Thánh Đường
Chương 210: Đan tu so đấu
Chu Khiêm quả thực rất sốt ruột, cưỡng ép sử dụng hai phù lục trận tiểu nam thiên bát quái, cho dù là biết rõ không được nhưng cũng cố sử dụng.
Khi Chu Khiêm vừa mới có động tác, Ma Trí lập tức công kích hắn. Hằn làm sao có thể để cho Chu Khiêm hoàn thành phù trận, mà đặc điểm của cung tu chính là như vậy, lập tức sử dụng công tốc tiễn, mang theo nguyên lực sâm nghiêm nhằm thẳng vào yếu hại của Chu Khiêm.
Chu Khiêm cũng là tàn nhẫn, thân thể né sang, tính toán bỏ đi cánh tay cũng hoàn thành phù lục.
Nhưng hắn vẫn tính sai, tốc công tiễn cấp tốc đánh vào bụng dưới của hắn, vẫn phá hư trận pháp như cũ.
Mục đích rất rõ ràng, Ma Trí là muốn khống chế, căn bản không vội tấn công.
Tiểu Nam thiên bát quái phù lục bí phá, pháp thuật bị phá, Chu Khiêm nguyên lực cũng theo đó mà đổ, mà lúc này Ma Trí mới phát động cường công.
Khống chế không có nghĩa là bỏ qua thời cơ, chỉ có cơ hội như vậy mới là cơ hội chân chính.
Phòng ngự trận của Chu Khiêm bị phá, trên người trúng liên tục hai tiễn, trực tiếp ngã xuống mặt đất.
Ma Trí đi tới trước mặt hắn, bạo liệt xuyên tâm tiễn tràn ngập nguyên lực nhằm ngay trước đầu Chu Khiêm.
Ẩn nhẫn tàn nhẫn, đây là một trận thắng lợi như trong sách giáo khoa.
Trận thứ ba, Tiên Nguyên Đường Ma Trí thắng.
Tới bước này rồi, đệ tử Tiên Nguyên Đường rốt cuộc cũng hoan hô, chết tử tế còn không bằng sống như vậy. Cho dù bại mà quang vinh chỉ là an ủi cho kẻ bại, người thắng chung quy vẫn là người thắng.
Lương Nguyên biết rõ điểm này, chắc chắn năm sau, ai cũng không nhớ rõ chi tiết của trận đấu này, chỉ biết được năm lần thắng liên tiếp của Lôi Quang Đường đã bị dừng lại ở Tiên Nguyên Đường. Ba đường trên địa vị vẫn như cũ không thể lay động, mà làm được điểm này chính là nhờ Lương Nguyên dẫn dắt Tiên Nguyên Đường.
Đây là sự thật.
Chiến đấu chấm dứt, Chu Khiêm căm hận nhổ mũi tên cắm trên tay mình, hung hăng ngã vật xuống mặt đất, rất ít khi thấy Chu Khiêm ôn hòa lại phẫn nộ như vậy.
Hắn muốn thắng trận này cỡ nào chứ, nhưng mà vẫn bại…
“Chu sư huynh, ngươi đã cố hết sức rồi!"
“Đúng vậy, không cần phải tự trách, trị liệu thương thế trước đã."
“Nhưng trận tiếp theo."
Chu Khiêm nhìn Hồ Tĩnh, thương thế của Hồ Tĩnh vẫn chưa lành.
Hồ Tĩnh cười cười nói: “Không có việc gì, thương thế của ta đã tốt lắm rồi, không trở ngại gì đâu, trận này giao cho ta đi."
Tiên Nguyên Đường bên kia phái ra tất nhiên là Uông Thanh, đệ tử đắc ý nhất của Lư Vận.
Uông Thanh đứng trên đài, vẻ mặt cao ngạo, trước mặt sư phụ và sư tổ, nàng đương nhiên là vô cùng dịu dàng. Nhưng bình thường đệ tử Tiên Nguyên Đường đều biết nàng cao ngạo cỡ nào. Đương nhiên cũng khó trách, người ta được trưởng lão nhìn trúng, ngay cả tổ sư cũng có ưu ái. Tương lai tất muốn thăng chức nhanh, hơn nữa thiên phú lại tốt, tất nhiên là không để những đệ tử Tiên Nguyên Đường khác vào mắt.
Kỳ thực bộ dạng của Uông Thanh cũng không tệ lắm, hơn nữa khí chất cùng năng lực phụ trợ của nàng cũng là nhân vật số 1 của Thánh Đường. Chẳng qua có Dương Dĩnh, cho dù là đám người Cao Đan Đan trên phương diện dung mạo cũng muốn thắng Uông Thanh một bậc. Chẳng qua Uông Thanh cảm thấy những nữ nhân chỉ có vẻ ngoài không cách nào so được với nàng, Dương Dĩnh, nhiều lắm chỉ là một cái bình hoa mà thôi.
Tầm mắt của nàng rất cao, tương lai cũng muốn trở thành tồn tại giống như Chu Lạc Đan tổ sư vậy, những nam tu này thì tính là gì.
Uông Thanh cao ngạo mà đứng, không chút phản ứng với những người khác! Dũng khí này của nàng không thể nói là không bị Lư Vận làm ảnh hưởng, Lư Vận và Chu Phong gây sức ép tới tận tuổi này, tính tình làm sao tốt được?
“Tiểu Tĩnh, không cần miễn cưỡng, chúng ta còn có cơ hội!" Vương Mãnh trầm giọng nói, Trương Tiểu Giang đã khiến hắn hiểu được, chỉ cần cố sức là tốt rồi, không tất yếu phải liều mạng, mọi người ở cùng một chỗ, tương lai tất sáng tạo ra kỳ tích.
Hồ Tĩnh khẽ mỉm cười nói: “Không có việc gì!"
Hồ Tĩnh đi tới, tiếng hoan hô lên miên phập phồng, không riêng gì Lôi Quang Đường, còn các phân đường khác, ngoại trừ Vương Mãnh ra, chỉ có Hồ Tĩnh mới có đãi ngộ như vậy.
Mọi người đối với đại sư tỷ Lôi Quang Đường bình tĩnh khiêm tốn này rất có hảo cảm.
“Ta cảm thấy chín phân đường của chúng ta, Dương Dĩnh sư tỷ là thứ nhất, Hồ Tĩnh sư tỷ khẳng định là thứ hai."
“Xuân Lan Thu Cúc không có giống nhau, Dương Dĩnh sư tỷ giống như tiên nữ trên trời, Hồ Tĩnh sư tỷ càng như tiên tử lạc phàm, càng chân thật hơn."
“Uông Thanh kia thật là, làm khuôn mặt nghiêm trọng như vậy để làm gì, giống như người khác nợ nàng ta tiền vậy."
“Ngươi không hiểu, người ta chính là tính tình quái gở, như vậy mới có thể biểu hiện ra giá trị của con người."
Mọi người bình phẩm Uông Thanh từ đầu tới chân, Uông Thanh lập tức trợn mắt nhìn, hung hăng trừng mắt vào đám đệ tử đang nói láo.
Đám rác rưởi này cũng dám bình luận nàng, nếu không phải là trên đại hội nàng đã sớm ra tay rồi.
Nhìn Hồ Tĩnh sắc mặt mang bệnh trước mặt, Uông Thanh liền cảm thấy một trận đáng ghét, nhất là Chu tổ sư gần đây thường nhắc tới tên Hồ Tĩnh, khiến cho nàng càng không thoải mái.
Vương Mãnh là đã chuyện ván đã đóng thuyền, hơn nữa xem tình huống, cũng không ảnh hưởng tới nàng. Nhưng Hồ Tĩnh nếu cũng cùng hắn tiến vào, như vậy thì không được rồi, đây là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hồ Tĩnh tính là cái gì, một kẻ yếu tới từ phàm gian, làm sao có thể so sánh được với tinh anh sinh ra từ thế giới tiểu thiên như nàng chứ.
“Hồ Tĩnh, đao kiếm không có mắt, nếu không được thì đừng miễn cưỡng, ta cũng không muốn lưng đeo tiếng lỡ tay sát hại sư muội."
Uông Thanh thản nhiên nhìn thoáng qua Hồ Tĩnh, tương đối khinh thị.
Hồ Tĩnh khẽ mỉm cười: “Chiến đấu là dựa vào thực lực, không phải dựa vào miệng, mời!"
“Hừ!"
Uông Thanh hừ lạnh một tiếng, thừa dịp khoảnh cách của hai người thích hợp, độc liên chú nháy mắt phát ra.
Hồ Tĩnh sớm có phòng bị, hai đan tu chiến đấu, xem như hiểu rõ rồi.
Nhìn Hồ Tĩnh ngây thơ di chuyển, Uông Thanh không kìm nổi cười lạnh, loại trình độ này cũng có thể đánh đồng được với nàng sao?
Nhìn ra thương thế của Hồ Tĩnh vẫn là tạo thành ảnh hưởng nhất định, nàng lập tức thả ra tỏa tâm thuật chuyên môn khắc chế thuật tu. Tương đối tinh chuẩn, tiết tấu cũng tương đối tốt. Hồ Tĩnh tuy rằng tránh thoát được độc liên chú, nhưng lại bị tỏa tâm thuật quấy nhiễu, không thể không lui về sau.
Hỏa phù tung bay, nhưng cũng không phải là công kích, mà là tiến hành áp chế với Hồ Tĩnh. Đồng thời lại xuất ra độc liên chú, lần này Hồ Tĩnh không thể né tránh hoàn toàn được.
Một khi trúng phải độc liên chú phải giải độc, nếu không tiếp tục như vậy mà đi xuống thì thân thể sẽ bị tổn thương rất lớn, nhất là sau trạng thái bị thương.
Hồ Tĩnh sử dụng Thanh Tâm Quyết giải trừ ảnh hưởng của độc liên chú, tỏa tâm thuật lại đánh ra, quấy nhiễu Hồ Tĩnh.
Uông Thanh bày ra kỹ xảo toàn diện của đan tu, chiến đấu ngay chính diện. Hồ Tĩnh chỉ sợ dẫm vào vết xe đổ của Tác Minh, Chu Khiêm, căn bản không không thể xuất ra được đòn sát thủ.
Uông Thanh cao ngạo ngẩng đầu, mỗi lần ra tay đều quay về rất tao nhã. Từng bước ép sát, nàng thông qua phương thức này để bày ra sự chênh lệch giữa hai người.
Lư Vận không ngừng gật đầu, đứa nhỏ này luyện đan rất dụng công, pháp thuật cũng không có giảm đi.
Các đệ tử Tiên Nguyên Đường dần dần khôi phục lại ngạo khí vốn có trên mặt ba đường trên, đây mới là tiết tấu bình thường.
Tất cả các chiêu thức của Hồ Tĩnh đều bị xuyên qua, chỉ có thể bỏ qua, nàng như thế này đã là có một kết quả không tồi rồi, đối với nàng bản thân lại đang bị thương tổn nữa.
“Làm sao bây giờ, cứ như vậy mà tiếp tục là không được."
Mã Điềm Nhi lo lắng cho thương thế của Hồ Tĩnh.
“Thật sự là đáng tiếc, còn kém một chút, sớm biết rằng như vậy để Vương Mãnh lên thì tốt rồi!" Liễu Mi nói, nàng là người duy nhất bên trong Lôi Quang Đường không coi chuyện của Vương Mãnh là chuyện của mình.
Nhưng đều biết rằng, cho dù Vương Mãnh thắng Uông Thanh, người cuối cùng của Tiên Nguyên Đường chính là một trong những người trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Thánh Đường, Lương Nguyên.
May mắn là vô dụng, lấy trạng thái của Hồ Tĩnh trước mắt, căn bản không sáng tạo ra được kỳ tích nào cả.
Vấn đề hiện tại là, ngay cả một cửa của Uông Thanh cũng không qua được.
Trương Tiểu Giang và Tác Minh được nâng xuống, trạng thái của hai người ngay cả xem chiến đấu cũng không được. Chu Khiêm đã băng bó miệng vết thương vẫn chú ý cho cuộc chiến này, hắn lo lắng tới mức làm miệng vết thương vỡ ra liên tục.
Khi Chu Khiêm vừa mới có động tác, Ma Trí lập tức công kích hắn. Hằn làm sao có thể để cho Chu Khiêm hoàn thành phù trận, mà đặc điểm của cung tu chính là như vậy, lập tức sử dụng công tốc tiễn, mang theo nguyên lực sâm nghiêm nhằm thẳng vào yếu hại của Chu Khiêm.
Chu Khiêm cũng là tàn nhẫn, thân thể né sang, tính toán bỏ đi cánh tay cũng hoàn thành phù lục.
Nhưng hắn vẫn tính sai, tốc công tiễn cấp tốc đánh vào bụng dưới của hắn, vẫn phá hư trận pháp như cũ.
Mục đích rất rõ ràng, Ma Trí là muốn khống chế, căn bản không vội tấn công.
Tiểu Nam thiên bát quái phù lục bí phá, pháp thuật bị phá, Chu Khiêm nguyên lực cũng theo đó mà đổ, mà lúc này Ma Trí mới phát động cường công.
Khống chế không có nghĩa là bỏ qua thời cơ, chỉ có cơ hội như vậy mới là cơ hội chân chính.
Phòng ngự trận của Chu Khiêm bị phá, trên người trúng liên tục hai tiễn, trực tiếp ngã xuống mặt đất.
Ma Trí đi tới trước mặt hắn, bạo liệt xuyên tâm tiễn tràn ngập nguyên lực nhằm ngay trước đầu Chu Khiêm.
Ẩn nhẫn tàn nhẫn, đây là một trận thắng lợi như trong sách giáo khoa.
Trận thứ ba, Tiên Nguyên Đường Ma Trí thắng.
Tới bước này rồi, đệ tử Tiên Nguyên Đường rốt cuộc cũng hoan hô, chết tử tế còn không bằng sống như vậy. Cho dù bại mà quang vinh chỉ là an ủi cho kẻ bại, người thắng chung quy vẫn là người thắng.
Lương Nguyên biết rõ điểm này, chắc chắn năm sau, ai cũng không nhớ rõ chi tiết của trận đấu này, chỉ biết được năm lần thắng liên tiếp của Lôi Quang Đường đã bị dừng lại ở Tiên Nguyên Đường. Ba đường trên địa vị vẫn như cũ không thể lay động, mà làm được điểm này chính là nhờ Lương Nguyên dẫn dắt Tiên Nguyên Đường.
Đây là sự thật.
Chiến đấu chấm dứt, Chu Khiêm căm hận nhổ mũi tên cắm trên tay mình, hung hăng ngã vật xuống mặt đất, rất ít khi thấy Chu Khiêm ôn hòa lại phẫn nộ như vậy.
Hắn muốn thắng trận này cỡ nào chứ, nhưng mà vẫn bại…
“Chu sư huynh, ngươi đã cố hết sức rồi!"
“Đúng vậy, không cần phải tự trách, trị liệu thương thế trước đã."
“Nhưng trận tiếp theo."
Chu Khiêm nhìn Hồ Tĩnh, thương thế của Hồ Tĩnh vẫn chưa lành.
Hồ Tĩnh cười cười nói: “Không có việc gì, thương thế của ta đã tốt lắm rồi, không trở ngại gì đâu, trận này giao cho ta đi."
Tiên Nguyên Đường bên kia phái ra tất nhiên là Uông Thanh, đệ tử đắc ý nhất của Lư Vận.
Uông Thanh đứng trên đài, vẻ mặt cao ngạo, trước mặt sư phụ và sư tổ, nàng đương nhiên là vô cùng dịu dàng. Nhưng bình thường đệ tử Tiên Nguyên Đường đều biết nàng cao ngạo cỡ nào. Đương nhiên cũng khó trách, người ta được trưởng lão nhìn trúng, ngay cả tổ sư cũng có ưu ái. Tương lai tất muốn thăng chức nhanh, hơn nữa thiên phú lại tốt, tất nhiên là không để những đệ tử Tiên Nguyên Đường khác vào mắt.
Kỳ thực bộ dạng của Uông Thanh cũng không tệ lắm, hơn nữa khí chất cùng năng lực phụ trợ của nàng cũng là nhân vật số 1 của Thánh Đường. Chẳng qua có Dương Dĩnh, cho dù là đám người Cao Đan Đan trên phương diện dung mạo cũng muốn thắng Uông Thanh một bậc. Chẳng qua Uông Thanh cảm thấy những nữ nhân chỉ có vẻ ngoài không cách nào so được với nàng, Dương Dĩnh, nhiều lắm chỉ là một cái bình hoa mà thôi.
Tầm mắt của nàng rất cao, tương lai cũng muốn trở thành tồn tại giống như Chu Lạc Đan tổ sư vậy, những nam tu này thì tính là gì.
Uông Thanh cao ngạo mà đứng, không chút phản ứng với những người khác! Dũng khí này của nàng không thể nói là không bị Lư Vận làm ảnh hưởng, Lư Vận và Chu Phong gây sức ép tới tận tuổi này, tính tình làm sao tốt được?
“Tiểu Tĩnh, không cần miễn cưỡng, chúng ta còn có cơ hội!" Vương Mãnh trầm giọng nói, Trương Tiểu Giang đã khiến hắn hiểu được, chỉ cần cố sức là tốt rồi, không tất yếu phải liều mạng, mọi người ở cùng một chỗ, tương lai tất sáng tạo ra kỳ tích.
Hồ Tĩnh khẽ mỉm cười nói: “Không có việc gì!"
Hồ Tĩnh đi tới, tiếng hoan hô lên miên phập phồng, không riêng gì Lôi Quang Đường, còn các phân đường khác, ngoại trừ Vương Mãnh ra, chỉ có Hồ Tĩnh mới có đãi ngộ như vậy.
Mọi người đối với đại sư tỷ Lôi Quang Đường bình tĩnh khiêm tốn này rất có hảo cảm.
“Ta cảm thấy chín phân đường của chúng ta, Dương Dĩnh sư tỷ là thứ nhất, Hồ Tĩnh sư tỷ khẳng định là thứ hai."
“Xuân Lan Thu Cúc không có giống nhau, Dương Dĩnh sư tỷ giống như tiên nữ trên trời, Hồ Tĩnh sư tỷ càng như tiên tử lạc phàm, càng chân thật hơn."
“Uông Thanh kia thật là, làm khuôn mặt nghiêm trọng như vậy để làm gì, giống như người khác nợ nàng ta tiền vậy."
“Ngươi không hiểu, người ta chính là tính tình quái gở, như vậy mới có thể biểu hiện ra giá trị của con người."
Mọi người bình phẩm Uông Thanh từ đầu tới chân, Uông Thanh lập tức trợn mắt nhìn, hung hăng trừng mắt vào đám đệ tử đang nói láo.
Đám rác rưởi này cũng dám bình luận nàng, nếu không phải là trên đại hội nàng đã sớm ra tay rồi.
Nhìn Hồ Tĩnh sắc mặt mang bệnh trước mặt, Uông Thanh liền cảm thấy một trận đáng ghét, nhất là Chu tổ sư gần đây thường nhắc tới tên Hồ Tĩnh, khiến cho nàng càng không thoải mái.
Vương Mãnh là đã chuyện ván đã đóng thuyền, hơn nữa xem tình huống, cũng không ảnh hưởng tới nàng. Nhưng Hồ Tĩnh nếu cũng cùng hắn tiến vào, như vậy thì không được rồi, đây là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hồ Tĩnh tính là cái gì, một kẻ yếu tới từ phàm gian, làm sao có thể so sánh được với tinh anh sinh ra từ thế giới tiểu thiên như nàng chứ.
“Hồ Tĩnh, đao kiếm không có mắt, nếu không được thì đừng miễn cưỡng, ta cũng không muốn lưng đeo tiếng lỡ tay sát hại sư muội."
Uông Thanh thản nhiên nhìn thoáng qua Hồ Tĩnh, tương đối khinh thị.
Hồ Tĩnh khẽ mỉm cười: “Chiến đấu là dựa vào thực lực, không phải dựa vào miệng, mời!"
“Hừ!"
Uông Thanh hừ lạnh một tiếng, thừa dịp khoảnh cách của hai người thích hợp, độc liên chú nháy mắt phát ra.
Hồ Tĩnh sớm có phòng bị, hai đan tu chiến đấu, xem như hiểu rõ rồi.
Nhìn Hồ Tĩnh ngây thơ di chuyển, Uông Thanh không kìm nổi cười lạnh, loại trình độ này cũng có thể đánh đồng được với nàng sao?
Nhìn ra thương thế của Hồ Tĩnh vẫn là tạo thành ảnh hưởng nhất định, nàng lập tức thả ra tỏa tâm thuật chuyên môn khắc chế thuật tu. Tương đối tinh chuẩn, tiết tấu cũng tương đối tốt. Hồ Tĩnh tuy rằng tránh thoát được độc liên chú, nhưng lại bị tỏa tâm thuật quấy nhiễu, không thể không lui về sau.
Hỏa phù tung bay, nhưng cũng không phải là công kích, mà là tiến hành áp chế với Hồ Tĩnh. Đồng thời lại xuất ra độc liên chú, lần này Hồ Tĩnh không thể né tránh hoàn toàn được.
Một khi trúng phải độc liên chú phải giải độc, nếu không tiếp tục như vậy mà đi xuống thì thân thể sẽ bị tổn thương rất lớn, nhất là sau trạng thái bị thương.
Hồ Tĩnh sử dụng Thanh Tâm Quyết giải trừ ảnh hưởng của độc liên chú, tỏa tâm thuật lại đánh ra, quấy nhiễu Hồ Tĩnh.
Uông Thanh bày ra kỹ xảo toàn diện của đan tu, chiến đấu ngay chính diện. Hồ Tĩnh chỉ sợ dẫm vào vết xe đổ của Tác Minh, Chu Khiêm, căn bản không không thể xuất ra được đòn sát thủ.
Uông Thanh cao ngạo ngẩng đầu, mỗi lần ra tay đều quay về rất tao nhã. Từng bước ép sát, nàng thông qua phương thức này để bày ra sự chênh lệch giữa hai người.
Lư Vận không ngừng gật đầu, đứa nhỏ này luyện đan rất dụng công, pháp thuật cũng không có giảm đi.
Các đệ tử Tiên Nguyên Đường dần dần khôi phục lại ngạo khí vốn có trên mặt ba đường trên, đây mới là tiết tấu bình thường.
Tất cả các chiêu thức của Hồ Tĩnh đều bị xuyên qua, chỉ có thể bỏ qua, nàng như thế này đã là có một kết quả không tồi rồi, đối với nàng bản thân lại đang bị thương tổn nữa.
“Làm sao bây giờ, cứ như vậy mà tiếp tục là không được."
Mã Điềm Nhi lo lắng cho thương thế của Hồ Tĩnh.
“Thật sự là đáng tiếc, còn kém một chút, sớm biết rằng như vậy để Vương Mãnh lên thì tốt rồi!" Liễu Mi nói, nàng là người duy nhất bên trong Lôi Quang Đường không coi chuyện của Vương Mãnh là chuyện của mình.
Nhưng đều biết rằng, cho dù Vương Mãnh thắng Uông Thanh, người cuối cùng của Tiên Nguyên Đường chính là một trong những người trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Thánh Đường, Lương Nguyên.
May mắn là vô dụng, lấy trạng thái của Hồ Tĩnh trước mắt, căn bản không sáng tạo ra được kỳ tích nào cả.
Vấn đề hiện tại là, ngay cả một cửa của Uông Thanh cũng không qua được.
Trương Tiểu Giang và Tác Minh được nâng xuống, trạng thái của hai người ngay cả xem chiến đấu cũng không được. Chu Khiêm đã băng bó miệng vết thương vẫn chú ý cho cuộc chiến này, hắn lo lắng tới mức làm miệng vết thương vỡ ra liên tục.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh