Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc
Chương 8 8 Cầm Bạc Đi Mua Thịt

Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc

Chương 8 8 Cầm Bạc Đi Mua Thịt


Bạch Lăng tung y phục ra, bán hàng rong bốn phía đều duỗi cổ muốn nhìn xem kim pháp trông như thế nào, để Bạch gia nguyện ý tiêu tốn hai trăm văn để mua?
Ngay cả mấy lão bản bán y phục trước đó xua đuổi Thanh hoa cũng đến thăm dò xem thử, Thanh Hoa ngược lại không thèm để ý, mà nói " Bạch gia nương tử, người tung y phục ra giữa chợ thế này, chẳng phải để người ta thấy hết được sự diệu dụng của Kim pháp thanh gia rồi sao?"
Nàng cố ý nói như vậy, kỳ thật đáy lòng mừng rỡ người toàn thành đều nhìn rõ ràng, về sau có loại kim pháp này xuất hiện, ai chẳng biết là do Thanh gia muội tử nàng mang tới.

Sau này Bạch gia có chuyên dùng, chúng hương thân cũng sẽ nói ra nói vào!
Bạch Lăng lúc nào không nghĩ quá nhiều liếc mắt nhìn Thanh Hoa, muội tử này quỷ quyệt vô cùng, ngoài miệng nói không muốn bị tung y phục ra ngoài sợ bị dòm ngó, mà một chút ý đồ ngăn cản cũng không có, một mặt nhàn tản nhìn động tác của nàng.

A Đào nói " Đại nương tử của chúng ta tung tiền mua hai trăm văn lại không cho tung ra xem sao? ta thấy là ngươi khoác lác sợ người bên đường nhìn rõ bộ mặt thật đi?"
Thanh Hoa hư cô ta một tiếng " Ta là ta sợ cần câu kiếm tiền của ta bị tiết lộ thì sẽ không làm ăn gì được nữa"
Bạch Lăng không để ý tới hai người cãi nhau, tung y phục ra, xem xét một hồi lại sững sờ hít một hơi.

Những người còn lại nhìn xa xa cũng không thấy rõ, cái váy hình thù kỳ quái, nếp gấp chồng chồng, nguyên lai chỉ là gạt tiền, A Đào reo lên " Mấy cái váy rách ba lăng nhăng, còn dám bán với giá hai trăm văn tiền? ta đến nha môn báo quan kêu người bắt kẻ gạt tiền như ngươi"
Thanh Hoa bình chân như vại, đúng là không có mắt nhìn hàng, hừ cười một tiếng " Ngươi gọi a Đào đúng không? nói cũng quá sớm rồi, ngươi không thấy thần sắc Bạch đại nương tử nhà ngươi sao, đây có phải là bị gạt tiền không?"
Nàng lập tức quay đầu nói " Bạch đại nương tử, cảm tạ hân hạnh chiếu cố, lần sau có hàng tốt người sẽ được ưu tiên báo trước" nói xong liền muốn quay người đi, đồ bán xong rồi, ngân lượng trong ngực nặng trĩu, nhưng cũng phải mua chút gì mang về, Thanh Hinh vẫn còn đang chờ nàng.


"Đứng lại" Bạch Lăng lên tiếng gọi nàng.

A Đào cùng người trong thành còn tưởng rằng Bạch đại nương tử cuối cùng đã tỉnh táo lại, muốn kêu người bắt tặc nhân này.

Bạch Lăng lại hỏi " Cái này thực sự là kim pháp của ngươi sao?"
Thanh Hoa ngẫm nghĩ, đều là đồ nàng mang tới, không phải của nàng thì của ai, liền gật đầu " Không sai, Bạch đại nương tử có gì chỉ giáo?"
Bạch Lăng cầm y phục, đáy mắt lóe tinh quang, tuy nói người khác xem không hiểu, nhưng nàng từ nhỏ làm việc ở cửa tiệm buôn vải, mưa dầm thấm đất sớm đã có thể nhìn ra bộ y phục này mặc trên người sẽ lập tức mười phần kinh diễm, sờ lên chất vải chỉ là loại giá rẻ mà thôi, lại có tác dụng ấm thân, nếu thay đổi đi chất vải!
Nàng lật hai bộ khác xem xét, còn có hai bộ chưa mở ra xem, riêng bộ thứ ba có thể nhìn ra sự diệu dụng của kim pháp, có thể quảng bá bảo đảm sẽ có rất nhiều người mặc, nàng lại để ý ánh mắt bốn phía, không muốn để người ta nhìn thấy được bí quyết.

Nàng đem về cho A Mẫu xem một cái.

"Cô nương tên gì?" Bạch Lăng lần đầu tiên cảm thấy hứng thú với muội tử thô tục này, liền hỏi.

Thanh Hoa nghĩ nghĩ liền nói " Gọi ta Thanh gia muội tử đi" Sao có thể chỉ bán mấy bộ y phục liền đem khuê danh nói ra, nàng vô thân vô cố vẫn cẩn thận tốt hơn " Nếu như Bạch Đại nương tử không có việc gì khác, ta đi trước một bước"

Trong ngực hai chuỗi tiền đồng, đi mua thịt cùng mấy bộ y phục, xong trở về còn phải sửa chữa mấy món đồ trong nhà.

một bộ y phục đẹp nhất tốn mười hai văn, chuyền tay liền lên tới bốn mươi văn, Thanh Hoa vui vẻ muốn nhảy múa.

Sau đó Thanh Hoa liền mua hai cục thịt heo cùng một kg mỡ heo, lại thèm mua nửa ký đầu gà, rau xanh củ cải, một chút đồ gia vị, lại mua năm bộ y phục, một chốc liền tiêu xài hơn một trăm văn tiền, tiền đồng trong ngực giảm đi một nửa, đổi thành đồ đạc xách ở trên tay.

Trở về tới đầu sông Đại Hà bị chắn đường, Thanh Hoa không có cách nào, đành phải hô hào với bờ bên kia "Điền gia a tỷ, Điền gia a tỷ, tỷ ở đâu?"
Không bao lâu sau, một chiếc thuyền nhỏ liền chậm rãi lướt tới, về phía nàng.

Thanh Hoa kiếm tiền, trên mặt cười đến nở hoa, Điền Chân để nàng lên thuyền liền nhìn bốn phía, quả nhiên trên đầu thuyền là một thân ảnh nhỏ bé.

Đối với Điền Thiện vẫy vẫy tay, tiểu gia hoả cùng nàng tương đối thân cận liền nhích lại gần nói " Thanh Hoa tỷ tỷ, tỷ dạy muội chữ, muội còn nhớ kỹ"
Thanh Hoa vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, từ trong túi lấy ra điểm tâm mua trong thành, một viên kẹo đường đưa cho Điền Thiện " Không sao đâu, muội quên thì cứ tới tìm tỷ hỏi, đến đây, tỷ cố tình mua cho muội nè "
Điền Thiện vừa thấy kẹo đường hồ lô, miệng nhỏ liền mở ra, sớm nghe người trong thôn nói kẹo hồ lô vừa ngọt vừa ngon, nhưng a mẫu cho tới bây giờ chưa từng mua cho nàng, ĐIền Thiện muốn ăn, nàng liếc mắt nhìn Điền Chân đang chèo thuyền, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy chờ đợi.


Điền Chân không nghĩ muội tử này lại mua kẹo ngọt cho con gái nàng.

Điền Thiện từ trước đến nay đều nghe lời không có cãi lại, dù sao hài tử chắc hẳn rất muốn ăn, liền gật đầu, rồi quay người ném nửa văn tiền trả lại cho Thanh Hoa
Không nghĩ Thanh Hoa lại lấy một văn muốn đưa cho Điền Chân.

Điền Chân liếc mắt nhìn cũng không nhận "Đây là cái gì?"
"Còn cái gì nữa, phí qua sông, người chở tới chở lui thì cũng nên trả phí cho người chứ đúng không?" Thanh Hoa cảm thấy người này thật sỉ diện, thuyền cũng phải sửa chữa, cũng phải tốn sức, mặc dù Điền Chân không nhắc tới, không có nghĩa nàng giả vờ không biết.

Huống chi sau này nàng còn phải qua sông nhiều lần nữa.

"Không cần" Điền Chân không nghĩ cầm một văn tiền này, người trong thôn làm ăn không dễ dàng, một đồng tiền này có đôi khi đủ để cứu mạng, ai mà không biết Thanh gia nghèo đến thế nào, đi đào rau dại ăn bị truyền khắp cả thôn.

Thanh Hoa duỗi tay ra " Lấy cất đi, về sau ta còn cần phải qua sông nhiều lần nữa, không thể cứ chiếm tiện nghi của người được"
Điền Chân suy nghĩ một lát đột nhiên nói " Cô nương dạy Điền Thiện viết chữ lớn, ta không thể thu một đồng tiền này"
"?" Thanh Hoa không hiểu nói " Viết hai chữ thôi có gì lớn lao đâu? ta còn muốn hỏi người chuyện này, ta thấy Điền Thiện thích học chữ, có thể cho hài tử đến nhà ta, có thời gian ta nhất định dạy nó nhiều hơn, nhìn Điền Thiện không còn nhỏ lại không viết được hai ba chữ, khó mà làm được gì"
Điền Chân không khỏi trợn mắt, khuôn mặt có chút hung quang hiện lên mấy phần sát khí " Cô nương nguyện ý dạy nó sao?"

Phải biết rằng tiên sinh dạy chữ rất ít người, ở Đại Hà Thôn các nàng không có ai biết chữ, những người biết chữ đều lên thành hết, tiên sinh dạy học trong thành cũng không muốn nhận hài tử một chữ lớn cũng không biết, thì làm gì có cơ hội được tiên sinh nhận dạy dỗ.

Dẫn đến người trong thôn vĩnh viễn không ai biết một chữ lớn nào.

Thanh Hoa nếu có thể dạy hài đồng tập viết, nàng thật có cơ hội được vào thành.

Nhưng muội tử này chỉ nói " Sao lại không nguyện ý, Điền Thiện nhìn rất ngoan, tiểu hài thích tập viết chữ cũng không nhiều" nàng nhấn mạnh " Nhưng ta cũng không phải lão sư chính thức, có thể dạy được hay không cũng không dám chắc, nhưng học mấy chữ lớn là có thể"
Điền Chân sau khi suy nghĩ liền nói " Nếu như cô nương nguyện ý, sau này cô nương qua sông ta sẽ không thu tiền, ta còn để Điền Thiện nộp học phí cho cô nương"
Thanh Hoa nhíu mày " Làm sao mà được? ta chỉ dạy mấy chữ thôi mà"
"Quyết định vậy đi" Điền Chân không cho nàng đổi ý
Thanh Hoa chỉ đành nói "Nếu như thế thì người cũng không cần đưa ta văn tiền, ngẫu nhiên có món gì ăn được thì mang tới, mấy con cá là được rồi" Nàng không biết câu cá, coi như thêm đồ ăn cũng tốt, cho văn tiền học phí coi như băn khoăn.

Điền Chân gật đầu " Được" Thanh Hoa liền thu được một tiểu học sinh, Điền Thiện nghe thấy vui vẻ vô cùng, bàn tay nhỏ xíu cầm một miếng kẹo hồ lô đút cho a mẫu nàng ăn.

Điền Chân ăn lấy, bị đường ngọt làm cho nhíu mày, dưới ánh mắt tha thiết của Điền Thiện chỉ đành phải nói " Ăn ngon lắm, con ăn hết đi"
Thanh Hoa cũng ăn một ít kẹo đường, cảm giác có chút ngọt, lại thích đến ngập trời, lập tức híp mắt, nghĩ đến loại kẹo đường này nếu đem vào Cửu Hồng Thành bán chắc chắn đắt hàng, nàng há có thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền này?!.

Tác giả : Cửu Mộc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại