Thanh Hoa Trấn
Chương 22
Ngày thường Tần Xán không có việc gì làm đều ở trong thư phòng lật xem thư án, nhìn xem có nghi án nào năm xưa cần mình giải quyết, đợi sau khi lật xong một quyển, thì phát hiện ngày cũng đã dừng ở phía tây, bất tri bất giác một ngày cũng đã qua.
Bưng nước trà đã nguội lạnh trên bàn uống một hớp thì mới cảm thấy hôm nay thực im lặng, không có người tới cửa cáo trạng, cũng không có người đến giục giã, xem ra phương pháp của mình cũng có điểm tác dụng.
Quả nhiên để đối phó với loại người như Nhan Tam, hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình* gì đó căn bản là đàn gảy tai trâu, chỉ có càng bá đạo càng man ngoan hơn hắn, đem khí diễm* của hắn hoàn toàn trấn áp mới được.
(*) Hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình: dùng đạo lý để người ta hiểu, dùng tình cảm để người ta cảm động. | Khí diễm: Khí thế kiêu ngạo.
Trước áp chế nhuệ khí, sau đó uy phong giết hắn, cuối cùng đem hắn điều giáo đến phục phục thiếp thiếp…
Tần Xán không khỏi có chút đắc ý, quả nhiên đám dân chúng này tuy rằng sợ hãi thế lực của Hắc Vân Cửu Long trại, nhưng càng sợ hơn chính là không có sinh kế không thể sống nổi.
Cho nên sơn trại kia thì có gì phải sợ? Chờ đến khi phát hiện ra điều này thì người trên trấn đã không còn e ngại thế lực của Hắc Vân Cửu Long trại, những kẻ đó tự nhiên sẽ không còn biện pháp tác oai tác oái, cuối cùng sẽ tan rã từng chút một, chung quy sẽ biến thành một mảng bụi đất của Vân Long sơn, đến không mang nửa điểm sáng rọi, đi không mang theo nửa phần thanh danh.
Thời điểm Tần Xán đang đắc ý, A Đại từ bên ngoài đi vào, Tần Xán đem chén trà trên bàn nâng lên, ý bảo hắn tới đón, “Đổi cho ta chén trà khác, còn có… Hôm nay Nhan Tam làm gì?"
A Đại mím môi, vẻ mặt có chút trầm trọng, “Đại nhân, ngài vẫn là tự mình nhìn thì tốt hơn……"
Tần Xán vừa thấy thần sắc khi hắn nói những lời này thì trong lòng nhất thời chợt lạnh, cảm giác không tốt mãnh liệt nổi lên.
Hắn vội vàng theo A Đại đến nơi kia, chính là chỗ trà lâu Nhan Tam thường đi ăn cơm bá vương (ăn quỵt).
Lúc này tà dương đã trầm, tây thiên trời quang mây tạnh, thật giống như nhuộm máu một vùng, những mái nhà chung quanh trà lâu đều hằn mặc sắc cắt hình, càng làm sấn thêm áp lực thâm trầm.
Từ xa, Tần Xán đã thấy bên dưới mái hiên trà lâu có gì đó lắc lư, đi lại gần một chút thì mới rõ vật đó giống như kén tằm treo từ nóc nhà treo ngược xuống, là mấy người bị dây thừng trói chặc, ngoài mấy người bên đổ phường ra, còn có chưởng quầy và hỏa kế, cùng với mấy người chưởng quầy ở cửa hàng Nhan Tam thường đi.
Lòng Tần Xán không khỏi ngổn ngang trăm mối.
Phía dưới trà lâu vây rất nhiều người, trừ thanh âm của nữ nhân còn có tiếng gào khóc của tiểu hài tử kêu la thê thảm, những người khác thì đứng nhìn, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám.
Tần Xán thả chậm cước bộ, giống như tiếng đập thình thịch trong ngực từng bước một đi lên, đẩy đám người đi vào.
Trong đám người có một mảnh đất trống, Nhan Tam liền ngồi ngay ghế thái sư chính giữa, một chân gác lên một chân khác, quả hạch đào trong tay vừa lên vừa xuống chơi đùa, nhìn thấy Tần Xán, cái gì cũng không nói, chỉ là khóe môi gợi lên, nhưng Tần Xán lại thấy dụng ý trong ánh mắt hắn.
“Huyện thái gia… Ngươi mau mau cứu lão nhân gia nhà ta đi." Một nữ nhân có tuổi trong đám người lao tới, ôm cổ ôm chân Tần Xán, “Lão nhân gia nhà chúng ta tuổi lớn như thế, không chịu nổi ép buộc, chúng ta chỉ là dựa theo lời ngài nói, kết quả… kết quả… sớm biết như vậy, chúng ta tình nguyện dời đến nơi khác ở cũng không muốn chịu loại ép buộc này……"
Tần Xán ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy vài người bị treo bên trên còn có khí lực, bất quá sắc mặt rất tiều tụy, nhất là chưởng quầy trà lâu, sắc mặt rất xám, thoạt nhìn đã muốn không xong, mà mấy người bên đổ phường kia mặt mày rõ ràng còn bị ứ thương.
Tần Xán nâng nữ nhân kia dậy, chính mình lúc này mới đi đến Nhan Tam, “Nhan Tam, ngươi làm cái gì? Mau thả người xuống."
Ngón tay Nhan Tam búng lên, khỏa hạch đào trong tay hắn bay ra bắn vào đùi Tần Xán, không để hắn đi tới.
“Làm cái gì?" Nhan Tam lạnh lùng cười, “Mắt ngươi không biết nhìn sao? Nhan Tam đương gia của Hắc Vân Cửu Long trại đang giáo huấn người không biết điều, để người ở nơi này hảo hảo mà xem, nhớ trong óc, để bọn họ nhớ kỹ… Tại Vân Long sơn này, tại Thanh Hoa trấn này, rốt cuộc ai mới là người định đoạt!"
Một câu cuối cùng còn mang theo cảm xúc, tiếng rít gào giống như một con sư tử bị chọc giận.
Tần Xán ngẩng ra rồi mới ý thức được, chính mình lần này không những không trấn được nhuệ khí của Nhan Tam, mà còn chạm đến nghịch lân của hắn.
Hắn tức giận, bây giờ đang đến trả thù mình.
“Nhan Tam, là ta bảo bọn họ làm vậy, ngươi tức giận có thể đến tìm ta, không cần làm hại đến người vô tội."
“Ha ha." Nhan Tam quay đầu qua chỗ khác cười, “Ta bất quá chỉ là một sơn tặc, nào dám gọi tri huyện đại nhân? Ta còn sợ một ngày nào đó Tri huyện ngài đem người đến hốt gọn ổ chúng ta, đem chúng ta từng người một đi đày."
Tần Xán thật sự không muốn nhìn bộ dạng này của hắn, bây giờ ngồi ở chỗ kia chính là gương mặt và thân thể mình quen thuộc, nhưng người này lại trưng ra biểu tình và hành động phản cảm với mình, thậm chí, trên người hắn còn mang sát khí nồng đậm, giống như chính mình mới là địch nhân lớn nhất của hắn.
Trong đầu Tần Xán hiện lên rất nhiều đoạn quá khứ mình ở cùng Sầm Hi, trong lòng bốc lên từng trận ghen tuông.
Đó chính là thanh mai trúc mã của mình, so với thân huynh đệ còn thân hơn, cùng nhau chịu phạt của Thái phó, cùng nhau ngâm thơ tác phú vui đùa nhân gian, ngay cả đi đến nơi này chịu khổ, tuy rằng ngoài miệng Sầm Hi chỉ toàn oán giận, nhưng thực chất vẫn không cự tuyệt.
Thế nhưng, người kia đã không còn…
Nay lại biến thành một kẻ tội ác tày trời, là sơn tặc không chịu quản giáo, làm những chuyện thương thiên hại lý, mặt của của Sầm Hi, giọng của Sầm Hi, cùng với thân thể Sầm Hi…
Ngón tay dưới tay áo cuộn tròn, “Nhan Tam, ngươi rốt cuộc muốn như vậy sao?"
Nhan Tam thu hồi biểu tình ung dung trên mặt, thay vào vẻ mặt âm trầm, hung ác nham hiểm, nửa bên mặt khuất trong ánh tịch dương rủ xuống, làm người ta có cảm giác khủng bố, “Ta là ngươi rộng lượng, ai đắc tội ta, hướng ta nhận sai là được."
Tần Xán hơi xiết chặt nắm đấm, “Được, trước ngươi thả những người này, ta đây bồi tội với ngươi."
“Thế nhưng ta thấy ngươi một chút thành ý cũng không có."Nhan Tam lại vuốt quả hạch đào, nắm trong ngón tay rồi quan sát.
“Vậy ngươi muốn ta làm sao?"
Bàn tay nắm hạch đào ngừng lại, mây đen buông xuống, che khuất sáng mờ, làm cả người Nhan Tam đều ngừng trong bóng tối, chỉ còn lại thanh âm lạnh đến tận xương truyền đến, “Bồi tội ít nhất phải có bộ dáng của bồi tội, dù sao cũng nên dập đầu nói ‘Ta sai rồi’ mới đúng."
Tần Xán chỉ cảm thấy trong đầu nổ [ong] một trận, thân thể lung lay, thụt về sau vài bước mới đứng vững.
Tần Xán cắn chặt răng, “Nhan Tam, ngươi đừng khinh người quá đáng!"
“Phải không?"
Nhan Tam cũng không thèm nhìn tới, ngón tay đã bắn ra quả hạch đào kia [phốc] một tiếng hướng lên trời bay đi, bắn vào một sợi dây thừng treo người bên sòng bạc, dây thừng đứt đoạn, người nọ kêu thảm thiết rơi xuống, người vây xem chung quanh phát ra tiếng hô khẽ.
Tuy rằng trà lâu chia làm hai tầng, nhưng từ phía trên ngã xuống, không được cũng là gãy tay gãy chân, huống chi còn là chưởng quầy trà lâu tuổi lớn như thế, cùng những người khác căn bản là không có võ công.
“Nhan Tam ngươi?!"
Nhan Tam lại nắn một quả hạch đào, bình thản không sợ mà nói, “Ta không có tính kiên nhẫn."
Tần Xán đứng ở nơi đó, tầm mắt chung quanh đồng loạt tập trung trên người hắn, dư quang tịch dương như ngọn lửa sắp tàn, trên đỉnh đầu truyền đến không biết là tiếng ai rì rầm thống khổ than kêu.
Thời điểm Tần Xán do dự, ngón tay Nhan Tam lại bung, một người nữa liền thảm thiết rơi xuống, ngã trên đất khóc thét lăn lộn.
Tần Xán cảm thấy trong lòng như bị vật gì đó bén nhọn dùng sức đâm xuống, không chỉ đau mà còn nhập cốt tủy, làm mỗi một phần tâm phế trên người đều đau.
Quả đấm nắm thật chặt, móng tay gắm thật sâu, tựa như đã dùng hết lực toàn thân để siết quả đấm hư vô không tên này, rồi hắn mới buông tha chính mình, chậm rãi lỏng tay.
Nhan Tam, ngươi phải cảm thấy vinh hạnh…
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người trên trấn, Tần Xán chậm rãi hạ gối phải, rơi xuống đất, động tác ngừng lại, rồi mới hạ cả chân bên trái, trong tai dường như còn có thanh âm trầm trọng rơi xuống.
Đời này chỉ quỳ gối trước cha mẹ và Hoàng Thượng, này không chỉ là đầu gối của hắn, mà còn là tất cả tôn nghiêm.
Rồi hắn tựa hồ nhìn thấy, đủ loại hình ảnh trong quá khứ Nhan Tam đuổi hết mấy tri huyện, đem so ra mà nói, chính mình bây giờ, đại khái xem như nhẹ.
Tần Xán tự giễu nở nụ cười, chậm rãi buông tay, nhắm mắt nuốt nước bọt, rồi mới chậm rãi buông đầu.
Bưng nước trà đã nguội lạnh trên bàn uống một hớp thì mới cảm thấy hôm nay thực im lặng, không có người tới cửa cáo trạng, cũng không có người đến giục giã, xem ra phương pháp của mình cũng có điểm tác dụng.
Quả nhiên để đối phó với loại người như Nhan Tam, hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình* gì đó căn bản là đàn gảy tai trâu, chỉ có càng bá đạo càng man ngoan hơn hắn, đem khí diễm* của hắn hoàn toàn trấn áp mới được.
(*) Hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình: dùng đạo lý để người ta hiểu, dùng tình cảm để người ta cảm động. | Khí diễm: Khí thế kiêu ngạo.
Trước áp chế nhuệ khí, sau đó uy phong giết hắn, cuối cùng đem hắn điều giáo đến phục phục thiếp thiếp…
Tần Xán không khỏi có chút đắc ý, quả nhiên đám dân chúng này tuy rằng sợ hãi thế lực của Hắc Vân Cửu Long trại, nhưng càng sợ hơn chính là không có sinh kế không thể sống nổi.
Cho nên sơn trại kia thì có gì phải sợ? Chờ đến khi phát hiện ra điều này thì người trên trấn đã không còn e ngại thế lực của Hắc Vân Cửu Long trại, những kẻ đó tự nhiên sẽ không còn biện pháp tác oai tác oái, cuối cùng sẽ tan rã từng chút một, chung quy sẽ biến thành một mảng bụi đất của Vân Long sơn, đến không mang nửa điểm sáng rọi, đi không mang theo nửa phần thanh danh.
Thời điểm Tần Xán đang đắc ý, A Đại từ bên ngoài đi vào, Tần Xán đem chén trà trên bàn nâng lên, ý bảo hắn tới đón, “Đổi cho ta chén trà khác, còn có… Hôm nay Nhan Tam làm gì?"
A Đại mím môi, vẻ mặt có chút trầm trọng, “Đại nhân, ngài vẫn là tự mình nhìn thì tốt hơn……"
Tần Xán vừa thấy thần sắc khi hắn nói những lời này thì trong lòng nhất thời chợt lạnh, cảm giác không tốt mãnh liệt nổi lên.
Hắn vội vàng theo A Đại đến nơi kia, chính là chỗ trà lâu Nhan Tam thường đi ăn cơm bá vương (ăn quỵt).
Lúc này tà dương đã trầm, tây thiên trời quang mây tạnh, thật giống như nhuộm máu một vùng, những mái nhà chung quanh trà lâu đều hằn mặc sắc cắt hình, càng làm sấn thêm áp lực thâm trầm.
Từ xa, Tần Xán đã thấy bên dưới mái hiên trà lâu có gì đó lắc lư, đi lại gần một chút thì mới rõ vật đó giống như kén tằm treo từ nóc nhà treo ngược xuống, là mấy người bị dây thừng trói chặc, ngoài mấy người bên đổ phường ra, còn có chưởng quầy và hỏa kế, cùng với mấy người chưởng quầy ở cửa hàng Nhan Tam thường đi.
Lòng Tần Xán không khỏi ngổn ngang trăm mối.
Phía dưới trà lâu vây rất nhiều người, trừ thanh âm của nữ nhân còn có tiếng gào khóc của tiểu hài tử kêu la thê thảm, những người khác thì đứng nhìn, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám.
Tần Xán thả chậm cước bộ, giống như tiếng đập thình thịch trong ngực từng bước một đi lên, đẩy đám người đi vào.
Trong đám người có một mảnh đất trống, Nhan Tam liền ngồi ngay ghế thái sư chính giữa, một chân gác lên một chân khác, quả hạch đào trong tay vừa lên vừa xuống chơi đùa, nhìn thấy Tần Xán, cái gì cũng không nói, chỉ là khóe môi gợi lên, nhưng Tần Xán lại thấy dụng ý trong ánh mắt hắn.
“Huyện thái gia… Ngươi mau mau cứu lão nhân gia nhà ta đi." Một nữ nhân có tuổi trong đám người lao tới, ôm cổ ôm chân Tần Xán, “Lão nhân gia nhà chúng ta tuổi lớn như thế, không chịu nổi ép buộc, chúng ta chỉ là dựa theo lời ngài nói, kết quả… kết quả… sớm biết như vậy, chúng ta tình nguyện dời đến nơi khác ở cũng không muốn chịu loại ép buộc này……"
Tần Xán ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy vài người bị treo bên trên còn có khí lực, bất quá sắc mặt rất tiều tụy, nhất là chưởng quầy trà lâu, sắc mặt rất xám, thoạt nhìn đã muốn không xong, mà mấy người bên đổ phường kia mặt mày rõ ràng còn bị ứ thương.
Tần Xán nâng nữ nhân kia dậy, chính mình lúc này mới đi đến Nhan Tam, “Nhan Tam, ngươi làm cái gì? Mau thả người xuống."
Ngón tay Nhan Tam búng lên, khỏa hạch đào trong tay hắn bay ra bắn vào đùi Tần Xán, không để hắn đi tới.
“Làm cái gì?" Nhan Tam lạnh lùng cười, “Mắt ngươi không biết nhìn sao? Nhan Tam đương gia của Hắc Vân Cửu Long trại đang giáo huấn người không biết điều, để người ở nơi này hảo hảo mà xem, nhớ trong óc, để bọn họ nhớ kỹ… Tại Vân Long sơn này, tại Thanh Hoa trấn này, rốt cuộc ai mới là người định đoạt!"
Một câu cuối cùng còn mang theo cảm xúc, tiếng rít gào giống như một con sư tử bị chọc giận.
Tần Xán ngẩng ra rồi mới ý thức được, chính mình lần này không những không trấn được nhuệ khí của Nhan Tam, mà còn chạm đến nghịch lân của hắn.
Hắn tức giận, bây giờ đang đến trả thù mình.
“Nhan Tam, là ta bảo bọn họ làm vậy, ngươi tức giận có thể đến tìm ta, không cần làm hại đến người vô tội."
“Ha ha." Nhan Tam quay đầu qua chỗ khác cười, “Ta bất quá chỉ là một sơn tặc, nào dám gọi tri huyện đại nhân? Ta còn sợ một ngày nào đó Tri huyện ngài đem người đến hốt gọn ổ chúng ta, đem chúng ta từng người một đi đày."
Tần Xán thật sự không muốn nhìn bộ dạng này của hắn, bây giờ ngồi ở chỗ kia chính là gương mặt và thân thể mình quen thuộc, nhưng người này lại trưng ra biểu tình và hành động phản cảm với mình, thậm chí, trên người hắn còn mang sát khí nồng đậm, giống như chính mình mới là địch nhân lớn nhất của hắn.
Trong đầu Tần Xán hiện lên rất nhiều đoạn quá khứ mình ở cùng Sầm Hi, trong lòng bốc lên từng trận ghen tuông.
Đó chính là thanh mai trúc mã của mình, so với thân huynh đệ còn thân hơn, cùng nhau chịu phạt của Thái phó, cùng nhau ngâm thơ tác phú vui đùa nhân gian, ngay cả đi đến nơi này chịu khổ, tuy rằng ngoài miệng Sầm Hi chỉ toàn oán giận, nhưng thực chất vẫn không cự tuyệt.
Thế nhưng, người kia đã không còn…
Nay lại biến thành một kẻ tội ác tày trời, là sơn tặc không chịu quản giáo, làm những chuyện thương thiên hại lý, mặt của của Sầm Hi, giọng của Sầm Hi, cùng với thân thể Sầm Hi…
Ngón tay dưới tay áo cuộn tròn, “Nhan Tam, ngươi rốt cuộc muốn như vậy sao?"
Nhan Tam thu hồi biểu tình ung dung trên mặt, thay vào vẻ mặt âm trầm, hung ác nham hiểm, nửa bên mặt khuất trong ánh tịch dương rủ xuống, làm người ta có cảm giác khủng bố, “Ta là ngươi rộng lượng, ai đắc tội ta, hướng ta nhận sai là được."
Tần Xán hơi xiết chặt nắm đấm, “Được, trước ngươi thả những người này, ta đây bồi tội với ngươi."
“Thế nhưng ta thấy ngươi một chút thành ý cũng không có."Nhan Tam lại vuốt quả hạch đào, nắm trong ngón tay rồi quan sát.
“Vậy ngươi muốn ta làm sao?"
Bàn tay nắm hạch đào ngừng lại, mây đen buông xuống, che khuất sáng mờ, làm cả người Nhan Tam đều ngừng trong bóng tối, chỉ còn lại thanh âm lạnh đến tận xương truyền đến, “Bồi tội ít nhất phải có bộ dáng của bồi tội, dù sao cũng nên dập đầu nói ‘Ta sai rồi’ mới đúng."
Tần Xán chỉ cảm thấy trong đầu nổ [ong] một trận, thân thể lung lay, thụt về sau vài bước mới đứng vững.
Tần Xán cắn chặt răng, “Nhan Tam, ngươi đừng khinh người quá đáng!"
“Phải không?"
Nhan Tam cũng không thèm nhìn tới, ngón tay đã bắn ra quả hạch đào kia [phốc] một tiếng hướng lên trời bay đi, bắn vào một sợi dây thừng treo người bên sòng bạc, dây thừng đứt đoạn, người nọ kêu thảm thiết rơi xuống, người vây xem chung quanh phát ra tiếng hô khẽ.
Tuy rằng trà lâu chia làm hai tầng, nhưng từ phía trên ngã xuống, không được cũng là gãy tay gãy chân, huống chi còn là chưởng quầy trà lâu tuổi lớn như thế, cùng những người khác căn bản là không có võ công.
“Nhan Tam ngươi?!"
Nhan Tam lại nắn một quả hạch đào, bình thản không sợ mà nói, “Ta không có tính kiên nhẫn."
Tần Xán đứng ở nơi đó, tầm mắt chung quanh đồng loạt tập trung trên người hắn, dư quang tịch dương như ngọn lửa sắp tàn, trên đỉnh đầu truyền đến không biết là tiếng ai rì rầm thống khổ than kêu.
Thời điểm Tần Xán do dự, ngón tay Nhan Tam lại bung, một người nữa liền thảm thiết rơi xuống, ngã trên đất khóc thét lăn lộn.
Tần Xán cảm thấy trong lòng như bị vật gì đó bén nhọn dùng sức đâm xuống, không chỉ đau mà còn nhập cốt tủy, làm mỗi một phần tâm phế trên người đều đau.
Quả đấm nắm thật chặt, móng tay gắm thật sâu, tựa như đã dùng hết lực toàn thân để siết quả đấm hư vô không tên này, rồi hắn mới buông tha chính mình, chậm rãi lỏng tay.
Nhan Tam, ngươi phải cảm thấy vinh hạnh…
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người trên trấn, Tần Xán chậm rãi hạ gối phải, rơi xuống đất, động tác ngừng lại, rồi mới hạ cả chân bên trái, trong tai dường như còn có thanh âm trầm trọng rơi xuống.
Đời này chỉ quỳ gối trước cha mẹ và Hoàng Thượng, này không chỉ là đầu gối của hắn, mà còn là tất cả tôn nghiêm.
Rồi hắn tựa hồ nhìn thấy, đủ loại hình ảnh trong quá khứ Nhan Tam đuổi hết mấy tri huyện, đem so ra mà nói, chính mình bây giờ, đại khái xem như nhẹ.
Tần Xán tự giễu nở nụ cười, chậm rãi buông tay, nhắm mắt nuốt nước bọt, rồi mới chậm rãi buông đầu.
Tác giả :
Nga Phi