Thanh Cung Mười Ba Triều
Chương 57 Sửa Di Chiếu Ung Vương Cướp Ngai Vàng
Tin Khang Hi hoàng đế dưỡng bệnh ở Sướng Xuân Viên bay tới tai Ung quận vương Dân Trinh, tức thì vương chạy đến thỉnh an.
Không ngờ bệnh tình của hoàng đế đã quá trầm trọng, trong lòng lại phiền bực trăm phần nên ngài không muốn gặp mặt họ hàng thân thích.
Dân Trinh đành phải lui ra ngoài, bí mật dò la tin tức.
Hầu hạ bên cạnh hoàng đế lúc đó, ngoài vài tên nội giám thân cận và cung nữ ra, chỉ có ba vị đại thần là quốc cữu Long Khoa Đa, tướng quân Ngạc Nhĩ Thái, đại học sĩ Trương Đinh Ngọc cùng ba vị ngự y lo liệu thuốc thang mà thôi.
Ba vị đại thần này vốn thuộc cánh của Ung vương, điểu đó khỏi cần nói.
Ngay cả bọn thái giám và cung nữ thường ngày cũng được vương biệt đãi.
Cho nên nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ của hoàng đế đều được chúng mật báo cho vương hay.
Trong đám cung nữ hầu cận, có một nàng vốn là con gái của Quý Tá Lĩnh.
Nàng vào cung đã được bốn năm, tính tình lanh lẹ mà thân hình lại đẹp đẽ.
Nhờ đó, nàng được phái tới Sướng Xuân Viên, chuyên hầu hạ những khi hoàng đế đến đây lâm hạnh với hoàng hậu.
Nàng thấy Ung vương tướng mạo rất oai dũng, biết thế nào vương cũng có ngày phát đạt, bởi thế khi thấy vắng người, nàng bèn lẻn vào phòng cạnh chỗ Ung vương chờ chực để chu liệu đầy đủ trà nước, cơm rượu cho vương.
Ung vương ở một mình trong phòng, bỗng nhiên có người tri kỷ thử hỏi còn gì sung sướng hơn.
Thế rồi lửa gần rơm, phát hoả.
Trong lúc mùi mẫn, Ung vương hứa với nàng, khi nào lên ngôi hoàng đế, sẽ phong cho nàng làm quý phi.
Nàng cung nữ họ Quý nghe nói càng cảm kích bội phần, từ đó đem hết lòng phụng sự.
Ung vương cùng Long Khoa Đa bàn tính, giả tạo chỉ ý của hoàng đế, tuyên cáo ra ngoài, nói hoàng đế trong lúc bệnh hoạn, buồn phiền, bất luận nội ngoại thân thích, cấm không được ai bước vào vườn.
Tội nghiệp cho bọn phi tần, quận vương, công chúa, cả những thân thuộc quý tộc, thảy đều bị chặn lại ngoài cổng.
Ngay cả hoàng hậu cũng chỉ được đứng ngoài khấu đầu thỉnh an mà thôi.
Bên trong, Ung vương một mình tha hồ thao túng, muốn làm trời làm đất gì cũng chẳng ai biết, ai hay.
Bệnh tình Khang Hi hoàng đế càng ngày càng nặng.
Đám ngự y đủ mặt, anh, nào anh nấy khoanh tay vô sách, chỉ biết ngày đêm hầu hạ bên giường, đổ nước sâm cho hoàng đế cầm hơi mà thôi.
Chẳng bao lâu đã tới cuối ngày cuối tháng một mùa đông.
Trời lạnh thấu xương.
Khang Hi hoàng đế nằm trên long sàng, hơi thở đã có phần khó khăn.
Ngài tự biết mình không còn sống được bao lâu nữa, lào thào bảo Long Khoa Đa cho gọi thập tứ hoàng tử tới, nhưng Đa đã mưu tính trước, vâng lệnh hoàng đế trở ra, bèn gọi ngay Ung vương vào phòng, Hoàng đế lúc đó hơi thở đã gần tàn.
Long Khoa Đa chạy ra khỏi vườn, thấy nào phi tần, nào hoàng tử, đông đến cả trăm đang chờ chực ngoài cổng vườn, liền cố ý lớn tiếng bảo:
- Hoàng thượng có chỉ, các vị hoàng tử tới thăm bất tất phải vào trong.
Ngài có lệnh chỉ triệu có mỗi mình Tứ hoàng tử vào kiến giá mà thôi.
Nói đoạn, Đa gọi kẻ thân tuỳ dắt ngựa lại, nói đi tìm Tứ hoàng tử.
Đa giơ roi quất ngựa.
Ngựa lồng bốn vó phi như bay, vút cái đã ra khỏi cửa cung.
Chạy tới điện Chính Đại Quang Minh, Đa sai tên thái giám tâm phúc lẻn vào trong lấy tờ di chiếu của Khang Hi hoàng đế cất giấu ở phía sau tấm biển lớn Đa cầm lấy di chiếu mở ra rồi sửa chữ "thập" (mười) ra chữ vu (cho) trong câu: "Truyền ngôi cho hoàng tử thứ mười bốn" thành câu: "Truyền ngôi cho hoàng tử thứ tư (đổi câu "Truyền vị thập tứ hoàng tử" ra "Truyền vị vu tứ hoàng tử").
Sửa xong, Đa lại đặt tờ di chiếu vào chỗ cũ, lẻn ra khỏi cửa điện, phóng như bay về vườn Sướng Xuân.
Hôm đó, Khang Hi hoàng đế ngất đi đến mấy lần.
Mãi tới chiều hôm ngài mới dần dần tỉnh lại.
Ngài mở mắt nhìn, thấy bên cạnh giường có một người đang quỳ, tay bưng bát nước sâm giơ cao lên, miệng luôn luôn gọi "phụ hoàng, phụ hoàng".
Khang Hi hoàng đế mơ mơ màng mang, tưởng đó là thập tứ hoàng tử, bèn giơ tay ra sờ vào mặt.
Ung vương, thừa cơ hội đó, ghé sát lại bên, hoàng đế mở to mắt nhìn kỹ một hồi, mới nhận ra là tứ hoàng tử Dân Trinh, bất giác khí uất nổi lên, chỉ còn gầm được một tiếng: "Mày ư?" rồi im luôn.
Miệng ngậm một lúc lâu mà không còn mấp máy nữa.
Thì ra ngài đà chết sau khi nói xong tiếng "Mày ư?".
Dân Trinh thấy vậy, bèn giả bộ bi thương đau khổ, khóc rống lên.
Bọn thái giám đứng phía ngoài nghe tiếng khóc, vội chạy vào tay chân bấn loạn, kẻ chạy đi lấy nước, kẻ chạy đi lấy áo để tắm rửa và thay đối y phục cho hoàng đế.
Long Khoa Đa lúc đó cũng đã có mặt tại bên trong, vội nâng Ung vương dậy.
Vương ghé vai Đa hỏi nhỏ:
- Đại sự xong rồi chứ?
Đa chỉ gật đầu, không nói năng gì.
Một lát sau, tin buồn đã bay ra tới cửa cung.
Bọn phi tần, hoàng tử tông cửa ùa vào.
Lúc đó, ngoài hoàng tử Dân Nhung bệnh hoạn, Dân Đê, Dân Dị bị giam cầm, Dân Đề xuất chinh nơi quan ngoại thì có tam hoàng tử Dân Chỉ, thất hoàng tử Dân Hựu, cửu hoàng tử Dân Đường, thập hoàng tử Dân Nga, thập tam hoàng tử Dân Tường, và các hoàng tử Dân Kỳ, Dân Tư, Dân Ngẫu, Dân Lộc, Dân Lễ, Dân Hi, Dân Vi, Dân Cổ, Dân Kỳ, Dân Bí - cả thảy là mười sáu vị.
Bọn phi tần trong tam cung lục viện theo chân mười sáu vị hoàng tử chạy tới bên ngự sàng, bò mọp xuống đất, cất tiếng khóc om sòm.
Hồi lâu Long Khoa Đa mới bước tới khuyên thôi và lớn tiếng nói:
- Nước không thể một ngày không vua, dân không thể một ngày không chúa.
Nay Đại hành hoàng đế đã xa giá về trời.
Bản đại thần chịu sự ký thác của tiên đế.
Xin mời chư vị quận vương mau tới điện Chính Đại Quang Minh để nghe bản đại thần tuyên đọc di chiếu.
Các vị hoàng tử nghe nói vua cha có di chiếu, kẻ nào cũng nghi nghi hoặc hoặc, chẳng biết ai sẽ là người thừa kế vị.
Trong bọn, Dân Đường, Dân Nga là tỏ ý lo lắng bôn chồn nhất - hai anh em nhà này chỉ sợ kẻ khác cướp mất cái ngai vàng mơ ước bấy lâu, liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch tới điện Chính Đại Quang Minh chờ đợi trước.
Một lát sau, khắp triều văn võ đều tới đông đủ.
Dưới thềm, ba ngàn quân ngự lâm xếp thành hàng, đông như kiến.
Trong ngoài im phăng phắc.
Bỗng người ta thấy Long Khoa Đa, Ngạc Nhĩ Thái, Trương Đinh Ngọc, ba người chạy thẳng lên điện.
Trên điện đã bày một hương án.
Ba người nhìn lên không, hành lễ xong bèn tiến về phía sau tấm biển lớn để thỉnh di chiếu.
Long Khoa Đa đứng ra ngay giữa điện, lớn tiếng tuyên đọc.
Khi đọc tới câu "Truyền ngôi cho tứ hoàng tử…" từ phía dưới thềm bỗng nổi lên tiếng ồn ào ầm ĩ.
Đại thần trực điện nhảy lên quát im, lúc đó mới đọc nốt được tờ di chiếu.
Từ nãy đến giờ, tứ hoàng tử Dân Trinh cũng cùng với mọi người quỳ dưới thềm nghe chỉ.
Di chiếu vừa đọc xong, toàn ban thị vệ xúm lại rước Dân Trinh lên điện.
Tứ hoàng tử Dân Trinh chẳng khiêm nhường khách khí gì, bận ngay mũ áo hia đai hoàng đế vào.
Vương từ từ bước lên ngai báu.
Dưới điện, ba ngàn ngự lâm quân tung hô vạn tuế.
Văn võ bá quan lần lượt tiến lên triều kiến.
Đại lễ xong tân hoàng đế xuất lĩnh các vị quân vương, bối tử, thân vương đại thần, quay về vườn Sướng Xuân, thiết lĩnh tế lễ, theo chế thành phục..