Thánh Đường
Chương 80: Lực hấp dẫn
Hoành Sơn đường sau đường chiến với Lôi Quang Đường bị thiệt hại nặng nề. Có thể nói gần như là bệnh thiếu máu rồi, chẳng những xuất huyết nhiều, danh vọng cũng giảm xuống rất lớn. Càng không nói là đã làm trò cười cho các phân đường khác. Cho nên đại sư huynh Đường Uy trên mặt lúc này không còn chút ánh sáng.
“Đều nghe cho ta đi, lần này hội Bách Bảo đường chúng ta muốn xuất ra binh khí được rèn tốt nhất, nghe nói các tổ sư có khả năng sẽ giá lâm. Nếu chúng ta có thể thắng được thiện cảm của Lôi tổ sư, khiến cho người đem hy vọng ở Lôi Quang Đường chuyển dời tới trên người chúng ta, cho dù chỉ một thành thôi, thậm chí là nhân họa đắc phúc. Nếu ai nhàn hạ, nhìn Tác Minh mà xem kết cục của hắn, có nghe hay không?"
“Vâng, lão Đại!"
Mấy trăm đệ tử Hoành Sơn Đường phía dưới la hét rung trời, mấy ngày này đệ tử Hoành Sơn đường đích xác rất thảm. Đại sư huynh không vui, thao luyện bọn họ, mỗi lần đều cảm thấy thống khổ vô cùng.
Vì để bù lại tổn thất, Hoành Sơn đường liên tục làm mấy cái nhiệm vụ nguy hiểm. Làm cho đệ tử một chết hai thương, cũng là chuyện không may khi làm nhiệm vụ hiếm thấy mấy năm nay ở Hoành Sơn đường.
Đường Uy là nói cho các đệ tử Hoành Sơn đường một đạo lý. Hoành Sơn đường cũng không thể có ưu thế hơn so với người khác. Nói trắng ra, Hoành Sơn Đường cùng Lôi Quang đường cũng không sai biệt lắm. Nhưng vì sao Hoành Sơn đường có thể có được địa vị như hôm nay, chính là bọn họ so với người khác đều độc hơn, đối với địch nhân độc, đối với bản thân mình cũng độc!
Về phần Lôi Quang đường, món nợ này nhất định phải tính!
So sánh lại, Phi Phượng đường lại không có áp lực lớn như vậy. Phi Phượng đường và Đạo Quang đường giống nhau, để cho các đệ tử ưu tú bày ra thực lực của chính mình, duy trì một tiêu chuẩn nhất định, nhưng không hề có áp lực lớn như ở Đạo Quang đường.
Về phần nhân khí, các nàng không chút lo lắng, bất kể là ai cũng không thể so sánh được với Phi Phượng đường.
Xinh đẹp là một loại vũ khí.
“Các ngươi nói có ai có thể xứng đôi được với đại sư tỷ?"
“Ta cảm thấy sư huynh Ninh Chí Viễn là tốt nhất, chỉ có đệ nhất cao thủ một thế hệ trẻ tuổi mới có thể xứng đôi với đệ nhất mỹ nữ, mỹ nữ anh hùng!"
“Đệ nhất cao thủ không nhất định nha, ta cảm thấy Lý Thiên Nhất rất đẹp trai nha. Hơn nữa có có khí chất không chịu trói buộc, hơn nữa càng nhìn càng thấy Lý Thiên Nhất đẹp trai."
“Hứ, ngươi có phải thích trai bảnh bao hay không!"
“Cái gì thôi, người ta là luận chuyện thôi, chúng ta nói sau, đang nói chuyện đại sư tỷ mà."
“Ta cảm thấy đại sư tỷ có hứng thú với Lý Thiên Nhất, bằng không vì sao hỏi thăm tin tức của hắn, cũng không thấy nàng để bụng chuyện của Ninh sư huynh."
“Ngươi nói sao ấy, đại sư tỷ còn hỏi thăm Lôi Quang đường, chẳng lẽ nói sư tỷ cũng có hứng thú với người Lôi Quang Đường?"
Lập tức một đám nữ nhân cười lớn.
Mọi người nghị luận cũng là bình thường, Dương Dĩnh vẫn không có người bầu bạn. Đương nhiên nàng tuyệt đối không thiếu người theo đuổi, trên cơ bản có vài người có tư cách theo đuổi nàng.
Có thể là Dương Dĩnh không có hứng thú về chuyện này. Nhìn khuôn mặt mỹ lệ khiến cho người người đố kỵ này, Dương Dĩnh khẽ thở dài, bất luận nam nhân nào vừa thấy nàng, cũng chỉ chú ý tới dung mạo của nàng. Dường như ngoại trừ dung mạo của nàng thì nàng chỉ có hai bàn tay trắng vậy.
Có khi nàng thật hy vọng chính mình không xinh đẹp như vậy. Nàng quả là gần đây có hứng thú với hai người, một là Lý Thiên Nhất, một là Vương Mãnh, ngược lại cũng không phải là tình yêu nam nữ, chỉ là có hứng thú với hai người mà thôi.
Nhất là Vương Mãnh kia, bộ pháp kia cũng không phải theo lời Lý Thiên Nhất đã nói. Đó là một loại bộ pháp càng kỳ quái càng đặc biệt hơn. Sở dĩ dùng từ kỳ quái để hình dung, là bởi vì Dương Dĩnh cảm thấy căn bản nó không theo lối mòn nào cả, chính là tùy ý mà dùng thôi.
Nếu là thật, người này đáng sợ thế nào chứ?
Dương Dĩnh thực sự mời, nhưng đối phương không ngờ lại cự tuyệt. Tuy nhiên Dương Dĩnh không có tức giận, đối phương không phải bởi vì khuôn mặt xinh đẹp của mình mà đáp ứng, ngược lại khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nam đệ tử vì khiến cho nàng chú ý dùng hết tất cả các phương pháp, bao gồm dục cầm cố túng, nhưng những kỹ xảo nhỏ này chỉ làm cho nàng bực mình.
Bỗng nhiên Dương Dĩnh có ý tưởng, nếu muốn nhận thức vị Vương sư huynh kỳ quái này một chút, sao không đi tới Lôi Quang Đường một chuyến, tâm động không bằng hành động nha.
Vương Mãnh hắt xì mũi một cái, xoa nước mũi, lắc lắc cái đầu, hôm nay làm sao vậy, chẳng lẽ ông trời tính toán dừng nước mũi làm thiên kiếp, quấy nhiễu tu luyện của hắn??
Các đường đều đang tích cực chuẩn bị cho hội Bách Bảo đường, hơn nữa xác nhận chín phân đường toàn bộ tham gia. Lần này có hai vị tổ sư tỏ thái độ tới xem hội Bách Bảo đường. Đan tu tổ sư Chu Lạc Đan và thuật tu tổ sư Ngô Pháp Thiên, những tổ sư khác cũng đang chưa xác định.
Chuyện này cũng làm cho Tiên Nguyên Đường và Linh Ẩn Đường tích cực lên nhiều. Chu Lạc Đan xuất thân Tiên Nguyên đường, cũng cấp cho Tiên Nguyên đường vô hạn vinh quang, mà cũng không phải là vị tổ sư đang tại vị trước mắt. Ngô Pháp Thiên là kiêu ngạo của Linh Ẩn đường, Linh Ẩn đường lấy phù lục trứ danh, nhưng lại không có giống qua tổ sư. Ngô Pháp Thiên quả thực coi trời bằng vung như cái tên hiệu của mình. Năm đó khi còn làm đệ tử cũng chuyên gây rắc rối, nhưng kỳ quái nhất là một tổ sư hoạt náo long trời này lại có thể đào tạo ra một đám đệ tử cực kỳ nghe lời. Có khi cũng khiến cho Ngô Pháp Thiên dở khóc dở cười, nhưng Linh Ẩn đường quả thực cũng không làm cho hắn phải mất thể diện.
Lần này lão tham gia hội Bách Bảo đường cũng là muốn đâm chọc lão già Lôi Đình một chút, xem hắn rốt cuộc có mất mặt hay không.
Mà Lôi Đình đang bế quan, tiêu hóa những gì mới đạt được, cũng nhắm mắt làm ngơ không nói gì, Lôi Quang Đường này quả thực là một tâm bệnh của hắn.
Lôi Quang Đường rất là náo nhiệt, phi thường náo nhiệt, các đệ tử trình độ nhiệt tình vượt xa các phân đường khác, chẳng qua là không ai chú ý tới bọn họ mà thôi.
Nhưng chính là để cho bọn họ chú ý tới mình, trình độ làm nhiệm vụ của Lôi Quang đường bay lên thẳng tắp, tuy rằng thất bại vẫn rất là cao, nhưng vẫn khác trước rất nhiều.
Những phân đường khác bình thường một nhiệm vụ có bốn năm người có thể làm, nhưng Lôi Quang đường lại cần mười mấy người, thưởng cho đương nhiên cũng ít đi. Nhưng mọi người vẫn nguyện ý làm như trước. Trước kia làm nhiệm vụ là vì thưởng cho, nhưng hiện tại là làm nhiệm vụ để đề cao.
Trạng thái hiện tại của Vương Mãnh là Chu Phong yêu nhất, trong lòng Vương Mãnh vẫn là người phi thường chấp nhất. Nhất là khi luyện đan thành công, hắn nếm thử so với ai cũng đều mạnh hơn, đương nhiên chi tiêu cũng tương đối khủng bố. Lúc mới bắt đầu hắn chủ yếu luyện một số đan phương của Lôi Quang Đường, sau đó đem những đan phương mà hắn biết ra luyện chế một lần, nói là kiếm tu, nhưng còn đan tu hơn cả đan tu.
Đan dược luyện không ít, kỳ thực Vương Mãnh cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng đan hỏa của hắn đã luyện tới tứ phẩm rồi. Lúc Vương Mãnh ý thức được đan hỏa của mình luyện tới tứ phẩm đều ngẩn người.
Lúc trước hắn quá chuyên chú nên không để ý tới chuyện này. Lấy nguyên lực trước mắt của Vương Mãnh không ngờ trong thời gian ngắn như vậy có thể luyện thành tứ phẩm đan, tuyệt đối là kỳ tích. Chỉ có điều Vương Mãnh không thể nào để ý, tứ phẩm đan hỏa có thể luyện chế được Ô Mộc tinh ngàn năm. Tuy nhiên Vương Mãnh vẫn là lựa chọn thận trọng một chút, muốn mượn lò luyện đan của Chu Phong sẽ luyện tốt hơn một chút. Ô Mộc Tinh này không được làm hỏng, phải tìm ngũ hành chi tinh với tình huống trước mắt của hắn có thể là rất khó khăn.
Gõ gõ vào mặt mấy cái. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra trên mặt mình xuất hiện râu tơ rồi. Những ngày gần đây hắn gần như ăn ngủ trong đan phòng. Có Trần Hải Quảng bao che, cũng không quấy rầy hắn, tuy nhiên thời gian trôi qua là khá nhanh.
Dọn dẹp đống đan dược một chút, những đan dược này Vương Mãnh cũng không dám cam đoan hiệu quả của nó, nhưng khẳng định là những đan dược thành công.
Hội Bách Bảo đường mỗi người đều tham dự, đây là khẩu hiệu của Lôi Quang đường. Vương Mãnh đương nhiên ủng hộ Hồ Tĩnh rồi, cũng lười cạo râu, trực tiếp đi tới Lôi Quang Các.
Tình hình chung là, mỗi khi hắn xuất hiện, người thứ nhất lao tới chính là Mã Điềm nhi. Nhưng lần này Mã Điềm Nhi hơi chậm chân, có người còn nhanh hơn nàng.
“Đều nghe cho ta đi, lần này hội Bách Bảo đường chúng ta muốn xuất ra binh khí được rèn tốt nhất, nghe nói các tổ sư có khả năng sẽ giá lâm. Nếu chúng ta có thể thắng được thiện cảm của Lôi tổ sư, khiến cho người đem hy vọng ở Lôi Quang Đường chuyển dời tới trên người chúng ta, cho dù chỉ một thành thôi, thậm chí là nhân họa đắc phúc. Nếu ai nhàn hạ, nhìn Tác Minh mà xem kết cục của hắn, có nghe hay không?"
“Vâng, lão Đại!"
Mấy trăm đệ tử Hoành Sơn Đường phía dưới la hét rung trời, mấy ngày này đệ tử Hoành Sơn đường đích xác rất thảm. Đại sư huynh không vui, thao luyện bọn họ, mỗi lần đều cảm thấy thống khổ vô cùng.
Vì để bù lại tổn thất, Hoành Sơn đường liên tục làm mấy cái nhiệm vụ nguy hiểm. Làm cho đệ tử một chết hai thương, cũng là chuyện không may khi làm nhiệm vụ hiếm thấy mấy năm nay ở Hoành Sơn đường.
Đường Uy là nói cho các đệ tử Hoành Sơn đường một đạo lý. Hoành Sơn đường cũng không thể có ưu thế hơn so với người khác. Nói trắng ra, Hoành Sơn Đường cùng Lôi Quang đường cũng không sai biệt lắm. Nhưng vì sao Hoành Sơn đường có thể có được địa vị như hôm nay, chính là bọn họ so với người khác đều độc hơn, đối với địch nhân độc, đối với bản thân mình cũng độc!
Về phần Lôi Quang đường, món nợ này nhất định phải tính!
So sánh lại, Phi Phượng đường lại không có áp lực lớn như vậy. Phi Phượng đường và Đạo Quang đường giống nhau, để cho các đệ tử ưu tú bày ra thực lực của chính mình, duy trì một tiêu chuẩn nhất định, nhưng không hề có áp lực lớn như ở Đạo Quang đường.
Về phần nhân khí, các nàng không chút lo lắng, bất kể là ai cũng không thể so sánh được với Phi Phượng đường.
Xinh đẹp là một loại vũ khí.
“Các ngươi nói có ai có thể xứng đôi được với đại sư tỷ?"
“Ta cảm thấy sư huynh Ninh Chí Viễn là tốt nhất, chỉ có đệ nhất cao thủ một thế hệ trẻ tuổi mới có thể xứng đôi với đệ nhất mỹ nữ, mỹ nữ anh hùng!"
“Đệ nhất cao thủ không nhất định nha, ta cảm thấy Lý Thiên Nhất rất đẹp trai nha. Hơn nữa có có khí chất không chịu trói buộc, hơn nữa càng nhìn càng thấy Lý Thiên Nhất đẹp trai."
“Hứ, ngươi có phải thích trai bảnh bao hay không!"
“Cái gì thôi, người ta là luận chuyện thôi, chúng ta nói sau, đang nói chuyện đại sư tỷ mà."
“Ta cảm thấy đại sư tỷ có hứng thú với Lý Thiên Nhất, bằng không vì sao hỏi thăm tin tức của hắn, cũng không thấy nàng để bụng chuyện của Ninh sư huynh."
“Ngươi nói sao ấy, đại sư tỷ còn hỏi thăm Lôi Quang đường, chẳng lẽ nói sư tỷ cũng có hứng thú với người Lôi Quang Đường?"
Lập tức một đám nữ nhân cười lớn.
Mọi người nghị luận cũng là bình thường, Dương Dĩnh vẫn không có người bầu bạn. Đương nhiên nàng tuyệt đối không thiếu người theo đuổi, trên cơ bản có vài người có tư cách theo đuổi nàng.
Có thể là Dương Dĩnh không có hứng thú về chuyện này. Nhìn khuôn mặt mỹ lệ khiến cho người người đố kỵ này, Dương Dĩnh khẽ thở dài, bất luận nam nhân nào vừa thấy nàng, cũng chỉ chú ý tới dung mạo của nàng. Dường như ngoại trừ dung mạo của nàng thì nàng chỉ có hai bàn tay trắng vậy.
Có khi nàng thật hy vọng chính mình không xinh đẹp như vậy. Nàng quả là gần đây có hứng thú với hai người, một là Lý Thiên Nhất, một là Vương Mãnh, ngược lại cũng không phải là tình yêu nam nữ, chỉ là có hứng thú với hai người mà thôi.
Nhất là Vương Mãnh kia, bộ pháp kia cũng không phải theo lời Lý Thiên Nhất đã nói. Đó là một loại bộ pháp càng kỳ quái càng đặc biệt hơn. Sở dĩ dùng từ kỳ quái để hình dung, là bởi vì Dương Dĩnh cảm thấy căn bản nó không theo lối mòn nào cả, chính là tùy ý mà dùng thôi.
Nếu là thật, người này đáng sợ thế nào chứ?
Dương Dĩnh thực sự mời, nhưng đối phương không ngờ lại cự tuyệt. Tuy nhiên Dương Dĩnh không có tức giận, đối phương không phải bởi vì khuôn mặt xinh đẹp của mình mà đáp ứng, ngược lại khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nam đệ tử vì khiến cho nàng chú ý dùng hết tất cả các phương pháp, bao gồm dục cầm cố túng, nhưng những kỹ xảo nhỏ này chỉ làm cho nàng bực mình.
Bỗng nhiên Dương Dĩnh có ý tưởng, nếu muốn nhận thức vị Vương sư huynh kỳ quái này một chút, sao không đi tới Lôi Quang Đường một chuyến, tâm động không bằng hành động nha.
Vương Mãnh hắt xì mũi một cái, xoa nước mũi, lắc lắc cái đầu, hôm nay làm sao vậy, chẳng lẽ ông trời tính toán dừng nước mũi làm thiên kiếp, quấy nhiễu tu luyện của hắn??
Các đường đều đang tích cực chuẩn bị cho hội Bách Bảo đường, hơn nữa xác nhận chín phân đường toàn bộ tham gia. Lần này có hai vị tổ sư tỏ thái độ tới xem hội Bách Bảo đường. Đan tu tổ sư Chu Lạc Đan và thuật tu tổ sư Ngô Pháp Thiên, những tổ sư khác cũng đang chưa xác định.
Chuyện này cũng làm cho Tiên Nguyên Đường và Linh Ẩn Đường tích cực lên nhiều. Chu Lạc Đan xuất thân Tiên Nguyên đường, cũng cấp cho Tiên Nguyên đường vô hạn vinh quang, mà cũng không phải là vị tổ sư đang tại vị trước mắt. Ngô Pháp Thiên là kiêu ngạo của Linh Ẩn đường, Linh Ẩn đường lấy phù lục trứ danh, nhưng lại không có giống qua tổ sư. Ngô Pháp Thiên quả thực coi trời bằng vung như cái tên hiệu của mình. Năm đó khi còn làm đệ tử cũng chuyên gây rắc rối, nhưng kỳ quái nhất là một tổ sư hoạt náo long trời này lại có thể đào tạo ra một đám đệ tử cực kỳ nghe lời. Có khi cũng khiến cho Ngô Pháp Thiên dở khóc dở cười, nhưng Linh Ẩn đường quả thực cũng không làm cho hắn phải mất thể diện.
Lần này lão tham gia hội Bách Bảo đường cũng là muốn đâm chọc lão già Lôi Đình một chút, xem hắn rốt cuộc có mất mặt hay không.
Mà Lôi Đình đang bế quan, tiêu hóa những gì mới đạt được, cũng nhắm mắt làm ngơ không nói gì, Lôi Quang Đường này quả thực là một tâm bệnh của hắn.
Lôi Quang Đường rất là náo nhiệt, phi thường náo nhiệt, các đệ tử trình độ nhiệt tình vượt xa các phân đường khác, chẳng qua là không ai chú ý tới bọn họ mà thôi.
Nhưng chính là để cho bọn họ chú ý tới mình, trình độ làm nhiệm vụ của Lôi Quang đường bay lên thẳng tắp, tuy rằng thất bại vẫn rất là cao, nhưng vẫn khác trước rất nhiều.
Những phân đường khác bình thường một nhiệm vụ có bốn năm người có thể làm, nhưng Lôi Quang đường lại cần mười mấy người, thưởng cho đương nhiên cũng ít đi. Nhưng mọi người vẫn nguyện ý làm như trước. Trước kia làm nhiệm vụ là vì thưởng cho, nhưng hiện tại là làm nhiệm vụ để đề cao.
Trạng thái hiện tại của Vương Mãnh là Chu Phong yêu nhất, trong lòng Vương Mãnh vẫn là người phi thường chấp nhất. Nhất là khi luyện đan thành công, hắn nếm thử so với ai cũng đều mạnh hơn, đương nhiên chi tiêu cũng tương đối khủng bố. Lúc mới bắt đầu hắn chủ yếu luyện một số đan phương của Lôi Quang Đường, sau đó đem những đan phương mà hắn biết ra luyện chế một lần, nói là kiếm tu, nhưng còn đan tu hơn cả đan tu.
Đan dược luyện không ít, kỳ thực Vương Mãnh cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng đan hỏa của hắn đã luyện tới tứ phẩm rồi. Lúc Vương Mãnh ý thức được đan hỏa của mình luyện tới tứ phẩm đều ngẩn người.
Lúc trước hắn quá chuyên chú nên không để ý tới chuyện này. Lấy nguyên lực trước mắt của Vương Mãnh không ngờ trong thời gian ngắn như vậy có thể luyện thành tứ phẩm đan, tuyệt đối là kỳ tích. Chỉ có điều Vương Mãnh không thể nào để ý, tứ phẩm đan hỏa có thể luyện chế được Ô Mộc tinh ngàn năm. Tuy nhiên Vương Mãnh vẫn là lựa chọn thận trọng một chút, muốn mượn lò luyện đan của Chu Phong sẽ luyện tốt hơn một chút. Ô Mộc Tinh này không được làm hỏng, phải tìm ngũ hành chi tinh với tình huống trước mắt của hắn có thể là rất khó khăn.
Gõ gõ vào mặt mấy cái. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra trên mặt mình xuất hiện râu tơ rồi. Những ngày gần đây hắn gần như ăn ngủ trong đan phòng. Có Trần Hải Quảng bao che, cũng không quấy rầy hắn, tuy nhiên thời gian trôi qua là khá nhanh.
Dọn dẹp đống đan dược một chút, những đan dược này Vương Mãnh cũng không dám cam đoan hiệu quả của nó, nhưng khẳng định là những đan dược thành công.
Hội Bách Bảo đường mỗi người đều tham dự, đây là khẩu hiệu của Lôi Quang đường. Vương Mãnh đương nhiên ủng hộ Hồ Tĩnh rồi, cũng lười cạo râu, trực tiếp đi tới Lôi Quang Các.
Tình hình chung là, mỗi khi hắn xuất hiện, người thứ nhất lao tới chính là Mã Điềm nhi. Nhưng lần này Mã Điềm Nhi hơi chậm chân, có người còn nhanh hơn nàng.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh