Thánh Đường
Chương 217: Giằng co
“Dương Dĩnh thật sự tốt lắm nha, không biết bao nhiêu trẻ tuổi tuấn kiệt ở Thánh Đường này phải đứt từng khúc ruột khúc gan rồi."
“Ha ha, đứt đi, ta cũng muốn giúp bọn họ đứt đoạn!" Vương Mãnh khóe miệng nổi lên ý cười khí phách nói.
Nhìn như chỉ một buổi tối mà Vương Mãnh đã hoành thành một chuyển biến trọng đại trong nhân sinh của mình. Nam hài và nam nhân vẫn là khác nhau rất lớn.
“Đối phó với Linh Ẩn Đường có nắm chắc sao, tiểu tử Minh Nhân này cũng không tồi, ngàn vạn lần không được khinh địch."
Vương Mãnh gật gật đầu nói: “Minh Nhân là người tỉnh táo nhất trong số những người ta đã gặp. Biện pháp tốt nhất của bọn họ chính là dùng bốn người tiêu hao nguyên lực của ta, cuối cùng khiến hắn hoặc Lý Thiên Nhất quyết chiến. Tuy nhiên lấy cá tính của Lý Thiên Nhất khẳng định sẽ không đáp ứng."
“Ha ha, Lý gia sẽ không thể không chịu thua người này. Theo ta thấy, người xuất chiến thứ nhất khẳng định là Lý Thiên Nhất, hắn tất nhiên muốn chiến đấu một trận với người ở thời kì toàn thịnh. Cho nên người đánh cuối khẳng định là Minh Nhân. Người này lòng dạ đủ rộng lớn, thời khắc mấu chốt sẽ không câu nệ tiểu tiết, rất khó lường."
Chu Phong đánh giá Minh Nhân đứng là rất cao, có thể khiến cho Chu Phong để mắt, thế hệ trẻ tuổi cũng không có vài người.
“Lại nói, Minh Nhân cũng giúp chúng ta vài lần, coi như là có giao tình. Bất kể là ai thắng thua, bản thân không sao cả, nhưng hiện tại, ta nhất định phải thắng."
“Ha ha, quả nhiên là nam nhân có trách nhiệm, ta ủng hộ ngươi!"
Buổi chiều, đám người Hồ Tĩnh tới đây, Vương Mãnh ở nơi này đã quen rồi, tuy rằng cuộc sống có hơi kém một chút, nhưng an tĩnh, làm theo ý mình cũng dễ.
Vương Mãnh là lãnh tụ tinh thần của Lôi Quang Đường, đệ tử Lôi Quang Đường sớm đã buông xuống lệnh cấm, người không phận sự không được tới gần nơi ở của Vương Mãnh. Cái này chính là phòng ngừa có người tới săn tin.
Lần này người tới vẫn là không ít, ngoài trừ đám người Hồ Tĩnh còn có nhóm mỹ nữ của Phi Phượng Đường.
Vạn Phương Hoa tùy ý đi vào cười nói: “Vương Mãnh chúng ta đi tìm đại sư tỷ, ngươi giấu nàng ở nơi nào rồi?"
Nhưng người khác cũng cười duyên không ngừng, Vương Mãnh hung hăng trừng mắt nhìn Chu Phong, khẳng định là lão tiểu tử này truyền ra ngoài rồi.
Chu Phong khoát tay vẻ mặt phi thường vô tội.
Lúc Dương Dĩnh từ trong phòng Vương Mãnh đi ra, mọi người không kìm nổi mà sửng sốt. Dương Dĩnh tắm rửa qua đi dường như trên người có thêm một tầng hào quang, thật không ngờ cảm giác lại xinh đẹp hơn một chút.
Đám người Vạn Phương Hoa đều vội vàng vây quanh, rì rầm nói gì không ngừng. Thỉnh thoảng còn truyền tới những tiếng cười, xem ra Dương Dĩnh cũng đang chịu bị đám tỉ muội trêu chọc.
Đám người Trương Tiểu Giang ngơ ngác nhìn nhau.
“Mãnh ca, thật trâu bò!" Trương mập mạp giơ ngón tay cái lên, hắn và Liễu Mi đã sớm xác lập quan hệ rồi nhưng mãi tới hiện giờ Liễu Mi mới chịu đáp ứng. Tuy nhiên còn phải chờ thương thế hắn tốt hơn đã, nhưng trên phương diện võ mồm cũng chiếm không ít tiện nghi. Nhưng mà Mãnh ca lại càng mãnh hơn, đúng là dao chém đứt luôn rắc rối, nói thu là thu luôn.
Đây là nữ thần trong mộng của vô số nam tu Thánh Đường nha.
“Chúc mừng, chúc mừng!" Chu Khiêm cười nói, hắn cũng rất cảm thán, nhớ ngày nào Dương Dĩnh vẫn còn là nữ thần trong mộng của mọi người, nhưng bị Vương Mãnh đoạt được rồi, đây mới chân chính xứng đôi vừa lứa nha.
“Nói như vậy, Phi Phượng đường với Lôi Quang Đường là người một nhà rồi."
Trần Hải Quảng cười nói.
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta phải quan tâm nhiều tới nhau chứ."
Hà Tử Uyên lập tức lĩnh hội, quả thực là cơ hội trời ban. Phi Phượng Đường nhiều mỹ nữ như vậy, mà bọn họ lại độc thân, quả thực là có cơ hội.
Đối mặt với trêu chọc của mọi người, Vương Mãnh tương đối thản nhiên, cũng không che giấu gì với nữ nhân của mình.
“Chúc mừng, Vương đại ca." Mã Điềm Nhi thành khẩn nói, nàng cao hứng thay Vương Mãnh, tìm được người mình thích đó là hạnh phúc.
“Cảm ơn!"
Nói đi nói lại chuyện này cũng phải cảm tạ Mã Điềm Nhi, nếu không hắn và Dương Dĩnh cũng không có cơ hội quen thân.
Liễu Mi trừng mắt nhìn Vương Mãnh, dù sao nàng vẫn bộ dạng như vậy “Tính là ngươi lợi hại."
Vương Mãnh cười cười, đây là phương thức biểu đạt của Liễu Mi.
Một chuyện vui mừng, đương nhiên không cần phải dấu diếm, cũng là tăng thêm khí thế trước khi thi đấu.
Vương Mãnh và Dương Dĩnh ở cùng một chỗ, tin tức này truyền khắp thánh đường rồi. Các nơi đều là hâm mộ ghen tị, hận, .. cũng không có biện pháp nào cả, Dương Dĩnh thật sự rất chói mắt. Nhiều năm như vậy, rất nhiều người dùng đủ loại phương pháp để lấy lòng nàng. Đáng tiếc một chiêu cũng không thành, nhưng nói rơi vào tay giặc liền rơi luôn, đổi thành là ai trong lòng cũng có chút ê ẩm.
“Dương Dĩnh không ngờ thật sự chọn Vương Mãnh, thực là khó tin, thật không biết nàng ta xem trọng Vương Mãnh ở điểm nào." Công Tôn Vô Tình rất không thích nói.
Trong lòng hắn, luận cái gì đi nữa Vương Mãnh cũng không bằng đại sư huynh. Đại sư huynh tâm ý với Dương Dĩnh, ở Đạo Quang Đường này không ai không biết. Không có hắn chiếu cố, Phi Phượng Đường làm sao có thể phát triển thuận lợi như vậy, kết quả là công dã tràng, đột nhiên bị Vương Mãnh ở đâu nhảy ra cướp đoạt đi mất.
“Vương Mãnh này cũng quá kiêu ngạo rồi, ta ngược lại hy vọng hắn có thể xông qua một cửa của Linh Ẩn Đường!"
Tư Đồ Báo lạnh lùng nói, Thánh Đường duy nhất xứng đôi với Dương Dĩnh chỉ có Ninh Chí Viễn, những người khác, quả thực là tìm chết!
Trong mắt Đạo Quang Đường, Dương Dĩnh sớm muộn gì cũng trở thành tình lữ tu hành với Ninh Chí Viễn. Vương Mãnh này tuyệt đối là vung đao cướp người yêu, đồn đại trước kia Đạo Quang Đường cũng không tin. Mà trên thực tế hai người quả thực cũng không có việc gì, sau lại vạch trần được bí mất, là Dương Dĩnh muốn né tránh nhiều người theo đuổi mới làm như vậy. Ai ngờ trải qua một hồi khúc khuỷu, hai người lại ở một chỗ.
Trên vẻ mặt của Ninh Chí Viễn không nhìn thấy hỉ nộ ái ố, nhưng những người ở đây đều quen thuộc Ninh Chí viễn. Người Ninh Chí Viễn để ý tới cũng không nhiều lắm, Dương Dĩnh là một trong số đó.
“Ta phát hiện ra hình như Vương Mãnh đang cố ý làm vậy. Kỷ lục đại sư huynh sáng tạo ra hắn dám phá. Đại sư huynh làm xả thân chiến hắn cũng muốn xả thân chiến. Đại sư huynh thích, hắn liền mạnh đoạt lấy, đây không phải là muốn đối nghịch với Đạo Quang Đường chúng ta sao?"
Triệu Quảng cả giận nói, lập tức làm mọi người bốc hỏa.
“Nếu để cho Vương Mãnh này lên vị trí cao hơn, sau này Đạo Quang Đường chúng ta chẳng phải phải cúi đầu làm người sao?"
Sau khi Lôi Quang Đường đánh bại Tiên Nguyên đường, Đạo Quang Đường áp lực đột nhiên gia tăng. Thân là vương giả nhất định phải chịu đựng, Lôi Quang Đường xếp hạng tất nhiên vẫn không thể cao hơn Đạo Quang Đường được. Nhưng mà những gì họ làm được, hết thảy đều bức bách tới uy thế của Đạo Quang Đường.
Mà Vương Mãnh chinh phục Dương Dĩnh, bất kể ở mặt nào, trong thế giới nam nhân này, chính là một loại uy lực.
Trong lòng các đệ tử tự nhiên sẽ nảy sinh ra quan điểm, Vương Mãnh so với Ninh Chí Viễn có sức hấp dẫn hơn, Dương Dĩnh ánh mắt là đáng tin tưởng.
“Nghe nói ngày mai chiến đấu, các tổ sư đều tới, đây cũng quá cấp thể diện cho Vương Mãnh rồi!"
“Đúng vậy, chỉ là đùa giỡn một chút khôn vặt lấy lòng mọi người mà thôi."
Tuy rằng Lôi Quang Đường một đường qua ải chém tướng, nhưng trong mắt Đạo Quang Đường vẫn không đáng kể chút nào. Nếu để bọn họ đi đánh, đồng thời cũng làm được, hơn nữa còn không tới mức chật vật thê lương như hiện tại.
Bọn họ không nghxi ra, những đệ tử phân đường khác tại sao lại thua lôi Quang Đường.
“Lôi Quang Đường không xứng giao thủ với chúng ta, bọn họ không qua được cửa của Linh Ẩn Đường, chỉ cần chúng ta giáo huấn Linh Ẩn Đường một lần, như vậy là đủ rồi."
Công Tôn Vô Tình thản nhiên nó.
Tất cả mọi người lộ ra ý cười. Linh Ẩn Đường hiển nhiên sẽ huyết đấu với Vương Mãnh. Như vậy cũng tốt, đối với Linh Ẩn Đường, Đạo Quang Đường vẫn cảm nhận được uy hiếp, nhất là khi Lý Thiên Nhất ra nhập, Vương Mãnh vừa lúc có thể làm cho bọn họ kiến thức trình độ của Lý Thiên Nhất. Nếu lưỡng bại câu thương thì không còn gì tốt hơn.
“Ha ha, đứt đi, ta cũng muốn giúp bọn họ đứt đoạn!" Vương Mãnh khóe miệng nổi lên ý cười khí phách nói.
Nhìn như chỉ một buổi tối mà Vương Mãnh đã hoành thành một chuyển biến trọng đại trong nhân sinh của mình. Nam hài và nam nhân vẫn là khác nhau rất lớn.
“Đối phó với Linh Ẩn Đường có nắm chắc sao, tiểu tử Minh Nhân này cũng không tồi, ngàn vạn lần không được khinh địch."
Vương Mãnh gật gật đầu nói: “Minh Nhân là người tỉnh táo nhất trong số những người ta đã gặp. Biện pháp tốt nhất của bọn họ chính là dùng bốn người tiêu hao nguyên lực của ta, cuối cùng khiến hắn hoặc Lý Thiên Nhất quyết chiến. Tuy nhiên lấy cá tính của Lý Thiên Nhất khẳng định sẽ không đáp ứng."
“Ha ha, Lý gia sẽ không thể không chịu thua người này. Theo ta thấy, người xuất chiến thứ nhất khẳng định là Lý Thiên Nhất, hắn tất nhiên muốn chiến đấu một trận với người ở thời kì toàn thịnh. Cho nên người đánh cuối khẳng định là Minh Nhân. Người này lòng dạ đủ rộng lớn, thời khắc mấu chốt sẽ không câu nệ tiểu tiết, rất khó lường."
Chu Phong đánh giá Minh Nhân đứng là rất cao, có thể khiến cho Chu Phong để mắt, thế hệ trẻ tuổi cũng không có vài người.
“Lại nói, Minh Nhân cũng giúp chúng ta vài lần, coi như là có giao tình. Bất kể là ai thắng thua, bản thân không sao cả, nhưng hiện tại, ta nhất định phải thắng."
“Ha ha, quả nhiên là nam nhân có trách nhiệm, ta ủng hộ ngươi!"
Buổi chiều, đám người Hồ Tĩnh tới đây, Vương Mãnh ở nơi này đã quen rồi, tuy rằng cuộc sống có hơi kém một chút, nhưng an tĩnh, làm theo ý mình cũng dễ.
Vương Mãnh là lãnh tụ tinh thần của Lôi Quang Đường, đệ tử Lôi Quang Đường sớm đã buông xuống lệnh cấm, người không phận sự không được tới gần nơi ở của Vương Mãnh. Cái này chính là phòng ngừa có người tới săn tin.
Lần này người tới vẫn là không ít, ngoài trừ đám người Hồ Tĩnh còn có nhóm mỹ nữ của Phi Phượng Đường.
Vạn Phương Hoa tùy ý đi vào cười nói: “Vương Mãnh chúng ta đi tìm đại sư tỷ, ngươi giấu nàng ở nơi nào rồi?"
Nhưng người khác cũng cười duyên không ngừng, Vương Mãnh hung hăng trừng mắt nhìn Chu Phong, khẳng định là lão tiểu tử này truyền ra ngoài rồi.
Chu Phong khoát tay vẻ mặt phi thường vô tội.
Lúc Dương Dĩnh từ trong phòng Vương Mãnh đi ra, mọi người không kìm nổi mà sửng sốt. Dương Dĩnh tắm rửa qua đi dường như trên người có thêm một tầng hào quang, thật không ngờ cảm giác lại xinh đẹp hơn một chút.
Đám người Vạn Phương Hoa đều vội vàng vây quanh, rì rầm nói gì không ngừng. Thỉnh thoảng còn truyền tới những tiếng cười, xem ra Dương Dĩnh cũng đang chịu bị đám tỉ muội trêu chọc.
Đám người Trương Tiểu Giang ngơ ngác nhìn nhau.
“Mãnh ca, thật trâu bò!" Trương mập mạp giơ ngón tay cái lên, hắn và Liễu Mi đã sớm xác lập quan hệ rồi nhưng mãi tới hiện giờ Liễu Mi mới chịu đáp ứng. Tuy nhiên còn phải chờ thương thế hắn tốt hơn đã, nhưng trên phương diện võ mồm cũng chiếm không ít tiện nghi. Nhưng mà Mãnh ca lại càng mãnh hơn, đúng là dao chém đứt luôn rắc rối, nói thu là thu luôn.
Đây là nữ thần trong mộng của vô số nam tu Thánh Đường nha.
“Chúc mừng, chúc mừng!" Chu Khiêm cười nói, hắn cũng rất cảm thán, nhớ ngày nào Dương Dĩnh vẫn còn là nữ thần trong mộng của mọi người, nhưng bị Vương Mãnh đoạt được rồi, đây mới chân chính xứng đôi vừa lứa nha.
“Nói như vậy, Phi Phượng đường với Lôi Quang Đường là người một nhà rồi."
Trần Hải Quảng cười nói.
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta phải quan tâm nhiều tới nhau chứ."
Hà Tử Uyên lập tức lĩnh hội, quả thực là cơ hội trời ban. Phi Phượng Đường nhiều mỹ nữ như vậy, mà bọn họ lại độc thân, quả thực là có cơ hội.
Đối mặt với trêu chọc của mọi người, Vương Mãnh tương đối thản nhiên, cũng không che giấu gì với nữ nhân của mình.
“Chúc mừng, Vương đại ca." Mã Điềm Nhi thành khẩn nói, nàng cao hứng thay Vương Mãnh, tìm được người mình thích đó là hạnh phúc.
“Cảm ơn!"
Nói đi nói lại chuyện này cũng phải cảm tạ Mã Điềm Nhi, nếu không hắn và Dương Dĩnh cũng không có cơ hội quen thân.
Liễu Mi trừng mắt nhìn Vương Mãnh, dù sao nàng vẫn bộ dạng như vậy “Tính là ngươi lợi hại."
Vương Mãnh cười cười, đây là phương thức biểu đạt của Liễu Mi.
Một chuyện vui mừng, đương nhiên không cần phải dấu diếm, cũng là tăng thêm khí thế trước khi thi đấu.
Vương Mãnh và Dương Dĩnh ở cùng một chỗ, tin tức này truyền khắp thánh đường rồi. Các nơi đều là hâm mộ ghen tị, hận, .. cũng không có biện pháp nào cả, Dương Dĩnh thật sự rất chói mắt. Nhiều năm như vậy, rất nhiều người dùng đủ loại phương pháp để lấy lòng nàng. Đáng tiếc một chiêu cũng không thành, nhưng nói rơi vào tay giặc liền rơi luôn, đổi thành là ai trong lòng cũng có chút ê ẩm.
“Dương Dĩnh không ngờ thật sự chọn Vương Mãnh, thực là khó tin, thật không biết nàng ta xem trọng Vương Mãnh ở điểm nào." Công Tôn Vô Tình rất không thích nói.
Trong lòng hắn, luận cái gì đi nữa Vương Mãnh cũng không bằng đại sư huynh. Đại sư huynh tâm ý với Dương Dĩnh, ở Đạo Quang Đường này không ai không biết. Không có hắn chiếu cố, Phi Phượng Đường làm sao có thể phát triển thuận lợi như vậy, kết quả là công dã tràng, đột nhiên bị Vương Mãnh ở đâu nhảy ra cướp đoạt đi mất.
“Vương Mãnh này cũng quá kiêu ngạo rồi, ta ngược lại hy vọng hắn có thể xông qua một cửa của Linh Ẩn Đường!"
Tư Đồ Báo lạnh lùng nói, Thánh Đường duy nhất xứng đôi với Dương Dĩnh chỉ có Ninh Chí Viễn, những người khác, quả thực là tìm chết!
Trong mắt Đạo Quang Đường, Dương Dĩnh sớm muộn gì cũng trở thành tình lữ tu hành với Ninh Chí Viễn. Vương Mãnh này tuyệt đối là vung đao cướp người yêu, đồn đại trước kia Đạo Quang Đường cũng không tin. Mà trên thực tế hai người quả thực cũng không có việc gì, sau lại vạch trần được bí mất, là Dương Dĩnh muốn né tránh nhiều người theo đuổi mới làm như vậy. Ai ngờ trải qua một hồi khúc khuỷu, hai người lại ở một chỗ.
Trên vẻ mặt của Ninh Chí Viễn không nhìn thấy hỉ nộ ái ố, nhưng những người ở đây đều quen thuộc Ninh Chí viễn. Người Ninh Chí Viễn để ý tới cũng không nhiều lắm, Dương Dĩnh là một trong số đó.
“Ta phát hiện ra hình như Vương Mãnh đang cố ý làm vậy. Kỷ lục đại sư huynh sáng tạo ra hắn dám phá. Đại sư huynh làm xả thân chiến hắn cũng muốn xả thân chiến. Đại sư huynh thích, hắn liền mạnh đoạt lấy, đây không phải là muốn đối nghịch với Đạo Quang Đường chúng ta sao?"
Triệu Quảng cả giận nói, lập tức làm mọi người bốc hỏa.
“Nếu để cho Vương Mãnh này lên vị trí cao hơn, sau này Đạo Quang Đường chúng ta chẳng phải phải cúi đầu làm người sao?"
Sau khi Lôi Quang Đường đánh bại Tiên Nguyên đường, Đạo Quang Đường áp lực đột nhiên gia tăng. Thân là vương giả nhất định phải chịu đựng, Lôi Quang Đường xếp hạng tất nhiên vẫn không thể cao hơn Đạo Quang Đường được. Nhưng mà những gì họ làm được, hết thảy đều bức bách tới uy thế của Đạo Quang Đường.
Mà Vương Mãnh chinh phục Dương Dĩnh, bất kể ở mặt nào, trong thế giới nam nhân này, chính là một loại uy lực.
Trong lòng các đệ tử tự nhiên sẽ nảy sinh ra quan điểm, Vương Mãnh so với Ninh Chí Viễn có sức hấp dẫn hơn, Dương Dĩnh ánh mắt là đáng tin tưởng.
“Nghe nói ngày mai chiến đấu, các tổ sư đều tới, đây cũng quá cấp thể diện cho Vương Mãnh rồi!"
“Đúng vậy, chỉ là đùa giỡn một chút khôn vặt lấy lòng mọi người mà thôi."
Tuy rằng Lôi Quang Đường một đường qua ải chém tướng, nhưng trong mắt Đạo Quang Đường vẫn không đáng kể chút nào. Nếu để bọn họ đi đánh, đồng thời cũng làm được, hơn nữa còn không tới mức chật vật thê lương như hiện tại.
Bọn họ không nghxi ra, những đệ tử phân đường khác tại sao lại thua lôi Quang Đường.
“Lôi Quang Đường không xứng giao thủ với chúng ta, bọn họ không qua được cửa của Linh Ẩn Đường, chỉ cần chúng ta giáo huấn Linh Ẩn Đường một lần, như vậy là đủ rồi."
Công Tôn Vô Tình thản nhiên nó.
Tất cả mọi người lộ ra ý cười. Linh Ẩn Đường hiển nhiên sẽ huyết đấu với Vương Mãnh. Như vậy cũng tốt, đối với Linh Ẩn Đường, Đạo Quang Đường vẫn cảm nhận được uy hiếp, nhất là khi Lý Thiên Nhất ra nhập, Vương Mãnh vừa lúc có thể làm cho bọn họ kiến thức trình độ của Lý Thiên Nhất. Nếu lưỡng bại câu thương thì không còn gì tốt hơn.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh