Thanh Gươm Hổ Phách
Quyển 2 - Chương 42: Thành viên mới
"Kiếm, kiếm khí..."
Sắc mặt lão thọt biến đổi.
Lão cẩn thận nhìn Burlando. Người thanh niên hư hư thực thực này không phải kẻ mà lão quen biết. Burlando mà lão biết chẳng qua chỉ là một thanh niên trẻ tuổi đi ra từ đội dân binh mà thôi, có lẽ trình độ kiếm thuật khá nổi tiếng, nhưng còn chưa tới mức nửa năm không gặp đã trở thành một bậc thầy kiếm thuật khai hóa yếu tố chứ?
Anditina đang nắm chặt khung cửa lại nới lỏng. Biến hóa thình lình đã vượt qua khỏi cực hạn tưởng tượng của nàng. Thiếu nữ cắn cắn môi, thế nào cũng không ngờ được là người mang tin tức của cha tới cho mình lại là một vị kiếm sĩ Kinh Hoa (Sau cấp Hoàng Kim). Một đại kiếm sĩ trẻ tuổi như vậy, nàng nhịn không được nghĩ rằng chẳng lẽ người thanh niên này thực ra là một Người dẫn đường mà từ nhỏ đã có lực lượng cấp thứ nhất?
Balum khoanh tay, coi như bình tĩnh. Anh ta thu hết phản ứng của người khác vào mắt, thầm cười hắc hắc: Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy ngài kỵ sĩ sử dụng chiêu kiếm đó, chẳng phải cũng kinh hãi như gặp người trời? Đương nhiên, anh ta cũng có một cảm giác rất ưu việt, đó là vì anh ta biết thực lực chân chính của Burlando không chỉ có thế.
Mấy "Kỵ binh trị an" đối diện thì đã sợ ngu cả người. Chúng đã tận tình đoán thân phận của Burlando — nhưng cuối cùng vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng. Cùng lắm chúng cũng chỉ có thể nghĩ rằng đối phương là một quý tộc, lên trên nữa có lẽ là con cháu của gia tộc lớn nào đó. Còn đi lên nữa, chúng không dám suy nghĩ.
Thế nhưng ai mà nghĩ được một kiếm sĩ Kinh Hoa trẻ tuổi như thế sẽ xuất hiện trước mặt mình?
Tất nhiên, có lẽ Burlando vốn không phải đại kiếm sĩ gì, nhưng hắn lại không quan tâm tới việc gây nên ảo giác đó cho đám người này. Giống như hắn kỳ vọng, loại ấn tượng đó vào lúc này đã khắc sâu trong lòng những người này, đủ đến khiến chúng sinh ý lui lại.
Burlando thu kiếm, đáp: "Nghe chưa, vị tiểu thư này đã nói là cha cô ấy không quen Tử tước Teste gì cả."
"Nhưng…" Gã cầm đầu cuối cùng cũng thoát khỏi rung động, vừa xoắn xuýt vừa nói.
Burlando lặng lẽ dùng tay ra hiệu cho Balum.
"Nhưng cái gì, còn không mau cút đi!" Gã lính đánh thuê Râu Đỏ liếc Burlando một cái, lập tức quay đầu lớn tiếng ra lệnh.
Mấy tên kia nhìn nhau, đối phương đã nói rõ sẽ không giảng đạo lý với chúng — thật ra chúng rất quen thuộc với thái độ này, chẳng qua thường ngày đều là do chúng khinh thường giảng đạo lý với người khác. Đúng là chúng định ra tay thẳng thừng, nhưng đối mặt với chúng lại một kiếm sĩ Kinh Hoa — thậm chí không cần bảo tiêu kia ra tay, chỉ một mình người thanh niên kia đã có thể hạ đo ván chúng chỉ trong mười giây.
Gã cầm đầu gần như cứng cả người, có điều gã hít một hơi, ngoan cố nhẫn nhịn, đáp: "Tôi hiểu, tiên sinh đã quyết tâm nhúng tay vào chuyện này. Như vậy tôi hi vọng tiên sinh có thể cho chúng tôi biết là loại người nào chuẩn bị đối đầu với ngài Tử tước Teste?"
Burlando liếc tên này, nghĩ một nhân vật như vậy cũng dám dùng lời nói để chèn ép hắn. Nếu hắn quả thực là quý tộc thì còn có khả năng mắc mưu, đáng tiếc hắn còn có thêm thuộc tính "Người chơi" nữa. Chỉ là hắn cũng âm thầm cảnh giác, bởi vì nếu hắn từ chối trả lời — lập tức khiến những kẻ này hoài nghi thân phận của hắn.
Gã cầm đầu có phần khôn vặt, loại mưu kế có thể mang lên nói trên mặt bàn này có thể gọi là dương mưu. "Chim cú mèo" John, Burlando thầm ghi nhớ tên này.
Hắn suy nghĩ chốc lát, thầm cười, lấy ra một tấm giấy, sau khi gấp lại thì quăng qua: "Giao thứ này cho ngài Tử tước của các ngươi. Về phần thân phận của ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách biết."
Vài tên đối diện ngẩn người, nhìn trang giấy được gấp trên mặt đất.
Dưới tình huống không thể nào tưởng tượng, những tên này chỉ có thể ngoan ngoãn nhặt trang giấy lên, xám xịt lui về theo đường cũ. Chúng chẳng qua chỉ là lườm lão thọt một cái thật kỹ, thậm chí không nói thừa một câu. Đương nhiên, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Burlando, còn mở miệng nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục.
Nhìn thấy nhóm người kia biến mất sau hàng hiên, Burlando mới quay đầu. Đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt lấp ló của lão thọt, cười cười, như vô tình hỏi: "Tiên sinh Lorn đang nghĩ gì thế?"
Thực ra trong mấy người họ hiện giờ, trừ Balum thì cũng chỉ có tay thọt này biết thân phận thật của hắn.
Balum tự nhiên có thể tín nhiệm, nhưng lão cáo già này thì khó nói.
"Không, không có gì." Người thọt vội vàng phủ nhận.
Cõi lòng lão già này cũng đang đầy chua xót. Thật không ngờ một lần dẫn đường vậy mà kéo theo sóng gió lớn như thế. Sớm biết như vậy thì dù có bị Burlando đâm chết, lão cũng sẽ không lao vào vũng nước đục này. Đắc tội với Teste không cần phải nói, cái liếc cuối cùng của đối phương không cần nghi ngờ cho thấy chúng ít nhất đã nhớ lão, về sau tháng ngày ở Braggs có lẽ sẽ không còn dễ dàng nữa.
Mà đó chưa phải chuyện đáng lo trước mắt, lão biết chứ, lão tin rằng người thanh niên bên cạnh cũng hiểu điều này. Về phần Burlando tin lão hay không — chỉ sợ ngay cả bản thân lão thọt cũng không tin chính mình. Thế nhưng cố tình là lão lại vừa hay biết được thân phận thực sự của Burlando. Lão có nên đi tìm Tử tước Teste giải thích, thổ lộ thân phận của Burlando không đây? Không cần cân nhắc, bởi vì vừa nãy lão mới nghĩ như vậy xong.
Lão liếc Burlando, gã thanh niên này có lẽ sẽ không cho lão cơ hội này.
Burlando sẽ làm như thế nào? Nếu là Burlando trước đây có lẽ còn nói được, nhưng hiện giờ là một kiếm sĩ Kinh Hoa trẻ tuổi, tính cách quyết đoán hơn lúc trước khi hắn rời Braggs nhiều lắm. Tên thọt nghĩ tới đây lập tức cảm thấy ngực lạnh lẽo, gần như có thể tưởng tượng được kết cục của mình.
Lão càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng thân thể run rẩy.
"Bur, Burlando, nếu ngươi giết ta thì chúng nhất định sẽ hoài nghi thân phận của ngươi." Tên thọt lắp bắp nói.
"Mất tích cũng vậy?" Burlando cười.
"Đúng vậy, đúng vậy." Tên thọt chua xót đáp.
"Nhưng không phải là ngươi muốn ta tin tưởng lão đấy chứ, tiên sinh Lorn. Lão cảm thấy khả năng này bao lớn?" Burlando hỏi.
"Hẳn là có… một chút đi."
Burlando lườm lão, vẻ căm ghét, nhưng vẫn lắc đầu: "Ta sẽ không giết lão, lão thọt."
Lão thọt Lorn sửng sốt, khó tin nhìn Burlando. Trong đôi mắt ti hí của lão lóe lên ánh sáng, dường như đang cân nhắc vì sao người thanh niên nói vậy, lừa lão? Không hẳn, nhưng giờ phút này Burlando không giống người ngây thơ thế. Gã đau khổ suy tư nửa ngàycũng không nghĩ ra nổi một nguyên cớ.
Chẳng lẽ người thanh niên này có sở thích đùa giỡn con mồi? Lão nghĩ tới đó lập tức sởn gai ốc.
Burlando đáp:
"Lão nghe nói tới đầu danh trạng chưa, thọt."
"Cái gì?"
"Lão không biết? Không sao, ngươi không cần hiểu. Lão chỉ cần giao ra một vật, chúng ta chính là người cùng phe." Burlando mỉm cười, đáp.
"Ngươi muốn kéo ta xuống nước?"
Tên thọt hít một hơi lạnh. Nụ cười của người thanh niên trong mắt lão trở nên giống như ma quỷ. Lão do dự, ngẫm lại cũng chỉ có biện pháp này, tóm lại cứ lừa gạt gã thanh niên này một lúc đã rồi lại nói. Có điều phải làm thế nào mới có thể lấy được tín nhiệm của đối phương đây?
Mật báo? Nhưng lão không quen biết Tử tước Teste kia.
Làm thịt một người của đối phương? Giữa các quý tộc không quan tâm tới chuyện nhỏ này.
Lão thọt do dự một lúc lâu, Burlando lại nói một câu nhẹ bổng: "Thọt, trước khi lão làm nghề này có phải đã phạm phải chuyện gì ở Alric không?"
Trong lòng lão thọt chớp mắt như có một tia sét đánh vào. Sắc mặt lão lập tức biến đổi, nhìn Burlando như thấy quỷ sống: "Không... Không có."
"Quý tộc kia tên là —"
"Không cần nói!" Tên thọt hét lên. Sắc mặt lão xám ngoét, mồ hôi nhỏ tong tong như vừa nhúng nước, thở phì phò, giơ bàn tay la lớn: "Ta hiểu rồi, Burlando, ngươi đừng nói nữa. Ta hiểu nên làm gì, quỷ tha ma bắt, Burlando, ngươi nhất định là ma quỷ. Ta cũng chưa từng đắc tội với ngươi —!"
Burlando cười cười. Ba mươi năm trước, lão thọt giết cả nhà một quý tộc địa phương ở Alric, đổi tên chạy tới Braggs, chuyện này là một tuyến nhiệm vụ trứ danh trong Thanh Gươm Hổ Phách. Kết cục tương lai của tên này ra sao thì không thể nói là tốt, chung quy là bị phạt treo cổ — có điều phải nói tiếp, kỳ thực chuyện này chẳng phải lỗi lầm của lão thọt. Gã quý tộc trong câu chuyện kia cũng không phải thứ tốt gì.
Hiện giờ hắn lôi chuyện này ra chỉ đơn giản muốn bức ép lão thọt lên thuyền mà thôi. Ở Erewhon, chuyện mà lão thọt phạm phải gần như tội mưu phản. Hắn biết rõ, vấn đề này dù là Tử tước Teste cũng không cách nào che chở lão, chỉ có dựa vào nhược điểm đó thì hắn mới có thể khống chế được lão gian xảo này.
Hắn thấy cảm xúc của lão thọt có vẻ không định, thế là mở miệng trấn an: "Được rồi, lão thọt, lão yên tâm. Không phải là ta muốn dùng chuyện này để chèn ép lão. Tiền căn hậu quả ra sao thì ta đều biết rõ, sai lầm không do lão. Nhưng ta không có ý định làm sứ giả chính nghĩa, chỉ là để tự bảo vệ mình mà thôi. Về phần lão đi theo ta, ít nhất ta cam đoan Tử tước Teste sẽ không gây chuyện với lão — ta hi vọng lão nhớ kỹ, đây là một giao dịch đôi bên cùng có lợi, không phải là sự phục tùng của bên này với bên khác."
Lão thọt nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.
"Ngươi không tin? Trang giấy mà ta giao cho bọn kia đã nói lên tất cả, lão thọt." Burlando nói.
"Trang giấy kia là gì?" Balum nhịn không được hỏi.
"Một thói quen nhỏ, ta nghĩ Teste sẽ căn cứ vào tờ giấy kia mà nghi ngờ tới một đối thủ mà gã sẽ cho rằng hợp tình hợp lý."
Burlando mỉm cười. Hắn không biết Tử tước Teste có phải đã cấu kết với hội Vạn Vật Quy Nhất hay không, nhưng cứ khơi lên mâu thuẫn giữa gã và ‘Nhà nuôi trồng’ trước đã rồi nói.
Trang giấy hắn gấp lại rồi ném xuống đất kia là từ một đại kiếm sĩ tên là "Chim Ngói". Bá tước "Chim Ngói" là một thành viên trung tâm trong "Nhà nuôi trồng", lại càng là đối thủ chú yếu của Công tước Goran – Elson, đồng thời còn là người ngưỡng mộ vị hôn thê của Teste. Bằng vị kiêm chức kẻ địch và tình địch lâu năm này, Burlando nghĩ hẳn là đã đủ cho ngài Tử tước của chúng ta phải đâu đầu một phen.
Có lẽ cuối cùng ngài Tử tước Teste sẽ đẩy ra màn sương mù, nhưng không sao, dù sao thì Burlando cũng chẳng mất gì. Hắn không phải kỵ sĩ Thánh điện của Viêm thánh điện, tội gì phải nói thật với kẻ địch còn chưa gặp mặt.
Lão thọt nghe xong liền sững người, sau đó nhìn Burlando thật kỹ, đáp: "Ta thực hoài nghi liệu ngươi có phải ma quỷ hay không, Burlano, trước kia ngươi không như thế này."
"Cũng do tình thế bắt buộc." Burlando nhún nhún vai, sau đó mới dời ánh mắt về phía Anditina vẫn đang nghe hắn nói chuyện.
"Cô có tính toán gì không, tiểu thư Anditina?" Hắn hỏi.
Thiếu nữ cúi đầu, trong lòng biết, tới nước này thì quyền lựa chọn đã không còn trên tay mình. Nàng nghi ngờ liệu phán đoán trước kia của mình có phải đã sai lầm quá rồi không. Dù sao người thanh niên này dường như cũng không nho nhã, lễ độ như trong tưởng tượng. Nàng nghĩ ngợi, chỉ đành không tình nguyện nhỏ giọng đáp: "Chẳng phải ngài đã tính toán tốt cho tôi cả rồi sao, tiên sinh Burlando."
Burlando cười. Sự thông minh của Anditina đáng để rất nhiều tiểu thư quý tộc ngàn vàng khác phải tự biết xấu hổ. Thật không biết hoàn cảnh trưởng thành nào mới tạo nên một cô gái như thế này. Có điều Anditina đã không để ý thì hắn cũng không cần nói thừa. Hắn vỗ quyển trục, nói: "Tiểu thư Anditina, thực ra tôi đã nhìn trung năng lực và tài năng của cô, hi vọng cô cam kết hiệu lực cho tôi. Tôi cần năng lực của cô. Để coi như đáp lại, tôi bằng lòng duy trì nghiên cứu kỹ thuật ma pháp của cô. Đương nhiên, đã là người của tôi thì tôi sẽ cam đoan cô sẽ không bị những kẻ trước đó quấy rầy."
Anditina ho khan, ngẩng đầu nhìn Burlando. Đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng hắn như đang xác nhận rằng đối phương không nói sai —
"Anh muốn tôi chế tạo cỗ máy đó cho anh? Nhưng thầy của tôi đã nói, tài năng trên phương diện này của tôi không được coi là xuất sắc."
"Quả thực." Burlando gật đầu. "Thế nhưng thợ chế tạo và thiết kế trang bị ma thuật có rất nhiều, mà người tôi có thể tìm được để thiết kế 'Thứ đó' lại chỉ có mình tiểu thư mà thôi."
"Đó chỉ là một kiện bán thành phẩm." Anditina trở nên nghiêm túc hẳn, xen ngang lời hắn. Tức thời nàng chợt cảm thấy bản thân thất lễ, cúi đầu rụt về sau.
Tuy thế Burlando không để ý, hắn hỏi ngược lại: "Tiểu thư Anditina, cô tặng cho tôi một bản thiết kế bán thành phẩm là đã khẳng định giá trị của nó. Như vậy vì sao cô không cho phép tôi đánh giá nó cao hơn — ở quê tôi có một câu ngạn ngữ đó là vạn sự khởi đầu nan. Những lời này đã đủ để đánh giá về giá trị của bản thiết kế này."
Thiếu nữ ngẩn người, đôi mắt sáng lên: "Vạn sự khởi đầu nan?" Nàng lại thăm dò hỏi: "Như vậy, tiên sinh Burlando. Ngài thật sự đồng ý giúp đỡ tôi đi tiếp con đường này sao?"
"Thẳng thắn mà nói, hiện giờ tôi không dư dả tài chính, thậm chí không có nơi sống yên ổn cho bản thân, nhưng tôi nghĩ rất nhanh sẽ có." Burlando thẳng thắn đáp. "Phải không hả, tiên sinh Lorn?"
"Đúng, đúng!" Lão thọt không hiểu ý vội vàng gật đầu như giã tỏi.
Anditina suy nghĩ, cắn môi nói: "Tốt lắm." Nàng gật đầu, trong đôi mắt sáng có thêm phần kiên quyết. "Tôi nhận cam kết của anh, tiên sinh Burlando. Có điều tôi không muốn rảnh rỗi. Trước khi anh có được đủ khả năng thì tôi bằng lòng làm phụ tá cho anh. Chỉ có tận mắt nhìn thấy — tôi mới có thể yên tâm, huống chi, tôi tin rằng tôi có năng lực này —"
Nàng nhìn chằm chằm Burlando đáp.
Sắc mặt lão thọt biến đổi.
Lão cẩn thận nhìn Burlando. Người thanh niên hư hư thực thực này không phải kẻ mà lão quen biết. Burlando mà lão biết chẳng qua chỉ là một thanh niên trẻ tuổi đi ra từ đội dân binh mà thôi, có lẽ trình độ kiếm thuật khá nổi tiếng, nhưng còn chưa tới mức nửa năm không gặp đã trở thành một bậc thầy kiếm thuật khai hóa yếu tố chứ?
Anditina đang nắm chặt khung cửa lại nới lỏng. Biến hóa thình lình đã vượt qua khỏi cực hạn tưởng tượng của nàng. Thiếu nữ cắn cắn môi, thế nào cũng không ngờ được là người mang tin tức của cha tới cho mình lại là một vị kiếm sĩ Kinh Hoa (Sau cấp Hoàng Kim). Một đại kiếm sĩ trẻ tuổi như vậy, nàng nhịn không được nghĩ rằng chẳng lẽ người thanh niên này thực ra là một Người dẫn đường mà từ nhỏ đã có lực lượng cấp thứ nhất?
Balum khoanh tay, coi như bình tĩnh. Anh ta thu hết phản ứng của người khác vào mắt, thầm cười hắc hắc: Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy ngài kỵ sĩ sử dụng chiêu kiếm đó, chẳng phải cũng kinh hãi như gặp người trời? Đương nhiên, anh ta cũng có một cảm giác rất ưu việt, đó là vì anh ta biết thực lực chân chính của Burlando không chỉ có thế.
Mấy "Kỵ binh trị an" đối diện thì đã sợ ngu cả người. Chúng đã tận tình đoán thân phận của Burlando — nhưng cuối cùng vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng. Cùng lắm chúng cũng chỉ có thể nghĩ rằng đối phương là một quý tộc, lên trên nữa có lẽ là con cháu của gia tộc lớn nào đó. Còn đi lên nữa, chúng không dám suy nghĩ.
Thế nhưng ai mà nghĩ được một kiếm sĩ Kinh Hoa trẻ tuổi như thế sẽ xuất hiện trước mặt mình?
Tất nhiên, có lẽ Burlando vốn không phải đại kiếm sĩ gì, nhưng hắn lại không quan tâm tới việc gây nên ảo giác đó cho đám người này. Giống như hắn kỳ vọng, loại ấn tượng đó vào lúc này đã khắc sâu trong lòng những người này, đủ đến khiến chúng sinh ý lui lại.
Burlando thu kiếm, đáp: "Nghe chưa, vị tiểu thư này đã nói là cha cô ấy không quen Tử tước Teste gì cả."
"Nhưng…" Gã cầm đầu cuối cùng cũng thoát khỏi rung động, vừa xoắn xuýt vừa nói.
Burlando lặng lẽ dùng tay ra hiệu cho Balum.
"Nhưng cái gì, còn không mau cút đi!" Gã lính đánh thuê Râu Đỏ liếc Burlando một cái, lập tức quay đầu lớn tiếng ra lệnh.
Mấy tên kia nhìn nhau, đối phương đã nói rõ sẽ không giảng đạo lý với chúng — thật ra chúng rất quen thuộc với thái độ này, chẳng qua thường ngày đều là do chúng khinh thường giảng đạo lý với người khác. Đúng là chúng định ra tay thẳng thừng, nhưng đối mặt với chúng lại một kiếm sĩ Kinh Hoa — thậm chí không cần bảo tiêu kia ra tay, chỉ một mình người thanh niên kia đã có thể hạ đo ván chúng chỉ trong mười giây.
Gã cầm đầu gần như cứng cả người, có điều gã hít một hơi, ngoan cố nhẫn nhịn, đáp: "Tôi hiểu, tiên sinh đã quyết tâm nhúng tay vào chuyện này. Như vậy tôi hi vọng tiên sinh có thể cho chúng tôi biết là loại người nào chuẩn bị đối đầu với ngài Tử tước Teste?"
Burlando liếc tên này, nghĩ một nhân vật như vậy cũng dám dùng lời nói để chèn ép hắn. Nếu hắn quả thực là quý tộc thì còn có khả năng mắc mưu, đáng tiếc hắn còn có thêm thuộc tính "Người chơi" nữa. Chỉ là hắn cũng âm thầm cảnh giác, bởi vì nếu hắn từ chối trả lời — lập tức khiến những kẻ này hoài nghi thân phận của hắn.
Gã cầm đầu có phần khôn vặt, loại mưu kế có thể mang lên nói trên mặt bàn này có thể gọi là dương mưu. "Chim cú mèo" John, Burlando thầm ghi nhớ tên này.
Hắn suy nghĩ chốc lát, thầm cười, lấy ra một tấm giấy, sau khi gấp lại thì quăng qua: "Giao thứ này cho ngài Tử tước của các ngươi. Về phần thân phận của ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách biết."
Vài tên đối diện ngẩn người, nhìn trang giấy được gấp trên mặt đất.
Dưới tình huống không thể nào tưởng tượng, những tên này chỉ có thể ngoan ngoãn nhặt trang giấy lên, xám xịt lui về theo đường cũ. Chúng chẳng qua chỉ là lườm lão thọt một cái thật kỹ, thậm chí không nói thừa một câu. Đương nhiên, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Burlando, còn mở miệng nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục.
Nhìn thấy nhóm người kia biến mất sau hàng hiên, Burlando mới quay đầu. Đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt lấp ló của lão thọt, cười cười, như vô tình hỏi: "Tiên sinh Lorn đang nghĩ gì thế?"
Thực ra trong mấy người họ hiện giờ, trừ Balum thì cũng chỉ có tay thọt này biết thân phận thật của hắn.
Balum tự nhiên có thể tín nhiệm, nhưng lão cáo già này thì khó nói.
"Không, không có gì." Người thọt vội vàng phủ nhận.
Cõi lòng lão già này cũng đang đầy chua xót. Thật không ngờ một lần dẫn đường vậy mà kéo theo sóng gió lớn như thế. Sớm biết như vậy thì dù có bị Burlando đâm chết, lão cũng sẽ không lao vào vũng nước đục này. Đắc tội với Teste không cần phải nói, cái liếc cuối cùng của đối phương không cần nghi ngờ cho thấy chúng ít nhất đã nhớ lão, về sau tháng ngày ở Braggs có lẽ sẽ không còn dễ dàng nữa.
Mà đó chưa phải chuyện đáng lo trước mắt, lão biết chứ, lão tin rằng người thanh niên bên cạnh cũng hiểu điều này. Về phần Burlando tin lão hay không — chỉ sợ ngay cả bản thân lão thọt cũng không tin chính mình. Thế nhưng cố tình là lão lại vừa hay biết được thân phận thực sự của Burlando. Lão có nên đi tìm Tử tước Teste giải thích, thổ lộ thân phận của Burlando không đây? Không cần cân nhắc, bởi vì vừa nãy lão mới nghĩ như vậy xong.
Lão liếc Burlando, gã thanh niên này có lẽ sẽ không cho lão cơ hội này.
Burlando sẽ làm như thế nào? Nếu là Burlando trước đây có lẽ còn nói được, nhưng hiện giờ là một kiếm sĩ Kinh Hoa trẻ tuổi, tính cách quyết đoán hơn lúc trước khi hắn rời Braggs nhiều lắm. Tên thọt nghĩ tới đây lập tức cảm thấy ngực lạnh lẽo, gần như có thể tưởng tượng được kết cục của mình.
Lão càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng thân thể run rẩy.
"Bur, Burlando, nếu ngươi giết ta thì chúng nhất định sẽ hoài nghi thân phận của ngươi." Tên thọt lắp bắp nói.
"Mất tích cũng vậy?" Burlando cười.
"Đúng vậy, đúng vậy." Tên thọt chua xót đáp.
"Nhưng không phải là ngươi muốn ta tin tưởng lão đấy chứ, tiên sinh Lorn. Lão cảm thấy khả năng này bao lớn?" Burlando hỏi.
"Hẳn là có… một chút đi."
Burlando lườm lão, vẻ căm ghét, nhưng vẫn lắc đầu: "Ta sẽ không giết lão, lão thọt."
Lão thọt Lorn sửng sốt, khó tin nhìn Burlando. Trong đôi mắt ti hí của lão lóe lên ánh sáng, dường như đang cân nhắc vì sao người thanh niên nói vậy, lừa lão? Không hẳn, nhưng giờ phút này Burlando không giống người ngây thơ thế. Gã đau khổ suy tư nửa ngàycũng không nghĩ ra nổi một nguyên cớ.
Chẳng lẽ người thanh niên này có sở thích đùa giỡn con mồi? Lão nghĩ tới đó lập tức sởn gai ốc.
Burlando đáp:
"Lão nghe nói tới đầu danh trạng chưa, thọt."
"Cái gì?"
"Lão không biết? Không sao, ngươi không cần hiểu. Lão chỉ cần giao ra một vật, chúng ta chính là người cùng phe." Burlando mỉm cười, đáp.
"Ngươi muốn kéo ta xuống nước?"
Tên thọt hít một hơi lạnh. Nụ cười của người thanh niên trong mắt lão trở nên giống như ma quỷ. Lão do dự, ngẫm lại cũng chỉ có biện pháp này, tóm lại cứ lừa gạt gã thanh niên này một lúc đã rồi lại nói. Có điều phải làm thế nào mới có thể lấy được tín nhiệm của đối phương đây?
Mật báo? Nhưng lão không quen biết Tử tước Teste kia.
Làm thịt một người của đối phương? Giữa các quý tộc không quan tâm tới chuyện nhỏ này.
Lão thọt do dự một lúc lâu, Burlando lại nói một câu nhẹ bổng: "Thọt, trước khi lão làm nghề này có phải đã phạm phải chuyện gì ở Alric không?"
Trong lòng lão thọt chớp mắt như có một tia sét đánh vào. Sắc mặt lão lập tức biến đổi, nhìn Burlando như thấy quỷ sống: "Không... Không có."
"Quý tộc kia tên là —"
"Không cần nói!" Tên thọt hét lên. Sắc mặt lão xám ngoét, mồ hôi nhỏ tong tong như vừa nhúng nước, thở phì phò, giơ bàn tay la lớn: "Ta hiểu rồi, Burlando, ngươi đừng nói nữa. Ta hiểu nên làm gì, quỷ tha ma bắt, Burlando, ngươi nhất định là ma quỷ. Ta cũng chưa từng đắc tội với ngươi —!"
Burlando cười cười. Ba mươi năm trước, lão thọt giết cả nhà một quý tộc địa phương ở Alric, đổi tên chạy tới Braggs, chuyện này là một tuyến nhiệm vụ trứ danh trong Thanh Gươm Hổ Phách. Kết cục tương lai của tên này ra sao thì không thể nói là tốt, chung quy là bị phạt treo cổ — có điều phải nói tiếp, kỳ thực chuyện này chẳng phải lỗi lầm của lão thọt. Gã quý tộc trong câu chuyện kia cũng không phải thứ tốt gì.
Hiện giờ hắn lôi chuyện này ra chỉ đơn giản muốn bức ép lão thọt lên thuyền mà thôi. Ở Erewhon, chuyện mà lão thọt phạm phải gần như tội mưu phản. Hắn biết rõ, vấn đề này dù là Tử tước Teste cũng không cách nào che chở lão, chỉ có dựa vào nhược điểm đó thì hắn mới có thể khống chế được lão gian xảo này.
Hắn thấy cảm xúc của lão thọt có vẻ không định, thế là mở miệng trấn an: "Được rồi, lão thọt, lão yên tâm. Không phải là ta muốn dùng chuyện này để chèn ép lão. Tiền căn hậu quả ra sao thì ta đều biết rõ, sai lầm không do lão. Nhưng ta không có ý định làm sứ giả chính nghĩa, chỉ là để tự bảo vệ mình mà thôi. Về phần lão đi theo ta, ít nhất ta cam đoan Tử tước Teste sẽ không gây chuyện với lão — ta hi vọng lão nhớ kỹ, đây là một giao dịch đôi bên cùng có lợi, không phải là sự phục tùng của bên này với bên khác."
Lão thọt nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.
"Ngươi không tin? Trang giấy mà ta giao cho bọn kia đã nói lên tất cả, lão thọt." Burlando nói.
"Trang giấy kia là gì?" Balum nhịn không được hỏi.
"Một thói quen nhỏ, ta nghĩ Teste sẽ căn cứ vào tờ giấy kia mà nghi ngờ tới một đối thủ mà gã sẽ cho rằng hợp tình hợp lý."
Burlando mỉm cười. Hắn không biết Tử tước Teste có phải đã cấu kết với hội Vạn Vật Quy Nhất hay không, nhưng cứ khơi lên mâu thuẫn giữa gã và ‘Nhà nuôi trồng’ trước đã rồi nói.
Trang giấy hắn gấp lại rồi ném xuống đất kia là từ một đại kiếm sĩ tên là "Chim Ngói". Bá tước "Chim Ngói" là một thành viên trung tâm trong "Nhà nuôi trồng", lại càng là đối thủ chú yếu của Công tước Goran – Elson, đồng thời còn là người ngưỡng mộ vị hôn thê của Teste. Bằng vị kiêm chức kẻ địch và tình địch lâu năm này, Burlando nghĩ hẳn là đã đủ cho ngài Tử tước của chúng ta phải đâu đầu một phen.
Có lẽ cuối cùng ngài Tử tước Teste sẽ đẩy ra màn sương mù, nhưng không sao, dù sao thì Burlando cũng chẳng mất gì. Hắn không phải kỵ sĩ Thánh điện của Viêm thánh điện, tội gì phải nói thật với kẻ địch còn chưa gặp mặt.
Lão thọt nghe xong liền sững người, sau đó nhìn Burlando thật kỹ, đáp: "Ta thực hoài nghi liệu ngươi có phải ma quỷ hay không, Burlano, trước kia ngươi không như thế này."
"Cũng do tình thế bắt buộc." Burlando nhún nhún vai, sau đó mới dời ánh mắt về phía Anditina vẫn đang nghe hắn nói chuyện.
"Cô có tính toán gì không, tiểu thư Anditina?" Hắn hỏi.
Thiếu nữ cúi đầu, trong lòng biết, tới nước này thì quyền lựa chọn đã không còn trên tay mình. Nàng nghi ngờ liệu phán đoán trước kia của mình có phải đã sai lầm quá rồi không. Dù sao người thanh niên này dường như cũng không nho nhã, lễ độ như trong tưởng tượng. Nàng nghĩ ngợi, chỉ đành không tình nguyện nhỏ giọng đáp: "Chẳng phải ngài đã tính toán tốt cho tôi cả rồi sao, tiên sinh Burlando."
Burlando cười. Sự thông minh của Anditina đáng để rất nhiều tiểu thư quý tộc ngàn vàng khác phải tự biết xấu hổ. Thật không biết hoàn cảnh trưởng thành nào mới tạo nên một cô gái như thế này. Có điều Anditina đã không để ý thì hắn cũng không cần nói thừa. Hắn vỗ quyển trục, nói: "Tiểu thư Anditina, thực ra tôi đã nhìn trung năng lực và tài năng của cô, hi vọng cô cam kết hiệu lực cho tôi. Tôi cần năng lực của cô. Để coi như đáp lại, tôi bằng lòng duy trì nghiên cứu kỹ thuật ma pháp của cô. Đương nhiên, đã là người của tôi thì tôi sẽ cam đoan cô sẽ không bị những kẻ trước đó quấy rầy."
Anditina ho khan, ngẩng đầu nhìn Burlando. Đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng hắn như đang xác nhận rằng đối phương không nói sai —
"Anh muốn tôi chế tạo cỗ máy đó cho anh? Nhưng thầy của tôi đã nói, tài năng trên phương diện này của tôi không được coi là xuất sắc."
"Quả thực." Burlando gật đầu. "Thế nhưng thợ chế tạo và thiết kế trang bị ma thuật có rất nhiều, mà người tôi có thể tìm được để thiết kế 'Thứ đó' lại chỉ có mình tiểu thư mà thôi."
"Đó chỉ là một kiện bán thành phẩm." Anditina trở nên nghiêm túc hẳn, xen ngang lời hắn. Tức thời nàng chợt cảm thấy bản thân thất lễ, cúi đầu rụt về sau.
Tuy thế Burlando không để ý, hắn hỏi ngược lại: "Tiểu thư Anditina, cô tặng cho tôi một bản thiết kế bán thành phẩm là đã khẳng định giá trị của nó. Như vậy vì sao cô không cho phép tôi đánh giá nó cao hơn — ở quê tôi có một câu ngạn ngữ đó là vạn sự khởi đầu nan. Những lời này đã đủ để đánh giá về giá trị của bản thiết kế này."
Thiếu nữ ngẩn người, đôi mắt sáng lên: "Vạn sự khởi đầu nan?" Nàng lại thăm dò hỏi: "Như vậy, tiên sinh Burlando. Ngài thật sự đồng ý giúp đỡ tôi đi tiếp con đường này sao?"
"Thẳng thắn mà nói, hiện giờ tôi không dư dả tài chính, thậm chí không có nơi sống yên ổn cho bản thân, nhưng tôi nghĩ rất nhanh sẽ có." Burlando thẳng thắn đáp. "Phải không hả, tiên sinh Lorn?"
"Đúng, đúng!" Lão thọt không hiểu ý vội vàng gật đầu như giã tỏi.
Anditina suy nghĩ, cắn môi nói: "Tốt lắm." Nàng gật đầu, trong đôi mắt sáng có thêm phần kiên quyết. "Tôi nhận cam kết của anh, tiên sinh Burlando. Có điều tôi không muốn rảnh rỗi. Trước khi anh có được đủ khả năng thì tôi bằng lòng làm phụ tá cho anh. Chỉ có tận mắt nhìn thấy — tôi mới có thể yên tâm, huống chi, tôi tin rằng tôi có năng lực này —"
Nàng nhìn chằm chằm Burlando đáp.
Tác giả :
Phi Viêm