Thanh Hành Đăng
Chương 11: Câu chuyện thứ mười một: Đuối nước
Biên tập: B3
Tác giả có lời muốn nói: Cái này có khác gì “Kể lại một sự việc có thật" đâu…= =
Lời của Bê Ba: Một chương siêuuuu ngắn.
Hoàng hôn.
Mizushima Nobuo một mình bước chậm rãi trên bờ đê.
Bờ sông ngày thu, nắng chiều rơi trên những tán lá đỏ, phát ra ánh sáng lưu ly trong suốt.
Đột nhiên trong sông vọng tới tiếng người kêu cứu.
Nobuo quay lại nhìn về hướng mặt sông, có một người đang khổ sở vùng vẫy, cánh tay chấp chới giơ cao.
Nước sông đang dần dần nhấn chìm anh ta.
Cách người bị đuối nước không xa có đậu mấy chiếc thuyền nhỏ, mấy người lái thuyền túm năm tụm ba lại một chỗ, nhìn ra mặt sông, nhưng không có ai chịu cứu người.
“Có người đang bị đuối nước kìa! Mau đi cứu người!" Nobuo hét lên với bọn họ.
Chiếc thuyền cách không xa, cứu người đuối nước đó dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng họ vẫn chẳng có động tĩnh gì, mấy người lái thuyền đó giống như người gỗ vậy, cứ thẳng đơ ở trên thuyền.
“Súc sinh!" Nobuo mắng một câu, cởi áo ra thật nhanh rồi nhảy vào trong nước.
Anh đã từng tham gia tranh giải bơi lội trong trường học, vì thế khá tự tin.
Sắp tới gần người bị rơi xuống nước.
“Cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi." Nobuo thầm nhủ, anh vẫn có đầy đủ sức lực.
Anh đưa tay ra, tính nắm lấy người bị đuối nước đó.
Nhưng lại không mò được thứ gì.
Nobuo kinh ngạc ngẩng đầu lên…
***
Khi người nhà Nobuo nghe được tin chạy tới, chỉ thấy một cỗ thi thể bị ngâm nước trắng bệch mắc trong lưới đánh cá.
“Công vớt xác, phí là một trăm năm mươi nghìn yên, mấy người trả tiền nhanh lên."
Mấy người lái thuyền cuối cùng cũng đã khôi phục sức sống.
Chủ thuyền Nakamura vừa đếm tiền vừa nói với những người đồng nghiệp: “Ở đây luôn có người bị chết đuối, hình như là theo truyền thuyết, có thuỷ quái gì đó quấy phá."
Cha mẹ Nobuo cùng vị hôn thê Nanase của anh khóc ngất bên cỗ thi thể kia.
Biểu tình của Nobuo vô cùng sợ hãi dữ tợn, dường như trước khi chết đã gặp phải một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
***
Sau khi Nobuo chết được mấy ngày, thỉnh thoảng Nanase vẫn đi ra con sông đó ngồi nhìn.
Cuối mùa thu, nước sông đã rất lạnh.
“Nobuo, anh nhất định rất cô đơn đúng không?" Nanase ngồi trên bờ đê, ngây ngốc ngắm nhìn mặt sông.
Trong sông lại truyền tới tiếng kêu cứu.
Nanase nhìn sang, có bóng người trong sông đang vùng vẫy, mấy chiếc thuyền câu đậu cách đó không xa nhưng không hề đi cứu người.
Nghĩ đến việc có lẽ lúc ấy Nobuo cũng chết như vậy, Nanase cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhưng cô lại không biết bơi.
Thuyền câu vẫn đứng im không nhúc nhích.
Nanase đứng lên, chạy đến đứng bên đường lớn cao giọng cầu cứu.
Có một người nghe thấy tiếng kêu cứu của Nanase, nhảy xuống sông, bơi hướng về phía người đang bị đuối nước.
Thật vất vả mới bơi đến bên cạnh người đuối nước, nhưng người đuối nước đó lại như bị thứ gì lôi vèo một cái chìm xuống đáy sông.
Mấy người trên thuyền đột nhiên kinh hoảng, phu đánh cá sợ hãi kêu ầm lên.
“Tại sao vậy!"
“Làm sao hắn có thể chìm xuống nước!"
“Nước tràn vào thuyền! Mọi người mau chạy giữ mạng!"
Nanase đứng ở trên bờ, đột nhiên bị một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Mấy chiếc thuyền ở giữa sông bắt đầu xoay tròn, dần dần càng xoay càng nhanh.
Một chiếc lại một chiếc, hoàn toàn chìm nghỉm vào đáy sông.
Mấy người ngư dân chuyên bơi lội, thế nhưng cũng giống như những người chết đuối trước đó, người này nối tiếp người kia bị lôi vào đáy nước.
Tựa như dưới lòng sông có một cái miệng to lớn đang cắn nuốt hết thảy.
Chỉ có người xuống nước cứu người kia bình yên vô sự bơi trở lại.
Dáng vẻ anh ta chật vật vô cùng, trên mặt còn có vài vệt máu.
“Gặp quỷ! Căn bản không có người đuối nước! Tất cả là giả bộ!"
***
Ngày đó, Nobuo đưa tay ra, muốn kéo lấy cái người đuối nước đó.
Nhưng lại không mò được thứ gì.
Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên…
Liền nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười.
Cái người đuối nước đó đang cười.
Hắn ta túm lấy đầu Nobuo, liều mạng nhấn anh xuống nước.
…
Nobuo, nhất định là anh rất cô đơn.
Nước sông, lạnh lắm đúng không?
Thứ gì lạnh hơn cả nước sông cuối mùa thu?
Là lòng người sao?
***
Truyền thuyết:
Ma thuyền:
Là linh hồn của những người chết đuối táng thân trong biển, bọn họ sẽ bơi qua bơi lại vảy nước vào thuyền, nhấn chìm tàu thuyền.
Lời của Bê Ba: Thương anh Nobuo quá T^T
Tác giả có lời muốn nói: Cái này có khác gì “Kể lại một sự việc có thật" đâu…= =
Lời của Bê Ba: Một chương siêuuuu ngắn.
Hoàng hôn.
Mizushima Nobuo một mình bước chậm rãi trên bờ đê.
Bờ sông ngày thu, nắng chiều rơi trên những tán lá đỏ, phát ra ánh sáng lưu ly trong suốt.
Đột nhiên trong sông vọng tới tiếng người kêu cứu.
Nobuo quay lại nhìn về hướng mặt sông, có một người đang khổ sở vùng vẫy, cánh tay chấp chới giơ cao.
Nước sông đang dần dần nhấn chìm anh ta.
Cách người bị đuối nước không xa có đậu mấy chiếc thuyền nhỏ, mấy người lái thuyền túm năm tụm ba lại một chỗ, nhìn ra mặt sông, nhưng không có ai chịu cứu người.
“Có người đang bị đuối nước kìa! Mau đi cứu người!" Nobuo hét lên với bọn họ.
Chiếc thuyền cách không xa, cứu người đuối nước đó dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng họ vẫn chẳng có động tĩnh gì, mấy người lái thuyền đó giống như người gỗ vậy, cứ thẳng đơ ở trên thuyền.
“Súc sinh!" Nobuo mắng một câu, cởi áo ra thật nhanh rồi nhảy vào trong nước.
Anh đã từng tham gia tranh giải bơi lội trong trường học, vì thế khá tự tin.
Sắp tới gần người bị rơi xuống nước.
“Cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi." Nobuo thầm nhủ, anh vẫn có đầy đủ sức lực.
Anh đưa tay ra, tính nắm lấy người bị đuối nước đó.
Nhưng lại không mò được thứ gì.
Nobuo kinh ngạc ngẩng đầu lên…
***
Khi người nhà Nobuo nghe được tin chạy tới, chỉ thấy một cỗ thi thể bị ngâm nước trắng bệch mắc trong lưới đánh cá.
“Công vớt xác, phí là một trăm năm mươi nghìn yên, mấy người trả tiền nhanh lên."
Mấy người lái thuyền cuối cùng cũng đã khôi phục sức sống.
Chủ thuyền Nakamura vừa đếm tiền vừa nói với những người đồng nghiệp: “Ở đây luôn có người bị chết đuối, hình như là theo truyền thuyết, có thuỷ quái gì đó quấy phá."
Cha mẹ Nobuo cùng vị hôn thê Nanase của anh khóc ngất bên cỗ thi thể kia.
Biểu tình của Nobuo vô cùng sợ hãi dữ tợn, dường như trước khi chết đã gặp phải một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
***
Sau khi Nobuo chết được mấy ngày, thỉnh thoảng Nanase vẫn đi ra con sông đó ngồi nhìn.
Cuối mùa thu, nước sông đã rất lạnh.
“Nobuo, anh nhất định rất cô đơn đúng không?" Nanase ngồi trên bờ đê, ngây ngốc ngắm nhìn mặt sông.
Trong sông lại truyền tới tiếng kêu cứu.
Nanase nhìn sang, có bóng người trong sông đang vùng vẫy, mấy chiếc thuyền câu đậu cách đó không xa nhưng không hề đi cứu người.
Nghĩ đến việc có lẽ lúc ấy Nobuo cũng chết như vậy, Nanase cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhưng cô lại không biết bơi.
Thuyền câu vẫn đứng im không nhúc nhích.
Nanase đứng lên, chạy đến đứng bên đường lớn cao giọng cầu cứu.
Có một người nghe thấy tiếng kêu cứu của Nanase, nhảy xuống sông, bơi hướng về phía người đang bị đuối nước.
Thật vất vả mới bơi đến bên cạnh người đuối nước, nhưng người đuối nước đó lại như bị thứ gì lôi vèo một cái chìm xuống đáy sông.
Mấy người trên thuyền đột nhiên kinh hoảng, phu đánh cá sợ hãi kêu ầm lên.
“Tại sao vậy!"
“Làm sao hắn có thể chìm xuống nước!"
“Nước tràn vào thuyền! Mọi người mau chạy giữ mạng!"
Nanase đứng ở trên bờ, đột nhiên bị một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Mấy chiếc thuyền ở giữa sông bắt đầu xoay tròn, dần dần càng xoay càng nhanh.
Một chiếc lại một chiếc, hoàn toàn chìm nghỉm vào đáy sông.
Mấy người ngư dân chuyên bơi lội, thế nhưng cũng giống như những người chết đuối trước đó, người này nối tiếp người kia bị lôi vào đáy nước.
Tựa như dưới lòng sông có một cái miệng to lớn đang cắn nuốt hết thảy.
Chỉ có người xuống nước cứu người kia bình yên vô sự bơi trở lại.
Dáng vẻ anh ta chật vật vô cùng, trên mặt còn có vài vệt máu.
“Gặp quỷ! Căn bản không có người đuối nước! Tất cả là giả bộ!"
***
Ngày đó, Nobuo đưa tay ra, muốn kéo lấy cái người đuối nước đó.
Nhưng lại không mò được thứ gì.
Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên…
Liền nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười.
Cái người đuối nước đó đang cười.
Hắn ta túm lấy đầu Nobuo, liều mạng nhấn anh xuống nước.
…
Nobuo, nhất định là anh rất cô đơn.
Nước sông, lạnh lắm đúng không?
Thứ gì lạnh hơn cả nước sông cuối mùa thu?
Là lòng người sao?
***
Truyền thuyết:
Ma thuyền:
Là linh hồn của những người chết đuối táng thân trong biển, bọn họ sẽ bơi qua bơi lại vảy nước vào thuyền, nhấn chìm tàu thuyền.
Lời của Bê Ba: Thương anh Nobuo quá T^T
Tác giả :
Lữ Thiên Dật