Thánh Đường
Chương 141: Tự lực cánh sinh
“Đừng, ngàn vạn lần đừng, nếu phải chết khẳng định ta chết trước ngươi. Ta xem những ma tu này bộ dạng rất vội vội vàng vàng, khẳng định là gặp được đám người Vương Mãnh hoặc Lý Thiên Nhất. Cho nên phải bình tĩnh mới được."
Có thể là nghe thấy cái tên Lý Thiên Nhất, hai nữ đệ tử vẻ mặt cũng tốt hơn một chút.
Liễu Mi cũng khôi phục lại tin tưởng, nhưng rất nhanh lại trầm xuống: “Ta nghe nói sư tôn bọn họ ở đây, những đệ tử này đều có nguyên lực 20 tầng, sư tôn…A, nơi này chẳng phải là hạn chế nguyên lực 30 tầng sao, tại sao lại…chẳng lẽ…"
Chu Khiêm cười khổ nói: “Chỉ sợ đúng là cạm bẫy rồi, chúng ta chính là đồ ăn đưa lên cửa, ôi."
Linh Ẩn Đường lần này hảo tâm nhưng lại làm chuyện xấu, Lôi Quang Đường quả thực oan uổng quá đi mà.
Vương Mãnh ngự kiếm bay đi như vậy hoàn toàn chính là một cái bia ngắm, lập tức bị ba đệ tử ma tu xông tới.
“Tiểu tử, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi, đỡ phải tốn sức chúng ta."
“Sư huynh, vận khí chúng ta thực kém cỏi, tiểu tử này chỉ có nguyên lực 15 tầng, mang trở về cũng lãng phí thời gian. Chi bằng hút máu huyết và nguyên lực của hắn đi, chúng ta đi tìm người khác."
Ba sư huynh đệ đánh giá Vương Mãnh như đánh giá một món ăn vậy, ý kiến rất nhanh đã thống nhất. Nếu áp giải Vương Mãnh trở về, lãng phí thời gian qua lại, loại mặt hàng này là kém cỏi nhất, không có bất luận giá trị nào cả. Nếu là nữ thánh tu, còn đáng giá đi một chuyến, nhưng nam…
“Giết!"
Ba ma tu Huyết Hồn Đường một mười bảy tầng, một mười tám tầng, còn lại là 20 tầng, coi Vương Mãnh như cá trong chậu.
Đồng thời xuất kiếm, kiếm khí như sóng máu bổ về phía Vương Mãnh. Vương Mãnh né tránh, khi vừa nhìn thấy những đệ tử ma tu này, Vương Mãnh liền cảm thấy được nơi này có vấn đề.
Xem tính chất nguyên lực của đối phương, thuộc loại phương pháp cấm kỵ lợi mình hại người. Cái gọi là phương pháp cấm kỵ, chính là ít dựa vào tu hành của mình, mà cướp đi thành tựu của người khác cho mình. Tuy nhiên xem nguyên khí đục ngầu của đối phương, thấy cũng chẳng cao minh được bao nhiêu.
Ba đạo kiếm khí đều bị Vương Mãnh tránh thoát, tuy nhiên ba đệ tử Ma tu này lại không lập tức truy kích, ngược lại còn đắc ý dạt dào.
“Tiểu tử, có phải có cảm giác cả người run lên không."
“Huyết Hồn vô địch!"
Quanh thân Vương Mãnh toàn là một màu máu đỏ, mang theo sương máu nhàn nhạt.
…
Hai đại hồng quang từ trong sương hồng bắn ra, trực tiếp bắn trung hai ma tu, trong nháy mắt thân thể ma tu biến thành hỏa cầu.
Vương Mãnh từ trong màn sương hồng đi ra, nói: ‘Kiếm thuật thấp kém như vậy cũng lấy ra nữa, thật sự càng về sau không bằng trước nha."
Kiếp trước hắn là người đứng đầu tà tu, Vương Mãnh kế thừa hết thảy, kỳ thực căn bản không thèm để ý ma tu hay là thánh tu. Tất cả đều chỉ là thủ đoạn mà thôi, cho dù hại người ích ta, loại công pháp đơn giản này trong mắt Vương Mãnh cũng chỉ là rác rưởi. Mấu chốt nhất chính là, thông qua phương thức này mà tu hành thì vĩnh viễn không thể nào thấy được thiên đạo, chính là rác rưởi mà thôi.
“Ngươi, …đây là ngũ hành chân hỏa…ngươi là ai."
Còn sót lại một đệ tử ma tu tu vi cao nhất hoảng sợ lùi về sau. Đan tu có đan hỏa, đan hỏa chủ yếu là để luyện đan, nhưng đan tu tu vi cao thâm có thể đem đan hỏa luyện thành bản mạng chân hỏa. Loại hỏa này không phải là hỏa do phép thuật chế tạo ra, mạnh mẽ vô cùng, nghe nói luyện tới cảnh giới tối cao chính là Tam muội chân hỏa không gì không phá được.
Cho dù là chân hỏa cấp thấp nhất cũng cần phải 30 tầng trở nên mới có thể tu luyện. Hơn nữa phải có thiên phú xuất chúng, trong đan tu có thể tu luyện ra bản mạng chân hỏa, là trăm năm có một.
Mà người trước mắt này…
“Ngươi còn có chút kiến thức, tới, nói cho ta biết, hang ổ của các ngươi ở đâu, lưu lại ngươi toàn thi." Vương Mãnh cười nói.
“Đừng tưởng rằng có bản mạng chân hỏa thì vô địch thiên hạ, cho ngươi biết huyết hồn lợi hại thế nào!"
Ma tu khóe miệng nổi lên tia cười lạnh, hắn tuy rằng chỉ đứng hàng lão ngũ, nhưng thiên phú cũng là tốt nhất trong năm người. Nhất là trên phương diện luyện đan, càng được sư tôn coi trọng, cho nên mới có thể nhìn ra được bản mạng chân hỏa.
Hai người bên cạnh đã hóa thành tro tàn, thực là về với cát bụi. Loại nguyên lực có được do cắn nuốt nguyên lực của người khác này, tuy rằng cấp bậc nguyên lực đề cao nhưng rất đục ngầu, dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma.
Khi nói chuyện, ma tu hai tay tạo thành hình chữ thập, cả người đỏ rực lên, làn da cùng lỗ chân lông bắt đầu chảy ra những giọt máu. Những giọt máu này rơi xuống đất tạo thành từng làn khói trắng.
“Đi tìm chết đi, Huyết Luyện Địa Ngục!"
Một kiếm quét ngang, kiếm khí mang theo một mảnh mưa máu cùng sương máu bao phủ lấy Vương Mãnh.
Nhưng trong nháy mắt, ma tu trợn tròn mắt, dường như nhìn thấy được chuyện gì đó cực kỳ quỷ dị, thân thể hắn không thể nào nhúc nhích được.
Huyết luyện kia quét tới trên người Vương Mãnh, giống như những giọt nước mưa chảy xuống. Kiếm của Vương Mãnh cắm vào thân thể ma tu, hai mắt bắn ra một đạo hào quang yêu dị, nếu không phải là gấp gáp. Vương Mãnh thật đúng là không muốn dùng phương pháp này.
“Sưu hồn!"
Ma Tu hai mắt mất hồn, đại khái đến chết cũng không rõ vì sao lại như vậy, một người mệnh ngân mới 16 tầng không ngờ lại có thể sử dụng được Sưu Hồn trong truyền thuyết.
Được tin tức rồi Vương Mãnh không thể không thận trọng, sư tôn người này Lưu Hiểu là người có nguyên lực 38 tầng, hơn một trăm đệ tử. Trong bí cảnh này hắn có thể nói là bá chủ, hơn nữa còn có người bị bọn họ bắt. Bóng dáng Vương Mãnh nhoáng lên một cái biến mất.
Ma tu cạm bẫy liệp sát, hình như hắn đã quên từ lâu.
Lưu Hiển sắp tức giận tới bùng nổ rồi, hắn tỉ mỉ thiết kế cạm bẫy đã thành công hết lần này qua lần khác. Nhưng lần đầu tiên không ngờ được, truyền tống phù lục do hắn cố ý truyền ra ngoài, không gian hạn định là 40, nhưng hắn cố ý biến thành nguyên lực 30. Do đó, từ trước nới nay hắn ở trong này không ai địch nổi. Khi hắn tồn đủ Huyết Hồn đan, có thể rời khỏi nơi này tìm một chỗ bế quan, cho tới khi tiểu viên mãn, một khi thành tiểu viên mãn, ai cũng không có biện pháp gì với hắn.
Bất kể là thông qua phương pháp tu hành nào, tới tiểu viên mãn cũng là mệnh ngân 50 tầng, cao thủ như vậy luôn luôn được đại môn phái mời chào.
Nhưng không ngờ có người làm rối, đã chết hơn 20 đệ tử, những đệ tử này là do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm. Huyết Hồn Quyết trình độ cũng không kém, nếu là tà tu thì có khả năng khó đối phó một chút. Thánh tu mà nói, là đám dê non dễ đối phó nhất. Nhưng làm sao thương vong lần này lại thê thảm và nghiêm trọng còn hơn cả đối với Tà Tu như vậy.
Lý Thiên Nhất đang đi tìm, hắn mặc kệ cái khác, Vương Mãnh và Minh Nhân thì đi tìm những người khác. Những ma tu này trình độ kỳ thực không kém, nếu là cùng gặp gỡ thì cũng không sợ, chỉ sợ bị tiêu diệt từng bộ phận.
Vương Mãnh quả thực rất lo lắng có các nàng Hồ Tĩnh, chẳng qua hắn vẫn xem nhẹ trí thông minh của đám người Hồ Tĩnh.
Hồ Tĩnh là nhìn thấy Chu Khiêm và Liễu Mi bị bắt đi, nhưng kẻ thù nhiều lắm, thực lực đều ở phía trên nàng. Hồ Tĩnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ cơ hội.
Còn lại mười mấy tên đệ tử Huyết Hồn đường cũng dốc toàn lực xuất động. Thần sắc của bọn họ khác nhau, bọn họ cũng không ngờ có cao thủ lại tiến vào đây.
Lưu Hiểu là rất giận, hắn muốn lợi dụng bí cảnh để luyện chế tốt Huyết Hồn Đan. Nhưng ai ngờ lại gặp phải một đám đệ tử trung tâm Thánh Đường. Cho dù là đệ tử trung tâm cũng không mạnh tới vậy chứ, ai ngờ bên trong còn có cả truyền nhân của Lý gia, cái khác đừng luận.
Các đệ tử dốc toàn lực, hiện tại đã không cầu bắt sống rồi, giết được thì giết.
Lưu Hiểu Huyết Hồn Đan đã luyện hơn phân nửa, chỉ cần luyện hai lô nữa là đủ cho hắn xông quan rồi. Nhưng lúc này lại sắp bị thất bại trong gang tấc, tuyệt đối không thể kiên nhẫn được.
Đám người Chu Khiêm đã bị đưa tới đại điện, nhìn xương người cùng máu tanh quay cuồng bên trong đan đỉnh, hai nữ đệ tử Linh Ân Đường không kìm nổi mà nôn mửa.
Lưu Hiểu khóe miệng nhấc lên nụ cười đầy tà khí, trực tiếp đem nam đệ tử Linh Ẩn Đường đã chết khiếp kia vào trong lò luyện đan. Trong nháy mắt tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lập tức hai nữ đệ tử Linh Ẩn Đường hôn mê bất tỉnh.
Liễu Mi muốn nôn nhưng lại không nôn ra được, Chu Khiêm cả người đày mồ hôi lạnh, lần này chỉ sợ phải dữ nhiều lành ít rồi. Lão quái vật này thực lực rất mạnh, cho dù là đám người Vương Mãnh tới cũng sợ chỉ là đồ ăn của đối phương thôi.
Lưu Hiểu đảo mắt qua bốn người nói: “Yên tâm, tạm thời sẽ không giết các ngươi, một lô này là đủ rồi. Các ngươi có thể được một lô, chỉ cần đem các ngươi luyện hết, cho dù mảnh đất này bị phát hiện thì cũng đủ rồi."
“Chúng ta là đệ tử Thánh Đường!"
“Ta biết hiện nay đệ tử Thánh Đường là nhiều nhất, chúng ta thích nhất đệ tử Thánh Đường. Tuy nhiên không nghĩ tới lần này lại có đệ tử hạch tâm tới đây. Tuy nhiên đệ tử hạch tâm của Thánh Đường tại sao lại trộn lẫn tốt xấu như vậy nhỉ."
Lưu Hiểu căn bản không quan tâm tới sống chết của đám đệ tử. Ít đi một người thì Huyết Hồn Đan cũng phân ít đi, hắn là cố ý để đám người kia đi chịu chết, đám thức ăn mới này chất lượng tương đối tốt, dư dả một lô đan mới rồi.
Người bị luyện hóa là một đệ tử mới của Linh Ẩn Đường, mới tiến vào Linh Ẩn Đường được hơn một năm, thiên phú tốt lắm cho nên mới dẫn hắn ra ngoài mở mang kiến thức, ai ngờ bị mất mạng như vậy.
Lưu Hiểu tâm tình không tồi, Huyết Hồn Đan tài liệu tốt nhất chính là người tu hành, càng thuần khiết thì hiệu quả càng cao. Bỏ tên đệ tử nửa sống nửa chết này vào rõ ràng cảm giác được hoạt tính của đan dược được tăng cường. Đem toàn bộ đám người này bắt lại, nói không chừng có thể luyện ra được một lô Huyết Hồn Đan thượng thừa.
Tuổi trẻ, sinh mệnh lực tràn đầy.
Tinh anh, nguyên lực tinh thuần, phẩm chất tốt.
Lưu Hiểu tâm tình rất tốt ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Mi nói: “Tiểu cô nương lá gan không nhỏ nha, ta thích, nghe nói qua Vạn Cốt Chân Nhân chưa?"
Liễu Mi cắn răng không nói một lời.
Lưu Hiểu cười ha hả nói: “Ta hỏi ngươi cái gì tốt nhất là nên trả lời, lần này tài liệu dư dả, nói không chừng sẽ tha ngươi một mạng. Nếu ngươi làm đúng lời ta nói, ta còn có thể thu ngươi làm đệ tử!"
“Cút!"
Liễu Mi nói ra một chữ, chỉ có điều thanh âm không đủ vang dội.
Nàng khá hơn hai nữ đệ tử Linh Ẩn Đường kia, nhưng cũng chưa từng chứng kiến trường hợp như thế này.
Vạn Cốt Chân Nhân sắc mặt lập tức chìm xuống, hắn đã quen việc các đệ tử ngoan ngoãn phục tùng rồi: “Dậy thì cũng không tồi, không ngờ còn được như vậy, vừa lúc có thời gian, hay là ta phá nguyên âm của ngươi trước!"
Sắc mặt Liễu Mi lập tức tái nhợt, liều mạng giãy dụa. Chu Khiêm đứng bên cạnh cái đầu lệch ra đang suy nghĩ cái gì đó.
“Tiền bối ta có chuyện muốn nói." Chu Khiêm bỗng nhiên nói chuyện: “Đệ tử kiến thức uy lực vô địch của tiền bối, hoàn toàn tỉnh ngộ, đệ tử nguyện ý gia nhập Huyết Hồn Đường. Vị sư tỷ này của ta cũng là người thức thời, để ta khuyên nàng, nàng sẽ hầu hạ ngài chu đáo."
“Chu Khiêm, ngươi có biết xấu hổ hay không, đi chết đi!"
“Sư tỷ, hoặc là mất mặt, hoặc là muốn chết, ngươi cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết ta chứ. Ta chính là người sùng bái cường giả, tiền bối, lưu lại ta tuyệt đối có giá trị. Ta có thể mang tới nhiều người, hơn nữa sẽ không phiền toái!"
Có thể là nghe thấy cái tên Lý Thiên Nhất, hai nữ đệ tử vẻ mặt cũng tốt hơn một chút.
Liễu Mi cũng khôi phục lại tin tưởng, nhưng rất nhanh lại trầm xuống: “Ta nghe nói sư tôn bọn họ ở đây, những đệ tử này đều có nguyên lực 20 tầng, sư tôn…A, nơi này chẳng phải là hạn chế nguyên lực 30 tầng sao, tại sao lại…chẳng lẽ…"
Chu Khiêm cười khổ nói: “Chỉ sợ đúng là cạm bẫy rồi, chúng ta chính là đồ ăn đưa lên cửa, ôi."
Linh Ẩn Đường lần này hảo tâm nhưng lại làm chuyện xấu, Lôi Quang Đường quả thực oan uổng quá đi mà.
Vương Mãnh ngự kiếm bay đi như vậy hoàn toàn chính là một cái bia ngắm, lập tức bị ba đệ tử ma tu xông tới.
“Tiểu tử, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi, đỡ phải tốn sức chúng ta."
“Sư huynh, vận khí chúng ta thực kém cỏi, tiểu tử này chỉ có nguyên lực 15 tầng, mang trở về cũng lãng phí thời gian. Chi bằng hút máu huyết và nguyên lực của hắn đi, chúng ta đi tìm người khác."
Ba sư huynh đệ đánh giá Vương Mãnh như đánh giá một món ăn vậy, ý kiến rất nhanh đã thống nhất. Nếu áp giải Vương Mãnh trở về, lãng phí thời gian qua lại, loại mặt hàng này là kém cỏi nhất, không có bất luận giá trị nào cả. Nếu là nữ thánh tu, còn đáng giá đi một chuyến, nhưng nam…
“Giết!"
Ba ma tu Huyết Hồn Đường một mười bảy tầng, một mười tám tầng, còn lại là 20 tầng, coi Vương Mãnh như cá trong chậu.
Đồng thời xuất kiếm, kiếm khí như sóng máu bổ về phía Vương Mãnh. Vương Mãnh né tránh, khi vừa nhìn thấy những đệ tử ma tu này, Vương Mãnh liền cảm thấy được nơi này có vấn đề.
Xem tính chất nguyên lực của đối phương, thuộc loại phương pháp cấm kỵ lợi mình hại người. Cái gọi là phương pháp cấm kỵ, chính là ít dựa vào tu hành của mình, mà cướp đi thành tựu của người khác cho mình. Tuy nhiên xem nguyên khí đục ngầu của đối phương, thấy cũng chẳng cao minh được bao nhiêu.
Ba đạo kiếm khí đều bị Vương Mãnh tránh thoát, tuy nhiên ba đệ tử Ma tu này lại không lập tức truy kích, ngược lại còn đắc ý dạt dào.
“Tiểu tử, có phải có cảm giác cả người run lên không."
“Huyết Hồn vô địch!"
Quanh thân Vương Mãnh toàn là một màu máu đỏ, mang theo sương máu nhàn nhạt.
…
Hai đại hồng quang từ trong sương hồng bắn ra, trực tiếp bắn trung hai ma tu, trong nháy mắt thân thể ma tu biến thành hỏa cầu.
Vương Mãnh từ trong màn sương hồng đi ra, nói: ‘Kiếm thuật thấp kém như vậy cũng lấy ra nữa, thật sự càng về sau không bằng trước nha."
Kiếp trước hắn là người đứng đầu tà tu, Vương Mãnh kế thừa hết thảy, kỳ thực căn bản không thèm để ý ma tu hay là thánh tu. Tất cả đều chỉ là thủ đoạn mà thôi, cho dù hại người ích ta, loại công pháp đơn giản này trong mắt Vương Mãnh cũng chỉ là rác rưởi. Mấu chốt nhất chính là, thông qua phương thức này mà tu hành thì vĩnh viễn không thể nào thấy được thiên đạo, chính là rác rưởi mà thôi.
“Ngươi, …đây là ngũ hành chân hỏa…ngươi là ai."
Còn sót lại một đệ tử ma tu tu vi cao nhất hoảng sợ lùi về sau. Đan tu có đan hỏa, đan hỏa chủ yếu là để luyện đan, nhưng đan tu tu vi cao thâm có thể đem đan hỏa luyện thành bản mạng chân hỏa. Loại hỏa này không phải là hỏa do phép thuật chế tạo ra, mạnh mẽ vô cùng, nghe nói luyện tới cảnh giới tối cao chính là Tam muội chân hỏa không gì không phá được.
Cho dù là chân hỏa cấp thấp nhất cũng cần phải 30 tầng trở nên mới có thể tu luyện. Hơn nữa phải có thiên phú xuất chúng, trong đan tu có thể tu luyện ra bản mạng chân hỏa, là trăm năm có một.
Mà người trước mắt này…
“Ngươi còn có chút kiến thức, tới, nói cho ta biết, hang ổ của các ngươi ở đâu, lưu lại ngươi toàn thi." Vương Mãnh cười nói.
“Đừng tưởng rằng có bản mạng chân hỏa thì vô địch thiên hạ, cho ngươi biết huyết hồn lợi hại thế nào!"
Ma tu khóe miệng nổi lên tia cười lạnh, hắn tuy rằng chỉ đứng hàng lão ngũ, nhưng thiên phú cũng là tốt nhất trong năm người. Nhất là trên phương diện luyện đan, càng được sư tôn coi trọng, cho nên mới có thể nhìn ra được bản mạng chân hỏa.
Hai người bên cạnh đã hóa thành tro tàn, thực là về với cát bụi. Loại nguyên lực có được do cắn nuốt nguyên lực của người khác này, tuy rằng cấp bậc nguyên lực đề cao nhưng rất đục ngầu, dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma.
Khi nói chuyện, ma tu hai tay tạo thành hình chữ thập, cả người đỏ rực lên, làn da cùng lỗ chân lông bắt đầu chảy ra những giọt máu. Những giọt máu này rơi xuống đất tạo thành từng làn khói trắng.
“Đi tìm chết đi, Huyết Luyện Địa Ngục!"
Một kiếm quét ngang, kiếm khí mang theo một mảnh mưa máu cùng sương máu bao phủ lấy Vương Mãnh.
Nhưng trong nháy mắt, ma tu trợn tròn mắt, dường như nhìn thấy được chuyện gì đó cực kỳ quỷ dị, thân thể hắn không thể nào nhúc nhích được.
Huyết luyện kia quét tới trên người Vương Mãnh, giống như những giọt nước mưa chảy xuống. Kiếm của Vương Mãnh cắm vào thân thể ma tu, hai mắt bắn ra một đạo hào quang yêu dị, nếu không phải là gấp gáp. Vương Mãnh thật đúng là không muốn dùng phương pháp này.
“Sưu hồn!"
Ma Tu hai mắt mất hồn, đại khái đến chết cũng không rõ vì sao lại như vậy, một người mệnh ngân mới 16 tầng không ngờ lại có thể sử dụng được Sưu Hồn trong truyền thuyết.
Được tin tức rồi Vương Mãnh không thể không thận trọng, sư tôn người này Lưu Hiểu là người có nguyên lực 38 tầng, hơn một trăm đệ tử. Trong bí cảnh này hắn có thể nói là bá chủ, hơn nữa còn có người bị bọn họ bắt. Bóng dáng Vương Mãnh nhoáng lên một cái biến mất.
Ma tu cạm bẫy liệp sát, hình như hắn đã quên từ lâu.
Lưu Hiển sắp tức giận tới bùng nổ rồi, hắn tỉ mỉ thiết kế cạm bẫy đã thành công hết lần này qua lần khác. Nhưng lần đầu tiên không ngờ được, truyền tống phù lục do hắn cố ý truyền ra ngoài, không gian hạn định là 40, nhưng hắn cố ý biến thành nguyên lực 30. Do đó, từ trước nới nay hắn ở trong này không ai địch nổi. Khi hắn tồn đủ Huyết Hồn đan, có thể rời khỏi nơi này tìm một chỗ bế quan, cho tới khi tiểu viên mãn, một khi thành tiểu viên mãn, ai cũng không có biện pháp gì với hắn.
Bất kể là thông qua phương pháp tu hành nào, tới tiểu viên mãn cũng là mệnh ngân 50 tầng, cao thủ như vậy luôn luôn được đại môn phái mời chào.
Nhưng không ngờ có người làm rối, đã chết hơn 20 đệ tử, những đệ tử này là do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm. Huyết Hồn Quyết trình độ cũng không kém, nếu là tà tu thì có khả năng khó đối phó một chút. Thánh tu mà nói, là đám dê non dễ đối phó nhất. Nhưng làm sao thương vong lần này lại thê thảm và nghiêm trọng còn hơn cả đối với Tà Tu như vậy.
Lý Thiên Nhất đang đi tìm, hắn mặc kệ cái khác, Vương Mãnh và Minh Nhân thì đi tìm những người khác. Những ma tu này trình độ kỳ thực không kém, nếu là cùng gặp gỡ thì cũng không sợ, chỉ sợ bị tiêu diệt từng bộ phận.
Vương Mãnh quả thực rất lo lắng có các nàng Hồ Tĩnh, chẳng qua hắn vẫn xem nhẹ trí thông minh của đám người Hồ Tĩnh.
Hồ Tĩnh là nhìn thấy Chu Khiêm và Liễu Mi bị bắt đi, nhưng kẻ thù nhiều lắm, thực lực đều ở phía trên nàng. Hồ Tĩnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ cơ hội.
Còn lại mười mấy tên đệ tử Huyết Hồn đường cũng dốc toàn lực xuất động. Thần sắc của bọn họ khác nhau, bọn họ cũng không ngờ có cao thủ lại tiến vào đây.
Lưu Hiểu là rất giận, hắn muốn lợi dụng bí cảnh để luyện chế tốt Huyết Hồn Đan. Nhưng ai ngờ lại gặp phải một đám đệ tử trung tâm Thánh Đường. Cho dù là đệ tử trung tâm cũng không mạnh tới vậy chứ, ai ngờ bên trong còn có cả truyền nhân của Lý gia, cái khác đừng luận.
Các đệ tử dốc toàn lực, hiện tại đã không cầu bắt sống rồi, giết được thì giết.
Lưu Hiểu Huyết Hồn Đan đã luyện hơn phân nửa, chỉ cần luyện hai lô nữa là đủ cho hắn xông quan rồi. Nhưng lúc này lại sắp bị thất bại trong gang tấc, tuyệt đối không thể kiên nhẫn được.
Đám người Chu Khiêm đã bị đưa tới đại điện, nhìn xương người cùng máu tanh quay cuồng bên trong đan đỉnh, hai nữ đệ tử Linh Ân Đường không kìm nổi mà nôn mửa.
Lưu Hiểu khóe miệng nhấc lên nụ cười đầy tà khí, trực tiếp đem nam đệ tử Linh Ẩn Đường đã chết khiếp kia vào trong lò luyện đan. Trong nháy mắt tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lập tức hai nữ đệ tử Linh Ẩn Đường hôn mê bất tỉnh.
Liễu Mi muốn nôn nhưng lại không nôn ra được, Chu Khiêm cả người đày mồ hôi lạnh, lần này chỉ sợ phải dữ nhiều lành ít rồi. Lão quái vật này thực lực rất mạnh, cho dù là đám người Vương Mãnh tới cũng sợ chỉ là đồ ăn của đối phương thôi.
Lưu Hiểu đảo mắt qua bốn người nói: “Yên tâm, tạm thời sẽ không giết các ngươi, một lô này là đủ rồi. Các ngươi có thể được một lô, chỉ cần đem các ngươi luyện hết, cho dù mảnh đất này bị phát hiện thì cũng đủ rồi."
“Chúng ta là đệ tử Thánh Đường!"
“Ta biết hiện nay đệ tử Thánh Đường là nhiều nhất, chúng ta thích nhất đệ tử Thánh Đường. Tuy nhiên không nghĩ tới lần này lại có đệ tử hạch tâm tới đây. Tuy nhiên đệ tử hạch tâm của Thánh Đường tại sao lại trộn lẫn tốt xấu như vậy nhỉ."
Lưu Hiểu căn bản không quan tâm tới sống chết của đám đệ tử. Ít đi một người thì Huyết Hồn Đan cũng phân ít đi, hắn là cố ý để đám người kia đi chịu chết, đám thức ăn mới này chất lượng tương đối tốt, dư dả một lô đan mới rồi.
Người bị luyện hóa là một đệ tử mới của Linh Ẩn Đường, mới tiến vào Linh Ẩn Đường được hơn một năm, thiên phú tốt lắm cho nên mới dẫn hắn ra ngoài mở mang kiến thức, ai ngờ bị mất mạng như vậy.
Lưu Hiểu tâm tình không tồi, Huyết Hồn Đan tài liệu tốt nhất chính là người tu hành, càng thuần khiết thì hiệu quả càng cao. Bỏ tên đệ tử nửa sống nửa chết này vào rõ ràng cảm giác được hoạt tính của đan dược được tăng cường. Đem toàn bộ đám người này bắt lại, nói không chừng có thể luyện ra được một lô Huyết Hồn Đan thượng thừa.
Tuổi trẻ, sinh mệnh lực tràn đầy.
Tinh anh, nguyên lực tinh thuần, phẩm chất tốt.
Lưu Hiểu tâm tình rất tốt ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Mi nói: “Tiểu cô nương lá gan không nhỏ nha, ta thích, nghe nói qua Vạn Cốt Chân Nhân chưa?"
Liễu Mi cắn răng không nói một lời.
Lưu Hiểu cười ha hả nói: “Ta hỏi ngươi cái gì tốt nhất là nên trả lời, lần này tài liệu dư dả, nói không chừng sẽ tha ngươi một mạng. Nếu ngươi làm đúng lời ta nói, ta còn có thể thu ngươi làm đệ tử!"
“Cút!"
Liễu Mi nói ra một chữ, chỉ có điều thanh âm không đủ vang dội.
Nàng khá hơn hai nữ đệ tử Linh Ẩn Đường kia, nhưng cũng chưa từng chứng kiến trường hợp như thế này.
Vạn Cốt Chân Nhân sắc mặt lập tức chìm xuống, hắn đã quen việc các đệ tử ngoan ngoãn phục tùng rồi: “Dậy thì cũng không tồi, không ngờ còn được như vậy, vừa lúc có thời gian, hay là ta phá nguyên âm của ngươi trước!"
Sắc mặt Liễu Mi lập tức tái nhợt, liều mạng giãy dụa. Chu Khiêm đứng bên cạnh cái đầu lệch ra đang suy nghĩ cái gì đó.
“Tiền bối ta có chuyện muốn nói." Chu Khiêm bỗng nhiên nói chuyện: “Đệ tử kiến thức uy lực vô địch của tiền bối, hoàn toàn tỉnh ngộ, đệ tử nguyện ý gia nhập Huyết Hồn Đường. Vị sư tỷ này của ta cũng là người thức thời, để ta khuyên nàng, nàng sẽ hầu hạ ngài chu đáo."
“Chu Khiêm, ngươi có biết xấu hổ hay không, đi chết đi!"
“Sư tỷ, hoặc là mất mặt, hoặc là muốn chết, ngươi cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết ta chứ. Ta chính là người sùng bái cường giả, tiền bối, lưu lại ta tuyệt đối có giá trị. Ta có thể mang tới nhiều người, hơn nữa sẽ không phiền toái!"
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh