Thanh Gươm Hổ Phách
Quyển 2 - Chương 65: Thông lệ của lính đánh thuê
Burlando nắm tri thức về mấy thứ bối cảnh trong trò chơi rõ như lòng bàn tay, nếu nói hiểu biết của Anditina đối với thế giới này giới hạn trong sách vở, vậy thì hắn chính là một người từng trải hiểu rõ đầu đuôi. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt đối phương, tuy nhân vật cấp đội trưởng này vừa nãy rõ ràng có ý nương tay, nhưng Burlando vẫn có thể phân biệt được trình độ của anh ta qua những chi tiết nhỏ.
Khoảng chừng Bạch Ngân bậc cao.
Hắn nghĩ, đó hầu như đã là thực lực cấp đội trưởng một cánh quân trong quân đoàn Bờm Trắng, có khi không kém một đoàn trưởng là bao. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của đoàn lính đánh thuê kia quả thực không thể khinh thường. Có điều, giống như mấy người Reto, họ chẳng qua là mấy lính đánh thuê về hưu, thế nhưng đã có thực lực Hắc Thiết bậc thấp. Burlando đoán là thời kì thịnh nhất của họ chắc cũng không kém những người kia là bao.
Hắn đã từng âm thầm hỏi Reto một vài lần về lai lịch đám bạn của ông, chỉ là ông ta dường như không muốn nói nhiều.
Bên kia, Kabo bị Burlando nhìn tới liền có cảm giác quái dị, cảm giác này giống như dự cảm sinh ra từ bản năng. Anh ta nhìn vào đôi mắt đen láy bình tĩnh, sâu không đáy của đối phương — Kabo là một lính đánh thuê lớn tuổi đã từng đi qua rất nhiều nơi, cũng đã gặp không hề ít nhân vật lớn. Những người đó không thiếu quý tộc Erewhon, cũng có thương nhân lớn hoặc là chủ trang viên, có người phương bắc, cũng có người phương nam, người miền núi, tộc tháp thậm chí là tộc người sa mạc. Anh ta còn gặp một phù thủy thần bí khó lường — nhưng đều không có được đôi mắt yên tĩnh bất động như người thanh niên này, miệng cười mỉm, giống như tất cả đều nằm trong bàn tay đối phương.
Đó là thần sắc tràn đầy tự tin và đã tính trước.
Nhất thời, người lính đánh thuê lão luyện này cảm thấy mọi bí mật trong lòng mình tựa như bị đối phương nhìn thấy hết. Anh ta nhăn mày, lắc đầu quẳng hết ý tưởng vớ vẩn này ra khỏi óc. Chẳng qua là anh ta không biết rằng đó chính là chân tướng, đương nhiên sẽ không ngờ rằng mình chỉ mới vừa gặp mặt mà đã bị Burlando móc sạch gốc gác chỉ từ những chi tiết nhỏ.
Ở thời đại này, người nhận ra kiếm thuật Himaria vốn không nhiều, thậm chí bản thân Kabo cũng không biết xuất xứ kiếm thuật của mình, chỉ là thời trẻ anh ta từng được một người dạy cho mà thôi. Cũng không cần nói đến việc anh ta mới xuất hai kiếm đã bị người ta liếc mắt nhìn thấu thực lực, lời này nói ra thực quá vớ vẩn, trừ khi người thanh niên trước mắt là một nhân vật cấp bậc tông sư kiếm thuật che giấu thực lực, vậy còn được.
Mà khi ánh mắt anh ta vừa rơi vào quần áo của mấy người Burlando, tuy rằng cách ăn mặc thông dụng của địa phương Braggs, Goran – Elson cơ bản tương tự với cả phương nam Erewhon, nhưng lại chênh lệch khá xa so với người miền núi. Lưu ý đến điều này, Kabo vừa muốn mở miệng lại bị Burlando cướp lời trước.
"Các anh là lính đánh thuê bên ngoài sao?"
Burlando đảo mắt qua Kabo, nhìn về phía các lính đánh thuê sau lưng anh ta.
Khi Burlando nói, Anditina và Roman yên tĩnh đứng hai bên hắn. Thiếu nữ xuất thân gia đình quý tộc, có tri thức lễ nghĩa đầy đủ, tự nhiên hiểu được lúc này không phải thời cơ cho nàng chen miệng vào. Thế nhưng tiểu thư thương nhân tương lai dường như bẩm sinh đã biết. Nàng dịu dàng chớp chớp mắt, nhìn Burlando và Kabo, không nói một lời.
Kabo hơi sửng sốt:"Đúng, mọi người là?"
"Mỗi năm chúng tôi đều ghé qua Charbury vài lần, tuy rằng không phải người địa phương, nhưng cũng quen thuộc nơi này. Thực ra vừa rồi tôi vừa vào trấn đã khó hiểu là vì sao ở Charbury lại có nhiều người lữ hành như vậy." Burlando nói dối không chớp mắt. "Cho đến khi nhìn thấy mọi người, tôi mới nhớ, thì ra là lính đánh thuê —"
Đôi mắt của Anditina đang đứng sau lưng hắn chợt lóe lên, cũng không đổi sắc mặt. Roman bé bỏng thì cười mỉm lắng nghe, giống như Burlando nói một chuyện đương nhiên. Không thể không nói, đại tiểu thư thương nhân bẩm sinh đã có bản năng làm cái nghiệp này, ví dụ như năng lực gạt người chẳng hạn.
"Chúng tôi nhận lời mời tới nơi này tiêu diệt lũ cướp người thằn lằn trong rừng."
Burlando trả lời có chứng có cứ, quan trọng là bình tĩnh thản nhiên, không để người khác nhìn ra sơ hở, người lính đánh thuê lão luyện tự nhiên không có gì lo lắng nên mới đáp.
Lại nói, chuyện họ tới đây cũng không có gì bí mật.
Chẳng qua là Kabo vẫn có sự cảnh giác theo bản năng, không tiếp tục đàm luận chuyện này mà hỏi: "Mỗi năm tới Charbury vài lần? Chắc tiên sinh là thương nhân. Nếu như có việc gì cần tới đoàn lính đánh thuê chúng tôi, về sau xin cứ việc liên lạc tới, chúng tôi nhất định cung cấp sự phục vụ tốt nhất."
Anh ta nói xong lại quay đầu nhìn: "Có điều bây giờ thật có lỗi, phía chúng tôi đang có một chút vấn đề. Chỉ sợ là tôi sẽ phải rời khỏi đây lập tức. Nếu tiên sinh có thời gian, tôi đại biểu đoàn trưởng của chúng tôi luôn hoan nghênh tiên sinh tới binh đoàn chúng tôi làm khách."
Burlando cười. Rõ ràng là tên này không còn kiên nhẫn ở đây kéo dài thời gian với hắn nữa, có lẽ là muốn lén đi tìm người trẻ tuổi kia trước. Có điều hắn lại giả bộ không phát hiện, tỏ vẻ 'giật mình': "Thì ra là thế."
"Vậy thì thật là khéo." Hắn thình lình lại bổ sung một câu.
Kabo đang chuẩn bị cáo từ rời đi, nhưng nghe thấy liền sững người: "Thế nào?"
"Là thế này." Burlando nở nụ cười, tiếp lời: "Thực ra lần này tôi tới Charbury không phải để làm ăn, mà là vì tìm một vật."
Kabo hơi nhíu mày. "Các vị muốn tìm gì?"
"Một phiến đá khắc văn hiến cổ đại thôi. Trong di tích Balugan kia có những phiến đá ghi chép lại lịch sử của tinh linh bạc. Chắc tiên sinh Kabo hẳn là biết di tích này đã bị lũ người thằn lằn chiếm từ một năm rưỡi trước." Burlando không chút hoang mang đáp, như đang trần thuật một chuyện có thực vậy. "Lần cuối tôi tới Charbury đã là ba tháng trước, là muốn điều tra tình huống cụ thể của lũ cường đạo người thằn lằn trong rừng này. Lần này tôi dẫn theo một số lính đánh thuê, vốn muốn lẻn vào trộm phiến đá kia, nhưng không nghĩ là lại vừa khéo gặp được tiên sinh Kabo và các vị."
Kabo hoàn toàn ngây người: "Ý tiên sinh là…"
Burlando lập tức gật gật đầu: "Đúng vậy, dựa theo quy tắc, để tránh xung đột, tôi đề nghị dùng điều 314 trong Bản thông lệ lính đánh thuê để thành lập hiệp nghị được không? Tức là tôi tạm thời gia nhập các vị, chiến đấu cùng các vị dưới tình huống tiên quyết không nguy hiểm tới an toàn bản thân. Sau khi hành động kết thúc, chúng ta ai làm việc nấy, theo như nhu cầu, thế nào?"
Phần lớn quy tắc của giới lính đánh thuê không được quy định thành văn bản rõ ràng. Chẳng qua một số ước định nhỏ cũng đủ để giải quyết các tranh chấp thông thường. Thế nhưng, khi điều lệ giữa chủ thuê và lính đánh thuê không được chấp hành đầy đủ thì thường sẽ gây ra dị nghị. Khoảng một thế kỷ trước, Viêm thánh điện muốn quản lý các nhà mạo hiểm, lính đánh thuê — cho nên công hội thám hiểm đã biên soạn những quy tắc thông thường đó thành một bộ luật thông hành, gọi là Bản thông lệ lính đánh thuê, định ra một biện pháp tạm thời để giải quyết các tranh chấp về sau.
Bộ luật thông lệ này không ngừng được sửa chữa, bổ sung và cắt bỏ suốt một trăm năm qua, cho đến nay đã khá đầy đủ và hoàn thiện. Có điều, bên trong vẫn có một số điều khoản trúc trắc. Nói ví dụ như điều khoản mà Burlando vừa mới nói chính là một quy tắc có sẵn, đã được lưu hành ở khu vực cao nguyên phương bắc Erewhon từ một trăm năm mươi năm trước, nhưng tới thời đại này đã không còn mấy ai nhắc tới.
Bởi vậy Kabo vừa nghe thấy đề nghị này thoáng sửng sốt.
"Điều thông lệ này, đúng là không có vấn đề gì…" Kabo nghi ngờ liếc Burlando: "Nhưng tôi không có quyền quyết định. Nếu tiên sinh có ý thì hãy đi gặp đoàn trưởng của chúng tôi. Ngài ấy tên là Makarow, người ta gọi là 'Sói bờm', hiện tại đang ở trong lữ điếm. Tiên sinh có thể tìm được ngài ấy ở nơi đó."
"Không thành vấn đề." Burlando gật gật đầu.
"Vậy tôi cáo từ trước, không làm chậm trễ việc chính của tiên sinh Kabo nữa." Kabo phục hồi tinh thần, chỉ gật đầu xem như đáp lại.
Burlando lại không quan tâm tới phản ứng của vị đội trưởng lính đánh thuê này. Lúc hắn mới nhìn thấy những người này đã nảy ra ý tưởng như thế. Tuy lũ người thằn lằn trong rừng Balugan không phải dạng cùng hung cực ác gì, nhưng chỉ bằng một mình hắn xâm nhập vào vẫn rất khó. Nếu mượn lực của những lính đánh thuê này thì chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều.
Phiến đá Hiền giả trong mắt những người không biết nhìn hàng thì cũng chỉ là một phiến đá mà thôi. Trên thực tế, trong trò chơi trước kia, cũng là vì lúc sau ngày càng có nhiều nhiệm vụ xuyên khu vực cần tới phiến đá này, từ đó giá trị của nó mới không ngừng tăng vọt.
Bởi vậy Burlando tin tưởng bản thân có năng lực thuyết phục đối phương.
Có điều người đoàn trưởng mà Kabo nói lại là ai đây? Makarow Sói Bờm? Burlando chợt nhớ là mình suýt nữa đã xem nhẹ một tin tức quan trọng. Đoàn lính đánh thuê Sơn Mộc Lam, thì ra là họ. Đây chính là một trong hai mươi hai đoàn lính đánh thuê nổi tiếng nhất biên giới phía nam, có điều là chàng trai lại nhớ tới một sự kiện: Doàn lính đánh thuê Sơn Mộc Lam chẳng phải mới nổi tiếng vào năm Hừng xuân thôi sao?
Đó là chuyện tận năm năm sau.
Hắn xoa xoa trán, nhất thời khó hiểu. Là do hắn nhớ nhầm, hay lịch sử có gì thay đổi?
Chẳng qua Burlando không biết, khi hắn đang nghi hoặc thì Kabo đằng sau cũng tương tự hoang mang —
"Đội trưởng, đó là ai?"
Kabo nhìn cấp dưới của mình, lắc đầu: "Không rõ, hình như là thương nhân bản địa."
"Người này có vẻ rất quen thuộc với Bản thông lệ lính đánh thuê chúng ta. Điều thứ 314, trước giờ tôi chưa từng nghe nói tới nội dung này. Chắc không phải giả chứ?" Một lính đánh thuê hỏi.
Kabo lắc đầu, đương nhiên anh ta biết đó không phải là giả. Có điều cũng phải tới lúc Burlando nói ra thì anh ta mới nhớ tới điều lệ đó. Bản thân anh ta lại không cảm thấy có gì to tát. Bản thông lệ lính đánh thuê có tổng cộng hơn bảy trăm điều, nội dung rườm rà, người ta khó mà nhớ kỹ chi tiết từng điều trong đó. Thực sự thì trừ mười ba điều trung tâm ra, đa số đều là giải thích bổ sung mà thôi. Bình thường, các lính đánh thuê thực thụ cũng không thật sự tuân thủ nghiêm cẩn đến thế.
Chẳng qua điều càng khiến Kabo cảm thấy thần bí hơn chính là bản thân Burlando.
Anh ta luôn cảm thấy người thanh niên kia không đơn giản.
"Nhiều thêm vài người cũng tốt." Có người lập tức nói.
"Vậy không chắc, ai biết bọn người đó có phải gián điệp bên kia không."
"Vậy cũng phải —"
"Yên tâm đi. Người kia muốn gia nhập chúng ta, cho dù là tạm thời, dựa vào Bản thông lệ thì chúng ta phải thông báo cho đoàn trưởng để kiểm tra." Một lính đánh thuê đáp.
"Đoàn trưởng nhất định sẽ bố trí thêm. Đáng tiếc là thằng nhóc Erko hiện giờ lại xảy ra vấn đề, không thì lại tới phiên nó khoe mẽ."
Nói đến Erko, mấy người lính đánh thuê lại trầm mặc.
Khoảng chừng Bạch Ngân bậc cao.
Hắn nghĩ, đó hầu như đã là thực lực cấp đội trưởng một cánh quân trong quân đoàn Bờm Trắng, có khi không kém một đoàn trưởng là bao. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của đoàn lính đánh thuê kia quả thực không thể khinh thường. Có điều, giống như mấy người Reto, họ chẳng qua là mấy lính đánh thuê về hưu, thế nhưng đã có thực lực Hắc Thiết bậc thấp. Burlando đoán là thời kì thịnh nhất của họ chắc cũng không kém những người kia là bao.
Hắn đã từng âm thầm hỏi Reto một vài lần về lai lịch đám bạn của ông, chỉ là ông ta dường như không muốn nói nhiều.
Bên kia, Kabo bị Burlando nhìn tới liền có cảm giác quái dị, cảm giác này giống như dự cảm sinh ra từ bản năng. Anh ta nhìn vào đôi mắt đen láy bình tĩnh, sâu không đáy của đối phương — Kabo là một lính đánh thuê lớn tuổi đã từng đi qua rất nhiều nơi, cũng đã gặp không hề ít nhân vật lớn. Những người đó không thiếu quý tộc Erewhon, cũng có thương nhân lớn hoặc là chủ trang viên, có người phương bắc, cũng có người phương nam, người miền núi, tộc tháp thậm chí là tộc người sa mạc. Anh ta còn gặp một phù thủy thần bí khó lường — nhưng đều không có được đôi mắt yên tĩnh bất động như người thanh niên này, miệng cười mỉm, giống như tất cả đều nằm trong bàn tay đối phương.
Đó là thần sắc tràn đầy tự tin và đã tính trước.
Nhất thời, người lính đánh thuê lão luyện này cảm thấy mọi bí mật trong lòng mình tựa như bị đối phương nhìn thấy hết. Anh ta nhăn mày, lắc đầu quẳng hết ý tưởng vớ vẩn này ra khỏi óc. Chẳng qua là anh ta không biết rằng đó chính là chân tướng, đương nhiên sẽ không ngờ rằng mình chỉ mới vừa gặp mặt mà đã bị Burlando móc sạch gốc gác chỉ từ những chi tiết nhỏ.
Ở thời đại này, người nhận ra kiếm thuật Himaria vốn không nhiều, thậm chí bản thân Kabo cũng không biết xuất xứ kiếm thuật của mình, chỉ là thời trẻ anh ta từng được một người dạy cho mà thôi. Cũng không cần nói đến việc anh ta mới xuất hai kiếm đã bị người ta liếc mắt nhìn thấu thực lực, lời này nói ra thực quá vớ vẩn, trừ khi người thanh niên trước mắt là một nhân vật cấp bậc tông sư kiếm thuật che giấu thực lực, vậy còn được.
Mà khi ánh mắt anh ta vừa rơi vào quần áo của mấy người Burlando, tuy rằng cách ăn mặc thông dụng của địa phương Braggs, Goran – Elson cơ bản tương tự với cả phương nam Erewhon, nhưng lại chênh lệch khá xa so với người miền núi. Lưu ý đến điều này, Kabo vừa muốn mở miệng lại bị Burlando cướp lời trước.
"Các anh là lính đánh thuê bên ngoài sao?"
Burlando đảo mắt qua Kabo, nhìn về phía các lính đánh thuê sau lưng anh ta.
Khi Burlando nói, Anditina và Roman yên tĩnh đứng hai bên hắn. Thiếu nữ xuất thân gia đình quý tộc, có tri thức lễ nghĩa đầy đủ, tự nhiên hiểu được lúc này không phải thời cơ cho nàng chen miệng vào. Thế nhưng tiểu thư thương nhân tương lai dường như bẩm sinh đã biết. Nàng dịu dàng chớp chớp mắt, nhìn Burlando và Kabo, không nói một lời.
Kabo hơi sửng sốt:"Đúng, mọi người là?"
"Mỗi năm chúng tôi đều ghé qua Charbury vài lần, tuy rằng không phải người địa phương, nhưng cũng quen thuộc nơi này. Thực ra vừa rồi tôi vừa vào trấn đã khó hiểu là vì sao ở Charbury lại có nhiều người lữ hành như vậy." Burlando nói dối không chớp mắt. "Cho đến khi nhìn thấy mọi người, tôi mới nhớ, thì ra là lính đánh thuê —"
Đôi mắt của Anditina đang đứng sau lưng hắn chợt lóe lên, cũng không đổi sắc mặt. Roman bé bỏng thì cười mỉm lắng nghe, giống như Burlando nói một chuyện đương nhiên. Không thể không nói, đại tiểu thư thương nhân bẩm sinh đã có bản năng làm cái nghiệp này, ví dụ như năng lực gạt người chẳng hạn.
"Chúng tôi nhận lời mời tới nơi này tiêu diệt lũ cướp người thằn lằn trong rừng."
Burlando trả lời có chứng có cứ, quan trọng là bình tĩnh thản nhiên, không để người khác nhìn ra sơ hở, người lính đánh thuê lão luyện tự nhiên không có gì lo lắng nên mới đáp.
Lại nói, chuyện họ tới đây cũng không có gì bí mật.
Chẳng qua là Kabo vẫn có sự cảnh giác theo bản năng, không tiếp tục đàm luận chuyện này mà hỏi: "Mỗi năm tới Charbury vài lần? Chắc tiên sinh là thương nhân. Nếu như có việc gì cần tới đoàn lính đánh thuê chúng tôi, về sau xin cứ việc liên lạc tới, chúng tôi nhất định cung cấp sự phục vụ tốt nhất."
Anh ta nói xong lại quay đầu nhìn: "Có điều bây giờ thật có lỗi, phía chúng tôi đang có một chút vấn đề. Chỉ sợ là tôi sẽ phải rời khỏi đây lập tức. Nếu tiên sinh có thời gian, tôi đại biểu đoàn trưởng của chúng tôi luôn hoan nghênh tiên sinh tới binh đoàn chúng tôi làm khách."
Burlando cười. Rõ ràng là tên này không còn kiên nhẫn ở đây kéo dài thời gian với hắn nữa, có lẽ là muốn lén đi tìm người trẻ tuổi kia trước. Có điều hắn lại giả bộ không phát hiện, tỏ vẻ 'giật mình': "Thì ra là thế."
"Vậy thì thật là khéo." Hắn thình lình lại bổ sung một câu.
Kabo đang chuẩn bị cáo từ rời đi, nhưng nghe thấy liền sững người: "Thế nào?"
"Là thế này." Burlando nở nụ cười, tiếp lời: "Thực ra lần này tôi tới Charbury không phải để làm ăn, mà là vì tìm một vật."
Kabo hơi nhíu mày. "Các vị muốn tìm gì?"
"Một phiến đá khắc văn hiến cổ đại thôi. Trong di tích Balugan kia có những phiến đá ghi chép lại lịch sử của tinh linh bạc. Chắc tiên sinh Kabo hẳn là biết di tích này đã bị lũ người thằn lằn chiếm từ một năm rưỡi trước." Burlando không chút hoang mang đáp, như đang trần thuật một chuyện có thực vậy. "Lần cuối tôi tới Charbury đã là ba tháng trước, là muốn điều tra tình huống cụ thể của lũ cường đạo người thằn lằn trong rừng này. Lần này tôi dẫn theo một số lính đánh thuê, vốn muốn lẻn vào trộm phiến đá kia, nhưng không nghĩ là lại vừa khéo gặp được tiên sinh Kabo và các vị."
Kabo hoàn toàn ngây người: "Ý tiên sinh là…"
Burlando lập tức gật gật đầu: "Đúng vậy, dựa theo quy tắc, để tránh xung đột, tôi đề nghị dùng điều 314 trong Bản thông lệ lính đánh thuê để thành lập hiệp nghị được không? Tức là tôi tạm thời gia nhập các vị, chiến đấu cùng các vị dưới tình huống tiên quyết không nguy hiểm tới an toàn bản thân. Sau khi hành động kết thúc, chúng ta ai làm việc nấy, theo như nhu cầu, thế nào?"
Phần lớn quy tắc của giới lính đánh thuê không được quy định thành văn bản rõ ràng. Chẳng qua một số ước định nhỏ cũng đủ để giải quyết các tranh chấp thông thường. Thế nhưng, khi điều lệ giữa chủ thuê và lính đánh thuê không được chấp hành đầy đủ thì thường sẽ gây ra dị nghị. Khoảng một thế kỷ trước, Viêm thánh điện muốn quản lý các nhà mạo hiểm, lính đánh thuê — cho nên công hội thám hiểm đã biên soạn những quy tắc thông thường đó thành một bộ luật thông hành, gọi là Bản thông lệ lính đánh thuê, định ra một biện pháp tạm thời để giải quyết các tranh chấp về sau.
Bộ luật thông lệ này không ngừng được sửa chữa, bổ sung và cắt bỏ suốt một trăm năm qua, cho đến nay đã khá đầy đủ và hoàn thiện. Có điều, bên trong vẫn có một số điều khoản trúc trắc. Nói ví dụ như điều khoản mà Burlando vừa mới nói chính là một quy tắc có sẵn, đã được lưu hành ở khu vực cao nguyên phương bắc Erewhon từ một trăm năm mươi năm trước, nhưng tới thời đại này đã không còn mấy ai nhắc tới.
Bởi vậy Kabo vừa nghe thấy đề nghị này thoáng sửng sốt.
"Điều thông lệ này, đúng là không có vấn đề gì…" Kabo nghi ngờ liếc Burlando: "Nhưng tôi không có quyền quyết định. Nếu tiên sinh có ý thì hãy đi gặp đoàn trưởng của chúng tôi. Ngài ấy tên là Makarow, người ta gọi là 'Sói bờm', hiện tại đang ở trong lữ điếm. Tiên sinh có thể tìm được ngài ấy ở nơi đó."
"Không thành vấn đề." Burlando gật gật đầu.
"Vậy tôi cáo từ trước, không làm chậm trễ việc chính của tiên sinh Kabo nữa." Kabo phục hồi tinh thần, chỉ gật đầu xem như đáp lại.
Burlando lại không quan tâm tới phản ứng của vị đội trưởng lính đánh thuê này. Lúc hắn mới nhìn thấy những người này đã nảy ra ý tưởng như thế. Tuy lũ người thằn lằn trong rừng Balugan không phải dạng cùng hung cực ác gì, nhưng chỉ bằng một mình hắn xâm nhập vào vẫn rất khó. Nếu mượn lực của những lính đánh thuê này thì chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều.
Phiến đá Hiền giả trong mắt những người không biết nhìn hàng thì cũng chỉ là một phiến đá mà thôi. Trên thực tế, trong trò chơi trước kia, cũng là vì lúc sau ngày càng có nhiều nhiệm vụ xuyên khu vực cần tới phiến đá này, từ đó giá trị của nó mới không ngừng tăng vọt.
Bởi vậy Burlando tin tưởng bản thân có năng lực thuyết phục đối phương.
Có điều người đoàn trưởng mà Kabo nói lại là ai đây? Makarow Sói Bờm? Burlando chợt nhớ là mình suýt nữa đã xem nhẹ một tin tức quan trọng. Đoàn lính đánh thuê Sơn Mộc Lam, thì ra là họ. Đây chính là một trong hai mươi hai đoàn lính đánh thuê nổi tiếng nhất biên giới phía nam, có điều là chàng trai lại nhớ tới một sự kiện: Doàn lính đánh thuê Sơn Mộc Lam chẳng phải mới nổi tiếng vào năm Hừng xuân thôi sao?
Đó là chuyện tận năm năm sau.
Hắn xoa xoa trán, nhất thời khó hiểu. Là do hắn nhớ nhầm, hay lịch sử có gì thay đổi?
Chẳng qua Burlando không biết, khi hắn đang nghi hoặc thì Kabo đằng sau cũng tương tự hoang mang —
"Đội trưởng, đó là ai?"
Kabo nhìn cấp dưới của mình, lắc đầu: "Không rõ, hình như là thương nhân bản địa."
"Người này có vẻ rất quen thuộc với Bản thông lệ lính đánh thuê chúng ta. Điều thứ 314, trước giờ tôi chưa từng nghe nói tới nội dung này. Chắc không phải giả chứ?" Một lính đánh thuê hỏi.
Kabo lắc đầu, đương nhiên anh ta biết đó không phải là giả. Có điều cũng phải tới lúc Burlando nói ra thì anh ta mới nhớ tới điều lệ đó. Bản thân anh ta lại không cảm thấy có gì to tát. Bản thông lệ lính đánh thuê có tổng cộng hơn bảy trăm điều, nội dung rườm rà, người ta khó mà nhớ kỹ chi tiết từng điều trong đó. Thực sự thì trừ mười ba điều trung tâm ra, đa số đều là giải thích bổ sung mà thôi. Bình thường, các lính đánh thuê thực thụ cũng không thật sự tuân thủ nghiêm cẩn đến thế.
Chẳng qua điều càng khiến Kabo cảm thấy thần bí hơn chính là bản thân Burlando.
Anh ta luôn cảm thấy người thanh niên kia không đơn giản.
"Nhiều thêm vài người cũng tốt." Có người lập tức nói.
"Vậy không chắc, ai biết bọn người đó có phải gián điệp bên kia không."
"Vậy cũng phải —"
"Yên tâm đi. Người kia muốn gia nhập chúng ta, cho dù là tạm thời, dựa vào Bản thông lệ thì chúng ta phải thông báo cho đoàn trưởng để kiểm tra." Một lính đánh thuê đáp.
"Đoàn trưởng nhất định sẽ bố trí thêm. Đáng tiếc là thằng nhóc Erko hiện giờ lại xảy ra vấn đề, không thì lại tới phiên nó khoe mẽ."
Nói đến Erko, mấy người lính đánh thuê lại trầm mặc.
Tác giả :
Phi Viêm