Thánh Đường
Chương 207: Liều chết
Nhưng làm đệ nhất trưởng lão đan tu Thánh Đường, trong tay Chu Phong quả thực là có, đối với ngũ hành thông suốt như Trương Tiểu Giang mà nói, đã có thể miễn cưỡng sử dụng.
Chỉ có điều cấp bậc của hắn quá thấp, cho dù là dược gì thì cũng có ba phần là độc, đan dược cũng như vậy. Nếu dùng không được, cũng là liều mạng, nhưng hắn có thể nhìn thấy được quyết tâm trong mắt của mập mạp, người mà những người khác vẫn cho rằng hắn nhát gan sợ đau.
Người khác, cho dù là Liễu Mi cũng không biết mỗi lần Trương Tiểu Giang né tránh là miệng vết thương nó đau tới mức nào. Chỉ có Chu Phong biết, loại thương thế này hắn trị, loại thương thế này cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Thể tu cũng không kìm nổi, không người nào có thể tưởng tượng được Trương Tiểu Giang vui vẻ trên đấu pháp đài đã nhẫn nhịn tới mức nào.
“Vẻ mặt mập mạp này sao lại như vậy, bị dọa thành thế này sao?"
“Chính là một chiêu thổ độn bị phá thì nhận thua đi, lãng phí thời gian quá."
Những đệ tử tinh anh tới Tiên Nguyên Đường rõ ràng đã tăng lên nhiều lắm, bọn họ thật ra là trung lập. Tiên Nguyên Đường và Lôi Quang Đường thắng bại cũng không ảnh hưởng quái gì tới bọn họ. Chẳng qua là bọn họ không chịu nổi loại chiến đấu ngu xuẩn như thế này. Hàn Lập thực lực rõ ràng ổn thỏa chiến thắng, loại mặt hàng như Trương Tiểu Giang rõ ràng chịu thua cho nhanh, trốn đông trốn tây như vậy thật là lãng phí thời gian của mọi người.
Trương Tiểu Giang cắn răng, bà nội nhà nó chứ, sao lại đau tới như vậy.
Ầm!
Kiếm khí đánh bay Trương Tiểu Giang, thân thể còn chưa rơi xuống đất, Hàn Lập đã chém ra một kiếm trận, đánh tới trước. Trương Tiểu Giang vừa rơi xuống đất là trúng mục tiêu.
Trương Tiểu Giang ở giữa không trung hung hăng quay người lại, hoàn toàn không để ý tới kiếm trận sau lưng, kim ti thiết tuyến cung từng tiễn một bắn ra ngoài.
Mà Trương Tiểu Giang cũng đã rơi vào bên trong kiếm trận, cọ cọ…
Máu thịt bay tứ tung, Trương Tiểu Giang tận lực né tránh, vẫn như cũ bị trúng hơn mười kiếm. Hắn không phải là thể tu, cũng không có phi ảnh lợi hại như Vương Mãnh, trên người lập tức bị chém thành máu thịt mơ hồ. Cũng may nhiều năm lưu manh đánh nhau đầu đường xó chợ làm cho Trương Tiểu Giang luyện được thập bát cổn (lăn mười tám vòng), cứng rắn lăn ra khỏi kiếm trận.
Nhưng bộ dạng thực là vô cùng thê thảm.
Bên phía Lôi Quang Đường cũng đều đứng lên!
“Trương Tiểu Giang đủ rồi, xuống dưới đi!" Vương Mãnh nói, nếu thổ độn thuật của Trương Tiểu Giang không bị phá, thật sự còn có thể đấu một trận, nhưng hiện tại đã không phải là vấn đề chiến đấu nữa rồi.
Hàn Lập lạnh lùng nhìn Trương Tiểu Giang đang lắc lắc đầu, Lôi Quang Đường ngoại trừ Vương Mãnh đều là cặn bã, tuy nhiên Vương Mãnh là của đại sư huynh, hắn không thể quá phận.
Trương Tiểu Giang xoa xoa máu trên mặt nói: “Đau quá, thật sự là quá đau!"
“Trương Tiểu Giang thôi đi, xuống dưới đi!" Vương Mãnh trầm giọng nói, hắn cảm giác được có chuyện không đúng.
Trương Tiểu Giang cười cười nói: “Mãnh ca, đây là một trận chiến cuối cùng của ta, nếu ta tàn phế, ngươi phải nuôi ta nha."
Trương Tiểu Giang từ trong lòng lấy ra một đan bình, không chút do dự ném vào trong miệng, tùy tiện ném cái chai đi.
Hàn Lập lạnh lùng nhìn, cho dù lúc này ăn tiểu hoàn đan cũng vô dụng, trị liệu thì làm gì, ngu xuẩn, kẻ yếu vĩnh viễn là kẻ yếu.
Xa xa Chu Phong sợ ngây người.
Ngũ hành nguyên tiềm đan.
Đây là đan dược ngũ phẩm, không khác biệt lắm với việc kích phát thiên phú ngũ hành của người sử dụng. Kích phát thành công, có thể đả kích phát triển thiên phú ngũ hành thật lớn, nhưng thất bại mà nói, ngũ hành thiên phú bị phế đi, không chỉ có thiên phú, mệnh ngân cũng dễ dàng bị phế đi.
Chu Phong không phải không biết quan hệ của Vương Mãnh với Trương Tiểu Giang rất tốt, nhưng mà tới như thế này thì…
Khi hắn nói ra loại đan dược này, Trương Tiểu Giang sống chết cũng quấn lấy hắn đòi muốn loại đan dược này. Chu Phong lúc đó đã nói ra nguy hại của đan dược rất rõ ràng. Nhất là trong tình huống của Trương Tiểu Giang, mệnh ngân 30 tầng sử dụng xác xuất thành công rất lớn, dù sao cũng vì hắn có thiên phú tốt, nhưng hiện tại mà dùng không khác gì là độc dược.
Cho hắn chỉ là cấp cho hắn một chút tin tưởng, nhưng không nghĩ tới Trương Tiểu Giang không chút do dự mà sử dụng.
Vấn đề đây là trong chiến đấu a!
Dùng đan dược này phải bế quan, còn muốn có hộ pháp.
Mệnh ngân của Trương Tiểu Giang không ngừng bành trướng, đây là đau đớn còn hơn cả trọng thương tới xương cốt, đau tới không thể kêu được.
Thân thể bắt đầu lay động.
Lúc này Hồ Tĩnh nhìn thấy bình đan dược mà Trần Hải Quảng nhặt về, ngũ hành thuộc tính đương nhiên nàng đã nghe Triệu Nhã nói qua.
Nghe Hồ Tĩnh giải thích, những người khác trợn tròn mắt, mập mạp này điên rồi sao.
Vì sao phải liều mạng, chỉ là một hồi đại hội, thắng thua cũng không sao cả.
Vương Mãnh nổi giận: “Trương mập mạp mau cút xuống cho ta!" Lúc này mà nhỏ đan dược ra, đưa tới chỗ của Chu Phong, khẳng định còn kịp.
A…
Trương Tiểu Giang từ chối vài cái rồi ngã xuống đất, khóe miệng không ngừng chảy máu.
Toàn trường khe khẽ nói nhỏ, những người khác cũng không biết Trương Tiểu Giang ăn cái gì, chẳng lẽ xấu hổ mà tự sát?
Mập mạp này ý chí cũng quá yếu ớt đi, đả kích như vậy đã không chịu nổi.
Trương Tiểu Giang té ngã, dãy dụa khởi động thân thể của mình “Con mẹ nó, thực là phải giảm béo mà, con bà nó, ai nói lão tử là rác rưởi."
Nói được một câu đứt quãng, Trương Tiểu Giang vẫn không đứng lên được, chỉ có thể khởi động thân trên, miệng thở hổn hển.
Ta không phải là rác rưởi, không phải là rác rưởi.
Hàn Lập thờ ơ lạnh nhạt, hắn cũng không biết mập mạp này làm cái quỷ gì, lãng phí thời gian quý báu của hắn.
“Ta không phải là rác rưởi!"
Rống…
Rầm..
Mặt đất đột nhiên sụp xuống, nguyên lực chậm rãi từ dưới mặt đất tuôn trào dũng mãnh chui vào trong cơ thể Trương Tiểu Giang.
Chu Phong đã vọt lại đây chuẩn bị cứu trị, nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm hoàn toàn kinh sợ, này cũng được sao??
Ngũ hành nguyên tiềm đan, cho dù có được thiên phú ngũ hành, nguyên lực trên 30 tầng, hơn nữa có hộ pháp, thất bại cũng cao tới 60%, hơn nữa còn có 30% không có hiệu quả gì, chân chính thành công chỉ có 10%.
Mà tiểu mập mạp này trong chiến đấu sử dụng đan dược nha.
“Con mẹ mày mới là rác rưởi!"
Kim ti thiết tuyến cung bị Trương Tiểu Giang dùng nguyên lực quán chú lên cũng xảy ra biến hóa. Nguyên lực biến thành màu vàng đất, từng đạo tiễn quang oanh oanh liệt liệt bắn thẳng tới Hàn Lập.
Vạn tiễn tất sát lưu!
Hàn Lập lập tức né tránh, đồng thời sử dụng kiếm trảm đánh trả, Trương Tiểu Giang nháy mắt biến mất, thổ độn thuật.
Gl thầm nghĩ trong lòng, muốn chết sao, nhưng kiếm trận của hắn còn chưa sử dụng tốt. Trương Tiểu Giang đã xuất hiện, đối với hắn bắn loạn một trận.
Gl cả kinh, vội vàng né tránh, tuy rằng mập mạp chết tiệt này kiến thức cơ bản là kém. Nhưng lực công kích của cung tiễn là không kém, nếu bị bắn trúng mà nói, hắn cũng xong đời.
Hàn Lập cũng nổi giận, đối phương sử dụng loại phương thức nổi điên mà bắn, hơn nữa nguyên lực còn không ngừng hướng lên trên, hiển nhiên là sử dụng loại đan dược nào đó kích phát tiềm lực, đây là đang liều mạng.
Hàn Lập không dám sử dụng ngự không thuật, ở dưới tình huống không thể áp chế, trên không trung né tránh rất chậm, là bia ngắm mà thôi.
Đối mặt với thế công dũng mãnh của Trương Tiểu Giang chỉ có thể né đi cạnh sắc, nhưng một chút gián đoạn, lập tức bình tĩnh đánh trả. Hắn chậm rãi tranh thủ thời gian, Trương Tiểu Giang đang điên cuồng tấn công, sau một thời gian bắt đầu bị vây trong hạ phong.
Càn Thủy kiếm pháp!
“Hàn Lập không ngờ cũng tu thành Càn Thủy Kiếm Pháp!"
Trương Tiểu Giang nguyên lực còn đang tăng vọt, cũng không có hiện tượng gì tốt. Hàn Lập tính dược lực của đối phương đi qua thì hắn cũng xong đời luôn. Nhưng nếu như vậy mà tiếp tục xuống tới sẽ rất nguy hiểm, không thể tùy ý để đối phương cứ như vậy kích phát tiếp tục.
“Nịch Hải Vô Nhai, Hồi Đầu Vô Ngạn! Sát!"
(Biển sâu vô bờ, quay lại không thấy được bến!)
Cọ cọ…
Kiếm khí chậm rãi bao phủ lấy Trương Tiểu Giang, đây là đại sát chiêu của Càn Thủy Kiếm Pháp, Hàn Lập hạ sát thủ rồi.
Lúc này trong ánh mắt điên cuồng của Trương Tiểu Giang lóe ra một tia kiên quyết. Hắn không thèm nhìn tới Nịch Hải Vô Nhai kiếm trảm, toàn bộ nguyên lực tập trung tới một tiễn trong tay.
Sát~~~
Ầm
Xoạt xoạt…
Chỉ có điều cấp bậc của hắn quá thấp, cho dù là dược gì thì cũng có ba phần là độc, đan dược cũng như vậy. Nếu dùng không được, cũng là liều mạng, nhưng hắn có thể nhìn thấy được quyết tâm trong mắt của mập mạp, người mà những người khác vẫn cho rằng hắn nhát gan sợ đau.
Người khác, cho dù là Liễu Mi cũng không biết mỗi lần Trương Tiểu Giang né tránh là miệng vết thương nó đau tới mức nào. Chỉ có Chu Phong biết, loại thương thế này hắn trị, loại thương thế này cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Thể tu cũng không kìm nổi, không người nào có thể tưởng tượng được Trương Tiểu Giang vui vẻ trên đấu pháp đài đã nhẫn nhịn tới mức nào.
“Vẻ mặt mập mạp này sao lại như vậy, bị dọa thành thế này sao?"
“Chính là một chiêu thổ độn bị phá thì nhận thua đi, lãng phí thời gian quá."
Những đệ tử tinh anh tới Tiên Nguyên Đường rõ ràng đã tăng lên nhiều lắm, bọn họ thật ra là trung lập. Tiên Nguyên Đường và Lôi Quang Đường thắng bại cũng không ảnh hưởng quái gì tới bọn họ. Chẳng qua là bọn họ không chịu nổi loại chiến đấu ngu xuẩn như thế này. Hàn Lập thực lực rõ ràng ổn thỏa chiến thắng, loại mặt hàng như Trương Tiểu Giang rõ ràng chịu thua cho nhanh, trốn đông trốn tây như vậy thật là lãng phí thời gian của mọi người.
Trương Tiểu Giang cắn răng, bà nội nhà nó chứ, sao lại đau tới như vậy.
Ầm!
Kiếm khí đánh bay Trương Tiểu Giang, thân thể còn chưa rơi xuống đất, Hàn Lập đã chém ra một kiếm trận, đánh tới trước. Trương Tiểu Giang vừa rơi xuống đất là trúng mục tiêu.
Trương Tiểu Giang ở giữa không trung hung hăng quay người lại, hoàn toàn không để ý tới kiếm trận sau lưng, kim ti thiết tuyến cung từng tiễn một bắn ra ngoài.
Mà Trương Tiểu Giang cũng đã rơi vào bên trong kiếm trận, cọ cọ…
Máu thịt bay tứ tung, Trương Tiểu Giang tận lực né tránh, vẫn như cũ bị trúng hơn mười kiếm. Hắn không phải là thể tu, cũng không có phi ảnh lợi hại như Vương Mãnh, trên người lập tức bị chém thành máu thịt mơ hồ. Cũng may nhiều năm lưu manh đánh nhau đầu đường xó chợ làm cho Trương Tiểu Giang luyện được thập bát cổn (lăn mười tám vòng), cứng rắn lăn ra khỏi kiếm trận.
Nhưng bộ dạng thực là vô cùng thê thảm.
Bên phía Lôi Quang Đường cũng đều đứng lên!
“Trương Tiểu Giang đủ rồi, xuống dưới đi!" Vương Mãnh nói, nếu thổ độn thuật của Trương Tiểu Giang không bị phá, thật sự còn có thể đấu một trận, nhưng hiện tại đã không phải là vấn đề chiến đấu nữa rồi.
Hàn Lập lạnh lùng nhìn Trương Tiểu Giang đang lắc lắc đầu, Lôi Quang Đường ngoại trừ Vương Mãnh đều là cặn bã, tuy nhiên Vương Mãnh là của đại sư huynh, hắn không thể quá phận.
Trương Tiểu Giang xoa xoa máu trên mặt nói: “Đau quá, thật sự là quá đau!"
“Trương Tiểu Giang thôi đi, xuống dưới đi!" Vương Mãnh trầm giọng nói, hắn cảm giác được có chuyện không đúng.
Trương Tiểu Giang cười cười nói: “Mãnh ca, đây là một trận chiến cuối cùng của ta, nếu ta tàn phế, ngươi phải nuôi ta nha."
Trương Tiểu Giang từ trong lòng lấy ra một đan bình, không chút do dự ném vào trong miệng, tùy tiện ném cái chai đi.
Hàn Lập lạnh lùng nhìn, cho dù lúc này ăn tiểu hoàn đan cũng vô dụng, trị liệu thì làm gì, ngu xuẩn, kẻ yếu vĩnh viễn là kẻ yếu.
Xa xa Chu Phong sợ ngây người.
Ngũ hành nguyên tiềm đan.
Đây là đan dược ngũ phẩm, không khác biệt lắm với việc kích phát thiên phú ngũ hành của người sử dụng. Kích phát thành công, có thể đả kích phát triển thiên phú ngũ hành thật lớn, nhưng thất bại mà nói, ngũ hành thiên phú bị phế đi, không chỉ có thiên phú, mệnh ngân cũng dễ dàng bị phế đi.
Chu Phong không phải không biết quan hệ của Vương Mãnh với Trương Tiểu Giang rất tốt, nhưng mà tới như thế này thì…
Khi hắn nói ra loại đan dược này, Trương Tiểu Giang sống chết cũng quấn lấy hắn đòi muốn loại đan dược này. Chu Phong lúc đó đã nói ra nguy hại của đan dược rất rõ ràng. Nhất là trong tình huống của Trương Tiểu Giang, mệnh ngân 30 tầng sử dụng xác xuất thành công rất lớn, dù sao cũng vì hắn có thiên phú tốt, nhưng hiện tại mà dùng không khác gì là độc dược.
Cho hắn chỉ là cấp cho hắn một chút tin tưởng, nhưng không nghĩ tới Trương Tiểu Giang không chút do dự mà sử dụng.
Vấn đề đây là trong chiến đấu a!
Dùng đan dược này phải bế quan, còn muốn có hộ pháp.
Mệnh ngân của Trương Tiểu Giang không ngừng bành trướng, đây là đau đớn còn hơn cả trọng thương tới xương cốt, đau tới không thể kêu được.
Thân thể bắt đầu lay động.
Lúc này Hồ Tĩnh nhìn thấy bình đan dược mà Trần Hải Quảng nhặt về, ngũ hành thuộc tính đương nhiên nàng đã nghe Triệu Nhã nói qua.
Nghe Hồ Tĩnh giải thích, những người khác trợn tròn mắt, mập mạp này điên rồi sao.
Vì sao phải liều mạng, chỉ là một hồi đại hội, thắng thua cũng không sao cả.
Vương Mãnh nổi giận: “Trương mập mạp mau cút xuống cho ta!" Lúc này mà nhỏ đan dược ra, đưa tới chỗ của Chu Phong, khẳng định còn kịp.
A…
Trương Tiểu Giang từ chối vài cái rồi ngã xuống đất, khóe miệng không ngừng chảy máu.
Toàn trường khe khẽ nói nhỏ, những người khác cũng không biết Trương Tiểu Giang ăn cái gì, chẳng lẽ xấu hổ mà tự sát?
Mập mạp này ý chí cũng quá yếu ớt đi, đả kích như vậy đã không chịu nổi.
Trương Tiểu Giang té ngã, dãy dụa khởi động thân thể của mình “Con mẹ nó, thực là phải giảm béo mà, con bà nó, ai nói lão tử là rác rưởi."
Nói được một câu đứt quãng, Trương Tiểu Giang vẫn không đứng lên được, chỉ có thể khởi động thân trên, miệng thở hổn hển.
Ta không phải là rác rưởi, không phải là rác rưởi.
Hàn Lập thờ ơ lạnh nhạt, hắn cũng không biết mập mạp này làm cái quỷ gì, lãng phí thời gian quý báu của hắn.
“Ta không phải là rác rưởi!"
Rống…
Rầm..
Mặt đất đột nhiên sụp xuống, nguyên lực chậm rãi từ dưới mặt đất tuôn trào dũng mãnh chui vào trong cơ thể Trương Tiểu Giang.
Chu Phong đã vọt lại đây chuẩn bị cứu trị, nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm hoàn toàn kinh sợ, này cũng được sao??
Ngũ hành nguyên tiềm đan, cho dù có được thiên phú ngũ hành, nguyên lực trên 30 tầng, hơn nữa có hộ pháp, thất bại cũng cao tới 60%, hơn nữa còn có 30% không có hiệu quả gì, chân chính thành công chỉ có 10%.
Mà tiểu mập mạp này trong chiến đấu sử dụng đan dược nha.
“Con mẹ mày mới là rác rưởi!"
Kim ti thiết tuyến cung bị Trương Tiểu Giang dùng nguyên lực quán chú lên cũng xảy ra biến hóa. Nguyên lực biến thành màu vàng đất, từng đạo tiễn quang oanh oanh liệt liệt bắn thẳng tới Hàn Lập.
Vạn tiễn tất sát lưu!
Hàn Lập lập tức né tránh, đồng thời sử dụng kiếm trảm đánh trả, Trương Tiểu Giang nháy mắt biến mất, thổ độn thuật.
Gl thầm nghĩ trong lòng, muốn chết sao, nhưng kiếm trận của hắn còn chưa sử dụng tốt. Trương Tiểu Giang đã xuất hiện, đối với hắn bắn loạn một trận.
Gl cả kinh, vội vàng né tránh, tuy rằng mập mạp chết tiệt này kiến thức cơ bản là kém. Nhưng lực công kích của cung tiễn là không kém, nếu bị bắn trúng mà nói, hắn cũng xong đời.
Hàn Lập cũng nổi giận, đối phương sử dụng loại phương thức nổi điên mà bắn, hơn nữa nguyên lực còn không ngừng hướng lên trên, hiển nhiên là sử dụng loại đan dược nào đó kích phát tiềm lực, đây là đang liều mạng.
Hàn Lập không dám sử dụng ngự không thuật, ở dưới tình huống không thể áp chế, trên không trung né tránh rất chậm, là bia ngắm mà thôi.
Đối mặt với thế công dũng mãnh của Trương Tiểu Giang chỉ có thể né đi cạnh sắc, nhưng một chút gián đoạn, lập tức bình tĩnh đánh trả. Hắn chậm rãi tranh thủ thời gian, Trương Tiểu Giang đang điên cuồng tấn công, sau một thời gian bắt đầu bị vây trong hạ phong.
Càn Thủy kiếm pháp!
“Hàn Lập không ngờ cũng tu thành Càn Thủy Kiếm Pháp!"
Trương Tiểu Giang nguyên lực còn đang tăng vọt, cũng không có hiện tượng gì tốt. Hàn Lập tính dược lực của đối phương đi qua thì hắn cũng xong đời luôn. Nhưng nếu như vậy mà tiếp tục xuống tới sẽ rất nguy hiểm, không thể tùy ý để đối phương cứ như vậy kích phát tiếp tục.
“Nịch Hải Vô Nhai, Hồi Đầu Vô Ngạn! Sát!"
(Biển sâu vô bờ, quay lại không thấy được bến!)
Cọ cọ…
Kiếm khí chậm rãi bao phủ lấy Trương Tiểu Giang, đây là đại sát chiêu của Càn Thủy Kiếm Pháp, Hàn Lập hạ sát thủ rồi.
Lúc này trong ánh mắt điên cuồng của Trương Tiểu Giang lóe ra một tia kiên quyết. Hắn không thèm nhìn tới Nịch Hải Vô Nhai kiếm trảm, toàn bộ nguyên lực tập trung tới một tiễn trong tay.
Sát~~~
Ầm
Xoạt xoạt…
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh