Thánh Đường
Chương 102: Pháp thuật và nguyên lực
Triệu Nhã bên này thực ra nghĩ muốn thêm một chút công phu trên người Hồ Tĩnh. Nha đầu kia và Vương Mãnh quan hệ vô cùng tốt, nghĩ tới có thể tạo được tác dụng mấu chốt. Tuy nhiên tổ sư nhắc tới Lôi tổ sư cũng có hứng thú với người này, bên mình chỉ sợ cũng không thi triển tốt cho lắm, dù sao nàng hiện giờ vẫn là trưởng lão Lôi Quang Đường.
Các tổ sư đều có phạm vi thực lực của mình, nếu Triệu gia trợ giúp Lôi Quang Đường lớn mạnh, tự nhiên có quyền nói chuyện, nhưng hiện tại căn bản là Triệu gia không quản nữa rồi.
Triệu Lăng Huyên núp ở phía sau nghe thấy rất vui vẻ, nàng rất ít khi thấy tổ sư coi trọng một người như vậy.
“Tiểu Linh, vẫn là ánh mắt của ta không tồi, biết được hắn không phải là phàm nhân!"
Cửu Thiên Hỏa Loan run đôi cánh, dường như cách đó không lâu có người nào đó cho rằng người ta là nông dân, ngu ngốc, trong chớp mắt đã biến thành thiên tài rồi.
“Tiểu Linh, ngươi nói ta gia nhập Lôi Quang Đường được không?"
Cửu Thiên Hỏa Loan liều mạng lắc đầu, nha đầu kia đúng là không phải đùa giỡn nữa rồi. Không biết Cửu Thiên Hỏa Loan này trong lòng vẫn còn đang sợ hãi giả chủ nhân Vương Mãnh hay sao, nhất là gần đây, mỗi lần nhìn thấy hắn đều có một loại áp lực kỳ quái. Trên thực tế, không đến tiểu viên mãn, cũng chính là nguyên lực năm mươi tầng, đối với linh thú như nó cũng không có cảm giác gì.
Dù sao cũng là lạ.
“Cũng đúng, sư tổ khẳng định khiến ta gia nhập Đạo Quang Đường, Đạo Quang Đường nhiều không có ý nghĩa, một đám cũ kỹ, Ninh sư huynh vừa nhìn thấy căn bản là một ông cụ non, đâu có chơi vui như Vương Mãnh."
Triệu Lăng Huyên lẩm bẩm.
Cửu Thiên Hỏa Loan chải chuốt bộ lông chim của mình, không thèm để ý chủ nhân đang tự kỷ, nàng nha, hoàn toàn là tâm tính tiểu hài tử thôi.
Tuy nhiên không đợi Triệu Lăng Huyên nghĩ lâu, đã bị Triệu Thiên Long kêu đi.
“Tiểu Huyên, mệnh ngân của ngươi đã tu tới tầng hai mươi rồi, theo hiện tại mà nói, phải củng cố mệnh ngân, không cần phải tiếp tục tăng lên."
Triệu Thiên Long nói, dường như thấy được vẻ nghi hoặc của Triệu Lăng Huyên: “Tầng thứ nguyên lực chỉ là một thủ đoạn, cũng không đại biểu lực sát thương thực tế. Hiện tại mà nói, ngươi cần phải nhận thức phương pháp chiến đấu chuyên môn của Triệu gia chúng ta."
“A, sư tổ, chẳng lẽ muốn phân ta đi tới phân đường lịch lãm sao?" Triệu Lăng Huyên thầm nghĩ, cũng quá khéo léo đi.
Đáng tiếc Triệu Thiên Long cũng lắc đầu: “Ngươi cảm thấy thiên phú của mình so với Lý Thiên Nhất thế nào?"
Triệu Lăng Huyên chưa từng nghĩ tới vấn đề này, là hai người kiệt xuất nhất của một thế hệ trẻ Thánh Đường, có lẽ bởi vì quan hệ loại hình, hai người thật đúng là chưa từng gặp qua.
“Sư tổ, đệ tử không biết a, tuy nhiên có một chút đệ tử mạnh hơn so với hắn thì phải là tầng thứ nguyên lực thôi."
Ngay trước mặt tổ sư, Triệu Lăng Huyên còn không dám khoa trương. Triệu gia là nghiêm khắc nhất trong bốn đại gia tộc.
Triệu Thiên Long lắc đầu: “Sai, mười phần sai, ngươi cho là Lý Thiên Nhất bởi vì gặp được bình cảnh cho nên mới không thể đề thăng tầng thứ nguyên lực sao?"
Triệu Lăng Huyên ngẩn người: “Chẳng lẽ không đúng, ta nghe nói hắn đi phân đường lúc đó mới có mười lăm tầng nguyên lực, hiện tại cũng chưa tới hai mươi tầng đi."
“Ha ha, tiểu nha đầu này, thật ra cũng không tồi, xem ra ngươi cũng có tâm. Tuy nhiên không phải bởi vì Lý Thiên Nhất không thể tu được, mà là hắn cố ý áp chế mệnh ngân trưởng thành.’ Triệu Thiên Long nói.
“Có ý áp chế, hắn si ngốc sao?" Triệu Lăng Huyên nghiêng đầu, bộ dạng mờ mịt.
Triệu Thiên Long dở khóc dở cười, tuy nhiên cũng không có cưỡng cầu. Dù sao Triệu Lăng Huyên còn nhỏ, không cần phải học tâm cơ cái gì cả.
“Mệnh ngân tầng thứ tăng nhân cũng không phải là chuyện gì tốt lắm. Việc này sẽ xem nhẹ việc nắm giữ cơ sở, bất kể là kiếm pháp hay đan pháp, đều giống nhau. Trong thời gian ngắn sẽ đắm chìm trong sung sướng tăng trưởng nguyên lực mà bỏ lỡ thể ngộ tinh túy kiếm pháp của cơ sở tầng thấp. Quá trình này một khi biến mất, liền không thể lặp lại. Lý gia kiếm pháp Thánh Đường nhất tuyệt, bọn họ làm sao có thể phạm phải sai lầm này, bọn họ để cho Lý Thiên Nhất cưỡng chế nguyên lực mười lăm tầng, đi nhận thức Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm chính là muốn rèn luyện hắn. Hy vọng Lý Thiên Nhất tới mệnh ngân hai mươi tầng sẽ hoàn toàn nắm giữ được kiếm pháp này. Không ngờ tới chính là, Lý Thiên Nhất không ngờ lấy năng lực nguyên lực mười lăm tầng đã có thể lĩnh ngộ được."
Nói tới đây, cho dù thân là tổ sư, Triệu Thiên Long cũng có chút hâm mộ. Thiên phú này thực sự rất hiếm thấy, hơn nữa được sự chỉ điểm của Lý gia, bảo đảm hắn ít đi phải đường vòng. Một khi tới hỏa hầu nhất định, mệnh ngân nâng cao, thực lực là không thể ngăn cản.
“Vậy tổ sư, có phải ta tăng quá nhanh." Triệu Lăng Huyên có chút lo lắng, nàng quả thực không để ý nhiều tới kiếm chiêu.
“Ha ha, Triệu gia chúng ta khác với Lý gia, đây là hai trường phái khác nhau. Cơ sở kiếm pháp của chúng ta yêu cầu phải tầng hai mươi. Chỉ có nguyên lực như vậy mới có thể phối hợp sử dụng với pháp khí. Cho nên hiện tại mà nói, ngươi phải rèn luyện cơ sở đã, về phần ai mạnh hơn ai, bây giờ mà nói thì còn rất khó. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng."
Triệu Thiên Long cười nói, hắn phải cấp cho Triệu Lăng Huyên một chút áp lực mới được.
“Tổ sư, vị Vương sư huynh kia thiên phú so với Lý sư huynh thì ai mạnh ai yếu đây?"
Triệu Lăng Huyên tò mò hỏi han.
Triệu Thiên Long cười cười: “Khó mà nói được, thiên phú chỉ là một nhân tốt. Lý Thiên Nhất thiên thời địa lợi nhân hòa, mà Vương Mãnh này, hắn gặp phải khó khăn hơn xa kỳ ngộ."
Triệu Thiên Long cười cười, mang theo một loại ý vị sâu xa. Có lẽ bởi vì hắn tới được địa vị này, mới hiểu được khó khăn trong đó.
Đối với Vương Mãnh mà nói, hiện tại trọng yếu nhất không phải là tu hành, mà là lực chọn đi theo người nào cho tốt.
Trong khi mọi người đang phán đoán hướng đi của Vương Mãnh, Lôi Quang Đường đã rất nhanh truyền ra đáp án. Vương Mãnh là kiếm tu, hiện tại là thế, tương lai cũng vậy.
Đáp án này không thể nghi ngờ khiến cho rất nhiều người có loại kích động vô cùng. Nhưng lại có chút mừng thầm, nếu hắn thực sự thành đệ tử tổ sư, như vậy thực là dừng ở trên đỉnh núi cao rồi, đương nhiên cũng hơi ghen tị.
Hiện tại tuy rằng cảm thấy người này hơi ngốc, nhưng lại thấy dễ ở chung hơn, nhất là đệ tử Lôi Quang Đường, cảm thấy Vương Mãnh rất có cá tính.
Nổi danh thì cũng có phiền não của nổi danh, hiện tại không riêng gì đệ tử Lôi Quang Đường nhận biết được hắn, một ít đệ tử đường khác cũng có thể nhận ra hắn.
Phương diện này không thể không nói tới một người tên là Trương Lương, tiểu tử này nhờ việc này mà buôn bán lời rất nhiều.
Nhưng nhìn tới hiện tượng tốt đẹp lên trông thấy của Lôi Quang Đường. Vương Mãnh cũng cảm thấy không gì đáng kể, dù sao ánh mắt nhìn của những người khác cũng không ảnh hưởng tới hắn.
Theo sau đó, những ngày tiếp theo, sự tăng vọt tới cao độ của Lôi Quang Đường dần dần tan đi. Dù sao cũng không phải đệ tử tổ sư, vẫn là người thường mà thôi, kiếm tu?
Việc Vương Mãnh có thành kiếm tu hùng mạnh hay không thì nói sau, dù sao thứ như thiên phú, nếu không có thì cũng giống như phế vật mà thôi.
Nhiều người cảm thấy tiếc hận, nghĩ thầm cơ hội này mà cho mình thì tốt biết bao.
Mặc kệ là xem náo nhiệt, hay thế nào đi nữa, mấy ngày nay Lôi Quang Đường đều rất được chú ý. Cho dù nhân số ban đầu không được nhiều cho lắm, nhưng đối với đệ tử Lôi Quang Đường vất vả chuẩn bị mấy tháng trời cũng đã là một loại cổ vũ rồi.
Vương Mãnh nổi danh, vẫn là Vương Mãnh như cũ, cũng không có biến hóa gì với mọi người cả. Việc này cũng làm cho đệ tử Lôi Quang Đường ủng hộ, hiện nay, người hơi có chút bản lĩnh thì kiêu ngạo nhiều lắm. Tới một trình độ như Vương Mãnh quả thực là ít được thấy.
Cẩn thận ngẫm lại, Hồ Tĩnh và Trương mập mạp cũng như vậy, cũng không vì thực lực bắt đầu nâng cao mà sĩ diện hay ức hiếp những sư huynh đệ khác. Chu Khiêm chính là ví dụ, đã tính toán lừa bọn họ một lần, nhưng hiện tại lại thành bạn tốt.
Lòng dạ, bất kể là ai cũng thích ở cùng một chỗ với người có bản lĩnh, lòng dạ lại rộng lớn.
Kỳ thực ngoại trừ cấp bậc tổ sư, những người khác làm sao hiểu được kiếm ý của Vương Mãnh. Minh Nhân mang theo đệ tử Linh Ẩn Đường tới cổ động, đúng là để cảm ơn Vương Mãnh đã chỉ điểm mà thôi.
Các tổ sư đều có phạm vi thực lực của mình, nếu Triệu gia trợ giúp Lôi Quang Đường lớn mạnh, tự nhiên có quyền nói chuyện, nhưng hiện tại căn bản là Triệu gia không quản nữa rồi.
Triệu Lăng Huyên núp ở phía sau nghe thấy rất vui vẻ, nàng rất ít khi thấy tổ sư coi trọng một người như vậy.
“Tiểu Linh, vẫn là ánh mắt của ta không tồi, biết được hắn không phải là phàm nhân!"
Cửu Thiên Hỏa Loan run đôi cánh, dường như cách đó không lâu có người nào đó cho rằng người ta là nông dân, ngu ngốc, trong chớp mắt đã biến thành thiên tài rồi.
“Tiểu Linh, ngươi nói ta gia nhập Lôi Quang Đường được không?"
Cửu Thiên Hỏa Loan liều mạng lắc đầu, nha đầu kia đúng là không phải đùa giỡn nữa rồi. Không biết Cửu Thiên Hỏa Loan này trong lòng vẫn còn đang sợ hãi giả chủ nhân Vương Mãnh hay sao, nhất là gần đây, mỗi lần nhìn thấy hắn đều có một loại áp lực kỳ quái. Trên thực tế, không đến tiểu viên mãn, cũng chính là nguyên lực năm mươi tầng, đối với linh thú như nó cũng không có cảm giác gì.
Dù sao cũng là lạ.
“Cũng đúng, sư tổ khẳng định khiến ta gia nhập Đạo Quang Đường, Đạo Quang Đường nhiều không có ý nghĩa, một đám cũ kỹ, Ninh sư huynh vừa nhìn thấy căn bản là một ông cụ non, đâu có chơi vui như Vương Mãnh."
Triệu Lăng Huyên lẩm bẩm.
Cửu Thiên Hỏa Loan chải chuốt bộ lông chim của mình, không thèm để ý chủ nhân đang tự kỷ, nàng nha, hoàn toàn là tâm tính tiểu hài tử thôi.
Tuy nhiên không đợi Triệu Lăng Huyên nghĩ lâu, đã bị Triệu Thiên Long kêu đi.
“Tiểu Huyên, mệnh ngân của ngươi đã tu tới tầng hai mươi rồi, theo hiện tại mà nói, phải củng cố mệnh ngân, không cần phải tiếp tục tăng lên."
Triệu Thiên Long nói, dường như thấy được vẻ nghi hoặc của Triệu Lăng Huyên: “Tầng thứ nguyên lực chỉ là một thủ đoạn, cũng không đại biểu lực sát thương thực tế. Hiện tại mà nói, ngươi cần phải nhận thức phương pháp chiến đấu chuyên môn của Triệu gia chúng ta."
“A, sư tổ, chẳng lẽ muốn phân ta đi tới phân đường lịch lãm sao?" Triệu Lăng Huyên thầm nghĩ, cũng quá khéo léo đi.
Đáng tiếc Triệu Thiên Long cũng lắc đầu: “Ngươi cảm thấy thiên phú của mình so với Lý Thiên Nhất thế nào?"
Triệu Lăng Huyên chưa từng nghĩ tới vấn đề này, là hai người kiệt xuất nhất của một thế hệ trẻ Thánh Đường, có lẽ bởi vì quan hệ loại hình, hai người thật đúng là chưa từng gặp qua.
“Sư tổ, đệ tử không biết a, tuy nhiên có một chút đệ tử mạnh hơn so với hắn thì phải là tầng thứ nguyên lực thôi."
Ngay trước mặt tổ sư, Triệu Lăng Huyên còn không dám khoa trương. Triệu gia là nghiêm khắc nhất trong bốn đại gia tộc.
Triệu Thiên Long lắc đầu: “Sai, mười phần sai, ngươi cho là Lý Thiên Nhất bởi vì gặp được bình cảnh cho nên mới không thể đề thăng tầng thứ nguyên lực sao?"
Triệu Lăng Huyên ngẩn người: “Chẳng lẽ không đúng, ta nghe nói hắn đi phân đường lúc đó mới có mười lăm tầng nguyên lực, hiện tại cũng chưa tới hai mươi tầng đi."
“Ha ha, tiểu nha đầu này, thật ra cũng không tồi, xem ra ngươi cũng có tâm. Tuy nhiên không phải bởi vì Lý Thiên Nhất không thể tu được, mà là hắn cố ý áp chế mệnh ngân trưởng thành.’ Triệu Thiên Long nói.
“Có ý áp chế, hắn si ngốc sao?" Triệu Lăng Huyên nghiêng đầu, bộ dạng mờ mịt.
Triệu Thiên Long dở khóc dở cười, tuy nhiên cũng không có cưỡng cầu. Dù sao Triệu Lăng Huyên còn nhỏ, không cần phải học tâm cơ cái gì cả.
“Mệnh ngân tầng thứ tăng nhân cũng không phải là chuyện gì tốt lắm. Việc này sẽ xem nhẹ việc nắm giữ cơ sở, bất kể là kiếm pháp hay đan pháp, đều giống nhau. Trong thời gian ngắn sẽ đắm chìm trong sung sướng tăng trưởng nguyên lực mà bỏ lỡ thể ngộ tinh túy kiếm pháp của cơ sở tầng thấp. Quá trình này một khi biến mất, liền không thể lặp lại. Lý gia kiếm pháp Thánh Đường nhất tuyệt, bọn họ làm sao có thể phạm phải sai lầm này, bọn họ để cho Lý Thiên Nhất cưỡng chế nguyên lực mười lăm tầng, đi nhận thức Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm chính là muốn rèn luyện hắn. Hy vọng Lý Thiên Nhất tới mệnh ngân hai mươi tầng sẽ hoàn toàn nắm giữ được kiếm pháp này. Không ngờ tới chính là, Lý Thiên Nhất không ngờ lấy năng lực nguyên lực mười lăm tầng đã có thể lĩnh ngộ được."
Nói tới đây, cho dù thân là tổ sư, Triệu Thiên Long cũng có chút hâm mộ. Thiên phú này thực sự rất hiếm thấy, hơn nữa được sự chỉ điểm của Lý gia, bảo đảm hắn ít đi phải đường vòng. Một khi tới hỏa hầu nhất định, mệnh ngân nâng cao, thực lực là không thể ngăn cản.
“Vậy tổ sư, có phải ta tăng quá nhanh." Triệu Lăng Huyên có chút lo lắng, nàng quả thực không để ý nhiều tới kiếm chiêu.
“Ha ha, Triệu gia chúng ta khác với Lý gia, đây là hai trường phái khác nhau. Cơ sở kiếm pháp của chúng ta yêu cầu phải tầng hai mươi. Chỉ có nguyên lực như vậy mới có thể phối hợp sử dụng với pháp khí. Cho nên hiện tại mà nói, ngươi phải rèn luyện cơ sở đã, về phần ai mạnh hơn ai, bây giờ mà nói thì còn rất khó. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng."
Triệu Thiên Long cười nói, hắn phải cấp cho Triệu Lăng Huyên một chút áp lực mới được.
“Tổ sư, vị Vương sư huynh kia thiên phú so với Lý sư huynh thì ai mạnh ai yếu đây?"
Triệu Lăng Huyên tò mò hỏi han.
Triệu Thiên Long cười cười: “Khó mà nói được, thiên phú chỉ là một nhân tốt. Lý Thiên Nhất thiên thời địa lợi nhân hòa, mà Vương Mãnh này, hắn gặp phải khó khăn hơn xa kỳ ngộ."
Triệu Thiên Long cười cười, mang theo một loại ý vị sâu xa. Có lẽ bởi vì hắn tới được địa vị này, mới hiểu được khó khăn trong đó.
Đối với Vương Mãnh mà nói, hiện tại trọng yếu nhất không phải là tu hành, mà là lực chọn đi theo người nào cho tốt.
Trong khi mọi người đang phán đoán hướng đi của Vương Mãnh, Lôi Quang Đường đã rất nhanh truyền ra đáp án. Vương Mãnh là kiếm tu, hiện tại là thế, tương lai cũng vậy.
Đáp án này không thể nghi ngờ khiến cho rất nhiều người có loại kích động vô cùng. Nhưng lại có chút mừng thầm, nếu hắn thực sự thành đệ tử tổ sư, như vậy thực là dừng ở trên đỉnh núi cao rồi, đương nhiên cũng hơi ghen tị.
Hiện tại tuy rằng cảm thấy người này hơi ngốc, nhưng lại thấy dễ ở chung hơn, nhất là đệ tử Lôi Quang Đường, cảm thấy Vương Mãnh rất có cá tính.
Nổi danh thì cũng có phiền não của nổi danh, hiện tại không riêng gì đệ tử Lôi Quang Đường nhận biết được hắn, một ít đệ tử đường khác cũng có thể nhận ra hắn.
Phương diện này không thể không nói tới một người tên là Trương Lương, tiểu tử này nhờ việc này mà buôn bán lời rất nhiều.
Nhưng nhìn tới hiện tượng tốt đẹp lên trông thấy của Lôi Quang Đường. Vương Mãnh cũng cảm thấy không gì đáng kể, dù sao ánh mắt nhìn của những người khác cũng không ảnh hưởng tới hắn.
Theo sau đó, những ngày tiếp theo, sự tăng vọt tới cao độ của Lôi Quang Đường dần dần tan đi. Dù sao cũng không phải đệ tử tổ sư, vẫn là người thường mà thôi, kiếm tu?
Việc Vương Mãnh có thành kiếm tu hùng mạnh hay không thì nói sau, dù sao thứ như thiên phú, nếu không có thì cũng giống như phế vật mà thôi.
Nhiều người cảm thấy tiếc hận, nghĩ thầm cơ hội này mà cho mình thì tốt biết bao.
Mặc kệ là xem náo nhiệt, hay thế nào đi nữa, mấy ngày nay Lôi Quang Đường đều rất được chú ý. Cho dù nhân số ban đầu không được nhiều cho lắm, nhưng đối với đệ tử Lôi Quang Đường vất vả chuẩn bị mấy tháng trời cũng đã là một loại cổ vũ rồi.
Vương Mãnh nổi danh, vẫn là Vương Mãnh như cũ, cũng không có biến hóa gì với mọi người cả. Việc này cũng làm cho đệ tử Lôi Quang Đường ủng hộ, hiện nay, người hơi có chút bản lĩnh thì kiêu ngạo nhiều lắm. Tới một trình độ như Vương Mãnh quả thực là ít được thấy.
Cẩn thận ngẫm lại, Hồ Tĩnh và Trương mập mạp cũng như vậy, cũng không vì thực lực bắt đầu nâng cao mà sĩ diện hay ức hiếp những sư huynh đệ khác. Chu Khiêm chính là ví dụ, đã tính toán lừa bọn họ một lần, nhưng hiện tại lại thành bạn tốt.
Lòng dạ, bất kể là ai cũng thích ở cùng một chỗ với người có bản lĩnh, lòng dạ lại rộng lớn.
Kỳ thực ngoại trừ cấp bậc tổ sư, những người khác làm sao hiểu được kiếm ý của Vương Mãnh. Minh Nhân mang theo đệ tử Linh Ẩn Đường tới cổ động, đúng là để cảm ơn Vương Mãnh đã chỉ điểm mà thôi.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh