Thánh Đường

Chương 144: Đả cẩu (Đánh chó)

Mọi người quét sạch bí cảnh một lần nữa, tìm được Tác Minh. Hắn thật sự đã làm cho đám ma tu vây công bị tiêu hao tới chết, bản thân cũng mệt mỏi tới hết lực, chết ngất đi.

Xác nhận là không còn con cá nào lọt lưới, hỏa táng hai đệ tử chết trận. Hai người nữ đệ tử khóc bù lu bù loa lên, hiển nhiên trải qua những điều như vậy là đả kích rất lớn với các nàng.

Lý Thiên Nhất một mình ngồi trên cây, lẳng lặng nhìn hết thảy, không mừng không lo.

“Sinh ra ai cũng phải chết, tội gì phải vậy chứ."

Vương Mãnh đưa một chai rượu, Lý Thiên Nhất khoát tay nói: “Ta không uống rượu."

Đối với sinh tử, Vương Mãnh từ trước tới nay vẫn xem đủ rồi, cho nên mới nói, có người thích hợp tu hành, có người lại không thích hợp.

Đây là một con đường không có quay đầu lại được.

“Lý gia kiếm pháp quả nhiên là kiếm pháp giết người."

“Ngươi phải cẩn thận, khai mở sát giới, ta mới cảm nhận được tinh túy của kiếm pháp." Lý Thiên Nhất thản nhiên nói.

“Ha ha, ta rất chờ mong."

Hai người lẳng lặng nhìn lửa trại phía dưới, có lẽ trong lòng bọn họ đều là một loại người, thất tình lục dục của phàm nhân không thể vây khốn bọn họ.

Hai nữ đệ tử Linh Ẩn đường bị đưa trở về, các nàng đã không thích hợp ở chỗ này nữa rồi. Bên phía Lôi Quang Đường, Mã Điềm Nhi cùng Liễu Mi trở về. Điềm Nhi tuy rằng muốn lưu lại, nhưng nàng biết cần phải an ủi Liễu sư tỷ nữa.

Gặp qua chuyện luyện người sống thế này, Liễu Mi chỉ cần vừa nghĩ tới là cả người phát lạnh. Nàng không muốn ở lại nơi này dù một giây nào.

Những người ở lại đều là những người có ý chí kiên định, rời khỏi Thánh Đường, chuyện này bình thường như cơm bữa.

Chu Lạc Đan trong Đan Linh Các, Lý Tu Văn và Ngô Pháp Thiên đều tới cả rồi. Ngô Pháp Thiên đã đến như trong dự kiến. Lý Tu Văn có thể xuất hiện nhanh như vậy quả thực là làm cho Chu Lạc Đan một trận kinh hỉ. Tích cực như vậy thuyết minh một ít vấn đề, trong thế lực của Thánh đường, Lý gia là lớn nhất, Lý Tu Văn thực lực cũng mơ hồ mạnh nhất trong mọi người. Nếu được hắn ủng hộ, sự tình đã thành công được phân nửa.

“Sư muội, ý tứ của ngươi chúng ta đều rất rõ ràng. Trưởng lão không tới hai mươi tuổi, ha ha, coi như là nhân tài Thánh Đường thì đây cũng là lần đầu tiên từ trước tới nay. Tuy nhiên ta ủng hộ ngươi, lần này hắn công hiến quả thật rất lớn rồi. Ta cảm thấy có thể kích thích đệ tử tu hành tích cực hơn, mà không phải chỉ là lý tưởng không."

Ngô Pháp Thiên cười nói, lông mi đều cong, vừa nghĩ tới Lôi Đình bộ dạng nổi giận lôi đình, hắn liền vui vẻ. Cuối cùng tiểu tử này vẫn lựa chọn làm Đan Tu, nhưng không sao cả, dù sao không thể khiến Lôi lão nhân vui vẻ được.

“Lý sư huynh, ý tứ của ngươi là gì?"

Lý Tu Văn vẻ mặt bình tĩnh, khẽ mỉm cười nói: “Hắn phải chuyển thành đan tu sao?"

Lý Tu Văn trực tiếp hỏi tới điểm mấu chốt, Chu Lạc Đan lắc đầu nói: “Đây cũng không phải, có phải Đan Tu hay không không trọng yếu, mấu chốt là hắn đã làm ra cống hiến lớn cho Thánh Đường."

Lý Tu Văn gật gật đầu, không hề nói nữa.

“Ngươi người này chính là rất khó chịu, đồng ý hay không đồng ý cứ nói ra đi!"

Ngô Pháp Thiên còn sốt ruột hơn cả Chu Lạc Đan, trong lòng hắn và Lôi Đình là có tính tình giống nhau.

Lý Tu Văn khẽ mỉm cười: “Sư huynh, an tâm một chút, chớ nóng nảy, cho dù toàn bộ chúng ta đồng ý, cũng không qua được cửa Lôi sư huynh thì cũng vô dụng mà."

Quả thực có thể là cưỡng ép thông qua, nhưng bởi vì thế mà chọc giận Lôi Đình. Đây là không có việc mà tự tìm thêm việc vào mình, kỳ thực mấu chốt không phải ở phía bọn họ, mà là thái độ của Lôi Đình.

“Cho nên mới tìm ngươi thương lượng a." Ngô Pháp Thiên nói: “Chút nữa Triệu Thiên Long và Mã Hòa Tử đi tới, chỉ cần thuyết phục bọn họ, chúng ta cùng nhau thương lượng với Lôi lão quỷ, hắn cũng phải nói đạo lý thôi."

Thấy Lý Tu Văn gật đầu, Chu Lạc Đan hơi hơi yên lòng. Xem ra Vương Mãnh cấp cho Lý Tu Văn ấn tượng không tồi.

Ngô Pháp Thiên đã khẩn cấp, không riêng gì khiến Lôi lão nhân khó chịu, cũng là vì báo đáp ân tình của lão tiền bối kia. Tiền bối là khẳng định không cần đám tiểu bối bọn họ làm cái gì cả, nhưng người mà tiền bối lựa chọn thì gì đi nữa Ngô Pháp Thiên cũng phải để hắn sống khá giả một chút.

Lý Tu Văn nhìn thoáng qua Ngô Pháp Thiên, trong lòng cũng có chút kỳ quái.

Ba người này khó khi nào có được cơ hội nhàn nhã ngồi một chỗ. Chu Lạc Đan tự mình ngâm trà, hương vị trà này khẳng định khác bình thường.

Cũng phải mất non nửa ngày, Triệu Thiên Long cùng Mã Hòa Tử cũng tới. Triệu Thiên Long vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt Mã Hòa Tử mang theo một chút ý cười tối tăm, hơn nữa phía sau hắn là Mã Vạn Lương.

Nhìn thấy Mã Vạn Lương, Chu Lạc Đan đã biết chuyện này có khả năng có vấn đề.

“Vạn Lương, còn không ra mắt các vị trưởng bối." Mã Hòa Tử kỳ quái nói.

Mã Vạn Lương ở bên ngoài ngang ngược, nhưng lúc này lại vô cùng cung kính, lập tức hành lễ.

Lý Tu Văn gật gật đầu nói: “Ngồi đi, Triệu sư đệ, Mã sư đệ, các ngươi tới vừa đúng lúc, có chuyện đang muốn thương lượng một chút với mọi người."

Mã Hòa Tử ngồi xuống, Mã Vạn Lương cung kính đứng ở phía sau, nghe vậy, Mã Vạn Lương trực tiếp phất tay nói: “Lý sư huynh, ta luôn luôn tôn kính ngươi, nhưng nếu là chuyện của Vương Mãnh. Ta phản đối, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, cũng dám xúi giục trưởng lão quan hệ, khiến hắn làm trưởng lão, chẳng phải là châm ngòi ly gián chúng ta sao?"

“Ồ?" Lý Tu Văn hơi sửng sốt, không nghĩ ra tại sao Mã Hòa Tử biểu hiện lại kịch liệt như vậy.

Dường như đây cũng không phải là chuyện gì đại sự mà.

“Ha ha, Mã sư đệ, chuyện gì mà tức như vậy, chính là một đệ tử đáng cho ngươi phải tức giận tới vậy sao?"

Triệu Thiên Long bỗng nhiên cười nói.

Chu Lạc Đan bỗng nhiên phát hiện ra lần tụ hội này trở nên phức tạp. Triệu Thiên Long dường như cũng có tính toán của mình.

“Triệu sư huynh, tích tiểu thành đại, Vương Mãnh này có lẽ hơi có chút thiên phú, nhưng hắn không hiểu việc tôn kính bề trên, đây là tối kỵ của Thánh Đường chúng ta." Mã Hòa Tử nói.

“Mã Hòa Tử, ngươi nói lời này ta không thích nghe, đứa nhỏ này như thế nào lại không tôn kính bề trên, đừng có lúc nào cũng ăn nói lung tung!" Ngô Pháp Thiên khó chịu nói.

Mã Hòa Tử cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Ngô Pháp Thiên nói: “Ngô sư huynh đối nhân xử thế hào sảng không câu nệ tiểu tiết. Ta biết nên cũng không so đo, Vạn Lương, ngươi đem chuyện xảy ra nói ra đi."

“Vâng, chuyện là như vậy, biết được Vương Mãnh là một nhân tài, tổ sư cũng muốn cho ta chiếu cố một chút. Ta đi riêng tới Lôi Quang Đường một chuyến, muốn hỏi một chút xem Vương Mãnh có cần gì không. Những cái khác không dám nói, nhưng phương diện linh thú có thể trợ giúp cho hắn một chút. Nhưng Vương Mãnh này thật là làm cao, ta đợi nửa ngày ở Lôi Quang Đường, không ngờ lại bảo ta đi tìm hắn. Ta lúc ấy nghĩ thân là trưởng lão quan tâm tới đệ tử cũng là nên. Thế là đi một chuyến cũng được, nhưng ta đi tới chỗ hắn ở, hắn không ngờ còn không thèm ra mặt gặp ta. Mâu chốt nhất là hắn còn châm ngòi nói, hại ta và Chu trưởng lão thiếu chút nữa đánh nhau kịch liệt. Ta cảm thấy thân là một đệ tử, làm ra loại chuyện như vậy cũng không phải là đúng."

Mã Vạn Lương cung kính nói, còn kém chút là khóc lóc than thở, hắn là trưởng lão nhưng rất oan khuất nha.

Lý Tu Văn thản nhiên nhìn thoáng qua Mã Vạn Lương: “Vạn Lương, đây chỉ là lời nói của một bên, ngươi có chứng cớ không?"

“Ta và Chu trưởng lão thiếu chút nữa đánh nhau, Triệu Nhã trưởng lão bọn họ cũng thấy. Thử nghĩ xem, ta và Chu trưởng lão không cừu không oán, như thế nào lại có tranh cãi?"

Mã Vạn Lương vẻ mặt vô tội, chuyện này đầy một bụng hỏa, trở về khóc lóc kể lể với Mã Hòa Tử. Mã gia đều là người chiếm tiện nghi, không chịu thiệt thòi, chuyện này làm sao có thể bỏ được. Nhưng liên lụy khá rộng cho nên cũng phải nhịn xuống chờ thời cơ.

“Bảo Chu Phong lại đây." Chu Lạc Đan trầm giọng nói.

Chỉ một lát sau, Chu Phong tới rồi, Chu Lạc Đan nhìn thoáng qua Chu Phong nói: “Vì sao ngươi xung đột với Vạn Lương, ngươi không biết quy củ sao?"

Chu Phong vốn tâm tình bĩnh tĩnh, hơn nữa Chu Lạc Đan đã dặn dò qua. Nhưng vừa thấy vẻ mặt tiểu nhân của Mã Vạn Lương, tức giận lại nổi lên.

“Chư vị tổ sư, chuyện này không quan hệ với Vương Mãnh, là ta không cho hắn đi. Có người ăn no không có việc gì thì đi khoe khoang thân phận trưởng lão của chính mình. Ta là tận mắt nhìn thấy, một nhân tài tốt cũng không thể bị một số người không ra gì gây sức ép mà phế đi."

Chu Phong nói.

Rầm…

Mã Hòa Tử mạnh mẽ đập xuống bàn nói: “Chu Phong, ngươi thật to gan, là ai cứ nói, không cần phải che che lấp lâp, không thẹn với lương tâm thì giấu cái gì?"

Chu Phong lập tức đứng thẳng thắt lưng nói: “Ta nói chính là Mã Vạn Lương!"

“Vạn Lương là ta bảo hắn đi, như thế nào, Vương Mãnh là các ngươi nuôi dưỡng sao. Người khác quan tâm một chút cũng không được à, Chu sư tỷ, Thánh Đường khi nào là người của Chu gia các ngươi. Những người khác quan tâm một chút cũng không được. Ta nhớ rõ Vương Mãnh là đệ tử Lôi Quang Đường, không phải người của Chu gia đi."

Mã Hòa Tử nói, một chiêu này lan rất rộng.

Chu Phong nhất thời nghẹn lời, phương diện này hắn còn kém người Mã gia quá xa, Mã Vạn Lương trong lòng vui như hoa nở.

“Chu sư tỷ, đây là ngươi không nói đạo lý, chúng ta cũng không thể nói tốt được. Tùy ý cho Vương Mãnh lựa chọn, chúng ta không nhúng tay, Chu Phong yêu tài sốt ruột cũng có thể lý giải, nhưng hắn thực hiện như vậy thì cần phải thương thảo lại."

Triệu Thiên Long thản nhiên nói, rất hiển nhiên mục đích lần này không phải Vương Mãnh. Chẳng qua là lấy Vương Mãnh để dẫn công kích Chu Phong mà thôi. Chu Phong vừa mới lập công lớn, khẳng định đượng tưởng thưởng. Tất nhiên Chu gia vì thế mà mạnh hơn nhiều, hiển nhiên đây là điều mà Triệu gia và Mã gia không muốn thấy.

Chuyện này Lý Tu Văn và Ngô Pháp Thiên đều không thể mở miệng hỗ trợ được, liên lụy rất rộng. Hơn nữa Chu Phong làm việc quả thực thiếu suy xét, bất kể ngươi là xuất phát từ mục đích nào. Mã Vạn Lương dù sao cũng là trưởng lão, hơn nữa còn được lệnh của Mã Hòa Tử, hắn không có quyền ngăn cản.

“Chư vị tổ sư, đệ tử khả năng hành động vì kích thích, nhưng không thẹn với lương tâm, đều là vì Thánh Đường. Nếu có chuyện gì không được, ta cam nguyện bị phạt, nhưng loại người như Mã Vạn Lương không thể đánh nhiễu Vương Mãnh."

Chu Phong nói, hắn căn bản không thèm để ý cái gì mà lợi ích, dù sao không thể khiến Mã Vạn Lương thực hiện được là được.

Mã Hòa Tử tức giận nói: “Các ngươi nghe xem, các ngươi nghe xem, thế này là thế nào?"

“Sư tổ, đều là đệ tử không đúng, đệ tử thực không nghĩ qua đi hướng dẫn Vương Mãnh, chỉ là muốn quan tâm tới hắn một chút. Dù sao hắn là nhân tài do các tổ sư coi trọng, sau này đệ tử…"

Mã Vạn Lương đôi mắt đều đỏ, còn kém chút nữa là nhỏ vài giọt nước mắt.

“Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ vậy, đánh rắm một chút cũng có thể ngất trời sao?"

Từ xa đã nghe thấy tiếng Lôi Đình hô lớn, tất cả đều quen thuộc tính tình của Lôi Đình, nghe ra hắn rất gấp gáp.

Lôi Đình lúc đi tới mặt còn hơi hồng.

“Sư tổ, không phải, chuyện là…" Mã Vạn Lương vội vàng giải thích.

Lôi Đình lại không chút kiên nhẫn, vung tay lên nói: “Mã Vạn Lương, ngươi đừng có làm trò trước mặt ta, xem mặt mũi của Mã Hòa Tử, ta lười so đo với nhà ngươi. Đừng có ở chỗ này mà làm trò linh tinh nữa, đứng yên một bên đi!"

Lôi Đình vừa đi lên chính là thông luôn một tràng pháo, oanh cho Mã Vạn Lương mặt đỏ tai hồng, ừ ừ nha nha, nói cũng không được, không nói cũng không xong.

Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, Mã Hòa Tử sắc mặt khó coi, nhưng không có biện pháp, bên trong lục đại tổ sư, chỉ có Lôi Đình dám làm như vậy.

Không muốn lại được.

Lôi Đình là một người cô đơn, hắn để ý cái gì chứ, thế lực yếu nhất, nhưng ai cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại