Thanh Gươm Hổ Phách
Quyển 2 - Chương 22: Người kỵ sĩ năm xưa (cuối)

Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 22: Người kỵ sĩ năm xưa (cuối)

Eberdon ngẩng đầu, hơi ngẩn người.

Burlando đáp lại cái ngẩn người của y bằng cú nhảy vọt từ trong đống đá. Thân thể hắn như một cái bóng vút cao lên, không ngừng tạo thành tàn ảnh phía sau lưng, giống như chỉ trong một giây đã vượt qua khoảng cách mười mét.

Eberdon lập tức phát hiện không thể nào bắt được quỹ tích đi tới của đối phương — bùng nổ gấp mười lần tốc độ xung phong khiến Burlando vào lúc này đã đạt tới 44 năng cấp linh xảo. Hắn giống như gió, hoặc chính là một cơn gió; toàn thân được phủ lên một lớp giáp trắng tinh. Kỵ sĩ vong linh vừa mới quay đầu lại — Burlando đã đến phía sau y.

Eberdon đã đoán được đây là một loại kỹ xảo bùng nổ tốc độ đáng sợ. Trên thực tế, ngay từ đầu cuộc chiến y đã gặp một lần, nhưng giờ phút này, tự bản thân gặp phải lại hoàn toàn khác.

Người thanh niên này không đơn giản.

Răng Nanh Tử Thần trong tay Kỵ sĩ trắng choeng một tiếng ra khỏi vỏ. Y chém ngược một kiếm theo bản năng về phía sau, một kích chính xác đánh vào bảo kiếm tinh linh trong tay Burlando.

Một kiếm này đã thoát ly khỏi phạm trù kiếm thuật.

Song phương đều chiến đấu dựa vào kinh nghiệm.

Nhưng Burlando không chém trúng lập tức nhẹ nhàng vòng sang. Hắn còn một giây nữa. Hắn giống như một bóng ma thoát khỏi tầm mắt của Eberdon, từ bên trái đâm tới ngực vị Kỵ sĩ trắng này.

Nhưng Eberdon lập tức quay kiếm về quét bay kiếm của Burlando, không chút sơ hở — "Thật khó dây dưa." Toàn thân đầy vết thương, Burlando cắn chặt răng.

Chẳng qua lúc này đến phiên kỵ sĩ vong linh biến sắc. Y bỗng có cảm giác như Burlando phân thân thành hai, một trái một phải giáp công y — đây là cái gì, thuật hình chiếu? Ma vũ song tu?

Eberdon cảm thấy sau lưng bị uy hiếp, lập tức quay đầu chém xuống. Nhưng y lập tức nhìn thấy một con Thạch Tượng Quỷ bị chia làm hai dưới kiếm của mình, sau đó lăn ầm ầm ra ngoài.

Khoảnh khắc đó giống như một pha quay chậm bị kéo dài ra vô hạn. Trong ngọn lửa linh hồn bốc cháy của nó, Thạch Tượng Quỷ bị chém đôi từ từ phân giải trong không trung, chậm rãi tan biến, nhưng trong lòng vị kỵ sĩ vong linh này lập tức cảm thấy không ổn.

Burlando đã xuất hiện bên sườn khác của y xuất kiếm. Đây là một kiếm cuối cùng trong trạng thái bùng nổ xung phong của hắn — lực lượng bùng nổ, kiếm thuật Nanh Trắng.

Đúng vào lúc đó, Kỵ sĩ trắng Eberdon buông kiếm. Con ngựa Bóng Đè dưới người y thoáng cái sụm cả bốn chân xuống, nháy mắt đột tử — sau đó một luồng lực to lớn khó hiểu chớp mắt bành trướng, hất bay cả người lẫn kiếm Burlando văng ra xa, không cho hắn phản kháng.

Bức tường ý chí!

Tuy Burlando đoán được một kỵ sĩ bậc cao như Eberdon, sinh thời nhất định từng học chiến thuật vòng ánh sáng "Iger Vinson" của Thái Dương kỵ sĩ, nhưng hắn vẫn còn hoài một chút may mắn, chẳng qua phản ứng của Eberdon lúc này đã đẩy hắn xuống đáy cốc. Dù thế vẫn phải tận dụng thời cơ, Burlando quyết tâm, bật lui bảy, tám bước rồi lập tức cắn răng xông lên không ngừng nghỉ.

Kỵ sĩ trắng Eberdon vừa khéo đứng lên, nhưng khe hở này đã đủ cho y phản kích.

Y ném chiếc áo choàng trắng đi, nhanh chóng nhặt Răng Nanh Tử Thần lên, liên tục giao chiến ba kiếm với Burlando. Mỗi lần va chạm đều đánh cho Burlando tán loạn bước chân, liên tục lùi về sau. Người thanh niên cảm thấy ngực quặn đau từng chặp, sắp bị xuất huyết.

Giờ khắc này Reto và Manord cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa của binh lính khô lâu. Họ nhìn thấy tình cảnh bên này, lập tức quay đầu ngựa xông tới — "Erewhon."

Eberdon lạnh lùng nhìn phòng tuyến của Burlando sắp loạn kết cấu, nâng một kiếm cuối cùng lên. Ngọn lửa trắng đục trong mắt bập bùng, giọng nói lạnh lùng của y như đọng lại: "Đã quá già rồi."

Một kiếm đâm ra.

Thế nhưng, ngay thời khắc đó Burlando mỉm cười. Hắn thả tay buông lỏng bảo kiếm tinh linh, giơ tay chặn lại thanh kiếm Răng Nanh Tử Thần đang ép xuống của Eberdon — chiếc găng tay bảo vệ lóe lên ánh sáng lam, nhưng chớp mắt đã bị đâm thủng.

Nụ cười trên mặt Burlando thu lại. Hắn bình tĩnh mím môi chống đỡ thanh kiếm — găng tay phòng hộ trên hai tay vì quá tải ma lực mà bốc cháy.

Nhưng kiếm vẫn đè xuống, cắt một vệt máu trên bàn tay hắn, sau đó lại cắt giáp xích trên người hắn. Những vòng sắt đứt ra, mặt cắt trơn nhẵn như gỗ bào. Thanh kiếm hình rắn chớp mắt chui vào bụng chàng trai.

Máu tươi đỏ rực như rượu vang ủ lâu năm — nhưng lúc này cái mà Eberdon nhìn thấy không phải thắng lợi.

Y nhìn thấy Burlando dùng bàn tay trái đầm đìa máu tươi cầm lấy bàn tay phải chỉ còn xương của nó, thong thả, nhưng vững vàng — hắn khiến thanh Răng Nanh Tử Thần bao trì trạng thái đâm tới. Sau đó, hắn giơ thanh bảo kiếm tinh linh trên tay phải lên.

Trong hốc mắt rừng rực cháy ngọn lửa linh hồn màu trắng đục của kỵ sĩ vong linh, chiếu vào đó cũng là một thanh bảo kiếm bốc lên ngọn lửa thánh màu bạc tinh khiết.

'Kiếm sinh ra từ ánh sáng, chúng địch phải sợ run'

Trên kiếm có khắc dòng chữ của tinh linh như vậy — sau đó.

Một kiếm tiến về phía trước.

Eberdon vươn tay trái chặn lại, nhưng ngọn lửa tinh khiết trên thân kiếm chớp mắt đốt xuyên qua bàn tay xương của nó, sau đó cắm vào ngực nó.

Hai thanh kiếm, đóng đinh hai kỵ sĩ lại với nhau.

Giây phút đó chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua thung lũng.

"Ta đã nói rồi…" Burlando suy yếu nói. "Lão già, lão tính sai một chuyện…"

"Ngươi cho là ngươi thắng, người trẻ tuổi?" Eberdon lạnh lùng nói. Giọng nói của y khàn khàn mà trầm trầm, như vang lên từ một thế giới khác.

Y cảm thấy ngực như đang bốc cháy. Cảm giác đau khổ này giống như một sự giày vò, nhưng Eberdon hiểu đó không phải là vết thương trí mạng. Đương nhiên, tĩnh dưỡng một thời gian dài sau trận chiến là việc chắc chắn.

"Không, chẳng qua là..."

"Tuy rằng Erewhon đã già…"

"Nhưng vẫn có người yêu quý nó đấy."

Burlando gian nan thở ra một hơi, Kỵ sĩ trắng đợi đúng cơ hội này.

Hai người đồng thời rút kiếm ra, đồng thời lại đâm tới một lần nữa. Người thanh niên để cho kiếm của Eberdon cắm phập vào lá phổi ngực phải của hắn, đồng thời hắn vung cao bảo kiếm tinh linh chém bay toàn bộ cánh tay trái của kỵ sĩ vong linh.

Sau đó hai người cùng lui ra.

Burlando lập tức quỳ rạp xuống đất lớn tiếng ho khan. Hắn cảm thấy phổi của mình như bị bỏng, là cảm giác mà hắn chưa từng cảm thấy trong trò chơi — nhưng lại từng trải qua một lần ở Bucce.

Thiên phú "Bất Khuất" đã kích hoạt. Hắn chịu đựng cơn đau dội lên liên tục, dùng kiếm chống đất đứng dậy.

Tuy nhiên, Eberdon đã đứng dậy trước một bước, vết thương của y nhẹ hơn Burlando nhiều. Tuy rằng y rất kinh ngạc trước sự dẻo dai và bất khuất của người thanh niên này, nhưng so với điều đó, giờ khắc này vị kỵ sĩ vong linh này còn cần thắng lợi hơn nữa.
Y bước hụt trong đống đá vụn một cái, mất đi cánh tay trái làm y hơi khó bảo trì thăng bằng trong chốc lát. Chẳng qua, so với Burlando vừa đứng lên lại lập tức quỳ xuống, y đã tốt hơn nhiều.

Eberdon liếc sang trái — Reto cùng và Manord còn cách chiến trường một đường nữa. Bởi vậy, y tranh thủ thời gian vung thanh kiếm Răng Nanh Tử Thần lên, lại lao tới Burlando.

Chợt, y nhìn thấy một tia sáng vàng lóe lên trên đỉnh núi.

Đó không phải là ảo giác.

Gần như tất cả những ai đang ngẩng đầu nhìn bên này đều thấy tia sáng màu vàng lẫn đỏ kia. Tia sáng kia bắn ra từ chiếc nhẫn trên tay Freya, phóng thăng tới Kỵ sĩ trắng Eberdon.

Thế nhưng trong mắt Eberdon lại hoàn toàn không phải tia sáng gì. Thứ y nhìn thấy căn bản không phải một đường thẳng, mà là một quả cầu lửa cuồn cuộn.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, lại trong đêm tối, cho nên mới gây ra một dải sáng ảo giác — "Flame —!" Sau đó trong thung lũng mới vang lên tiếng kêu trong trẻo của Freya.

Eberdon lập tức giơ kiếm, nhưng vẫn chậm một nhịp. Ngọn lửa bắn trúng kiếm y, nháy mắt bùng nổ thành một quả cầu lửa to lớn, sóng không khí khuếch trương ra ngoài — ban đầu là một làn sóng xung kích mà mắt thường có thể thấy được ầm ầm phóng vọt ra khắp bề mặt thung lúng. Tóc tai mọi người đều bị thổi bay lên. Gỗ đá, lá rụng bay lả tả trong bầu trời đêm.

Sau đó vô số đá vụn vù vù bay xuống, lăn lóc dưới chân ngựa chiến của Reto, Manord khiến chúng kinh hãi cất cao hai chân trước.

Quầng lửa sáng chỉ tồn tại trong chớp mắt, sau đó mọi nguồn sáng đều ảm đạm, giống như bóng đêm càng thêm sâu thẳm hơn. Mọi người nhịn không được quay đầu lại, cảm thấy chung quanh tối tăm đến mức duỗi tay không thấy ngón.

Chỉ có Burlando bị sóng xung kích thổi ngã xuống đất mới nhìn thấy Kỵ sĩ trắng Eberdon quỳ gục trên mặt đất trong màn khói bụi cách đó không xa.

Kỵ sĩ vong linh vẫn không nhúc nhích.

Burlando biết trước đó y đã trúng một phát đạn gió tổn hai 30 điểm, lại thêm trúng hai kiếm của mình ít nhất cũng mất đi 140 điểm, cuối cùng thêm một phát thuật cầu lửa tổn thương 45 điểm nữa. Dù tên này có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào đứng lên nổi.

Hắn không khỏi sờ trán, không thể tin được là mình lại thắng như thế. Chẳng qua một phát cầu lửa của Freya đúng là suýt nữa bắn cho hắn chết khiếp. Còn may mà hắn còn có thiên phú "Bất khuất" của Tiểu Cường trong truyền thuyết.

Burlando nở nụ cười. Hắn nói Eberdon tính sót chính là đoán được đối phương khẳng định sẽ không biết mình có một bí mật to lớn như vậy.

Hắn nhìn đối phương, không biết người anh hùng Erewhon năm xưa rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì — là nghĩ cứ vậy mà thua sao?

Hay là đang nhớ về vinh quang hồi ấy?

Burlando nghĩ, nhịn không được ho khan một tiếng chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy tiếng động rầm rầm rào rào phía sau. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Freya và Charr lo lắng trượt xuống đồi núi dốc.

"Burlando!"

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa nhìn thấy người thanh niên trên mặt đất, mọi ý tưởng gì đó đều quẳng hết ra sau đầu. Nàng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy tới đỡ lấy hắn, dè dặt hỏi: "Burlando, anh, anh không sao chứ?"

Burlando đang muốn trả lời, nhưng trong lòng chợt động, lại nằm xuống.

"Freya, là cô sao?"

Hắn ho khan, nằm trên mặt đất với vẻ yếu ớt hỏi.

"Là, là tôi, anh… anh không nhìn thấy tôi sao?"

Freya nhìn thấy toàn thân Burlando đầy vết thương, nhất là ngực và bụng còn đang trào ra máu, nhất thời tay chân luống cuống, dáng vẻ như sắp khóc: "Anh đừng nói, tôi, tôi băng bó cho anh…"

"Freya, không cần, tôi có một việc muốn cô giúp."

"Sao, chuyện gì?"

Freya nghe hắn nói, chợt hoảng hốt, tinh thần căng ra theo bản năng.

"Tôi nghĩ… không bằng hôn tôi một cái trước đi?"

"Hơ, cái… cái gì?"

Mí mắt Freya còn đang trào nước, nhưng vừa nghe thấy yêu cầu kỳ quái này lập tức lại ngẩn ra.

Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của thiếu nữ tóc đuôi ngựa, Burlando cuối cùng cũng không nhịn được cười rộ lên. Hắn cố sức ngồi dậy đáp: "Chỉ đùa chút thôi, Freya, tôi nói là phiền cô đỡ tôi đứng lên —"

"Anh, vết thương của anh, Burlando, anh đừng lộn xộn! Anh đừng như thế… Tôi, tôi hôn là được."

Tâm tình Freya loạn như ma, lại cho rằng Burlando đo đang dỗi với nàng, nhịn không được cúi đầu đỏ mặt, lớn tiếng nói.

Burlando ngẩn ngơ, rồi mới hiểu là mình đùa hơi quá mức, vội giải thích: "Freya, tôi thật sự không sao cả."

"Làm sao có thể!"

"Tôi không chỉ là kỵ sĩ, tôi còn là phủ thủy mà. Cô cũng biết —"

Burlando không ngờ Freya không tin hắn, chỉ đành đổi một cách nói dối thiện ý.

"Anh, anh thật sự không sao?"

"Đương nhiên."

Để tỏ vẻ bản thân mình quả thật không vấn đề, Burlando cắn răng chịu đựng cơn đau tạo ra dáng vẻ ta đây thật khỏe mạnh, sau đó trán đầy mồ hôi lạnh đi lấy bình nước thánh số 9 trong ba lô.

Nhưng Freya kinh ngạc nhìn hắn, gương mặt từ đỏ biến thành trắng, sau đó lại đỏ lên. Cuối cùng nàng cắn cắn môi, cúi đầu nắm chặt bàn tay.

"Burlando, anh anh…"

"Anh là đồ vô sỉ!"
Tác giả : Phi Viêm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại