Thánh Đường
Chương 55: Trương mập mạp đánh hộc xì dầu
Mã Điềm Nhi còn hô cố lên, nhưng trong mắt Hồ Tĩnh đã toát lên vẻ lo lắng. Trương mập mạp gần đây rất cố gắng, nhưng đối phương cũng không phải không có chuẩn bị. Hoa Vũ Hùng này chuyên khắc chế cung tu, rất khó à.
Vương Mãnh lại nhìn thấy rõ ràng nhất, trận chiến này chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Hoa Vũ Hùng này là người trầm ổn nhất trong ba người ra trận, thiết trảo thuật này thoạt nhìn là chuyên khắc chế cung tu. Hoành Sơn Đường ở đại hội cũng sẽ đối mặt với nhiều loại hình đối thủ, tất nhiên là có chuẩn bị. Người này đại khái là chuẩn bị để đối phó với cung tu. Đây là do ưu thế về thực lực, kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên cũng phong phú hơn Trương mập mạp nhiều.
Nhưng có khi thất bại còn giá trị hơn cả thắng lợi, đối với Trương mập mạp là đúng nhất.
Tuy nhiên, Trương chân nhân trong sân cũng không cho rằng như vậy, hắn còn một chiêu cuối cùng --- Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn.
Khổ tu nửa năm, chính là luyện thành Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn này. Sư phụ đã nói, Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn có thể phá hủy phòng ngự của thể tu dưới mười lăm tầng.
Chỉ cần luyện thành là có thể thắng.
Trương mập mạp bình thường thì lúc nào cũng cười toe toét nhưng lúc này lại rất nghiêm túc, nguyên lực bắt đầu thiêu đốt trên Kim Ti Thiết Tuyến Cung.
Hoa Vũ Hùng phía trước bỗng nhiên dừng chân lại, sắc mặt cũng có vẻ ngưng trọng. Nhìn trình độ nguyên lực này cũng chỉ có mười một mười hai tầng. Nhưng không ngờ có thể miễn cưỡng sử dụng Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn, xem ra mập mạp này vẫn là hơi khó lường nha.
Trương mập mạp nếu chỉ dùng cung bình thường., nghĩ muốn sử dụng Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn này thì tiêu hao khá nhiều mà lực công kích cũng không đạt được tới hiệu quả tốt nhất. Nhưng Kim Ti Thiết Tuyết Cung lại khác biệt, phương thức nguyên lực phát ra Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn hiển nhiên do chủ nhân trước kia sử dụng qua nhiều lần cho nên rất thành thục. Bảo khí là gì? Chính là trong thời điểm này không tạo thành trở ngại, mà có một loại dẫn đường thêm thông thuận.
Nguyên lực của Trương mập mạp và Kim Ti Thiết Tuyến Cung đạt thành một thể, nguyên lực của Trương mập mạp đã tới đỉnh cao.
---- Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn!
Rầm.
Một tiễn hung mãnh hướng tới Hoa Vũ Hùng, Hoa Vũ Hùng không có né tránh. Loại Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn này tốc độ cũng rất cao, khó có thể né tránh được tốt, công kích chính là phòng ngự tốt nhất.
Một tiếng bạo rống, thân thể đột nhiên hướng về phía trước. Hai móng vuốt đồng thời đánh xuống, ở giữa là Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn đang phát ra hào quang mãnh liệt.
Nguyên lực mênh mông không ngờ bị hai móng vuốt của Hoa Vũ Hùng ngăn trở!
Hoa Vũ Hùng cơ bắp trên hai tay bùng nổ, thân thể trầm xuống, chân đã lún sâu vào mặt đất nhưng vẫn chịu đựng lực lượng hung mãnh của Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn. Một tiếng bạo rống, hai móng vuốt đột nhiên mở ra.
Rầm…
Một kích toàn lực của Trương mập mạp trực tiếp bị xé làm hai nửa, thiết trảo cầm lấy một nửa đoạn tiễn. Hoa Vũ Hùng tùy tay ném một cái, trên cánh tay cũng xuất hiện mấy đạo hoa ngấn.
Không thể ngờ được mập mạp lại có thực lực thế này, nếu nguyên lực ngang cấp nhau, một kích này có thể đỡ được hay không cũng là khó nói được.
Nhìn thấy một kích đắc ý của mình bị phá giải. Trương mập mạp cũng ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên giơ cung tiễn trong tay mình lên.
Hoa Vũ Hùng thật ra có chút hoảng sợ, rất khó để đỡ được một tiễn nữa?
“Ta nhận thua."
Trương mập mạp rất thẳng thắn, hắn từ trước tới này vẫn theo nguyên tắc tự lượng sức mình.
Hoa Vũ Hùng cánh tay cũng run lên, tuy rằng muốn giáo huấn đối thủ một chút, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền của trưởng lão, trong tình huống đã chủ động nhận thua, cũng không thể hạ thủ được.
“Trận thứ ba, Hoành Sơn Đường thắng."
Bên phía Hoành Sơn Đường hoan hô ầm ĩ, nhưng những người của đường khác thật ra có chút suy nghĩ, cũng không có phụ họa theo.
“Tiểu mập mạp này thiên phú không tồi, nguyên lực mười một tầng có thể sử dụng thành thạo Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn như vậy."
Minh Nhân quay đầu lại nói.
Lý Thiên Nhất cười nói: “Cũng tạm được, nhưng lá gan vẫn là giống như trước kia, quá nhỏ."
Tứ hổ Linh Ẩn Đường có chút buồn cười, mập mạp này cũng đủ ghê gớm, đại chiêu bị phá giải lập tức nhận thua, cũng thật rõ ràng trực tiếp. Nếu đổi lại là người khác thế nào cũng phải chống đỡ thêm vài chiêu, thể diện cũng tốt hơn một chút.
Hiển nhiên bọn họ không hiểu nổi Trương chân nhân, thể diện sao? Là cái gì vậy, an toàn là trên hết nha!
Hồ Tĩnh nhìn thoáng qua Trương mập mạp nói: “Xem ra ngươi cũng không giống như người khổ sở, ta sẽ không an ủi ngươi."
Trương mập mạp lập tức thể hiện vẻ mặt cầu xin nói: “Tĩnh Tĩnh, kỳ thực ta rất áy náy, lòng ta nhanh tan nát rồi, ta khổ luyện đại chiêu không ngờ bị người ta thoải mái phá giải, khiến cho ta ở trong lòng ấm áp của ngươi, khóc lớn một hồi đi."
Mã Điềm Nhi vốn đang chuẩn bị an ủi tiểu mập mạp một chút lập tức bưng kín miệng mình, này…giống như không cần thiết vậy.
“Tốt lắm, dùng hết sức là tốt rồi, tới lượt ta đi."
Vương Mãnh nói.
Hồ Tĩnh lắc đầu: “Trận này ta tới, ngươi áp trục đi."
Vương Mãnh tùy ý nói: “Vậy tùy ngươi!"
Hồ Tĩnh hiển nhiên đáng tin hơn Trương mập mạp nhiều lắm, nha đầu này từ trước tới nay sẽ không bắn tên không đích bao giờ.
“Sư huynh, nếu không ta đưa Tiểu Khả Ái cho Tĩnh tỷ tỷ mượn một chút, thắng chắc!" Mã Điềm Nhi nói.
Vương Mãnh không kìm nổi cười nói: “Cô bé này, đường chiến chỉ có thể dùng linh thú của chính mình, ngươi đã dùng qua rồi."
Kỳ thực Vương Mãnh cũng có hậu chiêu, lúc trước nếu muốn đánh tới trận cuối cùng thì đưa Linh Tê cho Mã Điềm Nhi mượn dùng. Không nghĩ tới Mã Điềm Nhi đã có linh thú của mình rồi, hơn nữa trình độ cũng chỉ kém Kim Tê một chút thôi, tư chất còn muốn tốt hơn một bậc.
Linh Tê cũng không phải là loại linh thú có chất lượng tốt, tuy nhiên bởi vì có biến hóa ngũ chuyển mới có sức mạnh như hiện nay. Nếu đổi lại là linh thú khác có thể biến hóa ngũ chuyển chỉ sợ đã thành thần thú rồi.
“Hiện tại trận thứ tư bên Lôi Quang Đường người xuất chiến là Hồ Tĩnh. Hoành Sơn Đường bên này phái ra Ngô Đông Tiến."
Ngô Đông Tiến dùng song liếm, thể tu có chút ưu đãi đó là hoàn toàn không cần phải lo phòng ngự, chỉ cần liều mạng chiến đấu là được. Hai thành song liêm này vô cùng sắc bén, giống như hai thanh song đao của bọ ngựa vậy.
Ngô Đông Tiến liếm liếm lưỡi liêm sắc bén, mê đắm nhìn chằm chằm vào Hồ Tĩnh. Hồ Tĩnh xinh đẹp không hoa lệ chói mắt như Dương Dĩnh, nhưng cũng có chỗ độc đáo của riêng mình. Khó trách người chung quanh mở to hai mắt mà nhìn, thẳng mắt nhìn chằm chằm vào đại sư tỷ Phi Phượng Đường không phải ai cũng dám làm.
Hồ Tĩnh cũng lần đầu tiên đối mặt với cục diện này, nhưng giống như đã trải qua trăm trận chiến vậy, không chịu ảnh hưởng cũng ngoại giới, hơn nữa vẫn duy trì một phong độ mà phù tu nên có.
“Mời!" thanh âm vẫn như trước một mảnh bình tĩnh.
Hồ Tĩnh thiên phú, cho dù là Vương Mãnh xem tới coi như cũng là người nổi bật. Ưu điểm của nàng không phải là thiên phú trên việc tu hành, mà đúng là khống chế cảm xúc của mình. Đây là ưu thế tổng hợp, theo kinh nghiệm mà nói, người như thế này càng dễ thành việc lớn.
Ngay từ khi mới bắt đầu chiến đấu, Ngô Đông Tiến đã không chút khách khí mà vọt lên trước. Song liêm sắc bén chém xuống Hồ Tĩnh. Hồ Tĩnh ngọc thủ vừa lật, hai tấm phù lục ném về phía đối phương, đồng thời giật lại cự ly.
Ngô Đông Tiến khóe miệng cười lạnh, nguyên lực thế này cũng không hơn mập mạp là bao nhiêu, cũng chỉ là giai đoạn trước. Thể tu càng rõ ràng, phù tu… phải tu luyện tới trung kỳ mới có thể phát huy được lực lượng của mình. Dùng mấy cái phù lục rách nát này, chỉ là cố gắng dãy dụa mà thôi, còn không có uy hiếp bằng cung tiễn bạo liệt của mập mạp.
Rầm…rầm…
Hai tấm hỏa phù bị song liêm của Ngô Đông Tiến phá tan: “Tiểu mỹ nhân, thân thiết với ca ca một chút nào!"
Ngô Đông Tiến phong tỏa góc độ của Hồ Tĩnh, song liên chém ra.
Vương Mãnh lại nhìn thấy rõ ràng nhất, trận chiến này chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Hoa Vũ Hùng này là người trầm ổn nhất trong ba người ra trận, thiết trảo thuật này thoạt nhìn là chuyên khắc chế cung tu. Hoành Sơn Đường ở đại hội cũng sẽ đối mặt với nhiều loại hình đối thủ, tất nhiên là có chuẩn bị. Người này đại khái là chuẩn bị để đối phó với cung tu. Đây là do ưu thế về thực lực, kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên cũng phong phú hơn Trương mập mạp nhiều.
Nhưng có khi thất bại còn giá trị hơn cả thắng lợi, đối với Trương mập mạp là đúng nhất.
Tuy nhiên, Trương chân nhân trong sân cũng không cho rằng như vậy, hắn còn một chiêu cuối cùng --- Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn.
Khổ tu nửa năm, chính là luyện thành Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn này. Sư phụ đã nói, Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn có thể phá hủy phòng ngự của thể tu dưới mười lăm tầng.
Chỉ cần luyện thành là có thể thắng.
Trương mập mạp bình thường thì lúc nào cũng cười toe toét nhưng lúc này lại rất nghiêm túc, nguyên lực bắt đầu thiêu đốt trên Kim Ti Thiết Tuyến Cung.
Hoa Vũ Hùng phía trước bỗng nhiên dừng chân lại, sắc mặt cũng có vẻ ngưng trọng. Nhìn trình độ nguyên lực này cũng chỉ có mười một mười hai tầng. Nhưng không ngờ có thể miễn cưỡng sử dụng Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn, xem ra mập mạp này vẫn là hơi khó lường nha.
Trương mập mạp nếu chỉ dùng cung bình thường., nghĩ muốn sử dụng Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn này thì tiêu hao khá nhiều mà lực công kích cũng không đạt được tới hiệu quả tốt nhất. Nhưng Kim Ti Thiết Tuyết Cung lại khác biệt, phương thức nguyên lực phát ra Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn hiển nhiên do chủ nhân trước kia sử dụng qua nhiều lần cho nên rất thành thục. Bảo khí là gì? Chính là trong thời điểm này không tạo thành trở ngại, mà có một loại dẫn đường thêm thông thuận.
Nguyên lực của Trương mập mạp và Kim Ti Thiết Tuyến Cung đạt thành một thể, nguyên lực của Trương mập mạp đã tới đỉnh cao.
---- Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn!
Rầm.
Một tiễn hung mãnh hướng tới Hoa Vũ Hùng, Hoa Vũ Hùng không có né tránh. Loại Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn này tốc độ cũng rất cao, khó có thể né tránh được tốt, công kích chính là phòng ngự tốt nhất.
Một tiếng bạo rống, thân thể đột nhiên hướng về phía trước. Hai móng vuốt đồng thời đánh xuống, ở giữa là Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn đang phát ra hào quang mãnh liệt.
Nguyên lực mênh mông không ngờ bị hai móng vuốt của Hoa Vũ Hùng ngăn trở!
Hoa Vũ Hùng cơ bắp trên hai tay bùng nổ, thân thể trầm xuống, chân đã lún sâu vào mặt đất nhưng vẫn chịu đựng lực lượng hung mãnh của Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn. Một tiếng bạo rống, hai móng vuốt đột nhiên mở ra.
Rầm…
Một kích toàn lực của Trương mập mạp trực tiếp bị xé làm hai nửa, thiết trảo cầm lấy một nửa đoạn tiễn. Hoa Vũ Hùng tùy tay ném một cái, trên cánh tay cũng xuất hiện mấy đạo hoa ngấn.
Không thể ngờ được mập mạp lại có thực lực thế này, nếu nguyên lực ngang cấp nhau, một kích này có thể đỡ được hay không cũng là khó nói được.
Nhìn thấy một kích đắc ý của mình bị phá giải. Trương mập mạp cũng ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên giơ cung tiễn trong tay mình lên.
Hoa Vũ Hùng thật ra có chút hoảng sợ, rất khó để đỡ được một tiễn nữa?
“Ta nhận thua."
Trương mập mạp rất thẳng thắn, hắn từ trước tới này vẫn theo nguyên tắc tự lượng sức mình.
Hoa Vũ Hùng cánh tay cũng run lên, tuy rằng muốn giáo huấn đối thủ một chút, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền của trưởng lão, trong tình huống đã chủ động nhận thua, cũng không thể hạ thủ được.
“Trận thứ ba, Hoành Sơn Đường thắng."
Bên phía Hoành Sơn Đường hoan hô ầm ĩ, nhưng những người của đường khác thật ra có chút suy nghĩ, cũng không có phụ họa theo.
“Tiểu mập mạp này thiên phú không tồi, nguyên lực mười một tầng có thể sử dụng thành thạo Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn như vậy."
Minh Nhân quay đầu lại nói.
Lý Thiên Nhất cười nói: “Cũng tạm được, nhưng lá gan vẫn là giống như trước kia, quá nhỏ."
Tứ hổ Linh Ẩn Đường có chút buồn cười, mập mạp này cũng đủ ghê gớm, đại chiêu bị phá giải lập tức nhận thua, cũng thật rõ ràng trực tiếp. Nếu đổi lại là người khác thế nào cũng phải chống đỡ thêm vài chiêu, thể diện cũng tốt hơn một chút.
Hiển nhiên bọn họ không hiểu nổi Trương chân nhân, thể diện sao? Là cái gì vậy, an toàn là trên hết nha!
Hồ Tĩnh nhìn thoáng qua Trương mập mạp nói: “Xem ra ngươi cũng không giống như người khổ sở, ta sẽ không an ủi ngươi."
Trương mập mạp lập tức thể hiện vẻ mặt cầu xin nói: “Tĩnh Tĩnh, kỳ thực ta rất áy náy, lòng ta nhanh tan nát rồi, ta khổ luyện đại chiêu không ngờ bị người ta thoải mái phá giải, khiến cho ta ở trong lòng ấm áp của ngươi, khóc lớn một hồi đi."
Mã Điềm Nhi vốn đang chuẩn bị an ủi tiểu mập mạp một chút lập tức bưng kín miệng mình, này…giống như không cần thiết vậy.
“Tốt lắm, dùng hết sức là tốt rồi, tới lượt ta đi."
Vương Mãnh nói.
Hồ Tĩnh lắc đầu: “Trận này ta tới, ngươi áp trục đi."
Vương Mãnh tùy ý nói: “Vậy tùy ngươi!"
Hồ Tĩnh hiển nhiên đáng tin hơn Trương mập mạp nhiều lắm, nha đầu này từ trước tới nay sẽ không bắn tên không đích bao giờ.
“Sư huynh, nếu không ta đưa Tiểu Khả Ái cho Tĩnh tỷ tỷ mượn một chút, thắng chắc!" Mã Điềm Nhi nói.
Vương Mãnh không kìm nổi cười nói: “Cô bé này, đường chiến chỉ có thể dùng linh thú của chính mình, ngươi đã dùng qua rồi."
Kỳ thực Vương Mãnh cũng có hậu chiêu, lúc trước nếu muốn đánh tới trận cuối cùng thì đưa Linh Tê cho Mã Điềm Nhi mượn dùng. Không nghĩ tới Mã Điềm Nhi đã có linh thú của mình rồi, hơn nữa trình độ cũng chỉ kém Kim Tê một chút thôi, tư chất còn muốn tốt hơn một bậc.
Linh Tê cũng không phải là loại linh thú có chất lượng tốt, tuy nhiên bởi vì có biến hóa ngũ chuyển mới có sức mạnh như hiện nay. Nếu đổi lại là linh thú khác có thể biến hóa ngũ chuyển chỉ sợ đã thành thần thú rồi.
“Hiện tại trận thứ tư bên Lôi Quang Đường người xuất chiến là Hồ Tĩnh. Hoành Sơn Đường bên này phái ra Ngô Đông Tiến."
Ngô Đông Tiến dùng song liếm, thể tu có chút ưu đãi đó là hoàn toàn không cần phải lo phòng ngự, chỉ cần liều mạng chiến đấu là được. Hai thành song liêm này vô cùng sắc bén, giống như hai thanh song đao của bọ ngựa vậy.
Ngô Đông Tiến liếm liếm lưỡi liêm sắc bén, mê đắm nhìn chằm chằm vào Hồ Tĩnh. Hồ Tĩnh xinh đẹp không hoa lệ chói mắt như Dương Dĩnh, nhưng cũng có chỗ độc đáo của riêng mình. Khó trách người chung quanh mở to hai mắt mà nhìn, thẳng mắt nhìn chằm chằm vào đại sư tỷ Phi Phượng Đường không phải ai cũng dám làm.
Hồ Tĩnh cũng lần đầu tiên đối mặt với cục diện này, nhưng giống như đã trải qua trăm trận chiến vậy, không chịu ảnh hưởng cũng ngoại giới, hơn nữa vẫn duy trì một phong độ mà phù tu nên có.
“Mời!" thanh âm vẫn như trước một mảnh bình tĩnh.
Hồ Tĩnh thiên phú, cho dù là Vương Mãnh xem tới coi như cũng là người nổi bật. Ưu điểm của nàng không phải là thiên phú trên việc tu hành, mà đúng là khống chế cảm xúc của mình. Đây là ưu thế tổng hợp, theo kinh nghiệm mà nói, người như thế này càng dễ thành việc lớn.
Ngay từ khi mới bắt đầu chiến đấu, Ngô Đông Tiến đã không chút khách khí mà vọt lên trước. Song liêm sắc bén chém xuống Hồ Tĩnh. Hồ Tĩnh ngọc thủ vừa lật, hai tấm phù lục ném về phía đối phương, đồng thời giật lại cự ly.
Ngô Đông Tiến khóe miệng cười lạnh, nguyên lực thế này cũng không hơn mập mạp là bao nhiêu, cũng chỉ là giai đoạn trước. Thể tu càng rõ ràng, phù tu… phải tu luyện tới trung kỳ mới có thể phát huy được lực lượng của mình. Dùng mấy cái phù lục rách nát này, chỉ là cố gắng dãy dụa mà thôi, còn không có uy hiếp bằng cung tiễn bạo liệt của mập mạp.
Rầm…rầm…
Hai tấm hỏa phù bị song liêm của Ngô Đông Tiến phá tan: “Tiểu mỹ nhân, thân thiết với ca ca một chút nào!"
Ngô Đông Tiến phong tỏa góc độ của Hồ Tĩnh, song liên chém ra.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh