Thánh Đường
Chương 241: Chuyên trị các lộ khó chịu, khai phách!
Thiên Tâm lão tổ cho Long Hưng Đồ cũng đủ mặt mũi, Long Hưng Đồ ngồi xuống, Long Khánh thì là đi về phía bên đám đệ tử.
Vừa thấy được Dương Dĩnh, Long Khánh hai mắt trợn tròn sáng rực, thế gian lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy sao, thoạt nhìn có lẽ là người của Thiên Tâm bảo.
“Nhị đệ, làm sao lại không giới thiệu cho ta một chút, mấy vị này là?"
Long Hỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Long Khánh, hắn bình thường vẫn không thích Long Khánhm động một chút lại lấy cái từ đại ca ra làm bia đỡ, bất quá hắn hiện tại dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, chính mình bất quá chỉ là một nghĩa tử, trước khi kết hợp được với Dương Dĩnh, địa vị của hắn vẫn y nguyên cần có Long gia bảo ủng hộ.
“Tại đây đều là đệ tử dòng chính của Thiên Tâm bảo, Tưởng Hổ, đứng hàng thứ hai, đệ tử Bá Thiên đường."
Long Hỉ dừng một chút, mà Long Khánh căn bản cũng không thèm nhìn Tưởng Hổ một cái, lực chú ý tất cả đặt trên người Dương Dĩnh.
So sánh với bên ngoài, thánh đường thật sự là ôn hòa hơn nhiều lắm, bên trong thánh đường, đa số đệ tử đối với Dương Dĩnh mỹ đều là ngưỡng mộ sùng bái, nhưng ở bên ngoài lại là một việc hoàn toàn khác. Dương Dĩnh cũng may mắn là ở bên trong thánh đường, nếu như đổi lại kaf những tông phái khác, nhất là ma tu, chỉ sợ sớm đã bị thu phục rồi.
Trong lòng Long Hỉ tràn ngập lửa giận, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng chế lấy: “Dương Dĩnh, tam muội, thánh đường Phi Phượng đường thủ tịch đệ tử."
Long Khánh lập tức vươn tay, “Nghe qua danh tiếng của đệ nhất mỹ nhân thánh đường, hôm nay vừa thấy, mới biết đồn đãi thật sự là tin đồn nhảm mà, cái gì mà thánh đường đệ nhất mỹ nữ, quả thực chính là tiểu thiên thế giới đệ nhất mỹ nữ ah!"
Dương Dĩnh chỉ là nhàn nhạt mà đáp lễ, cũng không có ý tứ bắt tay đối phương, Long Hỉ vội vàng thừa cơ ngăn cách hai người, Long Khánh là loại người như thế nào, hắn nhất thanh nhị sở(rõ ràng vô cùng).
Dương Dĩnh hôm nay tận lực ăn mặc thật bình thường, đây cũng là mẫu thân dặn dò, lần này thọ yến, tam tông ngũ phái bát đại bảo các lộ cao thủ tụ tập, nếu nàng không có người trong lòng, tự nhiên có thể tỉ mỉ ăn mặc một phen, nhưng hiện tại, lại không được rồi, hồng nhan họa thủy. Nhất là tình huống của Vương Mãnh, một cái Long Hỉ đã quá sức rồi, nhiều hơn vài đối thủ càng mạnh hơn nữa thì Dương Khanh Tư cũng không có biện pháp.
Là mẫu thân nàng đương nhiên quan tâm hai người, nhưng kinh nghiệm bản thân nói cho nàng biết, ở cái thế giới này, nếu không có thế lực thì ngay sinh tồn đều có vấn đề, chứ đừng nói gì đến tự do.
Chỉ tiếc, Dương Dĩnh dung mạo có dù cố ý làm giảm đi cũng không thể tránh khỏi hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Long Khánh càng nhìn càng yêu, hắn đã thấy qua rất nhiều nữ nhân trang điểm xinh đẹp, đơn giản như Dương Dĩnh quả thực giống như tiên tử thuần khiết vậy, không thi phấn trang điểm, lại toàn thân tản ra một loại thanh tú linh khí, một chút mùi thơm ngát từ trên người nàng phát ra, lại để cho Long Khánh toàn thân đều mềm nhũn, Long gia bảo chưa từng có giai nhân như vậy.
“Tứ muội Thu Tiểu Loan, Tà Linh Đường đệ tử."
Long Hỉ nói ra.
Thu Tiểu Loan ngược lại hơi hơi khẽ chào, “Bái kiến Long đại ca."
Long Khánh tướng mạo xác thực tiêu sái anh tuấn, Long Hưng Đồ bản thân tướng mạo đường đường, Long Hỉ cùng Long Khánh cũng kế thừa điểm này, nhất là Long Khánh, với tư cách đại ca lại càng tập hợp ưu điểm, huynh đệ hai người, tại một đời tuổi trẻ cũng là rất có thanh danh. Nhưng nếu thật sự mà so sánh, có lẽ là Long Khánh càng phải uy vũ hơn một chút.
Đối với Dương Dĩnh lãnh đạm, Long Khánh mỉm cười, không để ý chút nào, càng rụt rè càng tốt, nữ nhân phóng đãng có khoái cảm chinh phục gì chứ.
“Tà Linh Đường hiện tại đúng là phong quang vô hạn, Thu tiểu muội danh sư cao đồ, có thời gian có thể luận bàn một chút."
Long Khánh nói ra, rất tự nhiên cùng Thu Tiểu Loan nắm tay, rất có khí độ, nhưng mà Tường Hổ đứng bên cạnh biểu lộ đã có chút cứng ngắc.
Thu Tiểu Loan trên thực tế lớn lên rất không tồi, trong tu hành cũng sẽ trở nên càng ngày càng có khí chất, chỉ có điều ở bên cạnh Dương Dĩnh mới không thể lộ ra được.
Long Khánh là cao thủ, đối với nữ hài tử, cũng không phải nói ngươi không ngừng ra vẻ đáng thương nịnh nọt là được. Nhất là đối với mỹ nữ như Dương Dĩnh, đầu tiên phải khiến cho nàng chú ý.
Long Khánh là khách, vị trí tự nhiên so Long Hỉ còn tốt hơn một chút, vừa ra sân, lập tức tất cả đều tập trung về phía hắn, Long Hỉ so sánh với hắn quả thực còn non hơn một chút.
Dương Dĩnh căn bản không có chút hứng thú nói chuyện phiếm với mấy người này, nàng chỉ đang lo lắng Vương Mãnh. Nàng biết rất rõ cá tính của Vương Mãnh, cường hoành bá đạo, tuyệt đối không chịu nén giận, ánh mắt quét qua tới cuối sân nhỏ, trong lòng có chút lo lắng.
Sớm biết có tình huống như vậy xảy ra trong nhà mình, vậy thì không nên rời khỏi thánh đường rồi, bản thân mình vụng trộm đưa mẫu thân tiếp đi ra thì được rồi.
Cho dù Chu Phong cùng Lăng Độ Sơn chịu hỗ trợ, chỉ sợ cũng là trên phương diện thể diện không có trở ngại, xem an bài của Long Hỉ ngày hôm nay, hiển nhiên là được lão tổ tông cho phép.
Dương Dĩnh thoáng lộp bộp trong lòng một chút, nàng rất rõ ràng địa vị của lão tổ tông tại Thiên Tâm bảo, nếu như hắn...
Dương Dĩnh khẽ cắn môi, xem bộ dáng là muốn quyết định thật nhanh rồi, chỉ cần thọ yến vừa kết thúc, nàng sẽ dẫn mẫu thân cùng Vương Mãnh rời đi ngay lập tức.
Vương Mãnh đứng tại cửa ra vào, lăn lộn cùng một chỗ với một đám đệ tử của các môn phái nhỏ. Một đám người đang không ngừng chém gió thành bão, đúng vậy, ai mà không có khát vọng mình có thể tiến thêm được một bước nữa chứ. Tất cả nhìn qua nguyên một đám đại môn đại phái ngẩng đầu mà bước mà đi vào trong, trong lòng ai cũng tràn ngập cảm giác hâm mộ ghen ghét, tiếc hận.
Vương Mãnh không nói một câu gì cả, cứ như vậy nhìn xem người lui tới, nghe lời nói của bọn họ.
Cái này là quy tắc của tiểu thiên thế giới, nắm tay ai cứng rắn mới được coi là đạo lý, kỳ thật lão Mạc là phạm vào một sai lầm, mà hắn đến tiểu thiên thế giới về sau cũng một mực cũng không có ý thức đến vấn đề này.
Đó phải là, thời đại một người một kiếm đi khắp chân trời xa xăm, con mẹ nó đã sớm biến mất từ mấy trăm năm trước rồi. Cho dù ngươi là kỳ tài ngút trời cỡ nào, đối mặt với đối phương có thực lực khổng lồ y nguyên vẫn không thể nào tránh khỏi một được bại vong.
Mạc Sơn vì tu hành từ bỏ tất cả yêu thích của bản thân, nữ nhân âu yếu duy nhất cũng bị hắn bỏ qua rồi, trong thần cách ẩn chứa trí nhớ rất mơ hồ, đúng vậy, y nguyên vẫn có nữ nhân kia, có thể thấy được Mạc Sơn trước khi chết đã nghĩ đến người nào.
Một người, cho dù trêu chọc đến các thế lực lớn cũng cũng có thể chạy, nhưng nếu như còn có lo lắng thì sao?
Trương Tiểu Giang, Hồ Tĩnh, cha mẹ, hắn có thể vứt bỏ được sao?
Nhìn qua vẻ mặt của những người chung quanh, hâm mộ, ghen ghét, châm chọc, ồn ào, ganh đua so sánh, đắc ý...
Nhân sinh cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Vọng Thiên thật sự trâu bò hơn Mạc Sơn sao? Không có thể, nếu có Ma Thần Giáo cường đại như vậy hậu thuẫn, Mạc Sơn có thể làm được càng trâu bò hơn.
Mà hắn thì sao?
Lúc còn ở thế gian, hắn và Trương mập mạp hợp lại, đúng là rất hung ác, nhưng mà vẫn là thua nhiều thắng ít, thắng cũng là thảm thắng, chỉ là do hung ác nhiệt tình mà dọa đối phương bỏ chạy.
Trong sảnh, bên ngoài sảnh, chính là chỉ có vài bước chân mà thôi, ngẫm lại đi vào Thiên Tâm bảo có việc phải làm nữa.
Vương Mãnh nở nụ cười, ngộ rồi, đã không thể không quản đám người Dương Dĩnh tiểu mập mạp, như vậy chỉ còn có một con đường có thể đi!
“Bạn thân, cười ngây ngô cái gì vậy?" Bên cạnh một người trẻ tuổi trên áo thêu một ngọn lửa thật lớn ngạc nhiên hỏi thăm.
Vương Mãnh không nghĩ tới còn có người nói chuyện với hắn, đành nói: “Không có việc gì, lần đầu tiên tham gia tràng diện long trọng như thế này có chút kích động."
Người này nhìn quanh khắp nơi một vòng, nghiêng tay, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật ta cũng vậy, nhưng mà trong những tràng diện kiểu này, chúng ta phải giả bộ ra vẻ có khí thế một chút, nếu không sẽ bị người ta coi thường. Con mắt phải híp vào một chút, khóe miệng vểnh lên một chút, như vậy mới có phong phạm đặc biệt, người khác không dám coi thường ngươi."
Vương Mãnh cười một tiếng, “Thụ giáo thụ giáo, không biết xưng hô như thế nào."
“Tại hạ là đệ tử của Bất Tử Tà Linh Đường, Chiến Vô Song." Chiến Vô Song nói ra, chỉ là hắn vừa nói mà gió đã muốn nổi lên rồi.
“Tà Linh Đường? Danh môn đại phái à!"
“Khụ khục là Bất Tử Tà Linh Đường, không phải là Tà Linh Đường kia." Chiến Vô Song mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, “Kỳ thật ta lúc đầu cũng tưởng rằng là Tà Linh Đường, cho nên bị kích động mà nhập môn, ai ngờ."
Vương Mãnh không nhịn được mà cười một tiếng, thật là có thú vị, nhập môn cũng có nhập sai nữa, những kia tiểu môn tiểu phái cũng mặc kệ muốn ra thế nào thì ra, nhiều hơn hai chữ Tà Linh lây dính một chút danh khí, loại chuyện này trong tiểu thiên thế giới nhiều như cơm bữa.
“Ta gọi là Vương Mãnh, thánh đường Lôi Quang đường đệ tử."
Chiến Vô Song dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn qua Vương Mãnh, cảm thán nói: “Anh em, chúng ta thật là có duyên à, ta là ngộ nhập, ngươi vậy cũng là vận mệnh làm nhiều điều sai trái. Ta nghe nói Lôi Quang đường so với môn phái tu hành bình thường còn kém hơn, ài, khó trách ngươi ta chỉ có thể ngốc ở loại địa phương này."
Thánh đường đứng hàng tam tông, nhưng là do ở tính chất đặc thù ở thánh đường, trong nội đường đệ tử nhiều như lông trâu, đệ tử bên ngoài ngược lại không thấy được, nhất là ở bên ngoài ngoại trừ Đạo Quang, Linh Ẩn, Tiên Nguyên cộng thêm một cái nữ tu Phi Phượng còn là không ai biết, ở mặt dưới, trên cơ bản đều không cho rằng là đệ tử của Thánh Đường, tiêu chuẩn rất kém cỏi.
Lôi Quang đường... Ngay thủ tịch đệ tử cũng không phải là mặt hàng gì tốt.
Ngay cả Bất Tử Tà Linh Đường loại này tiểu môn tiểu phái này, đệ tử cũng khinh thường Lôi Quang đường, có thể nghĩ những đệ tử của tam tông ngũ phái bát đại bảo còn lại sẽ nghĩ như thế nào.
Trong mắt bọn hắn, thánh đường chỉ có Đạo Quang đường cùng Linh Ẩn đường mới xem là thánh đường, những đường khác đều là làm việc lặt vặt.
Mà tam tông ngũ phái, thu đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, thực lực kém chỉ có thể biến thành nô bộc, bên ngoài hành tẩu không thể tự xưng là đệ tử, pháp thuật các loại... Lại càng không phải đơn giản là có thể học được, tượng thánh đường loại này quảng chiêu môn đồ, tại môn phái khác xem ra mới thuộc về bàng môn tả đạo. Nếu như thánh đường không có Kiếm Thần Tiết Chung Nam tọa trấn, thì đã sớm bị tiêu diệt lâu rồi.
Chiến Vô Song như là mở ra máy hát, tìm được tri kỷ, hắn căn bản cho là mình cũng rất thảm rồi, không nghĩ tới Vương Mãnh còn thảm hại hơn nhiều, hiển nhiên Lôi Quang đường kỳ tích còn chưa có khuếch tán đi ra bên ngoài, dù sao cũng là việc bên trong Thánh Đường, người chú ý cũng không quá nhiều.
Những năm nay phong cảnh nhất chính là Vạn Ma Giáo, Tà Linh Đường, Ly Hỏa phái, cùng với huyên náo xôn xao chuyện bát đại bảo kết minh.
“Ta nói Vương huynh đệ, Lôi Quang đường cái chỗ kia thật không đáng ở lại, dứt khoát ngươi chuyển tới Bất Tử Tà Linh Đường chúng ta đi a, kỳ thật đám người bọn họ tại đây cũng không phải là tà tu, cái gì cũng có, tuy nhiên không quá nổi danh, nhưng hỗn lăn lộn cũng giàu có, Lôi Quang đường thật sự không có tiền đồ à!"
Chiến Vô Song cảm khái nói, khiến cho Vương Mãnh dở khóc dở cười.
“Đa tạ rồi, ta cảm thấy thánh đường rất tốt, hơn nữa còn một đám huynh đệ đều ở Lôi Quang đường, huống chi Lôi Quang đường hiện tại..."
Chiến Vô Song khoát khoát tay, “Ta minh bạch ta minh bạch, phàm là tiến Lôi Quang đường rồi đại đa số đều là muốn có một ngày chuyển được sang những phân đường khác, hoặc là có thể trở thành trưởng lão, bất quá nói thật ra, thì phải là đi đường vòng, chỗ nào có thể dễ dàng được như vậy."
Vương Mãnh cười khổ, vốn định giải thích một chút, chợt phát hiện đều là dư thừa, ai nói ấy nhỉ, giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thật.
“Minh Nguyệt bảo bảo chủ Tiêu Sát đến ~~~" cửa ra vào đệ tử cao giọng hô, người đến thân phận khác biệt thì âm điệu của hắn cũng sẽ có biến hóa.
Các đệ tử ào ào dựng thẳng cái cần cổ của mình lên, Tiêu Sát này nghe nói không đến trăm tuổi, đã muốn có thể đụng chạm đến tới cánh cửa lão tổ rồi, tuyệt đối là lực lượng trung kiên trong bát đại bảo, cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Thiên Tâm bảo.
Từ thật xa đã nghe thấy tiếng Tiêu Sát cười to, nói: “Cung chúc Dương lão tiền bối, mỗi năm đều có ngày hôm nay, hàng tháng đều có sáng nay à!"
Nhưng lại không mang tới cái lễ trọng gì, càng là tiểu môn tiểu phái lễ vật càng nặng, trình độ ngang nhau thì phải xem giao tình, mà giống như Minh Nguyệt bảo, thuộc về đối địch, nhưng còn chưa tới trình độ vạch mặt, tới chỗ này tám chín phần mười là quấy rối, thọ lễ chẳng qua là tượng trưng một chút mà thôi.
Bên trong đại sảnh Dương Anh Thiên mỉm cười, cũng không đáp lời, Dương Mạc Long đứng lên, “Tiêu huynh đã đến rồi, mời vào bên trong à, không cần khách khí."
Tiêu Sát trong lời nói có ý muốn gây chuyện, Dương Anh Thiên cũng là nói rõ muốn làm giảm khí thế của hắn.
Tiêu Sát lúc tiến vào trong đại sảnh, cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua phía bên đệ tử, Dương Dĩnh dung mạo ngay tổ sư cũng không thể ngoại lệ.
Dương Anh Thiên chỉ là lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt nói “Ngồi đi."
Phương diện lễ tiết là không thể thiếu, tam tông ngũ phái bát đại bảo trước sau phân biệt rõ ràng, nhưng đồng thời bên trong bát đại bảo, Tiêu Sát tựu rơi xuống Long gia bảo đằng sau.
Tiêu Sát có chút chắp chắp tay, ngồi vào vị trí của mình, các đệ tử tắc chính là lưu ở bên ngoài, lần này tới cũng là nhìn xem hướng gió. Thiên Tâm bảo là đối thủ cạnh tranh chính yếu của hắn, luận thực lực, Thiên Tâm bảo không bằng hắn, Dương Mạc Long càng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà cái lão già bất tử Thiên Tâm lão tổ này còn sống, rất đau đầu.
Đợi Tiêu Sát ngồi xuống, bên ngoài mới khôi phục náo nhiệt.
Chiến Vô Song không nhịn được cảm thán mà nói “Uy phong thật lớn, thật lớn phô trương, nếu ta có được một ngày như vậy, vương huynh, sách, đừng giả bộ, đừng nói với ta rằng ngươi không có nghĩ tới."
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh mỉm cười của, Chiến Vô Song đương nhiên cho rằng Vương Mãnh đang giả vờ giả vịt.
“Ah, đúng rồi, làm sao ngươi lại tới nơi này?" Chiến Vô Song tự đắc như phát hiện ra một đại lục mới, lầm bầm lầu bầu, “Thánh đường đại biểu khẳng định còn chưa tới, Thiên Tâm bảo cùng thánh đường quan hệ cũng bình thường mà."
Vương Mãnh có chút chóng mặt, bạn thân này thật đúng là rất hiếu học đi.
“Ah ~~, ta biết rồi, ngươi nhất định là muốn đầu nhập vào Thiên Tâm bảo, huynh đệ, nói cho ngươi, đừng tốn sức rồi, bát đại bảo so tam tông ngũ phái còn khó tiến vào hơn nhiều, bọn hắn chỉ lấy dòng chính, quản lý theo hình thức gia tộc, không tiến vào dễ dàng được như môn phái."
Chiến Vô Song dùng thái độ của người từng trải khuyên giải nói.
“Ta không phải đến gia nhập Thiên Tâm bảo, chỉ là cùng bằng hữu đến chúc thọ."
“Bằng hữu, cái gì bằng hữu, giới thiệu cho ta nhận thức thoáng một chút?" Chiến Vô Song rất hiếu kỳ nói.
“Nàng ở bên trong."
“Bên trong?" Chiến Vô Song lắc đầu,"Stop đê.., chúng ta anh không ra anh, em không ra em, cũng đừng có giả trang rồi, bên trong chỉ có tam tông năm phái tám đại bảo đệ tử mới có thể đi vào, ngươi có thể nhận thức bọn hắn, ha ha,... Kỳ thật nếu người khác hỏi tới, ta cũng vậy nói như vậy, ta nhận thức Long Hỉ, đáng tiếc hắn không biết ta."
Vương Mãnh im lặng, cái này bạn thân trời sinh hưng phấn điểm cực thấp, mình cũng có thể đem mình nói hưng phấn.
Lục tục bát đại bảo đều đến cả, quan hệ khác nhau, Thiên Tâm lão tổ phản ứng cũng khác nhau, hắn đối với lần bát đại bảo liên minh này cũng phi thường coi trọng, kỳ thật bát đại bảo cũng là muốn hình thành lực lượng có thể đứng thế chân vạc cùng với tam tông ngũ phái, mà không phải bị thao túng. Chỉ là ai thống lĩnh bát đại bảo, một mực tranh chấp, mà đối với tam tông ngũ phái mà nói, bọn họ hội nguyện ý làm cho bát đại bảo có thể đạt thành sao?
Vương Mãnh cảm thấy, đừng nói thế lực khác, cho dù thánh đường đều không nhất định sẽ đáp ứng, muốn kết minh làm gì dễ dàng như vậy.
Vương Mãnh không chút nào khả quan, nhất là bát đại bảo cũng không có nhân vật siêu cấp cố chấp có thể phục chúng, mấy cái bảo chủ vừa đi qua, vừa nhìn đã biết là không thể phục nhau được rồi.
“Đạo Quang phái Thu Quân Mạc trưởng lão giá lâm."
Người của ngũ đại phái tới, Đạo Quang phái ngọn nguồn là xuất xứ từ thánh đường, Đạo Quang đường đệ tử, vì để kỷ niệm Đạo Quang đường, đem môn phái mình sáng lập ra xưng là Đạo Quang phái, khi mới bắt đầu sáng lập ra môn phái cũng nhận được thánh đường lực mạnh ủng hộ.
Thu Quân Mạc một thân áo trắng áo dài, có một chút đạo cốt tiên phong ý tứ, người rất văn nhã, nhìn không ra tuổi tác của hắn, nhưng chắc chắn sẽ không quá lớn, cũng đã là Đạo Quang phái trưởng lão.
“Quân Mạc đại biểu Đạo Quang phái cung chúc Dương tiền bối phúc như Đông Hải, Nhật Nguyệt hưng thịnh." Thu Quân Mạc thanh âm không nhanh không chậm, nhưng cả sân rõ ràng có thể nghe.
“Ha ha, Quân Mạc không cần phải khách khí, cứ coi như ở nhà là được rồi." Bên trong đại sảnh truyền đến Dương Anh Thiên thanh âm.
Thánh tu là dễ lôi kéo nhất, mà lần này bát đại bảo kết minh chủ yếu là tranh được Thánh tu ủng hộ, rất hiển nhiên dưới tình huống đạo tiêu ma trướng, dùng thánh đường cùng Đạo Quang phái cầm đầu Thánh tu cũng cần ủng hộ.
Thu Quân Mạc sau khi tiến vào trong cửa, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Mãnh, lúc này mới đi vào nội sảnh.
“Ồ!, Vương huynh, hắn mới vừa rồi không phải là nhìn chúng ta sao? Choáng nha, người này mới bao nhiêu tuổi chứ, dĩ nhiên cũng đã làm tới trưởng lão Đạo Quang phái rồi, quá sức trâu bò rồi. Chẳng lẽ là ta thiên phú dị bẩm, nếu như có thể tiến vào Đạo Quang phái cũng rất tốt rồi, cho dù là Thánh tu, nhưng người ta sức cạnh tranh đúng là vẫn rất mạnh." Chiến Vô Song bắt đầu nằm mơ.
“Hai đồ bỏ các ngươi có câm miệng đi không, líu ríu, muốn chết à!"
Bàn bên cạnh đệ tử ma tu chỉ vào mũi Chiến Vô Song mắng, thanh âm là cố ý đè thấp xuống, nhưng chung quanh hơn mười bàn ánh mắt lập tức tập trung tới đây.
Chiến Vô Song khuôn mặt thoáng đỏ bừng một chút. Hắn nhìn môn phái của đối phương một cái, Cuồng Sát Môn, không thể trêu vào, chỉ có thể cười cười xấu hổ.
Cuồng Sát Môn đệ tử vàng đắc ý nở nụ cười, “Thiên Tâm bảo cũng thật sự là, mấy cái đồ bỏ đi này cũng để cho tiến vào, làm giảm xuống cấp bậc của chúng ta."
Chiến Vô Song mặt một hồi hồng, một hồi trắng, Vương Mãnh cười cười, đứng lên, nhất thời toàn bộ đám đệ tử của bàn đối diện đều đứng lên, chằm chằm mà trừng mắt nhìn Vương Mãnh.
Lập tức, Bá Vương Thể.
Khí thế khổng lồ thoáng một cái đã khóa lại một đệ tử bên bàn ma tu, một chưởng chụp thẳng vào đầu.
Ầm...
Đệ tử Cuồng Sát Môn vừa mới kêu gào căn bản không có chút lực chống cự nào cả, trực tiếp bị đập dẹp trên mặt đất.
Vương Mãnh hôm nay đã hiểu ra một đạo lý, chẳng cần phải nói nhiều lời với người ngu ngốc.
“Còn có ai khó chịu!" Vương Mãnh cười cười.
Thể tu Bá Vương thể, quả thực đã làm cho đám đệ tử Cuồng Sát Môn này chấn động một chút, cả đám hai mắt nhìn nhau, người đông thế mạnh, nếu náo loạn nên thì ai phải sợ ai chứ.
“Dừng tay!"
Một mực chú ý cửa ra vào, Long Hỉ lập tức chạy vội đi ra ngoài.
Những đại nhân vật bên trong đại sảnh ngược lại rất nhạt nhẽo, Dương Mạc Long nhàn nhạt cười cười, “Tiểu hài tử đùa giỡn, cứ để cho Hỉ nhi xử lý là được."
Chuyện Dương Dĩnh lo lắng nhất đã xảy ra, vốn muốn nhẫn nhịn mà qua một hồi yến hội này, xem bộ dạng là không được rồi, vội vàng theo đi ra ngoài.
Vừa thấy Dương Dĩnh cùng đi ra ngoài, Long Khánh cùng mấy người khác trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ quái, cũng theo đi ra ngoài.
“Vương Mãnh, nơi này là địa phương nào, há lại cho ngươi giương oai, lập tức cút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí."
Long Hỉ trong nội tâm mừng rỡ muốn chết, rốt cục hắn đã nắm bắt được cơ hội, hơn nữa còn có lão tổ tông cùng Dương Mạc Long làm chỗ dựa, vừa vặn mượn cơ hội đánh rơi mặt mũi của Vương Mãnh. Bá Vương thể... Xem ra tiểu tử này có lẽ là người thật sự có tài.
Vương Mãnh phủi tay, “Long Thiếu bảo chủ, người làm chủ, ngươi không phải nên hỏi lý do trước một chút sao."
“Thiếu bảo chủ, tiểu tử này vậy mà dám ở chỗ này động thủ, quá không đem Thiên Tâm bảo để vào mắt rồi, loại người này nên đuổi đi ra ngoài!"
Mấy đệ tử Cuồng Sát Môn như là tìm được chỗ dựa, vội vàng nói.
“Đại ca, Vương Mãnh sẽ không tùy tiện ra tay, nhất định là có nguyên nhân..."
Long Hỉ khoát khoát tay, “Tam muội, chuyện này ta thì sẽ xử lý, không thể loạn quy của của Thiên Tâm bảo chúng ta."
Dương Dĩnh biết rõ nàng ở tại Thiên Tâm bảo này căn bản không có địa vị gì, đám đệ tử Cuồng Sát môn này nói không chừng đều là Long Hỉ an bài.
“Nếu là Vương Mãnh đi, vậy ta cũng đi!" Dương Dĩnh chém đinh chặt sắt nói.
“Tam muội, chớ có hồ đồ, ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì mẹ của ngươi mà lo lo lắng lắng!" Long Hỉ nói ra.
“Thiên Tâm bảo, cũng không rõ thị phi như vậy ư, cứ như vậy còn muốn đảm đương làm minh chủ, ta xem có lẽ là chờ thêm một chút nữa đi."
Một cái cuồng dã thanh âm vang lên, “Vương huynh đệ, ngươi tính tình cũng thật là tốt quá, đổi lại là ta, những cái thứ này toàn bộ cắt đầu lưỡi chôn sống."
“Tà Linh Đường Thủ tịch trưởng lão Lăng Độ Sơn giá lâm."
Mấy người vừa mới chuẩn bị mắng chửi, lập tức toàn thân mồ hôi, Lăng Độ Sơn???
Nếu nói là mấy năm nay tam tông ngũ phái xuất hiện ra nhân vật trụ cột nào đó thì Lăng Độ Sơn này chính là một người trong số đó, nghe nói là người được tuyển chọn để kế thừa Tà Linh Đường.
Thu Tiểu Loan vừa thấy Lăng Độ Sơn, vội vàng hành đại lễ, “Đệ tử Thu Tiểu Loan bái kiến trường lão đại nhân."
Lăng Độ Sơn chỉ là thản nhiên liếc nhìn Thu Tiểu Loan, ngồi xuống ngay bên cạnh Vương Mãnh, nói: “Vương huynh đệ, đây là cái địa phương khỉ gió nào ah, nếu như không phải ngươi đang ở đây, lão tử cũng không có nhàn hạ thoải mái đến tham gia náo nhiệt như vậy."
Nhất thời toàn trường phải sợ hãi, Chiến Vô Song toàn thân đều đang không ngừng mà sốt, choáng à, đây quả thật là Lăng Độ Sơn sao?
“Hôm nay là thọ yến của Dương tiền bối, không nên thấy máu, để cho bọn họ xéo đi thì tốt rồi."
Vương Mãnh nói ra.
“Lăng tiền bối, chuyện này..." Long Hỉ trợn tròn mắt, không biết vì cái gì mà Lăng Độ Sơn xuất đầu thay cho Vương Mãnh, thánh đường đệ tử cùng Tà Linh Đường, tám gậy tre câu cũng không đến à.
“Ngươi là ai, lão tử có nói muốn giảng đạo lý ư, không có ngay tại chỗ giết chết bọn hắn đã muốn rất cho Thiên Tâm bảo mặt mũi rồi, cút sang một bên!"
Lăng Độ Sơn mắng.
Long Hỉ cả người cứng lại, mà Cuồng Sát môn đệ tử cũng không đợi hắn lại mở miệng, vội vàng té rời đi, một trung niên nhân cười cười đi tới, “Lăng tiền bối, tại hạ Cuồng Sát Môn..."
“Ngươi cũng biến, Cuồng Sát Môn tất cả đều cút cho ta, nếu không thấy một cái giết một cái!"
Lăng Độ Sơn thanh âm vang vọng toàn trường, không chút nào cho Thiên Tâm bảo mặt mũi, tà tu từ trước đến nay khoái ý ân cừu, cái gì mặt mũi lót bên trong áo hay chăn, cũng chỉ như mấy cái đó thôi.
Cuồng Sát Môn chưởng môn chạy như bay, Lăng Độ Sơn đắc tội không nổi, Tà Linh Đường càng đắc tội không nổi.
Tất cả mọi người nhìn xem bên này, quả là rất náo nhiệt nha, nội sảnh cũng không yên ổn, bất kể thế nào mà nói, Lăng Độ Sơn quả thực là đến gây náo loạn, cũng quá không để cho Thiên Tâm lão tổ mặt mũi.
“Ha ha, Dương tiền bối, xem ra người của các ngươi mời đến không chu toàn nha, đắc tội Tà Linh Đường cũng không hay."
Tiêu Sát cười nói, trong nội tâm lại càng mừng rỡ không được, tà tu đặc dị độc hành, nhưng thật ra là lực lượng rất lớn, ăn no rỗi việc đắc tội với tà tu là một việc ngu xuẩn nhất.
Thiên Tâm lão tổ cũng là người tinh minh, làm thế nào dễ dàng bị xúi giục như vậy, nói
“Mạc Long đi xem."
Lăng Độ Sơn mà đã tới..., Long Hỉ nhất định là xử lý không được, trong lòng cũng là phát hỏa, đến tột cùng chuyện gì lại để cho Lăng Độ Sơn phát hỏa lớn như vậy, cho tới nay Thiên Tâm lão tổ rất chú ý tới việc duy trì quan hệ cùng với tam tông ngũ phái.
Đám người Long Hỉ xấu hổ mà đứng ở nơi đó, Dương Dĩnh trong vui xen lẫn lo lắng, vui chính là Lăng Độ Sơn thật sự tới hỗ trợ, lo chính là tiểu tử này đã đắc tội triệt để với Thiên Tâm bảo.
Vương Mãnh cười cười, “Dĩnh nhi, tới, ngồi bên cạnh ta."
Vương Mãnh minh bạch đạo lý chính là, nếu như không thể giảng đạo lý, vậy thì giảng nắm tay quả đấm a!
Tất cả mọi người chằm chằm vào Dương Dĩnh, đây là ý gì???
“Tam muội, ngươi là người của Thiên Tâm bảo!" Long Hỉ nhắc nhở.
Đúng là vừa nói xong, Dương Dĩnh cũng đã ôn nhu mà ngồi ở Vương Mãnh bên người, trong nội tâm thở dài, nàng biết rõ Vương Mãnh tính cách, kỳ thật vừa rồi nàng cũng đã nghĩ đến có thể như vậy, hậu quả sao? Nàng không biết, chỉ là giờ khắc này, nàng phải cùng Vương Mãnh đứng chung một chỗ.
Lập tức cả đại đường sôi trào, Vương Mãnh người này...
Bỗng nhiên trong lúc đó, bên ngoài truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết...
Dường như có người càng gan lớn, vậy mà tại Thiên Tâm bảo giết người.
Dương Mạc Long vừa ra tới nơi liền thấy được Dương Dĩnh ngồi ở bên người Vương Mãnh, lập tức tức sùi bọt mép, tại thánh đường tu hành vài năm, ngay gia tộc quy củ đều đã quên, tạo phản à!
Nhưng mà những tiếng kêu không ngớt đã làm hắn không rảnh bận tâm, hôm nay là làm sao vậy, người nào cũng dám vuốt râu hùm à!
Những đệ tử đứng ở cửa ra vào đã sợ đến mức thất tha thất thểu lui ra phía sau, “Lăng lão đệ, ngươi cũng quá nhân từ nương tay rồi, có người dám mạo hiểm phạm tới Vương huynh đệ, chính là gây khó dễ cho Ly Hỏa phái của chúng ta!"
Nói chuyện chính là Ly Hỏa phái Khuê Cương, tiện tay bắt lấy một người đang ngồi trong bữa tiệc, xoa xoa máu trên tay mình vào áo của hắn.
“Đừng xen vào việc của người khác, lão tử đang chuẩn bị sau yến hội này sẽ đi diệt môn." Lăng Độ Sơn hừ lạnh một tiếng.
Khuê Cương nhìn qua Vương Mãnh, “Tự giới thiệu một chút, ta là Ly Hỏa phái Khuê Cương, Vương huynh đệ nên vậy là lần đầu tiên nhìn thấy ta, nhưng mà cũng không có sao, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu!"
Vương Mãnh đứng lên, “Khuê Cương trưởng lão, ta nghe tiền bối nói qua, cái phương pháp kia có thể dùng tốt chứ?"
Khuê Cương cùng Lăng Độ Sơn liếc nhau, ánh mắt bắt đầu trở nên như lửa nóng, nhất là Khuê Cương, hắn không khi nào buông tha việc điều tra, theo biểu hiện của Lăng Độ Sơn tại Tà Tiên thành mà phân tích ra được bảy tám phần, lại nghe được Vương Mãnh nói ra lời này, còn có cái gì không rõ.
Mạc Sơn là ai, chỉ cần hắn còn sống, chính là tà tu tổ tông, lão nhân gia ông ta tùy tiện chỉ điểm một chút, đối với một môn phái chính là tái tạo chi ân à.
Lăng Độ Sơn tên này không biết xấu hổ, thực quá giảo hoạt mà, không biết đã mò được bao nhiêu chỗ tốt.
“Các ngươi, cút sang một bên."
Nói xong Lăng Độ Sơn sẽ đem cái bàn bên cạnh kéo tới, hợp lại cùng một chỗ, đại mã kim đao ngồi xuống.
“Dương bảo chủ, ngươi cũng không cần khách khí rồi, ta là tới gặp bằng hữu, Dương lão tiền bối, vãn bối Khuê Cương đại biểu gia sư chúc ngài sớm ngộ đại đạo, vừa mới giết vài người, mong rằng ngài bỏ qua cho."
“Ha ha, Khuê Cương ngươi có lẽ hay là như vậy tính tình nóng nảy, Mạc Long, cứ để cho khách nhân tùy ý là được rồi."
Dương Anh Thiên có thể đoán được xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng là kinh ngạc dị thường, Ly Hỏa phái cùng Tà Linh Đường làm sao lại vì một tiểu tử vô danh tiểu tốt mà xuất đầu, hơn nữa còn là thánh đường đệ tử.
Chiến Vô Song run rẩy rồi, cao triều, choáng, hắn cảm giác cái thế giới này đã muốn nhảy lên rồi, hắn vậy mà cùng Khuê Cương, Lăng Độ Sơn ngồi chung một cái cái bàn. Thần ah, cho dù dùng thiên kiếp đánh hắn một chút, hắn cũng không thể tỉnh lại, còn có... Còn có tiên tử Dương Dĩnh nữa, lão thiên gia, nếu như đây là mộng, thỉnh không để cho ta tỉnh lại.
Dương Mạc Long cũng là một nhân vật, cười cười nói, “Người này vậy mà đắc tội Khuê huynh, chết... rồi cũng là tiện lợi cho hắn rồi."
Dương Mạc Long chỉ có não tàn rồi, mới có thể xuất đầu cho Cuồng Sát môn, đồng thời đắc tội hai đại phái, này môn phái cũng tương đương chết sạch rồi.
“Đắc tội ta không có gì, ta là người tính tình tốt, nhưng là vị bằng hữu của ta, lại không được!"
Khuê Cương nói ra.
Vừa thấy được Dương Dĩnh, Long Khánh hai mắt trợn tròn sáng rực, thế gian lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy sao, thoạt nhìn có lẽ là người của Thiên Tâm bảo.
“Nhị đệ, làm sao lại không giới thiệu cho ta một chút, mấy vị này là?"
Long Hỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Long Khánh, hắn bình thường vẫn không thích Long Khánhm động một chút lại lấy cái từ đại ca ra làm bia đỡ, bất quá hắn hiện tại dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, chính mình bất quá chỉ là một nghĩa tử, trước khi kết hợp được với Dương Dĩnh, địa vị của hắn vẫn y nguyên cần có Long gia bảo ủng hộ.
“Tại đây đều là đệ tử dòng chính của Thiên Tâm bảo, Tưởng Hổ, đứng hàng thứ hai, đệ tử Bá Thiên đường."
Long Hỉ dừng một chút, mà Long Khánh căn bản cũng không thèm nhìn Tưởng Hổ một cái, lực chú ý tất cả đặt trên người Dương Dĩnh.
So sánh với bên ngoài, thánh đường thật sự là ôn hòa hơn nhiều lắm, bên trong thánh đường, đa số đệ tử đối với Dương Dĩnh mỹ đều là ngưỡng mộ sùng bái, nhưng ở bên ngoài lại là một việc hoàn toàn khác. Dương Dĩnh cũng may mắn là ở bên trong thánh đường, nếu như đổi lại kaf những tông phái khác, nhất là ma tu, chỉ sợ sớm đã bị thu phục rồi.
Trong lòng Long Hỉ tràn ngập lửa giận, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng chế lấy: “Dương Dĩnh, tam muội, thánh đường Phi Phượng đường thủ tịch đệ tử."
Long Khánh lập tức vươn tay, “Nghe qua danh tiếng của đệ nhất mỹ nhân thánh đường, hôm nay vừa thấy, mới biết đồn đãi thật sự là tin đồn nhảm mà, cái gì mà thánh đường đệ nhất mỹ nữ, quả thực chính là tiểu thiên thế giới đệ nhất mỹ nữ ah!"
Dương Dĩnh chỉ là nhàn nhạt mà đáp lễ, cũng không có ý tứ bắt tay đối phương, Long Hỉ vội vàng thừa cơ ngăn cách hai người, Long Khánh là loại người như thế nào, hắn nhất thanh nhị sở(rõ ràng vô cùng).
Dương Dĩnh hôm nay tận lực ăn mặc thật bình thường, đây cũng là mẫu thân dặn dò, lần này thọ yến, tam tông ngũ phái bát đại bảo các lộ cao thủ tụ tập, nếu nàng không có người trong lòng, tự nhiên có thể tỉ mỉ ăn mặc một phen, nhưng hiện tại, lại không được rồi, hồng nhan họa thủy. Nhất là tình huống của Vương Mãnh, một cái Long Hỉ đã quá sức rồi, nhiều hơn vài đối thủ càng mạnh hơn nữa thì Dương Khanh Tư cũng không có biện pháp.
Là mẫu thân nàng đương nhiên quan tâm hai người, nhưng kinh nghiệm bản thân nói cho nàng biết, ở cái thế giới này, nếu không có thế lực thì ngay sinh tồn đều có vấn đề, chứ đừng nói gì đến tự do.
Chỉ tiếc, Dương Dĩnh dung mạo có dù cố ý làm giảm đi cũng không thể tránh khỏi hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Long Khánh càng nhìn càng yêu, hắn đã thấy qua rất nhiều nữ nhân trang điểm xinh đẹp, đơn giản như Dương Dĩnh quả thực giống như tiên tử thuần khiết vậy, không thi phấn trang điểm, lại toàn thân tản ra một loại thanh tú linh khí, một chút mùi thơm ngát từ trên người nàng phát ra, lại để cho Long Khánh toàn thân đều mềm nhũn, Long gia bảo chưa từng có giai nhân như vậy.
“Tứ muội Thu Tiểu Loan, Tà Linh Đường đệ tử."
Long Hỉ nói ra.
Thu Tiểu Loan ngược lại hơi hơi khẽ chào, “Bái kiến Long đại ca."
Long Khánh tướng mạo xác thực tiêu sái anh tuấn, Long Hưng Đồ bản thân tướng mạo đường đường, Long Hỉ cùng Long Khánh cũng kế thừa điểm này, nhất là Long Khánh, với tư cách đại ca lại càng tập hợp ưu điểm, huynh đệ hai người, tại một đời tuổi trẻ cũng là rất có thanh danh. Nhưng nếu thật sự mà so sánh, có lẽ là Long Khánh càng phải uy vũ hơn một chút.
Đối với Dương Dĩnh lãnh đạm, Long Khánh mỉm cười, không để ý chút nào, càng rụt rè càng tốt, nữ nhân phóng đãng có khoái cảm chinh phục gì chứ.
“Tà Linh Đường hiện tại đúng là phong quang vô hạn, Thu tiểu muội danh sư cao đồ, có thời gian có thể luận bàn một chút."
Long Khánh nói ra, rất tự nhiên cùng Thu Tiểu Loan nắm tay, rất có khí độ, nhưng mà Tường Hổ đứng bên cạnh biểu lộ đã có chút cứng ngắc.
Thu Tiểu Loan trên thực tế lớn lên rất không tồi, trong tu hành cũng sẽ trở nên càng ngày càng có khí chất, chỉ có điều ở bên cạnh Dương Dĩnh mới không thể lộ ra được.
Long Khánh là cao thủ, đối với nữ hài tử, cũng không phải nói ngươi không ngừng ra vẻ đáng thương nịnh nọt là được. Nhất là đối với mỹ nữ như Dương Dĩnh, đầu tiên phải khiến cho nàng chú ý.
Long Khánh là khách, vị trí tự nhiên so Long Hỉ còn tốt hơn một chút, vừa ra sân, lập tức tất cả đều tập trung về phía hắn, Long Hỉ so sánh với hắn quả thực còn non hơn một chút.
Dương Dĩnh căn bản không có chút hứng thú nói chuyện phiếm với mấy người này, nàng chỉ đang lo lắng Vương Mãnh. Nàng biết rất rõ cá tính của Vương Mãnh, cường hoành bá đạo, tuyệt đối không chịu nén giận, ánh mắt quét qua tới cuối sân nhỏ, trong lòng có chút lo lắng.
Sớm biết có tình huống như vậy xảy ra trong nhà mình, vậy thì không nên rời khỏi thánh đường rồi, bản thân mình vụng trộm đưa mẫu thân tiếp đi ra thì được rồi.
Cho dù Chu Phong cùng Lăng Độ Sơn chịu hỗ trợ, chỉ sợ cũng là trên phương diện thể diện không có trở ngại, xem an bài của Long Hỉ ngày hôm nay, hiển nhiên là được lão tổ tông cho phép.
Dương Dĩnh thoáng lộp bộp trong lòng một chút, nàng rất rõ ràng địa vị của lão tổ tông tại Thiên Tâm bảo, nếu như hắn...
Dương Dĩnh khẽ cắn môi, xem bộ dáng là muốn quyết định thật nhanh rồi, chỉ cần thọ yến vừa kết thúc, nàng sẽ dẫn mẫu thân cùng Vương Mãnh rời đi ngay lập tức.
Vương Mãnh đứng tại cửa ra vào, lăn lộn cùng một chỗ với một đám đệ tử của các môn phái nhỏ. Một đám người đang không ngừng chém gió thành bão, đúng vậy, ai mà không có khát vọng mình có thể tiến thêm được một bước nữa chứ. Tất cả nhìn qua nguyên một đám đại môn đại phái ngẩng đầu mà bước mà đi vào trong, trong lòng ai cũng tràn ngập cảm giác hâm mộ ghen ghét, tiếc hận.
Vương Mãnh không nói một câu gì cả, cứ như vậy nhìn xem người lui tới, nghe lời nói của bọn họ.
Cái này là quy tắc của tiểu thiên thế giới, nắm tay ai cứng rắn mới được coi là đạo lý, kỳ thật lão Mạc là phạm vào một sai lầm, mà hắn đến tiểu thiên thế giới về sau cũng một mực cũng không có ý thức đến vấn đề này.
Đó phải là, thời đại một người một kiếm đi khắp chân trời xa xăm, con mẹ nó đã sớm biến mất từ mấy trăm năm trước rồi. Cho dù ngươi là kỳ tài ngút trời cỡ nào, đối mặt với đối phương có thực lực khổng lồ y nguyên vẫn không thể nào tránh khỏi một được bại vong.
Mạc Sơn vì tu hành từ bỏ tất cả yêu thích của bản thân, nữ nhân âu yếu duy nhất cũng bị hắn bỏ qua rồi, trong thần cách ẩn chứa trí nhớ rất mơ hồ, đúng vậy, y nguyên vẫn có nữ nhân kia, có thể thấy được Mạc Sơn trước khi chết đã nghĩ đến người nào.
Một người, cho dù trêu chọc đến các thế lực lớn cũng cũng có thể chạy, nhưng nếu như còn có lo lắng thì sao?
Trương Tiểu Giang, Hồ Tĩnh, cha mẹ, hắn có thể vứt bỏ được sao?
Nhìn qua vẻ mặt của những người chung quanh, hâm mộ, ghen ghét, châm chọc, ồn ào, ganh đua so sánh, đắc ý...
Nhân sinh cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Vọng Thiên thật sự trâu bò hơn Mạc Sơn sao? Không có thể, nếu có Ma Thần Giáo cường đại như vậy hậu thuẫn, Mạc Sơn có thể làm được càng trâu bò hơn.
Mà hắn thì sao?
Lúc còn ở thế gian, hắn và Trương mập mạp hợp lại, đúng là rất hung ác, nhưng mà vẫn là thua nhiều thắng ít, thắng cũng là thảm thắng, chỉ là do hung ác nhiệt tình mà dọa đối phương bỏ chạy.
Trong sảnh, bên ngoài sảnh, chính là chỉ có vài bước chân mà thôi, ngẫm lại đi vào Thiên Tâm bảo có việc phải làm nữa.
Vương Mãnh nở nụ cười, ngộ rồi, đã không thể không quản đám người Dương Dĩnh tiểu mập mạp, như vậy chỉ còn có một con đường có thể đi!
“Bạn thân, cười ngây ngô cái gì vậy?" Bên cạnh một người trẻ tuổi trên áo thêu một ngọn lửa thật lớn ngạc nhiên hỏi thăm.
Vương Mãnh không nghĩ tới còn có người nói chuyện với hắn, đành nói: “Không có việc gì, lần đầu tiên tham gia tràng diện long trọng như thế này có chút kích động."
Người này nhìn quanh khắp nơi một vòng, nghiêng tay, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật ta cũng vậy, nhưng mà trong những tràng diện kiểu này, chúng ta phải giả bộ ra vẻ có khí thế một chút, nếu không sẽ bị người ta coi thường. Con mắt phải híp vào một chút, khóe miệng vểnh lên một chút, như vậy mới có phong phạm đặc biệt, người khác không dám coi thường ngươi."
Vương Mãnh cười một tiếng, “Thụ giáo thụ giáo, không biết xưng hô như thế nào."
“Tại hạ là đệ tử của Bất Tử Tà Linh Đường, Chiến Vô Song." Chiến Vô Song nói ra, chỉ là hắn vừa nói mà gió đã muốn nổi lên rồi.
“Tà Linh Đường? Danh môn đại phái à!"
“Khụ khục là Bất Tử Tà Linh Đường, không phải là Tà Linh Đường kia." Chiến Vô Song mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, “Kỳ thật ta lúc đầu cũng tưởng rằng là Tà Linh Đường, cho nên bị kích động mà nhập môn, ai ngờ."
Vương Mãnh không nhịn được mà cười một tiếng, thật là có thú vị, nhập môn cũng có nhập sai nữa, những kia tiểu môn tiểu phái cũng mặc kệ muốn ra thế nào thì ra, nhiều hơn hai chữ Tà Linh lây dính một chút danh khí, loại chuyện này trong tiểu thiên thế giới nhiều như cơm bữa.
“Ta gọi là Vương Mãnh, thánh đường Lôi Quang đường đệ tử."
Chiến Vô Song dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn qua Vương Mãnh, cảm thán nói: “Anh em, chúng ta thật là có duyên à, ta là ngộ nhập, ngươi vậy cũng là vận mệnh làm nhiều điều sai trái. Ta nghe nói Lôi Quang đường so với môn phái tu hành bình thường còn kém hơn, ài, khó trách ngươi ta chỉ có thể ngốc ở loại địa phương này."
Thánh đường đứng hàng tam tông, nhưng là do ở tính chất đặc thù ở thánh đường, trong nội đường đệ tử nhiều như lông trâu, đệ tử bên ngoài ngược lại không thấy được, nhất là ở bên ngoài ngoại trừ Đạo Quang, Linh Ẩn, Tiên Nguyên cộng thêm một cái nữ tu Phi Phượng còn là không ai biết, ở mặt dưới, trên cơ bản đều không cho rằng là đệ tử của Thánh Đường, tiêu chuẩn rất kém cỏi.
Lôi Quang đường... Ngay thủ tịch đệ tử cũng không phải là mặt hàng gì tốt.
Ngay cả Bất Tử Tà Linh Đường loại này tiểu môn tiểu phái này, đệ tử cũng khinh thường Lôi Quang đường, có thể nghĩ những đệ tử của tam tông ngũ phái bát đại bảo còn lại sẽ nghĩ như thế nào.
Trong mắt bọn hắn, thánh đường chỉ có Đạo Quang đường cùng Linh Ẩn đường mới xem là thánh đường, những đường khác đều là làm việc lặt vặt.
Mà tam tông ngũ phái, thu đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, thực lực kém chỉ có thể biến thành nô bộc, bên ngoài hành tẩu không thể tự xưng là đệ tử, pháp thuật các loại... Lại càng không phải đơn giản là có thể học được, tượng thánh đường loại này quảng chiêu môn đồ, tại môn phái khác xem ra mới thuộc về bàng môn tả đạo. Nếu như thánh đường không có Kiếm Thần Tiết Chung Nam tọa trấn, thì đã sớm bị tiêu diệt lâu rồi.
Chiến Vô Song như là mở ra máy hát, tìm được tri kỷ, hắn căn bản cho là mình cũng rất thảm rồi, không nghĩ tới Vương Mãnh còn thảm hại hơn nhiều, hiển nhiên Lôi Quang đường kỳ tích còn chưa có khuếch tán đi ra bên ngoài, dù sao cũng là việc bên trong Thánh Đường, người chú ý cũng không quá nhiều.
Những năm nay phong cảnh nhất chính là Vạn Ma Giáo, Tà Linh Đường, Ly Hỏa phái, cùng với huyên náo xôn xao chuyện bát đại bảo kết minh.
“Ta nói Vương huynh đệ, Lôi Quang đường cái chỗ kia thật không đáng ở lại, dứt khoát ngươi chuyển tới Bất Tử Tà Linh Đường chúng ta đi a, kỳ thật đám người bọn họ tại đây cũng không phải là tà tu, cái gì cũng có, tuy nhiên không quá nổi danh, nhưng hỗn lăn lộn cũng giàu có, Lôi Quang đường thật sự không có tiền đồ à!"
Chiến Vô Song cảm khái nói, khiến cho Vương Mãnh dở khóc dở cười.
“Đa tạ rồi, ta cảm thấy thánh đường rất tốt, hơn nữa còn một đám huynh đệ đều ở Lôi Quang đường, huống chi Lôi Quang đường hiện tại..."
Chiến Vô Song khoát khoát tay, “Ta minh bạch ta minh bạch, phàm là tiến Lôi Quang đường rồi đại đa số đều là muốn có một ngày chuyển được sang những phân đường khác, hoặc là có thể trở thành trưởng lão, bất quá nói thật ra, thì phải là đi đường vòng, chỗ nào có thể dễ dàng được như vậy."
Vương Mãnh cười khổ, vốn định giải thích một chút, chợt phát hiện đều là dư thừa, ai nói ấy nhỉ, giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thật.
“Minh Nguyệt bảo bảo chủ Tiêu Sát đến ~~~" cửa ra vào đệ tử cao giọng hô, người đến thân phận khác biệt thì âm điệu của hắn cũng sẽ có biến hóa.
Các đệ tử ào ào dựng thẳng cái cần cổ của mình lên, Tiêu Sát này nghe nói không đến trăm tuổi, đã muốn có thể đụng chạm đến tới cánh cửa lão tổ rồi, tuyệt đối là lực lượng trung kiên trong bát đại bảo, cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Thiên Tâm bảo.
Từ thật xa đã nghe thấy tiếng Tiêu Sát cười to, nói: “Cung chúc Dương lão tiền bối, mỗi năm đều có ngày hôm nay, hàng tháng đều có sáng nay à!"
Nhưng lại không mang tới cái lễ trọng gì, càng là tiểu môn tiểu phái lễ vật càng nặng, trình độ ngang nhau thì phải xem giao tình, mà giống như Minh Nguyệt bảo, thuộc về đối địch, nhưng còn chưa tới trình độ vạch mặt, tới chỗ này tám chín phần mười là quấy rối, thọ lễ chẳng qua là tượng trưng một chút mà thôi.
Bên trong đại sảnh Dương Anh Thiên mỉm cười, cũng không đáp lời, Dương Mạc Long đứng lên, “Tiêu huynh đã đến rồi, mời vào bên trong à, không cần khách khí."
Tiêu Sát trong lời nói có ý muốn gây chuyện, Dương Anh Thiên cũng là nói rõ muốn làm giảm khí thế của hắn.
Tiêu Sát lúc tiến vào trong đại sảnh, cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua phía bên đệ tử, Dương Dĩnh dung mạo ngay tổ sư cũng không thể ngoại lệ.
Dương Anh Thiên chỉ là lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt nói “Ngồi đi."
Phương diện lễ tiết là không thể thiếu, tam tông ngũ phái bát đại bảo trước sau phân biệt rõ ràng, nhưng đồng thời bên trong bát đại bảo, Tiêu Sát tựu rơi xuống Long gia bảo đằng sau.
Tiêu Sát có chút chắp chắp tay, ngồi vào vị trí của mình, các đệ tử tắc chính là lưu ở bên ngoài, lần này tới cũng là nhìn xem hướng gió. Thiên Tâm bảo là đối thủ cạnh tranh chính yếu của hắn, luận thực lực, Thiên Tâm bảo không bằng hắn, Dương Mạc Long càng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà cái lão già bất tử Thiên Tâm lão tổ này còn sống, rất đau đầu.
Đợi Tiêu Sát ngồi xuống, bên ngoài mới khôi phục náo nhiệt.
Chiến Vô Song không nhịn được cảm thán mà nói “Uy phong thật lớn, thật lớn phô trương, nếu ta có được một ngày như vậy, vương huynh, sách, đừng giả bộ, đừng nói với ta rằng ngươi không có nghĩ tới."
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh mỉm cười của, Chiến Vô Song đương nhiên cho rằng Vương Mãnh đang giả vờ giả vịt.
“Ah, đúng rồi, làm sao ngươi lại tới nơi này?" Chiến Vô Song tự đắc như phát hiện ra một đại lục mới, lầm bầm lầu bầu, “Thánh đường đại biểu khẳng định còn chưa tới, Thiên Tâm bảo cùng thánh đường quan hệ cũng bình thường mà."
Vương Mãnh có chút chóng mặt, bạn thân này thật đúng là rất hiếu học đi.
“Ah ~~, ta biết rồi, ngươi nhất định là muốn đầu nhập vào Thiên Tâm bảo, huynh đệ, nói cho ngươi, đừng tốn sức rồi, bát đại bảo so tam tông ngũ phái còn khó tiến vào hơn nhiều, bọn hắn chỉ lấy dòng chính, quản lý theo hình thức gia tộc, không tiến vào dễ dàng được như môn phái."
Chiến Vô Song dùng thái độ của người từng trải khuyên giải nói.
“Ta không phải đến gia nhập Thiên Tâm bảo, chỉ là cùng bằng hữu đến chúc thọ."
“Bằng hữu, cái gì bằng hữu, giới thiệu cho ta nhận thức thoáng một chút?" Chiến Vô Song rất hiếu kỳ nói.
“Nàng ở bên trong."
“Bên trong?" Chiến Vô Song lắc đầu,"Stop đê.., chúng ta anh không ra anh, em không ra em, cũng đừng có giả trang rồi, bên trong chỉ có tam tông năm phái tám đại bảo đệ tử mới có thể đi vào, ngươi có thể nhận thức bọn hắn, ha ha,... Kỳ thật nếu người khác hỏi tới, ta cũng vậy nói như vậy, ta nhận thức Long Hỉ, đáng tiếc hắn không biết ta."
Vương Mãnh im lặng, cái này bạn thân trời sinh hưng phấn điểm cực thấp, mình cũng có thể đem mình nói hưng phấn.
Lục tục bát đại bảo đều đến cả, quan hệ khác nhau, Thiên Tâm lão tổ phản ứng cũng khác nhau, hắn đối với lần bát đại bảo liên minh này cũng phi thường coi trọng, kỳ thật bát đại bảo cũng là muốn hình thành lực lượng có thể đứng thế chân vạc cùng với tam tông ngũ phái, mà không phải bị thao túng. Chỉ là ai thống lĩnh bát đại bảo, một mực tranh chấp, mà đối với tam tông ngũ phái mà nói, bọn họ hội nguyện ý làm cho bát đại bảo có thể đạt thành sao?
Vương Mãnh cảm thấy, đừng nói thế lực khác, cho dù thánh đường đều không nhất định sẽ đáp ứng, muốn kết minh làm gì dễ dàng như vậy.
Vương Mãnh không chút nào khả quan, nhất là bát đại bảo cũng không có nhân vật siêu cấp cố chấp có thể phục chúng, mấy cái bảo chủ vừa đi qua, vừa nhìn đã biết là không thể phục nhau được rồi.
“Đạo Quang phái Thu Quân Mạc trưởng lão giá lâm."
Người của ngũ đại phái tới, Đạo Quang phái ngọn nguồn là xuất xứ từ thánh đường, Đạo Quang đường đệ tử, vì để kỷ niệm Đạo Quang đường, đem môn phái mình sáng lập ra xưng là Đạo Quang phái, khi mới bắt đầu sáng lập ra môn phái cũng nhận được thánh đường lực mạnh ủng hộ.
Thu Quân Mạc một thân áo trắng áo dài, có một chút đạo cốt tiên phong ý tứ, người rất văn nhã, nhìn không ra tuổi tác của hắn, nhưng chắc chắn sẽ không quá lớn, cũng đã là Đạo Quang phái trưởng lão.
“Quân Mạc đại biểu Đạo Quang phái cung chúc Dương tiền bối phúc như Đông Hải, Nhật Nguyệt hưng thịnh." Thu Quân Mạc thanh âm không nhanh không chậm, nhưng cả sân rõ ràng có thể nghe.
“Ha ha, Quân Mạc không cần phải khách khí, cứ coi như ở nhà là được rồi." Bên trong đại sảnh truyền đến Dương Anh Thiên thanh âm.
Thánh tu là dễ lôi kéo nhất, mà lần này bát đại bảo kết minh chủ yếu là tranh được Thánh tu ủng hộ, rất hiển nhiên dưới tình huống đạo tiêu ma trướng, dùng thánh đường cùng Đạo Quang phái cầm đầu Thánh tu cũng cần ủng hộ.
Thu Quân Mạc sau khi tiến vào trong cửa, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Mãnh, lúc này mới đi vào nội sảnh.
“Ồ!, Vương huynh, hắn mới vừa rồi không phải là nhìn chúng ta sao? Choáng nha, người này mới bao nhiêu tuổi chứ, dĩ nhiên cũng đã làm tới trưởng lão Đạo Quang phái rồi, quá sức trâu bò rồi. Chẳng lẽ là ta thiên phú dị bẩm, nếu như có thể tiến vào Đạo Quang phái cũng rất tốt rồi, cho dù là Thánh tu, nhưng người ta sức cạnh tranh đúng là vẫn rất mạnh." Chiến Vô Song bắt đầu nằm mơ.
“Hai đồ bỏ các ngươi có câm miệng đi không, líu ríu, muốn chết à!"
Bàn bên cạnh đệ tử ma tu chỉ vào mũi Chiến Vô Song mắng, thanh âm là cố ý đè thấp xuống, nhưng chung quanh hơn mười bàn ánh mắt lập tức tập trung tới đây.
Chiến Vô Song khuôn mặt thoáng đỏ bừng một chút. Hắn nhìn môn phái của đối phương một cái, Cuồng Sát Môn, không thể trêu vào, chỉ có thể cười cười xấu hổ.
Cuồng Sát Môn đệ tử vàng đắc ý nở nụ cười, “Thiên Tâm bảo cũng thật sự là, mấy cái đồ bỏ đi này cũng để cho tiến vào, làm giảm xuống cấp bậc của chúng ta."
Chiến Vô Song mặt một hồi hồng, một hồi trắng, Vương Mãnh cười cười, đứng lên, nhất thời toàn bộ đám đệ tử của bàn đối diện đều đứng lên, chằm chằm mà trừng mắt nhìn Vương Mãnh.
Lập tức, Bá Vương Thể.
Khí thế khổng lồ thoáng một cái đã khóa lại một đệ tử bên bàn ma tu, một chưởng chụp thẳng vào đầu.
Ầm...
Đệ tử Cuồng Sát Môn vừa mới kêu gào căn bản không có chút lực chống cự nào cả, trực tiếp bị đập dẹp trên mặt đất.
Vương Mãnh hôm nay đã hiểu ra một đạo lý, chẳng cần phải nói nhiều lời với người ngu ngốc.
“Còn có ai khó chịu!" Vương Mãnh cười cười.
Thể tu Bá Vương thể, quả thực đã làm cho đám đệ tử Cuồng Sát Môn này chấn động một chút, cả đám hai mắt nhìn nhau, người đông thế mạnh, nếu náo loạn nên thì ai phải sợ ai chứ.
“Dừng tay!"
Một mực chú ý cửa ra vào, Long Hỉ lập tức chạy vội đi ra ngoài.
Những đại nhân vật bên trong đại sảnh ngược lại rất nhạt nhẽo, Dương Mạc Long nhàn nhạt cười cười, “Tiểu hài tử đùa giỡn, cứ để cho Hỉ nhi xử lý là được."
Chuyện Dương Dĩnh lo lắng nhất đã xảy ra, vốn muốn nhẫn nhịn mà qua một hồi yến hội này, xem bộ dạng là không được rồi, vội vàng theo đi ra ngoài.
Vừa thấy Dương Dĩnh cùng đi ra ngoài, Long Khánh cùng mấy người khác trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ quái, cũng theo đi ra ngoài.
“Vương Mãnh, nơi này là địa phương nào, há lại cho ngươi giương oai, lập tức cút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí."
Long Hỉ trong nội tâm mừng rỡ muốn chết, rốt cục hắn đã nắm bắt được cơ hội, hơn nữa còn có lão tổ tông cùng Dương Mạc Long làm chỗ dựa, vừa vặn mượn cơ hội đánh rơi mặt mũi của Vương Mãnh. Bá Vương thể... Xem ra tiểu tử này có lẽ là người thật sự có tài.
Vương Mãnh phủi tay, “Long Thiếu bảo chủ, người làm chủ, ngươi không phải nên hỏi lý do trước một chút sao."
“Thiếu bảo chủ, tiểu tử này vậy mà dám ở chỗ này động thủ, quá không đem Thiên Tâm bảo để vào mắt rồi, loại người này nên đuổi đi ra ngoài!"
Mấy đệ tử Cuồng Sát Môn như là tìm được chỗ dựa, vội vàng nói.
“Đại ca, Vương Mãnh sẽ không tùy tiện ra tay, nhất định là có nguyên nhân..."
Long Hỉ khoát khoát tay, “Tam muội, chuyện này ta thì sẽ xử lý, không thể loạn quy của của Thiên Tâm bảo chúng ta."
Dương Dĩnh biết rõ nàng ở tại Thiên Tâm bảo này căn bản không có địa vị gì, đám đệ tử Cuồng Sát môn này nói không chừng đều là Long Hỉ an bài.
“Nếu là Vương Mãnh đi, vậy ta cũng đi!" Dương Dĩnh chém đinh chặt sắt nói.
“Tam muội, chớ có hồ đồ, ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì mẹ của ngươi mà lo lo lắng lắng!" Long Hỉ nói ra.
“Thiên Tâm bảo, cũng không rõ thị phi như vậy ư, cứ như vậy còn muốn đảm đương làm minh chủ, ta xem có lẽ là chờ thêm một chút nữa đi."
Một cái cuồng dã thanh âm vang lên, “Vương huynh đệ, ngươi tính tình cũng thật là tốt quá, đổi lại là ta, những cái thứ này toàn bộ cắt đầu lưỡi chôn sống."
“Tà Linh Đường Thủ tịch trưởng lão Lăng Độ Sơn giá lâm."
Mấy người vừa mới chuẩn bị mắng chửi, lập tức toàn thân mồ hôi, Lăng Độ Sơn???
Nếu nói là mấy năm nay tam tông ngũ phái xuất hiện ra nhân vật trụ cột nào đó thì Lăng Độ Sơn này chính là một người trong số đó, nghe nói là người được tuyển chọn để kế thừa Tà Linh Đường.
Thu Tiểu Loan vừa thấy Lăng Độ Sơn, vội vàng hành đại lễ, “Đệ tử Thu Tiểu Loan bái kiến trường lão đại nhân."
Lăng Độ Sơn chỉ là thản nhiên liếc nhìn Thu Tiểu Loan, ngồi xuống ngay bên cạnh Vương Mãnh, nói: “Vương huynh đệ, đây là cái địa phương khỉ gió nào ah, nếu như không phải ngươi đang ở đây, lão tử cũng không có nhàn hạ thoải mái đến tham gia náo nhiệt như vậy."
Nhất thời toàn trường phải sợ hãi, Chiến Vô Song toàn thân đều đang không ngừng mà sốt, choáng à, đây quả thật là Lăng Độ Sơn sao?
“Hôm nay là thọ yến của Dương tiền bối, không nên thấy máu, để cho bọn họ xéo đi thì tốt rồi."
Vương Mãnh nói ra.
“Lăng tiền bối, chuyện này..." Long Hỉ trợn tròn mắt, không biết vì cái gì mà Lăng Độ Sơn xuất đầu thay cho Vương Mãnh, thánh đường đệ tử cùng Tà Linh Đường, tám gậy tre câu cũng không đến à.
“Ngươi là ai, lão tử có nói muốn giảng đạo lý ư, không có ngay tại chỗ giết chết bọn hắn đã muốn rất cho Thiên Tâm bảo mặt mũi rồi, cút sang một bên!"
Lăng Độ Sơn mắng.
Long Hỉ cả người cứng lại, mà Cuồng Sát môn đệ tử cũng không đợi hắn lại mở miệng, vội vàng té rời đi, một trung niên nhân cười cười đi tới, “Lăng tiền bối, tại hạ Cuồng Sát Môn..."
“Ngươi cũng biến, Cuồng Sát Môn tất cả đều cút cho ta, nếu không thấy một cái giết một cái!"
Lăng Độ Sơn thanh âm vang vọng toàn trường, không chút nào cho Thiên Tâm bảo mặt mũi, tà tu từ trước đến nay khoái ý ân cừu, cái gì mặt mũi lót bên trong áo hay chăn, cũng chỉ như mấy cái đó thôi.
Cuồng Sát Môn chưởng môn chạy như bay, Lăng Độ Sơn đắc tội không nổi, Tà Linh Đường càng đắc tội không nổi.
Tất cả mọi người nhìn xem bên này, quả là rất náo nhiệt nha, nội sảnh cũng không yên ổn, bất kể thế nào mà nói, Lăng Độ Sơn quả thực là đến gây náo loạn, cũng quá không để cho Thiên Tâm lão tổ mặt mũi.
“Ha ha, Dương tiền bối, xem ra người của các ngươi mời đến không chu toàn nha, đắc tội Tà Linh Đường cũng không hay."
Tiêu Sát cười nói, trong nội tâm lại càng mừng rỡ không được, tà tu đặc dị độc hành, nhưng thật ra là lực lượng rất lớn, ăn no rỗi việc đắc tội với tà tu là một việc ngu xuẩn nhất.
Thiên Tâm lão tổ cũng là người tinh minh, làm thế nào dễ dàng bị xúi giục như vậy, nói
“Mạc Long đi xem."
Lăng Độ Sơn mà đã tới..., Long Hỉ nhất định là xử lý không được, trong lòng cũng là phát hỏa, đến tột cùng chuyện gì lại để cho Lăng Độ Sơn phát hỏa lớn như vậy, cho tới nay Thiên Tâm lão tổ rất chú ý tới việc duy trì quan hệ cùng với tam tông ngũ phái.
Đám người Long Hỉ xấu hổ mà đứng ở nơi đó, Dương Dĩnh trong vui xen lẫn lo lắng, vui chính là Lăng Độ Sơn thật sự tới hỗ trợ, lo chính là tiểu tử này đã đắc tội triệt để với Thiên Tâm bảo.
Vương Mãnh cười cười, “Dĩnh nhi, tới, ngồi bên cạnh ta."
Vương Mãnh minh bạch đạo lý chính là, nếu như không thể giảng đạo lý, vậy thì giảng nắm tay quả đấm a!
Tất cả mọi người chằm chằm vào Dương Dĩnh, đây là ý gì???
“Tam muội, ngươi là người của Thiên Tâm bảo!" Long Hỉ nhắc nhở.
Đúng là vừa nói xong, Dương Dĩnh cũng đã ôn nhu mà ngồi ở Vương Mãnh bên người, trong nội tâm thở dài, nàng biết rõ Vương Mãnh tính cách, kỳ thật vừa rồi nàng cũng đã nghĩ đến có thể như vậy, hậu quả sao? Nàng không biết, chỉ là giờ khắc này, nàng phải cùng Vương Mãnh đứng chung một chỗ.
Lập tức cả đại đường sôi trào, Vương Mãnh người này...
Bỗng nhiên trong lúc đó, bên ngoài truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết...
Dường như có người càng gan lớn, vậy mà tại Thiên Tâm bảo giết người.
Dương Mạc Long vừa ra tới nơi liền thấy được Dương Dĩnh ngồi ở bên người Vương Mãnh, lập tức tức sùi bọt mép, tại thánh đường tu hành vài năm, ngay gia tộc quy củ đều đã quên, tạo phản à!
Nhưng mà những tiếng kêu không ngớt đã làm hắn không rảnh bận tâm, hôm nay là làm sao vậy, người nào cũng dám vuốt râu hùm à!
Những đệ tử đứng ở cửa ra vào đã sợ đến mức thất tha thất thểu lui ra phía sau, “Lăng lão đệ, ngươi cũng quá nhân từ nương tay rồi, có người dám mạo hiểm phạm tới Vương huynh đệ, chính là gây khó dễ cho Ly Hỏa phái của chúng ta!"
Nói chuyện chính là Ly Hỏa phái Khuê Cương, tiện tay bắt lấy một người đang ngồi trong bữa tiệc, xoa xoa máu trên tay mình vào áo của hắn.
“Đừng xen vào việc của người khác, lão tử đang chuẩn bị sau yến hội này sẽ đi diệt môn." Lăng Độ Sơn hừ lạnh một tiếng.
Khuê Cương nhìn qua Vương Mãnh, “Tự giới thiệu một chút, ta là Ly Hỏa phái Khuê Cương, Vương huynh đệ nên vậy là lần đầu tiên nhìn thấy ta, nhưng mà cũng không có sao, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu!"
Vương Mãnh đứng lên, “Khuê Cương trưởng lão, ta nghe tiền bối nói qua, cái phương pháp kia có thể dùng tốt chứ?"
Khuê Cương cùng Lăng Độ Sơn liếc nhau, ánh mắt bắt đầu trở nên như lửa nóng, nhất là Khuê Cương, hắn không khi nào buông tha việc điều tra, theo biểu hiện của Lăng Độ Sơn tại Tà Tiên thành mà phân tích ra được bảy tám phần, lại nghe được Vương Mãnh nói ra lời này, còn có cái gì không rõ.
Mạc Sơn là ai, chỉ cần hắn còn sống, chính là tà tu tổ tông, lão nhân gia ông ta tùy tiện chỉ điểm một chút, đối với một môn phái chính là tái tạo chi ân à.
Lăng Độ Sơn tên này không biết xấu hổ, thực quá giảo hoạt mà, không biết đã mò được bao nhiêu chỗ tốt.
“Các ngươi, cút sang một bên."
Nói xong Lăng Độ Sơn sẽ đem cái bàn bên cạnh kéo tới, hợp lại cùng một chỗ, đại mã kim đao ngồi xuống.
“Dương bảo chủ, ngươi cũng không cần khách khí rồi, ta là tới gặp bằng hữu, Dương lão tiền bối, vãn bối Khuê Cương đại biểu gia sư chúc ngài sớm ngộ đại đạo, vừa mới giết vài người, mong rằng ngài bỏ qua cho."
“Ha ha, Khuê Cương ngươi có lẽ hay là như vậy tính tình nóng nảy, Mạc Long, cứ để cho khách nhân tùy ý là được rồi."
Dương Anh Thiên có thể đoán được xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng là kinh ngạc dị thường, Ly Hỏa phái cùng Tà Linh Đường làm sao lại vì một tiểu tử vô danh tiểu tốt mà xuất đầu, hơn nữa còn là thánh đường đệ tử.
Chiến Vô Song run rẩy rồi, cao triều, choáng, hắn cảm giác cái thế giới này đã muốn nhảy lên rồi, hắn vậy mà cùng Khuê Cương, Lăng Độ Sơn ngồi chung một cái cái bàn. Thần ah, cho dù dùng thiên kiếp đánh hắn một chút, hắn cũng không thể tỉnh lại, còn có... Còn có tiên tử Dương Dĩnh nữa, lão thiên gia, nếu như đây là mộng, thỉnh không để cho ta tỉnh lại.
Dương Mạc Long cũng là một nhân vật, cười cười nói, “Người này vậy mà đắc tội Khuê huynh, chết... rồi cũng là tiện lợi cho hắn rồi."
Dương Mạc Long chỉ có não tàn rồi, mới có thể xuất đầu cho Cuồng Sát môn, đồng thời đắc tội hai đại phái, này môn phái cũng tương đương chết sạch rồi.
“Đắc tội ta không có gì, ta là người tính tình tốt, nhưng là vị bằng hữu của ta, lại không được!"
Khuê Cương nói ra.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh