Thánh Đường

Chương 113: Khó bề phân biệt

Nhất thời phía dưới lại tràn ngập thanh âm bàn tán, cho dù Vương Mãnh gan lớn bằng trời, cũng không có khả năng lừa đảo ngay trước mặt mọi người như vậy. Hơn nữa lúc đó tổ sư Chu Lạc Đan quả thực đã nói vài lời ca ngợi hắn.

Tuy nhiên vẫn có không ít người trong lòng vẫn hoài nghi.

Vương Mãnh không để ý tới những người này, tiếp tục giới thiệu nói: “Tổ thứ hai là Ngự Thủ Hoàn Hư Đan, là nhị phẩm đan dược, tác dụng rất đơn giản, là cho linh thú ăn, dược lực giúp linh thú nâng cao lực lượng, một lọ ba viên."

Vừa nghe thấy Ngự Thủ Hoàn Hư Đan, Ngự Thú Đường Cổ Tự Đạo toàn thân chấn động, không kìm nổi hỏi: “Ngự Thủ Hoàn Hư Đan này có phải còn có tên gọi là Thú Linh Đan, nếu tiểu yêu mà ăn vào có trình độ nhất định biến thành linh thú sao?"

Phía dưới ồ lên một mảnh, còn có loại đan dược này sao?

Vương Mãnh cười cười nói: “Đúng là có cách gọi như vậy, tuy nhiên cần phải năm sáu bình, hơn nữa tiểu yêu thăng tiến thành linh thú, tiềm lực khá kém, còn không bằng dùng để nuôi nấng nâng cao linh thú."

Lúc trước Linh Tê ăn phải vật nghịch thiên mới trở thành như vậy. Ngũ Chuyển Linh Tê hiện giờ của Vương Mãnh, đã là huyết mạch kế thừa, sinh ra đã là linh thú, không phải là tiểu yêu nữa rồi.

Cổ Tự Đạo bỗng nhiên không hỏi nữa, im lặng ngồi xuống, nhưng vài lão đối thủ của Cổ Tự Đạo lại rất quen thuộc tính cách của hắn. Rất rõ ràng, hắn sở dĩ không hỏi nữa là không muốn cho người khác biết nhiều hơn.

“Tổ đan dược thứ ba, Hỏa Linh Đan, tứ phẩm đan, tác dụng cũng rất đơn giản, ngũ hành chủ hỏa, chú ý là người chủ hỏa, phối hợp với ngũ hành công pháp mới tương đối hữu hiệu. Nơi này một lọ ba viên. Ba tổ đan dược này, giá 50 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá là 10 trung phẩm linh thạch."

Nói xong Vương Mãnh đứng ra phía sau, bình tĩnh đợi mọi người cạnh tranh.

Nhưng trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, cũng không biết là không có hứng thú hay vẫn đang hoài nghi dược lực. Dù sao cái giá lớn như vậy, mua phải đồ giả về thì chết bỏ mẹ. Lôi Quang Đường có thể cam đoan được cái gì chứ, thật là vô nghĩa. Đan dược ăn rồi tìm ai để hỏi lý lẽ, hoặc là chính mình đi tìm trưởng lão giám định. Nhưng đây không phải là tự tìm phiền toái sao, vị trưởng lão nào sẽ bán cho ngươi mặt mũi.

Bên phía Lôi Quang Đường cũng khẩn trương muốn chết, thành bại là tại lần này.

Lý Trường Phú đợi trong chốc lát, xem ra không có người hứng thú rồi, giơ tay chuẩn bị tuyên bố bỏ qua.

Bỗng nhiên Tiên Nguyên Đường Lương Nguyên đứng lên nói: “50 trung phẩm linh thạch."

Lương Nguyên là chính mắt chứng kiến, phi thường rõ ràng giá trị của ba tổ đan dược này. Tuy nhiên hắn không dám gọi bậy, một khi khiến cho người khác chú ý mà cạnh tranh thì phiền lắm. Hiện tại vừa tốt, có thể thành giao bằng giá thấp, trở về còn có thể nghiên cứu một chút, Tiên Nguyên Đường lấy luyện đan mà nổi danh.

“Tốt, Tiên Nguyên Đường Lương Nguyên đồng ý giá 50, còn có người hơn sao?"

Lương Nguyên tự tin không có người tranh cãi với hắn, những người này làm sao biết được giá trị của ba tổ đan dược này chứ.

“60!" Ngự Thú Đường Cổ Tự Đạo không nóng không lạnh nói.

Lương Nguyên lập tức quét mắt nhìn qua. Cổ Tự Đạo còn đang cười tủm tỉm đáp lại, hắn chỉ cần Ngự Thủ Hoàn Hư Đan, khoản đan dược thất truyền này, không ngờ lại xuất hiện trong này. Vốn hắn vẫn đang do dự, nhưng mà Lương Nguyên lại hồ đồ giúp hắn xác nhận, hắn làm sao có thể buông tha được.

Rất hiển nhiên Lương Nguyên ý thức được điểm này, nhưng đã không còn kịp rồi.

“70!" Hỏa Vân Đường Tống Chung không chút khách khí mà ép giá.

Hắn cần chính là Trung cổ Kim Tinh Đan và Hỏa Tinh đan, hắn chính là người ngũ hành chủ hỏa. Hỏa linh đan này quả thực chính là tạo ra cho hắn, phải biết rằng trong đám đệ tử cũng không có ai luyện được ngũ hành đan. Hơn nữa còn Thú Đan kia, còn có thể bán trao tay cho Cổ Tự Đạo, vẫn có thể tìm lại được một khoản.

“100!"

Một thanh âm trực tiếp vang lên khiến cho toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt tất cả lập tức tập trung tới hàng trước, người nói chuyện chính là Yên Vũ Nguyệt bên cạnh Ninh Chí Viễn.

Vị đệ tử Tà Chủ này từ khi tới đây vẫn rất khiêm tốn, quả thực không giống như những đệ tử Tà tu bình thường ngạo khí từ trong xương cốt chảy ra. Nhưng lúc này rốt cuộc cũng bộc lộ ra.

Trên đài Vương Mãnh cũng nhìn về phía Yên Vũ Nguyệt, vẻ mặt của Yên Vũ Nguyệt cũng là rất bình tĩnh. Nàng không có hứng thú lớn với Hỏa Linh đan, đúng là cảm thấy hứng thú phi thường với Trung cổ Kim Tinh đan, và Ngự Thủ Hoàn Hư Đan. Hai đan dược này phi thường hữu dụng với Tà tu.

Tuy nhiên chỉ một lát sau, Lương Nguyên cũng đã tăng giá: “110!"

Đan dược này tới tay hắn, cho dù không thể phá giải cũng có thể hiểu được chút nguyên lý. Tác dụng là phi thường lớn, nếu rơi vào trong tay Tà tu cũng không phải là chuyện gì tốt cả.

Ninh Chí Viễn vừa rồi nói rất rộng rãi, nhưng hiện tại cũng ý thức được vấn đề. Hiển nhiên ba tổ đan dược của Lôi Quang Đường này chỉ sợ là thật đi.

Nhất thời đám đệ tử cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, dường như ba loại đan dược này là thật.

Bất kể đồn đại thế nào, nhưng vài người ra giá đều không phải ngốc, không thể nào cần phải nịnh bợ như vậy.

Lương Nguyên còn chưa hết lời thì Tống Chung đã ra 120 khối rồi. Tuy nhiên Tống Chung cũng không có cao hứng bao lâu, luận nhiều tiền thế lớn, con mẹ nó, ai có thể so được với Bách Thảo Đường.

Bách Thảo Đường là nơi sinh sản các loại dược liệu quý báu, nhưng lại chỉ là phát ra nguyên liệu. Trên phương diện đan dược cực kỳ kém, ngoài trừ lo lắng về vấn đề người luyện đan ưu tú thì đan phương cũng là không đủ. Nếu nhiều người tranh đoạt như vậy, khẳng định đan dược kia là thật. Kiều Thiên trong lòng cũng có tính toán mới.

“150!"

Đại sư huynh Bách Thảo Đường mở miệng, liền không giống bình thường, hiệu quả kinh sợ là rất rõ ràng.

“200!"

Yên Vũ Nguyệt lại ra tay, nhất thời Kiều Thiên cũng im lặng, con mẹ nó, không đùa chứ, cần thiết vậy sao?thật độc ác quá đi!

Ngay cả lão đại của Bách Thảo Đường cũng không lên tiếng, những đường khác căn bản là không lên tiếng nổi.

Đối thủ là ai chứ? Yên Vũ Nguyệt, đồ đệ đầu tiên của Tà chủ, ngươi có thể tưởng tượng được của cải đối phương thế nào sao?

Lý Trường Phú thì cảm giác không hợp lý cho lắm, đan dược này rơi vào trong tay Tà Tu có được không?

“Ta ra 210, bất kể là ai ra giá, ta đều ra nhiều hơn hắn 10 khối nha!"

Một thanh âm có vẻ hơi trẻ con vang lên, nhất thời mọi người nhìn về phía sau. Ai còn có thể ngoan độc như vậy, dám ra giá như thế, mà giọng điệu lại kinh người như vậy.

Triệu Lăng Huyên nháy mắt vài cái với Vương Mãnh đang ở trên đài. Nàng nhận được tin tức liền chạy tới cổ động cho Vương Mãnh. Hơn nữa nàng lần này phụng chỉ mà tới...


Yên Vũ Nguyệt nhìn thoáng qua Triệu Lăng Huyên mỉm cười nói: “Tiểu muội muội đáng yêu, ta không tranh cãi với muội."


Ninh Chí Viễn bên cạnh cũng thở nhẹ ra, hắn rất rõ ràng vị tiểu tổ tông trước mắt là ai. Triệu tổ sư bao che khuyết điểm là có tiếng bên trong các tổ sư.


Triệu Lăng Huyên khoa tay múa chân, tư thế thắng lợi, trên mặt cười như mật ngọt. Toàn trường bị dáng vẻ đáng yêu của cô bé này hấp dẫn, nhìn lên trên vai nàng… hình như là Cửu Thiên Hỏa Loan đi!!!


Đây là vương giả trong linh thú, nhất thời đám đệ tử Ngự Thú đường tròng mắt muốn rớt ra rồi, cô bé nhà ai mà trâu bò như vậy.


Lý Trường Phú thân là trưởng lão tổng đường đương nhiên biết, trong lòng cười cười, cô bé này tới thật đúng lúc.


“Thành giao, Triệu Lăng Huyên lấy 210 khối trung phẩm linh thạch là được rồi."


Trong ánh mắt của mọi người, Triệu Lăng Huyên hoạt bát nhảy lên trên đài, tiếp nhận đan dược trong tay Vương Mãnh.


“Cô nhóc này, sao lại tới đây!" Vương Mãnh cười nói.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại