Thánh Đường

Chương 215: Ngắt lấy Dương Dĩnh

Bên trong Thánh Đường cũng có rất nhiều người không thích nhìn thấy cái gì đó nổi bật lên, nhất là Đạo Quang Đường đầu lĩnh quần hùng nhiều năm, thật là muốn phát động lên cũng rất là đau đầu.

Các tổ sư cũng không có thể không liên quân, lúc Lôi Quang Đường đánh lên Linh Ẩn Đường, phát động xả thân chiến, các tổ sư cũng có chú ý nhất định rồi.

Lôi Đình thật là rất hãnh diện, nhưng cũng có chỗ buồn bực, bởi vì Vương Mãnh bày ra thiên phú kiếm pháp mới là tốt nhất, khiến cho tính toán của hắn hoàn toàn thất bại. Đương nhiên đánh ghét nhất là lão nhân Ngô Pháp Thiên, cho người tới bảo với Lôi lão, kêu là Vương Mãnh mạnh thế nào thì cũng là kiếm tu, không chút quan hệ với Thể Tu của ngươi.

Tuy nhiên cũng bởi vì cái này mà các tổ sư lại dấy lên tâm ý lôi kéo Vương Mãnh.

Nếu Vương Mãnh lấy Thể Tu làm chính, những người khác đều không thể làm gì khác được. Nhưng mà nếu lấy kiếm tu mà nói, ít nhất có thể phụ trợ luyện đan, cũng không có xung đột.

Một cửa của Chu Lạc Đan đã vượt qua, chu gia từ trước tới giờ không tranh thứ nhất, sẽ không uy hiếp tới bọn họ. Huống chi còn có một lứa Chu Phong này nữa, tiểu tử ngơ ngẩn không nghe lời, không ngờ ngông nghênh đi tới Lôi Quang Đường giúp cứu trị. Hắn làm cho Chu Lạc Đan tức khí muốn hôn mê, nhưng hiện tại nhìn, chính bởi vì chuyện này mà Chu Phong ngược lại trở thành trưởng lão được hoan nghênh nhất ở Lôi Quang Đường, thậm chí còn vượt qua đám người Triệu Nhã.

Đổi góc độ khác mà ngẫm lại, Chu Phong đi vào Lôi Quang Đường, được các đệ tử tôn trọng, cũng làm cho Lôi Quang Đường có ảnh hưởng của Chu gia.

Có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng.

Chu Lạc Đan nếu không hiểu chuyện này thì nàng không xứng đáng là tổ sư.

Vương Mãnh tuy rằng là kiếm tu, nhưng cũng không hợp nhau với Lý gia, tính cách của hắn hiển nhiên khác với những hào môn quyền quý trong Kiếm Tong. Vương Mãnh trên người mang theo một loại dã tính bướng bỉnh khó thuần, quả thực càng thích hợp ở Lôi Quang Đường. Mà Lý gia tuyệt đối sẽ không hạ thấp thái độ mà đi mời chào Vương Mãnh. Lấy ngạo khí của Lý Tu Văn khẳng định là không làm được như vậy. Huống chi hắn đã có Lý Thiên Nhất, quả thực cũng không thèm để ý tới chuyện này.

Dựa theo một điều lệ, thường thường chỉ có ở thời điểm cuối cùng đại hội, các tổ sư mới có thể trình diện. Nhưng lần này chỉ sợ trái lệ rồi.

Trở lại Lôi Quang Đường, Vương Mãnh cũng bế quan, dùng hai ngày sửa sang lại Bồi Nguyên Công và Tiểu Thừa Ngũ Hành quyết một chút.

Trong chiến đấu loại này Bồi Nguyên Công không ngờ phát huy ra thần hiệu, là cơ bản nhất. Thánh Đường đệ tử gần như mỗi người đều biết công pháp này, nhưng lại có rất nhiều người xem nhẹ nó.

Trước đây Bồi Nguyên Công chỉ là vì phối hợp với Bạo Dẫn Quyết nhưng sau khi hoàn thiện được Tiểu Thừa Ngũ Hành Quyết xong. Bạo Dẫn Quyết không có giá trị tu luyện nữa rồi. Chỉ có Bồi Nguyên Công là Vương Mãnh chưa từng bỏ qua. Nó không có bất luận giá trị gì đối với tăng trưởng nguyên lực, tới tầng 20 rồi, bất kể tu luyện thế nào cũng không nhìn ra có chút hiệu quả gì.

Trong thời gian đại chiến trong đại hội, Vương Mãnh mới phát hiện ra, Bồi Nguyên Công không phải là không có hiệu quả, mà là hiệu quả của nó không thể dễ dàng phát hiện ra được. Bồi Nguyên Công chính là củng cố mệnh ngân, đồng thời tăng cường khả năng khôi phục nguyên lực. Nó giống như xương cốt và cơ bắp trong thân thể vậy, luyện thân thể không cũng là vô dụng, xương cốt cứng cáp mới là mấu chốt, nếu không chỉ là miệng cọp gan thỏ.

Mà Bồi Nguyên công này chính là không có nhìn thấy hiệu quả rõ rệt, nhưng nó vẫn yên lặng thay đổi.

Vương Mãnh không ngờ phát hiện ra được như vậy, rất nhiều công pháp vĩ đại kỳ thực đều phát ra từ cơ sở.

Vương Mãnh vừa mới xuất quan, lại gặp được một người không ngờ, Dương Dĩnh.

Chu Phong thật ra cười ha hả nói: “Tiểu tử, ngươi được lắm, vô thanh vô tức đóng cửa, làm người ta mỗi ngày đều tới đây."

Chu Phong cũng không chút khách khí mà ám chỉ, khiến Dương Dĩnh mặt đỏ bừng.

Vương Mãnh cười cười nói: “Dương sư tỷ sao lại tới đây?"

“Ngươi nói lời này thật vô nghĩa, đương nhiên là tới xem ngươi thế nào. Hai người các ngươi tâm sự, ta đi tìm tiểu tử Tác Minh kia ăn ngon một chút."

Hai người ngồi xuống, trong đôi mắt đẹp của Dương Dĩnh nổi lên một tia gợn sóng: “Xem trạng thái của ngươi thật là không tồi, đã chuẩn bị tốt cho xả thân chiến rồi hả."

Vương Mãnh cười cười: “Không có khoa trương như vậy."

“Ngươi có năm chắc?"

“Đương nhiên, không có." Vương Mãnh nói “Lý Thiên Nhất và Minh Nhân cũng không dễ đối phó, cơ hội là có, nhưng phải xem bọn họ dùng sách lược gì đã."

Dương Dĩnh lộ ra ý hiểu cười cười nói: “Lý Thiên Nhất là thiên tài nổi danh của Lý gia, nhưng tình huống thực tế khẳng định ngươi còn rõ ràng hơn ta. Về phần Minh Nhân sư huynh, ta thật ra khá rõ ràng, hắn rất khiêm tốn, thậm chí ngay ở cá nhân chiến cũng không nhất định thi triển ra toàn lực. Nhưng ở trong đường chiến, hắn khẳng định không chút lơi lỏng, phù kiếm song tu rất khó đối phó, khoảng cách phải nắm giữ thật tốt."

Vương Mãnh gật gật đầu, trêu chọc nói: “Đa tạ, Dương sư tỷ thiện lương càng hấp dẫn nha."

“Phải không?"

Dương Dĩnh nhẹ nhàng kéo mái tóc, Dương Dĩnh dưới ánh trăng, mặt hơi ửng đỏ. Lần đầu tiên nàng bởi vì lời khen của người khác mà cảm thấy ngọt ngào.

Cũng không biết là vì động dục hay vấn đề gì khác mà vẻ mặt này của Dương Dĩnh quả thực làm Vương Mãnh rung động. Vương Mãnh ma xui quỷ khiến thế nào mà vươn tay vuốt ve dung nhan động lòng người kia của Dương Dĩnh.

Dương Dĩnh mặt càng đỏ hơn, dịu dàng nhìn Vương Mãnh, vẻ cao ngạo tự tin của nàng ở trước mặt nam nhân này hoàn toàn bị hòa tan.

Thời gian yên tĩnh vô cùng, cách đó không xa, Kim Tê Tiểu Ngốc ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua chủ nhân, lại cúi xuống ngủ gà ngủ gật. Buổi tối không ngủ, cứ sờ tới sờ lui là có ý gì, nó không hiểu.

Dương Dĩnh nhắm hai mắt lại, lông mi thon dài che kín một tầng hào quang ánh trăng diễm lệ, loại cảm giác xinh đẹp này đã tới mức hút hồn phách người rồi.

Một cỗ nhiệt lượng không thể khống chế được từ trong người trào ra, Vương Mãnh hôn lên. Dương Dĩnh bất lực run rẩy, dưới ánh trăng chứng kiến, đệ nhất mỹ nữ của Thánh Đường, rốt cuộc cũng dâng hiến nụ hôn đầu đời của mình.

Đây có tính là lộng giả thành chân không? (giả hóa thật)

Thế giới Tiểu Thiên và thế gian bất đồng, thế gian cũng không phải trọng thị chuyện này quá như người tu hành. Những tiếp xúc như thế này đã xem là thề ước, trừ phi là loại hình yêu nữ tu hành song tu đại pháp.

Huống chi đối với Dương Dĩnh.

Dương Dĩnh quả thực hơi bất lực, nàng xuất thân thế giới Tiểu Thiên, từ sớm đã nhập Thánh Đường tu hành, cho tới tận bây giờ.

Vương Mãnh đương nhiên không thể xem là vô sự tự thông (không làm gì tự nhiên thành). Từ nhỏ hắn và Trương Tiểu Giang đã nhân lúc tờ mờ sáng, nhìn lén nữ nhân tắm rửa cũng không phải một hai lần. Đương nhiên đó chỉ là chuyện của tiểu hài tử, chẳng qua bản năng nam nhân đã sớm tích lũy rồi, rất nhanh ‘ngựa quen đường cũ’.

Ít nhất đối phó với Dương Dĩnh là dư dả.

Lúc này có kêu cũng không được nha.

Vương Mãnh bỗng nhiên phát hiện ra trước kia sao mình ngốc như vậy, chịu ảnh hưởng của Mạc Sơn thiếu chút nữa cả đời lưu manh. Làm người sống như vậy chẳng phải là không trọn vẹn sao, ngay cả nhân sinh cũng không trọn vẹn, còn nói gì tới chuyện nghịch thiên.

Dương Dĩnh có thể cảm giác được bàn tay của nam nhân này ngày càng bá đạo. Nàng nghĩ muốn phản kháng, nhưng toàn thân khí lực đều không có.

“Vương Mãnh, quá nhanh, ta còn chưa kịp chuẩn bị tốt, ô…"

Không thể không nói, Vương Mãnh còn không thông suốt sớm bằng Trương mập mạp. Mập mạp đã sớm biết mỹ nữ và tu hành là hai đại sự trọng yếu ngang nhau rồi.

Vương Mãnh hôn đôi môi đỏ mọng của Dương Dĩnh, sau đó chậm rãi xuống dưới, cái cổ trắng ngọc trắng ngà kia. Dương Dĩnh khẽ giãy dụa một chút liền tan thành mây khói, đã như vậy, thì thôi đi, hắn đã là người mình tán thánh, hắn muốn thế nào cũng được.

Dương Dĩnh nhìn thoáng qua Vương Mãnh một cái thật sâu, nhắm hai mắt lại, cánh tay đè chặt tay Vương Mãnh cũng buông lỏng ra. Vương Mãnh theo kẽ hở trên y phục mà chui vào.

Chỉ có điều Vương Mãnh lại không có nhiều động tác hơn, không phải là không muốn mà là cặp mắt của Dương Dĩnh thật sự là đẹp, đúng là báu vật trời sinh, vì sao trước kia mình không phát hiện ra nhỉ?

Ngẫm lại, Vương Mãnh cảm thấy mình khâm phục chính mình quá. Định lực này, so với Liễu Hạ Huệ trong truyền thuyết còn tốt hơn nhiều lắm.

Dương Dĩnh cũng khẩn trương, người này làm sao lại không chút nhúc nhích. Nàng hơi hơi mở mắt, lại phát hiện ra hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hai người cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn nhau, càng tiếp cận càng gần, càng tiếp cận càng gần…

Ánh trăng trên không đã không nhìn thấy gì nữa rồi, một mảnh mây đen che khuất ánh trăng.

Thời gian như nước chảy qua cầu, bên ngoài vang lên một tiếng ho khan, Vương Mãnh và Dương Dĩnh bỗng nhiên bừng tĩnh.

Cho dù là Vương Mãnh da mặt có dày thế nào cũng không kìm nổi đỏ lên. Dương Dĩnh lại luống cuống tay chân, sửa sang lại quần áo, hai người vô tình đã quên đi thời gian.

Một lát sau mới xuất hiện bóng dáng của lão Chu Phong, Chu trưởng lão là người từng trải, người trẻ tuổi, củi khô bốc lửa, luyến gian tình nhiệt, quên thời gian cũng là bình thường. Nhưng hắn đói bụng rồi.

“Xem hai người các ngươi tiến triển không tồi nhỉ, rất tốt, vẫn là lão nhân gia có tình, chuẩn bị thức ăn cho các ngươi, muốn thêm chút rượu chúc mừng một chút không?"

Chu Phong cười nói, ánh mắt quét tới quét lui trên người Dương Dĩnh và Vương Mãnh, trong lòng cũng vui vẻ nha. Đúng lúc đang vui vẻ, mượn cơ hội trêu chọc Vương Mãnh một chút, khó có được lúc nhìn thấy tiểu tử này thẹn thùng.

Chỉ tiếc lực thích ứng của Vương Mãnh vẫn là rất mạnh, rất nhanh buông ra, cầm lấy tay của Dương Dĩnh. Dương Dĩnh từ chối vài cái gọi là tượng trưng, vị đại sư tỷ Phi Phượng Đường đầy kiêu ngạo này, không ngờ hiện giờ lại dịu dàng như nước, quả thực không thể tin nổi.

“Đương nhiên phải chúc mừng một chút, lão Chu ngươi làm người chứng kiến nha!"

Vương Mãnh cười nói.

“Ha ha, đúng là tiểu tử ngươi da mặt đủ dày nha, người chứng kiến này ta làm, ai đoạt với ta cũng không được. Đợi, ta đi lấy rượu."

Dương Dĩnh nhìn thoáng qua, người này đột nhiên bá đạo như vậy, làm cho tim của Dương Dĩnh đập nhảy loạn nhịp.

Kỳ thực Vương Mãnh cũng không có tốt lắm, cả người hắn nhảy nhót. Hắn bỗng nhiên hiểu được cảm giác của Trương Tiểu Giang, khó trách tiểu tử này cả ngày chỉ muốn ở cùng một chỗ với Liễu Mi, loại cảm giác này quả thực tuyệt vời.

Đối với vẻ ngẩn ngơ của Vương Mãnh, Dương Dĩnh cũng không kìm nổi mà liếc mắt một cái, trong lòng lại rất ngọt ngào. Bình thường nàng không thích người khác nhìn nàng, nhất là nhìn vẻ bề ngoài của nàng. Nhưng lúc này, nàng lại cảm giác rất may mắn khi mình xinh đẹp, khiến cho người mình để ý có thể thưởng thức mình.

Hai người cứ cầm tay như vậy, nhìn đối phương, mãi tới khi Chu Phong trở về.

“Tu hành là cái gì, con mẹ nó chỉ là một cách sống khác mà thôi. Âm dương tương giao mới là đại đạo, cái gì mà đạo học thuần túy là đầu óc có bệnh."

Rượu quá ba tuần, Chu Phong liếm đầu lưỡi nói: “Tuy nhiên người trẻ tuổi thì trẻ tuổi, nhưng các ngươi không được sa đà vào hưởng lạc, phải khống chế có mức độ."

Không thể không nói, Lão Chu quả thực rất thích lải nhải, tửu lượng lại càng không được, uống nhiều hơn một chút là lải nhải. Vương Mãnh và Dương Dĩnh bị hắn nói dở khóc dở cười, cái gì mà hưởng lạc…

Nhìn Chu Phong uống mơ mơ màng màng, Vương Mãnh vội vàng đỡ Chu Phong trở về. Lúc hắn quay lại, Dương Dĩnh lẳng lặng ngồi trong sân.

Dương Dĩnh đang đấu tranh, kỳ thực nàng cần phải đi rồi, hôm nay cũng đã qua rất nhanh, hẳn là xem như chân chính xác lập quan hệ tình lữ tu hành với hắn rồi.

Thấy Vương Mãnh đi lại đây, Dương Dĩnh đứng lên nói: “Vương Mãnh, đã không còn sớm nữa rồi, ta…"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại