Thánh Đản Lão Nhân Tiếu Nhất Cá
Chương 2
Nhiệt độ không khí nửa đêm ở vùng núi đột ngột hạ thấp, Thiệu Nhạc cảm giác nhiệt độ trong phòng khá lạnh, ngủ được nửa thì tỉnh lại, xem xét nhiệt độ của máy điều hòa.
Anh khoác áo ngủ ngồi lên xe lăn đi đến phòng của Tiểu Hỉ, đứa nhóc này quả nhiên lại đá chăn, anh lần nữa giúp Tiểu Hỉ kéo chăn bông lại ngay ngắn, miễn cho ngày mai đứa nhỏ này phải chảy nước mũi chạy khắp nhà.
Học kỳ này Hoan Hoan bắt đầu nội trú, một tháng mới có thể về nhà một lần, Tiểu Hỉ không có chị gái làm bạn, thường hay khóc nháo không ngừng. Ngay cả hôm nay người mới đến bắt đầu làm việc, cũng gây khó dễ để trút giận, thực không biết nên dạy nó như thế nào nữa.
Còn có quản gia kia, bởi vì nửa đêm ra ngoài cùng người ta tụ tập đánh bài bị cảnh sát kiểm tra bắt về, đã ngoài sáu mươi còn hồ đồ như vậy, lần này anh quyết định không bảo lãnh cho quản gia, trước mắt cứ để ông ấy ở lại cục cảnh sát vài ngày tự kiểm điểm rồi tính sau.
Chẳng qua trong nhà thoáng cái thiếu đi hai thân ảnh quen thuộc, thêm một giọng nói xa lạ, điều này khiến anh rất không quen.
Sau khi rời khỏi phòng Tiểu Hỉ, Thiệu Nhạc trượt xe đi đến ngoài cửa phòng Vị Phồn.
Tuổi quản gia đã lớn, thân thể cũng dần dần không tốt. Lúc trước trong lúc vô tình anh nói qua cùng Kính Chi chuyện của quản gia, sau đó Kính Chi liền ra sức đề cử em trai của mình. Kính Chi nói Vị Phồn chịu được cực nhọc lại thật thà chất phát ngay thẳng, tuyệt đối có thể đảm nhiệm công việc này, thay anh chiếu cố tốt mọi chuyện trong ngoài.
Bởi vì người mở miệng là Kính Chi, cho nên anh không cân nhắc liền đồng ý.
Thời trung học anh từng đi đến nhà Kính Chi, cũng gặp qua người tên Vị Phồn này. Vào lúc một đám bạn học bọn họ ở trong phòng khách thảo luận bài học, Vị Phồn là người bưng bánh ngọt trái cây nước uống từ nhà bếp đến phòng khách chạy vô chạy ra.
Khi đó cậu như là bản thu nhỏ của Kính Chi, bất luận là kiểu tóc, mắt, mũi, miệng, khuôn mặt hay vóc dáng, đều cùng Kính Chi điềm đạm ưu nhã giống nhau như đúc. Nhìn cậu, liền như phảng phất có thể nhìn thấy Kính Chi của trước đây.
Năm đó anh không dám đặt ánh mắt của mình trên người Kính Chi, sợ ánh mắt của mình sẽ lộ ra quá nhiều tình tự, khiến Kính Chi khi đó phát hiện mình nhìn cậu ta, ý nghĩ không chịu được trong lòng là thế nào.
Vì thế cả ngày, anh gần như đều đem tầm nhìn dừng trên người Vị Phồn.
Nhưng bởi vì trời sinh anh lớn lên đã là bộ dáng hung thần ác sát thế này, khi đó Vị Phồn cũng vì vậy mà bị hoảng sợ, tưởng rằng mình đặc biệt bất mãn cậu ta. Tốc độ bưng mâm dọn mâm càng ngày càng nhanh, làm việc cũng càng ngày càng siêng, cuối cùng lúc bắt gặp tầm nhìn của anh vẫn cả người ngẩn ngơ, sợ tới mức trái cây mâm đều rơi xuống đất.
Anh cũng tự biết bản thân lớn lên không “lương thiện", mặc dù nội tâm chẳng qua là người bình thường, nhưng ánh mắt chỉ cần vừa nhìn xa, bộ dáng kia tựa như đang trừng người.
Gương mặt hung thần ác sát khiến cho anh không ai dám làm quen, thời trung học cũng chỉ có một mình Kính Chi sẽ cùng anh nói chuyện, thậm chí giúp đỡ anh hội nhập vào đoàn thể của bọn họ, để mọi người dần dần tìm hiểu anh, đồng thời tiếp nhận anh.
Nán lại bên ngoài phòng hồi lâu, nhớ đến chuyện lúc đầu gặp Vị Phồn trước đây, cũng nhớ đến Kính Chi. Trong lòng anh có cổ áp lực dâng lên không đè nén được, biết rõ làm như vậy không được, nhưng vẫn không nhịn được mở cửa phòng Vị Phồn ra.
Trong phòng một mảnh tối đen, chỉ có ánh đèn mờ nhạt ngoài hành lang hắt vào.
Thiệu Nhạc đẩy xe lăn từ từ tiến vào phòng, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, chậm rãi đi đến trước giường Vị Phồn.
Anh ngắm nhìn Vị Phồn say ngủ, thấy cậu trong lúc ngủ say ôm lấy chăn bông lăn qua lăn lại, không phải thói quen ngủ tốt đem sàng ra giường biến thành một đống lộn xộn, thậm chí một nửa tấm chăn đã rớt xuống đất, chỉ còn một góc còn đang ôm trong lòng cậu.
Trán Vị Phồn lúc này đã không còn giống như lúc trước là bản sao khuôn mặt Kính Chi, bộ dáng hiện tại của Vị Phồn so với Kính Chi cao hơn, so với Kính Chi cường tráng hơn, khi đôi mắt mở to tỏa sáng còn lấp lánh có thần, miệng nói chuyện giống như pháo liên thanh, lúc nói chuyện qua lại vừa gọn gàng vừa nhanh chóng. Tuy rằng rất giống khuôn mặt ôn hòa kia, tuy rằng ngũ quan cũng đồng dạng thư sinh một bộ tinh tế tuấn mỹ, nhưng thiếu đi phần thanh tú xinh đẹp của Kính Chi, hơn phần khí khái đàn ông.
Thiệu Nhạc vô phương với bản thân nhìn Vị Phồn, không ngừng ở trên người cậu tìm kiếm bóng dáng của Kính Chi.
Anh cảm giác bản thân thật sự vô phương cứu chữa, rõ ràng mấy tháng sẽ lại gặp mặt, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Vị Phồn không thể kiềm chế mà nhớ đến Kính Chi.
Anh cố gắng thuyết phục bản thân, người trước mắt đây không phải là Kính Chi. Anh cố gắng nói với bản thân, người này bộ dạng so với Kính Chi xấu hơn nhiều, so với Kính Chi bình thường hơn nhiều, mắt nhỏ hơn Kính Chi, lông mi vừa ngắn vừa thưa, tóc lại cứng đến giống như gai một chút cũng không mềm mại như của Kính Chi. Nhưng những điều cũng không cách nào bình ổn nội tâm xao động, khuôn mặt người này cùng Kính Chi tương tự bảy phần, cũng đủ khiến cho anh thần hồn điên đảo.
Vị Phồn trong khi ngủ cảm thấy hơi lạnh, lúc lăn qua lăn lại, chăn không biết đã lưu lạc đến phương nào, khiến cậu bắt đầu rùng mình cả người lạnh cóng đến co lại thành một đống.
Nhưng đang lúc ngủ ngon, cậu cũng không muốn từ trong mộng tỉnh lại đi tìm chăn, chỉ cần tiếp tục nhẫn nại, nhẫn nại nhẫn nại.
Đột nhiên, hình như có thứ gì đó được kéo lên từ đùi của cậu, tiếp theo chăn ấm áp một lần nữa quay lại trên người cậu.
Cậu có chút buồn bực, lại trở người đem chăn quấn chặt một chút. Lúc này mới hơi mở hé hai mắt một tí, cậu nhìn thấy chính là trong bóng đêm thấp thoáng có ánh sáng, ánh sáng yếu ớt chiếu tới, trước mắt là khuôn mặt mình không quen.
Mí mắt cậu lại mở thêm chút nữa, lúc này mới phát hiện người có khuôn mặt hung ác đang nhìn mình, hai mắt của người kia khủng bố cứ y như ác linh trong bức ảnh ma quỷ của Nhật Bản, còn có một tia một tia tơ máu, muốn bao nhiêu khủng bố có bấy nhiêu khủng bố.
“Á!" Bị dọa sốc mạnh, Vị Phồn từ trên giường giật bắn dậy.
Đối phương vẫn nhìn cậu, nói cũng không nói.
Vị Phồn vội vàng lui về phía sau, lui đến góc đầu giường. Ngủ được một nửa đột nhiên phát hiện có người nhìn cậu, điều này làm cho cậu sợ đến mức ba hồn bảy vía đều bay mất.
Vị Phồn được một lúc mới phản ứng lại, nhớ ra người này là ai.
“Thiệu tiên sinh, nửa đêm ngài chạy đến phòng tôi làm gì vậy?" Vị Phồn bực tức hỏi. Tim cậu thiếu chút nữa đã ngừng đập rồi.
Thiệu Nhạc thấy trên gương mặt vừa tỉnh ngủ của Vị Phồn tràn ngập nghi hoặc, hơi cúi đầu, mặt không chút thay đổi nói: “Tôi..... đến giúp cậu đắp chăn."
“Hả?" Vị Phồn ngây người, cậu có nghe lầm không a.
Sau đó Thiệu Nhạc vội vàng rời khỏi phòng Vị Phồn. Sau khi cấp tốc rời khỏi cũng đồng thời kéo cửa lại, sắc mặt Thiệu Nhạc lúc đỏ lúc trắng. Anh không nên nhìn Vị Phồn xuất thần lâu như vậy, còn vì Vị Phồn đá chăn bèn thay Vị Phồn kéo lại đắp đàng hoàng. Nguyên nhân cũng vì thường hay giúp Tiểu Hỉ đắp chăn, chuyện ban nãy xảy ra tự nhiên như vậy, khiến anh ngay cả nghĩ cũng không kịp nghĩ làm như bình thường.
Nhưng mà không nghĩ đến một cử động nho nhỏ lại đánh thức Vị Phồn, bị Vị Phồn phát hiện mình nửa đêm không ngủ chạy đến phòng của cậu, chuyện này thật gay go.
Hy vọng Vị Phồn đừng tưởng rằng anh có ý đồ gì mới được.
Nhưng mà thật khó đối Vị Phồn giải thích hết thẩy.
___________________________
Ngày thứ hai làm việc ở Thiệu gia, sáng sớm Vị Phồn nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức liền tỉnh dậy.
Cậu làm bữa sáng trước đặt trên bàn ăn, sau đó lúc tám giờ mới thông qua bộ đàm gọi ông chủ lớn cùng ông chủ nhỏ rời giường.
“Đây là nấu cái gì, người có thể ăn sao?"
Qua nửa giờ, Thiệu Nhạc thông qua bộ đàm nói cho cậu hay về cảm tưởng của bữa sáng này.
“Không muốn ăn thì đừng ăn a!" Vị Phồn rất muốn rống lại, nhưng cậu chỉ ở trong nhà bếp đem nồi niêu xong chảo trút giận.
Cũng không biết khi nào thì quản gia mới được cảnh sát thả ra, trước khi đó, Vị Phồn đánh phải đông làm làm tây làm làm, nơi này dọn dẹp một chút nơi kia sắp xếp một chút, nhưng vì Thiệu gia vốn đã sạnh sẽ sáng sủa, không nhiễm một hạt bụi, cho nên cậu vẫn thực nghi ngờ mình là đến đây đi làm, rốt cục dựa vào gì để có thể lãnh lương.
Trong tủ lạnh gần như sắp trống rỗng, Vị Phồn nghĩ rằng mai hoặc mốt cũng đến lúc cần phải xuống núi mua sắm đồ ăn tươi sống. Nhưng nơi này muốn xuống núi, chỉ đi bộ thì phải mất cả ngày, cậu chuyển hướng nghĩ chẳng phải Thiệu gia có tài xế sao? Nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào với Thiệu Nhạc xin anh giúp đỡ cho phép tài xế cậu xuống núi mua hàng.
Không có phương tiện giao thông đi đâu cũng thật phiền phức.
Ở trong tòa nhà lớn không tính quen thuộc xoay qua xoay lại, Vị Phồn rốt cục nghĩ đến cậu còn có thể giặt quần áo, vì thế chạy vào phòng Thiệu Nhạc, lấy áo ngoài cùng quần lót trong giỏ quần áo dơ ra đặt vào trong giỏ.
Lúc này Thiệu Nhạc không có trong phòng mình, Vị Phồn đoán anh có lẽ đi phòng sách rồi!
Lúc rời khỏi phòng tắm, Vị Phồn thoáng nhìn qua thiết kế bàn larbabo trong phòng tắm cùng tay vịn inox trên tường.
Cậu dùng hai mắt thăm dò kỹ càng, mới phát hiện ngoại trừ bồn tắm lớn ra, dưới vòi sen tắm rửa còn có một cái ghế dựa có chiều cao cùng bồn tắm không sai biệt lắm. Cậu đoán cái này đại khái là nơi Thiệu Nhạc ngồi khi tắm, bởi vì thiết kế như vậy, sau khi tắm vòi sen xong có thể rất thuận tiện chuyển qua bồn tắm.
Mà mặt khác bên ngoài WC sử dụng chính là Hidra Bidet Shower1, bên cạnh bồn cầu cũng bắt thêm tay vịn, những thứ này đều là thiết bị giúp Thiệu Nhạc sử dụng thuận tiện.
(Hidra Bider Shower: bồn cầu miễn trĩ, có thiết kế thêm vòi nước nóng, theo y học chứng minh, mỗi ngày dùng nước ấm rửa hậu môn 3-5 phút có thể giảm khả năng bị bệnh trĩ, chú ý: mình chỉ kiếm trên mạng thôi, còn đúng không không biết nha...)
Sau khi nhìn vài lần, tiếp theo cậu đến phòng Tiểu Hỉ lấy quần áo dơ, lại phát hiện Tiểu Hỉ cũng không có thay quần áo.
Không có thay quần áo thì chứng tỏ Tiểu Hỉ không có tắm.
“Chẳng lẽ tôi còn phải giúp tiểu quỷ tắm?" Nghĩ nghĩ, Vị Phồn chậm rãi rời khỏi phòng đi đến nhà bếp, cầm quần áo bỏ vào trong máy giặt.
Làm việc liên tục đến tận buổi chiều, buổi chiều khiến cho người ta buồn ngủ, tiếng chuông điện thoại trong đại sảnh đột nhiên vang lên, Vị Phồn đang phát ngốc cầm chổi lông gà quơ qua quơ lại chung quanh sau khi điện thoai vang lên liên tục hơn mười tiếng mới chợt hồi phục tinh thần, chạy nhanh lại cầm điện thoại lên:
“Biệt thự Thiệu gia, xin chào." Vị Phồn nói.
“Ôi, chưa thích nghi làm quen tình hình nha!" Đầu kia điện thoại truyền đến, đúng là giọng nói thùy mị ung dung mềm mại nữ tính hóa của Ny Ny.
“Là chị a, chị gọi điện đến đây làm gì?" Vị Phồn ngáp lớn một tiếng.
“Xem xem cậu đi làm như thế nào a?" Ny Ny cười lên tiếng: “Sao rồi, cũng quen rồi chứ, có cố gắng làm việc không, không thâu lại mạc ngưchứ?"
(thâu lại mạc ngư: nhàn hạ mò cá, lười biếng, tốn thời gian làm những việc linh tinh không mục đích)
“Tôi luôn rất chăm chỉ." Vị Phồn cảm giác biểu hiện làm việc của mình tính ra hẳn là không tồi, không được chín mươi cũng được tám lăm, mười đến mười lăm phần kia trừ đi là bởi vì cậu vừa mới đến, vẫn chưa rõ bản thân phải chủ động làm những việc gì, cho nên có rất nhiều chuyện nghĩ đến mới làm.
“Cậu đúng là thật ngoan, không làm mất mặt tôi!" Ny Ny nói.
“Hoàn hảo."
“A Nhạc cậu ta đối cậu thế nào, tôi giới thiệu đến, cậu ta hẳn là không làm khó dễ cậu chứ?" Ny Ny có hơi lo lắng hỏi. Tuy rằng anh biết Thiệu Nhạc cũng không phải loại người này.
“Chị nói đùa?" Vị Phồn mắt trợn trắng, giọng điệu không phải rất tốt.
“Cậu ta cùng cậu không hợp?" Ny Ny kinh ngạc hỏi.
“Đâu chỉ không hợp mà thôi." Vị Phồn nhớ lại: “Tôi nói chị hay, người bạn học này của chị thật là siêu cấp ‘quái dị’, ngày hôm qua nửa đêm lúc tôi đang ngủ, anh ta cư nhiên chạy vào phòng của tôi, nói cái gì giúp tôi đắp chăn. Lúc đó nửa mê nửa tỉnh nhìn đến khuôn mặt kia, thiếu chút nữa hù chết tôi!"
“Ôi chao, người ta chính là tốt như thế." Ny Ny phớt lờ cười hai tiếng. “Cậu nhìn mặt cậu ta như thế, nhưng kỳ thật cá tính cậu ta thực là ôn thuần. Đừng để bị cậu ta dọa, bề ngoài đều là gạt người."
Ny Ny còn nói: “Không nói chuyện này nữa, cậu ta đâu? Đưa điện thoại cho cậu ta nghe, tôi gọi điện tới là tìm cậu ta."
“Ờ, từ từ, anh ta ở trong phòng sách, tôi cầm điện thoại lên cho anh ta."
Vị Phồn chạy rầm rầm rầm lên tầng hai cầm điện thoại vô tuyến đem vào phòng sách, giao cho Thiệu Nhạc đang đọc sách. “Thiệu tiên sinh, anh tôi tìm ngài."
Thiệu Nhạc vốn đang cúi đầu đọc sách vừa nghe thấy là anh trai của Vị Phồn, lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, trong ánh mắt dường như còn lóe lên hào quang.
Vị Phồn thậm chí hoài nghi bản thân có phải nhìn lầm hay không nữa. Kia quả thực giống như đêm tối vốn yên tĩnh, bỗng nhiên có tia chớp quét qua, trong nháy mắt cả bầu trời sáng rực lên.
Lòng hiếu kỳ của Vị Phồn bị nhen nhóm bởi vậy đối chuyện giữa Thiệu Nhạc cùng Ny Ny nổi lên hứng thú.
Cậu thấy Thiệu Nhạc đối điện thoại nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lúc Thiệu Nhạc trả lời Ny Ny, lời nói ra quả thực là thao thao bất tuyệt, ngôn ngữ tha thiết. Này cùng cách thức khi đối người làm như cậu nói chuyện hoàn toàn không giống nhau, Vị Phồn ngây người ngẩn ngơ.
“Ừ, hoàn hảo, hết thẩy đều thực thuận lợi." Thiệu Nhạc nói. “Cậu không cần lo lắng, cứ như vậy đi!"
Khi bọn họ nói xong, Thiệu Nhạc vẫn gắt gao cầm điện thoại vô tuyến trong tay thật lâu không buông, Vị Phồn cuối cùng cũng biết hai người kia đến tột cục là xảy ra chuyện gì.
Thiệu Nhạc nghe xong điện thoại của Kính Chi, tuy rằng trong đó tất cả đều là quanh quẩn qua lại vấn đề tình hình làm việc của em trai cậu, trọng tâm đề tài cũng không phải chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng có thể nhận được điện thoại của Kính Chi, Thiệu Nhạc đã thập phần vui vẻ.
Song vui sướng của anh biểu hiện ở trên mặt chỉ là chút ửng hồng không thể nhìn ra, khuôn mặt kia vẫn giống như thường ngày, vô cùng hung ác, người khác không dám đến gần.
Thiệu Nhạc di chuyển xe lăn, vươn tay muốn đặt điện thoại vô tuyến lên trên bàn.
“Thiệu tiên sinh, ngài thích anh trai của tôi sao?" Vị Phồn đem kết luận sau khi quan sát không chút suy nghĩ nói thẳng ra.
Thiệu Nhạc bị dọa tim đập thật mạnh, điện thoại vô tuyến trong tay chưa đặt vững, từ mép bàn rớt xuống.
“Cẩn thận!" Vị Phồn vội vàng hứng lấy điện thoại.
“Cậu nói bậy gì đó! Ai nói với cậu chuyện này?" Bí mật trong lòng bị phát hiện, điều này khiến Thiệu Nhạc vạn phần khiếp sợ. Sau đó thoáng nhìn đầu cậu, anh mắt như hai đạo lưỡi đao sắc bén trực tiếp chém vào trên đầu Vị Phồn. Tuy rằng anh chẳng qua là khẩn trương, nhưng với biểu hiện khẩn trương trên gương mặt này, lại dễ dàng trở thành dựng mày trừng mắt khiến người ta hiểu lầm.
“Người mù..... cũng nhìn ra được nha." Vị Phồn vội vàng lui về phía sau, Thiệu Nhạc nổi giận, mặt liền trở nên càng khủng bố.
“Nhìn ra được? Làm sao nhìn ra được?" Thiệu Nhạc lại truy hỏi. Thanh âm rống giận của anh lớn đến như sét đánh, nhưng bởi vì khống chế không được cảm xúc của bản thân, anh ngay cả âm lượng quá lớn cũng chưa phát hiện ra.
Vị Phồn chỉ chỉ Thiệu Nhạc. “Hành động, biểu tình."
“Thật sao? Thực rõ ràng sao?" Thiệu Nhạc kinh ngạc hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ, chuyện thực rõ ràng như thế, vậy Kính Chi có thể biết mình đang thích cậu ta hay không? Như vậy lần sau mình nên dùng gương mặt thế nào đối diện cậu? Cho đến giờ cũng không có ai cùng anh nói qua loại chuyện này a!
“Chỉ có một chút, một chút mà thôi." Vị Phồn nói.
“Đi ra ngoài." Thiệu Nhạc vô cùng xấu hổ, rồi lại không thể nói gì, chỉ có thể hy vọng Vị Phồn nhanh chóng rời khỏi nơi này, để anh có chút không gian để thở.
“Đã rõ, Thiệu tiên sinh." Vị Phồn rất lễ phép gật đầu sau đó chậm rãi lui ra ngoài.
Nhưng vào khoảng khắc trước khi cửa đóng lại, cậu vẫn không nhịn được đối Thiệu Nhạc nhắc nhở một câu: “Thiệu tiên sinh, anh tôi đã kết hôn."
“Tôi biết, cậu không cần nhắc nhở tỉnh ngộ tôi." Thiệu Nhạc chỉ muốn đào lỗ vùi đầu mình xuống đó thôi.
“Ngài có cùng anh tôi nói ngài thích anh ấy không?" Trước khi đi, Vị Phồn lại nhịn không được hỏi một câu. Cậu thật sự rất tò mò giữa người này và Ny Ny rốt cục là chuyện thế nào, vì sao anh ta thích Ny Ny, thật sự là rất kỳ lạ.
“Không cho phép cậu nói ra chuyện này!" Thiệu Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng loạn nói.
“Đó là ý không có sao? Anh ấy không biết ngài thích anh ấy á!" Vị Phồn thấy Thiệu Nhạc không hề còn bộ dạng bình tĩnh, điều này khiện cậu không nhịn được muốn truy hỏi đến cùng.
Sau khi bí mật trong lòng Thiệu Nhạc ngoài ý muốn bị phát hiện, anh tay chân luống cuống đặt trên xe lăn lại vạn phần hoảng loạn, biểu tình hung ác trên khuôn mặt kia lại nhiều hơn một chút, khuôn mặt vốn khủng bố cũng từ từ yếu dần.
Đôi lông mày giương lên cao cao của Thiệu Nhạc cũng hạ xuống, tất cả động tác đều khiến Thiệu Nhạc cảm giác anh không còn tản mát tàn bạo nữa, ngay cả ánh mắt đáng sợ cũng bởi vì khẩn trương mà chẳng còn sắc bén.
Vị Phồn suy nghĩ có phải mình nhìn lầm hay không, uy hiếp của Thiệu Nhạc tựa hồ giảm bớt.
Chẳng lẽ giống như ông anh nói, Thiệu Nhạc thật sự hảo tâm đến nửa đêm sẽ đi giúp người khác đắp chăn, hoặc có lẽ là anh nhìn thấy một mặt khác của người này hoảng hốt lo sợ đến không thể che dấu chính mình.
Vì vậy đặc điểm “cá tính tốt", “dễ dàng sống chung" gì đó trước đây ông anh nói, dường như cậu cũng mơ hồ nhìn ra một chút.
“Anh tôi thật sự không biết ngài thích anh ấy sao? Ngài sẽ không phải từ trước đến nay đều là yêu thầm anh ấy chứ?" Vị Phồn không nhịn được lại hỏi thêm vài câu.
Lúc này Thiệu Nhạc không bao giờ muốn trả lời thêm bất cứ vấn đề gì nữa, anh thẹn quá hóa giận quơ đại bất cứ thứ gì trên bàn, được cuốn sách bìa cứng liền ném qua hướng Vị Phồn.
“Thực xin lỗi tôi nhiều chuyện quá rồi." Vị Phồn vội vàng đóng cửa lại, cuốn sách vì thế trực tiếp dừng tại trên cánh cửa, phát ra tiếng động không nhỏ. Hù chết người, Thiệu Nhạc này lúc nóng nảy thật đúng là khủng bố.
Khi sách rời tay Thiệu Nhạc cũng tự mình khiếp sợ không thôi, anh cư nhiên còn ném một cuốn sách nặng như vậy. May là Vị Phồn đóng cửa đúng lúc ngăn lại, nếu không sách nện trúng cậu, khẳng định sẽ làm cậu bị thương, nếu cậu hướng Kính Chi tố cáo, vậy tất cả mọi chuyện tuyệt đối sẽ vì vậy mà bị phơi bày.
Chán nản cùng không vui cúi đầu, Thiệu Nhạc vò vò tóc mình, làm cho những sợi tóc vốn suông mượt trở nên lộn xộn.
Anh lại nổi giận.
Không biết vì sao khi nhìn thấy Vị Phồn dùng khuôn mặt tương đương Kính Chi nói chuyện, liền khó có thể không chế cảm xúc của bản thân.
Người kia, nói chuyện thẳng thắng như vậy, luôn không chút nào che dấu tùy tiện mở miệng, khiến anh thập phần không quen.
Anh chưa từng quen biết người nào có tính cách rất ngược ngạo như vậy.
Vì sao Kính Chi lại để một người như vậy đi đến bên cạnh anh?
Vì sao một người như vậy lại là em trai của Kính Chi?
Anh không thể không chế bản thân mình.
___________________________
Sau khi quyết định giữa trưa sẽ nấu món gì, Vị Phồn trước lấy hộp canh bắp đặc ra cho thêm vào trộn đều, tiếp theo bật bếp gas để lửa nhỏ từ từ nấu sôi.
Nhân lúc đang có thời gian, anh lấy điếu thuốc đi ra ban côn ngoài trời ngoài nhà bếp, nhâm nhi hút mấy khẩu.
Đến Thiệu gia cũng gần một tuần, trước mắt thích ứng tương đối tốt, duy nhất rất không thể nhẫn nại chính là chuyện hút thuốc này.
Trong nhà có một người đi lại không thuận tiện, lại thêm một đứa nhỏ mới hơn bốn tuổi, ở trước mặt bọn họ hút thuốc tuyệt đối là không được, cậu bị ung thư phổi thì không nói, bắt người ta hút khói thuốc của cậu, vậy rất không đạo đức.
Cho nên cậu luôn trộm chuồn ra giải cơn nghiện thuốc lá, ở nơi không ai thấy hưởng thụ niềm vui nuốt mây phun khói.
Cậu biết hút thuốc là do người yêu trước dạy.
Cậu vốn cũng không hút thuốc, lúc đối phương hút thuốc cậu sẽ nhíu mày, sau đó tên kia dứt khoát đem điếu thuốc nhét vào miệng cậu nói muốn cùng cậu hút, dần dà quen với hương vị thuốc lá, về sau biến thành bản thân cũng không thể bỏ thuốc.
Vì vậy hiện tại mỗi khi bắt đầu hút thuốc, không khỏi cũng sẽ nhớ đến tên kia.
Việc kia nói thế nào cậu cũng không quên được, cậu bé trai vừa xinh đẹp vừa bốc đồng.
Nhớ lại đủ, thuốc cũng hút xong, Vị Phồn vội vàng quay lại nhà bếp rửa tay súc miệng, sau đó đi đến trước bếp gas khuấy nồi canh bắp đặc kia.
Chính là đang khuấy khuấy, phát hiện sao lại trong nồi đáng ra chỉ có nước canh cư nhiên có gì đó cùng đầu giá múc canh va chạm nhau.
Vừa vớt lên nhìn, Vị Phồn thiếu chút nữa phát điên mất.
Cậu cư nhiên vớt lên được một xếp hình lego lớn màu xanh, trên mặt còn có hai cái mô hình bánh xe nhỏ đen đen.
“Tiểu Hỉ!" Vị Phồn buông giá tắt lửa, quay đầu từ nhà bếp lớn tiếng rống giận, âm thanh truyền tới trong phòng khách. “Canh bắp đặc thêm viên gạch cùng bánh xe có thể ăn sao? Nhóc đi ra cho tôi! Lần này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhóc!"
Bên ngoài phòng bếp truyền đến tiếng thét chói tai của Tiểu Hỉ cùng tiếng chạy.
Vị Phồn ném giá, theo tiếng nói đi vào đại sảnh, hơn nữa rất nhanh ngay tại chỗ âm u phía dưới ghế dựa sôpha bắt lấy hung thủ phá hỏng bữa trưa.
Tiểu Hỉ cầm trong tay một con vịt nhựa màu vàng, con vịt kia nhìn có chút quen mắt, nhưng Vị Phồn đang trong cơn nóng giận không có thời gian suy nghĩ bản thân mình gặp qua con vịt khi nào, cậu chỉ nghĩ hảo hảo giáo huấn đứa nhỏ hư hỏng này một phen.
Vị Phồn vẻ mặt tức giận đi tới trước mặt Tiểu Hỉ, cậu quyết định không dành cho Tiểu Hỉ gương mắt dễ gần.
Tiểu Hỉ nhìn thấy bộ dáng tức giận của Vị Phồn, sợ hãi ở trong dàn ghế dựa sôpha trèo lên trèo xuống, ngay cả con vịt cũng rơi trên mặt đất, miếng hét lớn: “Cứu mạng a ―― cứu mạng a ――"
“Kêu ai tới cứu nhóc cũng vô dụng, ngươi đứa nhỏ hư hỏng này, thật là bị chiều hư." Vị Phồn một cái đã bắt được áo Tiểu Hỉ, xách cậu nhóc lên.
“A a a a a ―― cứu mạng a ―― quái thú đến ―― muốn ăn em ――" Tiểu Hỉ hét to.
“Quái thú....." Vị Phồn đen mặt. “Bộ dáng ta giống quái thú sao?"
“Cứu mạng a ―― anh ơi ――"
“Đừng ồn." Vị Phồn đong đưa Tiểu Hỉ một chút. “Nhóc con nói tiếp đi, hiện tại tôi liền lập tức đem nhóc ra ăn luôn!"
Tiểu Hỉ lập tức dùng hai tay bụm miệng lại, hai con mắt tròn xoe mở thật lớn, nhìn không chuyển mắt Vị Phồn.
“Hiện tại tôi hỏi nhóc cái gì, nhóc phải trả lời cái đó, bằng không tôi có lẽ sẽ một ngụm đem nhóc ăn luôn, hiểu hay không?" Vị Phồn nhìn bộ dạng Tiểu Hỉ cảm thấy thật buồn cười, những cậu vẫn không cho phép mình lộ ra ý cười, chỉ có nghiêm khắc nóng giận, mới có thể trấn được tiểu ác ma này.
Tiểu Hỉ bụm miệng không ngừng gật đầu.
“Vì sao nhóc hư hỏng như vậy, lại lấy xếp hình ném tôi, lại còn quăng xếp hình vào trong nồi canh?" Vị Phồn hỏi.
“Tiểu Hỉ không có hư, anh quái thú xấu xa!" Tiểu Hỉ hét lớn một tiếng, lại nhanh chóng bụm miệng lại.
“Anh quái thú xấu xa chỗ nào?" Vị Phồn tiến theo tuần tự từ từ hỏi.
“Anh quái thú đạp vịt nhỏ, đạp đạp đạp, vịt nhỏ đau đau, anh đạp đạp đạp." Tiểu Hỉ thực tức giận nói. “Tiểu Hỉ giúp vịt nhỏ, anh xấu xa."
“Nói chuyện gì ngoài hành tinh vậy, nghe cũng nghe không hiểu. Nhóc đến từ Hỏa tinh sao?" Vị Phồn nhíu mày, lời nói trẻ con của Tiểu Hỉ khiến cậu mơ hồ không rõ. Sau đó, cậu đột nhiên nhìn thoáng qua con vịt nhựa màu vàng kia.
“A ――" Cậu nhớ lại, ngày đầu tiên đến Thiệu gia lúc bắt đầu làm việc, cậu gặp qua con vịt này. Không nghĩ đến bởi vì cậu buồn chán đạp con vịt này vài cái, cư nhiên lưu lại những hậu quả xấu về sau.
“Nhóc là nói tôi đạp con vịt này, cho nên nhóc mới giận tôi?" Vị Phồn hỏi.
Tiểu Hỉ không ngừng gật đầu.
Vị Phồn áp chế nóng nảy chịu đựng kích thích đối Tiểu Hỉ nói: “Đó là bởi vì vịt nhỏ bị đặt ở ven đường, anh lúc đi qua đường không cẩn thận liền đạp phải, anh không phải cố ý, nhóc không thể vì vậy mà làm loạn ức hiếp người, chỉ có đứa nhỏ hư hỏng mới đi ức hiếp người."
Tiểu Hỉ chuyển tầm mắt qua bên cạnh. “Nhưng..... nhưng mà..... anh đạp vịt nhỏ....." Cậu nhóc còn muốn biện giải, nhưng vì tuổi còn nhỏ từ ngữ có hạn, không biết nên nói thế nào.
“Được rồi, anh đây hỏi lại một vấn đề." Vị Phồn nói.
Tiểu Hỉ vội vàng gật đầu.
“Là ai đem vịt nhỏ để bên ngoài?" Vị Phồn hỏi.
“Em." Tiểu Hỉ giơ tay, biểu tình khờ dại.
“Vì sao em không mang vịt nhỏ vào trong nhà, muốn đem nó để ở bên ngoài hả?"
“Vịt nhỏ cùng ông mặt trời chơi đùa."
“Bởi vì vịt nhỏ cùng ông mặt trời chơi đùa, cho nên em đem vịt nhỏ đặt trên đường cái, đúng hay không?" Vị Phồn hỏi.
“Đúng đúng." Tiểu Hỉ gật đầu.
“Thế nhưng trên đường cái có người đi còn có xe chạy, cho nên rất nguy hiểm, anh trai thực hung ác xấu xa trên lầu kia có nói với em không thể chơi đùa trên đường cái hay không?" Vị Phồn thuận theo trình tự, từ từ cùng người sao Hỏa này khai thông.
“Anh Nhạc mới không xấu xa, không xấu xa." Nghe thấy có người mắng anh hai mình, Nhạc nhỏ bắt đầu múa may nắm tay nhỏ nhắn, lớn tiếng la hét.
“Được được được, anh Nhạc không xấu xa, nhưng mà anh quái thú cũng không xấu xa a!" Vị Phồn nói. “Bởi vì vịt nhỏ chạy đến trên đường đi nguy hiểm, anh mới có thể không cẩn thận đạp trúng vịt nhỏ. Cho nên anh quái thú cũng không có xấu xa."
Vị Phồn rất kiên nhẫn đem sự tình giải thích một lần nữa cho Tiểu Hỉ nghe, trẻ em còn nhỏ, cơ hội dạy bảo cũng rất quan trọng, Vị Phồn cảm thấy đây là cơ hội tốt, nên khiến cho Tiểu Hỉ biết đường cái rất nguy hiểm.
“Có, anh xấu xa!" Tiểu Hỉ kiên trì.
“Như vậy anh hỏi em, là ai đem vịt nhỏ để trên đường cái hả?"
“Em." Tiểu Hỉ đơn thuần lập tức giơ tay.
“Bởi vì em đem vịt nhỏ để trên đường cái nguy hiểm, vịt nhỏ mới có thể bị anh quái thú đạp trúng." Vị Phồn thực cố gắng giải thích.
“Anh đạp trúng vịt nhỏ, Tiểu Hỉ nhìn thấy." Nói qua nói lại, đến cuối cùng sao lại biến thành mình không đúng, Tiểu Hỉ bị treo giữa không trung không ngừng nảy người, biểu đạt kháng nghị, rõ ràng người đạp trúng vịt nhỏ là anh quái thú.
“Như vậy, anh phải nói xin lỗi cùng vịt nhỏ có phải hay không?" Vị Phồn nói.
“Phải." Nghe được Vị Phồn chịu nhận lỗi, Tiểu Hỉ thật cao hứng gật đầu.
“Sau khi nói xin lỗi, em cũng không thể lại nổi giận với anh quái thú!"
“Được." Tiểu Hỉ hào phóng đồng ý.
Vị Phồn nhẹ nhàng thả Tiểu Hỉ lên ghế sôpha, sau đó Tiểu Hỉ đem con vịt nhựa yêu thích nhặt lên nâng niu trong hai lòng bàn tay, giơ tay lên cao cao, đưa con vịt đến trước mặt Vị Phồn.
“Xin lỗi, tôi không phải cố ý đạp ngươi đâu, mong ngươi tha thứ cho tôi!" Vị Phồn còn rất thật tình hướng con vịt nói.
Tiếp theo, Vị Phồn lại ngẩng đầu nhìn nhìn Tiểu Hỉ.
“Vịt nhỏ Tương Tử không đau, vịt nhỏ ghét anh!" Tiểu Hỉ gật gật đầu, lùi tay về, sau đó đem con vịt nhét vào trong đũng quần.
Tiểu Hỉ lộ ra tươi cười ở trên ghế sôpha nhảy vài cái, sau đó đi hướng lên lầu, muốn đi tìm anh trai cậu.
“Này này, chờ chút!" Vị Phồn la lên. Động tác của thằng nhóc này cũng thật nhanh nhẹn.
Tiểu Hỉ lập tức dừng lại, ngoảnh đầu khó hiểu nhìn Vị Phồn.
“Anh hướng vịt nhỏ nói xin lỗi, vậy em lấy xếp hình đánh đầu của anh, còn đem nó bỏ vào trong nồi canh, có phải cũng nên nói xin lỗi với anh hay không?" Vị Phồn cười nhìn Tiểu Hỉ.
“Xin lỗi!" Tiểu Hỉ lớn tiếng kêu, sau đó nhảy nhảy chạy đi.
“Thật là." Vị Phồn lắc lắc đầu.
Đứa nhỏ chính là đáng yêu như vậy, thoáng cái đã hòa giải được.
Sau đó Vị Phồn cũng nhớ kỹ ở Thiệu gia tốt nhất không nên đạp đồ lung tung, nếu không đạp đến bảo bối của Tiểu Hỉ, Tiểu Hỉ lại muốn cùng cậu cãi nhau trở mặt, vậy cậu cũng không có được ngày tốt lành.
Kỳ thật cậu rất thích trẻ em, cảm thấy trẻ em thiên chân vô tà lại dễ lừa, cho nên đương nhiên cũng hy vọng đứa nhỏ kia cũng thích cậu, như vậy mỗi ngày trôi qua mới có thể vui vẻ.
Sau khi cùng Tiểu Hỉ hoàn toàn tốt đẹp hòa giải, Vị Phồn một lần nữa nấu một hộp canh ngô đặc hòa tan, chiên vài miếng bánh củ cải kiểu Hồng Kông, rồi sau đó chờ bọn họ xuống lầu dùng bữa.
___________________________
Vội vàng hoàn thành phần lớn công việc, sau chín giờ tối Vị Phồn cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Sau khi cậu trở về phòng của mình, nhìn bàn học được một lúc, tiếp theo mới từ từ ngồi vào ghế, mở ngăn kéo lấy cuốn tranh ra.
Mở cuốn tranh ra, bên trong là khoảng trống không có màu sắc gì.
Cậu lấy bút chì ra tốn hơn giờ đồng hồ họa tốt bản thảo, lại dùng bút màu sáp tô màu lại, tiếp theo trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, phát hiện người tuyết trong bức tranh nhìn thấy nào cũng không hợp, vì thế nhào nát tờ tranh quăng nó vào trong thùng rác.
Cậu cảm giác bản thân sau khi thất tình tựa hồ mất đi khả năng vẽ tranh.
Bởi vì thế giới biến thành màu xám, không có động lực gì, cho nên cậu cũng đã quên đi phải làm sao để đem cảm giác vui vẻ rót vào ngòi bút, nhân vật của cậu mất đi sinh mệnh không thể sôi nổi trên tờ giấy, dù có vẽ lại thế nào đi nữa, cũng vẫn một bức tranh chết, khô khan nhạt nhẽo.
Sau khi thu dọn xong dụng cụ, cậu nhụt chí bò lại lên giường ngủ.
Đang ngủ đang ngủ, đương say mộng đẹp, đột nhiên một tiếng vang va chạm thật lớn truyền đến, ngay cả đá trải sàn nhà cũng cảm thấy có chấn động, chấn động thậm chí còn truyến đến trên giường.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, bất qua Vị Phồn lập tức bật dậy, cậu khoác áo ngủ caro đen trắng, cũng không rảnh chỉnh lại quần áo cho đúng mực, đi chân trần vội vàng chạy hướng phòng ngủ của Thiệu Nhạc.
“Thiệu tiên sinh, xảy ra chuyện gì!" Vị Phồn mở cửa phòng của Thiệu Nhạc ra, bật đèn điện sáng lên.
Cậu chỉ thấy Thiệu Nhạc cả người ngã ngồi trên mặt đất, thảm lông kia vốn đắp trên đùi hiện tại rơi ở bên cạnh, lộ ra đôi chân của người tàn phế, mặc dù có ống quần che đậy nhưng vẫn nhìn ra được gầy trơ xương bắp thịt cơ hồ không có gì đáng nói.
“Đi ra ngoài!" Thiệu Nhạc phát hiện bản thân ngã xuống giường một phần dọa người bị Vị Phồn nhìn thấy, giận không thể ức chế rống lên.
“Thiệu tiên sinh..... Tôi nghĩ tôi trước phải đỡ ngài về giường đã....." Vị Phồn nhìn bộ dáng của Thiệu Nhạc, tuy rằng đối giọng điệu của Thiệu Nhạc có chút không vui, nhưng vẫn lo lắng nói. Tiếng động vừa rồi lớn như vậy, khẳng định Thiệu Nhạc ngã rất nặng. Hơn nữa thân thể Thiệu Nhạc lại bất tiện, nếu cậu thật sự đi ra ngoài, vậy Thiệu Nhạc có thể leo tới hừng đông ngày mai cũng leo không đến!
“Bảo cậu đi ra ngoài cậu không nghe thấy sao?" Thiệu Nhạc thuận tay cầm lấy gì đó, liền mạnh mẽ ném hướng đầu Vị Phồn. Anh không muốn cho người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình!
“Bang ――" một tiếng, Vị Phồn cảm giác một cơn đau nhức trên trán. Thiệu Nhạc ném lực đạo không nhỏ, đau đến cậu hoa mắt vài giây mới có thể mở mắt ra.
Thứ trên mặt đất được xếp thành gạch có hình dạng như xếp hình lego màu đỏ lăn vài vòng, dừng lại trên sàn nhà lạnh như băng.
Vị Phồn nheo mắt lại, sờ sờ cái trán đau đến run lên, tiếp theo hạ tay xuống nhìn, phát hiện trên tay cư nhiên dính vết máu.
“Mẹ nó!" Vị Phồn cúi đầu nhìn những vết máu này, giận đến lên tiếng chửi mắng. “Lớn nhỏ gì đều giống nhau, hễ cáu kỉnh lên thì ném đông ném tây."
“Ngày mai cậu không cần đi làm, hiện tại lập tức thu dọn đồ đạc đi, xéo khỏi nhà tôi ngay." Ném đồ xong Thiệu Nhạc vẫn không thể nguôi giận, anh không ngừng rống giận.
Vị Phồn chùi bàn tay dính máu lên áo ngủ, không thèm để ý đến Thiệu Nhạc sắc mặt hết trắng rồi xanh đang nói gì đó, lại càng bất chấp biểu tình Thiệu Nhạc ngày càng giống xã hội đen, giống như tội phạm đang lúc đấu súng, cũng giống như cha của Sadako khi phải nhìn con gái đối mặt với cái chết, cậu dùng khí lực có vẻ non nớt của mình, bế bổng Thiệu Nhạc một người có vóc dáng còn cao to hơn mình, dùng sức ném trở lại giường.
Còn thuận đường giúp anh đắp chăn bông lại đàng hoàng.
“Ngủ ngon, Thiệu ―― tiên ―― sinh ――" Vị Phồn phẫn nộ trừng mắt Thiệu Nhạc, đối với tên khiến người khác nổi đóa này nói chuyện.
Tiếp theo Vị Phồn hoàn toàn không để ý tới Thiệu Nhạc nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng, đóng sầm thật mạnh cửa phòng.
“Cậu quay lại cho tôi!" Thiệu Nhạc tức giận nói. Vị Phồn hoàn toàn không đáp lại anh, điều này khiến cho lửa giận của anh đang hạ xuống lại đốt thịnh thêm một tầng.
“Lúc thì bảo đi, lúc thì bảo quay lại, ngài không phiền tôi cũng thấy phiền. Hiện tại tôi muốn đi ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau, tạm biệt!" Vị Phồn khó chịu ở bên ngoài cửa phòng rống lại, thanh âm kia so với Thiệu Nhạc cũng không nhỏ hơn.
Mới rống Thiệu Nhạc xong, Vị Phồn quay người lại, chỉ thấy Tiểu Hỉ mở to hai tròng mắt sợ hãi, núp ở sau cánh cửa phòng mình, hướng cậu nhìn chăm chú.
“Tiểu Hỉ tiên sinh," Vị Phồn hận tiểu gia hỏa này hận đến nghiến nghiến răng. “Ngài có phải hay không lại quên thu dọn sạch sẽ đồ chơi?"
“Tiểu Hỉ thu dọn sạch trơn!" Nhìn bộ dáng trán đổ máu khủng bố của Vị Phồn, Tiểu Hỉ hoảng sợ ôm lấy con vịt trước ngực.
“Vậy sao trong phòng anh trai ngài lại có một chồng gạch giống như mảnh xếp hình lớn vậy?" Vị Phồn suy đoán, nhất định là đồ chơi của tiểu quỷ này quăng loạn xạ trên giường Thiệu Nhạc, lúc Thiệu Nhạc trên giường vướng phải xếp hình, mới có thể trọng tâm không vững té thảm như vậy. Đứa nhỏ hư hỏng này thật sự một chút cũng không nhận được bài học.
Tiểu Hỉ mãnh liệt lắc đầu.
“Lắc đầu? Nhóc cư nhiên còn dám lắc đầuvới tôi!" Vị Phồn từng bước một đi về phía Tiểu Hỉ.
“Oa a a a a ―― cứu mạng a ――" Tiểu Hỉ vội vàng đóng cửa lại, trốn ở trong phòng.
Vị Phồn đi đến ngoài cửa phòng Tiểu Hỉ, dùng sức đập hai cái.
“Xin lỗi anh quái thú ――" Tiểu Hỉ liều mạng hét lên.
“Nói với anh trai nhóc, không phải nói với tôi!" Vị Phồn đứng lại một chút, Tiểu Hỉ vẫn không chịu mở cửa, đợi được một lát cậu áp chế cơn giận của mình, vết thương trên trán bắt đầu phát đau từng trận, vừa buồn ngủ vừa mệt nên cậu liền quyết định không để ý gì hết, quay về phòng mình.
“Tức chết mình mà!" Vị Phồn vừa đi vừa quát.
“Hộp cứu thương để ở đâu, máu đã chảy đến mắt rồi!"
Ông anh ngu ngốc kia còn nói gì Thiệu Nhạc là người tốt, căn bản là bệnh thần kinh!
Anh khoác áo ngủ ngồi lên xe lăn đi đến phòng của Tiểu Hỉ, đứa nhóc này quả nhiên lại đá chăn, anh lần nữa giúp Tiểu Hỉ kéo chăn bông lại ngay ngắn, miễn cho ngày mai đứa nhỏ này phải chảy nước mũi chạy khắp nhà.
Học kỳ này Hoan Hoan bắt đầu nội trú, một tháng mới có thể về nhà một lần, Tiểu Hỉ không có chị gái làm bạn, thường hay khóc nháo không ngừng. Ngay cả hôm nay người mới đến bắt đầu làm việc, cũng gây khó dễ để trút giận, thực không biết nên dạy nó như thế nào nữa.
Còn có quản gia kia, bởi vì nửa đêm ra ngoài cùng người ta tụ tập đánh bài bị cảnh sát kiểm tra bắt về, đã ngoài sáu mươi còn hồ đồ như vậy, lần này anh quyết định không bảo lãnh cho quản gia, trước mắt cứ để ông ấy ở lại cục cảnh sát vài ngày tự kiểm điểm rồi tính sau.
Chẳng qua trong nhà thoáng cái thiếu đi hai thân ảnh quen thuộc, thêm một giọng nói xa lạ, điều này khiến anh rất không quen.
Sau khi rời khỏi phòng Tiểu Hỉ, Thiệu Nhạc trượt xe đi đến ngoài cửa phòng Vị Phồn.
Tuổi quản gia đã lớn, thân thể cũng dần dần không tốt. Lúc trước trong lúc vô tình anh nói qua cùng Kính Chi chuyện của quản gia, sau đó Kính Chi liền ra sức đề cử em trai của mình. Kính Chi nói Vị Phồn chịu được cực nhọc lại thật thà chất phát ngay thẳng, tuyệt đối có thể đảm nhiệm công việc này, thay anh chiếu cố tốt mọi chuyện trong ngoài.
Bởi vì người mở miệng là Kính Chi, cho nên anh không cân nhắc liền đồng ý.
Thời trung học anh từng đi đến nhà Kính Chi, cũng gặp qua người tên Vị Phồn này. Vào lúc một đám bạn học bọn họ ở trong phòng khách thảo luận bài học, Vị Phồn là người bưng bánh ngọt trái cây nước uống từ nhà bếp đến phòng khách chạy vô chạy ra.
Khi đó cậu như là bản thu nhỏ của Kính Chi, bất luận là kiểu tóc, mắt, mũi, miệng, khuôn mặt hay vóc dáng, đều cùng Kính Chi điềm đạm ưu nhã giống nhau như đúc. Nhìn cậu, liền như phảng phất có thể nhìn thấy Kính Chi của trước đây.
Năm đó anh không dám đặt ánh mắt của mình trên người Kính Chi, sợ ánh mắt của mình sẽ lộ ra quá nhiều tình tự, khiến Kính Chi khi đó phát hiện mình nhìn cậu ta, ý nghĩ không chịu được trong lòng là thế nào.
Vì thế cả ngày, anh gần như đều đem tầm nhìn dừng trên người Vị Phồn.
Nhưng bởi vì trời sinh anh lớn lên đã là bộ dáng hung thần ác sát thế này, khi đó Vị Phồn cũng vì vậy mà bị hoảng sợ, tưởng rằng mình đặc biệt bất mãn cậu ta. Tốc độ bưng mâm dọn mâm càng ngày càng nhanh, làm việc cũng càng ngày càng siêng, cuối cùng lúc bắt gặp tầm nhìn của anh vẫn cả người ngẩn ngơ, sợ tới mức trái cây mâm đều rơi xuống đất.
Anh cũng tự biết bản thân lớn lên không “lương thiện", mặc dù nội tâm chẳng qua là người bình thường, nhưng ánh mắt chỉ cần vừa nhìn xa, bộ dáng kia tựa như đang trừng người.
Gương mặt hung thần ác sát khiến cho anh không ai dám làm quen, thời trung học cũng chỉ có một mình Kính Chi sẽ cùng anh nói chuyện, thậm chí giúp đỡ anh hội nhập vào đoàn thể của bọn họ, để mọi người dần dần tìm hiểu anh, đồng thời tiếp nhận anh.
Nán lại bên ngoài phòng hồi lâu, nhớ đến chuyện lúc đầu gặp Vị Phồn trước đây, cũng nhớ đến Kính Chi. Trong lòng anh có cổ áp lực dâng lên không đè nén được, biết rõ làm như vậy không được, nhưng vẫn không nhịn được mở cửa phòng Vị Phồn ra.
Trong phòng một mảnh tối đen, chỉ có ánh đèn mờ nhạt ngoài hành lang hắt vào.
Thiệu Nhạc đẩy xe lăn từ từ tiến vào phòng, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, chậm rãi đi đến trước giường Vị Phồn.
Anh ngắm nhìn Vị Phồn say ngủ, thấy cậu trong lúc ngủ say ôm lấy chăn bông lăn qua lăn lại, không phải thói quen ngủ tốt đem sàng ra giường biến thành một đống lộn xộn, thậm chí một nửa tấm chăn đã rớt xuống đất, chỉ còn một góc còn đang ôm trong lòng cậu.
Trán Vị Phồn lúc này đã không còn giống như lúc trước là bản sao khuôn mặt Kính Chi, bộ dáng hiện tại của Vị Phồn so với Kính Chi cao hơn, so với Kính Chi cường tráng hơn, khi đôi mắt mở to tỏa sáng còn lấp lánh có thần, miệng nói chuyện giống như pháo liên thanh, lúc nói chuyện qua lại vừa gọn gàng vừa nhanh chóng. Tuy rằng rất giống khuôn mặt ôn hòa kia, tuy rằng ngũ quan cũng đồng dạng thư sinh một bộ tinh tế tuấn mỹ, nhưng thiếu đi phần thanh tú xinh đẹp của Kính Chi, hơn phần khí khái đàn ông.
Thiệu Nhạc vô phương với bản thân nhìn Vị Phồn, không ngừng ở trên người cậu tìm kiếm bóng dáng của Kính Chi.
Anh cảm giác bản thân thật sự vô phương cứu chữa, rõ ràng mấy tháng sẽ lại gặp mặt, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Vị Phồn không thể kiềm chế mà nhớ đến Kính Chi.
Anh cố gắng thuyết phục bản thân, người trước mắt đây không phải là Kính Chi. Anh cố gắng nói với bản thân, người này bộ dạng so với Kính Chi xấu hơn nhiều, so với Kính Chi bình thường hơn nhiều, mắt nhỏ hơn Kính Chi, lông mi vừa ngắn vừa thưa, tóc lại cứng đến giống như gai một chút cũng không mềm mại như của Kính Chi. Nhưng những điều cũng không cách nào bình ổn nội tâm xao động, khuôn mặt người này cùng Kính Chi tương tự bảy phần, cũng đủ khiến cho anh thần hồn điên đảo.
Vị Phồn trong khi ngủ cảm thấy hơi lạnh, lúc lăn qua lăn lại, chăn không biết đã lưu lạc đến phương nào, khiến cậu bắt đầu rùng mình cả người lạnh cóng đến co lại thành một đống.
Nhưng đang lúc ngủ ngon, cậu cũng không muốn từ trong mộng tỉnh lại đi tìm chăn, chỉ cần tiếp tục nhẫn nại, nhẫn nại nhẫn nại.
Đột nhiên, hình như có thứ gì đó được kéo lên từ đùi của cậu, tiếp theo chăn ấm áp một lần nữa quay lại trên người cậu.
Cậu có chút buồn bực, lại trở người đem chăn quấn chặt một chút. Lúc này mới hơi mở hé hai mắt một tí, cậu nhìn thấy chính là trong bóng đêm thấp thoáng có ánh sáng, ánh sáng yếu ớt chiếu tới, trước mắt là khuôn mặt mình không quen.
Mí mắt cậu lại mở thêm chút nữa, lúc này mới phát hiện người có khuôn mặt hung ác đang nhìn mình, hai mắt của người kia khủng bố cứ y như ác linh trong bức ảnh ma quỷ của Nhật Bản, còn có một tia một tia tơ máu, muốn bao nhiêu khủng bố có bấy nhiêu khủng bố.
“Á!" Bị dọa sốc mạnh, Vị Phồn từ trên giường giật bắn dậy.
Đối phương vẫn nhìn cậu, nói cũng không nói.
Vị Phồn vội vàng lui về phía sau, lui đến góc đầu giường. Ngủ được một nửa đột nhiên phát hiện có người nhìn cậu, điều này làm cho cậu sợ đến mức ba hồn bảy vía đều bay mất.
Vị Phồn được một lúc mới phản ứng lại, nhớ ra người này là ai.
“Thiệu tiên sinh, nửa đêm ngài chạy đến phòng tôi làm gì vậy?" Vị Phồn bực tức hỏi. Tim cậu thiếu chút nữa đã ngừng đập rồi.
Thiệu Nhạc thấy trên gương mặt vừa tỉnh ngủ của Vị Phồn tràn ngập nghi hoặc, hơi cúi đầu, mặt không chút thay đổi nói: “Tôi..... đến giúp cậu đắp chăn."
“Hả?" Vị Phồn ngây người, cậu có nghe lầm không a.
Sau đó Thiệu Nhạc vội vàng rời khỏi phòng Vị Phồn. Sau khi cấp tốc rời khỏi cũng đồng thời kéo cửa lại, sắc mặt Thiệu Nhạc lúc đỏ lúc trắng. Anh không nên nhìn Vị Phồn xuất thần lâu như vậy, còn vì Vị Phồn đá chăn bèn thay Vị Phồn kéo lại đắp đàng hoàng. Nguyên nhân cũng vì thường hay giúp Tiểu Hỉ đắp chăn, chuyện ban nãy xảy ra tự nhiên như vậy, khiến anh ngay cả nghĩ cũng không kịp nghĩ làm như bình thường.
Nhưng mà không nghĩ đến một cử động nho nhỏ lại đánh thức Vị Phồn, bị Vị Phồn phát hiện mình nửa đêm không ngủ chạy đến phòng của cậu, chuyện này thật gay go.
Hy vọng Vị Phồn đừng tưởng rằng anh có ý đồ gì mới được.
Nhưng mà thật khó đối Vị Phồn giải thích hết thẩy.
___________________________
Ngày thứ hai làm việc ở Thiệu gia, sáng sớm Vị Phồn nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức liền tỉnh dậy.
Cậu làm bữa sáng trước đặt trên bàn ăn, sau đó lúc tám giờ mới thông qua bộ đàm gọi ông chủ lớn cùng ông chủ nhỏ rời giường.
“Đây là nấu cái gì, người có thể ăn sao?"
Qua nửa giờ, Thiệu Nhạc thông qua bộ đàm nói cho cậu hay về cảm tưởng của bữa sáng này.
“Không muốn ăn thì đừng ăn a!" Vị Phồn rất muốn rống lại, nhưng cậu chỉ ở trong nhà bếp đem nồi niêu xong chảo trút giận.
Cũng không biết khi nào thì quản gia mới được cảnh sát thả ra, trước khi đó, Vị Phồn đánh phải đông làm làm tây làm làm, nơi này dọn dẹp một chút nơi kia sắp xếp một chút, nhưng vì Thiệu gia vốn đã sạnh sẽ sáng sủa, không nhiễm một hạt bụi, cho nên cậu vẫn thực nghi ngờ mình là đến đây đi làm, rốt cục dựa vào gì để có thể lãnh lương.
Trong tủ lạnh gần như sắp trống rỗng, Vị Phồn nghĩ rằng mai hoặc mốt cũng đến lúc cần phải xuống núi mua sắm đồ ăn tươi sống. Nhưng nơi này muốn xuống núi, chỉ đi bộ thì phải mất cả ngày, cậu chuyển hướng nghĩ chẳng phải Thiệu gia có tài xế sao? Nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào với Thiệu Nhạc xin anh giúp đỡ cho phép tài xế cậu xuống núi mua hàng.
Không có phương tiện giao thông đi đâu cũng thật phiền phức.
Ở trong tòa nhà lớn không tính quen thuộc xoay qua xoay lại, Vị Phồn rốt cục nghĩ đến cậu còn có thể giặt quần áo, vì thế chạy vào phòng Thiệu Nhạc, lấy áo ngoài cùng quần lót trong giỏ quần áo dơ ra đặt vào trong giỏ.
Lúc này Thiệu Nhạc không có trong phòng mình, Vị Phồn đoán anh có lẽ đi phòng sách rồi!
Lúc rời khỏi phòng tắm, Vị Phồn thoáng nhìn qua thiết kế bàn larbabo trong phòng tắm cùng tay vịn inox trên tường.
Cậu dùng hai mắt thăm dò kỹ càng, mới phát hiện ngoại trừ bồn tắm lớn ra, dưới vòi sen tắm rửa còn có một cái ghế dựa có chiều cao cùng bồn tắm không sai biệt lắm. Cậu đoán cái này đại khái là nơi Thiệu Nhạc ngồi khi tắm, bởi vì thiết kế như vậy, sau khi tắm vòi sen xong có thể rất thuận tiện chuyển qua bồn tắm.
Mà mặt khác bên ngoài WC sử dụng chính là Hidra Bidet Shower1, bên cạnh bồn cầu cũng bắt thêm tay vịn, những thứ này đều là thiết bị giúp Thiệu Nhạc sử dụng thuận tiện.
(Hidra Bider Shower: bồn cầu miễn trĩ, có thiết kế thêm vòi nước nóng, theo y học chứng minh, mỗi ngày dùng nước ấm rửa hậu môn 3-5 phút có thể giảm khả năng bị bệnh trĩ, chú ý: mình chỉ kiếm trên mạng thôi, còn đúng không không biết nha...)
Sau khi nhìn vài lần, tiếp theo cậu đến phòng Tiểu Hỉ lấy quần áo dơ, lại phát hiện Tiểu Hỉ cũng không có thay quần áo.
Không có thay quần áo thì chứng tỏ Tiểu Hỉ không có tắm.
“Chẳng lẽ tôi còn phải giúp tiểu quỷ tắm?" Nghĩ nghĩ, Vị Phồn chậm rãi rời khỏi phòng đi đến nhà bếp, cầm quần áo bỏ vào trong máy giặt.
Làm việc liên tục đến tận buổi chiều, buổi chiều khiến cho người ta buồn ngủ, tiếng chuông điện thoại trong đại sảnh đột nhiên vang lên, Vị Phồn đang phát ngốc cầm chổi lông gà quơ qua quơ lại chung quanh sau khi điện thoai vang lên liên tục hơn mười tiếng mới chợt hồi phục tinh thần, chạy nhanh lại cầm điện thoại lên:
“Biệt thự Thiệu gia, xin chào." Vị Phồn nói.
“Ôi, chưa thích nghi làm quen tình hình nha!" Đầu kia điện thoại truyền đến, đúng là giọng nói thùy mị ung dung mềm mại nữ tính hóa của Ny Ny.
“Là chị a, chị gọi điện đến đây làm gì?" Vị Phồn ngáp lớn một tiếng.
“Xem xem cậu đi làm như thế nào a?" Ny Ny cười lên tiếng: “Sao rồi, cũng quen rồi chứ, có cố gắng làm việc không, không thâu lại mạc ngưchứ?"
(thâu lại mạc ngư: nhàn hạ mò cá, lười biếng, tốn thời gian làm những việc linh tinh không mục đích)
“Tôi luôn rất chăm chỉ." Vị Phồn cảm giác biểu hiện làm việc của mình tính ra hẳn là không tồi, không được chín mươi cũng được tám lăm, mười đến mười lăm phần kia trừ đi là bởi vì cậu vừa mới đến, vẫn chưa rõ bản thân phải chủ động làm những việc gì, cho nên có rất nhiều chuyện nghĩ đến mới làm.
“Cậu đúng là thật ngoan, không làm mất mặt tôi!" Ny Ny nói.
“Hoàn hảo."
“A Nhạc cậu ta đối cậu thế nào, tôi giới thiệu đến, cậu ta hẳn là không làm khó dễ cậu chứ?" Ny Ny có hơi lo lắng hỏi. Tuy rằng anh biết Thiệu Nhạc cũng không phải loại người này.
“Chị nói đùa?" Vị Phồn mắt trợn trắng, giọng điệu không phải rất tốt.
“Cậu ta cùng cậu không hợp?" Ny Ny kinh ngạc hỏi.
“Đâu chỉ không hợp mà thôi." Vị Phồn nhớ lại: “Tôi nói chị hay, người bạn học này của chị thật là siêu cấp ‘quái dị’, ngày hôm qua nửa đêm lúc tôi đang ngủ, anh ta cư nhiên chạy vào phòng của tôi, nói cái gì giúp tôi đắp chăn. Lúc đó nửa mê nửa tỉnh nhìn đến khuôn mặt kia, thiếu chút nữa hù chết tôi!"
“Ôi chao, người ta chính là tốt như thế." Ny Ny phớt lờ cười hai tiếng. “Cậu nhìn mặt cậu ta như thế, nhưng kỳ thật cá tính cậu ta thực là ôn thuần. Đừng để bị cậu ta dọa, bề ngoài đều là gạt người."
Ny Ny còn nói: “Không nói chuyện này nữa, cậu ta đâu? Đưa điện thoại cho cậu ta nghe, tôi gọi điện tới là tìm cậu ta."
“Ờ, từ từ, anh ta ở trong phòng sách, tôi cầm điện thoại lên cho anh ta."
Vị Phồn chạy rầm rầm rầm lên tầng hai cầm điện thoại vô tuyến đem vào phòng sách, giao cho Thiệu Nhạc đang đọc sách. “Thiệu tiên sinh, anh tôi tìm ngài."
Thiệu Nhạc vốn đang cúi đầu đọc sách vừa nghe thấy là anh trai của Vị Phồn, lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, trong ánh mắt dường như còn lóe lên hào quang.
Vị Phồn thậm chí hoài nghi bản thân có phải nhìn lầm hay không nữa. Kia quả thực giống như đêm tối vốn yên tĩnh, bỗng nhiên có tia chớp quét qua, trong nháy mắt cả bầu trời sáng rực lên.
Lòng hiếu kỳ của Vị Phồn bị nhen nhóm bởi vậy đối chuyện giữa Thiệu Nhạc cùng Ny Ny nổi lên hứng thú.
Cậu thấy Thiệu Nhạc đối điện thoại nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lúc Thiệu Nhạc trả lời Ny Ny, lời nói ra quả thực là thao thao bất tuyệt, ngôn ngữ tha thiết. Này cùng cách thức khi đối người làm như cậu nói chuyện hoàn toàn không giống nhau, Vị Phồn ngây người ngẩn ngơ.
“Ừ, hoàn hảo, hết thẩy đều thực thuận lợi." Thiệu Nhạc nói. “Cậu không cần lo lắng, cứ như vậy đi!"
Khi bọn họ nói xong, Thiệu Nhạc vẫn gắt gao cầm điện thoại vô tuyến trong tay thật lâu không buông, Vị Phồn cuối cùng cũng biết hai người kia đến tột cục là xảy ra chuyện gì.
Thiệu Nhạc nghe xong điện thoại của Kính Chi, tuy rằng trong đó tất cả đều là quanh quẩn qua lại vấn đề tình hình làm việc của em trai cậu, trọng tâm đề tài cũng không phải chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng có thể nhận được điện thoại của Kính Chi, Thiệu Nhạc đã thập phần vui vẻ.
Song vui sướng của anh biểu hiện ở trên mặt chỉ là chút ửng hồng không thể nhìn ra, khuôn mặt kia vẫn giống như thường ngày, vô cùng hung ác, người khác không dám đến gần.
Thiệu Nhạc di chuyển xe lăn, vươn tay muốn đặt điện thoại vô tuyến lên trên bàn.
“Thiệu tiên sinh, ngài thích anh trai của tôi sao?" Vị Phồn đem kết luận sau khi quan sát không chút suy nghĩ nói thẳng ra.
Thiệu Nhạc bị dọa tim đập thật mạnh, điện thoại vô tuyến trong tay chưa đặt vững, từ mép bàn rớt xuống.
“Cẩn thận!" Vị Phồn vội vàng hứng lấy điện thoại.
“Cậu nói bậy gì đó! Ai nói với cậu chuyện này?" Bí mật trong lòng bị phát hiện, điều này khiến Thiệu Nhạc vạn phần khiếp sợ. Sau đó thoáng nhìn đầu cậu, anh mắt như hai đạo lưỡi đao sắc bén trực tiếp chém vào trên đầu Vị Phồn. Tuy rằng anh chẳng qua là khẩn trương, nhưng với biểu hiện khẩn trương trên gương mặt này, lại dễ dàng trở thành dựng mày trừng mắt khiến người ta hiểu lầm.
“Người mù..... cũng nhìn ra được nha." Vị Phồn vội vàng lui về phía sau, Thiệu Nhạc nổi giận, mặt liền trở nên càng khủng bố.
“Nhìn ra được? Làm sao nhìn ra được?" Thiệu Nhạc lại truy hỏi. Thanh âm rống giận của anh lớn đến như sét đánh, nhưng bởi vì khống chế không được cảm xúc của bản thân, anh ngay cả âm lượng quá lớn cũng chưa phát hiện ra.
Vị Phồn chỉ chỉ Thiệu Nhạc. “Hành động, biểu tình."
“Thật sao? Thực rõ ràng sao?" Thiệu Nhạc kinh ngạc hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ, chuyện thực rõ ràng như thế, vậy Kính Chi có thể biết mình đang thích cậu ta hay không? Như vậy lần sau mình nên dùng gương mặt thế nào đối diện cậu? Cho đến giờ cũng không có ai cùng anh nói qua loại chuyện này a!
“Chỉ có một chút, một chút mà thôi." Vị Phồn nói.
“Đi ra ngoài." Thiệu Nhạc vô cùng xấu hổ, rồi lại không thể nói gì, chỉ có thể hy vọng Vị Phồn nhanh chóng rời khỏi nơi này, để anh có chút không gian để thở.
“Đã rõ, Thiệu tiên sinh." Vị Phồn rất lễ phép gật đầu sau đó chậm rãi lui ra ngoài.
Nhưng vào khoảng khắc trước khi cửa đóng lại, cậu vẫn không nhịn được đối Thiệu Nhạc nhắc nhở một câu: “Thiệu tiên sinh, anh tôi đã kết hôn."
“Tôi biết, cậu không cần nhắc nhở tỉnh ngộ tôi." Thiệu Nhạc chỉ muốn đào lỗ vùi đầu mình xuống đó thôi.
“Ngài có cùng anh tôi nói ngài thích anh ấy không?" Trước khi đi, Vị Phồn lại nhịn không được hỏi một câu. Cậu thật sự rất tò mò giữa người này và Ny Ny rốt cục là chuyện thế nào, vì sao anh ta thích Ny Ny, thật sự là rất kỳ lạ.
“Không cho phép cậu nói ra chuyện này!" Thiệu Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng loạn nói.
“Đó là ý không có sao? Anh ấy không biết ngài thích anh ấy á!" Vị Phồn thấy Thiệu Nhạc không hề còn bộ dạng bình tĩnh, điều này khiện cậu không nhịn được muốn truy hỏi đến cùng.
Sau khi bí mật trong lòng Thiệu Nhạc ngoài ý muốn bị phát hiện, anh tay chân luống cuống đặt trên xe lăn lại vạn phần hoảng loạn, biểu tình hung ác trên khuôn mặt kia lại nhiều hơn một chút, khuôn mặt vốn khủng bố cũng từ từ yếu dần.
Đôi lông mày giương lên cao cao của Thiệu Nhạc cũng hạ xuống, tất cả động tác đều khiến Thiệu Nhạc cảm giác anh không còn tản mát tàn bạo nữa, ngay cả ánh mắt đáng sợ cũng bởi vì khẩn trương mà chẳng còn sắc bén.
Vị Phồn suy nghĩ có phải mình nhìn lầm hay không, uy hiếp của Thiệu Nhạc tựa hồ giảm bớt.
Chẳng lẽ giống như ông anh nói, Thiệu Nhạc thật sự hảo tâm đến nửa đêm sẽ đi giúp người khác đắp chăn, hoặc có lẽ là anh nhìn thấy một mặt khác của người này hoảng hốt lo sợ đến không thể che dấu chính mình.
Vì vậy đặc điểm “cá tính tốt", “dễ dàng sống chung" gì đó trước đây ông anh nói, dường như cậu cũng mơ hồ nhìn ra một chút.
“Anh tôi thật sự không biết ngài thích anh ấy sao? Ngài sẽ không phải từ trước đến nay đều là yêu thầm anh ấy chứ?" Vị Phồn không nhịn được lại hỏi thêm vài câu.
Lúc này Thiệu Nhạc không bao giờ muốn trả lời thêm bất cứ vấn đề gì nữa, anh thẹn quá hóa giận quơ đại bất cứ thứ gì trên bàn, được cuốn sách bìa cứng liền ném qua hướng Vị Phồn.
“Thực xin lỗi tôi nhiều chuyện quá rồi." Vị Phồn vội vàng đóng cửa lại, cuốn sách vì thế trực tiếp dừng tại trên cánh cửa, phát ra tiếng động không nhỏ. Hù chết người, Thiệu Nhạc này lúc nóng nảy thật đúng là khủng bố.
Khi sách rời tay Thiệu Nhạc cũng tự mình khiếp sợ không thôi, anh cư nhiên còn ném một cuốn sách nặng như vậy. May là Vị Phồn đóng cửa đúng lúc ngăn lại, nếu không sách nện trúng cậu, khẳng định sẽ làm cậu bị thương, nếu cậu hướng Kính Chi tố cáo, vậy tất cả mọi chuyện tuyệt đối sẽ vì vậy mà bị phơi bày.
Chán nản cùng không vui cúi đầu, Thiệu Nhạc vò vò tóc mình, làm cho những sợi tóc vốn suông mượt trở nên lộn xộn.
Anh lại nổi giận.
Không biết vì sao khi nhìn thấy Vị Phồn dùng khuôn mặt tương đương Kính Chi nói chuyện, liền khó có thể không chế cảm xúc của bản thân.
Người kia, nói chuyện thẳng thắng như vậy, luôn không chút nào che dấu tùy tiện mở miệng, khiến anh thập phần không quen.
Anh chưa từng quen biết người nào có tính cách rất ngược ngạo như vậy.
Vì sao Kính Chi lại để một người như vậy đi đến bên cạnh anh?
Vì sao một người như vậy lại là em trai của Kính Chi?
Anh không thể không chế bản thân mình.
___________________________
Sau khi quyết định giữa trưa sẽ nấu món gì, Vị Phồn trước lấy hộp canh bắp đặc ra cho thêm vào trộn đều, tiếp theo bật bếp gas để lửa nhỏ từ từ nấu sôi.
Nhân lúc đang có thời gian, anh lấy điếu thuốc đi ra ban côn ngoài trời ngoài nhà bếp, nhâm nhi hút mấy khẩu.
Đến Thiệu gia cũng gần một tuần, trước mắt thích ứng tương đối tốt, duy nhất rất không thể nhẫn nại chính là chuyện hút thuốc này.
Trong nhà có một người đi lại không thuận tiện, lại thêm một đứa nhỏ mới hơn bốn tuổi, ở trước mặt bọn họ hút thuốc tuyệt đối là không được, cậu bị ung thư phổi thì không nói, bắt người ta hút khói thuốc của cậu, vậy rất không đạo đức.
Cho nên cậu luôn trộm chuồn ra giải cơn nghiện thuốc lá, ở nơi không ai thấy hưởng thụ niềm vui nuốt mây phun khói.
Cậu biết hút thuốc là do người yêu trước dạy.
Cậu vốn cũng không hút thuốc, lúc đối phương hút thuốc cậu sẽ nhíu mày, sau đó tên kia dứt khoát đem điếu thuốc nhét vào miệng cậu nói muốn cùng cậu hút, dần dà quen với hương vị thuốc lá, về sau biến thành bản thân cũng không thể bỏ thuốc.
Vì vậy hiện tại mỗi khi bắt đầu hút thuốc, không khỏi cũng sẽ nhớ đến tên kia.
Việc kia nói thế nào cậu cũng không quên được, cậu bé trai vừa xinh đẹp vừa bốc đồng.
Nhớ lại đủ, thuốc cũng hút xong, Vị Phồn vội vàng quay lại nhà bếp rửa tay súc miệng, sau đó đi đến trước bếp gas khuấy nồi canh bắp đặc kia.
Chính là đang khuấy khuấy, phát hiện sao lại trong nồi đáng ra chỉ có nước canh cư nhiên có gì đó cùng đầu giá múc canh va chạm nhau.
Vừa vớt lên nhìn, Vị Phồn thiếu chút nữa phát điên mất.
Cậu cư nhiên vớt lên được một xếp hình lego lớn màu xanh, trên mặt còn có hai cái mô hình bánh xe nhỏ đen đen.
“Tiểu Hỉ!" Vị Phồn buông giá tắt lửa, quay đầu từ nhà bếp lớn tiếng rống giận, âm thanh truyền tới trong phòng khách. “Canh bắp đặc thêm viên gạch cùng bánh xe có thể ăn sao? Nhóc đi ra cho tôi! Lần này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhóc!"
Bên ngoài phòng bếp truyền đến tiếng thét chói tai của Tiểu Hỉ cùng tiếng chạy.
Vị Phồn ném giá, theo tiếng nói đi vào đại sảnh, hơn nữa rất nhanh ngay tại chỗ âm u phía dưới ghế dựa sôpha bắt lấy hung thủ phá hỏng bữa trưa.
Tiểu Hỉ cầm trong tay một con vịt nhựa màu vàng, con vịt kia nhìn có chút quen mắt, nhưng Vị Phồn đang trong cơn nóng giận không có thời gian suy nghĩ bản thân mình gặp qua con vịt khi nào, cậu chỉ nghĩ hảo hảo giáo huấn đứa nhỏ hư hỏng này một phen.
Vị Phồn vẻ mặt tức giận đi tới trước mặt Tiểu Hỉ, cậu quyết định không dành cho Tiểu Hỉ gương mắt dễ gần.
Tiểu Hỉ nhìn thấy bộ dáng tức giận của Vị Phồn, sợ hãi ở trong dàn ghế dựa sôpha trèo lên trèo xuống, ngay cả con vịt cũng rơi trên mặt đất, miếng hét lớn: “Cứu mạng a ―― cứu mạng a ――"
“Kêu ai tới cứu nhóc cũng vô dụng, ngươi đứa nhỏ hư hỏng này, thật là bị chiều hư." Vị Phồn một cái đã bắt được áo Tiểu Hỉ, xách cậu nhóc lên.
“A a a a a ―― cứu mạng a ―― quái thú đến ―― muốn ăn em ――" Tiểu Hỉ hét to.
“Quái thú....." Vị Phồn đen mặt. “Bộ dáng ta giống quái thú sao?"
“Cứu mạng a ―― anh ơi ――"
“Đừng ồn." Vị Phồn đong đưa Tiểu Hỉ một chút. “Nhóc con nói tiếp đi, hiện tại tôi liền lập tức đem nhóc ra ăn luôn!"
Tiểu Hỉ lập tức dùng hai tay bụm miệng lại, hai con mắt tròn xoe mở thật lớn, nhìn không chuyển mắt Vị Phồn.
“Hiện tại tôi hỏi nhóc cái gì, nhóc phải trả lời cái đó, bằng không tôi có lẽ sẽ một ngụm đem nhóc ăn luôn, hiểu hay không?" Vị Phồn nhìn bộ dạng Tiểu Hỉ cảm thấy thật buồn cười, những cậu vẫn không cho phép mình lộ ra ý cười, chỉ có nghiêm khắc nóng giận, mới có thể trấn được tiểu ác ma này.
Tiểu Hỉ bụm miệng không ngừng gật đầu.
“Vì sao nhóc hư hỏng như vậy, lại lấy xếp hình ném tôi, lại còn quăng xếp hình vào trong nồi canh?" Vị Phồn hỏi.
“Tiểu Hỉ không có hư, anh quái thú xấu xa!" Tiểu Hỉ hét lớn một tiếng, lại nhanh chóng bụm miệng lại.
“Anh quái thú xấu xa chỗ nào?" Vị Phồn tiến theo tuần tự từ từ hỏi.
“Anh quái thú đạp vịt nhỏ, đạp đạp đạp, vịt nhỏ đau đau, anh đạp đạp đạp." Tiểu Hỉ thực tức giận nói. “Tiểu Hỉ giúp vịt nhỏ, anh xấu xa."
“Nói chuyện gì ngoài hành tinh vậy, nghe cũng nghe không hiểu. Nhóc đến từ Hỏa tinh sao?" Vị Phồn nhíu mày, lời nói trẻ con của Tiểu Hỉ khiến cậu mơ hồ không rõ. Sau đó, cậu đột nhiên nhìn thoáng qua con vịt nhựa màu vàng kia.
“A ――" Cậu nhớ lại, ngày đầu tiên đến Thiệu gia lúc bắt đầu làm việc, cậu gặp qua con vịt này. Không nghĩ đến bởi vì cậu buồn chán đạp con vịt này vài cái, cư nhiên lưu lại những hậu quả xấu về sau.
“Nhóc là nói tôi đạp con vịt này, cho nên nhóc mới giận tôi?" Vị Phồn hỏi.
Tiểu Hỉ không ngừng gật đầu.
Vị Phồn áp chế nóng nảy chịu đựng kích thích đối Tiểu Hỉ nói: “Đó là bởi vì vịt nhỏ bị đặt ở ven đường, anh lúc đi qua đường không cẩn thận liền đạp phải, anh không phải cố ý, nhóc không thể vì vậy mà làm loạn ức hiếp người, chỉ có đứa nhỏ hư hỏng mới đi ức hiếp người."
Tiểu Hỉ chuyển tầm mắt qua bên cạnh. “Nhưng..... nhưng mà..... anh đạp vịt nhỏ....." Cậu nhóc còn muốn biện giải, nhưng vì tuổi còn nhỏ từ ngữ có hạn, không biết nên nói thế nào.
“Được rồi, anh đây hỏi lại một vấn đề." Vị Phồn nói.
Tiểu Hỉ vội vàng gật đầu.
“Là ai đem vịt nhỏ để bên ngoài?" Vị Phồn hỏi.
“Em." Tiểu Hỉ giơ tay, biểu tình khờ dại.
“Vì sao em không mang vịt nhỏ vào trong nhà, muốn đem nó để ở bên ngoài hả?"
“Vịt nhỏ cùng ông mặt trời chơi đùa."
“Bởi vì vịt nhỏ cùng ông mặt trời chơi đùa, cho nên em đem vịt nhỏ đặt trên đường cái, đúng hay không?" Vị Phồn hỏi.
“Đúng đúng." Tiểu Hỉ gật đầu.
“Thế nhưng trên đường cái có người đi còn có xe chạy, cho nên rất nguy hiểm, anh trai thực hung ác xấu xa trên lầu kia có nói với em không thể chơi đùa trên đường cái hay không?" Vị Phồn thuận theo trình tự, từ từ cùng người sao Hỏa này khai thông.
“Anh Nhạc mới không xấu xa, không xấu xa." Nghe thấy có người mắng anh hai mình, Nhạc nhỏ bắt đầu múa may nắm tay nhỏ nhắn, lớn tiếng la hét.
“Được được được, anh Nhạc không xấu xa, nhưng mà anh quái thú cũng không xấu xa a!" Vị Phồn nói. “Bởi vì vịt nhỏ chạy đến trên đường đi nguy hiểm, anh mới có thể không cẩn thận đạp trúng vịt nhỏ. Cho nên anh quái thú cũng không có xấu xa."
Vị Phồn rất kiên nhẫn đem sự tình giải thích một lần nữa cho Tiểu Hỉ nghe, trẻ em còn nhỏ, cơ hội dạy bảo cũng rất quan trọng, Vị Phồn cảm thấy đây là cơ hội tốt, nên khiến cho Tiểu Hỉ biết đường cái rất nguy hiểm.
“Có, anh xấu xa!" Tiểu Hỉ kiên trì.
“Như vậy anh hỏi em, là ai đem vịt nhỏ để trên đường cái hả?"
“Em." Tiểu Hỉ đơn thuần lập tức giơ tay.
“Bởi vì em đem vịt nhỏ để trên đường cái nguy hiểm, vịt nhỏ mới có thể bị anh quái thú đạp trúng." Vị Phồn thực cố gắng giải thích.
“Anh đạp trúng vịt nhỏ, Tiểu Hỉ nhìn thấy." Nói qua nói lại, đến cuối cùng sao lại biến thành mình không đúng, Tiểu Hỉ bị treo giữa không trung không ngừng nảy người, biểu đạt kháng nghị, rõ ràng người đạp trúng vịt nhỏ là anh quái thú.
“Như vậy, anh phải nói xin lỗi cùng vịt nhỏ có phải hay không?" Vị Phồn nói.
“Phải." Nghe được Vị Phồn chịu nhận lỗi, Tiểu Hỉ thật cao hứng gật đầu.
“Sau khi nói xin lỗi, em cũng không thể lại nổi giận với anh quái thú!"
“Được." Tiểu Hỉ hào phóng đồng ý.
Vị Phồn nhẹ nhàng thả Tiểu Hỉ lên ghế sôpha, sau đó Tiểu Hỉ đem con vịt nhựa yêu thích nhặt lên nâng niu trong hai lòng bàn tay, giơ tay lên cao cao, đưa con vịt đến trước mặt Vị Phồn.
“Xin lỗi, tôi không phải cố ý đạp ngươi đâu, mong ngươi tha thứ cho tôi!" Vị Phồn còn rất thật tình hướng con vịt nói.
Tiếp theo, Vị Phồn lại ngẩng đầu nhìn nhìn Tiểu Hỉ.
“Vịt nhỏ Tương Tử không đau, vịt nhỏ ghét anh!" Tiểu Hỉ gật gật đầu, lùi tay về, sau đó đem con vịt nhét vào trong đũng quần.
Tiểu Hỉ lộ ra tươi cười ở trên ghế sôpha nhảy vài cái, sau đó đi hướng lên lầu, muốn đi tìm anh trai cậu.
“Này này, chờ chút!" Vị Phồn la lên. Động tác của thằng nhóc này cũng thật nhanh nhẹn.
Tiểu Hỉ lập tức dừng lại, ngoảnh đầu khó hiểu nhìn Vị Phồn.
“Anh hướng vịt nhỏ nói xin lỗi, vậy em lấy xếp hình đánh đầu của anh, còn đem nó bỏ vào trong nồi canh, có phải cũng nên nói xin lỗi với anh hay không?" Vị Phồn cười nhìn Tiểu Hỉ.
“Xin lỗi!" Tiểu Hỉ lớn tiếng kêu, sau đó nhảy nhảy chạy đi.
“Thật là." Vị Phồn lắc lắc đầu.
Đứa nhỏ chính là đáng yêu như vậy, thoáng cái đã hòa giải được.
Sau đó Vị Phồn cũng nhớ kỹ ở Thiệu gia tốt nhất không nên đạp đồ lung tung, nếu không đạp đến bảo bối của Tiểu Hỉ, Tiểu Hỉ lại muốn cùng cậu cãi nhau trở mặt, vậy cậu cũng không có được ngày tốt lành.
Kỳ thật cậu rất thích trẻ em, cảm thấy trẻ em thiên chân vô tà lại dễ lừa, cho nên đương nhiên cũng hy vọng đứa nhỏ kia cũng thích cậu, như vậy mỗi ngày trôi qua mới có thể vui vẻ.
Sau khi cùng Tiểu Hỉ hoàn toàn tốt đẹp hòa giải, Vị Phồn một lần nữa nấu một hộp canh ngô đặc hòa tan, chiên vài miếng bánh củ cải kiểu Hồng Kông, rồi sau đó chờ bọn họ xuống lầu dùng bữa.
___________________________
Vội vàng hoàn thành phần lớn công việc, sau chín giờ tối Vị Phồn cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Sau khi cậu trở về phòng của mình, nhìn bàn học được một lúc, tiếp theo mới từ từ ngồi vào ghế, mở ngăn kéo lấy cuốn tranh ra.
Mở cuốn tranh ra, bên trong là khoảng trống không có màu sắc gì.
Cậu lấy bút chì ra tốn hơn giờ đồng hồ họa tốt bản thảo, lại dùng bút màu sáp tô màu lại, tiếp theo trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, phát hiện người tuyết trong bức tranh nhìn thấy nào cũng không hợp, vì thế nhào nát tờ tranh quăng nó vào trong thùng rác.
Cậu cảm giác bản thân sau khi thất tình tựa hồ mất đi khả năng vẽ tranh.
Bởi vì thế giới biến thành màu xám, không có động lực gì, cho nên cậu cũng đã quên đi phải làm sao để đem cảm giác vui vẻ rót vào ngòi bút, nhân vật của cậu mất đi sinh mệnh không thể sôi nổi trên tờ giấy, dù có vẽ lại thế nào đi nữa, cũng vẫn một bức tranh chết, khô khan nhạt nhẽo.
Sau khi thu dọn xong dụng cụ, cậu nhụt chí bò lại lên giường ngủ.
Đang ngủ đang ngủ, đương say mộng đẹp, đột nhiên một tiếng vang va chạm thật lớn truyền đến, ngay cả đá trải sàn nhà cũng cảm thấy có chấn động, chấn động thậm chí còn truyến đến trên giường.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, bất qua Vị Phồn lập tức bật dậy, cậu khoác áo ngủ caro đen trắng, cũng không rảnh chỉnh lại quần áo cho đúng mực, đi chân trần vội vàng chạy hướng phòng ngủ của Thiệu Nhạc.
“Thiệu tiên sinh, xảy ra chuyện gì!" Vị Phồn mở cửa phòng của Thiệu Nhạc ra, bật đèn điện sáng lên.
Cậu chỉ thấy Thiệu Nhạc cả người ngã ngồi trên mặt đất, thảm lông kia vốn đắp trên đùi hiện tại rơi ở bên cạnh, lộ ra đôi chân của người tàn phế, mặc dù có ống quần che đậy nhưng vẫn nhìn ra được gầy trơ xương bắp thịt cơ hồ không có gì đáng nói.
“Đi ra ngoài!" Thiệu Nhạc phát hiện bản thân ngã xuống giường một phần dọa người bị Vị Phồn nhìn thấy, giận không thể ức chế rống lên.
“Thiệu tiên sinh..... Tôi nghĩ tôi trước phải đỡ ngài về giường đã....." Vị Phồn nhìn bộ dáng của Thiệu Nhạc, tuy rằng đối giọng điệu của Thiệu Nhạc có chút không vui, nhưng vẫn lo lắng nói. Tiếng động vừa rồi lớn như vậy, khẳng định Thiệu Nhạc ngã rất nặng. Hơn nữa thân thể Thiệu Nhạc lại bất tiện, nếu cậu thật sự đi ra ngoài, vậy Thiệu Nhạc có thể leo tới hừng đông ngày mai cũng leo không đến!
“Bảo cậu đi ra ngoài cậu không nghe thấy sao?" Thiệu Nhạc thuận tay cầm lấy gì đó, liền mạnh mẽ ném hướng đầu Vị Phồn. Anh không muốn cho người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình!
“Bang ――" một tiếng, Vị Phồn cảm giác một cơn đau nhức trên trán. Thiệu Nhạc ném lực đạo không nhỏ, đau đến cậu hoa mắt vài giây mới có thể mở mắt ra.
Thứ trên mặt đất được xếp thành gạch có hình dạng như xếp hình lego màu đỏ lăn vài vòng, dừng lại trên sàn nhà lạnh như băng.
Vị Phồn nheo mắt lại, sờ sờ cái trán đau đến run lên, tiếp theo hạ tay xuống nhìn, phát hiện trên tay cư nhiên dính vết máu.
“Mẹ nó!" Vị Phồn cúi đầu nhìn những vết máu này, giận đến lên tiếng chửi mắng. “Lớn nhỏ gì đều giống nhau, hễ cáu kỉnh lên thì ném đông ném tây."
“Ngày mai cậu không cần đi làm, hiện tại lập tức thu dọn đồ đạc đi, xéo khỏi nhà tôi ngay." Ném đồ xong Thiệu Nhạc vẫn không thể nguôi giận, anh không ngừng rống giận.
Vị Phồn chùi bàn tay dính máu lên áo ngủ, không thèm để ý đến Thiệu Nhạc sắc mặt hết trắng rồi xanh đang nói gì đó, lại càng bất chấp biểu tình Thiệu Nhạc ngày càng giống xã hội đen, giống như tội phạm đang lúc đấu súng, cũng giống như cha của Sadako khi phải nhìn con gái đối mặt với cái chết, cậu dùng khí lực có vẻ non nớt của mình, bế bổng Thiệu Nhạc một người có vóc dáng còn cao to hơn mình, dùng sức ném trở lại giường.
Còn thuận đường giúp anh đắp chăn bông lại đàng hoàng.
“Ngủ ngon, Thiệu ―― tiên ―― sinh ――" Vị Phồn phẫn nộ trừng mắt Thiệu Nhạc, đối với tên khiến người khác nổi đóa này nói chuyện.
Tiếp theo Vị Phồn hoàn toàn không để ý tới Thiệu Nhạc nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng, đóng sầm thật mạnh cửa phòng.
“Cậu quay lại cho tôi!" Thiệu Nhạc tức giận nói. Vị Phồn hoàn toàn không đáp lại anh, điều này khiến cho lửa giận của anh đang hạ xuống lại đốt thịnh thêm một tầng.
“Lúc thì bảo đi, lúc thì bảo quay lại, ngài không phiền tôi cũng thấy phiền. Hiện tại tôi muốn đi ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau, tạm biệt!" Vị Phồn khó chịu ở bên ngoài cửa phòng rống lại, thanh âm kia so với Thiệu Nhạc cũng không nhỏ hơn.
Mới rống Thiệu Nhạc xong, Vị Phồn quay người lại, chỉ thấy Tiểu Hỉ mở to hai tròng mắt sợ hãi, núp ở sau cánh cửa phòng mình, hướng cậu nhìn chăm chú.
“Tiểu Hỉ tiên sinh," Vị Phồn hận tiểu gia hỏa này hận đến nghiến nghiến răng. “Ngài có phải hay không lại quên thu dọn sạch sẽ đồ chơi?"
“Tiểu Hỉ thu dọn sạch trơn!" Nhìn bộ dáng trán đổ máu khủng bố của Vị Phồn, Tiểu Hỉ hoảng sợ ôm lấy con vịt trước ngực.
“Vậy sao trong phòng anh trai ngài lại có một chồng gạch giống như mảnh xếp hình lớn vậy?" Vị Phồn suy đoán, nhất định là đồ chơi của tiểu quỷ này quăng loạn xạ trên giường Thiệu Nhạc, lúc Thiệu Nhạc trên giường vướng phải xếp hình, mới có thể trọng tâm không vững té thảm như vậy. Đứa nhỏ hư hỏng này thật sự một chút cũng không nhận được bài học.
Tiểu Hỉ mãnh liệt lắc đầu.
“Lắc đầu? Nhóc cư nhiên còn dám lắc đầuvới tôi!" Vị Phồn từng bước một đi về phía Tiểu Hỉ.
“Oa a a a a ―― cứu mạng a ――" Tiểu Hỉ vội vàng đóng cửa lại, trốn ở trong phòng.
Vị Phồn đi đến ngoài cửa phòng Tiểu Hỉ, dùng sức đập hai cái.
“Xin lỗi anh quái thú ――" Tiểu Hỉ liều mạng hét lên.
“Nói với anh trai nhóc, không phải nói với tôi!" Vị Phồn đứng lại một chút, Tiểu Hỉ vẫn không chịu mở cửa, đợi được một lát cậu áp chế cơn giận của mình, vết thương trên trán bắt đầu phát đau từng trận, vừa buồn ngủ vừa mệt nên cậu liền quyết định không để ý gì hết, quay về phòng mình.
“Tức chết mình mà!" Vị Phồn vừa đi vừa quát.
“Hộp cứu thương để ở đâu, máu đã chảy đến mắt rồi!"
Ông anh ngu ngốc kia còn nói gì Thiệu Nhạc là người tốt, căn bản là bệnh thần kinh!
Tác giả :
Tự Từ