Thánh Đường
Chương 147: Xuất quan
Xa xa, kiếm khí ngút trời, Lý Thiên Nhất thu kiếm lại, trong đoạn thời gian ở bí cảnh này tu luyện thể ngộ của hắn đối với kiếm ngày càng sâu. Thông qua việc đè thấp nguyên lực, hắn có thể cảm nhận được vấn đều thiếu thốn nguyên lực đối với kiếm pháp. Qua đó càng thấy rõ ràng hơn Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm, hắn không chỉ thấy được kiếm pháp mà còn hiểu được chân ý của kiếm pháp.
Rất hiển nhiên, kiếm pháp của hắn tuyệt đối không chỉ có kỹ xảo và lực lượng, còn rất cao minh hơn…
A
Ngọn lửa khiến cho Lý Thiên Nhất chú ý, thân hình nhoáng lên một cái, không chế Ly Hỏa Kiếm bay qua.
Cảm thụ ngọn lửa mãnh liệt hừng hực, Hồ Tĩnh cũng từ bên trong tu hành tỉnh lại, chung quanh nàng có một vòng hỏa phù bay quanh, có cả băng pháp phù, có bạo liệt hỏa phù. Hơn nữa nhưng phù lục này đều bên trong trạng thái kích phát, nhưng lại không có xung đột nhau như kỳ tích.
Hồ Tĩnh chậm rãi đứng lên, cảm thụ ngọn lửa ngút trời, đây là tín hiệu của Vương Mãnh sao?
Bên phía Trương Tiểu Giang thì phương thức huấn luyện hơi đặc biệt, không ngờ hắn điên cuồng bắn phá Tác Minh. Hai người một chỉ luyện công kích, một chỉ luyện phòng ngự, thật ra là có thể phối hợp huấn luyện.
“Mãnh ca làm cái gì vậy, lớn như vậy còn chơi lửa."
“Giang ca, đi xem đi, lão đại đừng xảy ra chuyện gì nha."
“Ra cái rắm chuyện gì, ngọn lửa này rõ ràng là có người khống chế." Tác Minh nhìn ngọn lửa này hình dạng giống như một cây hoa cúc lớn a.
Ngọn lửa ngút trời, quả thực hơi giống một đóa hoa cúc mở, chẳng qua không phải cây hoa cúc mà là hoa sen.
Minh Nhân và Linh Ẩn tứ hổ cũng tới rồi, trong thời gian này, bọn họ đều có tiến bộ nhảy vọt. Nhất là Minh Nhân, giữa hai mắt đều lộ ra một ít tinh quang, hiển nhiên nơi này quả là thiên nhiên ban thưởng cho đại sư huynh Linh Ẩn Đường, trợ giúp Minh Nhân phá tan bình cảnh cuối cùng.
“Đại sư huynh, Vương Mãnh làm cái gì vậy, đốt lửa sao?" An Đạo trợn mắt há hốc mồm mà hỏi, hắn thủy chung vẫn tràn ngập hiếu kỳ trong lòng với Vương Mãnh. Người này không ngờ ở bên trong di tích quỷ khí dày đặc ngẩn ngơ tới ba tháng, không ăn không uống, quả thực là thần…hoặc là quỷ."
“Hắn không phải là tu cái pháp thuật ma tu gì chứ?"
Minh Nhân lắc đầu nói: “Thứ hỏa này khí tự nhiên, tràn ngập ý tịnh hóa, cho dù là không có ý nhân từ của Thánh Tu, nhưng lại tuần hoàn thiên đạo, xem ra là Vương Mãnh kích phát trận pháp nào đó."
“Hắn tại sao còn không ra, đừng để mình chết cháy bên trong chứ."
Linh Ẩn tứ hổ cũng nghị luận, hỏa thế hung mãnh, hơn nữa lấy trung tâm là di tích, cũng không khuếch tán ra ngoài.
Một thân ảnh hiện lên, Chu Khiêm tới rời, Chu Khiêm khí sắc mượt mà, tuy rằng độc tố bên trong cơ thể chưa giải, nhưng không thể không nói cái đan dược chó má gì mà Luyện Hồn Đan quả thực rất an phận. Tu hành trong bí cảnh này ba tháng bằng một năm bên ngoài, một ít pháp thuật phù lục bên ngoài không thể sử dụng thì ở trong này đều có thể dùng ra. Chỉ cần dùng một lần, chẳng sợ ra bên ngoài bị trở ngại, ít nhất cũng hiểu được phương pháp giải quyết vấn đề. Cái này giống như một bình cảnh, một khi đột phá, bất kể như thế nào đi nữa, bình cảnh như vậy sẽ không thể quay lại.
Đây cũng là chỗ quý giá của bí cảnh.
Lý Thiên Nhất tới rồi, lẳng lặng nhìn ngọn lửa ngút trời này.
Tuy rằng mọi người tu hành bên trong bí cảnh, nhưng bình thường đều không quấy nhiễu lẫn nhau. Cũng vốn luận bàn một chút, nhưng khi chân chính tĩnh tâm tu hành mới phát hiện ra chỗ quý giá, còn thời gian đâu mà đi luận bàn.
Hồ Tĩnh yên lặng không tiếng động xuất hiện, nhìn ra được tất cả mọi người ở đây đều có thu hoạch rất lớn.
Mãi tới khi Trương Tiểu Giang và Tác Minh hai kẻ dở hơi này xuất hiện, không khí trầm mặc mới bị đánh vỡ.
“Thật là lửa lớn nha, không phải đang đốt lửa trại hả?" Trương mập mạp nói: “Mãnh ca đâu, Mãnh ca, xuất hiện đi."
“Nếu ta đoán không sai mà nói, Vương Mãnh hẳn là ở bên trong đi." Minh Nhân bất đắc dĩ nói.
Thế hỏa ngày càng mạnh, càng ngày càng hung mãnh. Nói thì nói vậy, Minh Nhân nghĩ cho dù là Vương Mãnh ở bên trong, khẳng định cũng có đường khác để ra ngoài, hoặc là đã đi ra rồi. Thế hỏa xuất hiện, bọn họ tới đây cũng không phát hiện ra người nào đi ra cả.
“Cái gì?"
Trương mập mạp vừa nghe thấy liền nóng nảy, hài hước cái rắm à, “Cứu hỏa đi, còn ngơ ngẩn cái gì."
“Trương sư đệ, đây là thiên hỏa, hơn nữa thế hỏa này không thể diệt được, ta nghĩ…"
Minh Nhân còn chưa nói xong, Trương mập mạp đã nhảy lên nói: “Ngươi nghĩ cái rắm à, con mẹ nó, Mãnh ca, ta tới cứu ngươi đây!"
Trương mập mạp bất chấp tất cả chạy vào bên trong, Tác Minh cũng muốn đi vào. Hai người còn chưa tới gần đã bị hỏa lãng đánh bay ra ngoài.
“Làm sao vậy, hai người các ngươi muốn tự tử hả!"
Vương Mãnh cười ha hả, thanh âm từ trong ngọn lửa vang lên, lúc Vương Mãnh bước ra, trong nháy mắt ngọn lửa lập tức bành trướng tới cực điểm. Nó giống như một đóa hồng liên nở rộ, đồng thời ầm một cái nổ thành vô số ánh lửa. Toàn bộ di tích bị đốt sáng lên, tử khí và u ám bao phủ toàn bộ di tích biến thành hư không, thay vào đó là một không khí vô cùng thanh tịnh.
“Mãnh ca!"
Trương mập mạp lập tức nhảy lên, lao thẳng người Vương Mãnh.
Vương Mãnh sửng sốt: “Con mẹ nó, ngươi làm thế nào ở chỗ này cũng béo lên được vậy."
Trương mập mạp như điện giật, nhảy xuống nói: “Không, sao có khả năng như vậy, ta cảm thấy gầy đi mà!"
Lúc này tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt phủ định.
“Lão Đại!" Tác Minh chỉ nói ra được hai chữ, hắn khác với Trương mập mạp, mập mạp này sống hướng ngoại nhưng hắn lại cực đoan hướng nội. Nếu không hai người cũng sẽ không hòa hợp như vậy.
“Vương Mãnh, lần nào ngươi cũng muốn làm lớn như vậy sao?" Hồ Tĩnh vui vẻ nói.
“Ha ha, tiểu Tĩnh, mới vài ngày không gặp, như thế nào thấy ngươi càng xinh đẹp ra thế này, nguy rồi!"
“Cái gì mà vài ngày không thấy, ba tháng trôi qua rồi!"
“Ba tháng?" Vương Mãnh sửng sốt, hắn cảm giác chỉ trong chốc lát, như thế nào lại…
“Vương sư đệ, quả thật đã qua ba tháng rồi, ngươi nếu không ra, chúng ta cũng phải gọi ngươi, lực lượng linh thạch đã dùng xong rồi, tới thời điểm phải rời đi rồi."
Lý Thiên Nhất nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh nói: “Xem ra ngươi lại có lĩnh ngộ rồi."
“Cũng vậy thôi."
“Tốt lắm, vậy đại hội lần này, ta nhất định phải đánh bại ngươi."
“Phải không, sao ta không cảm thấy nhỉ."
Mọi người đứng ở trong truyền tống trận, khác với lúc nguy hiểm khi đi tới đây, lúc rời khỏi bọn họ đã thu hoạch được lực lượng và tin tưởng.
Hào quang hiện lên, bóng dáng biến mất, bí cảnh lại khôi phục lại yên tĩnh chỉ lưu lại một di tích hoàn toàn biến dạng.
Không biết qua bao lâu, mặt đất yên tĩnh bỗng nhiên rung động, lại trong chốc lát, rầm một tiếng, mặt đất vỡ ra một cái động, một bàn tay trắng bệch nhô lên.
Trong bí cảnh truyền tới một tiếng kêu vô cùng thê lương…
Đám người Vương Mãnh đã về tới Lôi Quang Đường, rõ ràng cảm giác được bầu không khí của đại hội sắp tới. Một ít đệ tử Thánh Đường ra ngoài tu hành cũng đều trở về. Bao gồm cả một vài sư huynh sư tỷ của Lôi Quang Đường. Mỗi một lần đại hội đều là ngày hội của đệ tử thánh Đường, đồng hưởng thụ vinh quang của Thánh Đường.
Nói trắng ra, bất kể ngươi lăn lộn thế nào, trâu bò hay không trâu bò thì đều là đệ tử Thánh Đường.
Hồ Tĩnh thân là đại sư tỷ, tu hành suốt cũng không được, mọi sự tình đều phải cần nàng an bài. Mà Vương Mãnh thì thảnh thơi thảnh thơi ở trong phòng nhỏ của mình.
Bí cảnh thể ngộ đối với hắn mà nói là một rung động. Hắn có thể cảm thấy thời gian trôi qua khẳng định không ít, nhưng không nghĩ tới đã qua ba tháng.
Nhưng thu hoạch cũng rất kinh người, nguyên lực bên trong thể nội mênh mông cuồn cuộn không ngừng lưu chuyển. Tiểu thừa ngũ hành quyết tầng thứ nhất Hồng Liên Hỏa hắn đã lĩnh ngộ ra, mệnh ngân cũng trực tiếp nhảy lên tầng 20.
Đây là chỗ đáng sợ của ngũ hành công pháp.
Nếu hoàn toàn tu thành tiểu ngũ hành quyết, cho dù là không đạt được tiểu viên mãn chỉ sợ cũng không cách xa là mấy.
Ma tu kia lưu lại trận pháp, cùng một loại trận pháp với tụ nguyên trận, chỉ có điều hắn dành dụm ma khí rồi thả ra ngoài quả thực là đại tài tiểu dụng. Trận pháp này tới tay của Vương Mãnh mới phát huy ra hiệu quả chân chính, cũng khiến cho việc thể ngộ ngũ hành chi hỏa của Vương Mãnh hoàn thành một cửa mấu chốt nhất.
Nếu không phải tác dụng của trận pháp, Vương Mãnh chính là cũng không biết ngũ hành lại biến hóa như vậy.
Bạo Dẫn Quyết rốt cuộc cũng hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Tuy nhiên Bối Nguyên Công vẫn có thể tiếp tục kiên trì, đây là công pháp cấp thấp nhất của Thánh Tu. Nhưng Vương Mãnh lại rát thích, kỳ thực cấp bậc cao cao, tác dụng của Bồi Nguyên Công lại càng nhỏ bé. Nhưng Vương Mãnh lại có một thói quen, nói cố chấp cũng tốt, cố chấp cũng tốt, không sao cả, Vương Mãnh chính là thích!
Nhà tranh tro bụi, bên phái Chu Phong cũng vậy, xem ra Vương Mãnh không ở đây, lão Chu một mình ở đây cũng không có ý tứ gì.
Nằm ở trên giường, bỗng nhiên phát hiện ra đây cũng không phải ván giường của mình trước kia. Đây là đệm của Dương Dĩnh lưu lại, còn lưu lại một chút hương thơm ngát, kỳ thực có nữ nhân chiếu cố cũng tốt.
Tuy nhiên nữ nhân nào đi theo mình bị xui xẻo, Vương Mãnh quyết định vẫn không cần phải lầm người lầm mình là được rồi.
Nói lại trình độ của ma thần giáo có phải kém hơn một chút, tới bây giờ cũng không có động tĩnh gì cả. Cho dù là tìm không thấy chính mình, chẳng lẽ thật sự tưởng mình đã chết sao?
Lúc trước khi có được thần cách, Vương Mãnh cảm thấy đã tuyên chiến với ma thần giáo rồi. Nhưng thần cách phong ấn lại, lấy tâm tính của một người tu hành mà suy xét, ma thần giáo tuyệt đối không phải là loại người ăn no không việc gì mà đi làm chuyện nhảm nhí. Bọn họ khẳng định là tìm mình, chỉ có điều muốn tìm chính mình thì quá khó khăn, thần các kế thừa là chuyện không ai có thể xác định được, nếu nói có manh mối, chỉ sợ cũng chỉ có bên Thánh Tu.
Bọn họ lại không thể giết tất cả Thánh Tu được?
Lúc này Lôi Quang Đường, đám người Hồ Tĩnh đang bị một tin tức làm ngây người.
“Đây là sự thật? ? ?" Trương mập mạp quá vui, trâu, đây không phải là trâu bò bình thường nha.
“Loại chuyện này còn có thể nói giỡn hay sao, không riêng gì Vương Mãnh, vinh quang này, cũng là vinh quang của Lôi Quang Đường chúng ta, a, a, nhầm rồi, là Vương trưởng lão!"
Trần Hải Quảng cười tới như hoa nở.
“Tin tức này từ nơi nào truyền tới?" Hồ Tĩnh vẫn là khá bình tĩnh, dù sao cũng không có thông tin chính thức.
“Là từ Trương Lương truyền tới, tiểu tử này hiện tại cũng là nhân vật số 1 Thánh Đường. Sẽ không tự vả vào miệng mình đâu, chỉ đợi Vương sư huynh tu hành trở về là công bố ngay, hẳn là trong vòng 2 ngày nữa."
“Tiểu Tĩnh, ta đã nói rồi, Mãnh ca là chân nhân bất lộ tướng, trâu bò vô cùng, về sau ai dám làm gì chúng ta!"
Trương mập mập rất đắc ý, Vương Mãnh cường chính là hắn cường.
“Lần trước chúng ta ở Hội Bách Bảo Đường nổi bật lên một phen, có rất nhiều người không phục. Hiện giờ để xem bọn họ còn nói cái gì được nữa, lần này chính là được tổ sư tán thành!"
“Chuyện tình này làm sao có thể giỡn được, đây không gì là vinh quang của Vương Mãnh, cũng là vinh quang của Lôi Quang Đường chúng ta!"
Hà Tử Uyên cũng nắm chặt tay nói: “Ta ở Lôi Quang Đường thấy không ít người rồi, có lẽ so với Vương sư đệ còn mạnh hơn. Nhưng không thể đạt tới một trình độ nào đó như Vương sư đệ đạt được. Người khác làm trưởng lão, lão tử có khả năng ghen tị một phen, nhưng Vương Mãnh, đám thể tu chúng ta đều phải dựng thẳng ngón tay cái, phải vỗ tay!"
Rất hiển nhiên, kiếm pháp của hắn tuyệt đối không chỉ có kỹ xảo và lực lượng, còn rất cao minh hơn…
A
Ngọn lửa khiến cho Lý Thiên Nhất chú ý, thân hình nhoáng lên một cái, không chế Ly Hỏa Kiếm bay qua.
Cảm thụ ngọn lửa mãnh liệt hừng hực, Hồ Tĩnh cũng từ bên trong tu hành tỉnh lại, chung quanh nàng có một vòng hỏa phù bay quanh, có cả băng pháp phù, có bạo liệt hỏa phù. Hơn nữa nhưng phù lục này đều bên trong trạng thái kích phát, nhưng lại không có xung đột nhau như kỳ tích.
Hồ Tĩnh chậm rãi đứng lên, cảm thụ ngọn lửa ngút trời, đây là tín hiệu của Vương Mãnh sao?
Bên phía Trương Tiểu Giang thì phương thức huấn luyện hơi đặc biệt, không ngờ hắn điên cuồng bắn phá Tác Minh. Hai người một chỉ luyện công kích, một chỉ luyện phòng ngự, thật ra là có thể phối hợp huấn luyện.
“Mãnh ca làm cái gì vậy, lớn như vậy còn chơi lửa."
“Giang ca, đi xem đi, lão đại đừng xảy ra chuyện gì nha."
“Ra cái rắm chuyện gì, ngọn lửa này rõ ràng là có người khống chế." Tác Minh nhìn ngọn lửa này hình dạng giống như một cây hoa cúc lớn a.
Ngọn lửa ngút trời, quả thực hơi giống một đóa hoa cúc mở, chẳng qua không phải cây hoa cúc mà là hoa sen.
Minh Nhân và Linh Ẩn tứ hổ cũng tới rồi, trong thời gian này, bọn họ đều có tiến bộ nhảy vọt. Nhất là Minh Nhân, giữa hai mắt đều lộ ra một ít tinh quang, hiển nhiên nơi này quả là thiên nhiên ban thưởng cho đại sư huynh Linh Ẩn Đường, trợ giúp Minh Nhân phá tan bình cảnh cuối cùng.
“Đại sư huynh, Vương Mãnh làm cái gì vậy, đốt lửa sao?" An Đạo trợn mắt há hốc mồm mà hỏi, hắn thủy chung vẫn tràn ngập hiếu kỳ trong lòng với Vương Mãnh. Người này không ngờ ở bên trong di tích quỷ khí dày đặc ngẩn ngơ tới ba tháng, không ăn không uống, quả thực là thần…hoặc là quỷ."
“Hắn không phải là tu cái pháp thuật ma tu gì chứ?"
Minh Nhân lắc đầu nói: “Thứ hỏa này khí tự nhiên, tràn ngập ý tịnh hóa, cho dù là không có ý nhân từ của Thánh Tu, nhưng lại tuần hoàn thiên đạo, xem ra là Vương Mãnh kích phát trận pháp nào đó."
“Hắn tại sao còn không ra, đừng để mình chết cháy bên trong chứ."
Linh Ẩn tứ hổ cũng nghị luận, hỏa thế hung mãnh, hơn nữa lấy trung tâm là di tích, cũng không khuếch tán ra ngoài.
Một thân ảnh hiện lên, Chu Khiêm tới rời, Chu Khiêm khí sắc mượt mà, tuy rằng độc tố bên trong cơ thể chưa giải, nhưng không thể không nói cái đan dược chó má gì mà Luyện Hồn Đan quả thực rất an phận. Tu hành trong bí cảnh này ba tháng bằng một năm bên ngoài, một ít pháp thuật phù lục bên ngoài không thể sử dụng thì ở trong này đều có thể dùng ra. Chỉ cần dùng một lần, chẳng sợ ra bên ngoài bị trở ngại, ít nhất cũng hiểu được phương pháp giải quyết vấn đề. Cái này giống như một bình cảnh, một khi đột phá, bất kể như thế nào đi nữa, bình cảnh như vậy sẽ không thể quay lại.
Đây cũng là chỗ quý giá của bí cảnh.
Lý Thiên Nhất tới rồi, lẳng lặng nhìn ngọn lửa ngút trời này.
Tuy rằng mọi người tu hành bên trong bí cảnh, nhưng bình thường đều không quấy nhiễu lẫn nhau. Cũng vốn luận bàn một chút, nhưng khi chân chính tĩnh tâm tu hành mới phát hiện ra chỗ quý giá, còn thời gian đâu mà đi luận bàn.
Hồ Tĩnh yên lặng không tiếng động xuất hiện, nhìn ra được tất cả mọi người ở đây đều có thu hoạch rất lớn.
Mãi tới khi Trương Tiểu Giang và Tác Minh hai kẻ dở hơi này xuất hiện, không khí trầm mặc mới bị đánh vỡ.
“Thật là lửa lớn nha, không phải đang đốt lửa trại hả?" Trương mập mạp nói: “Mãnh ca đâu, Mãnh ca, xuất hiện đi."
“Nếu ta đoán không sai mà nói, Vương Mãnh hẳn là ở bên trong đi." Minh Nhân bất đắc dĩ nói.
Thế hỏa ngày càng mạnh, càng ngày càng hung mãnh. Nói thì nói vậy, Minh Nhân nghĩ cho dù là Vương Mãnh ở bên trong, khẳng định cũng có đường khác để ra ngoài, hoặc là đã đi ra rồi. Thế hỏa xuất hiện, bọn họ tới đây cũng không phát hiện ra người nào đi ra cả.
“Cái gì?"
Trương mập mạp vừa nghe thấy liền nóng nảy, hài hước cái rắm à, “Cứu hỏa đi, còn ngơ ngẩn cái gì."
“Trương sư đệ, đây là thiên hỏa, hơn nữa thế hỏa này không thể diệt được, ta nghĩ…"
Minh Nhân còn chưa nói xong, Trương mập mạp đã nhảy lên nói: “Ngươi nghĩ cái rắm à, con mẹ nó, Mãnh ca, ta tới cứu ngươi đây!"
Trương mập mạp bất chấp tất cả chạy vào bên trong, Tác Minh cũng muốn đi vào. Hai người còn chưa tới gần đã bị hỏa lãng đánh bay ra ngoài.
“Làm sao vậy, hai người các ngươi muốn tự tử hả!"
Vương Mãnh cười ha hả, thanh âm từ trong ngọn lửa vang lên, lúc Vương Mãnh bước ra, trong nháy mắt ngọn lửa lập tức bành trướng tới cực điểm. Nó giống như một đóa hồng liên nở rộ, đồng thời ầm một cái nổ thành vô số ánh lửa. Toàn bộ di tích bị đốt sáng lên, tử khí và u ám bao phủ toàn bộ di tích biến thành hư không, thay vào đó là một không khí vô cùng thanh tịnh.
“Mãnh ca!"
Trương mập mạp lập tức nhảy lên, lao thẳng người Vương Mãnh.
Vương Mãnh sửng sốt: “Con mẹ nó, ngươi làm thế nào ở chỗ này cũng béo lên được vậy."
Trương mập mạp như điện giật, nhảy xuống nói: “Không, sao có khả năng như vậy, ta cảm thấy gầy đi mà!"
Lúc này tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt phủ định.
“Lão Đại!" Tác Minh chỉ nói ra được hai chữ, hắn khác với Trương mập mạp, mập mạp này sống hướng ngoại nhưng hắn lại cực đoan hướng nội. Nếu không hai người cũng sẽ không hòa hợp như vậy.
“Vương Mãnh, lần nào ngươi cũng muốn làm lớn như vậy sao?" Hồ Tĩnh vui vẻ nói.
“Ha ha, tiểu Tĩnh, mới vài ngày không gặp, như thế nào thấy ngươi càng xinh đẹp ra thế này, nguy rồi!"
“Cái gì mà vài ngày không thấy, ba tháng trôi qua rồi!"
“Ba tháng?" Vương Mãnh sửng sốt, hắn cảm giác chỉ trong chốc lát, như thế nào lại…
“Vương sư đệ, quả thật đã qua ba tháng rồi, ngươi nếu không ra, chúng ta cũng phải gọi ngươi, lực lượng linh thạch đã dùng xong rồi, tới thời điểm phải rời đi rồi."
Lý Thiên Nhất nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh nói: “Xem ra ngươi lại có lĩnh ngộ rồi."
“Cũng vậy thôi."
“Tốt lắm, vậy đại hội lần này, ta nhất định phải đánh bại ngươi."
“Phải không, sao ta không cảm thấy nhỉ."
Mọi người đứng ở trong truyền tống trận, khác với lúc nguy hiểm khi đi tới đây, lúc rời khỏi bọn họ đã thu hoạch được lực lượng và tin tưởng.
Hào quang hiện lên, bóng dáng biến mất, bí cảnh lại khôi phục lại yên tĩnh chỉ lưu lại một di tích hoàn toàn biến dạng.
Không biết qua bao lâu, mặt đất yên tĩnh bỗng nhiên rung động, lại trong chốc lát, rầm một tiếng, mặt đất vỡ ra một cái động, một bàn tay trắng bệch nhô lên.
Trong bí cảnh truyền tới một tiếng kêu vô cùng thê lương…
Đám người Vương Mãnh đã về tới Lôi Quang Đường, rõ ràng cảm giác được bầu không khí của đại hội sắp tới. Một ít đệ tử Thánh Đường ra ngoài tu hành cũng đều trở về. Bao gồm cả một vài sư huynh sư tỷ của Lôi Quang Đường. Mỗi một lần đại hội đều là ngày hội của đệ tử thánh Đường, đồng hưởng thụ vinh quang của Thánh Đường.
Nói trắng ra, bất kể ngươi lăn lộn thế nào, trâu bò hay không trâu bò thì đều là đệ tử Thánh Đường.
Hồ Tĩnh thân là đại sư tỷ, tu hành suốt cũng không được, mọi sự tình đều phải cần nàng an bài. Mà Vương Mãnh thì thảnh thơi thảnh thơi ở trong phòng nhỏ của mình.
Bí cảnh thể ngộ đối với hắn mà nói là một rung động. Hắn có thể cảm thấy thời gian trôi qua khẳng định không ít, nhưng không nghĩ tới đã qua ba tháng.
Nhưng thu hoạch cũng rất kinh người, nguyên lực bên trong thể nội mênh mông cuồn cuộn không ngừng lưu chuyển. Tiểu thừa ngũ hành quyết tầng thứ nhất Hồng Liên Hỏa hắn đã lĩnh ngộ ra, mệnh ngân cũng trực tiếp nhảy lên tầng 20.
Đây là chỗ đáng sợ của ngũ hành công pháp.
Nếu hoàn toàn tu thành tiểu ngũ hành quyết, cho dù là không đạt được tiểu viên mãn chỉ sợ cũng không cách xa là mấy.
Ma tu kia lưu lại trận pháp, cùng một loại trận pháp với tụ nguyên trận, chỉ có điều hắn dành dụm ma khí rồi thả ra ngoài quả thực là đại tài tiểu dụng. Trận pháp này tới tay của Vương Mãnh mới phát huy ra hiệu quả chân chính, cũng khiến cho việc thể ngộ ngũ hành chi hỏa của Vương Mãnh hoàn thành một cửa mấu chốt nhất.
Nếu không phải tác dụng của trận pháp, Vương Mãnh chính là cũng không biết ngũ hành lại biến hóa như vậy.
Bạo Dẫn Quyết rốt cuộc cũng hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Tuy nhiên Bối Nguyên Công vẫn có thể tiếp tục kiên trì, đây là công pháp cấp thấp nhất của Thánh Tu. Nhưng Vương Mãnh lại rát thích, kỳ thực cấp bậc cao cao, tác dụng của Bồi Nguyên Công lại càng nhỏ bé. Nhưng Vương Mãnh lại có một thói quen, nói cố chấp cũng tốt, cố chấp cũng tốt, không sao cả, Vương Mãnh chính là thích!
Nhà tranh tro bụi, bên phái Chu Phong cũng vậy, xem ra Vương Mãnh không ở đây, lão Chu một mình ở đây cũng không có ý tứ gì.
Nằm ở trên giường, bỗng nhiên phát hiện ra đây cũng không phải ván giường của mình trước kia. Đây là đệm của Dương Dĩnh lưu lại, còn lưu lại một chút hương thơm ngát, kỳ thực có nữ nhân chiếu cố cũng tốt.
Tuy nhiên nữ nhân nào đi theo mình bị xui xẻo, Vương Mãnh quyết định vẫn không cần phải lầm người lầm mình là được rồi.
Nói lại trình độ của ma thần giáo có phải kém hơn một chút, tới bây giờ cũng không có động tĩnh gì cả. Cho dù là tìm không thấy chính mình, chẳng lẽ thật sự tưởng mình đã chết sao?
Lúc trước khi có được thần cách, Vương Mãnh cảm thấy đã tuyên chiến với ma thần giáo rồi. Nhưng thần cách phong ấn lại, lấy tâm tính của một người tu hành mà suy xét, ma thần giáo tuyệt đối không phải là loại người ăn no không việc gì mà đi làm chuyện nhảm nhí. Bọn họ khẳng định là tìm mình, chỉ có điều muốn tìm chính mình thì quá khó khăn, thần các kế thừa là chuyện không ai có thể xác định được, nếu nói có manh mối, chỉ sợ cũng chỉ có bên Thánh Tu.
Bọn họ lại không thể giết tất cả Thánh Tu được?
Lúc này Lôi Quang Đường, đám người Hồ Tĩnh đang bị một tin tức làm ngây người.
“Đây là sự thật? ? ?" Trương mập mạp quá vui, trâu, đây không phải là trâu bò bình thường nha.
“Loại chuyện này còn có thể nói giỡn hay sao, không riêng gì Vương Mãnh, vinh quang này, cũng là vinh quang của Lôi Quang Đường chúng ta, a, a, nhầm rồi, là Vương trưởng lão!"
Trần Hải Quảng cười tới như hoa nở.
“Tin tức này từ nơi nào truyền tới?" Hồ Tĩnh vẫn là khá bình tĩnh, dù sao cũng không có thông tin chính thức.
“Là từ Trương Lương truyền tới, tiểu tử này hiện tại cũng là nhân vật số 1 Thánh Đường. Sẽ không tự vả vào miệng mình đâu, chỉ đợi Vương sư huynh tu hành trở về là công bố ngay, hẳn là trong vòng 2 ngày nữa."
“Tiểu Tĩnh, ta đã nói rồi, Mãnh ca là chân nhân bất lộ tướng, trâu bò vô cùng, về sau ai dám làm gì chúng ta!"
Trương mập mập rất đắc ý, Vương Mãnh cường chính là hắn cường.
“Lần trước chúng ta ở Hội Bách Bảo Đường nổi bật lên một phen, có rất nhiều người không phục. Hiện giờ để xem bọn họ còn nói cái gì được nữa, lần này chính là được tổ sư tán thành!"
“Chuyện tình này làm sao có thể giỡn được, đây không gì là vinh quang của Vương Mãnh, cũng là vinh quang của Lôi Quang Đường chúng ta!"
Hà Tử Uyên cũng nắm chặt tay nói: “Ta ở Lôi Quang Đường thấy không ít người rồi, có lẽ so với Vương sư đệ còn mạnh hơn. Nhưng không thể đạt tới một trình độ nào đó như Vương sư đệ đạt được. Người khác làm trưởng lão, lão tử có khả năng ghen tị một phen, nhưng Vương Mãnh, đám thể tu chúng ta đều phải dựng thẳng ngón tay cái, phải vỗ tay!"
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh