cùng A Đại đi tới.
Hơn nữa đầu sỏ gây tội còn không chút tự giác mình làm sai chuyện, còn cười cười nói nói cùng A Đại, thỉnh thoảng khoa tay múa chân với A Đại.
“Vân Trung Nhạn, ngươi lại tới làm gì?" Tần Xán nhíu mày hỏi hắn.
Hồ điệp bôi tuy rằng kết án, nhưng Vân Trung Nhạn vẫn chưa rời đi khỏi Thanh Hoa trấn, thường thường còn đem hoa viên sau huyện nha tản bộ một vòng, sau lại càng ngày càng chịu khó, hiện tại đã gần như mặt dày đến mức một ngày ba bữa đều ăn chực.
Huyện nha nuôi nhiều thêm một người cũng không thành vấn đề, nhưng một kẻ trộm nổi danh bên ngoài cả ngày lắc lư trong huyện nha, truyền ra nhiều ít đối với uy danh huyện nha cũng có ảnh hưởng.
“Ta đến tìm A Đại, ai biết bọn họ đang tắm, mọi người đều là nam nhân, nhìn một chút thì có gì……" Vân Trung Nhạn chẳng hề để ý nói, nhưng câu kế tiếp đã bị ba người A Nhị cùng nhau trừng mắt nhìn.
Quan hệ giữa A Đại và Vân Trung Nhạn sau trường phong ba hồ điệp bôi mọi người cũng đã rõ trong lòng, Tần Xán cũng căn cứ, chỉ cần thời điểm làm việc thái độ nghiêm túc, làm tốt, thì hắn không quản quá khứ A Đại là thân phận gì, hay là hắn thích một nam nhân còn là một tên tặc.
Bất quá hiện tại, còn không nghĩ biện pháp, quả thật có chút gà chó không yên.
Mấy người A Đại ngủ chung một giường, có khi cùng nhau tuần phố, sau khi trở về cũng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm rửa, lúc trước ở đại trại mọi người cùng ăn cùng ngủ, cũng nhìn qua bộ dạng đối phương không mặc quần áo, đều đã xem nhau như huynh đệ, ngẫu nhiên khi tắm còn có thể vui đùa cùng nhau, thế nhưng Vân Trung Nhạn thì không giống.
A Đại liếc nhìn Vân Trung Nhạn bên cạnh, lại yên lặng nhìn về phía Tần Xán. Nam nhân tuy rằng trầm mặc ít lời, cảm xúc rất ít biểu lộ trên mặt, nhưng đáy mắt vẫn xẹt qua một tia khẩn cầu.
Người đứng bên hắn là chí trân chí ái hắn mất nhiều năm mới tìm về trở lại, khi người này không ở bên cạnh, hắn mới hiểu được cảm giác tịch mịch khi ấy một mình ngẩng đầu ngắm trăng, thời điểm một mình một người uống hảo tửu đều mất đi hương vị.
Mà nay, chỉ sợ không có gì có thể cản trở ý nguyện hắn muốn cùng người kia ở chung.
Tần Xán quay người lại, kết quả ở nơi nào đó đồng loạt phóng tới ba hàng ánh mắt đáng thương hề hề cầu xin, bộ dáng đáng thương mong mòi giống khi cẩu quan muốn ăn thịt, làm cho hắn cơ hồ không chống đỡ được.
Nếu đuổi Vân Trung Nhạn đi, A Đại phỏng chừng cũng sẽ không lưu lại, chính mình lúc này lại cần người, hơn nữa thân phận A Đại không bình thường, thiết quyền thần bộ tiếng tăm lừng lẫy năm đó, đối với mình rất có giúp ít, hơn nữa nhìn xem A Đại, cảm giác hắn vẫn rất thích được ở chỗ này làm bộ khoái. Nhưng nếu không đuổi Vân Trung Nhạn đi, ba tên nơi này bị ép buộc một khoảng thời gian phỏng chừng sẽ đập bát kháng nghị.
Aiz, vì sao chính hắn một Huyện thái gia còn phải đau đầu vì sự tình này?
Nhan Tam thì ôm tay đứng ở một bên xem náo nhiệt, Tần Xán nghĩ nghĩ, sau đó nói với A Đại: “Phía tây còn một sương phòng nhỏ, ngươi cứ dọn vào đó ở đi."
Nói, hắn lại chuyển qua Vân Trung Nhạn, “Ngươi cũng cho bản quan yên bình một chút, đừng tưởng rằng im lặng lâu như vậy, nơi này lại xa xôi thì án phạm quá khứ không có người truy cứu, nếu thật xảy ra chuyện gì, đừng nói A Đại không đảm bảo cho ngươi, đến bản quan cũng không thể cứu ngươi."
Lời này vừa xong, vẻ cười hì hì không quan trọng trên mặt nhất thời cứng đờ, tiếp theo lộ ra chút áy náy.
Lúc này nha dịch lại đây hướng Tần Xán hồi báo, “Đại nhân, những tiểu hài tử trên sơn trại đều đã đến, đã được an trí hết thảy trong học đường, đại nhân ngài muốn qua xem một chút không?"
Nhan Tam lúc trước vẫn còn dựa cột ôm tay xem kịch vui, sau khi nghe lời nha dịch nói vậy thì hai mắt bỗng nhiên sáng lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
“Thái Thái! Tam đương gia!"
Tần Xán và Nhan Tam vừa mới đi đến cửa học đường, thì thấy một cục thịt tròn vo lùn lùn từ trong cửa phi ra, Nhan Tam ngồi xuống ôm bé đứng dậy.
“Tam đương gia, đại đương gia và nhị đương gia nói về sau tụi con sẽ ở trong học đường trấn trên?" Tiểu Tửu Nhưỡng cười xòe như tràn một đóa hoa, thanh âm vừa ngọt vừa nhuyễn.
Nhan Tam gật đầu, “Về sau các con ở trong học đường, qua vài ngày nữa sẽ có tiên sinh đến dạy học, các con và tiểu hài tử trấn trên cùng lên khóa, còn có thể cùng nhau chơi cầu mây."
“Hảo, ở trấn trên còn có thể nhìn thấy Tam đương gia." Tiểu Tửu Nhưỡng vui vẻ chui thẳng vào lòng Nhan Tam, giống y như mèo nhỏ làm nũng.
Nhan Tam bị tóc bé ghim ngứa, cũng cười lên, vươn tay ở trên má đầy thịt của tiểu Tửu Nhưỡng nhéo nhéo, “Thế nhưng về sau không thể lại gọi ta Tam đương gia."
Tiểu Tửu Nhưỡng cắn cắn ngón tay mình, mắt to chớp chớp, có chút nghi hoặc khó hiểu, “Vì sao?"
Nhan Tam cười trả lời: “Con đã quên quy củ của sơn trại? Cho nên hiện tại phải gọi ta là Nhan sư gia."
Hai người bọn họ đối thoại, Tần Xán đứng ở một bên đều nghe vào trong tai.
Hắc Vân Cửu Long trại có quy củ, nếu đểbản thân có một cái tên, đó là căn cứ xác minh xuống núi, từ nay về sau sẽ không còn là người của Hắc Vân Cửu Long trại.
Tần Xán không nghĩ tới chính mình khi đó nhất thời vui đùa nói giúp hắn đặt một cái tên, thế nhưng Nhan Tam lại xem là thật, mà chính mình ngày đó giúp hắn đặt [Nhan Cảnh], hắn còn không hề coi mình là Tam đương gia Hắc Vân Cửu Long trại, mà muốn người trong huyện nha đổi giọng gọi hắn [Nhan sư gia] hoặc [Nhan tiên sinh], chỉ sợ hắn căn bản không có biện pháp xứng chức một cái sư gia.
Bất quá Tần Xán cảm thấy đây là Nhan Tam… Không, bây giờ hẳn phải gọi hắn là Nhan Cảnh, nhất thời nảy lòng tham mà thôi, phỏng chừng qua một khoảng thời gian sẽ tự mình về Vân Long sơn làm sơn tặc Tam đương gia của hắn.
Thời điểm Nhan Cảnh và tiểu hài tử ngoạn nháo, Tần Xán đưa tới mấy người đại thẩm an bài nấu cơm trong học đường, ban ngày hỗ trợ cùng nhau chăm sóc bọn nhỏ, dặn dò một ít chuyện.
Trên trấn không thể so với sơn trại, tuy rằng có thể cho bọn nhỏ hoàn cảnh tương đối an ổn, nhưng là người đến người đi quá mức tự do, vẫn nên để lại một người có tâm nhãn, để phòng ngừa ngoài ý muốn.
Dặn dò xong, một nữ nhân trong đó nói với hắn: “Đại nhân, gần đây trên trấn tựa hồ không yên ổn, ngài có nên an bài vài người có thể đánh có thể kháng trong học đường hay không?"
Tần Xán ngược lại kì quái, hắn là huyện thái gia mỗi ngày đều ở trên trấn, như thế nào lại không nghe thấy hoặc nhìn thấy trên trấn không yên ổn? Muốn yên bình hay không, đó cũng là Vân Trung Nhạn ở trong huyện nha đùa đến rối loạn.
Thấy Tần Xán nghi hoặc, nữ nhân kia nói: “Khoảng thời gian này, gà của vài hộ nhân gia trên trấn đều mạc danh kì diệu chết đi."
Tần Xán nghĩ thầm, còn tưởng cái gì, thì ra chỉ là chuyện này, “Có lẽ là thời tiết nóng, gà phát bệnh nên chết?"
Nữ nhân kia liên tục lắc đầu, “Không phải……"
Sau đó liếc nhìn mấy tiểu hài tử bên cạnh, đè thấp thanh âm, “Đại nhân ngài vừa đến đây không bao lâu, cho nên không biết."
“Trên Thanh Hoa trấn hàng năm đều có hài tử bị mất tích, sau đó có người phát hiện tiểu hài tử kia chỉ còn lại một bộ thi hài xót da và xương, cho nên mọi người đều thấy có liên quan đến truyền thuyết trên Vân Long sơn, nói không chừng ở sâu trong Vân Long sơn thật có quái vật chuyên ăn tiểu hài tử, cho nên nhà nào có trẻ nhỏ, buổi tối đều không cho hài tử nhà mình lưu lại bên ngoài……"
“Này……" Tần Xán lúc trước ở trong huyện nha đã lật qua hồ sơ, quả thực một phần lớn án tông đã qua đều là báo hài tử nhà mình mất tích, hơn nữa còn không để lại bất kì đầu mối hay vết tích gì, lác đác tìm trở về cũng không có mấy đứa.
Tần Xán đoán là, ở Long Đài huyện xa xôi này, không chỉ bần cùng, mà còn tai họa mấy năm liên tục, hộ nào có nhiều tiểu hài tử mà nuôi không nổi, có lẽ là đem hài tử nhà mình bán cho bọn buôn người, để đổi lấy một ít tiền thuế ruộng, duy trì sinh kế cả nhà.
Để không bị người phát hiện hành động tàn nhẫn của mình, hoặc là vì có thể giải thích trước hương lân, nên nói dối rằng hài tử nhà mình mất tích.
“Vậy ngươi nói hai chuyện này có liên quan gì?"
Nữ nhân kia nói: “Trên trấn người ta nói, những con gà kia á hả, không phải là nhiễm bệnh chết…… Mà giống như bị cắn nát cổ, hút khô máu rồi mới ngủm… Vì thế lời đồn ào ào, nói là yêu quái chuyên ăn hài tử gần đây không bắt được đứa nào mới ra tay với gà, nếu để nó tìm được hài tử……"
“Dân phụ là lo lắng nơi này nhiều hài tử như vậy, vạn nhất có chuyện gì, chỉ dựa vào mấy người dân phụ là không xử lý được, huống hồ dân phụ còn có người trong nhà cần chiếu cố, chung quy cũng không thể cả ngày lẫn đêm đều ở học đường."
Những người đứng ở một bên cũng gật đầu phụ họa.
Tần Xán cảm thấy chuyện yêu quái ăn tiểu hài tử này có chút buồn cười, bất quá đại thẩm nói trong đó cũng có chút không sai, nơi này nhiều hài tử vậy, lại chỉ có tiên sinh dạy học và mấy người phụ nhân bọn họ chiếu khán, quả thật không chu toàn.
Huống hồ quỷ dị ở Vân Long sơn bản thân cũng đã tự mắt chứng kiến qua, tuy rằng nơi này là chân núi, nhưng ở lâu đầu óc vẫn rõ ràng, cho nên an bài hộ viên trong học đường là điều tất yếu.
Tần Xán liền đưa A Đại tới, để hắn mỗi đêm an bài hai người nha dịch trước đến học đường phụ trách an toàn cho tiên sinh và tụi nhỏ, sau đó viết phong thư đến Hắc Vân Cửu Long trại, nói Đại đương gia chọn vài người lại đây, về sau chuyên làm hộ viện học đường.
A Đại lĩnh chỉ thị liền đi làm việc.
Tần Xán ôm tay nhìn lên miếng ngói xanh trên học đường, trong lòng vẫn lên một chút cảm giác thành tựu.
Từng chút từng chút đến đây đi.
Nếu đã lựa chọn lưu lại, vậy kiên trì thực hiện đánh cuộc cùng Thái tử, coi như là vì triều đình mưu chút sinh kế và phúc lợi cho dân chúng nơi này.
Quay đầu lại nhìn thì thấy Nhan Cảnh đang chơi cầu mây với bọn nhỏ ở khoảng trống trong học đường, tuy rằng tình cảnh này khi ở trong sơn trại đã thấy rất nhiều, Nhan Cảnh chốc chốc lại vứt cầu lên thật cao, rồi tự mình nhảy lên đón lấy, chốc chốc lại đem cầu mây giấu đi không để nhóm tiểu qủy cướp được.
Mỗi khi đến lúc này, vẻ mặt lãnh liệt tiêu điều xơ xác của Nhan Cảnh sẽ đạm đi rất nhiều, khóe môi hơi hơi gợi lên, ngay cả mâu quang cũng nhu hòa đi, ánh mặt trời rơi trên người hắn, buộc vòng quanh không chỉ là khuôn mặt tinh xảo Sầm Hi cho hắn, mà còn rất nhiều điểm Tần Xán chưa từng biết qua trong quá khứ, khí tức chỉ thuộc về Nhan Tam.
“Khỉ ngốc, cầu qua!"
Tần Xán hoàn hồn, thế nhưng cầu mây đã bay tới, [bộp] một tiếng nện trên mặt hắn, bất quá khí lực không quá lớn như lần trước, cho nên cũng không quá đau, thế nhưng khóe miệng Nhan Cảnh gợi lên nụ cười đắc ý nhàn nhạt, hiển nhiên là hắn cố ý dùng cầu đập Tần Xán, hơn nữa lại còn đập vào mặt hắn.
Tần Xán xoay người đem cầu nhặt lên, sau đó nhìn về đám tiểu quỷ, lộ ra biểu tình thực hung ác, “Vừa rồi là ai dùng cầu ném ta?"
Đám quỷ nhỏ bị hắn hung ác liền ào ào trốn sau lưng Nhan Cảnh, Tần Xán tiếp tục đùa bọn chúng, vẻ mặt hung nghiêm đi qua.
“Không ai thừa nhận? Không ai nói ta sẽ đem toàn bộ các ngươi về huyện nha……" Biểu tình Tần Xán dữ tợn chợt ngừng lại, sau đó cao giọng hù dọa bọn nhỏ, “bắt tất cả lại đánh đòn!"
Đám quỷ nhỏ [oa] một tiếng thét lên rồi giải tán.
Vì thế Tần Xán cũng như tiểu hài tử truy truy nháo nháo cùng bọn nhỏ chơi đùa thật lâu.
Cách mấy ngày, A Đại mang theo vài người từ sơn trại trở về, Tần Xán cũng nói muốn bọn họ hộ viện học đường, cùng đến còn có một tiểu cô nương bộ dạng lanh lợi, diện mạo nho nhỏ xinh đẹp.
A Đại giới thiệu nói, đây là muội muội của huynh đệ trong sơn trại, tên là Tiểu Nguyên, chịu khó lại cần mẫn, Đại đương gia biết huyện nha thiếu người, liền cho nàng xuống núi đi theo Nhan sư gia, chiếu cố sư gia và sinh hoạt của Huyện thái gia.
Sau đó Đại đương gia còn nói, nếu lão Tam quyết ý lưu lại trấn, tuy rằng bọn họ không tha, nhưng tôn trọng quyết định của lão Tam, để cho hắn lúc nào rãnh rổi thì quay lại sơn trại thăm bọn họ, còn muốn Tần huynh đệ hảo hảo chiếu cố lão Tam của bọn họ.
Tần Xán nghe xong lời này liền nhíu mi, Nhan Cảnh kia vui vẻ có thể ăn có thể ngủ còn cần mình chiếu cố sao? Bất quá có nha hoàn vẫn là quan trọng, dù sao chính mình sống an nhàn sung sướng quen rồi, rất nhiều việc vặt phức tạp quả thật là không thuận tay, liền cho người dẫn Tiểu Nguyên đến phòng nàng, thuận tiện để nàng quen thuộc trong huyện nha.
Tiểu cô nương vừa ra khỏi thư phòng, ngoài hành lang liền vang lên tiếng nói chuyện thanh thúy của nàng, làm cẩu quan cũng cực kì vui vẻ [ngao ô] [ngao ô] kêu lên, ngược lại làm huyện nha nặng nề có thêm ít sinh khí.
Thế nhưng A Đại vẫn không rời đi, Tần Xán biết hắn còn chuyện muốn nói.
“A Đại, ngươi còn muốn nói gì?"
“Đại nhân, trên trấn lại có nhà nuôi gà vịt bị chết vô cớ……"
Vì thế Tần Xán nhớ đến chuyện mấy đại thẩm mấy ngày trước nói với mình, vốn hắn đã gần như quên mất, “Thật không phải là bệnh gà toi?"
A Đại lắc đầu, “Khi thuộc hạ trở về, thuận đường đi đến mấy hộ nhà kia kiểm tra xác gà xác vịt, quả thực có chỗ cổ quái, nhưng lại không nghĩ ra được, nếu là người làm, vậy người này muốn thế nào?"
Biểu tình trên mặt Tần Xán trầm xuống, lấy kinh nghiệm của A Đại, nếu hắn nói có điều cổ quái, vậy nhất định sẽ có chỗ bất đồng, xem ra chính mình phải đi nhìn một chút.
Hộ nhà có gà vịt chết, thấy Tần Xán bọn họ đến, vẻ mặt liền cầu xin, “Đại nhân, ngài xem xem là ai đáng giận như vậy, thật vất vả nuôi để có thể đẻ trứng, kết quả……"
Tần Xán và Nhan Cảnh đi theo A Đại đến chỗ lồng gà, thì nhìn thấy một đống hỗn độn, lông gà lông vịt tán đầy đất, vết máu đã thấm vào trong bùn lầy, lưu lại sậm sắc loang lổ, trên lồng gà bị thủng tám lỗ lớn, hai con gà và một con vịt bị ném bên cạnh lồng.
Nghe nói buổi tối còn nghe một trận gáy, nhưng rất nhanh đã an tĩnh không tiếng nào, bọn họ cũng không quá để ý, kết quả sáng ra thì phát hiện gà và vịt đều bị tha ra khỏi lồng cắn chết.
A Đại đi qua, nắm lấy cổ gà đưa tới trước mặt Tần Xán.
“Đại nhân ngài xem, miệng vết thương trên cổ gà và vịt, giống như bình thường sẽ cắt cổ trước để lấy máu, nhưng vết máu nơi này lại không nhiều……"
Tần Xán cẩn thận nhìn vết thương trên cổ của chúng, miệng vết thương so le, có điểm giống như bị răng nhọn cắn lấy.
“Có phải là chồn làm không?" Nhan Cảnh nhìn con gà trong tay A Đại nói.
“Ta thấy không quá giống." Tần Xán phủ định phán đoán của của Nhan Cảnh, “Chồn quả thực sẽ cắn cổ gà, nhưng nó cưỡi trên thân gà mà cắn, một bên cắn, một bên tha vào trong ổ mình, sẽ không cắn chết rồi đem gà ném ở đây."
Nói xong, Tần Xán liền thấy Nhan Cảnh nhìn chằm chằm vào hai con gà đến xuất thần, còn tưởng rằng hắn phát hiện ra chuyện đáng kể gì đó, ai ngờ nửa ngày mở miệng lại là: “Gà này…. Nấu canh không tồi……"
Tần Xán nhịn xuống lời muốn chửi người, hảo cho ngươi sư gia huyện nha, như thế nào nhìn chằm chằm gà nhà người ta rồi muốn ăn?!
Bất quá đối mặt với Nhan Cảnh, công phu nhẫn nại của Tần Xán quả thật đã luyện đến một cảnh giới nào đó, hắn siết quả đấm, trên mặt tràn ra mỉm cười, tận lực khiến cho ngữ khí mình bình thản, “Muốn ăn gà, trở về sẽ để phòng bếp làm cho ngươi……"
Thế nhưng nhân gia người ta đứng một bên lại có phản ứng khác, “Tam đương gia nếu thích thì cứ lấy về đi, dù sao cũng đã chết, chúng ta cũng sẽ nấu lên ăn, đầu gà mái nấu canh rất ngon, nhưng chỉ sợ bị người ta hạ độc, cho nên vẫn là cẩn thận một tí."
Tần Xán hung hăng liếc trừng bọn họ, cái này còn không phải để người huyện nha thu nhận hối lộ? Tuy rằng chỉ là mấy con gà chết.
Không nghĩ tới Nhan Cảnh không những không đi lấy, mà còn quay đầu, dùng ngữ khí không cho kháng cự nói: “Nơi này không có Tam đương gia, chỉ có Nhan sư gia huyện nha… Nhớ kỹ không?"
Tần Xán và gia đình kia đồng thời sửng sốt, miệng mở lớn cơ hồ có thể nhét trứng gà, chốc lát sau mới phản ứng lại, hộ nhân gia liên tục gật đầu.
“Đúng, đúng! Nhan sư gia, chúng ta nhớ kỹ, nơi này chỉ có Nhan sư gia, như vậy Nhan sư gia nếu đã có lời, vậy gà này ngài đi hầm canh đi……"
Khóe miệng Nhan Tam cong cong, vui vẻ tiếp hai con gà, mà Tấn Xán đứng ở một bên không biết là tức giận hay buồn cười mà bờ vai run run, ngốc ngốc không nói được một chữ.
Lúc sắp đi Tần Xán còn cấp cho nhà kia một ít bạc, tính thành tiến mua gà.
(*) Sương mù xanh dày.
Tần Xán ngồi một bên, buông sách trong tay, bưng cái chén nhỏ màu hoa lau, mở nắp, tinh tế phẩm trà hương, lúc này mới thổi phiêu lá trà trên mặt nước trong suốt, đưa đến bên môi nhấp một ngụm, âm thầm thỏa mãn trong lòng.
Khi đó ở trước mặt Hoàng Thái hậu nũng nịu, mới khiến nàng đem trà này ban thưởng, may mắn khi xuất môn còn nhớ rõ mang theo.
Từ tách trà giương mắt nhìn qua, tầm mắt Tần Xán rơi xuống sau bàn.
Giờ phút này, Nhan Tam đang đứng sau bàn luyện chữ, nhưng nhìn mày hắn rối rắm, khóe môi căng thẳng, khí thế đặt bút như muốn đem tờ giấy trên bàn xé thành tám khối.
Tần Xán cười lắc đầu, bưng trà đứng dậy, đi đến bên cạnh Nhan Tam vươn đầu thì nhịn không [phụt] một tiếng bật cười.
Chỉ thấy mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy, dựng thẳng cũng giống chém đao, chỗ nào là dùng bút viết chứ, không biết còn tưởng trực tiếp cầm đao vẽ lên.
Nghe Tần Xán cười khẽ, Nhan Tam sắc mắt quét về phía hắn, nâng bút trong tay, làm bộ uy hiếp, tựa như cảnh cáo Tần Xán: Còn cười nữa có tin ta dùng bút cũng có thể đâm chết ngươi?
Tần Xán vội vàng thu hồi nụ cười, đưa tay đem tách trà đặt xuống bàn, tiếp đó đi đến bên cạnh Nhan Tam.
“Ngươi cầm đao quen rồi. Sao lại đem cái này cầm như cầm đao chứ? Lại đây, ta dạy cho ngươi……"
Tần Xán nói rồi sát lại gần Nhan Tam, lồng ngực dán vào lưng hắn, tay trái khoác ngang hông, tay phải cầm tay cầm bút kia của Nhan Tam.
“Khi cầm bút, [để tay trống như cầm trứng], ý những lời này là phải để lòng bàn tay trống không như nắm một quả trứng gà, hay giống ngươi thường cầm hạch đào để đùa……"
Sau đó hắn cầm tay Nhan Tam, hạ một điểm trên giấy, “Giống như ngươi luyện đao pháp vậy, mỗi một bút mỗi một nét đều phải có ý tứ, phải hiểu được [vào, đi, thu ]… Thuận bút mà vào, để nét này mở ra hình nhọn, khi đi bút thì phải nhọn đỉnh để điểm bút lên, cuối cùng là thu…"
Tần Xán một bên giảng giải, một bên viết xuống mặt phải tờ giấy một chữ [Cảnh*], đầu bút lông không tính là quá cứng, nhưng thế rơi lại cực kì tiêu sái.
(*) 璟
Khi đến một khoản cuối cùng thì lại nói: “Khi thu cũng có thể án chừng theo sở thích, ta thích đem đầu bút lông kéo về… thế này [như thùy lộ thụ], nét bút cuối giống như hình tròn…" nói xong cũng viết xong nửa chữ [Cảnh] bên phải.
Một chữ [Cảnh] hoàn chỉnh bừng bừng trên trang giấy, từng điểm từng nét đều theo chút tùy hứng và ngạo mạn không chịu quản thúc.
Tần Xán gật đâu, đối với chữ mình viết tỏ vẻ vừa lòng, đột nhiên cảm giác bên mặt trái có gì đó quấy ngứa, liền hơi hơi nghiêng mặt, tầm mắt đảo qua lại giao nhau với một tầm mắt khác.
Nhan Tam cũng đang quay đầu qua nhìn hắn, khí tức trên người kèm theo thở ra quấn quít lẫn nhau, dừng ở hai má, lên gáy, hơi hơi phát nhiệt. Lúc này Tần Xán mới chú ý, chính mình xuất phát từ thói quen, lại đối với Nhan Tam làm động tác thân mật.
Ngày xưa cùng Sầm Hi ngâm thơ tác phú, cùng viết một bộ sách sử, cho dù có gần cũng không có gì xấu hổ, có đôi khi còn cùng giường mà nằm, nhưng giờ phút này rõ ràng vẫn là khuôn mặt ngày xưa, thân hình ngày xưa, nhưng tâm lại có cảm giác yên lặng khác thường mà sinh.
Có chút không yên, có chút không biết làm sao, gương mặt trước mắt đối với chính mình mà nói gần như là tinh tường, khi thời điểm đường nhìn giao nhau, cảm giác trong lòng tựa như có gì đó nổ lớn.
Nhận thức Sầm Hi gần hai mươi năm, cho dù hiện tại trong thân thể này là Nhan Tam, nhưng gương mặt này vẫn là gương mặt lúc đầu, thế nhưng… Có cái gì đó vẫn vì tính tình Nhan Tam mà biến hóa, dù bây giờ vẫn một thân trường sam, luân đái vãn kế*, nhưng khóe mắt lợi hại và khóe môi khắc bạc đã không còn là Sầm Hi.
(*) Thắt lưng tơ xanh, tóc buộc.
Nhan Tam thấy Tần Xán nhìn mình sững sờ, chẳng qua tầm mắt hắn như xuyên qua mình dừng ở một nơi khác.
Hai người tựa vào nhau gần như vậy, một tay hắn còn khoác lên eo mình, trong nháy mắt khiến Nhan Tam có loại cảm giác như đã biết nhau thật lâu thật lâu, ảo giác rằng quan hệ thật tốt thật thân mật khắng khít, nhưng rất nhanh hắn cũng ý thức lại, thân cận như vậy chỉ là thói quen của hắn đối với người kia mà thôi……
“Ngẩn ra cái gì?" Nhan Tam mang theo chút giận hờn mà lạnh lùng hỏi.
Tần Xán chợt hoàn hồn, phát hiện tay mình còn duy trì ôm eo Nhan Tam, tư thế ngực dán vào lưng hắn, vội vàng có chút kinh hoảng [a] một tiếng, hai tay cùng buông giống như là bỏng, đồng thời lui về sau một bước.
Tần Xán vừa đứng vững, đang muốn mở miệng nói thì bên ngoài đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết, [a a a a] giống như quỷ khóc sói gào.
Cho rằng đã xảy ra chuyện gì, Tần Xán và Nhan Tam hai người vội vàng ra khỏi thư phòng, hướng tới địa phương truyền đến âm thanh, tiếng là từ chỗ giếng nước truyền tới.
Hai người chạy đến nửa đường, đột nhiên ngừng lại.
Chỉ thấy A Nhị, A Bân và A Đinh ba người lỏa thân lỏa thể, dùng mộc bồn che đậy khố gian, một đường [ngao ngao ngao] giống như heo chạy khỏi chuồng, một mảng thịt trắng bóng chạy qua trước mặt Tần Xán và Nhan Tam.
Sáng sớm nhìn ba hán tử tráng kiện quang mông chạy lung tung trên hành lang, bắt đại một người thả vào nơi đó đều sẽ cảm thấy đây là một chuyện cảnh đẹp ý vui làm cho người ta vui vẻ, nhưng Tần Xán đen mặt nhìn nơi ba người biến mất, trong lòng cân nhắc có nên trừ một tháng bổng lộc của bọn họ tỏ vẻ khiển trách.
Chỉ chốc lát sau, ba người lung tung mặc quần áo từ trong phòng đi ra, trên mặt còn vẻ kinh hồn chưa tỉnh, nhìn thấy Tần Xán liền lộ ra biểu tình sắp khóc.
“Đại nhân, ngài nghĩ cách đi, cứ tiếp tục như vậy cuối cùng cũng không xong…."
“Đúng vậy đúng vậy, buổi tối đi ngủ còn giả thần giả quỷ leo cửa sổ tiến vào còn chưa tính, vừa rồi chúng ta tắm rửa ở đó, hắn, hắn còn……"
“Đại nhân, ngài cứ đem hắn bắt vào đại lạo, không thì sung quân cũng được a……"
Tần Xán vừa nghe liền biết người bọn họ nói là ai.
Phía sau truyền đến tiếng chân nhỏ vụn và tiếng nói chuyện, Tần Xán quay đầu, liền nhìn thấy đầu sỏ sáng sớm tác oai đang sóng vai cùng A Đại đi tới.
Hơn nữa đầu sỏ gây tội còn không chút tự giác mình làm sai chuyện, còn cười cười nói nói cùng A Đại, thỉnh thoảng khoa tay múa chân với A Đại.
“Vân Trung Nhạn, ngươi lại tới làm gì?" Tần Xán nhíu mày hỏi hắn.
Hồ điệp bôi tuy rằng kết án, nhưng Vân Trung Nhạn vẫn chưa rời đi khỏi Thanh Hoa trấn, thường thường còn đem hoa viên sau huyện nha tản bộ một vòng, sau lại càng ngày càng chịu khó, hiện tại đã gần như mặt dày đến mức một ngày ba bữa đều ăn chực.
Huyện nha nuôi nhiều thêm một người cũng không thành vấn đề, nhưng một kẻ trộm nổi danh bên ngoài cả ngày lắc lư trong huyện nha, truyền ra nhiều ít đối với uy danh huyện nha cũng có ảnh hưởng.
“Ta đến tìm A Đại, ai biết bọn họ đang tắm, mọi người đều là nam nhân, nhìn một chút thì có gì……" Vân Trung Nhạn chẳng hề để ý nói, nhưng câu kế tiếp đã bị ba người A Nhị cùng nhau trừng mắt nhìn.
Quan hệ giữa A Đại và Vân Trung Nhạn sau trường phong ba hồ điệp bôi mọi người cũng đã rõ trong lòng, Tần Xán cũng căn cứ, chỉ cần thời điểm làm việc thái độ nghiêm túc, làm tốt, thì hắn không quản quá khứ A Đại là thân phận gì, hay là hắn thích một nam nhân còn là một tên tặc.
Bất quá hiện tại, còn không nghĩ biện pháp, quả thật có chút gà chó không yên.
Mấy người A Đại ngủ chung một giường, có khi cùng nhau tuần phố, sau khi trở về cũng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm rửa, lúc trước ở đại trại mọi người cùng ăn cùng ngủ, cũng nhìn qua bộ dạng đối phương không mặc quần áo, đều đã xem nhau như huynh đệ, ngẫu nhiên khi tắm còn có thể vui đùa cùng nhau, thế nhưng Vân Trung Nhạn thì không giống.
A Đại liếc nhìn Vân Trung Nhạn bên cạnh, lại yên lặng nhìn về phía Tần Xán. Nam nhân tuy rằng trầm mặc ít lời, cảm xúc rất ít biểu lộ trên mặt, nhưng đáy mắt vẫn xẹt qua một tia khẩn cầu.
Người đứng bên hắn là chí trân chí ái hắn mất nhiều năm mới tìm về trở lại, khi người này không ở bên cạnh, hắn mới hiểu được cảm giác tịch mịch khi ấy một mình ngẩng đầu ngắm trăng, thời điểm một mình một người uống hảo tửu đều mất đi hương vị.
Mà nay, chỉ sợ không có gì có thể cản trở ý nguyện hắn muốn cùng người kia ở chung.
Tần Xán quay người lại, kết quả ở nơi nào đó đồng loạt phóng tới ba hàng ánh mắt đáng thương hề hề cầu xin, bộ dáng đáng thương mong mòi giống khi cẩu quan muốn ăn thịt, làm cho hắn cơ hồ không chống đỡ được.
Nếu đuổi Vân Trung Nhạn đi, A Đại phỏng chừng cũng sẽ không lưu lại, chính mình lúc này lại cần người, hơn nữa thân phận A Đại không bình thường, thiết quyền thần bộ tiếng tăm lừng lẫy năm đó, đối với mình rất có giúp ít, hơn nữa nhìn xem A Đại, cảm giác hắn vẫn rất thích được ở chỗ này làm bộ khoái. Nhưng nếu không đuổi Vân Trung Nhạn đi, ba tên nơi này bị ép buộc một khoảng thời gian phỏng chừng sẽ đập bát kháng nghị.
Aiz, vì sao chính hắn một Huyện thái gia còn phải đau đầu vì sự tình này?
Nhan Tam thì ôm tay đứng ở một bên xem náo nhiệt, Tần Xán nghĩ nghĩ, sau đó nói với A Đại: “Phía tây còn một sương phòng nhỏ, ngươi cứ dọn vào đó ở đi."
Nói, hắn lại chuyển qua Vân Trung Nhạn, “Ngươi cũng cho bản quan yên bình một chút, đừng tưởng rằng im lặng lâu như vậy, nơi này lại xa xôi thì án phạm quá khứ không có người truy cứu, nếu thật xảy ra chuyện gì, đừng nói A Đại không đảm bảo cho ngươi, đến bản quan cũng không thể cứu ngươi."
Lời này vừa xong, vẻ cười hì hì không quan trọng trên mặt nhất thời cứng đờ, tiếp theo lộ ra chút áy náy.
Lúc này nha dịch lại đây hướng Tần Xán hồi báo, “Đại nhân, những tiểu hài tử trên sơn trại đều đã đến, đã được an trí hết thảy trong học đường, đại nhân ngài muốn qua xem một chút không?"
Nhan Tam lúc trước vẫn còn dựa cột ôm tay xem kịch vui, sau khi nghe lời nha dịch nói vậy thì hai mắt bỗng nhiên sáng lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
“Thái Thái! Tam đương gia!"
Tần Xán và Nhan Tam vừa mới đi đến cửa học đường, thì thấy một cục thịt tròn vo lùn lùn từ trong cửa phi ra, Nhan Tam ngồi xuống ôm bé đứng dậy.
“Tam đương gia, đại đương gia và nhị đương gia nói về sau tụi con sẽ ở trong học đường trấn trên?" Tiểu Tửu Nhưỡng cười xòe như tràn một đóa hoa, thanh âm vừa ngọt vừa nhuyễn.
Nhan Tam gật đầu, “Về sau các con ở trong học đường, qua vài ngày nữa sẽ có tiên sinh đến dạy học, các con và tiểu hài tử trấn trên cùng lên khóa, còn có thể cùng nhau chơi cầu mây."
“Hảo, ở trấn trên còn có thể nhìn thấy Tam đương gia." Tiểu Tửu Nhưỡng vui vẻ chui thẳng vào lòng Nhan Tam, giống y như mèo nhỏ làm nũng.
Nhan Tam bị tóc bé ghim ngứa, cũng cười lên, vươn tay ở trên má đầy thịt của tiểu Tửu Nhưỡng nhéo nhéo, “Thế nhưng về sau không thể lại gọi ta Tam đương gia."
Tiểu Tửu Nhưỡng cắn cắn ngón tay mình, mắt to chớp chớp, có chút nghi hoặc khó hiểu, “Vì sao?"
Nhan Tam cười trả lời: “Con đã quên quy củ của sơn trại? Cho nên hiện tại phải gọi ta là Nhan sư gia."
Hai người bọn họ đối thoại, Tần Xán đứng ở một bên đều nghe vào trong tai.
Hắc Vân Cửu Long trại có quy củ, nếu đểbản thân có một cái tên, đó là căn cứ xác minh xuống núi, từ nay về sau sẽ không còn là người của Hắc Vân Cửu Long trại.
Tần Xán không nghĩ tới chính mình khi đó nhất thời vui đùa nói giúp hắn đặt một cái tên, thế nhưng Nhan Tam lại xem là thật, mà chính mình ngày đó giúp hắn đặt [Nhan Cảnh], hắn còn không hề coi mình là Tam đương gia Hắc Vân Cửu Long trại, mà muốn người trong huyện nha đổi giọng gọi hắn [Nhan sư gia] hoặc [Nhan tiên sinh], chỉ sợ hắn căn bản không có biện pháp xứng chức một cái sư gia.
Bất quá Tần Xán cảm thấy đây là Nhan Tam… Không, bây giờ hẳn phải gọi hắn là Nhan Cảnh, nhất thời nảy lòng tham mà thôi, phỏng chừng qua một khoảng thời gian sẽ tự mình về Vân Long sơn làm sơn tặc Tam đương gia của hắn.
Thời điểm Nhan Cảnh và tiểu hài tử ngoạn nháo, Tần Xán đưa tới mấy người đại thẩm an bài nấu cơm trong học đường, ban ngày hỗ trợ cùng nhau chăm sóc bọn nhỏ, dặn dò một ít chuyện.
Trên trấn không thể so với sơn trại, tuy rằng có thể cho bọn nhỏ hoàn cảnh tương đối an ổn, nhưng là người đến người đi quá mức tự do, vẫn nên để lại một người có tâm nhãn, để phòng ngừa ngoài ý muốn.
Dặn dò xong, một nữ nhân trong đó nói với hắn: “Đại nhân, gần đây trên trấn tựa hồ không yên ổn, ngài có nên an bài vài người có thể đánh có thể kháng trong học đường hay không?"
Tần Xán ngược lại kì quái, hắn là huyện thái gia mỗi ngày đều ở trên trấn, như thế nào lại không nghe thấy hoặc nhìn thấy trên trấn không yên ổn? Muốn yên bình hay không, đó cũng là Vân Trung Nhạn ở trong huyện nha đùa đến rối loạn.
Thấy Tần Xán nghi hoặc, nữ nhân kia nói: “Khoảng thời gian này, gà của vài hộ nhân gia trên trấn đều mạc danh kì diệu chết đi."
Tần Xán nghĩ thầm, còn tưởng cái gì, thì ra chỉ là chuyện này, “Có lẽ là thời tiết nóng, gà phát bệnh nên chết?"
Nữ nhân kia liên tục lắc đầu, “Không phải……"
Sau đó liếc nhìn mấy tiểu hài tử bên cạnh, đè thấp thanh âm, “Đại nhân ngài vừa đến đây không bao lâu, cho nên không biết."
“Trên Thanh Hoa trấn hàng năm đều có hài tử bị mất tích, sau đó có người phát hiện tiểu hài tử kia chỉ còn lại một bộ thi hài xót da và xương, cho nên mọi người đều thấy có liên quan đến truyền thuyết trên Vân Long sơn, nói không chừng ở sâu trong Vân Long sơn thật có quái vật chuyên ăn tiểu hài tử, cho nên nhà nào có trẻ nhỏ, buổi tối đều không cho hài tử nhà mình lưu lại bên ngoài……"
“Này……" Tần Xán lúc trước ở trong huyện nha đã lật qua hồ sơ, quả thực một phần lớn án tông đã qua đều là báo hài tử nhà mình mất tích, hơn nữa còn không để lại bất kì đầu mối hay vết tích gì, lác đác tìm trở về cũng không có mấy đứa.
Tần Xán đoán là, ở Long Đài huyện xa xôi này, không chỉ bần cùng, mà còn tai họa mấy năm liên tục, hộ nào có nhiều tiểu hài tử mà nuôi không nổi, có lẽ là đem hài tử nhà mình bán cho bọn buôn người, để đổi lấy một ít tiền thuế ruộng, duy trì sinh kế cả nhà.
Để không bị người phát hiện hành động tàn nhẫn của mình, hoặc là vì có thể giải thích trước hương lân, nên nói dối rằng hài tử nhà mình mất tích.
“Vậy ngươi nói hai chuyện này có liên quan gì?"
Nữ nhân kia nói: “Trên trấn người ta nói, những con gà kia á hả, không phải là nhiễm bệnh chết…… Mà giống như bị cắn nát cổ, hút khô máu rồi mới ngủm… Vì thế lời đồn ào ào, nói là yêu quái chuyên ăn hài tử gần đây không bắt được đứa nào mới ra tay với gà, nếu để nó tìm được hài tử……"
“Dân phụ là lo lắng nơi này nhiều hài tử như vậy, vạn nhất có chuyện gì, chỉ dựa vào mấy người dân phụ là không xử lý được, huống hồ dân phụ còn có người trong nhà cần chiếu cố, chung quy cũng không thể cả ngày lẫn đêm đều ở học đường."
Những người đứng ở một bên cũng gật đầu phụ họa.
Tần Xán cảm thấy chuyện yêu quái ăn tiểu hài tử này có chút buồn cười, bất quá đại thẩm nói trong đó cũng có chút không sai, nơi này nhiều hài tử vậy, lại chỉ có tiên sinh dạy học và mấy người phụ nhân bọn họ chiếu khán, quả thật không chu toàn.
Huống hồ quỷ dị ở Vân Long sơn bản thân cũng đã tự mắt chứng kiến qua, tuy rằng nơi này là chân núi, nhưng ở lâu đầu óc vẫn rõ ràng, cho nên an bài hộ viên trong học đường là điều tất yếu.
Tần Xán liền đưa A Đại tới, để hắn mỗi đêm an bài hai người nha dịch trước đến học đường phụ trách an toàn cho tiên sinh và tụi nhỏ, sau đó viết phong thư đến Hắc Vân Cửu Long trại, nói Đại đương gia chọn vài người lại đây, về sau chuyên làm hộ viện học đường.
A Đại lĩnh chỉ thị liền đi làm việc.
Tần Xán ôm tay nhìn lên miếng ngói xanh trên học đường, trong lòng vẫn lên một chút cảm giác thành tựu.
Từng chút từng chút đến đây đi.
Nếu đã lựa chọn lưu lại, vậy kiên trì thực hiện đánh cuộc cùng Thái tử, coi như là vì triều đình mưu chút sinh kế và phúc lợi cho dân chúng nơi này.
Quay đầu lại nhìn thì thấy Nhan Cảnh đang chơi cầu mây với bọn nhỏ ở khoảng trống trong học đường, tuy rằng tình cảnh này khi ở trong sơn trại đã thấy rất nhiều, Nhan Cảnh chốc chốc lại vứt cầu lên thật cao, rồi tự mình nhảy lên đón lấy, chốc chốc lại đem cầu mây giấu đi không để nhóm tiểu qủy cướp được.
Mỗi khi đến lúc này, vẻ mặt lãnh liệt tiêu điều xơ xác của Nhan Cảnh sẽ đạm đi rất nhiều, khóe môi hơi hơi gợi lên, ngay cả mâu quang cũng nhu hòa đi, ánh mặt trời rơi trên người hắn, buộc vòng quanh không chỉ là khuôn mặt tinh xảo Sầm Hi cho hắn, mà còn rất nhiều điểm Tần Xán chưa từng biết qua trong quá khứ, khí tức chỉ thuộc về Nhan Tam.
“Khỉ ngốc, cầu qua!"
Tần Xán hoàn hồn, thế nhưng cầu mây đã bay tới, [bộp] một tiếng nện trên mặt hắn, bất quá khí lực không quá lớn như lần trước, cho nên cũng không quá đau, thế nhưng khóe miệng Nhan Cảnh gợi lên nụ cười đắc ý nhàn nhạt, hiển nhiên là hắn cố ý dùng cầu đập Tần Xán, hơn nữa lại còn đập vào mặt hắn.
Tần Xán xoay người đem cầu nhặt lên, sau đó nhìn về đám tiểu quỷ, lộ ra biểu tình thực hung ác, “Vừa rồi là ai dùng cầu ném ta?"
Đám quỷ nhỏ bị hắn hung ác liền ào ào trốn sau lưng Nhan Cảnh, Tần Xán tiếp tục đùa bọn chúng, vẻ mặt hung nghiêm đi qua.
“Không ai thừa nhận? Không ai nói ta sẽ đem toàn bộ các ngươi về huyện nha……" Biểu tình Tần Xán dữ tợn chợt ngừng lại, sau đó cao giọng hù dọa bọn nhỏ, “bắt tất cả lại đánh đòn!"
Đám quỷ nhỏ [oa] một tiếng thét lên rồi giải tán.
Vì thế Tần Xán cũng như tiểu hài tử truy truy nháo nháo cùng bọn nhỏ chơi đùa thật lâu.
Cách mấy ngày, A Đại mang theo vài người từ sơn trại trở về, Tần Xán cũng nói muốn bọn họ hộ viện học đường, cùng đến còn có một tiểu cô nương bộ dạng lanh lợi, diện mạo nho nhỏ xinh đẹp.
A Đại giới thiệu nói, đây là muội muội của huynh đệ trong sơn trại, tên là Tiểu Nguyên, chịu khó lại cần mẫn, Đại đương gia biết huyện nha thiếu người, liền cho nàng xuống núi đi theo Nhan sư gia, chiếu cố sư gia và sinh hoạt của Huyện thái gia.
Sau đó Đại đương gia còn nói, nếu lão Tam quyết ý lưu lại trấn, tuy rằng bọn họ không tha, nhưng tôn trọng quyết định của lão Tam, để cho hắn lúc nào rãnh rổi thì quay lại sơn trại thăm bọn họ, còn muốn Tần huynh đệ hảo hảo chiếu cố lão Tam của bọn họ.
Tần Xán nghe xong lời này liền nhíu mi, Nhan Cảnh kia vui vẻ có thể ăn có thể ngủ còn cần mình chiếu cố sao? Bất quá có nha hoàn vẫn là quan trọng, dù sao chính mình sống an nhàn sung sướng quen rồi, rất nhiều việc vặt phức tạp quả thật là không thuận tay, liền cho người dẫn Tiểu Nguyên đến phòng nàng, thuận tiện để nàng quen thuộc trong huyện nha.
Tiểu cô nương vừa ra khỏi thư phòng, ngoài hành lang liền vang lên tiếng nói chuyện thanh thúy của nàng, làm cẩu quan cũng cực kì vui vẻ [ngao ô] [ngao ô] kêu lên, ngược lại làm huyện nha nặng nề có thêm ít sinh khí.
Thế nhưng A Đại vẫn không rời đi, Tần Xán biết hắn còn chuyện muốn nói.
“A Đại, ngươi còn muốn nói gì?"
“Đại nhân, trên trấn lại có nhà nuôi gà vịt bị chết vô cớ……"
Vì thế Tần Xán nhớ đến chuyện mấy đại thẩm mấy ngày trước nói với mình, vốn hắn đã gần như quên mất, “Thật không phải là bệnh gà toi?"
A Đại lắc đầu, “Khi thuộc hạ trở về, thuận đường đi đến mấy hộ nhà kia kiểm tra xác gà xác vịt, quả thực có chỗ cổ quái, nhưng lại không nghĩ ra được, nếu là người làm, vậy người này muốn thế nào?"
Biểu tình trên mặt Tần Xán trầm xuống, lấy kinh nghiệm của A Đại, nếu hắn nói có điều cổ quái, vậy nhất định sẽ có chỗ bất đồng, xem ra chính mình phải đi nhìn một chút.
Hộ nhà có gà vịt chết, thấy Tần Xán bọn họ đến, vẻ mặt liền cầu xin, “Đại nhân, ngài xem xem là ai đáng giận như vậy, thật vất vả nuôi để có thể đẻ trứng, kết quả……"
Tần Xán và Nhan Cảnh đi theo A Đại đến chỗ lồng gà, thì nhìn thấy một đống hỗn độn, lông gà lông vịt tán đầy đất, vết máu đã thấm vào trong bùn lầy, lưu lại sậm sắc loang lổ, trên lồng gà bị thủng tám lỗ lớn, hai con gà và một con vịt bị ném bên cạnh lồng.
Nghe nói buổi tối còn nghe một trận gáy, nhưng rất nhanh đã an tĩnh không tiếng nào, bọn họ cũng không quá để ý, kết quả sáng ra thì phát hiện gà và vịt đều bị tha ra khỏi lồng cắn chết.
A Đại đi qua, nắm lấy cổ gà đưa tới trước mặt Tần Xán.
“Đại nhân ngài xem, miệng vết thương trên cổ gà và vịt, giống như bình thường sẽ cắt cổ trước để lấy máu, nhưng vết máu nơi này lại không nhiều……"
Tần Xán cẩn thận nhìn vết thương trên cổ của chúng, miệng vết thương so le, có điểm giống như bị răng nhọn cắn lấy.
“Có phải là chồn làm không?" Nhan Cảnh nhìn con gà trong tay A Đại nói.
“Ta thấy không quá giống." Tần Xán phủ định phán đoán của của Nhan Cảnh, “Chồn quả thực sẽ cắn cổ gà, nhưng nó cưỡi trên thân gà mà cắn, một bên cắn, một bên tha vào trong ổ mình, sẽ không cắn chết rồi đem gà ném ở đây."
Nói xong, Tần Xán liền thấy Nhan Cảnh nhìn chằm chằm vào hai con gà đến xuất thần, còn tưởng rằng hắn phát hiện ra chuyện đáng kể gì đó, ai ngờ nửa ngày mở miệng lại là: “Gà này…. Nấu canh không tồi……"
Tần Xán nhịn xuống lời muốn chửi người, hảo cho ngươi sư gia huyện nha, như thế nào nhìn chằm chằm gà nhà người ta rồi muốn ăn?!
Bất quá đối mặt với Nhan Cảnh, công phu nhẫn nại của Tần Xán quả thật đã luyện đến một cảnh giới nào đó, hắn siết quả đấm, trên mặt tràn ra mỉm cười, tận lực khiến cho ngữ khí mình bình thản, “Muốn ăn gà, trở về sẽ để phòng bếp làm cho ngươi……"
Thế nhưng nhân gia người ta đứng một bên lại có phản ứng khác, “Tam đương gia nếu thích thì cứ lấy về đi, dù sao cũng đã chết, chúng ta cũng sẽ nấu lên ăn, đầu gà mái nấu canh rất ngon, nhưng chỉ sợ bị người ta hạ độc, cho nên vẫn là cẩn thận một tí."
Tần Xán hung hăng liếc trừng bọn họ, cái này còn không phải để người huyện nha thu nhận hối lộ? Tuy rằng chỉ là mấy con gà chết.
Không nghĩ tới Nhan Cảnh không những không đi lấy, mà còn quay đầu, dùng ngữ khí không cho kháng cự nói: “Nơi này không có Tam đương gia, chỉ có Nhan sư gia huyện nha… Nhớ kỹ không?"
Tần Xán và gia đình kia đồng thời sửng sốt, miệng mở lớn cơ hồ có thể nhét trứng gà, chốc lát sau mới phản ứng lại, hộ nhân gia liên tục gật đầu.
“Đúng, đúng! Nhan sư gia, chúng ta nhớ kỹ, nơi này chỉ có Nhan sư gia, như vậy Nhan sư gia nếu đã có lời, vậy gà này ngài đi hầm canh đi……"
Khóe miệng Nhan Tam cong cong, vui vẻ tiếp hai con gà, mà Tấn Xán đứng ở một bên không biết là tức giận hay buồn cười mà bờ vai run run, ngốc ngốc không nói được một chữ.
Lúc sắp đi Tần Xán còn cấp cho nhà kia một ít bạc, tính thành tiến mua gà.
Tác giả :
Nga Phi