Thanh Gươm Hổ Phách
Quyển 2 - Chương 82: Câu chuyện con cá và dòng nước xoáy (5)
"Hắn nói như vậy?"
Tuy rằng đoàn Sói Xám bị tập kích giữa đêm, không ngừng có giáo đồ Hắc Hỏa cuồn cuộn trào ra và lính đánh thuê địch thủ giáp công, họ không thể không từ bỏ doanh trại mà lui về hướng nam. Nhưng Makarowe Sói Bờm vẫn thấy nguy mà không loạn, bình tĩnh chỉ huy lui lại. Hơn nữa ông còn có thể chỉnh hợp người của mình trên đường, một lần nữa hình thành sức chiến đấu. Chỉ cần dựa vào điểm này, ông ta đã có thể được coi là một danh tướng lớn ở thời đại này.
Trong rừng rậm — ông mặc bộ quân phục màu lửa đỏ tựa như thường ngày đi cùng với Burgar — bộ trang phục này vẫn được dùng từ thời quân kỵ binh cấm vệ ở thời đại tiên vương. Makarow từng đảm nhiệm chức đội trưởng quân kỵ binh cấm vệ, bộ trang phục này vẫn luôn đeo dấu hiệu từ ngày đó của ông — chỉ là sau khi rời quân đội vì bị hãm hại, quân phục đã không còn có thể gắn quân hàm, sợi đai bện và huy hiệu nữa.
Ông ấn chuôi kiếm của mình — loại hình kiếm chuyên dụng cho quan chỉ huy kỵ binh kiểu 35. Trong trò chơi, loại kiếm này là thứ vũ khí được các kiếm sĩ cấp 30-40 chào đón nhất, tất nhiên chẳng phải vì nó mạnh bao nhiêu, mà vũ khí đại chúng thường phải thỏa mãn một điều — giá cả không quá cao. Loại kiếm này có thể nói là vũ khí có thuộc tính phép thuật tốt nhất trong các vũ khí dán mác Đồng Thau cấp 30 trở xuống, số lượng lưu thông ngoài chợ đủ nhiều, cho nên phổ biến một thời.
Giờ phút này Makarow không hề sầu lo vì bị kẻ địch mạnh đột kích. Ngược lại, hàng lông mày của ông hơi thả lỏng, biểu tình bình tĩnh. Chỉ khi nghe thấy Yuura nói lông mày mới hơi nhướn lên, như đang hỏi.
Thấy Yuura gật gật đầu, Makarow mới quay sang hỏi Burgar: "Hướng đông, xem chàng trai tên là Burlando kia đã tính trước rồi. Chúng ta có nên theo sau hay không?"
"Đợi một chút." Redi vội vã ngắt lời — tuy gã thanh niên tóc trắng là người của đoàn lính đánh thuê, nhưng độ tự do lại cao hơn người khác nhiều lắm. Bằng không, người thường không dám xen mồm vào như vậy: "Đoàn trưởng, đối thủ của chúng ta là Nhà nuôi trồng đấy! Chúng ta có nên lui lại trước rồi tìm kiếm kế sách chu toàn hay không? Tôi nghĩ chúng đã gióng trống khua chiêng như vậy thì nhất định đã có chuẩn bị mà đến. Chúng ta tiếp tục ở chỗ này giao chiến với chúng chẳng phải chính hợp ý chúng?"
Gã vừa nói vừa vội vừa xung động, nhưng Makarow và Burgar đều đã quen với tính cách của thanh niên này, cho nên cũng không chú ý. Redi dường như chợt nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi: "Đúng rồi, Erko còn ở trên trấn, cậu ta có an toàn không?"
Makarow liếc gã thanh niên một cái, gật đầu: "Cậu nói không sai, Redi, nhưng không ai có thể bảo đảm là đoàn lính đánh thuê Sói Xám rút về Charbury sẽ an toàn."
Ông nhìn thấy Yuura cúi đầu, trong lòng biết cô bé này đang lo lắng cho người trong lòng, thở dài một hơi: "Thực ra ta và phó đoàn trưởng đã đoán rằng Connord không đơn giản như vậy, nhưng chúng ta đã dám dẫn chúng đến đây thì cũng đã có chuẩn bị. Erko… ta không biết nó phát hiện cái gì, nhưng nó ở trên trấn cũng tốt. Kabo ở đó bảo vệ nó, các người yên tâm đi."
Burgar bên cạnh nghe xong không nói gì, chẳng qua vị đại kiếm sư cao lớn giật mình, bỗng nhìn về phía cánh rừng — hướng kia lập tức xuất hiện hàng loạt tia chớp chói mắt, kế tiếp là tiếng gầm rú đinh tai nhức óc từ phía sau rừng truyền ra. Mọi người biến sắc. Redi vừa mới muốn nói gì đó, trong các lính đánh thuê phía sau chợt có người hô: "Cung thứ bảy, tiếng sấm rền!"
"Akane gặp phiền toái!"
Burgar rút ngay thanh kiếm bản rộng sau lưng ra, nhưng lập tức nới lỏng tay, sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm về hướng kia: "Chiến đấu đã kết thúc."
"Akane…" Sắc mặt Yuura trắng nhợt.
"Tôi đi cứu cô ấy!" Redi như tới lúc này mới có phản ứng, lập tức rút trường kiếm muốn chạy thẳng tới hướng kia. Nhưng Makarow đã bắt lấy bờ vai gã, khiến thanh niên tóc trắng không thể động đậy.
"Dừng lại."
"Đoàn trưởng..."
Makarow không nói lời nào, lần đầu tiên nhíu mày, nghiêm túc nhìn về cánh rừng kia. Không quá một lúc sau, từ trong rừng đã xuất hiện bóng người lắc lư. Xa xa lại vang lên một hai tiếng kêu thảm thiết, giống như con người, lại giống dã thú bi thương — các lính đánh thuê bị vây trong rừng mau chóng hít một hơi lạnh, gấp rút lui về sau.
Bởi vì trong rừng phía nam, tây nam bỗng xuất hiện chi chít giáo đồ Hắc Hỏa. Khi chúng tới, xiềng xích nặng nề trên tay chân ma sát với mặt đất, quét qua bụi rậm gây ra tiếng đinh đinh đang đang, trong khu rừng có yên tĩnh càng tăng phần quỷ dị.
Phía bắc chẳng qua chỉ là nghi binh, kẻ địch mai phục ở phía nam —giờ phút này trong đầu mọi người đều lóe lên suy nghĩ, đáng tiếc phản ứng dường như đã chậm. Hai phân đội, Akane và Rolo rõ ràng đã thất bại. Thế nhưng các lính đánh thuê không có thời gian cảm thấy đau buồn vì đồng đội mất đi, bởi vì hiện tại chính bọn họ cũng đang trong nguy hiểm. Họ đều là các chiến sĩ đầy kinh nghiệm, thoáng cái liền hiểu rằng số lượng đối phương ít nhất cũng gấp ba lần mình.
Redi nuốt nước bọt. Tuy gã không sợ chết, nhưng đối mặt với tình huống như vậy vẫn cảm thấy khó thở.
Yuura bên cạnh tuy không thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn biết là tình cảnh hiện thời nguy hiểm bao nhiêu.
"Connord." Burgar nói, giọng trầm trầm đầy uy lực.
"A?"
Trong rừng lập tức có tiếng đáp lại đầy tùy tiện, nghe có vẻ là người còn trẻ.
"Tiên sinh Burgar biết tôi sao, nhưng tôi nên gọi ngài là Burgar Thập Tự Thủ, hay nên gọi ngài là đội trưởng đội cận vệ của Công tước Rantoniran hoặc Đại Công tước Lorn đây?"
Một viên đá ném xuống gây nên nghìn cơn sóng. Thành viên đoàn lính đánh thuê Sói Xám đều ngẩn ngơ, quay đầu kinh ngạc nhìn phó đoàn trưởng của mình. Tuy rằng họ không tin lời đối phương, nhưng con người luôn luôn khó có thể kìm nén sự tò mò trong tim. Burgar và Makarow lại không chút gợn sóng, người sau vươn tay ngăn Burgar lại, đồng thời tiếp lời: "Không ngờ đoàn lính đánh thuê Bài Tú lại lăn lộn cùng với lũ Nhà nuôi trồng tiếng tăm thối hoắc, truyền ra ngoài nhất định không dễ nghe nhỉ?"
Khu rừng lập tức trầm mặc.
Người biết giáo đồ Hắc Hỏa không ít, nhưng người biết giáo đồ Hắc Hỏa có liên quan tới Nhà nuôi trồng lại không nhiều. Gã trẻ tuổi tên là Connord hiển nhiên không đoán được là Makarow biết kỹ càng như vậy. Gã thoáng ngần ngừ, rồi mới lại châm chọc: "Không hổ danh lão cáo già, biết không ít."
Quả nhiên.
Makaro nhíu mày. Thực ra ông cũng chỉ xác nhận lời nói của Burlando, chẳng qua ông không lo là điều đó sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí. Lính đánh thuê không giống đại đa số quân đội chính quy. Họ vốn là một đám liều mạng, thường không coi trọng sống chết như người thường. Nguyên nhân vì như vậy, cho nên mặc dù lính đánh thuê thành thạo ở Wanze có vẻ kém quân chính quy về thực lực cá nhân, trang bị và kỉ luật, nhưng họ vẫn là một thế lực hùng mạnh.
"Được rồi, tiên sinh Makarow." Connord lại cười tủm tỉm nói: "Thực ra tôi đặc biệt muốn xác nhận với ông, có phải đứa con nối dõi duy nhất của Đại Công tước Lorn đang ở cùng ông hay không?"
Các thành viên đoàn lính đánh thuê Sói Xám lại ngẩn ngơ. Họ quay sang nhìn đoàn trưởng — thế nào lại nhảy ra một Công tước nữa? Đó là nhân vật lớn, cao không thể với tới trong mắt họ.
Makarow thản nhiên cười: "Buồn cười, chưa nói là căn bản ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hơn nữa dù ta có biết, ngươi cho rằng chúng ta đang đối địch mà ta lại phải có nghĩa vụ trả lời bất kỳ vấn đề nào của ngươi sao?" Ông châm chọc.
Gã trẻ tuổi trong rừng lắc đầu: "Không cần nói như vậy. Chẳng lẽ ông nhẫn tâm nhìn nhiều bộ hạ theo ông hơn mười năm chết ở chỗ này sao?"
Gã lại lập tức gật đầu: "Cũng được, dù sao thì so với thân phận vốn có của ông, bọn họ cũng chẳng là gì. Vì sứ mệnh của ông, vứt bỏ đám tốt thí này hẳn là chuyện đương nhiên."
Burgar hừ lạnh một tiếng.
"Tốt lắm, Connord. Mọi người đều là lính đánh thuê, ngươi cho rằng lời nói khiêu khích đó có thể ảnh hưởng gì tới chúng ta hay sao?" Makarow lắc đầu: "Ngươi có bản lĩnh gì thì lấy ra thử một lần. Đối với cái nghề này của chúng ta, tình huống tệ nhất không gì bằng một chữ chết, nhưng cũng chẳng là thá gì."
Lời nói của Sói Bờm gây nên tiếng cười nhẹ trong các lính đánh thuê. Đúng là như thế, họ là những người đã sớm nhìn rõ sống và chết. Cái loại õng ẹo trước khi khai chiến còn phải du thuyết vài vòng như Connord, theo bọn họ thì đúng cực kỳ nực cười. Lính đánh thuê có chuẩn tắc làm việc của lính đánh thuê. Nguồn gốc trung thành đối với tập thể của họ hoàn toàn khác với quân chính quy. Bởi vậy, lời lẽ châm ngòi ly gián của đối phương chỉ là chuyện cười mà thôi.
Dường như để đại biểu cho mong muốn trong lòng họ, các lính đánh thuê ào ào rút kiếm chuẩn bị chiến đấu. Trong khu rừng lập tức vang lên tiếng kim loại va chạm.
...
Phía bên kia, giữa khu rừng u ám bị che khuất ánh sao.
"Lão già khốn kiếp."
Gã trẻ tuổi tên là Connord trầm mặt mắng một câu. Gã liếc thiếu nữ tóc đỏ đầy thương tích, đang hấp hối cạnh chân mình, hừ lạnh một tiếng: "Lão cáo già Makarow, đúng là khó đối phó. Tiếc là mục tiêu của ta không phải lão, bằng không ta mới lười nói nhiều với lũ Vương đảng ngoan cố này."
"Kỳ thực nếu đã biết rõ đối phương sẽ không nói ra thì cứ giết phứt đi vẫn tốt hơn." Một kẻ mặc áo khoác đen phủ toàn thân bên cạnh gã trẻ tuổi trầm giọng nói. Khi người này nâng tay lên có thể thấy được hai vạch đỏ ở ống tay áo. Nếu Burlando có ở đây và nhìn thấy điểm đặc thù này, có khi hắn quay đầu đi ngay lập tức — đây là Thần quan cấp thấp trong giáo đồ Hắc Hỏa, so với giáo đồ cấp cao thì không chỉ mạnh hơn một cấp bậc.
"Vốn là có thể, nhưng đoàn lính đánh thuê Sói Xám hiện tài còn có hai đội chưa rõ hướng đi, cũng không thể khinh thường. Lão Makarow này nổi tiếng gian xảo." Gã trẻ tuổi trầm mặt nói. Gã gõ lên thân cây bên cạnh: "Lão để lại một đội ở trấn Charbury, còn tên thanh niên Erko kia nữa, diễn như thật. Có điều, ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy là để dời lực chú ý của chúng ta ra khỏi 'Cái vỏ'."
"Diễn giả thành thực cũng không chừng." Giáo đồ Hắc Hỏa kia đáp.
"Ngươi yên tâm, để bảo hiểm, ban đầu ta đã để lại một kiếm thủ Hoàng Kim bậc trung ở bên kia. Kabo kia mặc dù ẩn giấu thực lực nhưng trình độ thực sự cũng không là gì."
"Vậy ngươi còn lo lắng điều gì, sứ giả tiên sinh?"
Connord khinh miệt hừ một tiếng, ngồi xổm xuống nắm mái tóc dài màu đỏ nhạt của thiếu nữ, kéo đầu nàng lên. Máu tươi lập tức chảy dọc trán thiếu nữ xuống hai gò má của nàng. Akane đau đớn hừ một tiếng. Nàng híp con mắt bị máu chảy qua, dường như muốn thấy rõ trước mặt là ai — nhưng gã trẻ tuổi dùng chút lực, nàng lập tức đau đớn, thân thể co quắp.
"Ồ —"
Gã trẻ tuổi nhe răng cười nói: "Đương nhiên đoàn Sói Xám còn một đội khác đi chệch hướng. Tuy nói rằng đội mười hai lính đánh thuê, một thanh niên tự xưng là thương nhân và hai cô gái, lại là nửa đường mới gia nhập đoàn Sói xám, nhưng ta làm sao có thể tin tưởng lời nói dối trình độ này chứ? Makarow nhất định đã sớm sắp xếp. Chẳng qua dù ta không cạy được miệng lão, thì lão cũng không tài nào cam đoàn là người người trong đoàn lính đánh thuê của lão đều kiên cường như thế."
"Phải không?" Gã nhìn cô gái hấp hối, hỏi: "Cô gái nhỏ."
Dường như Akane tới lúc này mới ý thức được tình cảnh của bản thân. Nàng cắn chặt răng, ngoảnh đầu sang bên.
Tuy rằng đoàn Sói Xám bị tập kích giữa đêm, không ngừng có giáo đồ Hắc Hỏa cuồn cuộn trào ra và lính đánh thuê địch thủ giáp công, họ không thể không từ bỏ doanh trại mà lui về hướng nam. Nhưng Makarowe Sói Bờm vẫn thấy nguy mà không loạn, bình tĩnh chỉ huy lui lại. Hơn nữa ông còn có thể chỉnh hợp người của mình trên đường, một lần nữa hình thành sức chiến đấu. Chỉ cần dựa vào điểm này, ông ta đã có thể được coi là một danh tướng lớn ở thời đại này.
Trong rừng rậm — ông mặc bộ quân phục màu lửa đỏ tựa như thường ngày đi cùng với Burgar — bộ trang phục này vẫn được dùng từ thời quân kỵ binh cấm vệ ở thời đại tiên vương. Makarow từng đảm nhiệm chức đội trưởng quân kỵ binh cấm vệ, bộ trang phục này vẫn luôn đeo dấu hiệu từ ngày đó của ông — chỉ là sau khi rời quân đội vì bị hãm hại, quân phục đã không còn có thể gắn quân hàm, sợi đai bện và huy hiệu nữa.
Ông ấn chuôi kiếm của mình — loại hình kiếm chuyên dụng cho quan chỉ huy kỵ binh kiểu 35. Trong trò chơi, loại kiếm này là thứ vũ khí được các kiếm sĩ cấp 30-40 chào đón nhất, tất nhiên chẳng phải vì nó mạnh bao nhiêu, mà vũ khí đại chúng thường phải thỏa mãn một điều — giá cả không quá cao. Loại kiếm này có thể nói là vũ khí có thuộc tính phép thuật tốt nhất trong các vũ khí dán mác Đồng Thau cấp 30 trở xuống, số lượng lưu thông ngoài chợ đủ nhiều, cho nên phổ biến một thời.
Giờ phút này Makarow không hề sầu lo vì bị kẻ địch mạnh đột kích. Ngược lại, hàng lông mày của ông hơi thả lỏng, biểu tình bình tĩnh. Chỉ khi nghe thấy Yuura nói lông mày mới hơi nhướn lên, như đang hỏi.
Thấy Yuura gật gật đầu, Makarow mới quay sang hỏi Burgar: "Hướng đông, xem chàng trai tên là Burlando kia đã tính trước rồi. Chúng ta có nên theo sau hay không?"
"Đợi một chút." Redi vội vã ngắt lời — tuy gã thanh niên tóc trắng là người của đoàn lính đánh thuê, nhưng độ tự do lại cao hơn người khác nhiều lắm. Bằng không, người thường không dám xen mồm vào như vậy: "Đoàn trưởng, đối thủ của chúng ta là Nhà nuôi trồng đấy! Chúng ta có nên lui lại trước rồi tìm kiếm kế sách chu toàn hay không? Tôi nghĩ chúng đã gióng trống khua chiêng như vậy thì nhất định đã có chuẩn bị mà đến. Chúng ta tiếp tục ở chỗ này giao chiến với chúng chẳng phải chính hợp ý chúng?"
Gã vừa nói vừa vội vừa xung động, nhưng Makarow và Burgar đều đã quen với tính cách của thanh niên này, cho nên cũng không chú ý. Redi dường như chợt nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi: "Đúng rồi, Erko còn ở trên trấn, cậu ta có an toàn không?"
Makarow liếc gã thanh niên một cái, gật đầu: "Cậu nói không sai, Redi, nhưng không ai có thể bảo đảm là đoàn lính đánh thuê Sói Xám rút về Charbury sẽ an toàn."
Ông nhìn thấy Yuura cúi đầu, trong lòng biết cô bé này đang lo lắng cho người trong lòng, thở dài một hơi: "Thực ra ta và phó đoàn trưởng đã đoán rằng Connord không đơn giản như vậy, nhưng chúng ta đã dám dẫn chúng đến đây thì cũng đã có chuẩn bị. Erko… ta không biết nó phát hiện cái gì, nhưng nó ở trên trấn cũng tốt. Kabo ở đó bảo vệ nó, các người yên tâm đi."
Burgar bên cạnh nghe xong không nói gì, chẳng qua vị đại kiếm sư cao lớn giật mình, bỗng nhìn về phía cánh rừng — hướng kia lập tức xuất hiện hàng loạt tia chớp chói mắt, kế tiếp là tiếng gầm rú đinh tai nhức óc từ phía sau rừng truyền ra. Mọi người biến sắc. Redi vừa mới muốn nói gì đó, trong các lính đánh thuê phía sau chợt có người hô: "Cung thứ bảy, tiếng sấm rền!"
"Akane gặp phiền toái!"
Burgar rút ngay thanh kiếm bản rộng sau lưng ra, nhưng lập tức nới lỏng tay, sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm về hướng kia: "Chiến đấu đã kết thúc."
"Akane…" Sắc mặt Yuura trắng nhợt.
"Tôi đi cứu cô ấy!" Redi như tới lúc này mới có phản ứng, lập tức rút trường kiếm muốn chạy thẳng tới hướng kia. Nhưng Makarow đã bắt lấy bờ vai gã, khiến thanh niên tóc trắng không thể động đậy.
"Dừng lại."
"Đoàn trưởng..."
Makarow không nói lời nào, lần đầu tiên nhíu mày, nghiêm túc nhìn về cánh rừng kia. Không quá một lúc sau, từ trong rừng đã xuất hiện bóng người lắc lư. Xa xa lại vang lên một hai tiếng kêu thảm thiết, giống như con người, lại giống dã thú bi thương — các lính đánh thuê bị vây trong rừng mau chóng hít một hơi lạnh, gấp rút lui về sau.
Bởi vì trong rừng phía nam, tây nam bỗng xuất hiện chi chít giáo đồ Hắc Hỏa. Khi chúng tới, xiềng xích nặng nề trên tay chân ma sát với mặt đất, quét qua bụi rậm gây ra tiếng đinh đinh đang đang, trong khu rừng có yên tĩnh càng tăng phần quỷ dị.
Phía bắc chẳng qua chỉ là nghi binh, kẻ địch mai phục ở phía nam —giờ phút này trong đầu mọi người đều lóe lên suy nghĩ, đáng tiếc phản ứng dường như đã chậm. Hai phân đội, Akane và Rolo rõ ràng đã thất bại. Thế nhưng các lính đánh thuê không có thời gian cảm thấy đau buồn vì đồng đội mất đi, bởi vì hiện tại chính bọn họ cũng đang trong nguy hiểm. Họ đều là các chiến sĩ đầy kinh nghiệm, thoáng cái liền hiểu rằng số lượng đối phương ít nhất cũng gấp ba lần mình.
Redi nuốt nước bọt. Tuy gã không sợ chết, nhưng đối mặt với tình huống như vậy vẫn cảm thấy khó thở.
Yuura bên cạnh tuy không thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn biết là tình cảnh hiện thời nguy hiểm bao nhiêu.
"Connord." Burgar nói, giọng trầm trầm đầy uy lực.
"A?"
Trong rừng lập tức có tiếng đáp lại đầy tùy tiện, nghe có vẻ là người còn trẻ.
"Tiên sinh Burgar biết tôi sao, nhưng tôi nên gọi ngài là Burgar Thập Tự Thủ, hay nên gọi ngài là đội trưởng đội cận vệ của Công tước Rantoniran hoặc Đại Công tước Lorn đây?"
Một viên đá ném xuống gây nên nghìn cơn sóng. Thành viên đoàn lính đánh thuê Sói Xám đều ngẩn ngơ, quay đầu kinh ngạc nhìn phó đoàn trưởng của mình. Tuy rằng họ không tin lời đối phương, nhưng con người luôn luôn khó có thể kìm nén sự tò mò trong tim. Burgar và Makarow lại không chút gợn sóng, người sau vươn tay ngăn Burgar lại, đồng thời tiếp lời: "Không ngờ đoàn lính đánh thuê Bài Tú lại lăn lộn cùng với lũ Nhà nuôi trồng tiếng tăm thối hoắc, truyền ra ngoài nhất định không dễ nghe nhỉ?"
Khu rừng lập tức trầm mặc.
Người biết giáo đồ Hắc Hỏa không ít, nhưng người biết giáo đồ Hắc Hỏa có liên quan tới Nhà nuôi trồng lại không nhiều. Gã trẻ tuổi tên là Connord hiển nhiên không đoán được là Makarow biết kỹ càng như vậy. Gã thoáng ngần ngừ, rồi mới lại châm chọc: "Không hổ danh lão cáo già, biết không ít."
Quả nhiên.
Makaro nhíu mày. Thực ra ông cũng chỉ xác nhận lời nói của Burlando, chẳng qua ông không lo là điều đó sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí. Lính đánh thuê không giống đại đa số quân đội chính quy. Họ vốn là một đám liều mạng, thường không coi trọng sống chết như người thường. Nguyên nhân vì như vậy, cho nên mặc dù lính đánh thuê thành thạo ở Wanze có vẻ kém quân chính quy về thực lực cá nhân, trang bị và kỉ luật, nhưng họ vẫn là một thế lực hùng mạnh.
"Được rồi, tiên sinh Makarow." Connord lại cười tủm tỉm nói: "Thực ra tôi đặc biệt muốn xác nhận với ông, có phải đứa con nối dõi duy nhất của Đại Công tước Lorn đang ở cùng ông hay không?"
Các thành viên đoàn lính đánh thuê Sói Xám lại ngẩn ngơ. Họ quay sang nhìn đoàn trưởng — thế nào lại nhảy ra một Công tước nữa? Đó là nhân vật lớn, cao không thể với tới trong mắt họ.
Makarow thản nhiên cười: "Buồn cười, chưa nói là căn bản ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hơn nữa dù ta có biết, ngươi cho rằng chúng ta đang đối địch mà ta lại phải có nghĩa vụ trả lời bất kỳ vấn đề nào của ngươi sao?" Ông châm chọc.
Gã trẻ tuổi trong rừng lắc đầu: "Không cần nói như vậy. Chẳng lẽ ông nhẫn tâm nhìn nhiều bộ hạ theo ông hơn mười năm chết ở chỗ này sao?"
Gã lại lập tức gật đầu: "Cũng được, dù sao thì so với thân phận vốn có của ông, bọn họ cũng chẳng là gì. Vì sứ mệnh của ông, vứt bỏ đám tốt thí này hẳn là chuyện đương nhiên."
Burgar hừ lạnh một tiếng.
"Tốt lắm, Connord. Mọi người đều là lính đánh thuê, ngươi cho rằng lời nói khiêu khích đó có thể ảnh hưởng gì tới chúng ta hay sao?" Makarow lắc đầu: "Ngươi có bản lĩnh gì thì lấy ra thử một lần. Đối với cái nghề này của chúng ta, tình huống tệ nhất không gì bằng một chữ chết, nhưng cũng chẳng là thá gì."
Lời nói của Sói Bờm gây nên tiếng cười nhẹ trong các lính đánh thuê. Đúng là như thế, họ là những người đã sớm nhìn rõ sống và chết. Cái loại õng ẹo trước khi khai chiến còn phải du thuyết vài vòng như Connord, theo bọn họ thì đúng cực kỳ nực cười. Lính đánh thuê có chuẩn tắc làm việc của lính đánh thuê. Nguồn gốc trung thành đối với tập thể của họ hoàn toàn khác với quân chính quy. Bởi vậy, lời lẽ châm ngòi ly gián của đối phương chỉ là chuyện cười mà thôi.
Dường như để đại biểu cho mong muốn trong lòng họ, các lính đánh thuê ào ào rút kiếm chuẩn bị chiến đấu. Trong khu rừng lập tức vang lên tiếng kim loại va chạm.
...
Phía bên kia, giữa khu rừng u ám bị che khuất ánh sao.
"Lão già khốn kiếp."
Gã trẻ tuổi tên là Connord trầm mặt mắng một câu. Gã liếc thiếu nữ tóc đỏ đầy thương tích, đang hấp hối cạnh chân mình, hừ lạnh một tiếng: "Lão cáo già Makarow, đúng là khó đối phó. Tiếc là mục tiêu của ta không phải lão, bằng không ta mới lười nói nhiều với lũ Vương đảng ngoan cố này."
"Kỳ thực nếu đã biết rõ đối phương sẽ không nói ra thì cứ giết phứt đi vẫn tốt hơn." Một kẻ mặc áo khoác đen phủ toàn thân bên cạnh gã trẻ tuổi trầm giọng nói. Khi người này nâng tay lên có thể thấy được hai vạch đỏ ở ống tay áo. Nếu Burlando có ở đây và nhìn thấy điểm đặc thù này, có khi hắn quay đầu đi ngay lập tức — đây là Thần quan cấp thấp trong giáo đồ Hắc Hỏa, so với giáo đồ cấp cao thì không chỉ mạnh hơn một cấp bậc.
"Vốn là có thể, nhưng đoàn lính đánh thuê Sói Xám hiện tài còn có hai đội chưa rõ hướng đi, cũng không thể khinh thường. Lão Makarow này nổi tiếng gian xảo." Gã trẻ tuổi trầm mặt nói. Gã gõ lên thân cây bên cạnh: "Lão để lại một đội ở trấn Charbury, còn tên thanh niên Erko kia nữa, diễn như thật. Có điều, ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy là để dời lực chú ý của chúng ta ra khỏi 'Cái vỏ'."
"Diễn giả thành thực cũng không chừng." Giáo đồ Hắc Hỏa kia đáp.
"Ngươi yên tâm, để bảo hiểm, ban đầu ta đã để lại một kiếm thủ Hoàng Kim bậc trung ở bên kia. Kabo kia mặc dù ẩn giấu thực lực nhưng trình độ thực sự cũng không là gì."
"Vậy ngươi còn lo lắng điều gì, sứ giả tiên sinh?"
Connord khinh miệt hừ một tiếng, ngồi xổm xuống nắm mái tóc dài màu đỏ nhạt của thiếu nữ, kéo đầu nàng lên. Máu tươi lập tức chảy dọc trán thiếu nữ xuống hai gò má của nàng. Akane đau đớn hừ một tiếng. Nàng híp con mắt bị máu chảy qua, dường như muốn thấy rõ trước mặt là ai — nhưng gã trẻ tuổi dùng chút lực, nàng lập tức đau đớn, thân thể co quắp.
"Ồ —"
Gã trẻ tuổi nhe răng cười nói: "Đương nhiên đoàn Sói Xám còn một đội khác đi chệch hướng. Tuy nói rằng đội mười hai lính đánh thuê, một thanh niên tự xưng là thương nhân và hai cô gái, lại là nửa đường mới gia nhập đoàn Sói xám, nhưng ta làm sao có thể tin tưởng lời nói dối trình độ này chứ? Makarow nhất định đã sớm sắp xếp. Chẳng qua dù ta không cạy được miệng lão, thì lão cũng không tài nào cam đoàn là người người trong đoàn lính đánh thuê của lão đều kiên cường như thế."
"Phải không?" Gã nhìn cô gái hấp hối, hỏi: "Cô gái nhỏ."
Dường như Akane tới lúc này mới ý thức được tình cảnh của bản thân. Nàng cắn chặt răng, ngoảnh đầu sang bên.
Tác giả :
Phi Viêm