Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 7: Thủ lĩnh

Sau khi rất nhiều dân chạy nạn kéo gia đình chạy ra khỏi cổng bắc Riedenburg, dòng người chen lấn khuếch tán ra dọc theo sông Usson, đi tới bình nguyên phía bắc, trông như đàn kiến chi chít dưới ánh trăng.

Cảnh tượng mông lung chập chờn phía trước là tận cùng phía nam núi Săn Hươu, được gọi là gò Chim Tước Bạc. Trên gò núi phủ đầy giống cây linh xam xinh đẹp của Goran – Elson. Loài cây cao lớn này có hình dạng như một tòa tháp, đâm thẳng lên bầu trời. Trong rừng là khu vực của gấu và sói bờm trên cấp 10 thường lui tới. Ở trong này, người chơi thường phải kết đội để ứng phó với những nguy hiểm đột phát trong vùng núi.

Burlando tin rằng bước đầu tiên của bọn hắn là tiến vào gò núi Chim Tước Bạc mới có thể giảm bớt uy hiếp từ phía bình nguyên thung lũng. Quân đội Madala đã hoàn toàn triển khai, mấy ngày hấp thụ chất dinh dưỡng trong đất đai, quy mô của chúng bành trướng lên giống như bọt biển. Burlando sợ bản thân sẽ phải nhìn thấy một biển khô lâu vô cùng vô tận trên bình nguyên.

Còn may, tưởng tượng không trở thành hiện thực.

Có điều, dưới lớp sương mù trong đêm, một con khô lâu kỵ binh trên cao nguyên như ẩn như hiện, không phải điềm tốt. Bộ xương đang cưỡi ngựa kia hẳn tới từ lãnh địa trung tâm của Madala. Tại niên đại này, chế tạo được một con khô lâu kỵ binh chính là một môn nghệ thuật thâm thúy trong phép thuật.

Không giống với những gì phổ biến ở đời sau, bánh xe lịch sử thấm đẫm máu tươi, chiến tranh khiến nghệ thuật giết người của song phương nhanh chóng trưởng thành.

Burlando nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhanh nhẹn xuất hiện trong sương, đang từ xa quan sát họ, sau đó lại biến mất, lát sau xuất hiện càng gần hơn nữa. Hắn hơi lo lắng cho người dân chạy nạn đang xua tán phía sau, bảo Freya dẫn theo nhóm lính đánh thuê đi bên cánh bảo vệ các bình dân, rồi hắn cũng mau chóng đi lên.

Freya thắng được nhân tâm vì đề nghị cướp ngựa của quý tộc, ít nhất nàng đã chứng minh là mình sẽ cùng kề vai chiến đấu với các lính đánh thuê — đó là hành vi rơi đầu đấy, trước khi được Burlando dạy nàng mấy thứ kia thì nàng nhất định sẽ không làm. Huống chi, sau đó thiếu nữ tóc đuôi ngựa đã biểu hiện vô cùng tốt. Nàng đi trước làm gương, mạo hiểm vọt vào chợ, gọn gẽ chém đứt dây thừng cầu treo cho người khác đi qua.

Chính khoảng khắc đó đã đặt một vị trí cho nàng trong các lính đánh thuê, mới khiến Reto, Manord hạ quyết tâm cược một ván.

So với nàng, người thanh niên luôn được thiếu nữ tôn sùng kia trong mắt mọi người lại có vẻ không chút tiếng tăm gì. Người thanh niên kia luôn ngồi xe ngựa đi cùng với Freya. Hắn ngồi cạnh người đánh xe, một tay đặt trên đốc kiếm, sắc mặt trầm tư — bên kia còn có Charr mặc áo khoác dài đang chống cằm chợp mắt.

Xe ngựa thiếu một cánh cửa, bên trong thỉnh thoảng có một cái đầu ló ra, tò mò nhìn bên ngoài. Roman chăm sóc cho vài đứa bé ở trong xe ngựa, nhưng nàng tuyệt không cảm thấy vất vả, chỉ cẩm thấy tim đập thình thịch. Chạy trốn khỏi sự truy đuổi của vong linh trong một đêm thần bí — thật là quá hưng phấn, quá kích thích, đó mới là cuộc sống mạo hiểm mà nàng muốn.

Lính đánh thuê Manord ở đằng sau bĩu môi, Burlando không cưỡi ngựa ở trong mắt ông ta bị đóng cho cái mác phụ nữ và trẻ em. Ông ta dùng khuỷu tay huých đồng đội bên cạnh, nghĩ rằng loại thanh niên quý tộc này có quá nửa là hạng lý luận suông, không nên để cô bé trong sáng Freya bị hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lấy mất.

Ông ta ra hiệu cho bạn, bảo người đó mang theo hai con ngựa đi lên thử tên kia xem. Họ cướp đi tổng cộng hơn năm mươi con ngựa, trong đó có một nửa là loại ngựa thồ hàng, một nửa là ngựa chiến Alric tốt nhất. Ngoài lương khô, bị thương và họ tự cưỡi, số ngựa không còn nhiều.

Bạn của ông ta nhìn ông ta một cái, lập tức ngầm hiểu. Thật ra mà nói, hiện giờ trong lòng họ đều có cảm giác này, huống chi Burlando còn còn bảo Freya lệnh cho họ bảo vệ dân chạy nạn, họ không nói gì nhưng lòng thì bất mãn. Mang theo một đống trói buộc làm gì? Bây giờ bọn họ ai cũng có ngựa, chỉ cần giục ngựa chạy thục mạng là có thể ném nguy hiểm ra sau đầu.

Kỳ thực đã có người đề nghị với Reto như vậy, nhưng ông chủ quán rượu đều xua họ đi gặp Freya. Lính đánh thuê là phải giữ chữ tín, thanh danh mất sạch thì không làm nổi nghề này nữa — chủ ý cướp ngựa là của Freya, cũng là thiếu nữ này đi đầu, giữa họ có hiệp nghị, không thể cứ vậy bỏ đi.

Thế nhưng hiệp nghị này còn có một điều kiện tiên quyết.

Lần này kỵ binh khô lâu xuất hiện sớm hơn lần trước ba mươi giây, sau đó lại im ắng biến mất trong sương mù. Mặt trăng to lớn thứ hai đang đậu phía trên vùng núi phía đông. Vầng trăng tròn vành vạnh chiếu sáng ngọn núi hình răng nanh — ngọn núi ánh trăng. Màn sương mịt mùng trên cao nguyên phía đông và bức tường thành đen kịt chạy dọc Riedenburg trùng trùng điệp điệp lên nhau, tạo thành một bức tranh thần bí.

Burlando nhìn lướt qua chiếc đồng hồ quả quýt, bề mặt chiếc đồng hồ phản xạ ra một chút ánh sáng lạnh.

"Sao cô không nói lời nào?"

Hắn quay đầu nhìn Freya ngồi trên lưng ngựa, luôn cúi đầu không nói một lời, dáng vẻ do dự và bất an. Lúc này hắn vốn muốn khen ngợi nàng hai câu. Freya lâm thời nảy ra ý tìm những người kia và cướp ngựa tới đều giúp cho hắn một cái ơn lớn. Vốn hắn không đoán được là lại gặp phải nhiều dân chạy nạn như vậy, hơn nữa còn rất nhiều người bằng lòng đi theo hắn.

Hắn nhìn lại đằng sau, dân chạy nạn đã bắt đầu gia tăng từ vài chục lên đến hai, ba trăm. Người nào cũng có tâm lý đi theo số đông, người càng đông thì lại càng tụ nhiều.

Freya sợ bản thân tự tiện làm chủ khiến Burlando mất hứng, lại ngượng không dám nói. Vốn nàng một lòng muốn vượt qua Burlando, hiện lại một lòng muốn biểu hiện tốt trước mặt hắn, loại chuyển biến tâm lý này thực khó nhận ra.

"Anh, anh không trách tôi?"

Nghe giọng Burlando không có gì khác thường, Nữ võ thần tương lai mới trừng to mắt ngẩng đầu. Trong đôi mắt màu nâu nhạt của nàng phản chiếu ánh trăng bạc trở nên sáng ngời, sự kinh ngạc trong mắt càng thêm rõ ràng.

"Tôi trách cô làm gì, cô làm khá lắm."

"Nhưng tôi đến muộn."

"Kế hoạch đều có sự co dãn nhất định, chỉ cần không vượt quá hạn cuối là đủ. Tôi cũng đến muộn một chút."

"Vậy, tôi…"

Hai người bỗng nhiên im lặng, bởi vì lính đánh thuê đã đi lên từ phía sau. Anh ta cung kính chào người trẻ tuổi — giống như là bình dân hành lễ với lão gia quý tộc. Sau đó anh ta giơ dây cương hai con ngựa, nói: "Thưa ngài, hãy lên ngựa đi, lát nữa có khả năng phải giao chiến, cần linh hoạt hơn một chút."

Burlando nhìn người này, biết rõ tính toán trong lòng đối phương. Hắn nhảy xuống xe ngựa, nhận lấy dây cương trong tay đối phương, ngẩng đầu nói: "Cưỡi ngựa có yếu lĩnh gì?"

Người lính đánh thuê ngẩn ra, trong mắt lập tức ánh lên thần sắc đùa cợt nồng đậm, thầm nói ngươi không biết thì không biết, cố tình giả vờ như đã tính trước. Ngươi cho rằng cưỡi ngựa là chuyện có thể luyện thành trong sớm chiều? Trên thực tế, ở Wanze, rất ít quý tộc không biết cưỡi ngựa. Nhất là trước mặt binh lính sắp lâm trận, không biết cưỡi ngựa là một chuyện vô cùng mất mặt.

Có điều, vì tránh khiến đối phương xấu mặt trước Freya, anh ta vẫn chỉ điểm: "Ngài đứng bên hông ngựa, nhìn thấy bàn đạp chưa? Lần đầu tiên thì động tác nên chậm lại một chút."

Người lính đánh thuê cố ý nhỏ giọng nói, bởi vì anh ta không thể nào tin có người nào tùy tiện nghe dạy hai ba câu đã biết cưỡi ngựa. Nếu mà có thật, người cưỡi ngựa như anh ta nên kiếm chỗ nào đâm đầu vào chết cho xong.

Nhưng anh ta vừa mới mở miệng, Burlando cũng đã nhận được thông báo có muốn tiêu tốn 15 điểm kinh nghiệm kỹ năng học tập cưỡi ngựa không. Khi đặt chân lên bàn đạp, động tác của hắn còn có vẻ mới lạ, nhưng bước tiếp theo nắm chặt yên xoay người lên ngựa thì đã hoàn toàn lưu loát, giống như đắm mình trong con đường này đã nhiều năm rồi.

Kỹ thuật cưỡi ngựa cấp 3 có thể cưỡi ngựa chiến, tổng cộng mất 45 điểm kinh nghiệm kỹ năng. Kỳ thực Burlando đã muốn học tập cưỡi ngựa từ lâu, nhưng hắn không biết là Freya có biết, cho nên hiện tại hắn mới hoài niệm đến kỹ năng "Tra xét" kia.

Hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt phát cáu của tay lính đánh thuê kia với mình.

*********

"Đợi một chút."

Công chúa ngắt lời Orvail.

"Ngài nói là trước đó hắn vẫn là một tay mơ?"

"Đúng là như thế, thưa công chúa điện hạ. Nếu lão thần không nhìn lầm, động tác đạp lên bàn đạp của hắn cực kỳ bất chính quy, giống hệt như rất nhiều người mới học." Orvail cung kính đáp.

"Nhưng một người có thể học được một môn kỹ xảo chỉ trong khoảnh khắc sao?"

Thiếu nữ cảm thấy khó tin. Nàng có thẻ tự khoe là bản thân thông minh, nhưng để học cưỡi ngựa cũng phải mất nửa tháng. Chẳng qua, lúc nàng học được thì cũng đã là một người cưỡi ngựa thuần thục.

"Trừ khi hắn cố tình lừa gạt, bằng không thì không thể nào."

Thực ra Orvail cũng cảm thấy khó tin, nhưng ông ta cũng không tin là chàng trai kia có thể lừa qua được hai mắt mình.

"Hắn cố ý. Người này đúng là một bậc thầy đùa bỡn lòng người." Công chúa thì thào.

Vậy cũng chưa chắc. Orvail thầm đáp, nhưng không nói, mà tiếp tục kể chuyện.

*********

Bên kia, Charr cũng nhảy xuống xe ngựa. Anh ta tà tà liếc người lính đánh thuê kia một cái, nhận dây cương trong tay đối phương, cũng nhẹ nhàng trèo lên lưng ngựa. Anh ta là phủ thủy tùy tùng, cưỡi ngựa là một trong các môn bắt buộc, không nói đến mức tinh xảo, nhưng cũng thuần thục.

Freya nhìn hai người họ, nghĩ rằng Burlando cái gì cũng tốt, chỉ là thích lừa người, lần trước tìm nàng muốn học cấp cứu cũng vậy. Nghĩ tới lần đó, gương mặt thiếu nữ hơi nóng lên.

Người lính đánh thuê nhìn một chủ một tớ này, phản ứng đầu tiên cũng cho rằng mình bị đùa bỡn, liền xấu hổ và tức giận. Manord ở đằng sau cũng chú ý thấy đồng đội của mình bị chơi một vố, bèn giục ngựa chạy lên.

"Chàng trai, chúng ta phải bảo vệ những người này tới khi nào?" Ông ta cũng là một gã lưu manh, vừa lên đã hỏi ngay.

Burlando quay đầu ngựa lại, vượt lên đi cùng với Freya. Hắn nhìn những người dân chạy nạn, đáp: "Từ nơi này xuyên qua thung lũng Đá Nhọn, chúng ta dẫn họ tới đầu bên kia là cơ bản có thể cam đoan sự an toàn cho họ."

"Mang theo nhiều người như vậy, chúng ta không thoát nổi sự truy kích của quân đội Madala." Manord lắc đầu.

"Ông không thể, tôi có thể."

Manord ở phía sau ngẩn ra.

"Cậu làm thế nào?" Ông ta nhịn không được hỏi.

Burlando rút bảo kiếm tinh linh ra keng mộ cái, chỉ hướng cao nguyên xa xa: "Kỵ binh khô lâu là thám tử trong quân đội Madala, chúng tới từ những lãnh địa trung tâm nhất của Madala. Xua tán chúng đi, từ nơi này tới núi Chim Tước Bạc phải đi nửa giờ với tốc độ của người dân. Tôi phải cam đoan trong khoảng thời gian này đội ngũ không bị uy hiếp —"

Manord sửng sốt, không đoán được là lời nói của mình lại thành cái cớ ra lệnh của đối phương. Ông ta quăng mắt về phía Freya, hiệp nghị của ông ta là với Freya, cũng không phải là Burlando.

"Burlando?"

Freya cũng nguyện tin tưởng chàng trai, nhưng nàng cảm thấy thái độ của Burlando hơi ép người.

Burlando thu kiếm về vỏ, đáp: "Cho nên, thực ra mọi người chẳng qua chỉ nghĩ làm sao để bản thân bình an chạy ra khỏi nơi này mà thôi, mà không phải là làm thế nào để cùng đưa những người này ra ngoài. Bởi vậy, nói nhiều vô ích. Các người có hiệp nghị với Freya đúng không, nói nghe một chút đi — thuyết phục được tôi, tôi có thể cho các mỗi người mang một con ngựa rời đi."

Lúc này Manord mới hiểu rằng "Thanh niên quý tộc" này không đơn giản, nói mấy câu đã hoàn toàn nắm quyền chủ động. Trước kia ông ta cũng là một đầu lĩnh lính đánh thuê đấy, từng tiếp xúc với quý tộc, nhưng còn chưa thấy ai bộc lộ tài năng như thế.

"Chúng tôi là lính đánh thuê, nếu cậu đưa ra đủ thù lao thì chúng ta bằng lòng làm việc cho cậu. Tuy nhiên, chúng tôi phải cân nhắc cho bản thân trước, việc này chẳng có gì phải ngượng ngùng." Người lính đánh thuê lớn tuổi đáp rất đương nhiên.

"Phải, nhưng tôi còn phải nhắc nhở các người một điều. Các người cho rằng có ngựa là có thể an toàn chạy thoát, nhưng Madala có không quân. Ông đã từng gặp kên kên xương chưa? Chúng bay trên trời, các người có biết cách nào tránh né lũ tai mắt của phù thủy vong linh đó không?"

Burlando đặt tay trên chuôi kiếm. Hắn còn lâu mới tin rằng bọn người này sẽ biết — chẳng qua họ chỉ là lính đánh thuê lăn lộn ở biên cảnh, không chân chính giao chiến với Madala thì không thể biết rõ chỗ đáng sợ của đối phương. Giết mấy con khô lâu hay thây ma đã coi là hiểu biết Madala? Vậy thì phù thủy vong linh nên đập đầu vào tường mà chết quách cho xong.

Reto và con gái Shu cưỡi ngựa đuổi theo. Ông ta nghe chàng trai nói xong liền nhướng mày: "Vậy cậu có cách?"

"Khó nói, không ai chắc chắn trăm phần trăm. Có điều, ở trong rừng rậm thì phần thắng của tôi sẽ cao hơn nhiều. Bởi vậy tôi phải ưu tiên cân nhắc xem làm thế nào mới bỏ lại đám kỵ binh khô lâu, có chúng ở bên thì tốc độ chạy trốn của người dân sẽ không tăng được —"

Manord và Reto trầm mặc. Theo bản năng, họ cảm thấy lời nói của chàng trai không phải nói bừa.

Burlando bỗng nhiên buông lỏng dây cương, để ngựa chạy một vòng lên vùng đất cao. Hắn quay đầu nhìn vài lính đánh thuê, lấy ra một viên ruby: "Mọi người muốn có cơ hội sống sót, ngoài trông vào may mắn thì tốt nhất là đi theo tôi. Yêu cầu của tôi rất đơn giản — các người nghe tôi chỉ huy, bảo vệ Freya dẫn dắt người dân chạy nạ an toàn tới được đầu kia của thung lũng. Các người là lính đánh thuê, đây là thù lao mà tôi hứa cho các người. Hoàn thành ủy thác của tôi, sau này sẽ còn có nhiều hơn —"

Hắn vung tay lên, viên ruby xẹt một cái rơi xuống cạnh chân Reto.

Freya khó hiểu chỉ vào mình, lớn tiếng hỏi: "Tôi? Burlando, sao lại là tôi?"

Nàng nhìn người dân chạy nạn đằng sau, không hiểu vì sao bọn họ rõ ràng do Burlando dẫn ra mà bây giờ lại thành do nàng dẫn dắt?

Cũng không phải là nàng không đồng ý, chẳng qua là nhiều người như vậy, nàng có thể sao? Freya cảm thấy bất an. Từ đầu nàng chẳng qua mới chỉ là một đội trưởng dân binh nho nhỏ, nhưng một chốc sau lại phải dẫn dắt hơn mười người lính đánh thuê lão luyện, rồi một chốc nữa lại trở thành trăm người, thậm chí cuối cùng còn có khả năng sẽ phải lãnh đạo hơn nghìn người, nghĩ thế nào cũng thấy khó tưởng tượng.

Burlando nở nụ cười. Hắn tự có sắp xếp, không trả lời, mà quay đầu vẫy vẫy tay với Manord và Reto, nói đơn giản: "Đi thôi, đi tập hợp người đi, Tôi ở đây chờ các người làm xong — ít nhất các ngươi có thể lựa chọn cách để chết, là đánh thẳng vào quân đội Madala rồi bị chuyển hóa thành vong linh, hay là cầm tiền của tôi để làm một lính đánh thuê chân chính, bảo vệ người yếu, chiến đấu hăng hái mở một đường máu."

Hắn quay đầu lại, kỵ binh khô lâu lại xuất hiện dưới ánh trăng, lần này sớm hơn lần trước mười giây.
Tác giả : Phi Viêm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại