Thành Danh Sau Một Đêm
Chương 14: Hàn Tiềm thì sao chứ, kết quả không phải cũng bị cưỡng bức sao!
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại không muốn nhớ đến cái hồi ức xót xa đêm đó nữa. Đáng tiếc, một khi kí ức đã ùa về thì như vỡ đê, thật kinh hồn. Sáng hôm đó khi tỉnh dậy liền thấy một cánh tay của Hàn Tiềm vòng ra trước ngực ôm tôi, còn cảm nhận được thân thể anh dính sát vào tôi, thật sự khiến tóc gyas tôi dựng thẳng đứng lên.
Hơn nữa, khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, phóng đại ngay trước mắt. Thật sự rất không ổn. Sau đó tôi dời ánh mắt xuống dưới nhìn, lướt nhanh qua ngực của Hàn Tiềm rồi xuống đến thắt lưng và đôi chân dài. Không hề gầy guộc hơn nữa lại mang vẻ đẹp rất mạnh mẽ. Chính sự mạnh mẽ này đêm qua đã khiến tôi đánh mất mình. Đến bây giờ chỉ có thể xoa bóp thắt lưng bước đi.
Say này có một lần cùng Tô Đình chơi trò nói thật đại mạo hiểm, cô ấy chỉ rõ muốn tôi chia sẻ về cảm giác đêm đầu tiên. Khi đó tôi mới vừa vào giới, chỉ biết một mình cô ấy, cũng có thể là những hiểu biết khi còn làm paparazzi chuyên đi theo dõi, mặc dù lúc ấy không biết Tô Đình có đáng tin hay không nên qua lại, nhưng khát vọng nhất định phải nhanh chóng bước chân vào giới showbiz của tôi là thật, mà có lúc chia sẻ một ít bí mật, chính là con đường tắt giúp người phụ nữ đạt được mục đích.
“Cậu nói đi. Tớ là người đáng tin mà. Hơn nữa, trước kia cậu còn chụp được ảnh, nắm một số tin tức của tớ đấy. Nhược điểm của tớ còn ở trong tay cậu, nói cho tớ biết sẽ không sao đâu. Lần đầu tiên của tớ là cùng với người mà tớ thật lòng thích, hai đứa bọn tớ cùng nhau đến thành phố này làm việc chăm chỉ. Đáng tiếc, sau đó hắn ta kết hôn với con gái của cấp trên. Còn cậu? Cậu xinh đẹp như vậy, còn có ngực khủng, so với tớ điều kiện tốt hơn nhiều, lần đầu tiên là cùng ai?"
Tô Đình rất tự nhiên nghĩ rằng tôi nhất định đã từng trải qua. Quả thật lúc đó sự nghiệp của tôi vừa mới bắt đầu. Đích thân Tống Minh Thành ký hợp đồng với tôi, mở cuộc họp báo vô cùng hoành tráng, đãi ngộ tốt có thể sánh ngang với những người có tên tuổi, ai cũng không tin xuất thân tôi trong sạch.
Mà thực ra trừ một lần duy nhất tôi cùng Hàn Tiềm hồ đồ làm bậy, đối với chuyện nam nữ không biết gì cả. Tôi uyển chuyển biểu đạt với Tô Đình kinh nghiệm của tôi vô cùng nghèo nàn.
Cô ấy cũng không kinh ngạc: “Với khuôn mặt của cậu, công thêm xuất thân là phóng viên giải trí, tớ đoán, tám phần là khi còn làm paparazzi chụp được ảnh của phú hào nào đó cùng minh tinh, giống như đêm đó chụp trộm ảnh tứ không cẩn thận bị người ta bắt được. Kết quả thân hình quá hấp dẫn, trực tiếp bị đám tay chân của kẻ nhà giàu đó coi trọng? Cho nên, cậu cũng coi như là người mới trong giới này, kinh nghiệm còn nông cạn lắm, người khác không tin nhưng tớ tin."
Tôi nhìn vào đôi mắt ánh lên sắc xanh của cô ấy, nuốt nước miếng cái ực, không thể làm gì khác hơn là cố gắng hồi tưởng lại tình cảm đêm đó, “Lần đầu tiên của tớ không phải với người tớ thích. Bọn tớ uống say. Người đàn ông đó trả tiền xong rồi về, tớ kéo anh ấy lại, sau đó anh ấy hất tay tớ ra, là ở một quán bar, rất ầm ĩ. Có một người đàn ông khác đến lôi kéo quần áo tớ, vuốt ve mặt tớ, còn ép tớ uống rượu. Sau đó người đàn ông kia qua trở lại, lôi tớ từ trong quán bar ra ngoài."
“Anh hùng cứu mỹ nhân? Wow, mỗi lần bước trên thảm đỏ cậu đều ăn mặc quy củ như vậy, tớ còn tưởng rằng tư tưởng rất bảo thủ cơ đấy, hóa ra lần đầu tiên lại là đến quán bar mua say rồi sau đó 419 (tình một đêm)? Thật không ngờ đấy, mà người đàn ông được hưởng lợi đó là ai vậy, lại có thể cùng với nữ minh tinh trong tương lai của chúng ta. Haizz, đừng có nhìn tớ chằm chằm như thâm cừu đại hận thế, cậu tiếp tục đi, cậu tiếp tục đi."
“Sau đó chúng tớ liền đi ra khỏi quán bar đó, bên ngoài rất lạnh. Tớ lập tức cảm thấy dạ dày khó chịu, trực tiếp nôn lên người anh ấy. Về sau, tớ tỉnh lại, ừ, đã thành như vậy rồi."
Tô Đình xì một tiếng, ánh mắt khinh bỉ: “Năng lực chắt lọc từ ngữ của cậu rất tốt, chỉ vài câu, thuyền đã trôi qua vạn ngọn núi trùng điệp rồi." Sau đó cô ấy nháy mắt, tỏ vẻ thần bí, kề sát tai tôi nói thầm: “Vậy cậu còn nhớ dáng vẻ đẹp trai hay không của anh ta không? À, phương diện năng lực có được hay không? Nhưng nghe nói người đàn ông có bề ngoài đẹp trai thì bình thường nơi đó cũng rất tuyệt… Nhưng cậu lại là lần đầu tiên, nhỏ một chút, dài một chút cũng tốt."
Tôi nghĩ lúc ấy tôi thật ngây thơ, còn đỏ mặt: “Không biết nữa, sau đêm đó tớ nằm bẹp giường ba ngày liền."
Lần này Tô Đình nghe xong tinh thần phấn khích: “Shirt, thật là ngưỡng mộ quá đi! Tớ hỏi một câu nữa nhé, bán vào bên trong chứ? Mấy lần?" Cô ấy thực sự xem tôi như người một nhà, lộ hết bản chất ra, đem bộ mặt lúc nào cũng giả bộ lạnh lùng khi đi biểu diễn quẳng hết đi chỉ còn vẻ mặt hóng chuyện mà thôi.
Cô ấy thấy tôi không nói gì, lại thúc giục: “Các cậu đều là thanh niên trẻ khỏe, nhất là lại còn uống rượu say, chắc chắn làm gì còn nhớ đến các biện pháp phòng tránh chứ, hơn nữa cậu lại gà mờ như thế, cậu có biết không? Nếu người đàn ông đó có bệnh thì phải làm sao? Nếu vừa đúng thời kỳ nguy hiểm của cậu thì phải làm sao?
Tôi bị cô ấy mắng cho dưới mông như có bàn là điện, nhảy dựng cả lên: “Không đâu! Không đâu! Anh ấy làm sao có bệnh được! Hơn nữa kỳ sinh lý của tớ mới hết."
“Wow! Bị tớ tra ra rồi nhé, Thẩm Miên, cậu thật là…. Ha ha ha, lần đầu tiên liền gặp phải loại vùi hoa dập liễu, đàn ông cực phẩm này, không phải cậu gặp vận rủi mà là vận khí tốt cũng nên." Tô Đình nhảy lên phấn khích sau đó mới chậm chậm chạm quay trở lại ngồi cạnh tôi, vẻ mặt đắc ý. Một khắc kia, tôi cảm thấy vô cùng thất bại. Có lẽ, Tô Đình còn thích hợp làm một paparazzi chuyên nghiệp hơn. Thật đấy.
Nhưng tôi vẫn còn có điều giấu Tô Đình. Ví dụ như tôi chưa nói, người đàn ông cực phẩm có phía trên là khuôn mặt đẹp trai, phía dưới to lớn chính là nhà sản xuất phim chúng tôi vẫn thường gặp – Hàn Tiềm.
Sau lần đó phải nằm trên giường ba ngày khoogn thể xuống đất, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thực sự hối hận. Lần đó tôi thật quá kích động. Đêm đó cách lần tôi bị Hàn Tiềm ném vào hồ bơi khoảng nửa năm, suy nghĩ muốn hạ bệ anh của tôi như dây leo, sinh trưởng tươi tốt không thể khống chế được, cuối cùng kết quả chính là đêm đó liền theo vào quán bar.
Điều duy nhất tôi có thể nhơ rõ ràng đó là tôi và Hàn Tiềm cùng nhau uống rượu.
Ngày đó, tôi mặc một chiếc váy hai dây có chút tùy tiện, sexy. Vừa vào trong quán bar ánh sáng kỳ ảo, rực rỡ, liền lập tức có một cánh tay heo chìa ra. Tôi nâng ly lên hất thẳng mặt người thanh niên nhuộm tóc đỏ. Mặt hắn biến sắc, đập vỡ một chai bia tuyên bố sẽ chơi chết tôi rồi rạch nát khuôn mặt như hoa của tôi ra.
Sau đó, Hàn Tiềm xuất hiện. Mặc dù giúp tôi giải vây, nhưng thủy chung sắc mặt không hề hòa nhã với tôi.
Tôi vẫn còn nhớ lời cảnh cáo của anh: “Thẩm tiểu thư, bài học lần trước còn chưa đủ sao? Cô thật sự vì sự nghiệp mà hiến thân theo vào nơi này sao? Nếu như tôi không giúp, cô biết hậu quả sẽ thế nào không? Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với cô đâu. Lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện ra tay cứu giúp. Cô là người trưởng thành, nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Còn nữa, tôi hi vọng đây là lần cuối cùng cô theo dõi tôi. Nếu không, Thẩm tiểu thư, đến lúc đó cô sẽ biết, tình cảnh của cô, đại khái so với lúc nãy còn tứ bề khốn đốn hơn."
Đương nhiên tôi cảm thấy không phục, hùng hổ nói với Hàn Tiềm, loại quán bar này đối với tôi mà nói chỉ là case nhỏ, tôi có thể uống ngàn chén không say. Hàn Tiềm nhìn tôi giễu cợt, sau đó nhận ly rượu mời của tôi.
Thật ra thì anh đúng. Tôi không thích hợp với nơi này. Khi còn bé, thân thể tôi đã không tố, phải thường xuyên uống thuốc dưỡng bệnh, căn bản không thích hợp uống rượu. Mới uống hai chén, trước mắt tôi liền xuất hiện người máy biến dị Hàn Tiềm có ba đầu sáu tay.
Anh đại khái nghĩ, chỉ cần vài chén rượu là có thể hạ gục tôi, sau đó tôi tuân thủ cam kết, thừa nhận thất bại, ngoan ngoãn cút ra khỏi thế giới của anh, nước sông không phạm nước giếng. Dù có thế nào đi nữa, mấy chén rượu này với anh đều đáng giá, đây là cách nhanh nhất giải quyết mối phiền phức lớn nhất là tôi.
Đáng tiếc, anh cũng coi như đi sai một bước. Tên nhóc tóc đỏ đó lại quay trở lại, bỏ vào trong rượu của anh một viên thuốc, tặng cho chúng tôi một sự bất ngờ không lấy gì làm tốt đẹp.
Chuyện sau đó, tôi cũng rất mơ hồ, nhưng đại khái Hàn Tiềm cũng ý thức được có gì không đúng, muốn nhanh chóng thoát ra ngoài lại bị tôi lôi lôi kéo kéo rồi còn phun bẩn hết người, mới muốn tìm một khách sạn gần quán bar ngủ lại một đêm.
Chuyện sau đó, anh thực sự không nhớ rõ, bao gồm tôi làm sao lại theo anh vào quán rượu, vào phòng khách sạn, sau đó cùng lên giường. Mà đoạn này với tôi cũng như được phủ một lớp sương mù dày đặc, là con ma men không còn ý thức, chỉ nhớ mang máng là chính tôi chủ động dây dưa. Tính cách tôi rất mạnh mẽ, đọ rượu thất bại sau này sẽ không theo dõi nữa, dù trong lòng tôi cảm thấy không chấp nhận nổi, không muốn thuận theo, không muốn buông tha nhưng cuối cùng lại cùng Hàn Tiềm chung đường.
Đây chính là phần tôi giấu Tô Đình, cũng chính là điều tôi giấu Hàn Tiềm. Bởi vì sáng hôm sau buổi tối hôm đó, chiếc Lamborghini của anh dừng dưới lầu nhà tôi. Anh ở đầu ngõ đợi tôi.
“Người đêm đó có phải cô không? Rất xin lỗi, tôi thấy trên giường có máu."
Ngẫm lại, biểu cảm của tôi khi nghe những điều này phát sinh trên người mình là đáng thương. Đêm đó, ở trên giường, tôi bị anh lật qua lật lại, hết mặt trái rồi lại mặt phải như ốp la trứng không biết bao nhiêu lần, hieenjtaij chân vẫn còn run rẩy. Nếu không phải đói quá không còn cách nào khác đành phải ra cửa tìm thức ăn thì sẽ không gặp anh trong cái ngõ nhỏ này.
“Hàn tiên sinh đang nói gì vậy? Máu gì? Đêm đó,em nôn xong liền trở về nhà, sau đó bạn cùng phòng còn nấu canh gừng cho em. Thẩm Miên em mặc dù chỉ làm một paparazzi, nhưng đã đánh cuộc thì sẽ chấp nhận thua. Đọ rượu thua chính là thua, tuyệt đối không nuốt lời. Em sẽ không theo dõi anh nữa. Trước đây đã quấy rầy cuộc sống của anh, thành thật xin lỗi."
Tôi thấy Hàn Tiềm míu mày, đăm chiêu suy nghĩ, vẫn đẹp trai như đêm đó. Đáng tiếc, điều tôi muốn bây giờ là làm rõ quan hệ với anh! Đúng là tôi muốn bôi xấu anh nhưng không hy vọng có khúc mắc hay ràng buộc này. Tống Minh Thành nói, một thân sĩ lãnh đạm, một người đàn ông trong tình huống vô ý thức phát sinh quan hệ với một xử nữ sẽ sinh ra cảm giác muốn bồi thường.
Tôi không cần loại bồi thường này, hai loại bí mật của nhân gian này khiến tôi cảm thấy bất an và phức tạp. Tôi không định dùng phương thức này để bắt đầu một cuộc tình, cũng không mong muốn tương lai sẽ bắt đầu một cuộc tình mà khi đó Hàn Tiềm vẫn còn cảm thấy băn khoăn. Vì vậy, tôi trực tiếp nói với Hàn Tiềm, không có bí mật, ít nhất giữa chúng tôi không có.
Chuyện này tôi cũng không dám nói cho Tống Minh Thành biết. Mặc dù anh ta là chuyên gia cho cả hai giới, nhưng đã là bí mật, nói cho Tống Minh Thành biết chẳng khác nào nói với toàn thế giới, để cho toàn thế giới cùng giup bạn giữ bí mật.
Còn điều tôi không giấu Tô Đình chính là, đêm đó hàn Tiềm làm mấy lần. Tôi thật sự không nhớ rõ.
Còn khi nghe Tô Đình lý luận vè các biện pháp phòng tránh, tôi đã rất vất vả để khơi thông quan hệ, tìm người lấy hồ sơ kiểm tra sức khỏe của Hàn Tiềm.
Nói tóm lại, đêm đó sau khi tâm sự bí mật với Tô Đình, tôi và cô ấy bắt đầu trở nên thân thiết. Với tôi, là ba ngày nằm trên giường nghiến răng nghiến lợi chửi bới sau đó từ từ bình tĩnh suy tính đường lui. Với Hàn Tiềm, là không giải thích được người ngủ cùng đêm đó.
Nghĩ như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Hàn Tiềm thì sao chứ, kết quả không phải cũng bị cưỡng bức sao!
Crystal: Tuần mới vui vẻ nha cả nhà!!!
Hơn nữa, khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, phóng đại ngay trước mắt. Thật sự rất không ổn. Sau đó tôi dời ánh mắt xuống dưới nhìn, lướt nhanh qua ngực của Hàn Tiềm rồi xuống đến thắt lưng và đôi chân dài. Không hề gầy guộc hơn nữa lại mang vẻ đẹp rất mạnh mẽ. Chính sự mạnh mẽ này đêm qua đã khiến tôi đánh mất mình. Đến bây giờ chỉ có thể xoa bóp thắt lưng bước đi.
Say này có một lần cùng Tô Đình chơi trò nói thật đại mạo hiểm, cô ấy chỉ rõ muốn tôi chia sẻ về cảm giác đêm đầu tiên. Khi đó tôi mới vừa vào giới, chỉ biết một mình cô ấy, cũng có thể là những hiểu biết khi còn làm paparazzi chuyên đi theo dõi, mặc dù lúc ấy không biết Tô Đình có đáng tin hay không nên qua lại, nhưng khát vọng nhất định phải nhanh chóng bước chân vào giới showbiz của tôi là thật, mà có lúc chia sẻ một ít bí mật, chính là con đường tắt giúp người phụ nữ đạt được mục đích.
“Cậu nói đi. Tớ là người đáng tin mà. Hơn nữa, trước kia cậu còn chụp được ảnh, nắm một số tin tức của tớ đấy. Nhược điểm của tớ còn ở trong tay cậu, nói cho tớ biết sẽ không sao đâu. Lần đầu tiên của tớ là cùng với người mà tớ thật lòng thích, hai đứa bọn tớ cùng nhau đến thành phố này làm việc chăm chỉ. Đáng tiếc, sau đó hắn ta kết hôn với con gái của cấp trên. Còn cậu? Cậu xinh đẹp như vậy, còn có ngực khủng, so với tớ điều kiện tốt hơn nhiều, lần đầu tiên là cùng ai?"
Tô Đình rất tự nhiên nghĩ rằng tôi nhất định đã từng trải qua. Quả thật lúc đó sự nghiệp của tôi vừa mới bắt đầu. Đích thân Tống Minh Thành ký hợp đồng với tôi, mở cuộc họp báo vô cùng hoành tráng, đãi ngộ tốt có thể sánh ngang với những người có tên tuổi, ai cũng không tin xuất thân tôi trong sạch.
Mà thực ra trừ một lần duy nhất tôi cùng Hàn Tiềm hồ đồ làm bậy, đối với chuyện nam nữ không biết gì cả. Tôi uyển chuyển biểu đạt với Tô Đình kinh nghiệm của tôi vô cùng nghèo nàn.
Cô ấy cũng không kinh ngạc: “Với khuôn mặt của cậu, công thêm xuất thân là phóng viên giải trí, tớ đoán, tám phần là khi còn làm paparazzi chụp được ảnh của phú hào nào đó cùng minh tinh, giống như đêm đó chụp trộm ảnh tứ không cẩn thận bị người ta bắt được. Kết quả thân hình quá hấp dẫn, trực tiếp bị đám tay chân của kẻ nhà giàu đó coi trọng? Cho nên, cậu cũng coi như là người mới trong giới này, kinh nghiệm còn nông cạn lắm, người khác không tin nhưng tớ tin."
Tôi nhìn vào đôi mắt ánh lên sắc xanh của cô ấy, nuốt nước miếng cái ực, không thể làm gì khác hơn là cố gắng hồi tưởng lại tình cảm đêm đó, “Lần đầu tiên của tớ không phải với người tớ thích. Bọn tớ uống say. Người đàn ông đó trả tiền xong rồi về, tớ kéo anh ấy lại, sau đó anh ấy hất tay tớ ra, là ở một quán bar, rất ầm ĩ. Có một người đàn ông khác đến lôi kéo quần áo tớ, vuốt ve mặt tớ, còn ép tớ uống rượu. Sau đó người đàn ông kia qua trở lại, lôi tớ từ trong quán bar ra ngoài."
“Anh hùng cứu mỹ nhân? Wow, mỗi lần bước trên thảm đỏ cậu đều ăn mặc quy củ như vậy, tớ còn tưởng rằng tư tưởng rất bảo thủ cơ đấy, hóa ra lần đầu tiên lại là đến quán bar mua say rồi sau đó 419 (tình một đêm)? Thật không ngờ đấy, mà người đàn ông được hưởng lợi đó là ai vậy, lại có thể cùng với nữ minh tinh trong tương lai của chúng ta. Haizz, đừng có nhìn tớ chằm chằm như thâm cừu đại hận thế, cậu tiếp tục đi, cậu tiếp tục đi."
“Sau đó chúng tớ liền đi ra khỏi quán bar đó, bên ngoài rất lạnh. Tớ lập tức cảm thấy dạ dày khó chịu, trực tiếp nôn lên người anh ấy. Về sau, tớ tỉnh lại, ừ, đã thành như vậy rồi."
Tô Đình xì một tiếng, ánh mắt khinh bỉ: “Năng lực chắt lọc từ ngữ của cậu rất tốt, chỉ vài câu, thuyền đã trôi qua vạn ngọn núi trùng điệp rồi." Sau đó cô ấy nháy mắt, tỏ vẻ thần bí, kề sát tai tôi nói thầm: “Vậy cậu còn nhớ dáng vẻ đẹp trai hay không của anh ta không? À, phương diện năng lực có được hay không? Nhưng nghe nói người đàn ông có bề ngoài đẹp trai thì bình thường nơi đó cũng rất tuyệt… Nhưng cậu lại là lần đầu tiên, nhỏ một chút, dài một chút cũng tốt."
Tôi nghĩ lúc ấy tôi thật ngây thơ, còn đỏ mặt: “Không biết nữa, sau đêm đó tớ nằm bẹp giường ba ngày liền."
Lần này Tô Đình nghe xong tinh thần phấn khích: “Shirt, thật là ngưỡng mộ quá đi! Tớ hỏi một câu nữa nhé, bán vào bên trong chứ? Mấy lần?" Cô ấy thực sự xem tôi như người một nhà, lộ hết bản chất ra, đem bộ mặt lúc nào cũng giả bộ lạnh lùng khi đi biểu diễn quẳng hết đi chỉ còn vẻ mặt hóng chuyện mà thôi.
Cô ấy thấy tôi không nói gì, lại thúc giục: “Các cậu đều là thanh niên trẻ khỏe, nhất là lại còn uống rượu say, chắc chắn làm gì còn nhớ đến các biện pháp phòng tránh chứ, hơn nữa cậu lại gà mờ như thế, cậu có biết không? Nếu người đàn ông đó có bệnh thì phải làm sao? Nếu vừa đúng thời kỳ nguy hiểm của cậu thì phải làm sao?
Tôi bị cô ấy mắng cho dưới mông như có bàn là điện, nhảy dựng cả lên: “Không đâu! Không đâu! Anh ấy làm sao có bệnh được! Hơn nữa kỳ sinh lý của tớ mới hết."
“Wow! Bị tớ tra ra rồi nhé, Thẩm Miên, cậu thật là…. Ha ha ha, lần đầu tiên liền gặp phải loại vùi hoa dập liễu, đàn ông cực phẩm này, không phải cậu gặp vận rủi mà là vận khí tốt cũng nên." Tô Đình nhảy lên phấn khích sau đó mới chậm chậm chạm quay trở lại ngồi cạnh tôi, vẻ mặt đắc ý. Một khắc kia, tôi cảm thấy vô cùng thất bại. Có lẽ, Tô Đình còn thích hợp làm một paparazzi chuyên nghiệp hơn. Thật đấy.
Nhưng tôi vẫn còn có điều giấu Tô Đình. Ví dụ như tôi chưa nói, người đàn ông cực phẩm có phía trên là khuôn mặt đẹp trai, phía dưới to lớn chính là nhà sản xuất phim chúng tôi vẫn thường gặp – Hàn Tiềm.
Sau lần đó phải nằm trên giường ba ngày khoogn thể xuống đất, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thực sự hối hận. Lần đó tôi thật quá kích động. Đêm đó cách lần tôi bị Hàn Tiềm ném vào hồ bơi khoảng nửa năm, suy nghĩ muốn hạ bệ anh của tôi như dây leo, sinh trưởng tươi tốt không thể khống chế được, cuối cùng kết quả chính là đêm đó liền theo vào quán bar.
Điều duy nhất tôi có thể nhơ rõ ràng đó là tôi và Hàn Tiềm cùng nhau uống rượu.
Ngày đó, tôi mặc một chiếc váy hai dây có chút tùy tiện, sexy. Vừa vào trong quán bar ánh sáng kỳ ảo, rực rỡ, liền lập tức có một cánh tay heo chìa ra. Tôi nâng ly lên hất thẳng mặt người thanh niên nhuộm tóc đỏ. Mặt hắn biến sắc, đập vỡ một chai bia tuyên bố sẽ chơi chết tôi rồi rạch nát khuôn mặt như hoa của tôi ra.
Sau đó, Hàn Tiềm xuất hiện. Mặc dù giúp tôi giải vây, nhưng thủy chung sắc mặt không hề hòa nhã với tôi.
Tôi vẫn còn nhớ lời cảnh cáo của anh: “Thẩm tiểu thư, bài học lần trước còn chưa đủ sao? Cô thật sự vì sự nghiệp mà hiến thân theo vào nơi này sao? Nếu như tôi không giúp, cô biết hậu quả sẽ thế nào không? Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với cô đâu. Lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện ra tay cứu giúp. Cô là người trưởng thành, nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Còn nữa, tôi hi vọng đây là lần cuối cùng cô theo dõi tôi. Nếu không, Thẩm tiểu thư, đến lúc đó cô sẽ biết, tình cảnh của cô, đại khái so với lúc nãy còn tứ bề khốn đốn hơn."
Đương nhiên tôi cảm thấy không phục, hùng hổ nói với Hàn Tiềm, loại quán bar này đối với tôi mà nói chỉ là case nhỏ, tôi có thể uống ngàn chén không say. Hàn Tiềm nhìn tôi giễu cợt, sau đó nhận ly rượu mời của tôi.
Thật ra thì anh đúng. Tôi không thích hợp với nơi này. Khi còn bé, thân thể tôi đã không tố, phải thường xuyên uống thuốc dưỡng bệnh, căn bản không thích hợp uống rượu. Mới uống hai chén, trước mắt tôi liền xuất hiện người máy biến dị Hàn Tiềm có ba đầu sáu tay.
Anh đại khái nghĩ, chỉ cần vài chén rượu là có thể hạ gục tôi, sau đó tôi tuân thủ cam kết, thừa nhận thất bại, ngoan ngoãn cút ra khỏi thế giới của anh, nước sông không phạm nước giếng. Dù có thế nào đi nữa, mấy chén rượu này với anh đều đáng giá, đây là cách nhanh nhất giải quyết mối phiền phức lớn nhất là tôi.
Đáng tiếc, anh cũng coi như đi sai một bước. Tên nhóc tóc đỏ đó lại quay trở lại, bỏ vào trong rượu của anh một viên thuốc, tặng cho chúng tôi một sự bất ngờ không lấy gì làm tốt đẹp.
Chuyện sau đó, tôi cũng rất mơ hồ, nhưng đại khái Hàn Tiềm cũng ý thức được có gì không đúng, muốn nhanh chóng thoát ra ngoài lại bị tôi lôi lôi kéo kéo rồi còn phun bẩn hết người, mới muốn tìm một khách sạn gần quán bar ngủ lại một đêm.
Chuyện sau đó, anh thực sự không nhớ rõ, bao gồm tôi làm sao lại theo anh vào quán rượu, vào phòng khách sạn, sau đó cùng lên giường. Mà đoạn này với tôi cũng như được phủ một lớp sương mù dày đặc, là con ma men không còn ý thức, chỉ nhớ mang máng là chính tôi chủ động dây dưa. Tính cách tôi rất mạnh mẽ, đọ rượu thất bại sau này sẽ không theo dõi nữa, dù trong lòng tôi cảm thấy không chấp nhận nổi, không muốn thuận theo, không muốn buông tha nhưng cuối cùng lại cùng Hàn Tiềm chung đường.
Đây chính là phần tôi giấu Tô Đình, cũng chính là điều tôi giấu Hàn Tiềm. Bởi vì sáng hôm sau buổi tối hôm đó, chiếc Lamborghini của anh dừng dưới lầu nhà tôi. Anh ở đầu ngõ đợi tôi.
“Người đêm đó có phải cô không? Rất xin lỗi, tôi thấy trên giường có máu."
Ngẫm lại, biểu cảm của tôi khi nghe những điều này phát sinh trên người mình là đáng thương. Đêm đó, ở trên giường, tôi bị anh lật qua lật lại, hết mặt trái rồi lại mặt phải như ốp la trứng không biết bao nhiêu lần, hieenjtaij chân vẫn còn run rẩy. Nếu không phải đói quá không còn cách nào khác đành phải ra cửa tìm thức ăn thì sẽ không gặp anh trong cái ngõ nhỏ này.
“Hàn tiên sinh đang nói gì vậy? Máu gì? Đêm đó,em nôn xong liền trở về nhà, sau đó bạn cùng phòng còn nấu canh gừng cho em. Thẩm Miên em mặc dù chỉ làm một paparazzi, nhưng đã đánh cuộc thì sẽ chấp nhận thua. Đọ rượu thua chính là thua, tuyệt đối không nuốt lời. Em sẽ không theo dõi anh nữa. Trước đây đã quấy rầy cuộc sống của anh, thành thật xin lỗi."
Tôi thấy Hàn Tiềm míu mày, đăm chiêu suy nghĩ, vẫn đẹp trai như đêm đó. Đáng tiếc, điều tôi muốn bây giờ là làm rõ quan hệ với anh! Đúng là tôi muốn bôi xấu anh nhưng không hy vọng có khúc mắc hay ràng buộc này. Tống Minh Thành nói, một thân sĩ lãnh đạm, một người đàn ông trong tình huống vô ý thức phát sinh quan hệ với một xử nữ sẽ sinh ra cảm giác muốn bồi thường.
Tôi không cần loại bồi thường này, hai loại bí mật của nhân gian này khiến tôi cảm thấy bất an và phức tạp. Tôi không định dùng phương thức này để bắt đầu một cuộc tình, cũng không mong muốn tương lai sẽ bắt đầu một cuộc tình mà khi đó Hàn Tiềm vẫn còn cảm thấy băn khoăn. Vì vậy, tôi trực tiếp nói với Hàn Tiềm, không có bí mật, ít nhất giữa chúng tôi không có.
Chuyện này tôi cũng không dám nói cho Tống Minh Thành biết. Mặc dù anh ta là chuyên gia cho cả hai giới, nhưng đã là bí mật, nói cho Tống Minh Thành biết chẳng khác nào nói với toàn thế giới, để cho toàn thế giới cùng giup bạn giữ bí mật.
Còn điều tôi không giấu Tô Đình chính là, đêm đó hàn Tiềm làm mấy lần. Tôi thật sự không nhớ rõ.
Còn khi nghe Tô Đình lý luận vè các biện pháp phòng tránh, tôi đã rất vất vả để khơi thông quan hệ, tìm người lấy hồ sơ kiểm tra sức khỏe của Hàn Tiềm.
Nói tóm lại, đêm đó sau khi tâm sự bí mật với Tô Đình, tôi và cô ấy bắt đầu trở nên thân thiết. Với tôi, là ba ngày nằm trên giường nghiến răng nghiến lợi chửi bới sau đó từ từ bình tĩnh suy tính đường lui. Với Hàn Tiềm, là không giải thích được người ngủ cùng đêm đó.
Nghĩ như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Hàn Tiềm thì sao chứ, kết quả không phải cũng bị cưỡng bức sao!
Crystal: Tuần mới vui vẻ nha cả nhà!!!
Tác giả :
Táo Đỏ