Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc
Chương 45 C45 Chương 45

Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc

Chương 45 C45 Chương 45

Nhìn thấy Bối Bối khóc Lâm Dũng rất lo lắng, ông thật sự rất sốt ruột, đã lâu rồi ông không thấy Bối Bối khóc thương tâm như vậy, ông không ngừng nhỏ giọng dỗ dành, nhưng không biết tại sao con gái lại càng khóc lợi hại hơn, ông luống cuống tay chân không biết bây giờ nên làm thế nào.

"Tiểu Thục, sao con lại ngồi trên mặt đất, mặt đất bẩn lắm, mau đứng lên".

"Tô Thục, em bị ngã sao? Sao Bối Bối lại khóc như thế?"

Cách đó không xa có mấy người phụ nữ đi tới, người nói chuyện chính là mẹ Tô Thục còn có cô giáo Lâm.

Tô Thục nhìn thấy mẹ mình giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức đứng lên nhào vào trong ngực mẹ, cáo trạng trước: — "Mẹ ơi, đều là người tên Lâm Bối Bối kia, là bạn ấy đẩy con".

Nó lại nhìn về phía Lâm Ninh: — "cô giáo Lâm là Lâm Bối Bối đẩy em, em đau quá".

Mẹ Tô Thục là Thẩm Mãn, thật ra cũng là bạn tốt của Lâm Ninh, cô biết tính con nhà mình, cũng chính là Tô Thục có chút tùy hứng, lại thấy đứa nhỏ mà nó cáo trạng đang khóc, cô không nhận định ngay mà chỉ nhìn về phía Lâm Ninh.


Lâm Ninh nhìn Lâm Bối Bối ở trong lòng Lâm Dũng, nói: — "Bối Bối à, Tô Thục nói em là người đẩy bạn ấy, là thật sao?"

Nghe được lời của cô giáo, trong lòng Lâm Dũng lộp bộp một chút, mặc dù là con bé kia nói những lời không dễ nghe trước, nhưng việc Bối Bối đẩy nó là sự thật, ông có chút lo lắng, lo lắng Bối Bối sẽ để lại ấn tượng xấu với cô giáo.

Ông sốt ruột muốn giải thích, nhưng vừa khẩn trương lại không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào, nên cả người cứ luống cuống tay chân.

Lâm Bối Bối ở trong ngực Lâm Dũng ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đỏ bừng, cô nhìn Tô Thục lúc này đang hung ác trừng mắt với mình, rồi nói với cô giáo Lâm: — "Là em là đẩy bạn ấy, ai biểu miệng bạn ấy không sạch sẽ. Em không cho phép bất cứ ai xúc phạm cha em".

Lâm Ninh vừa nghe lời này đã biết sự tình không đơn giản như vậy.

"Bối Bối, Tô Thục, các em nói cho cô biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" — vẻ mặt Lâm Ninh nghiêm túc.


"Cô giáo, hay là để tôi nói cho cô đi". — Người nói chuyện là cha của Thẩm Bân Bân, giọng nói của ông trầm thấp kể lại ngắn gọn những chuyện vừa rồi.

Rất nhanh, Lâm Ninh đã hiểu được.

"Chuyện này Tô Thục và Bối Bối đều có lỗi". — Lâm Ninh nhìn về phía Lâm Bối Bối: — "Bối Bối, cho dù Tô Thục nói cái gì, nhưng đẩy người là không đúng, em nên xin lỗi Tô Thục".

Tô Thục nghe cô giáo nói như vậy, nhất thời nở nụ cười, nó vừa định mở miệng nói gì đó thì đã thấy Lâm Ninh nhìn về phía mình, lời Tô Thục đang muốn nói lại nghẹn ở cổ họng.

"Tô Thục, em cũng phải xin lỗi Bối Bối và cha bạn ấy. Bất kỳ nghề nghiệp nào cũng nên được tôn trọng, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng không có sự phân biệt cao thấp sang hèn. Chúng ta là người đọc sách, việc đầu tiên chúng ta phải làm chính là dùng lý trí chứ không phải là học theo những gì người ta nói, cũng không được tùy tiện làm bậy, cố ý khinh nhục người khác".

Nụ cười đắc ý trên mặt của Tô Thục bỗng cứng ngắc, nó kéo tay mẹ ở bên cạnh, nhỏ hiọng nói: — "Mẹ, con không sai, con không muốn xin lỗi nó".

Nó chán ghét Lâm Bối Bối, mà điều nó nói cũng là thật, cha Lâm Bối Bối vốn là người quét đường và nhặt rác.

Chưa từng nghĩ tới, người mẹ luôn yêu thương nó lại cúi gằm mặt, trầm giọng nói: — "Tiểu Thục, con không nên nói những lời đó, mau xin lỗi bạn học Bối Bối và cha của bạn ấy".

Tô Thục mở to hai mắt, hoàn toàn không tin người trước mắt đang yêu cầu nó phải xin lỗi kẻ thù truyến kiếp lại là mẹ nó, nếu thật sự là mẹ của nó thì sao lại không đứng về phía nó chứ?

Tác giả : Cửu Mộc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại