Thánh Đường
Chương 156: Ngự thú chi chiến
Lôi Quang Đường thắng, vẫn là ba trận thắng liên tiếp, biến Bách Thảo Đường trở thành người ngốc, quả nhiên là tiết ra được hết hận khí trong nhiều năm.
Đệ tử Lôi Quang Đường mỗi người đều vui như tết, có thể tưởng tượng được nhiều năm như vậy mà thua vẫn hoàn thau, thua nhiều tới mức bọn họ đã nhanh không biết tư vị của thắng lợi rồi.
Tuy nhiên dù sao nơi này cũng không phải là Lôi Quang Đường, tiếng hoan hô còn hạn chế, chúc mừng vẫn phải trở lại phân đường của mình đã.
Đây là từ khi Lôi Quang Đường ngã xuống tới nay, lần đầu tiên ưỡn ngực đi ra khỏi Bách Thảo Đường. Tư vị trong đó chỉ có người nào trải qua rồi mới biết.
Tin tức trước tiên truyền khắp chín phong thánh Đường, những phân đường khác tuy rằng còn chưa khai chiến, nhưng đã chú ý kết quả phía bên này. Kỳ thực Lôi Quang đường và Bách Thảo đường, loại mặt hạng lót đáy này ai thắng ai thua đối với những phân đường xếp hạng phía trên cũng không thèm để ý chút nào. Chỉ có điều hơi chú ý một chút tới trình độ của đại đệ tử, dù sao việc này cũng quan hệ tới cá nhân chiến.
Lôi Quang Đường thắng Bách thảo Đường 3-0 trắng, khiến cho toàn Thánh Đường hơi chút dao động.
“Đại sư huynh, Bách Thảo Đường ngã xuống rồi." Phương Lộ Phi hiển nhiên còn chưa theo kinh ngạc thoát ra được.
Tống Chu thản nhiên gật đầu nói: “Bách Thảo Đường theo một phía nào đó mà nói đều lộ ra hương vị của đồng tiền, cũng nên có ngày hôm nay."
“Ta còn là hơi bất ngờ, Bách Thảo đường lần này đào được không ít người tài, không ngờ lại bị thua 3-0 trắng, Lôi Quang Đường có hùng mạnh như vậy sao?"
“Chỉ vì một chút lợi ích lại vứt bỏ đi tôn nghiêm, có thể rất mạnh, loại Đường chiến cấp thấp này cũng không cần quá để ý. Chú ý tới Hoành Sơn Đường nhiều một chút, chỉ cần có giá trị tình báo nào tốt về Hoành Sơn Đường, giá cho hắn chọn, về sao ta sẽ cho hắn thể diện!"
“Vâng, đại sư huynh, tiểu tử Trương Lương này vẫn là khá thức thời, tuy nhiên loại cây cỏ này có thể tin tường sao?"
“Loại cây cỏ này để cho cường giả sử dụng, chúng ta bí mật giấu tốt chứ?"
Hoành Sơn Đường.
Thân Đồ cũng hết chỗ nói rồi: “Cái này cũng đúng sao? Tiểu tử Tác Minh kia không ngờ lại có thể chiến thắng Kim Chí Cương?"
Thân Đồ đã giao thủ với Kim Chí Cương, còn bị thất thế. Kim Chí Cương lấy được tài nguyên của Bách Thảo Đường, hiển nhiên đã nâng cao một bước, kết quả không ngờ bị Tác Minh xử lý.
Đường Uy cười lạnh nói: “Thiên phú của Tác Minh không tồi, khả năng có kỳ ngộ khác. Kiều Thiên ngu xuẩn này nghĩ có tiền là có thể thông thần, cầm một thanh phá kiếm là nghĩ mình vô địch thiên hạ. Chiến đấu là phải dựa vào công phu, bại bởi vì kém Vương Mãnh một mảng lớn, cũng thật mất mặt, xấu hổ mà."
“Bách Thảo Đường lần này không thể gượng dậy nổi thật là là tiện nghi cho Lôi Quang Đường rồi, chỉ có điều không biết bọn họ có can đảm tiếp tục khiêu chiến không?"
Thân Đồ gật gật đầu nói.
Lôi Quang Đường chiến thắng Bách Thảo đường, đổi số định mức, Bách Thảo Đường tài nguyên năm đầu phải đưa một nửa cho Lôi Quang Đường, đây cũng là phần thưởng cho người thắng, đúng là trừng phạt cho kẻ thất bại.
Nhưng Lôi Quang Đường phải tiếp tục khiêu chiến Ngự Thú Đường mà nói. Nếu thành công thì lấy được vị trí của Ngự Thú Đường, đồng thời Ngự Thú Đường tài nguyên năm thứ nhất cũng phải cấp cho Lôi Quang Đường một nửa. Nhưng nếu thua mà nói chẳng những một nửa của Bách Thảo Đường phải cấp cho Ngự Thú Đường, mà chính mình cũng phải xuất ra một nửa.
Đây đúng là lòng tham không đủ, không thể không chịu xử phạt bởi thực lực của mình không đủ.
Làm đại sư huynh, đại sư tỷ của phân đường, phải có nhận thức một cách rõ ràng về thực lực của mình, hành động theo cảm tính sẽ không tốt.
Dũng giả hay thất phu chỉ cách nhau một đường.
Sau một trận đường chiến, thời gian ba ngày nghỉ đầu tiên Lôi Quang Đường Đường hoàn toàn lâm vào cuồng hoan. Chuyện gì cũng không quản, nhân sinh trên đời, nên cười chính là cười, mặc kệ có cái gì khó khăn, cũng là chuyện về sau rồi.
Đúng là đối với đệ tử Lôi Quang Đường mà nói, bọn họ chỉ có thể cảm thấy giấc mộng đã biến thành sự thực. Lôi Quang Đường nơi nơi có thể thấy được đệ tử điên cuồng hét lên, thất thố những lúc không ai để ý.
Lôi Quang Đường không phải là rác rửi ven đường.
Đám người Vương Mãnh đã sáng tạo ra kỳ tích, Hồ Tĩnh xuất kỳ bất ý, Tác Minh kiên trì, và một nét bút thần của Vương Mãnh, cuối cùng cũng thực hiện được giấc mộng. Có người nói Vương Mãnh thắng trận cuối là do may mắn, hình như là Kiều Thiên cấp bậc rất thấp không thể không chế được tiên kiếm như Bách Linh Kiếm. Cũng có người nói là thuộc tích ngũ hành của Vương Mãnh vừa vặn khắc chế Kiều Thiên. Đây là do Kiều Thiên vận khí cũng không tốt, cũng là do nhân phẩm của Lôi Quang Đường tới cực hạn rồi. Nghe nói Kiều Thiên không cầm Bách Linh Kiếm ngược lại có thể thắng thoải mái được.
Các loại tin đồn lung tung, nhưng thắng chính là thắng.
Một nan đề xảy ra là, Đám người Hồ Tĩnh chỉ tới đây hay là tiếp tục chiến nữa.
Thương thế của Tác Minh không nhẹ, tuy rằng dùng đan dược trị liệu, nhưng một trận chiến với Ngự Thú Đường vẫn không thể lên đài được. Mà đòn sát thủ của Hồ Tĩnh hoàn toàn bị hấp thụ ra ánh sáng, có thể bị nhằm vào hay không?
“Mọi người nói như thế nào, chiến hay là dừng lại?"
Hồ Tĩnh nhìn mọi người, bình tĩnh mà nói, hẳn là thu lại thì tốt hơn, Ngự Thú Đường còn mạnh hơn Bách Thảo Đường, thế trận tương đối bất lợi, tám chín phần là tiền mất tật mang.
Trong phòng yên tĩnh lại, hiển nhiên mỗi người đều cảm thấy mâu thuẫn, bọn họ rõ ràng thực lực của mình, rõ ràng cái giá phải trả. Nhưng không biết vì sao ai cũng cảm thấy không cam lòng vậy?
Vương Mãnh cười cười nói: “Ta trước tiên nói ý nghĩ của ta trước, ta không nghĩ nhiều lắm về chuyện tài nguyên, đối với ta mà nói, một giây bước vào thế giới Tiểu Thiên chính là muốn được chiến đấu oanh oanh liệt liệt như bây giờ. Nếu có một ngày vì lợi ích mà buông tha, vậy khẳng định là không phải ta, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của mọi người."
Mọi người nhìn nhau, lộ ra nụ cười tươi.
“Nếu ném đi Bách Thảo Đường, chúng ta đã buôn bán lời rồi, còn có gì thảm hại hơn trước kia đâu chứ. Ta cũng muốn biết chúng ta có thể đi được bao xa."
Hồ Tĩnh nói.
“Ta còn không xuất trận đâu, khẳng định muốn chiến thì chiến tiếp, ca thì nào thì sợ qua chứ!" Trương mập mạp nhảy lên nói.
“Tất cả đều là chân trần thì còn sợ cái gì chứ." Chu Khiêm cười nói, Chu Khiêm nằm gai nếm mật, thiếu chút nữa đáp mạng nhỏ rồi, lần này lai lùi bước, hắn cũng không cam lòng nha.
Người có thực lực đều khát vọng khiêu chiến.
Mã Điềm Nhi và Liễu Mi tương đối hiền hòa, không có tâm tranh đấu như vậy, nhưng vẫn nguyện ý ủng hộ mọi người.
Mọi người đạt thành nhất trí, Lôi Quang Đường quyết định khiêu chiếu Ngự Thú Đường, tin tức này trong nháy mắt truyền ra.
Trương Lương là người có tốc độ nhất từ trước tới nay, mấu chốt nhất chính là, hắn đã phán đoán được trước tiên. Lôi Quang Đường tuyệt đối sẽ không thỏa mãn vị trí thứ hai từ dưới lên này. Có lẽ căn cơ của Lôi Quang Đường rất mỏng, nhưng đám người Hồ Tĩnh đúng là tân nhuệ tuổi còn trẻ, hơn nữa còn có một người Vương Mãnh ngay cả hắn cũng không nhìn thấu, nghĩ thế nào cũng sẽ có một trận chiến nữa.
Bất kể như thế nào, Lôi Quang Đường đều đánh ra khí thế, cho dù là thất bại, ai cũng không thể coi Lôi Quang Đường là rác rưởi nữa.
“Kẻ yếu nếu chiếm được một chút tiện nghi tất nhiên sẽ muốn bành trướng, nhưng thật ra quá may mắn cho tên nham hiểm Cổ Tự Đạo này."
“Không hề có áp lực, quân bài của Lôi Quang Đường đã lật ra hết rồi."
“Quá non, không hiểu được kiềm chế."
“Người ta có trưởng lão trấn thủ à, ha ha."
“Không biết vị trưởng lão đại nhân này sẽ đem lại may mắn cho tai, ta rất muốn thử xem, không biết có cơ hội hay không."
“Sư huynh, Lôi Quang Đường liền ăn mấy bình tiểu hoàn đan cũng không tới được nơi này."
Ngoại trừ Lôi Quang Đường, những đệ tử phân đường khác cũng chín phần là chờ xem náo nhiệt. Còn có một thành là cảm thấy khôi hài, bất kể thích hay không thích thì tất cả mọi người đều phải nhất trí với lập trường của phân đường của mình. Trong đường chiến, đều chỉ biết ủng hộ phân đường mình, còn lại đều là kẻ thù.
Đệ tửu Bách Thảo Đường có đủ loại cảm giác lẫn lộn. Lôi Quang Đường đám gà mờ này, thế mà cả đống lớn tài nguyên phải tặng đi cho Ngự Thú Đường, đây là tặng không mà. Kỳ thực chút tài nguyên này đối với căn cơ thâm hậu Bách Thảo Đường cũng không tính là cái gì. Nhưng Bách Thảo Đường và Ngự Thú Đường đấu nhiều năm, nếu thật như thế không phải mình bị tức khí nghẹn chết, mà Ngự Thú Đường còn cười lật trời mất.
Lôi Quang Đường trên dưới nhất trí, từng phân đường đều có phong cách của mình, có lẽ theo thực lực lên xuống mà thay đổi. Nhưng chỉ cần có cơ hội, sẽ bộc phát ra. Trong chín phân đường, Lôi Đình tổ sư năm đó đã kế thừa và kích phát ra tinh thần Lôi Quang Đường, đó là hung mãnh.
Năm đó Lôi Quang Đường tuyệt đối là mãnh đường đệ nhất Thánh Đường, mơ hồ còn nhớ rõ được khí phách vô song của Lôi Đình.
Tin tức quyết chiến tiếp tục vừa đi ra, Lôi Quang Đường đã bộc phát ra tiếng hoan hô vang tận trời xanh.
Quả thực mấy năm nay Lôi Quang Đường tài nguyên thiếu thốn, nhưng thiếu thốn cũng không phải là tài nguyên mà là dũng khí.
Muốn chiến, nhất định phải chiến!
Lôi Quang Đường tất cả cùng chung khí, từ hội bách bảo đường tới hiện tại, Lôi Quang Đường từng đệ tử đều có biến hóa, bọn họ cũng có khí phách.
Ba ngày đối với người tu hành chỉ trong giây lát, Tác Minh tuy rằng hết sức điều dưỡng, nhưng vẫn như cũ không thể tham chiến. Lần này hắn chỉ có thể làm quần chúng, thay thế bổ sung là Mã Điềm Nhi.
Phong cách của Ngự Thú Đường rất khác với Bách Thảo Đường, lại có điểm bất đồng rất lớn, càng điên cuồng, hoang dã một chút. Trong Ngự Thú Đường tùy ý có thể thấy được các loại linh thú điêu khắc trên đá, những phân đường khác chỉ đem tín sứ trở thành phương tiện đưa thư và công cụ đi lại. Nếu linh thú có thể phụ tác chiến đấu thì rất tốt. Nhưng Ngự Thú Đường, bất kể là tín sứ hay linh thú của mình vẫn rất yêu quý, đối với Ngự Thú Đường mà nói, nó như một sinh mệnh thứ hai.
Ngự Thú Đường đều coi linh thú như tính mạng của mình mà bảo vệ, những linh thú này cũng sẽ bảo hộ sinh mạng cho mình.
Ngự Thú Đường, bất kể là thể tu, kiếm tu, phù tu, cung tu cuối cùng đều tới cấp bậc hạ sơn. Có một nửa sẽ có được linh thú, mà linh thú cũng có thực lực khác biệt nhau nhiều. Mà ở các phân đường khác, chỉ ba thành đệ tử có được linh thú.
Câu Ngự Thú Đường linh thú chạy đầy đường, cũng không phải là khoa trương, nhất là ở đại hội này.
Ngự Thú Đường quảng trường thần thú, Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước các loại khí phách uy vũ. Ngự Thú Đường các đệ tử đã sớm sẵn sàng đón quân địch, đối mặt với khiêu chiến của Lôi Quang Đường tuôn ra tiếng hò hét mênh mông, bách thù tề minh, vang vọng rung trời.
Đây là uy thế phủ đầu của Ngự Thú Đường.
Cổ Tự Đạo cười tủm tỉm nói: “Hoan nghênh các huynh đệ tỷ muội Lôi Quang Đường."
Đệ tử Lôi Quang Đường cũng lần đầu tiên nhận được nghi thức hoan nghênh này, trước kia đều là Bách Thảo đường tới hưởng thu.
Đệ tử Lôi Quang Đường cũng thật là bị kinh sợ rồi, nhiều linh thú như vậy, đủ loại kiểu dáng, ở Lôi Quang Đường quả nhiên là khó gặp. Bách Thảo Đường giàu có nhưng tuyệt không có loại hiệu quả này.
“Ngự Thú Đường, phương thức này quả thực rất đặc biệt, cổ sư huynh, bắt đầu đi."
Hồ Tĩnh thản nhiên nói, lần này Triệu Nhã và trưởng lão không tới đây. Sau lần đầu tiên ba vị trưởng lão đều không có can đảm thêm, về sau đường đi cũng là do chính mình đi. Thánh đường trưởng lão cũng không gặp qua chuyện nhiều đệ tử tham dự như vậy, đây cũng là tập tục của Thánh Đường.
Đệ tử Lôi Quang Đường mỗi người đều vui như tết, có thể tưởng tượng được nhiều năm như vậy mà thua vẫn hoàn thau, thua nhiều tới mức bọn họ đã nhanh không biết tư vị của thắng lợi rồi.
Tuy nhiên dù sao nơi này cũng không phải là Lôi Quang Đường, tiếng hoan hô còn hạn chế, chúc mừng vẫn phải trở lại phân đường của mình đã.
Đây là từ khi Lôi Quang Đường ngã xuống tới nay, lần đầu tiên ưỡn ngực đi ra khỏi Bách Thảo Đường. Tư vị trong đó chỉ có người nào trải qua rồi mới biết.
Tin tức trước tiên truyền khắp chín phong thánh Đường, những phân đường khác tuy rằng còn chưa khai chiến, nhưng đã chú ý kết quả phía bên này. Kỳ thực Lôi Quang đường và Bách Thảo đường, loại mặt hạng lót đáy này ai thắng ai thua đối với những phân đường xếp hạng phía trên cũng không thèm để ý chút nào. Chỉ có điều hơi chú ý một chút tới trình độ của đại đệ tử, dù sao việc này cũng quan hệ tới cá nhân chiến.
Lôi Quang Đường thắng Bách thảo Đường 3-0 trắng, khiến cho toàn Thánh Đường hơi chút dao động.
“Đại sư huynh, Bách Thảo Đường ngã xuống rồi." Phương Lộ Phi hiển nhiên còn chưa theo kinh ngạc thoát ra được.
Tống Chu thản nhiên gật đầu nói: “Bách Thảo Đường theo một phía nào đó mà nói đều lộ ra hương vị của đồng tiền, cũng nên có ngày hôm nay."
“Ta còn là hơi bất ngờ, Bách Thảo đường lần này đào được không ít người tài, không ngờ lại bị thua 3-0 trắng, Lôi Quang Đường có hùng mạnh như vậy sao?"
“Chỉ vì một chút lợi ích lại vứt bỏ đi tôn nghiêm, có thể rất mạnh, loại Đường chiến cấp thấp này cũng không cần quá để ý. Chú ý tới Hoành Sơn Đường nhiều một chút, chỉ cần có giá trị tình báo nào tốt về Hoành Sơn Đường, giá cho hắn chọn, về sao ta sẽ cho hắn thể diện!"
“Vâng, đại sư huynh, tiểu tử Trương Lương này vẫn là khá thức thời, tuy nhiên loại cây cỏ này có thể tin tường sao?"
“Loại cây cỏ này để cho cường giả sử dụng, chúng ta bí mật giấu tốt chứ?"
Hoành Sơn Đường.
Thân Đồ cũng hết chỗ nói rồi: “Cái này cũng đúng sao? Tiểu tử Tác Minh kia không ngờ lại có thể chiến thắng Kim Chí Cương?"
Thân Đồ đã giao thủ với Kim Chí Cương, còn bị thất thế. Kim Chí Cương lấy được tài nguyên của Bách Thảo Đường, hiển nhiên đã nâng cao một bước, kết quả không ngờ bị Tác Minh xử lý.
Đường Uy cười lạnh nói: “Thiên phú của Tác Minh không tồi, khả năng có kỳ ngộ khác. Kiều Thiên ngu xuẩn này nghĩ có tiền là có thể thông thần, cầm một thanh phá kiếm là nghĩ mình vô địch thiên hạ. Chiến đấu là phải dựa vào công phu, bại bởi vì kém Vương Mãnh một mảng lớn, cũng thật mất mặt, xấu hổ mà."
“Bách Thảo Đường lần này không thể gượng dậy nổi thật là là tiện nghi cho Lôi Quang Đường rồi, chỉ có điều không biết bọn họ có can đảm tiếp tục khiêu chiến không?"
Thân Đồ gật gật đầu nói.
Lôi Quang Đường chiến thắng Bách Thảo đường, đổi số định mức, Bách Thảo Đường tài nguyên năm đầu phải đưa một nửa cho Lôi Quang Đường, đây cũng là phần thưởng cho người thắng, đúng là trừng phạt cho kẻ thất bại.
Nhưng Lôi Quang Đường phải tiếp tục khiêu chiến Ngự Thú Đường mà nói. Nếu thành công thì lấy được vị trí của Ngự Thú Đường, đồng thời Ngự Thú Đường tài nguyên năm thứ nhất cũng phải cấp cho Lôi Quang Đường một nửa. Nhưng nếu thua mà nói chẳng những một nửa của Bách Thảo Đường phải cấp cho Ngự Thú Đường, mà chính mình cũng phải xuất ra một nửa.
Đây đúng là lòng tham không đủ, không thể không chịu xử phạt bởi thực lực của mình không đủ.
Làm đại sư huynh, đại sư tỷ của phân đường, phải có nhận thức một cách rõ ràng về thực lực của mình, hành động theo cảm tính sẽ không tốt.
Dũng giả hay thất phu chỉ cách nhau một đường.
Sau một trận đường chiến, thời gian ba ngày nghỉ đầu tiên Lôi Quang Đường Đường hoàn toàn lâm vào cuồng hoan. Chuyện gì cũng không quản, nhân sinh trên đời, nên cười chính là cười, mặc kệ có cái gì khó khăn, cũng là chuyện về sau rồi.
Đúng là đối với đệ tử Lôi Quang Đường mà nói, bọn họ chỉ có thể cảm thấy giấc mộng đã biến thành sự thực. Lôi Quang Đường nơi nơi có thể thấy được đệ tử điên cuồng hét lên, thất thố những lúc không ai để ý.
Lôi Quang Đường không phải là rác rửi ven đường.
Đám người Vương Mãnh đã sáng tạo ra kỳ tích, Hồ Tĩnh xuất kỳ bất ý, Tác Minh kiên trì, và một nét bút thần của Vương Mãnh, cuối cùng cũng thực hiện được giấc mộng. Có người nói Vương Mãnh thắng trận cuối là do may mắn, hình như là Kiều Thiên cấp bậc rất thấp không thể không chế được tiên kiếm như Bách Linh Kiếm. Cũng có người nói là thuộc tích ngũ hành của Vương Mãnh vừa vặn khắc chế Kiều Thiên. Đây là do Kiều Thiên vận khí cũng không tốt, cũng là do nhân phẩm của Lôi Quang Đường tới cực hạn rồi. Nghe nói Kiều Thiên không cầm Bách Linh Kiếm ngược lại có thể thắng thoải mái được.
Các loại tin đồn lung tung, nhưng thắng chính là thắng.
Một nan đề xảy ra là, Đám người Hồ Tĩnh chỉ tới đây hay là tiếp tục chiến nữa.
Thương thế của Tác Minh không nhẹ, tuy rằng dùng đan dược trị liệu, nhưng một trận chiến với Ngự Thú Đường vẫn không thể lên đài được. Mà đòn sát thủ của Hồ Tĩnh hoàn toàn bị hấp thụ ra ánh sáng, có thể bị nhằm vào hay không?
“Mọi người nói như thế nào, chiến hay là dừng lại?"
Hồ Tĩnh nhìn mọi người, bình tĩnh mà nói, hẳn là thu lại thì tốt hơn, Ngự Thú Đường còn mạnh hơn Bách Thảo Đường, thế trận tương đối bất lợi, tám chín phần là tiền mất tật mang.
Trong phòng yên tĩnh lại, hiển nhiên mỗi người đều cảm thấy mâu thuẫn, bọn họ rõ ràng thực lực của mình, rõ ràng cái giá phải trả. Nhưng không biết vì sao ai cũng cảm thấy không cam lòng vậy?
Vương Mãnh cười cười nói: “Ta trước tiên nói ý nghĩ của ta trước, ta không nghĩ nhiều lắm về chuyện tài nguyên, đối với ta mà nói, một giây bước vào thế giới Tiểu Thiên chính là muốn được chiến đấu oanh oanh liệt liệt như bây giờ. Nếu có một ngày vì lợi ích mà buông tha, vậy khẳng định là không phải ta, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của mọi người."
Mọi người nhìn nhau, lộ ra nụ cười tươi.
“Nếu ném đi Bách Thảo Đường, chúng ta đã buôn bán lời rồi, còn có gì thảm hại hơn trước kia đâu chứ. Ta cũng muốn biết chúng ta có thể đi được bao xa."
Hồ Tĩnh nói.
“Ta còn không xuất trận đâu, khẳng định muốn chiến thì chiến tiếp, ca thì nào thì sợ qua chứ!" Trương mập mạp nhảy lên nói.
“Tất cả đều là chân trần thì còn sợ cái gì chứ." Chu Khiêm cười nói, Chu Khiêm nằm gai nếm mật, thiếu chút nữa đáp mạng nhỏ rồi, lần này lai lùi bước, hắn cũng không cam lòng nha.
Người có thực lực đều khát vọng khiêu chiến.
Mã Điềm Nhi và Liễu Mi tương đối hiền hòa, không có tâm tranh đấu như vậy, nhưng vẫn nguyện ý ủng hộ mọi người.
Mọi người đạt thành nhất trí, Lôi Quang Đường quyết định khiêu chiếu Ngự Thú Đường, tin tức này trong nháy mắt truyền ra.
Trương Lương là người có tốc độ nhất từ trước tới nay, mấu chốt nhất chính là, hắn đã phán đoán được trước tiên. Lôi Quang Đường tuyệt đối sẽ không thỏa mãn vị trí thứ hai từ dưới lên này. Có lẽ căn cơ của Lôi Quang Đường rất mỏng, nhưng đám người Hồ Tĩnh đúng là tân nhuệ tuổi còn trẻ, hơn nữa còn có một người Vương Mãnh ngay cả hắn cũng không nhìn thấu, nghĩ thế nào cũng sẽ có một trận chiến nữa.
Bất kể như thế nào, Lôi Quang Đường đều đánh ra khí thế, cho dù là thất bại, ai cũng không thể coi Lôi Quang Đường là rác rưởi nữa.
“Kẻ yếu nếu chiếm được một chút tiện nghi tất nhiên sẽ muốn bành trướng, nhưng thật ra quá may mắn cho tên nham hiểm Cổ Tự Đạo này."
“Không hề có áp lực, quân bài của Lôi Quang Đường đã lật ra hết rồi."
“Quá non, không hiểu được kiềm chế."
“Người ta có trưởng lão trấn thủ à, ha ha."
“Không biết vị trưởng lão đại nhân này sẽ đem lại may mắn cho tai, ta rất muốn thử xem, không biết có cơ hội hay không."
“Sư huynh, Lôi Quang Đường liền ăn mấy bình tiểu hoàn đan cũng không tới được nơi này."
Ngoại trừ Lôi Quang Đường, những đệ tử phân đường khác cũng chín phần là chờ xem náo nhiệt. Còn có một thành là cảm thấy khôi hài, bất kể thích hay không thích thì tất cả mọi người đều phải nhất trí với lập trường của phân đường của mình. Trong đường chiến, đều chỉ biết ủng hộ phân đường mình, còn lại đều là kẻ thù.
Đệ tửu Bách Thảo Đường có đủ loại cảm giác lẫn lộn. Lôi Quang Đường đám gà mờ này, thế mà cả đống lớn tài nguyên phải tặng đi cho Ngự Thú Đường, đây là tặng không mà. Kỳ thực chút tài nguyên này đối với căn cơ thâm hậu Bách Thảo Đường cũng không tính là cái gì. Nhưng Bách Thảo Đường và Ngự Thú Đường đấu nhiều năm, nếu thật như thế không phải mình bị tức khí nghẹn chết, mà Ngự Thú Đường còn cười lật trời mất.
Lôi Quang Đường trên dưới nhất trí, từng phân đường đều có phong cách của mình, có lẽ theo thực lực lên xuống mà thay đổi. Nhưng chỉ cần có cơ hội, sẽ bộc phát ra. Trong chín phân đường, Lôi Đình tổ sư năm đó đã kế thừa và kích phát ra tinh thần Lôi Quang Đường, đó là hung mãnh.
Năm đó Lôi Quang Đường tuyệt đối là mãnh đường đệ nhất Thánh Đường, mơ hồ còn nhớ rõ được khí phách vô song của Lôi Đình.
Tin tức quyết chiến tiếp tục vừa đi ra, Lôi Quang Đường đã bộc phát ra tiếng hoan hô vang tận trời xanh.
Quả thực mấy năm nay Lôi Quang Đường tài nguyên thiếu thốn, nhưng thiếu thốn cũng không phải là tài nguyên mà là dũng khí.
Muốn chiến, nhất định phải chiến!
Lôi Quang Đường tất cả cùng chung khí, từ hội bách bảo đường tới hiện tại, Lôi Quang Đường từng đệ tử đều có biến hóa, bọn họ cũng có khí phách.
Ba ngày đối với người tu hành chỉ trong giây lát, Tác Minh tuy rằng hết sức điều dưỡng, nhưng vẫn như cũ không thể tham chiến. Lần này hắn chỉ có thể làm quần chúng, thay thế bổ sung là Mã Điềm Nhi.
Phong cách của Ngự Thú Đường rất khác với Bách Thảo Đường, lại có điểm bất đồng rất lớn, càng điên cuồng, hoang dã một chút. Trong Ngự Thú Đường tùy ý có thể thấy được các loại linh thú điêu khắc trên đá, những phân đường khác chỉ đem tín sứ trở thành phương tiện đưa thư và công cụ đi lại. Nếu linh thú có thể phụ tác chiến đấu thì rất tốt. Nhưng Ngự Thú Đường, bất kể là tín sứ hay linh thú của mình vẫn rất yêu quý, đối với Ngự Thú Đường mà nói, nó như một sinh mệnh thứ hai.
Ngự Thú Đường đều coi linh thú như tính mạng của mình mà bảo vệ, những linh thú này cũng sẽ bảo hộ sinh mạng cho mình.
Ngự Thú Đường, bất kể là thể tu, kiếm tu, phù tu, cung tu cuối cùng đều tới cấp bậc hạ sơn. Có một nửa sẽ có được linh thú, mà linh thú cũng có thực lực khác biệt nhau nhiều. Mà ở các phân đường khác, chỉ ba thành đệ tử có được linh thú.
Câu Ngự Thú Đường linh thú chạy đầy đường, cũng không phải là khoa trương, nhất là ở đại hội này.
Ngự Thú Đường quảng trường thần thú, Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước các loại khí phách uy vũ. Ngự Thú Đường các đệ tử đã sớm sẵn sàng đón quân địch, đối mặt với khiêu chiến của Lôi Quang Đường tuôn ra tiếng hò hét mênh mông, bách thù tề minh, vang vọng rung trời.
Đây là uy thế phủ đầu của Ngự Thú Đường.
Cổ Tự Đạo cười tủm tỉm nói: “Hoan nghênh các huynh đệ tỷ muội Lôi Quang Đường."
Đệ tử Lôi Quang Đường cũng lần đầu tiên nhận được nghi thức hoan nghênh này, trước kia đều là Bách Thảo đường tới hưởng thu.
Đệ tử Lôi Quang Đường cũng thật là bị kinh sợ rồi, nhiều linh thú như vậy, đủ loại kiểu dáng, ở Lôi Quang Đường quả nhiên là khó gặp. Bách Thảo Đường giàu có nhưng tuyệt không có loại hiệu quả này.
“Ngự Thú Đường, phương thức này quả thực rất đặc biệt, cổ sư huynh, bắt đầu đi."
Hồ Tĩnh thản nhiên nói, lần này Triệu Nhã và trưởng lão không tới đây. Sau lần đầu tiên ba vị trưởng lão đều không có can đảm thêm, về sau đường đi cũng là do chính mình đi. Thánh đường trưởng lão cũng không gặp qua chuyện nhiều đệ tử tham dự như vậy, đây cũng là tập tục của Thánh Đường.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh