Thanh Gươm Hổ Phách
Quyển 1 - Chương 32: Vườn trái cấm
Sau khi sương mù trong rừng tan hết, cuộc chiến đấu cũng gần kết thúc. Đội phòng vệ trẻ tuổi loài người khởi xướng tập kích bất ngờ mới đầu quả thực mang tới hiệu quả không thể tưởng tượng nổi với đại quân tiền trạm của Madala. Thế nhưng đợi đến khi Kabais tập hợp được vong linh cao cấp hơn, cuộc chiến đã nhanh chóng sáng tỏ.
Rừng rậm yên tĩnh lại ——
"Đại nhân." Học đồ phù thủy vong linh mặt trắng bệch đặt tay trên lồng ngực, cung kíng cúi mình thi lễ với bộ xương cao to trước mặt.
"Ta còn tưởng đám giòi bọ các ngươi sẽ không tới gặp ta, Roscoe."
Trong hốc mắt của khô lâu tướng quân mặc giáp trục bằng đồng thau đang bốc lên ngọn lửa hừng hực. Y giang rộng hai chân ngồi trên một đống thi thể, tay cầm chiến phủ hai lưỡi, tay khác đặt trên đầu gối xương, từ trên cao nhìn xuống gã học đồ gầy gộc, tràn ngập sự miệt thị.
Lãnh chúa hắc ám và pháp sư vong linh xưa nay căm hận lẫn nhau. Lần này bọn chúng được Thủy Ngân trượng hiệu triệu mới thống nhất, nhưng bằng mặt không bằng lòng. Bộ tộc huyết duệ luôn luôn duy trì vòng tròn bản thân, rất ít tham dự đến sự vụ Madala —— quốc gia từng vượt qua hàng thế kỷ trong tình trạng phân liệt —— mãi cho đến tận gần đây, hắc ám tản mạn như mây khói mới phá cái vỏ kén vững chắc xông ra.
Đây là nguyên văn lời tiên đoán của các nữ yêu, không bàn mà hợp với gợi ý "Hắc ám lan tràn phương Đông" của nữ thần Helen. Bất kể lãnh chúa hắc ám hay pháp sư vong linh, hay huyết duệ, tất cả đều tin tưởng rằng kỷ nguyên này đã sắp kết thúc, kỷ nguyên mới sẽ do Madala mở màn.
Roscoe cười cợt. Kabais là một chủ tướng dưới quyền Tagus, mà gã chẳng qua chỉ là một trung đội trưởng nhỏ nhoi, chênh lệnh ở giữa không thể tính theo lẽ thường. Nhưng, có thể dạy cho bộ xương này một bài học đơn giản là vì quân đội tiền trạm của gã đã cướp toàn bộ danh tiếng của đại quân bên cánh mà thôi. Dựa vào ba trăm bộ xương khô và hơn hai mươi Lich một lần đánh tan Đội phòng vệ Bucce, sau đó lại diệt sạch đoàn tự vệ của thôn Xanh, giúp Kabais có thể tiến quân thần tốc, cuối cùng phối hợp với đối phương diệt sạch Đội phòng vệ Bucce, chiến quả như vậy quả thực có thể dùng từ huy hoàng để hình dung.
Dựa theo truyền thống của Madala, quân tiên phong đều là bia đỡ đạn dùng để tiêu hao sinh lực địch, lúc không tốt thậm chí là dùng để kéo dài thời gian, trì hoãn kẻ địch. Đội tiên phong dùng lính khô lâu và Lich cấp thấp tạo thành như thế, phía Erewhon chỉ cần quy mô một phần ba đội phòng vệ là có thể nhẹ nhàng đánh tan.
Trong kế hoạch của Tagus, Roscoe chẳng qua là quân cờ gây nhiễu loạn, mũi nhọn công kích chính là Kabais và "Thi quỷ" Huesa ở bên cánh —— nhưng vị quan chỉ huy ma cà rồng một mắt này không ngờ tên học đồ phù thủy vong linh Roscoe lại mang tới cho y một niềm vui mừng kinh ngạc vô cùng. Y cũng không ngờ "Thi quỷ" Huesa bên cánh phải lại xuất hiện sai lầm nặng nề như thế. Trên chiến trường đầy rẫy biến số, cho dù quan chỉ huy có ưu tú cũng không thể nào dẫn đầu từng bước, huống hồ Tagus vốn nổi danh ổn trọng.
Tuy nhiên, tên học đồ phù thủy vong linh xuất thân hèn mọn vào lúc này còn chưa biết con đường về sau của mình, đương nhiên gã sẽ không châm biếm lại, trái ngược, lời Kabais càng khiến gã có cảm giác vinh dự. Đối phương nhằm vào tất cả phù thủy vong linh, lại biến tướng thành nâng cao thân phận của gã.
Gã liếc mắt nhìn Võ sĩ đen lạnh lẽo như băng sau lưng Kabais, ước ao. Gã đã cướp đoạt rất nhiều đồ tốt trong cuộc xâm lăng, nhưng phần lớn phải nộp lên, còn lại chưa đủ đổi lấy một tên Võ sĩ đen. Nghe nói ở thôn Xanh có một cái mộ của kỵ sĩ Thánh đường, đó đúng là một vật dẫn tốt nhất, đáng tiếc nơi đó hiện giờ là địa bàn của Kabais.
Đáng tiếc, nhưng thôi quên đi, sau này còn rất nhiều cơ hội. Lần này Madala đến chính là để kiếm chác, mỗi tướng lĩnh đều nhìn trúng cơ hội này.
Gã nghĩ một chút, đáp: "Bẩm đại nhân, có vài con cá lọt lưới chạy về hướng bắc. Chúng tôi cũng không tìm thấy những dân chạy nạn chiều hôm trước. Tôi nghi là bọn chúng giương đông kích tây, đại bộ đội của chúng đã tiến vào bãi sông Chủy Thủ ở phía bắc."
Nói tới đây đã đủ. Phía bắc là khu vực khống chế của "Thi quỷ" Huesa, nếu gã muốn cướp những "Tài liệu sống" kia về, hoặc chí ít phân một chén canh, còn cần phải có cái gật đầu của vị "Tử thần" này nữa. Một trung đội trưởng nhỏ nhoi như gã không gánh được trách nhiệm này.
Nhưng Kabais nào phải kẻ ngu. Y liếc tên học đồ phù thủy vong linh nhỏ bé này một cái, bỗng nhiên nhận ra động cơ của tên này không thuần, không nhịn được nghiến răng kèn kẹt: "Ngươi muốn ta phát sinh xung đột với tên hói đầu Huesa kia, ta có thể được ích lợi gì? Đồ giòi bọ nhỏ bé."
"Tiến thêm một bước mở rộng lực lượng của mình, thế còn chưa đủ sao, đại nhân."
"Hừ, chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi. Ta không có hứng với mấy bộ xương suy nhược kia."
"Tôi nghe nói trong Đội phòng vệ Bucce có một lão binh Cuộc chiến tháng 11, là đội trưởng của đám nhân loại kia."
Ngọn lửa trong mắt Kabais lập lòe: "Cái được không bù nổi cái mất, tiện nghi cho tay Huesa kia."
Roscoe thở dài, biết mình coi như thuyết phục thất bại. Gã ngẩng đầu lên muốn cáo từ, dù sao thì gã cũng không phải là người trong hệ thống của Kabais, nếu không có chuyện này thì quả thực gã không cần tới – đừng nhìn Tử thần Kabais là chủ tướng trong quân, nhưng gã là một thành viên trong số các phù thủy vong linh, đội tiên phong của gã có thể hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của y.
Nhưng chính lúc này, lòng gã chợt giật nảy lên một cái, nhìn sang phía nam.
Bộ xương cao lớn cũng nhìn sang —— tầm mắt chúng xuyên qua rừng rậm, nhìn về phía vùng núi trong đêm.
Phản ứng ma lực mạnh thật ——
"Là sơn đạo Xavier." Kabais hít một cái, giống như có thể ngửi được mùi vị phép thuật từ phía sông Usson vậy.
Roscoe không trả lời, vì gã lập tức cảm thấy một luồng sóng dao động ma lực càng mạnh hơn nữa truyền tới từ phía đó.
Ma cây hoàng kim nổi điên? Phản ứng mạnh như thế thì bất kể phù thủy nào dù cách mấy chục dặm cũng cảm nhận được. Gã bỗng lo lắng, không biết những thuật sĩ của quân đoàn Bờm Trắng ở phía Riedenburg có phát hiện ra gì không?
"Tốt nhất là chúng ta nên phái người xuất phát trước, đại nhân Kabais."
"Hừ, không cần ngươi nói ta cũng biết. Sinh vật vong linh chúng ta có cảm ứng với phép thuật mạnh hơn các ngươi nhiều. Đến lúc ngươi trở thành vu yêu hãy dạy bảo ta cũng không muộn."
Roscoe cười cười.
************
Burlando dẫn Freya và Roman đi xuyên qua một khe hở nham thạch lởm chởm trên vách đá. Hắn lập tức dùng tay ra hiệu cho hai người họ dừng lại. Từ nơi này nhìn ra ngoài có thể thu hết cảnh vật trong thung lũng – giữa khu vực được quần thể núi trọc bao quanh, có một vùng nham thạch màu xám lõm xuống, măng đá sắc nhọn nhô lên khỏi mặt đất – cây sồi to lớn màu vàng kim, tán lá um tùm rộng rãi, lẳng lặng cắm rễ ở chính giữa thung lũng.
Đó chính là Vườn trái cấm.
Ma cây hoàng kim hút dưỡng chất và hạt phép thuật tự do trong đất, đất đai trở nên khô héo, nguyên tố đất mất đi lực bám, dần bay lên không trung, cuối cùng tạo thành cảnh tượng trước mắt. Burlando ngẩng đầu, bầu trời phía trên thung lũng âm u, giống như mây đen đè xuống, nguyên nhân cũng do lực lượng nguyên tố mất cân bằng tạo thành.
Bởi vì nguyên tố đất tan rã, hấp dẫn một lượng lớn nguyên tố khác hội tụ tới nơi này, dẫn đến sự hỗn loạn trật tự nguyên tố. Trật tự nguyên tố là quy tắc do Martha định ra khi sáng thế, do Vua tinh linh bốn phương khống chế. Thế nhưng, trật tự không phải thứ ổn định bất biến, cũng giống như Ma cây hoàng kim đã làm —— nhân tố con người đã làm nhiễu loạn hoàn cảnh.
Năm xưa, vì nguyên tố dị thường trong thung lũng này nên sức mạnh của Nguyên tố sư sẽ bị áp chế 30%, chính bởi thế, ngay từ đầu khi phó bản này mở ra, hầu như không có bất kỳ tiểu đội nào chấp nhận Nguyên tố sư —— đoạn lịch sử này từng bị Nguyên tố sư gọi là ba năm huyết lệ. Đương nhiên, sau đó nghề nghiệp này phát hiện ra sức mạnh mới, đó là việc nói sau.
Roman và Freya kinh ngạc nhìn cây ma hoàng kim yêu dị kia. Trước đây hai nàng chỉ nghe thấy sinh vật như thế trong những câu chuyện cổ tích đầu giường, không tưởng tượng được sẽ có ngày lại có thể tận mắt nhìn thấy, nhất thời có cảm giác như đang mơ.
Hơn nữa, Ma cây hoàng kim xinh đẹp và cảnh tượng thê lương chung quanh tạo một cảm giác xung đột thị giác mãnh liệt, giống như vừa thấy hiện thực lại vừa thấy ảo ảnh, tràn ngập sắc thái kỳ ảo.
"Đó, đó là cái gì?" Freya kinh ngạc hỏi.
"Đẹp quá! Burlando, đó là cây táo vàng trong thần thoại phải không? Đám quái vật kia đều là vệ binh của cái cây này đúng không? Không ngờ trong hoàn cảnh thế này vẫn còn có thứ xinh đẹp đến vậy!"
"Đó là là cây sồi, Roman." Nữ Võ Thần tương lai thở dài.
"Mình, mình đương nhiên biết, cùng lắm là cây sồi vàng thôi!" Tiểu thư thương nhân dựng thẳng lông mày, vội vội vàng vàng biện giải.
"Đừng nên bị vẻ đẹp của nó mê hoặc. Đây là sinh vật nguy hiểm nhất mà hai người từng gặp đấy. Không, đúng hơn là quái vật." Burlando cẩn thận nhìn toàn bộ thung lũng. Hắn nhanh chóng tìm được một đội tuần tra ma cây. Đám quái vật quấn dây leo toàn thân kia đang chậm rãi đi trên mặt đất đầy dung nham gồ ghề ——
Điều này hợp với ký ức trong trò chơi của hắn.
"Quái vật?"
"Phải, những quái vật mà chúng ta gặp trước đó đều do nó sinh ra."
"Làm sao có thể?" Freya giật mình trợn mắt lên.
Nhưng thực ra nàng và Roman đều nhìn thấy đội tuần tra ma cây, chẳng qua là hiện giờ các nàng sẽ không quá căng thẳng khi đối mặt với những con quái vật kia nữa. Trên đường đi tới, ba người đã nhiều lần chạm trán với đám con cháu của Ma cây hoàng kim này. Burlando lại thu thêm 65 điểm kinh nghiệm, còn nhặt được một viên đá cổ thụ từ một con ma cây trưởng thành.
Đó là một loại vật liệu chế tạo trong trò chơi, chỉ không biết thế giới này kỹ năng sản xuất như thế nào, nói chung cứ theo nguyên tắc ôm mối lo trước cho khỏi họa, nhét vô người đã rồi lại nói.
Có điều hắn phát hiện, Freya và Roman cũng trưởng thành rõ rệt qua chiến đấu, đặc biệt là vị Nữ Võ Thần tương lai. Lực lượng và linh xảo của nàng tăng cực nhanh —— qua mấy lần chiến đấu đã sắp đạt đến trình độ của học viên Đội phòng vệ. Có điều, Burlando vẫn không hiểu làm sao các nàng nhận được kinh nghiệm, từ bề ngoài nhìn lại thì dường như chậm hơn hắn nhiều.
Bởi vì, theo lý thuyết mà nói, giết mấy con quái vật cao cấp như ma cây thì một dân binh thuần túy như Freya có thể tăng liền vài cấp, nhưng trên thực tế hắn có cảm giác là thậm chí còn không tăng nhanh bằng nghề lính đánh thuê của mình.
Điều này làm người ta hơi nghi hoặc một chút.
Đương nhiên, tất cả nghi hoặc vào lúc này đều phải gạt hết sang bên, bởi vì họ còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Nếu như Ma cây hoàng kim phát hiện ra họ trước, sẽ gọi đám thú tàn khô tới, họ không còn nhiều thời gian. Trước đây Burlando ở trong trò chơi đã từng tính toán, từ lúc bắt đầu chiến đấu đến lúc nhóm thú tàn khô đầu tiên kéo tới, họ có tối đa mười lăm phút, vừa vặn một chu kỳ tồn tại của Thánh kiếm. Nếu như trước đó mà họ còn chưa xử xong Ma cây hoàng kim, phải cân nhắc việc chạy trốn.
Tuy nhiên Burlando cũng không tính đi lên khai chiến ngay lập tức. Trước tiên chưa nói đến việc phải giải quyết đội ma cây tuần tra kia thế nào, bản thân hắn cũng có một nghi vấn khác cần được giải đáp.
Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhìn về phía một vách đá cao hơn.
"Hai người chờ tôi ở đây một lát, tuyệt đối đừng để bị phát hiện." Hắn quay đầu lại nói.
"Burlando?"
Rừng rậm yên tĩnh lại ——
"Đại nhân." Học đồ phù thủy vong linh mặt trắng bệch đặt tay trên lồng ngực, cung kíng cúi mình thi lễ với bộ xương cao to trước mặt.
"Ta còn tưởng đám giòi bọ các ngươi sẽ không tới gặp ta, Roscoe."
Trong hốc mắt của khô lâu tướng quân mặc giáp trục bằng đồng thau đang bốc lên ngọn lửa hừng hực. Y giang rộng hai chân ngồi trên một đống thi thể, tay cầm chiến phủ hai lưỡi, tay khác đặt trên đầu gối xương, từ trên cao nhìn xuống gã học đồ gầy gộc, tràn ngập sự miệt thị.
Lãnh chúa hắc ám và pháp sư vong linh xưa nay căm hận lẫn nhau. Lần này bọn chúng được Thủy Ngân trượng hiệu triệu mới thống nhất, nhưng bằng mặt không bằng lòng. Bộ tộc huyết duệ luôn luôn duy trì vòng tròn bản thân, rất ít tham dự đến sự vụ Madala —— quốc gia từng vượt qua hàng thế kỷ trong tình trạng phân liệt —— mãi cho đến tận gần đây, hắc ám tản mạn như mây khói mới phá cái vỏ kén vững chắc xông ra.
Đây là nguyên văn lời tiên đoán của các nữ yêu, không bàn mà hợp với gợi ý "Hắc ám lan tràn phương Đông" của nữ thần Helen. Bất kể lãnh chúa hắc ám hay pháp sư vong linh, hay huyết duệ, tất cả đều tin tưởng rằng kỷ nguyên này đã sắp kết thúc, kỷ nguyên mới sẽ do Madala mở màn.
Roscoe cười cợt. Kabais là một chủ tướng dưới quyền Tagus, mà gã chẳng qua chỉ là một trung đội trưởng nhỏ nhoi, chênh lệnh ở giữa không thể tính theo lẽ thường. Nhưng, có thể dạy cho bộ xương này một bài học đơn giản là vì quân đội tiền trạm của gã đã cướp toàn bộ danh tiếng của đại quân bên cánh mà thôi. Dựa vào ba trăm bộ xương khô và hơn hai mươi Lich một lần đánh tan Đội phòng vệ Bucce, sau đó lại diệt sạch đoàn tự vệ của thôn Xanh, giúp Kabais có thể tiến quân thần tốc, cuối cùng phối hợp với đối phương diệt sạch Đội phòng vệ Bucce, chiến quả như vậy quả thực có thể dùng từ huy hoàng để hình dung.
Dựa theo truyền thống của Madala, quân tiên phong đều là bia đỡ đạn dùng để tiêu hao sinh lực địch, lúc không tốt thậm chí là dùng để kéo dài thời gian, trì hoãn kẻ địch. Đội tiên phong dùng lính khô lâu và Lich cấp thấp tạo thành như thế, phía Erewhon chỉ cần quy mô một phần ba đội phòng vệ là có thể nhẹ nhàng đánh tan.
Trong kế hoạch của Tagus, Roscoe chẳng qua là quân cờ gây nhiễu loạn, mũi nhọn công kích chính là Kabais và "Thi quỷ" Huesa ở bên cánh —— nhưng vị quan chỉ huy ma cà rồng một mắt này không ngờ tên học đồ phù thủy vong linh Roscoe lại mang tới cho y một niềm vui mừng kinh ngạc vô cùng. Y cũng không ngờ "Thi quỷ" Huesa bên cánh phải lại xuất hiện sai lầm nặng nề như thế. Trên chiến trường đầy rẫy biến số, cho dù quan chỉ huy có ưu tú cũng không thể nào dẫn đầu từng bước, huống hồ Tagus vốn nổi danh ổn trọng.
Tuy nhiên, tên học đồ phù thủy vong linh xuất thân hèn mọn vào lúc này còn chưa biết con đường về sau của mình, đương nhiên gã sẽ không châm biếm lại, trái ngược, lời Kabais càng khiến gã có cảm giác vinh dự. Đối phương nhằm vào tất cả phù thủy vong linh, lại biến tướng thành nâng cao thân phận của gã.
Gã liếc mắt nhìn Võ sĩ đen lạnh lẽo như băng sau lưng Kabais, ước ao. Gã đã cướp đoạt rất nhiều đồ tốt trong cuộc xâm lăng, nhưng phần lớn phải nộp lên, còn lại chưa đủ đổi lấy một tên Võ sĩ đen. Nghe nói ở thôn Xanh có một cái mộ của kỵ sĩ Thánh đường, đó đúng là một vật dẫn tốt nhất, đáng tiếc nơi đó hiện giờ là địa bàn của Kabais.
Đáng tiếc, nhưng thôi quên đi, sau này còn rất nhiều cơ hội. Lần này Madala đến chính là để kiếm chác, mỗi tướng lĩnh đều nhìn trúng cơ hội này.
Gã nghĩ một chút, đáp: "Bẩm đại nhân, có vài con cá lọt lưới chạy về hướng bắc. Chúng tôi cũng không tìm thấy những dân chạy nạn chiều hôm trước. Tôi nghi là bọn chúng giương đông kích tây, đại bộ đội của chúng đã tiến vào bãi sông Chủy Thủ ở phía bắc."
Nói tới đây đã đủ. Phía bắc là khu vực khống chế của "Thi quỷ" Huesa, nếu gã muốn cướp những "Tài liệu sống" kia về, hoặc chí ít phân một chén canh, còn cần phải có cái gật đầu của vị "Tử thần" này nữa. Một trung đội trưởng nhỏ nhoi như gã không gánh được trách nhiệm này.
Nhưng Kabais nào phải kẻ ngu. Y liếc tên học đồ phù thủy vong linh nhỏ bé này một cái, bỗng nhiên nhận ra động cơ của tên này không thuần, không nhịn được nghiến răng kèn kẹt: "Ngươi muốn ta phát sinh xung đột với tên hói đầu Huesa kia, ta có thể được ích lợi gì? Đồ giòi bọ nhỏ bé."
"Tiến thêm một bước mở rộng lực lượng của mình, thế còn chưa đủ sao, đại nhân."
"Hừ, chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi. Ta không có hứng với mấy bộ xương suy nhược kia."
"Tôi nghe nói trong Đội phòng vệ Bucce có một lão binh Cuộc chiến tháng 11, là đội trưởng của đám nhân loại kia."
Ngọn lửa trong mắt Kabais lập lòe: "Cái được không bù nổi cái mất, tiện nghi cho tay Huesa kia."
Roscoe thở dài, biết mình coi như thuyết phục thất bại. Gã ngẩng đầu lên muốn cáo từ, dù sao thì gã cũng không phải là người trong hệ thống của Kabais, nếu không có chuyện này thì quả thực gã không cần tới – đừng nhìn Tử thần Kabais là chủ tướng trong quân, nhưng gã là một thành viên trong số các phù thủy vong linh, đội tiên phong của gã có thể hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của y.
Nhưng chính lúc này, lòng gã chợt giật nảy lên một cái, nhìn sang phía nam.
Bộ xương cao lớn cũng nhìn sang —— tầm mắt chúng xuyên qua rừng rậm, nhìn về phía vùng núi trong đêm.
Phản ứng ma lực mạnh thật ——
"Là sơn đạo Xavier." Kabais hít một cái, giống như có thể ngửi được mùi vị phép thuật từ phía sông Usson vậy.
Roscoe không trả lời, vì gã lập tức cảm thấy một luồng sóng dao động ma lực càng mạnh hơn nữa truyền tới từ phía đó.
Ma cây hoàng kim nổi điên? Phản ứng mạnh như thế thì bất kể phù thủy nào dù cách mấy chục dặm cũng cảm nhận được. Gã bỗng lo lắng, không biết những thuật sĩ của quân đoàn Bờm Trắng ở phía Riedenburg có phát hiện ra gì không?
"Tốt nhất là chúng ta nên phái người xuất phát trước, đại nhân Kabais."
"Hừ, không cần ngươi nói ta cũng biết. Sinh vật vong linh chúng ta có cảm ứng với phép thuật mạnh hơn các ngươi nhiều. Đến lúc ngươi trở thành vu yêu hãy dạy bảo ta cũng không muộn."
Roscoe cười cười.
************
Burlando dẫn Freya và Roman đi xuyên qua một khe hở nham thạch lởm chởm trên vách đá. Hắn lập tức dùng tay ra hiệu cho hai người họ dừng lại. Từ nơi này nhìn ra ngoài có thể thu hết cảnh vật trong thung lũng – giữa khu vực được quần thể núi trọc bao quanh, có một vùng nham thạch màu xám lõm xuống, măng đá sắc nhọn nhô lên khỏi mặt đất – cây sồi to lớn màu vàng kim, tán lá um tùm rộng rãi, lẳng lặng cắm rễ ở chính giữa thung lũng.
Đó chính là Vườn trái cấm.
Ma cây hoàng kim hút dưỡng chất và hạt phép thuật tự do trong đất, đất đai trở nên khô héo, nguyên tố đất mất đi lực bám, dần bay lên không trung, cuối cùng tạo thành cảnh tượng trước mắt. Burlando ngẩng đầu, bầu trời phía trên thung lũng âm u, giống như mây đen đè xuống, nguyên nhân cũng do lực lượng nguyên tố mất cân bằng tạo thành.
Bởi vì nguyên tố đất tan rã, hấp dẫn một lượng lớn nguyên tố khác hội tụ tới nơi này, dẫn đến sự hỗn loạn trật tự nguyên tố. Trật tự nguyên tố là quy tắc do Martha định ra khi sáng thế, do Vua tinh linh bốn phương khống chế. Thế nhưng, trật tự không phải thứ ổn định bất biến, cũng giống như Ma cây hoàng kim đã làm —— nhân tố con người đã làm nhiễu loạn hoàn cảnh.
Năm xưa, vì nguyên tố dị thường trong thung lũng này nên sức mạnh của Nguyên tố sư sẽ bị áp chế 30%, chính bởi thế, ngay từ đầu khi phó bản này mở ra, hầu như không có bất kỳ tiểu đội nào chấp nhận Nguyên tố sư —— đoạn lịch sử này từng bị Nguyên tố sư gọi là ba năm huyết lệ. Đương nhiên, sau đó nghề nghiệp này phát hiện ra sức mạnh mới, đó là việc nói sau.
Roman và Freya kinh ngạc nhìn cây ma hoàng kim yêu dị kia. Trước đây hai nàng chỉ nghe thấy sinh vật như thế trong những câu chuyện cổ tích đầu giường, không tưởng tượng được sẽ có ngày lại có thể tận mắt nhìn thấy, nhất thời có cảm giác như đang mơ.
Hơn nữa, Ma cây hoàng kim xinh đẹp và cảnh tượng thê lương chung quanh tạo một cảm giác xung đột thị giác mãnh liệt, giống như vừa thấy hiện thực lại vừa thấy ảo ảnh, tràn ngập sắc thái kỳ ảo.
"Đó, đó là cái gì?" Freya kinh ngạc hỏi.
"Đẹp quá! Burlando, đó là cây táo vàng trong thần thoại phải không? Đám quái vật kia đều là vệ binh của cái cây này đúng không? Không ngờ trong hoàn cảnh thế này vẫn còn có thứ xinh đẹp đến vậy!"
"Đó là là cây sồi, Roman." Nữ Võ Thần tương lai thở dài.
"Mình, mình đương nhiên biết, cùng lắm là cây sồi vàng thôi!" Tiểu thư thương nhân dựng thẳng lông mày, vội vội vàng vàng biện giải.
"Đừng nên bị vẻ đẹp của nó mê hoặc. Đây là sinh vật nguy hiểm nhất mà hai người từng gặp đấy. Không, đúng hơn là quái vật." Burlando cẩn thận nhìn toàn bộ thung lũng. Hắn nhanh chóng tìm được một đội tuần tra ma cây. Đám quái vật quấn dây leo toàn thân kia đang chậm rãi đi trên mặt đất đầy dung nham gồ ghề ——
Điều này hợp với ký ức trong trò chơi của hắn.
"Quái vật?"
"Phải, những quái vật mà chúng ta gặp trước đó đều do nó sinh ra."
"Làm sao có thể?" Freya giật mình trợn mắt lên.
Nhưng thực ra nàng và Roman đều nhìn thấy đội tuần tra ma cây, chẳng qua là hiện giờ các nàng sẽ không quá căng thẳng khi đối mặt với những con quái vật kia nữa. Trên đường đi tới, ba người đã nhiều lần chạm trán với đám con cháu của Ma cây hoàng kim này. Burlando lại thu thêm 65 điểm kinh nghiệm, còn nhặt được một viên đá cổ thụ từ một con ma cây trưởng thành.
Đó là một loại vật liệu chế tạo trong trò chơi, chỉ không biết thế giới này kỹ năng sản xuất như thế nào, nói chung cứ theo nguyên tắc ôm mối lo trước cho khỏi họa, nhét vô người đã rồi lại nói.
Có điều hắn phát hiện, Freya và Roman cũng trưởng thành rõ rệt qua chiến đấu, đặc biệt là vị Nữ Võ Thần tương lai. Lực lượng và linh xảo của nàng tăng cực nhanh —— qua mấy lần chiến đấu đã sắp đạt đến trình độ của học viên Đội phòng vệ. Có điều, Burlando vẫn không hiểu làm sao các nàng nhận được kinh nghiệm, từ bề ngoài nhìn lại thì dường như chậm hơn hắn nhiều.
Bởi vì, theo lý thuyết mà nói, giết mấy con quái vật cao cấp như ma cây thì một dân binh thuần túy như Freya có thể tăng liền vài cấp, nhưng trên thực tế hắn có cảm giác là thậm chí còn không tăng nhanh bằng nghề lính đánh thuê của mình.
Điều này làm người ta hơi nghi hoặc một chút.
Đương nhiên, tất cả nghi hoặc vào lúc này đều phải gạt hết sang bên, bởi vì họ còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Nếu như Ma cây hoàng kim phát hiện ra họ trước, sẽ gọi đám thú tàn khô tới, họ không còn nhiều thời gian. Trước đây Burlando ở trong trò chơi đã từng tính toán, từ lúc bắt đầu chiến đấu đến lúc nhóm thú tàn khô đầu tiên kéo tới, họ có tối đa mười lăm phút, vừa vặn một chu kỳ tồn tại của Thánh kiếm. Nếu như trước đó mà họ còn chưa xử xong Ma cây hoàng kim, phải cân nhắc việc chạy trốn.
Tuy nhiên Burlando cũng không tính đi lên khai chiến ngay lập tức. Trước tiên chưa nói đến việc phải giải quyết đội ma cây tuần tra kia thế nào, bản thân hắn cũng có một nghi vấn khác cần được giải đáp.
Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhìn về phía một vách đá cao hơn.
"Hai người chờ tôi ở đây một lát, tuyệt đối đừng để bị phát hiện." Hắn quay đầu lại nói.
"Burlando?"
Tác giả :
Phi Viêm