Thánh Đường

Chương 137: Lão Chu cương mãnh

Mã Vạn Lương hoa ngôn xảo ngữ đã trải qua thiên chuy bách luyện rồi, liên tiếp oanh kích tới Triệu Nhã. Triệu gia đệ tử ai không có bản lĩnh chứ, vận dụng thái cực quyền cực kỳ huyền ảo, có tiến có thoái, tương đối biến ảo, làm cho Mã Vạn Lương tâm ngứa nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mà Triệu Nhã tự nhiên cũng nói ít một chút chuyện đi, xem ra Mã tổ sư là muốn đào lấy cái sừng này, chẳng qua Mã Vạn Lương không biết tình huống như thế nào. Hắn nghĩ muốn gọi Vương Mãnh thì gọi tới, cần gì phải làm cái gì cho mệt.

Mã Vạn Lương đợi trong chốc lát, đệ tử truyền tin đã trở lại, đằng sau không có ai.

“Vương Mãnh đâu?"

“Khởi bẩm Triệu lão, Vương sư đệ đang bế quan…"

Rầm…

Mã Vạn Lương hung hăng đấm thẳng vào cái bàn, quát: “Bế quan, bế cái con mẹ quan ấy, lập tức bảo hắn lăn ra đây!"

Mã Vạn Lương cùng Triệu Nhã đảo qua đảo lại, cả người nóng như lửa, vốn không thể nào thư sướng được. Kết quả Vương Mãnh lại tự cao tự đại không thèm tới, một đệ tử nhập môn chưa tới ba năm thì bế quan cái con khỉ gì.

Đệ tử ngơ ngác nhìn Triệu Nhã, Triệu Nhã nói: “Đi đi, bảo đây là lời của Mã trưởng lão."

Triệu Nhã thản nhiên nói, nàng nói những lời này tương đối khôn khéo, là ý tứ của Mã trưởng lão.

“Sư tỷ, không phải ta nói ngươi cái gì, ngươi cũng quá nhân từ đi. Nếu ta chưởng quản Lôi Quang Đường, bực đệ tử không hiểu tôn ti thế này, tiền trảm hậu tấu nha!"

Mã Vạn Lương ngạo nghễ nói.

Triệu Nhã khẽ thở dài nói: “Lôi Quang Đường tới tình trạng trước mắt, cũng khó thoát khỏi sai lầm của ta mà."

“Ha ha, sư tỷ không phải ta nói ngươi. Từ Hoảng người này vừa đi, đưa cục diện rối rắm cho sư tỷ, sư tỷ quản chuyện này làm gì, đổi lại là ta, thì ta đã buông tha cho rồi."

Mã Vạn Lương khinh thường nói, Lôi Quang Đường này có cái con khỉ gì chứ,hàng năm lấy nhiều tài nguyên như vậy. Những tài nguyên cấp cho đám rác rưởi này không bằng đưa cho Ngự Thú Đường, Mã gia còn hơn.

Triệu Nhã cười cười không nói, Mã Vạn Lương cũng thật ngông cuồng, không biết đã đánh lên thiết bản rồi.

Một lát sau, trước khi Mã Vạn Lương bùng nổ, đệ tử truyền tin đã trở về, vẫn là một người.

“Vương Mãnh đâu?"

“Khởi bẩm Mã trưởng lão, Vương sư đệ đang bế quan, nếu không có việc gì gấp, sau khi xuất quan hắn sẽ tới. Nếu có việc gấp, Mã trưởng lão có thể đi tìm hắn."

Nhất thời Mã Vạn Lương ánh mắt bốc hỏa, phản rồi, phản rồi, không ngờ lại có người dám nói với hắn thế.

“Xem ra không giáo huấn thằng nhóc này một chút, hắn không biết quy củ của Thánh Đường!" Mã Vạn Lương trầm giọng nói: “Hắn ở đâu!"

Đệ tử truyền tin quá sợ hãi nhìn thoáng qua Triệu Nhã, Triệu Nhã hơi hơi gật đầu: “Vương sư đệ ở chân núi Linh Điền, trong mái nhà tranh…"

Còn chưa dứt lời, Mã Vạn Lương đã rít gào lao đi, đệ tử đang quỳ sát dưới mặt đất không dám thở mạnh, bỗng nhiên khôi phục lại bình thường.

Triệu Nhã nhìn qua Mã Vạn Lương, cười thản nhiên.

“Làm không tồi, đi thông tri Vương Bạc Đương trưởng lão và Vạn Tĩnh trưởng lão."

“Vâng!"

Thanh âm của đệ tử truyền tin kia trở nên vững vàng mà cung kính, khác hoàn toàn vừa rồi.

Mã Vạn Lương thật sự bị chọc giận phát hỏa rồi, từ khi hắn trở thành trưởng lão tới nay, ai không dám cho hắn ba phần mặt mũi chứ. Đây là lần đầu tiên bị một đệ tử làm chậm trễ, lửa giận ngút trời à!

Đối với những đệ tử tự cho là có chút thiên phú liền quên hết, Mã Vạn Lương từ trước tới nay phải dùng sự tàn khốc mới cho bọn họ hiểu được giá trị và tình cảnh của mình.

Tuy nhiên Mã Vạn Lương vẫn phải mất một chút khí lực mới tìm được nhà tranh Vương Mãnh đang ở.

“Tên khốn khiếp kêu là Vương Mãnh, lăn ra đây cho bản trưởng lão."

Thanh âm Mã Vạn Lương vang vọng rung trời, Mã Vạn Lương căn bản không tính toán vô nghĩa. Chỉ cần làm cho Vương Mãnh chết khiếp trước rồi tính sau, để cho hắn hiểu được bổn phận của một đệ tử.

Nhà tranh cót két một cái mở ra, một cái đầu thò ra bên ngoài: “Thằng khốn nào không có cha mẹ giáo dưỡng, đi sủa loạn ở nơi này."

Chu Phong đi ra, tổ sư đáp ứng rồi hắn mới dám trở về, tuy nhiên Vương Mãnh bế quan, Chu Phong cũng không quấy rầy. Hắn đúng là rất quý Vương Mãnh, xuất phát từ tận nội tâm, không phải vì Chu gia, là vì Thánh Đường, thậm chí là vì giấc mộng của một đan tu.

Mã Vạn Lương thật sự bị chọc giận bùng nổ rồi, nhưng vừa thấy liền sửng sốt, không ngờ là Chu Phong.

Không thể không nói, Mã Vạn Lương là loại tương đối cao tay, lúc tức giận như vậy, không ngờ lại có thể gượng cười nói: “Ta tưởng là ai, hóa ra là Chu sư huynh. Ta tới tìm một tên khốn khiếp tên là Vương Mãnh, không ngờ lại quấy rầy nơi thanh tu của sư huynh."

Đổi lại là trưởng lão bình thường, Mã Vạn Lương giẫm lên ngay. Nhưng Chu Phong lại khác, tiểu tử này là người kế thừa thứ nhất của Chu tổ sư, đan tu nhân duyên rất rộng. Ai cũng biết rằng Chu Phong không tham dự đấu tranh, chỉ biết luyện đan, cho nên bất kể là từ mục đích nào cũng phải bảo vệ hắn.

“Vậy ngươi tìm ta là được rồi, có chuyện gì nói với ta đi." Chu Phong không cho Mã Vạn Lương chút thể diện này, cái gì mà Mã gia, Lư gia chứ (Lư = lừa).

Mã Vạn Lương lần này thật muốn bị nghẹn chết rồi, hắn nhẫn nại cũng có hạn độ của mình: “Chu Phong, đừng cho ngươi mặt mũi mà không biết xấu hổ. Ta tìm Vương Mãnh, không phải chuyện của ngươi, đi sang một bên!"

“Nói sớm thì tốt rồi, giả vờ cái con khỉ gì, chuyện của Vương Mãnh là chuyện của ta. Như thế nào, ngươi khó chịu sao, cứ ra tay, lão tử tiếp!"

Vương Mãnh tuy rằng không đi ra ngoài, nhưng ở trong phòng cũng dở khóc dở cười. Kỳ thực trưởng lão triệu kiến hắn, hắn là muốn đi rồi. Nhưng Chu Phong lại không cho, nói Mã Vạn Lương này không ra cái gì, tất nhiên không có hảo tâm gì cả. Mà Vương Mãnh lúc mới đến Thánh Đường đúng là bị Mã Vạn Lương chuyện bé xé ra to, làm khó xử Từ Hoảng. Cho nên hắn cũng cảm thấy lười đáp lại.

Tuy nhiên náo loạn như vậy, không ngờ lại thấy một mặt của Chu phong, thật không thể ngờ nha.

“Chu Phong, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi, ngươi tốt nhất là tránh ra. Nếu không đừng trách ta không nể mặt Chu tổ sư."

Mã Vạn Lương âm u nói.

“Ngươi là ai, có đủ tư cách cho tổ sư mặt mũi sao? Tốt nhất là lăn đi xa xa đi, vĩnh viễn không được tới gần Vương Mãnh."

Chu Phong có thể tùy ý để cho Vương Mãnh lựa chọn, nhưng Mã gia là tuyệt đối không được. Cái địa phương quỷ quái này, ngoại trừ Mã Điềm Nhi ra, Mã gia không có người nào đáng để kết giao.

“Chu Phong, ta phụng ý chỉ của tổ sư nhà ta, ngươi muốn vi phạm lời của tổ sư sao?"

“Đừng có chụp mũ, cho dù là Mã tổ sư tới đây, ta cũng làm như vậy thôi."

“Muốn chết!"

Mã Vạn Lương chờ lúc Chu Phong nói những lời này, trong tay xuất hiện một Bát Quái Bàn, lập tức phong vân nổi lên.

Chu Phong tuy rằng si nhưng không ngốc. Hắn chỉ rất đơn giản, hoặc là bằng hữu, hoặc là đối thủ.

Một đạo hỏa phù oanh ra, đón gió trưởng thành hơn mười trượng, giống như che trời lấp đất vậy. Mà chung quanh Bát Quái Bàn này nguyên lực bắn ra bốn phía, không trung vang lên tiếng sấm cùng thiểm điện.

Hai người chuẩn bị sống mái với nhau, Mã Vạn Lương vốn là tên bụng dạ hẹp hòi. Mà Chu phong thì là người bất kể hậu quả, hoặc là không làm, một khi đã làm thì chẳng quan tâm tới cái gì.

Lúc này một đạo hào quang màu vàng cắt qua không trung, đồng thời một tiếng bạo rống, mặt đất rung mạnh, cứng rắn ngăn cách hai người.

Triệu Nhã, Vương Bạc Đương, Vạn Tĩnh, ba người đi tới.

“Chu trưởng lão, Mã trưởng lão, xin dừng tay. Nơi này là Lôi Quang Đường, các ngươi có ân oán cá nhân nào, xin mời ra ngoài đường giải quyết."

Triệu Nhã lạnh lùng nói.

“Mã Vạn Lương, nơi này cũng không phải Mã gia, cũng không phải Ngự Thú Đường. Ngươi tìm nơi khác mà giương oai."

Vương Bạc Đương nói không nể tình chút nào, hắn và Vạn Tĩnh đều nghe nói. Từ Hoảng sở dĩ bị gọi đi, bên trong đó có lợi ích của Mã gia.

“Được, được, các ngươi không ngờ ức hiếp người Mã gia như vậy, tất cả nhớ kỹ cho ta!"

Mã Vạn Lương điều khiển pháp luân màu đỏ bay nhanh đi, xem tư thế này là muốn đi cáo trạng à.

Vương Mãnh cười khổ đi ra khỏi nhà tranh nói: “Lão Chu, tội gì phải vậy?"

Chu Phong sắc mặt ngưng trọng như cũ nói: “Nếu là bất cứ người nào khác ta cũng không để ý. Nhưng Mã Vạn Lương này là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi."

“Ha ha, Chu sư huynh sảng khoái nha, ngươi nói điều ta muốn nói rồi." Vương Bạc Đương cười to.

Triệu Nhã mỉm cười nói: “Vương Mãnh, Chu trưởng lão thật là giúp ngươi, nếu không ngươi rất khó qua cửa này."

“Vương Mãnh yên tâm đi, Thánh Đường không phải là Mã gia, còn không tới phiên hắn giương oai." Vương Bạc Đương tin tưởng mười phần, hắn biết rõ vị trí của Vương Mãnh trong lòng Lôi tổ sư, hơn nữa đã sớm không vừa mắt với Mã Vạn Lương, không mượn cơ hội này phát tác thì hơi phí.

“Triệu trưởng lão, bên phía Vương Mãnh nên chiếu cố nhiều một chút. Ta muốn trở về tổng đường, tiểu nhân này khẳng định nói điều thị phi."

“Xin cứ tự nhiên, nếu có việc gì cần chúng ta cứ việc mở miệng." Triệu Nhã nói.

Vương Mãnh trong lòng cũng không khỏi thở dài, Thánh Tu cũng tràn ngập tranh đấu, hoặc là nói, nơi nào có người là có đấu tranh.

Tuy nhiên Vương Mãnh không thèm để ý, binh tới tướng ngăn, nước lên tường chặn..

“Ba vị trưởng lão, nếu không có chuyện gì, ta tiếp tục bế quan."

Triệu Nhã ba người ngơ ngác nhìn nhau, đứa nhỏ này thần kinh cũng cao quá đi, hay là do ý chí kiên định?

Đắc tội trưởng lão, nhất là người Mã gia, không ngờ còn bình tĩnh như vậy. Hắn không phải cho rằng tới thời điểm mấu chốt các tổ sư sẽ bảo vệ hắn chứ?

Triệu Nhã nhìn không ra, phán đoán không ra, nếu Vương Mãnh cho rằng lúc liên quan tới lợi ích, các tổ sư sẽ vì một đệ tử mà trở mặt với Mã gia, như vậy sai hoàn toàn rồi.

Vương Mãnh đóng cửa lại, tiếp tục củng cố thể ngộ ngũ hành chi kim của mình. Đại đa số công kích không ngoài hỏa, kim hai thuộc tính này. Mà Vương Mãnh phải làm chính là dung hợp nó.

Vương Bạc Đương cười ha hả nói: “Lấy đảm lượng của tiểu tử này, hẳn phải làm lực tu mới đúng."

Vạn Tĩnh thản nhiên nhìn thoáng qua Triệu Nhã, nhẹ nhàng thở dài ….Vương Mãnh rất bộc lộ tài năng.

Vương Mãnh đúng là không thèm để ý tới vấn đề trưởng lão …không có bất luận giá trị gì. Nhưng hắn càng là như thế này, Chu phong lại càng phải tranh, dựa vào cái gì mà bằng hữu của mình phải chịu ủy khuất. Thiên hạ không có đạo ý sao.

Chu Phong vừa đi chính là qua ba ngày, chuyện này giống như hành quân lặng lẽ trong đêm vậy, Mã trưởng lão gì gì đó cũng không có xuất hiện.

Trở về đầu tiên chính là Dương Dĩnh, xem ra tâm tình của vị đại sư tỷ Phi Phượng Đường này không tồi, tươi cười tràn ngập khuôn mặt.

“Xem ra Phi PHượng Đường chuẩn bị không tồi, sư tỷ lần này chẳng lẽ chuẩn bị chiếm ngôi đầu rồi."

Vương Mãnh vui mừng hớn hở, mấy ngày nay hắn cũng thể ngộ không tồi.

“Đỗ đầu chưa nói tới, cuối cùng cũng có tiến bộ. Ngươi gần đây cũng có thể thu tâm rồi, mệnh ngân 15 tầng tuy rằng dễ dàng thể ngộ kỹ xảo, nhưng khi chiến đấu vẫn phải dùng nguyên lực để quyết định thắng phụ."

Dương Dĩnh không kìm nổi mà nhắc nhở, Vương Mãnh thực lực không ngờ không chút tiến triển, như vậy mà đi xuống, chỉ sợ tới đại hội sợ không được vui vẻ cho lắm.

“Ha ha, cảm ơn sư tỷ nhắc nhở, tuy nhiên ngươi hình như nhắc nhở đối thủ của mình thì phải."

Dương Dĩnh mỉm cười nói: “Đối thủ không phải là kẻ thù, huống chi không có đối thủ hùng mạnh, nhân sinh chẳng phải rất tịch mịch sao?"

Vương Mãnh cười cười, Dương Dĩnh này quả thực là bực cân quắc anh thư nha, rất mạnh mẽ.

“Vậy sau này ngươi tính thế nào?"

“Lần này tới là cáo biệt với ngươi, sau này ta muốn cùng các sư muội Phi Phượng Đường cùng nhau tiến lên. Đương nhiên vẫn duy trì ước định của chúng ta!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại