Thanh Cung Sủng Phi

Chương 84

Edit: Trúc Tiệp dư
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
 
Phản ứng của nhóm Thường tại càng kịch liệt, lòng Tú Thường tại đầy phẫn uất ra sao càng không cần phải nói, Vinh Thường tại nghe thấy câu này đầu tiên là cả kinh, sau đó cả người đều uể oải.
Tú Nguyệt chỉ cười cười, hoàn toàn không để ý đến lời Giản Tần nói: “Tần thiếp tuổi nhỏ, tư lịch nông cạn, còn xin các vị nương nương chỉ bảo tần thiếp một hai." Nói rồi lại chuyển đề tài đến mâm sủi cảo bản thân đang nâng kia, sủi cảo ăn nóng mới ngon, nếu lãng phí lời nói, vậy nàng thật không còn trông cậy có một phần tiền thưởng đâu.
“Đây là tần thiếp tự tay gói sủi cảo ở Diên Hi cung, năm nay Hoàng hậu nương nương tổ chức tiệc sủi cảo ở trong cung, tần thiếp may mắn góp một chân giúp vui, xin Hoàng hậu nương nương nếm thử, chớ nên ghét bỏ."
Hoàng hậu nhìn sáu cái sủi cảo nóng hôi hổi trên mâm kia, nàng ta không nếm mà lại quay đầu nhìn Hoàng đế ngồi ở phía đối diện: “Hoàng thượng, ngài đã nghĩ xong phong hào cho Nguyệt Thường tại rồi ư? Hoàng thượng nhìn trúng Nguyệt Thường tại, không bằng cứ cân nhắc thêm một thời gian, phong Xuân Thường tại là Quý nhân trước, chờ phong hào của Nguyệt Thường tại định ra thì lại sách phong."
Hoàng thượng liếc nhìn Tú Nguyệt một cái lắc đầu: “Hoàng hậu đã hao tâm, trẫm đã nghĩ xong, định phong Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt là Như Quý nhân."
Nghe câu nói này, Tú Thường tại ngồi trong điện dùng vẻ mặt không tin nổi nhìn Hoàng thượng, rồi sau đó lại chột dạ nhìn Hiền Phi và Giản Tần, qua buổi trưa góp ý, sao Hoàng thượng có thể muốn phong nàng làm Quý nhân?
Chuyện này không có khả năng!
“Như?" Các phi tần ở dưới khe khẽ lẩm bẩm, ánh mắt Hoàng hậu ở nơi mọi người không nhìn thấy ảm đảm xuống một chút, ‘Hoàng hậu’, ‘Hoàng hậu’, gọi nàng ta là Hoàng hậu, thế mà muốn phong nàng lại gọi Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt.
Chẳng qua chỉ là thiếp thất, khuê danh của nàng sao xứng được Hoàng thượng gọi.
Hiền Phi lắc lắc khăn tay, nhìn Giản Tần một cái, hai người đều như nói chuyện phiếm hỏi Hoàng thượng một câu: “Hoàng thượng ban cái phong hào này là ý như mặt chữ hay có ngụ gì ý không?"
“Không có ngụ ý gì đặc biệt," Ngung Diễm ngồi ở phía trên lơ đãng trả lời: “Nguyệt Thường tại ôn hòa cung kính chăm chỉ ngoan ngoãn, phụng dưỡng trẫm cung kính nhu thuận, trẫm ban cho nàng theo đúng mặt chữ."
Các phi tần nghe xong làm ra vẻ mặt đã hiểu, Tú Nguyệt không kiềm được đưa mắt nhìn Hoàng thượng một cái. Hoàng thượng cũng nhìn nàng, trong lòng hai người đều hiểu rõ lẫn nhau mà không nói ra.
Đương nhiên Tú Nguyệt không nhìn rõ được tâm sự của Hoàng thượng lúc này, trước mắt nàng chỉ lo khoe sủi cảo của mình làm: “Nương nương, xin người nếm thử sủi cảo tần thiếp làm đi, để chút nữa nguội rồi, cẩn thận bị thương dạ dày." Bị thương dạ dày không quan trọng, mà nguội rồi thì không thể ăn nữa.

Cho dù trong lòng Hoàng hậu ra sao thì trên mặt cũng chặt chẽ không lộ chút gì, nàng ta mang theo khí độ Trung cung gật đầu, đang muốn nếm thử lại nghe người ở đối diện bất mãn nói: “Nhìn qua cũng chẳng ra gì."
Nghe câu này, thế mà Hoàng hậu lại nguyện ý nếm thử.
Hoàng thượng chẳng qua là Hoàng hậu mời đi theo ngồi chỗ khách thôi, thân phận hắn tuy cao quý nhưng Hoàng hậu mới là người phán xét. Tú Nguyệt cũng không thèm để ý, nàng vẫn thân thiện mời Hoàng hậu nương nương nếm.
Hoàng hậu nương nương nếm một miếng, có lẽ lúc nấu sủi cảo chỉnh lửa không tốt, thịt ở bên trong không thơm hơi ngấy, nàng ta để đũa xuống nói: “Tạm được."
Theo lẽ thường, tiếp theo Hoàng hậu sẽ mời Hoàng thượng nếm thử. Nhưng đã là đồ không ngon, Hoàng hậu cũng không thể để Hoàng thượng cho vào miệng cho nên không mở miệng.
Không có phía sau, Tú Nguyệt tất nhiên nhìn ra không ổn, lửa phía dưới bệ bếp kia một chốc lại lớn, một chốc lại nhỏ, có thể nấu chín đã không tồi. Nàng nghĩ chắc cũng không có hi vọng gì.
Hoàng hậu không hề dùng, hôm nay Hoàng thượng cũng có chút hờ hững, trên bàn còn thừa năm cái sủi cảo, một hai cái nấu dư ra đã bị thái giám thử độc ngoài cửa ăn mất. Tú Nguyệt thu lại mâm sủi cảo định chút nữa để bản thân ăn nốt.
Nàng liếc mắt qua lại thấy Hoàng thượng vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút không vui.
Nàng bị nhìn chằm chằm lúc lâu, có chút không được tự nhiên, bèn cười với người phía trên: “Hoàng thượng nếm thử nhé?"
So với Hoàng hậu nương nương chấp chưởng phượng ấn cao quý lãnh diễm không thích thân cận, nàng cũng chỉ dám nói nhiều thêm một câu với Hoàng thượng.
Ngung Diễm trắng mắt liếc nàng một cái, quay đầu đi nói: “Thứ gì, cũng xứng cho trẫm nếm."
Tú Nguyệt không rõ nội tình, giảo hoạt nói: “Tần thiếp biết hôm nay Hoàng hậu nương nương thỉnh thánh giá tới, nên đã đặc biệt cho nhiều hơn một thứ ở bên trong. Hoàng thượng có hứng nếm thử xem ngài có nếm ra được bên trong là gì không?"
Hoàng thượng không nói, mắt điếc tai ngơ.
Nhưng hắn nghe nàng nói vì mình mà bỏ tâm tư cho nhiều thêm một nguyên liệu nấu ăn vào, ngẫm lại có lẽ gần đây suy nghĩ của bản thân quá mức cực đoan rồi.
Có lẽ nàng cũng không hoàn toàn không đặt hắn vào trong lòng.
Tú Nguyệt bị lạnh nhạt, lại thử hỏi một câu: “Hoàng thượng?"

Nếu hắn còn không trả lời vậy nàng đành phải bưng xuống thôi.
“Trình lên đây." Hắn nói.
“Vâng."
Tú Nguyệt bưng mâm sủi cảo với tương dấm lên phía trước, Hoàng thượng lại vẫn chỉ đánh giá nàng, không có chút ý định duỗi tay ra nhận lấy.
Tú Nguyệt nào đâu biết Nữu Hỗ Lộc Tú Dao châm ngòi ở giữa, mới làm trong lòng Hoàng thượng sinh ra một cây kim với nàng. Nàng bận rộn vén tay áo, cẩn thận lấy viên sủi cảo đặc biệt từ trên mâm sủi cảo ra, chấm chút tương dấm, sau đó đặt mâm ở một bên, một tay kia thật cẩn thật đưa tới bên miệng Hoàng thượng.
“Mời Hoàng thượng dùng."
Ngung Diễm liếc nàng, lại nhìn viên sủi cảo kia, mới hãnh diện cắn miếng thứ nhất, hắn nhăn mày: “Rốt cuộc ngươi có biết canh lửa nấu sủi cảo không thế?"
Tú Nguyệt cố tình bỏ qua câu hỏi của hắn, liên tục khuyến khích dụ dỗ nói: “Nhân, chủ yếu đều là ở nhân sủi cảo."
Hắn mới nhấm nuốt mấy miếng, chẳng qua chỉ là ớt xanh, rau cần, ‘Thịt này’ cũng thật ngấy.
Tú Nguyệt cười cười: “Hoàng thượng vốn thích dầu mỡ, thịt sủi cảo được thêm vào này là tần thiếp cải tiến khẩu vị vì Hoàng thượng." Thật ra chính là lấy phần thịt béo nhất của con heo, chiên rán đến giòn để gói sủi cảo.
Nếu là người thích khẩu vị này, càng nhai càng cảm thấy ngon.
“Coi như ngươi có lòng," Cuối cùng sắc mặt hắn mới tốt lên một chút, đột nhiên hắn nhíu mày nói: “Ai cho ngươi nói nhăng nói cuội yêu thích của trẫm? Khi nào thì trẫm thích ăn đồ dầu mỡ?"
“Vâng vâng." Tú Nguyệt nói: “Hoàng thượng còn nếm không?"
Hoàng thượng không nói lại là thái độ không ý kiến.

Tú Nguyệt nhìn như vậy, theo kịch bản trước giờ đó chính là có.
Nàng lại thử đút cái thứ hai, cái thứ ba. Những cái còn lại đều không có nhân này, làm riêng theo khẩu vị Hoàng hậu.
Khúc mắc của Ngung Diễm đã mở ra được một ít, nhưng hắn vẫn có hơi nóng nảy, không nhịn được mà chỉ điểm: “Nhân thì tạm được nhưng nếu độ lửa thích hợp hơn thì cũng không đến nỗi khó nuốt."
Cuối cùng hắn hừ một tiếng: “Cố ý mời trẫm về, mời Hoàng hậu nếm, ngươi cũng uổng phí tâm tư, luận sắc hương vị đều không phải thượng thừa, bằng trình độ này cũng gói sủi cảo, muốn ba hạng đầu quả thực là si tâm vọng tưởng, tiệc tối càng không lên được mặt bàn."
Tú Nguyệt bận rộn cả nửa ngày, nghe chỉ trích, lại nghĩ tiệc tối đêm giao thừa hắn ban thưởng thêm cho nàng ngọc như ý có giá trị liên thành kia, cố kiềm chế khuyên chính mình năm mới đại cát đại lợi, không được tức giận, không được tức giận.
Dù sao gặp mặt cũng là ba phần tình, lúc này Ngung Diễm nhìn dáng vẻ của nàng thì tạm thời đè ép phần không hài lòng ở đáy lòng xuống, vẫy tay với nàng.
Tú Nguyệt đang bực, đột nhiên thấy hắn vẫy gọi, đáy lòng nàng không muốn lại cũng chỉ có thể giả vờ thuận theo đến gần trước người hắn.
Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Có điều là tuy sủi cảo này không ra gì, dù sao cũng khác với lúc làm Thường tại, thật ra phụng dưỡng trẫm ổn thỏa hơn trước, cùng là Quý nhân mới được phong, sủi cảo của Xuân Thường tại có thể trình ở dạ yến trong cung buổi tối, vậy thưởng ngươi buổi tối chia thức ăn cho trẫm, cho ngươi chút thể diện."
Chia thức ăn? Trong lòng Tú Nguyệt trăm ngàn lần không muốn, cái đó thì là chuyện tốt gì chứ? Nàng chỉ chờ ngóng được ăn bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa này, thịnh yến mỗi năm một lần, trong hoàng cung tất nhiên đều tuyển chọn những món ăn trân quý mỹ vị nhất dâng lên, nàng lại phải lĩnh việc khổ sai chia thức ăn này, đều lúc đó nàng làm gì còn rảnh rỗi mà dùng bữa?
Tuy trong lòng nàng kêu khổ nhưng lại chỉ có thể giả vờ vui vẻ, trả lời: “Tần thiếp tạ ân điển của Hoàng thượng, tần thiếp vui vô cùng."
Giản Tần lén hừ một tiếng, tới gần Hiền Phi nói thầm: “Xuân Thường tại kia là thắng bằng thực lực, thế mà người không được tuyển lại được quan tâm nhiều hơn, đây là đạo lý gì chứ? Chia thức ăn cho Hoàng thượng đó là ân điển gì chứ, sớm biết thế Vương thị dĩ nhiên hối hận xanh cả ruột rồi, còn không bằng bị rớt đâu."
“Tú Thường tại kia rốt cuộc là đồ phế vật, vào Dưỡng Tâm điện nửa ngày, căn bản không làm nên trò trống gì!"
Hiền Phi cúi đầu nhìn khăn tay thêu tơ vàng, cười một tiếng: “Nếu là Vương thị rớt thì ân điển chia thức ăn cũng chưa chắc được."
Về phần kế hoạch này ư, không dừng nửa bước thì sao đi được ngàn dặm.
Cứ chờ đó.
Lúc các nàng ở phía dưới khe khẽ thì thầm, Ngung Diễm ở phía trên dặn dò Tú Nguyệt: “Nếu biết tạ ơn, về sau phong Quý nhân thì ân cần nhiều thêm, biết chưa?"
“Vâng, tần thiếp cẩn tuân ý chỉ của Hoàng thượng."
Vì thế thời gian tiếp theo, Tú Nguyệt cũng chỉ có thể đứng lột hạch đào cho hắn.

Có lẽ là cảm giác của nữ nhân, nàng vẫn cảm thấy hôm nay Hoàng thượng hình như đối xử khác với mình.
Hoàng hậu ngồi ở đối diện, mãi đến trước lúc cung yến bắt đầu, nàng ta rốt cuộc cũng không nghe Hoàng thượng nói muốn bãi giá Dưỡng Tâm điện.
Tú Nguyệt dẫm lên giày đế cao, còn phải đứng lột hạch đào cho Hoàng thượng, từ buổi chiều đến buổi tối, khỏi nói có bao nhiêu giày vò.
Thật vất vả mới đến giờ lành, cung yến đã từng bước đã sắp xếp thỏa đáng, Hoàng hậu đứng dậy cung thỉnh Thánh thượng khởi giá, đông tây lục cung đều đi theo đến trước chính điện ăn tiệc.
Hiền Phi đi vào trong chính điện, liếc mắt nhìn một bàn tròn bằng gỗ màu đỏ ở phía trên, nàng ta cười một tiếng, quay sang nói với Hoàng hậu: “Cái này, là ý gì vậy?"
Hoàng hậu mỉm cưởi: “Đây đều là ý của Hoàng thượng, ngày xưa trong gia yến, các phi tần trong hậu cung đều ngồi ở phía dưới, ngồi phải phân tán lại cách khá xa, Hoàng thượng săn sóc lục cung cho nên hôm nay không chỉ là tất niên mà càng là năm cát tường trăm năm khó gặp, hoàng thất Đại Thanh chúng ta hôm nay cũng giống như dân chúng bình thường, Thánh thượng và thê thiếp ngồi chung một bàn, chào năm cũ đón năm mới."
“Cái này" An Thường tại đi sau cùng lẩm bẩm: “Cái này sợ không ổn."
Ấn theo cung quy, trừ khi được cho phép, Hoàng hậu cũng không được ngồi dùng bữa cùng bàn với Hoàng thượng, càng không nói đến thiếp thất?
Trên mặt Hoàng hậu treo nụ cười, đi phía trước làm như không nghe thấy. Lan Quý nhân và Vân Quý nhân xoay người lườm An Thường tại, trào phúng: “Hoàng thượng và Hoàng hậu sắp xếp như vậy, tất nhiên cũng sẽ không để việc này lan truyền ra ngoài, ngươi chỉ lo đi theo, ngồi xuống dùng bữa là được, một người thân phận Thường tại, lo lắng vớ vẩn gì."
“Khó trách dù xuất thân Tương Hoàng Kỳ Mãn Châu Tín Dũng Công phủ mà vẫn chỉ là một Thường tại không được sủng ái. Nói chuyện mà nghĩ sao nói vậy, không trách được Hoàng thượng muốn lạnh nhạt ngươi, đổi là ai cũng thấy phiền!"
An Thường tại chán nản, lại e ngại thân phận Quý nhân của hai người, chỉ đành cố gắng tự ẩn nhẫn, đuổi kịp mọi người phía trước đợi ban chỗ ngồi.
“Hoàng thượng." Hoàng hậu vui mừng nói: “Hôm nay là gia yến, hậu cung cùng Hoàng thượng đoàn tụ ăn tết, tối nay có thể lược bỏ quy củ, thần thiếp cũng đều xin lược bỏ, chỉ nguyện Hoàng thượng thư thái."
“Mời Hoàng thượng ngồi xuống trước."
Hoàng thượng gật đầu ngồi vào vị trí chính giữa, hắn khen ngợi: “Khó được Hoàng hậu nghĩ như vậy."
“Hoàng hậu cũng ngồi đi."
Hoàng hậu ngồi xuống, nửa vòng bên trái theo thự tự ngồi vây quanh Hoàng thượng là Giản Tần, Thuần Quý nhân, Vân Quý nhân, Xuân Thường tại, Vinh Thường tại, Đỗ Thường tại.
Phía bên phải tất nhiên do Hiền Phi cầm đầu, phía sau theo thứ tự ngồi là Oánh Tần, Tín Quý nhân, Lan Quý nhân, An Thường tại, Lý Quan nữ tử.
Ngung Diễm nhìn một vòng phi tần ngồi xuống bàn tròn, còn có mấy vị trí trống.

Tác giả : Tiểu Lưu Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại