Thanh Bình Nhạc

Chương 1

Cổ nhân thuyết “Thiên vô hề trắc phong vân “, những lời này thật đúng là TM có đạo lý!

[TM: Chửi tục

Thiên vô hề trắc phong vân : Trời không quản chuyện gió mây , đại ý là lúc gặp nạn thì cầu trời vô ích đấy thôi]

Vân Hàm Tiếu ta lớn lên ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, cao quý ưu nhã ( tự nhận ) … Có bao nhiêu kẻ theo đuổi , ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta là một công tử phong lưu anh tuấn tiêu sai ( bla bla ) , ngươi tuyệt đối đừng mong có một phân nửa tâm của ta .

Nghĩ không ra ta là một thanh niên tốt đến vậy , trong thời gian tới sẽ đóng góp công sức thật lớn cho tổ quốc, thế mà có thể bị kẻ làm công ở cao ốc bắt cóc làm con tin , ai… Quả nhiên thiên tài vận khổ nha ! (Oái , sao đã thành thiên tài rồi …)

Đại khái cũng là do bản thân lớn lên ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, cao quý ưu nhã… Nhưng còn may chán , kẻ bắt cóc kia trước kia rời đi cũng không ( thèm ) giết ta , an trí an an ổn ổn ta ở một chiếc ghế sô pha bốn chân vô cùng thỏa mái , sô pha thực sự nhuyễn, ngồi rất thoải mái, đối với người vừa bị kẻ bắt cóc túm qua túm lại , quăng tái quăng hồi mà nói , cái này quả thực là một sự hưởng thụ a!

Ta phi thường thỏa mãn thở dài một hơi, nhưng cái kẻ ngồi đối diện ta thì không được như thế , toàn thân cứng ngắc như tượng , sắc mắt lúc trắng lúc xanh. Hảo tội nghiệp nha .

“Vị này đồng chí… Ngươi nghìn vạn lần đừng khẩn trương !"

Nói thật, ta một điểm cũng chưa từng khẩn trương, thậm chí ta còn cố tình chú ý tới cái hộp nhỏ gắn ở hai bên ghế .

“Ngươi nghìn vạn lần không nên cử động nga , cố mà bảo trì tư thế này , nghìn vạn lần không thể động nga!"

Ta vừa rồi chỉ là thở dài mà thôi, ta không nhúc nhích, ngươi không cần khẩn trương như thế… Tuy rằng ta rất muốn đi kiểm tra hai cái hộp nhỏ nhỏ đó.

“Đạo tặc kia buộc ở chân tay ngươi mỗi chỗ một quả bom cảm ứng trọng lượng , bom khởi động sẽ ghi nhớ lại trọng lượng ban đầu , nhất định phải vẫn bảo trì trọng lượng tiêu chuẩn kia nha …"

Ô, thật giống trong TV nha , chỉ cần trọng lượng cải biến một chút, bom sẽ nổ . Vẫn cho rằng đó chỉ có trong phim truyền hình, không nghĩ đến ta bây giờ lại được ‘ thưởng thức ‘ rồi , đồng thời lại là diễn viên chính của tập phim, bất quá diễn viên anh tuấn tiêu sái trong TV… So ra ta vẫn kém nhiều , gặp phải loại tình huống này đều có thể dễ dàng tự cứu, về phần ta a … Quên đi, ta chờ người tới cứu là được rồi. Cái linh vực này thì ta cũng không hiểu , con người có nhiều thứ không thể hiểu biết hết được , mà ta chỉ là không am hiểu mỗi về bom thui nha .

“Ngươi đừng khẩn trương nga, chỉ lát nữa ta có thể gỡ bom cho ngươi rồi …"

Mắt ta đảo đảo vài vòng thấy tên kia đang tìm kiếm công cụ gì đó , đại khái là cái kìm a , do do dự dự lấy dây đỏ chuyển qua dây xanh , sau lại lấy dây xanh đổi qua dây vàng , dây vàng lại vòng vòng qua dây đen , sau đó lại bỏ dây đen cầm sang dây đỏ , mãi không cắt được … Ta biết, kẻ làm đạo tắc chắc chắn sẽ phải cao mình hơn ta mà , có thể nói là ma cao một thước – đao cao một trượng nha , rõ ràng tên này tuy xấu cơ mà cũng rất thông minh .

“Ngươi đừng khẩn trương …"

Ta thực sự khẩn trương! Lão huynh ngươi thật lắm mồm . Nếu không đem tim ta dọa sợ , kỳ thực ta còn có ý giúp ngươi kìa !

“Ta với ngươi tâm sự vài câu đi , như vậy ngươi sẽ bớt khẩn trương."

Kỳ thực là ngươi khẩn trương mới đúng. Ta trở mình trợn mắt , bắt đầu nghe đối phương lải nhải.

“Tiểu đồng chí dường như vẫn còn trẻ nha …"

Lời vô ích.

“… Trẻ tuổi như thế chắc chưa kết hôn a , lão bà của ta đều đã sinh hài tử rồi …"

Ta kết hôn hay không kết hôn thì liên quan gì đến việc lão bà ngươi sinh hài tử nha ?

“… Ta rất thích lão bà ta, thời gian ta quen nàng ta vẫn còn là một anh sinh viên… Tiếp qua mấy tháng là ta có thể có được một cục cưng rồi …"

Người kia bắt đầu lải nhải về chuyện lão bà của hắn , nói lâu như vậy, hắn cũng vẫn chưa chán mà đổi đề tài . Bất quá, tiên sinh, cảm phiền ngươi có thể hay không ngừng nói về lão bà của ngươi đi được không , nghiên cứu quả bom trên người ta giùm cái , ngươi khiến ta không thể động nha , phải biết rằng cứ không được cử động mãi thế này ta sẽ mệt chết mất .

“Chờ con ta sinh ra , cho ngươi nhận hắn là ba ba nuôi nha !" Tên kia ngẩng đầu , trên trán tràn đầy mồ hôi nhưng nụ cười vẫn sáng lạn mang theo ít hạnh phúc , “Nhất định hai ta phải sống sót ra ngoài nha .!"

“…" Trái tim hơi chấn động, mũi có chút ê ẩm, ta cười , “Ngươi quả nhiên là động vậy hi hữu nha , hẳn phải xin quốc gia bảo hộ ngươi mất ."

Namnhân bị ta nói hơi ngốc lăng .

“Ta là Vân Hàm Tiếu , ngươi tên là gì." Hoa hàm tiếu là một loại hoa rất nhỏ , chỉ bằng ngón tay út của ngươi , cánh hoa rất dày mang theo màu vàng nhạt dịu dàng , nhưng tản mát ra một loại hương thơm nồng đậm như dưa Ha-mi , khiến nhiều người thích . Mẫu thân rất thích loại hoa này, vì thế tên của ta cũng là Hàm Tiếu

“Ta là Lý Chấn Hoa , họ Lý , tên tiếng Trung là Chấn Hoa ."

Ta hít sâu một hơi, sau đó nói : “Lý chấn hoa tiên sinh, ta hiện tại rất khát, ngươi giúp ta đi lấy chút đồ uống được khống ?" Thấy hắn dự định đem cho ta một bình nước khoáng , ta nhíu lông mày lại “Ta không uống cái loại nước này , ngươi xuống lầu mua cho ta nước giải khát đi , ta thích nước trái cây!"

Nơi này chỉ có lầu năm là bán trang phục , năm tầng lầu khác đều là bán đồ ăn , nhưng đồ uống lại chỉ có ở lầu ba . Hắn muốn lấy nước cho ta nhất định phải xuống lầu ba

“Ta gọi những người khác mang lên giùm ngươi nhé ." Hắn nói rồi lấy bộ đàm ra.

“Không nên, không nên gọi người lại !" Ta cắt đứt động tác của hắn , nói rằng

" Chờ bọn hắn tìm người mang lên rồi lại còn đi chọn đồ uống thì ta cũng có thể khát chết rồi. Ta là cha nuôi của con ngươi , ngươi mời ta cũng không quá phận đi !" Nhìn, lý do của ta thực hợp lý a!

“Vậy được rồi, ngươi không nên lộn xộn nga, ta lập tức sẽ trở lại."Namnhân suy nghĩ một chút, đối ta căn dặn một chút, rất nhanh bước về phía thang máy , người không biết còn tưởng hắn sợ đến chạy chối chết .

“Lý Chấn Hoa!" Nhìn hắn tiến lên thang máy, ta lại gọi một tiếng, hắn ngừng lại, nhìn ta, “Ngươi rất yêu lão bà ngươi , sau này cũng nên giữ gìn nha !"

Nếu như mẫu thân của ta có được một nam nhân yêu mình như thế , cũng sẽ không thành tinh thần thất thường, cũng sẽ không vì nửa đêm chạy ra đường bị xe đâm chết .

Hắn sửng sốt một chút, sau đó tươi cười , mạnh mẽ gật đầu “Ân!"

“A, được rồi, ta rất thích ngươi nga!" Ta nói , nhìn hắn lộ ra bộ dáng ngốc nghếch , ta tươi cười thật lớn “Sao lại ngốc thế a, còn không nhanh đi lấy cho ta đồ uống !"

“Nga… Nga!" Hắn chạy nhanh về phía thang máy , thân ảnh hắn mờ dần trong mắt ta. Ta cũng nhìn không được biểu tình của hắn vì hắn còn mải chạy về thang máy. Thật sự là một người tốt.

Thực sự là một tên khả ái , hẳn là sẽ không chú ý rằng ta đối hắn chỉ vui đùa thui . Ta hắc hắc cười, đánh gia đại sảnh trước mắt bày biện toàn y phục hoa lệ , còn có ngoài cửa sổ , các khu nhà tầng cao vót, kỳ thực… Dường như thế giới này cũng không có cái gì hơn nha .

Phỏng chừng kẻ ngốc kia cũng đã đến lầu ba rồi , ta nghẹn nghẹn, dùng sức đẩy lên thân thể , bất ngoài ý muốn nghe được “Tích" một tiếng giòn tan , toàn bộ thế giới đều phóng lên ..

Ta cho rằng nổ tan xác sẽ rất nhanh qua đi , chỉ cần ngắn vài giây là OK. Mà trên thực tế dường như cũng chỉ vài giây ngắn ngủi thôi , thế nhưng trong vài giây ngắn ngủi ấy , ta cảm giác như thời gian kéo dài vô phương.

Cơ thể dưới áp lực nổ tung lên , mọi thứ đều trở thành tro tàn , dây thần kinh toàn thân như bị kéo căng , rồi lại gắt gao bị đè nén lại , trong nháy mắt đại não tiếp thu tất cả , đã không còn đau đớn thông thường …

Đau quá…

Đau quá… …

Đau quá… … …

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại