Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc
Chương 26 26 Người Có Phải Là Bị Ngốc Không

Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc

Chương 26 26 Người Có Phải Là Bị Ngốc Không


Mấy a tỷ lên núi săn bắn tới trời tối mới xuống núi, xa xa nhìn thấy một đoàn người mang theo chiến tích to lớn, thậm chí còn nhấc mấy con mồi to mồi nhỏ.

Một nhóm người thật hoan hoan hỉ hỉ, đám người hét lớn trên đường, thấy ai cũng xách thỏ rừng gà rừng, còn có một đầu con hoẵng.

Điền Chân càng uy phong, cái sọt trên lưng đầy nấm rừng chỉ mọc vào mùa đông, phía dưới là mấy con thỏ hoang, hướng lên một chút là ít gỗ, thực nặng nề nhưng chỉ một mình cô mang về hết, nhiêu đây còn chưa đủ, trên vai Điền Chân còn vác một con sói, một con thật lớn đã ngừng thở.

Muội tử trong thôn cùng hài tử đều nhìn đến ngốc, nhát gan còn trốn về nhà, không dám áp vào, miệng sói dính một cỗ huyết khí, răng trắng nhe ra càng dọa người.

Thôn dân nhìn đến ngốc " Lên núi một chuyến, làm sao còn đem thêm một con hoẵng cùng sói về?"
A tỷ còn đang hưng phấn, lao nhao kể chuyện khi đi trên núi.

Nguyên lại mấy người lên núi đều lấy được thứ mình muốn, vận khí không tệ bắt lấy mấy con thỏ hoang, gà rừng, Điền Chân sau khi bắt xong liền nhặt thêm mấy nhánh cây, tìm được một con sói bắt hoẵng, đầu sói kia nhìn không hề nhỏ tuổi, khả năng bị đàn sói vứt bỏ.

Điền Chân nằm vùng lẳng lặng quan sát, xác nhận không có con sói khác mới căng dây cung bắn ra, nháy mắt hạ được con sói kia.


Sói cùng Hoẵng con đều thuộc về Điền Chân, nhưng Điền Chân mang hoẵng cho toàn thôn, mùa đông bắt đầu mọi người phân chút thịt mang về ăn, a tỷ trong thôn tranh nhau giúp đỡ phân chia, nhưng Điền Chân muốn giữ con sói cho riêng mình.

Một con sói gồm da, xương, răng đều có thể bán lấy tiền, cầm vào thành bán sẽ được khối tiền, người trong thôn không dám loạn động, Điền Chân ném lên vai liền tự mình gánh trở về.

Người trong thôn nghe có phân thịt hoẵng đều cao hứng, Cao đại nương vỗ vai Điền Chân nói " ta tưởng rằng ngươi chỉ giỏi đánh cá, không ngờ săn thú cũng là một tay hảo thủ, nhờ ngươi mới có thịt ăn!" thịt con hoẵng có thể mang vào thành đổi bạc, Điền Chân lại hào phóng phân chia cho người trong thôn.

Đoàn người rất nhanh liền phân thịt nhanh, Điền Chân liền khiêng con sói chạy đến nhà Thanh gia.

Điền Thiện xa xa nhìn thấy a mẫu bé săn được sói, cái đầu nhỏ ngửa lên cao cao nhìn, đắc ý giống như mình săn được soi, Thanh Hoa cùng Thanh Hinh nghẹn họng nhìn trân trối, chưa từng nhìn tận mắt con sói, nguyên bản lại lớn như thế, da lông màu xám bạc rất dày, nhìn qua rất xù.

Điền Chân bỏ sói xuống đất, vang lên âm thanh cho thấy rất nặng, đổ hết đồ trong sọt, bên trong còn có thịt rừng " Mấy ngày nữa ta lột da sẽ mang qua cho mọi người"
Vừa soạn lại thịt rừng, Điền Chân lạnh nhạt nói, ngữ khí giống như tuỳ ý thản nhiên.

Thanh Hoa mang một chút nói " Cho chúng ta sao? Chúng ta cầm đống củi này là được rồi"
Điền Chân không ngẩng đầu nói " Đều cho các người"

Thanh Hinh nhìn Điền Chân có chút hiểu chuyện, trên mặt nở nụ cười liền về phòng, còn kéo theo Điền Thiện, chỉ nói với Thanh Hoa " Thân tỷ, muội vào thành dọn dẹp đồ, sắc trời cũng tối phải nấu chút đồ ăn"
Trong nhà chỉ có một cái bàn, muốn ăn cơm liền phải dọn dẹp đồ may vá, Thanh Hoa quay đầu nhìn nàng cười tủm tỉm đi vào nhà, tròng mắt hơi híp lại quay đầu nhìn, đối với Điền Chân dữ dằn nói " A tỷ có ý gì hả? Chẳng lẽ có ý riêng với thân muội ta?"
Điền Chân nghe xong thiếu chút bóp nát nấm rừng, rất là bất đắc dĩ ngẩng đầu lên " Không có"
Thanh Hoa nhìn cô hồi lâu mới miễn cưỡng tin tưởng, Điền Chân dở khóc dở cười, muốn mang sói ra bờ sông xử lý, lại nhíu mày, đồ trong tay rơi xuống đất, rất nhanh lại nhặt lên.

Cô tỏ ra không có việc gì, lại không thoát được con mắt của Thanh Hoa, lập tức ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô.

Điền Chân không để ý tới nàng lại muốn đi, Thanh Hoa lại vọt tới, không nói lời gì liền gỡ cổ áo Điền Chân, lộ ra nửa bên vai.

Thấy rõ vết thương trên vai, Thanh Hoa hít một hơi.

Chỉ thấy đầu vai hiện một vết nứt, tuy nói không sâu nhưng tổn thương cùng rất dài, Điền Chân bởi vì mặc áo dày nên người ngoài không thể nhìn ra, bên trong áo bị máu nhuộm đỏ, máu chảy không nhiều, nhưng khẽ động sẽ rướm máu, không nhanh băng bó bôi thuốc không được.

Thanh Hoa kinh ngạc ngắn ngủi liền cả giận nói

"Bị thương sao không nói? Cái đồ bướng bỉnh này"
Điền Chân không nói lời nào, chỉ là kéo cổ áo che lấy vết thương, cô săn được sói nên có chút đắc ý, lúc đó sói kia vẫn chưa ngỏm củ tỏi, liền liều chết cào lên vai cô, vốn là không muốn ai biết, nhất là Thanh Hoa, luôn cảm thấy nếu Thanh Hoa biết sẽ vô cùng khó xử.

"Vết thương nhỏ" Cô muốn đi, lại bị Thanh Hoa giữ chặt.

Thanh Hoa niệm tình cô, nhưng Điền Chân nghiêm mặt, nhìn xem bộ dạng như đang dạy dỗ Điền Thiện, lời chuẩn bị nói ra đều bị ngăn lại, chỉ đành nói " Thương thế không nhẹ, vào nhà để ta thoa thuốc cho, bị thương cũng không có gì mất mặt, ta cũng đâu phải người ngoài"
Nàng thả mềm ngữ khí dỗ dành, mặt Điền Chân vẫn rất căng, nhưng Thanh Hoa kéo một cái chân liền đi theo, hình ảnh này bị người khác thấy khó mà nói, một cái muội tử nắm tay a tỷ kéo vào khuê phòng mình, tốt nhất không nên để người khác trông thấy, không sẽ bị đàm tiếu đến dạng gì.

Điền Chân lại không lo lắng nhiều cứ thế theo vào.

Bình thường cô cùng Điền Thiện đều ở ngoài phòng ăn cơm, phòng ngủ phía sau chưa từng đi vào, vừa vào đã thấy một cái giường ngủ, trên giường đã được Thanh Hoa mua thêm chăn nệm thật dày, nhìn qua rất mềm mại thoải mái, chăn bông cuốn thành một cục đá vào một góc giường, nhìn xem chính là Thanh Hoa vừa mới chui ra ngoài.

Gian phòng của Thanh Hoa dọn dẹp sạch sẽ nhưng không gọn gàng, nếu là muội tử bình thường bị a tỷ nhìn thấy sẽ xấu hổ chết, nhưng Thanh Hoa căn bản không phải muội tử, liền kéo cái ghế ở bên cạnh giường, để Điền Chân ngồi trên ghế, còn nàng ngồi trên giường, cầm cái ấm sắc thuốc chuẩn bị thoa
"Đem cổ áo mở ra một chút, ta bôi thuốc cho a tỷ" Thanh Hoa giơ ấm sắc thuốc nói
Điền Chân khuôn mặt bình thường đều là sát khí, người trong thôn không dám quá gần cô, nhưng khuôn mặt hung hăng hiện giờ có mấy phần không tự nhiên, chính là cô cảm thấy cử chỉ thân mật này giống như chiếm tiện nghi của Thanh Hoa.

Mặc dù cô có thể chiếm tiện nghi này, nhưng tóm lại cũng cần giữ lại chút tốt, cô liền đưa tay muốn nhận lấy chai thuốc " Ta tự mình bôi"
Thanh Hoa thoát tay của cô nhíu mày " thương thế ở trên vai, tự mình bôi có vài chỗ khó tới, góc độ của ta dễ làm việc hơn, nhanh đi"

Nàng đã nói thế thì Điền Chân không lôi thôi, đem cổ áo kéo ra cho Thanh Hoa bôi thuốc.

Vết thương kia còn rướm máu, Thanh Hoa cẩn thận bôi chút thuốc lên, Thanh Hoa nhìn xem cũng cảm nhận chút đau đau tê tê, nhưng Điền Chân không có nửa điểm phản ứng, giống như bờ vai bị tróc da bong thịt kia không phải của cô.

"Vết thương của a tỷ nhìn có vẻ đau, giữa mùa đông có thể tùy ý bắt vài con gà rừng, thỏ rừng, đi bắt sói đầu đàn, sói lạc đàn là loại sói liều mạng nhất, nguy hiểm nhất" Thanh Hoa bôi cho cô chút xíu thuốc, còn nói chuyện phiếm, chủ yếu muốn khuyên cô sau này cẩn thận chút " A tỷ nếu xảy ra chuyện gì, thì Điền Thiện phải làm sao đây?"
Hai người ở trong phòng nhỏ, ở rất gần nhau, Thanh Hoa nhỏ giọng nói bầu không khí có chút vi diệu, Điền Chân vốn vụng về, cúi thấp đầu, mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, bộ dáng ngày thường chớ có tới gần giống như con hổ lớn trên núi giờ trông như một con mèo to xác đang thỏa mãn mà thôi.

Chỉ nghe cô chậm rãi nói " Chính vì muội tử lạnh, muốn làm một kiện áo da sói cho muội tử"
Thanh âm của cô rất nhỏ, sau khi nói xong liền dùng con mắt nhìn chằm chằm Thanh Hoa, người ngu cũng có thể nhận ra ý tứ trong mắt cô.

Thanh Hoa đối mặt với cô có cảm giác da đầu muốn nổ tung, vừa đúng lúc bôi xong, nàng liền nhảy về sau một cái " A tỷ, a tỷ có phải bị ngốc không!? may áo da sói cho ta cái gì chứ, không bằng dùng da sói này may cho Điền Thiện một kiện đi, bé nó còn nhỏ, làm hai kiện cũng đủ"
Điền Chân vừa định há miệng nói gì, lại bị Thanh Hoa bịt miệng cướp lời " Không nói nữa, ta đã bôi thuốc xong, ta ra ngoài nấu cơm, a tỷ nhanh chóng chỉnh lý y phục rồi ra ngoài " Nói xong nàng liền chạy mất.

Nhìn bộ dạng chạy trối chết của nàng, khoé miệng Điền Chân nhếch lên lắc đầu, cúi đầu kéo lại y phục của chính mình.

Thỏ rừng kia cô còn phải lột da, muội tử không thích dính máu, nhưng thịt thỏ nấu khẩu vị rất ôn lương, nấu canh vừa vặn khá ngon, cô nghe lão nhân trong thôn nói, mùa đông ăn được bát thịt thỏ nóng hổi thì cả mùa đông không sợ lạnh.

Tác giả : Cửu Mộc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại