Thanh Âm Của Thiên Sứ
Chương 16: Cô gái tóc rối và con mèo
16 ♥ Cô gái tóc rối và con mèo
Những vạt nắng cuối cùng đang dần nhạt màu, nhường nơi cho bóng tối bắt đầu ngoi lên. Bầu trời xanh sẫm, chỉ còn có thể cảm nhận được luồng gió mát lành thổi sượt qua làn da.
Tống Dĩ Khang ở trong phòng của mình, ngồi đung đưa hai chân ở trên bàn, tay cầm một cái tablet mới cóng, đầu ngón tay di chuyển miệt mài trong niềm vui thích tột độ.
Đây là món quà thứ n mà Tống Phi Kiệt đã mua cho hắn. Chẳng qua mỗi lần Tống Phi Kiệt đi công tác trở về sẽ tự động mua một món quà cho con trai mà thôi. Đây được xem là tình yêu thương vô bờ bến.
Nhưng với Lữ Nhi thì nó hoàn toàn không tốt. Đó là cưng chiều con một cách thái quá.
Trên màn hình đang hiện ra gia đình Simpsons. Tống Dĩ Khang đã từng nghe đến bộ phim này, sau đó thì chính thức nghiện nó. Hắn có thể dành ra mười hai tiếng cho thời gian thư giãn của mình. Trong đó, một phần ba thời gian thư giãn là dành cho Tiểu Mạch gấu tuyết.
Cả hai đều có phòng riêng, đều có một chiếc điện thoại bàn đặt chễm chệ bên cạnh giường ngủ. Đó là vật liên lạc duy nhất của hai đứa trẻ này.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Tống Dĩ Khang đều gọi qua cho Quách Mạch An, hỏi thăm vài câu vu vơ, sau đó lại dẫn dắt nhiều thứ khác, cuối cùng chốt lại một câu rất muốn ôm cậu.
Mỗi lần như thế, Quách Mạch An đều không tỏ ra ngượng nghịu mà bối rối ở trong điện thoại. Cậu chỉ vui vẻ bảo rằng, sáng mai Tống Dĩ Khang tiếp tục lau bảng.
Dường như bị cậu hành hạ riết đã thành thói quen, nếu một ngày nào đó cậu không nói những điều đó nữa, có lẽ hắn sẽ không thể chịu nổi.
Trong phim Simpsons, Maggie vừa ghi thư gửi ông già tuyết rằng muốn một con ngựa trắng để cưỡi, Bart lại muốn có hình xăm trên người vì nó là thứ sẽ theo suốt cuộc đời.
Tống Dĩ Khang ngả lưng ra sau ghế, tay chống cằm ngồi xem chăm chú. Lâu lâu hắn lại nhếch môi mỉm cười kỳ lạ, tâm tình cũng tốt hơn một chút.
Tập phim về mùa giáng sinh ấm áp khiến Tống Dĩ Khang chợt nhớ về mùa giáng sinh năm ngoái cùng với Quách Mạch An. Tiểu Mạch gấu tuyết hôm đó đã giận hắn, còn vẽ rùa con lên tay hắn để phạt nữa.
Cái đồ lầm lì ít nói đó, tưởng chừng rất hiền lành, dễ bị ăn hiếp, đâu ai ngờ được cậu lại là người chỉ biết ăn hiếp người khác.
Người ta thường nói, tầm ngầm mà quật chết voi cơ mà.
Tiếng điện thoại bàn bỗng reo lên inh ỏi làm cho cái tablet ngã cái bịch, Tống Dĩ Khang cau cau mày, khó chịu đi đến đó bắt máy. Lời lẽ trong bụng đều chuẩn bị sẵn, chỉ cần người bên kia a lô một tiếng sẽ tuôn ra hết.
Phá đám người ta đang coi phim như vậy, thật không thể tha thứ!
" Tiểu Khang, cậu đang làm gì đó?"
Tiếc thay, khi giọng nói ở nửa vòng trái đất bên kia vọng đến lại không thể làm cho Tống Dĩ Khang nổi giận được. Ngược lại, hắn còn vui vẻ ngồi xuống giường, hào hứng trả lời:
" Tôi đang coi Simpsons. Cậu có biết không?"
Quách Mạch An mím nhẹ môi cười: " Biết, phim đó hay lắm."
" Cậu thích ai trong phim?"
" Tớ thích Homer. Ông ấy thật sự rất đáng yêu, mà cũng đáng thương."
Hai con người ấy tuy bề ngoài khác nhau một trời một vực, thực lực học tập cũng khác nhau rõ rệt. Thế nhưng một khi đã nói chuyện với nhau sẽ hoà hợp đến bất ngờ.
Tống Dĩ Khang cảm thấy Quách Mạch An biết rất rõ, cơn háo hức trong lòng ngày càng tăng lên, lại bắt đầu huyên thuyên một trận.
" Đúng thế! Tôi cũng thấy Homer đáng yêu cũng đáng thương. Ông ta yêu gia đình lắm cơ. Mà tôi thích Bart hơn, tính tình cứ hay hay thế nào ấy."
Quách Mạch An bên đây vẫn mỉm cười như thường:
" Ừm, Bart cá tính. Mà tớ định hỏi là cậu đã chép phạt chưa?"
Tống Dĩ Khang chợt im lặng, dường như chỉ còn tiếng gió thổi vào ống nghe. Khổ sở nhìn đến bàn học của mình, tờ giấy đôi còn trống ngoác chưa có một chữ, Tống Dĩ Khang thở dài sườn sượt.
Hắn không ngờ Quách Mạch An mỗi ngày đều có thể soi ra lỗi của hắn để bắt hắn chép phạt không ngừng nghỉ.
Cái chuyện chép phạt này đến bao giờ mới chấm dứt đây chứ? Lẽ nào phải chép phạt cả đời ư?
Tiểu Mạch, cậu đúng là đáng ghét!
" Lớp phó kỷ luật vẫn chưa chép phạt sao? Như vậy có phải tớ nên..."
Tống Dĩ Khang biết được vế sau là gì cho nên liền vội vàng ngắt lấy:
" Thôi thôi, tôi sẽ đi chép ngay, thật đấy."
Nghe thế, Quách Mạch An chớp chớp mắt:
" Ngày mai trực lớp với Tề Lãng nhé."
" Tại sao tôi phải trực với tên đó?" Tống Dĩ Khang bĩu môi.
Một khi có Tống Dĩ Khang thì sẽ không có Tề Lãng, hoặc là theo chiều ngược lại. Hai con người đó tuy tính tình lưu manh giống nhau, ngang bướng như nhau, lười học như nhau nhưng lại khắc nhau như âm với dương.
Quách Mạch An biết rất rõ điều này, chỉ có nguyên nhân vì sao thì cậu vẫn chưa tìm ra được.
Có thể do bọn họ quá giống nhau cho nên mới khắc nhau đến thế. Nam châm cũng có hai đầu âm dương, hai đầu âm hoặc hai đầu dương đặt gần nhau đều chẳng bao giờ hít lấy nhau mà.
" Cậu dám từ chối trách nhiệm?"
" Không dám, không dám." Tống Dĩ Khang bất mãn trả lời.
Sau khi cúp máy, Tống Dĩ Khang lê dép đến bàn học, ngồi xuống, cầm bút lên, đặt ngòi bút xuống tờ giấy, hắn suy nghĩ. Trong đầu hắn lúc đó không còn lưu giữ lại bất cứ thứ gì ngoại trừ hình ảnh của Quách Mạch An.
Thế rồi Tống Dĩ Khang cũng bắt đầu quá trình chép phạt của mình...
**
Sáng hôm sau, Tống Dĩ Khang vẫn đến lớp cùng với Quách Mạch An. Chỉ khác một điều, hôm nay Quách Cẩn Siêu là người đưa đón hai đứa trẻ.
Cả hai bước vào lớp khi chưa có một ai. Đưa mắt nhìn quanh, Tống Dĩ Khang nhún nhún vai, đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình.
Lúc đó cả hai đều bị doạ bởi một tiếng động sột soạt phát ra ở phía sau, nơi đang đặt cái tủ cao ngất. Quách Mạch An dời tầm mắt đến đó, nhìn chăm chú. Tống Dĩ Khang hắn vừa mới đặt mông ngồi xuống liền đứng bật dậy, ánh mắt cực kỳ đề phòng.
Tống Dĩ Khang chỉ là sợ trong trường có kẻ trộm đột nhập thôi, dù gì trước đây hắn cũng từng chứng kiến vụ náo loạn ở viện mồ côi rồi.
Tiếng sột soạt phát ra một lúc rồi im bặt. Cánh cửa tủ chầm chậm mở ra, Quách Mạch An khẽ nhíu mày, ngón tay bám chặt vào lòng bàn tay.
Cả hai hồi hộp chờ đợi cho đến khi cánh cửa hoàn toàn mở tung ra, một con mèo lông vằn bất ngờ nhảy phốc về phía trước, kiêu ngạo kêu lên một tiếng "Meow" rồi bám vào chân Quách Mạch An.
Trong bóng tối đang bao trùm cái tủ cao ngất vẫn còn một thân ảnh đang nhúc nhích. Tống Dĩ Khang liếc mắt nhìn con mèo đang duỗi người cọ mình vào chân Quách Mạch An, sau đó mới dám đi đến phía sau, hắng giọng:
" Ai vậy? Ra mau đi."
Thân ảnh ở trong vừa nghe xong liền chậm rãi chui ra khỏi tủ đồ. Con người chỉ cao một mét ba này mặt mũi lấm lem vì bụi bẩn, mái tóc ngắn rối bù xù, đôi mắt to tròn, cái môi chúm chím, nhìn hệt như em bé.
Người nọ chớp chớp mắt nhìn Tống Dĩ Khang và Quách Mạch An, sau đó cong môi toe toét cười, bàn tay dụi dụi vào cái váy:
" Xin chào. Cho tôi xin lại con mèo nhé."
Nói rồi, cô bạn tóc rối hướng mắt tới con mèo lông vằn đang cựa mình vào người lạ, cánh tay dang ra, khom người bế hẳn con mèo trên tay, vui vẻ tự nói:
" Lạt Miêu à, thường ngày em ngại ngùng lắm mà, sao hôm nay lại dám dụi vào người khác thế?"
Căn phòng chỉ có ba con người thì đã hết hai người tròn mắt kinh ngạc. Quách Mạch An đứng cạnh Tống Dĩ Khang, cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt như biểu thị lời nói rõ ràng. Sau năm giây, Tống Dĩ Khang đã tự động cất tiếng:
" Cậu là ai vậy?"
Quách Mạch An đứng nhìn cô gái tóc rối, chờ đợi.
Cùng lúc khi cô gái đang định trả lời thì ngoài cửa lớp đã hớt hãi vọng vào một giọng nói quen thuộc.
" Tề Ôn, chị đang làm cái quái gì thế?"
Tề Lãng đầu tóc cũng rối bù bám tay vào cửa, khom người thở hồng hộc. Cô gái được gọi là Tề Ôn lúc này mới bật cười thành tiếng, buông một cánh tay đang ôm mèo ra, hướng tới trước mặt Quách Mạch An, thân thiện nói:
" Chào em, Tiểu Mạch."
Quách Mạch An nghe thế liền ngẩn người vài giây. Trong đầu vẫn còn xử lý một số thông tin chưa hiểu được.
Cô gái kia là ai nhỉ? Chị ấy lớn tuổi hơn mình sao? A, chị ấy còn biết cả tên của mình? Khoan đã, Tề Ôn, chẳng phải rất giống với Tề Lãng sao? Hai người ấy...là chị em?!
Tống Dĩ Khang đứng cạnh cũng bắt đầu hiểu ra nguồn gốc của cô gái kỳ lạ kia. Đưa mắt nhìn Tề Ôn rồi lại dời mắt đến Tề Lãng vẫn còn đứng đơ người ở cửa lớp, Tống Dĩ Khang nheo mắt suy nghĩ.
Trước khi có thể nghĩ ra được điều gì đó to lớn hơn thì hắn đã nhận xét rằng, hai chị em họ Tề này quả thực giống nhau, giống đến đáng sợ.
Tề Ôn từ nãy đến giờ vẫn nhìn Quách Mạch An không rời mắt. Con mèo trong vòng tay cô bé bỗng cựa quậy, muốn vùng ra chạy đến một nơi có ánh sáng chan hoà.
Không gượng ép nó, Tề Ôn nhẹ nhàng đặt con mèo xuống đất, mặc cho nó chạy đi đâu thì chạy. Xong rồi cô bé lại đứng thẳng lưng nhìn Quách Mạch An, hai giây sau lại tiến tới, nựng má của cậu.
Hai bên mặt đều bị cô gái bạo dạn kia vò nắn như cục bột mì, nhồi nặn đã đời rồi Tề Ôn mới chịu buông tha cho Quách Mạch An.
" Chị..." Quách Mạch An lần đầu bị người ta sổ sàng như thế, cậu cứ thừ người chứ không biết phải nói gì.
Chỉ tội cho Tống Dĩ Khang bỗng dưng bị biến thành kẻ vô hình, lại còn chứng kiến Tiểu Mạch gấu tuyết của hắn đang được người ta để ý đến, trong lòng bỗng khó chịu.
Tề Lãng lấy lại nhịp thở ổn định, cậu ta chỉnh chỉnh mớ tóc rối xù, kéo lại quần áo đang xộc xệch, cuối cùng là lao thẳng đến chỗ Tề Ôn.
Chẳng hiểu vì sao Tề Lãng lại hành động kỳ quái như thế, cứ như cậu ta vừa bị chích phải điện mà lên cơn ấy.
" Tề Ôn, chị mau về đi! Chị về nước rồi thì mau về nhà đi chứ!"
Tề Lãng nắm lấy tay Tề Ôn, cố gắng kéo cô bé ra khỏi phòng học. Nhưng Tề Ôn nhất quyết muốn ở lại, cả hai giằng co một lúc rồi cũng có kẻ chịu thua. Đó chính là em trai Tề Lãng.
" Lạt Miêu chạy lung tung, chị chỉ đi tìm nó thôi." Tề Ôn viện cớ.
Tề Lãng nhíu mày, cậu ta xoa xoa trán, rầu rĩ nói:
" Tìm được rồi thì chị mau về đi."
Phớt lờ với lời càu nhàu của em trai, Tề Ôn chớp chớp mắt nhìn Quách Mạch An từ trên xuống dưới, sau đó cười hắc một tiếng:
" Chị đã biết vì sao em lại thích Tiểu Mạch đến vậy rồi. Thằng bé ở ngoài đời dễ thương muốn chết luôn này."
Thích? Thích? Thích? Thích?
Bộ não của Tống Dĩ Khang hôm nay tự dưng sáng suốt kỳ lạ, còn biết phân tích cái chữ thích kia là đang ở mức độ nào nữa. Chỉ có điều, hình như bộ não của hắn đang làm việc quá năng suất, khiến cho chữ "thích" cứ liên tục lặp lại đến nhức cả đầu.
Quách Mạch An cũng không khác gì Tống Dĩ Khang. Cậu nghe như thế, điều đầu tiên chính là muốn nhắm mắt lại, để khi mở mắt ra, mọi thứ sẽ trở lại ban đầu khi lớp học còn trống. Lần thứ hai, cậu bắt đầu ngượng, ngượng đỏ mặt.
Tề Lãng thì như đóng băng trước lời khai báo của Tề Ôn, cậu ta cắn chặt môi, hai bên má cũng bắt đầu đỏ.
Chỉ có một mình Tề Ôn là vẫn bình thường như làn nước, môi vểnh lên cười tươi rói.
Những vạt nắng cuối cùng đang dần nhạt màu, nhường nơi cho bóng tối bắt đầu ngoi lên. Bầu trời xanh sẫm, chỉ còn có thể cảm nhận được luồng gió mát lành thổi sượt qua làn da.
Tống Dĩ Khang ở trong phòng của mình, ngồi đung đưa hai chân ở trên bàn, tay cầm một cái tablet mới cóng, đầu ngón tay di chuyển miệt mài trong niềm vui thích tột độ.
Đây là món quà thứ n mà Tống Phi Kiệt đã mua cho hắn. Chẳng qua mỗi lần Tống Phi Kiệt đi công tác trở về sẽ tự động mua một món quà cho con trai mà thôi. Đây được xem là tình yêu thương vô bờ bến.
Nhưng với Lữ Nhi thì nó hoàn toàn không tốt. Đó là cưng chiều con một cách thái quá.
Trên màn hình đang hiện ra gia đình Simpsons. Tống Dĩ Khang đã từng nghe đến bộ phim này, sau đó thì chính thức nghiện nó. Hắn có thể dành ra mười hai tiếng cho thời gian thư giãn của mình. Trong đó, một phần ba thời gian thư giãn là dành cho Tiểu Mạch gấu tuyết.
Cả hai đều có phòng riêng, đều có một chiếc điện thoại bàn đặt chễm chệ bên cạnh giường ngủ. Đó là vật liên lạc duy nhất của hai đứa trẻ này.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Tống Dĩ Khang đều gọi qua cho Quách Mạch An, hỏi thăm vài câu vu vơ, sau đó lại dẫn dắt nhiều thứ khác, cuối cùng chốt lại một câu rất muốn ôm cậu.
Mỗi lần như thế, Quách Mạch An đều không tỏ ra ngượng nghịu mà bối rối ở trong điện thoại. Cậu chỉ vui vẻ bảo rằng, sáng mai Tống Dĩ Khang tiếp tục lau bảng.
Dường như bị cậu hành hạ riết đã thành thói quen, nếu một ngày nào đó cậu không nói những điều đó nữa, có lẽ hắn sẽ không thể chịu nổi.
Trong phim Simpsons, Maggie vừa ghi thư gửi ông già tuyết rằng muốn một con ngựa trắng để cưỡi, Bart lại muốn có hình xăm trên người vì nó là thứ sẽ theo suốt cuộc đời.
Tống Dĩ Khang ngả lưng ra sau ghế, tay chống cằm ngồi xem chăm chú. Lâu lâu hắn lại nhếch môi mỉm cười kỳ lạ, tâm tình cũng tốt hơn một chút.
Tập phim về mùa giáng sinh ấm áp khiến Tống Dĩ Khang chợt nhớ về mùa giáng sinh năm ngoái cùng với Quách Mạch An. Tiểu Mạch gấu tuyết hôm đó đã giận hắn, còn vẽ rùa con lên tay hắn để phạt nữa.
Cái đồ lầm lì ít nói đó, tưởng chừng rất hiền lành, dễ bị ăn hiếp, đâu ai ngờ được cậu lại là người chỉ biết ăn hiếp người khác.
Người ta thường nói, tầm ngầm mà quật chết voi cơ mà.
Tiếng điện thoại bàn bỗng reo lên inh ỏi làm cho cái tablet ngã cái bịch, Tống Dĩ Khang cau cau mày, khó chịu đi đến đó bắt máy. Lời lẽ trong bụng đều chuẩn bị sẵn, chỉ cần người bên kia a lô một tiếng sẽ tuôn ra hết.
Phá đám người ta đang coi phim như vậy, thật không thể tha thứ!
" Tiểu Khang, cậu đang làm gì đó?"
Tiếc thay, khi giọng nói ở nửa vòng trái đất bên kia vọng đến lại không thể làm cho Tống Dĩ Khang nổi giận được. Ngược lại, hắn còn vui vẻ ngồi xuống giường, hào hứng trả lời:
" Tôi đang coi Simpsons. Cậu có biết không?"
Quách Mạch An mím nhẹ môi cười: " Biết, phim đó hay lắm."
" Cậu thích ai trong phim?"
" Tớ thích Homer. Ông ấy thật sự rất đáng yêu, mà cũng đáng thương."
Hai con người ấy tuy bề ngoài khác nhau một trời một vực, thực lực học tập cũng khác nhau rõ rệt. Thế nhưng một khi đã nói chuyện với nhau sẽ hoà hợp đến bất ngờ.
Tống Dĩ Khang cảm thấy Quách Mạch An biết rất rõ, cơn háo hức trong lòng ngày càng tăng lên, lại bắt đầu huyên thuyên một trận.
" Đúng thế! Tôi cũng thấy Homer đáng yêu cũng đáng thương. Ông ta yêu gia đình lắm cơ. Mà tôi thích Bart hơn, tính tình cứ hay hay thế nào ấy."
Quách Mạch An bên đây vẫn mỉm cười như thường:
" Ừm, Bart cá tính. Mà tớ định hỏi là cậu đã chép phạt chưa?"
Tống Dĩ Khang chợt im lặng, dường như chỉ còn tiếng gió thổi vào ống nghe. Khổ sở nhìn đến bàn học của mình, tờ giấy đôi còn trống ngoác chưa có một chữ, Tống Dĩ Khang thở dài sườn sượt.
Hắn không ngờ Quách Mạch An mỗi ngày đều có thể soi ra lỗi của hắn để bắt hắn chép phạt không ngừng nghỉ.
Cái chuyện chép phạt này đến bao giờ mới chấm dứt đây chứ? Lẽ nào phải chép phạt cả đời ư?
Tiểu Mạch, cậu đúng là đáng ghét!
" Lớp phó kỷ luật vẫn chưa chép phạt sao? Như vậy có phải tớ nên..."
Tống Dĩ Khang biết được vế sau là gì cho nên liền vội vàng ngắt lấy:
" Thôi thôi, tôi sẽ đi chép ngay, thật đấy."
Nghe thế, Quách Mạch An chớp chớp mắt:
" Ngày mai trực lớp với Tề Lãng nhé."
" Tại sao tôi phải trực với tên đó?" Tống Dĩ Khang bĩu môi.
Một khi có Tống Dĩ Khang thì sẽ không có Tề Lãng, hoặc là theo chiều ngược lại. Hai con người đó tuy tính tình lưu manh giống nhau, ngang bướng như nhau, lười học như nhau nhưng lại khắc nhau như âm với dương.
Quách Mạch An biết rất rõ điều này, chỉ có nguyên nhân vì sao thì cậu vẫn chưa tìm ra được.
Có thể do bọn họ quá giống nhau cho nên mới khắc nhau đến thế. Nam châm cũng có hai đầu âm dương, hai đầu âm hoặc hai đầu dương đặt gần nhau đều chẳng bao giờ hít lấy nhau mà.
" Cậu dám từ chối trách nhiệm?"
" Không dám, không dám." Tống Dĩ Khang bất mãn trả lời.
Sau khi cúp máy, Tống Dĩ Khang lê dép đến bàn học, ngồi xuống, cầm bút lên, đặt ngòi bút xuống tờ giấy, hắn suy nghĩ. Trong đầu hắn lúc đó không còn lưu giữ lại bất cứ thứ gì ngoại trừ hình ảnh của Quách Mạch An.
Thế rồi Tống Dĩ Khang cũng bắt đầu quá trình chép phạt của mình...
**
Sáng hôm sau, Tống Dĩ Khang vẫn đến lớp cùng với Quách Mạch An. Chỉ khác một điều, hôm nay Quách Cẩn Siêu là người đưa đón hai đứa trẻ.
Cả hai bước vào lớp khi chưa có một ai. Đưa mắt nhìn quanh, Tống Dĩ Khang nhún nhún vai, đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình.
Lúc đó cả hai đều bị doạ bởi một tiếng động sột soạt phát ra ở phía sau, nơi đang đặt cái tủ cao ngất. Quách Mạch An dời tầm mắt đến đó, nhìn chăm chú. Tống Dĩ Khang hắn vừa mới đặt mông ngồi xuống liền đứng bật dậy, ánh mắt cực kỳ đề phòng.
Tống Dĩ Khang chỉ là sợ trong trường có kẻ trộm đột nhập thôi, dù gì trước đây hắn cũng từng chứng kiến vụ náo loạn ở viện mồ côi rồi.
Tiếng sột soạt phát ra một lúc rồi im bặt. Cánh cửa tủ chầm chậm mở ra, Quách Mạch An khẽ nhíu mày, ngón tay bám chặt vào lòng bàn tay.
Cả hai hồi hộp chờ đợi cho đến khi cánh cửa hoàn toàn mở tung ra, một con mèo lông vằn bất ngờ nhảy phốc về phía trước, kiêu ngạo kêu lên một tiếng "Meow" rồi bám vào chân Quách Mạch An.
Trong bóng tối đang bao trùm cái tủ cao ngất vẫn còn một thân ảnh đang nhúc nhích. Tống Dĩ Khang liếc mắt nhìn con mèo đang duỗi người cọ mình vào chân Quách Mạch An, sau đó mới dám đi đến phía sau, hắng giọng:
" Ai vậy? Ra mau đi."
Thân ảnh ở trong vừa nghe xong liền chậm rãi chui ra khỏi tủ đồ. Con người chỉ cao một mét ba này mặt mũi lấm lem vì bụi bẩn, mái tóc ngắn rối bù xù, đôi mắt to tròn, cái môi chúm chím, nhìn hệt như em bé.
Người nọ chớp chớp mắt nhìn Tống Dĩ Khang và Quách Mạch An, sau đó cong môi toe toét cười, bàn tay dụi dụi vào cái váy:
" Xin chào. Cho tôi xin lại con mèo nhé."
Nói rồi, cô bạn tóc rối hướng mắt tới con mèo lông vằn đang cựa mình vào người lạ, cánh tay dang ra, khom người bế hẳn con mèo trên tay, vui vẻ tự nói:
" Lạt Miêu à, thường ngày em ngại ngùng lắm mà, sao hôm nay lại dám dụi vào người khác thế?"
Căn phòng chỉ có ba con người thì đã hết hai người tròn mắt kinh ngạc. Quách Mạch An đứng cạnh Tống Dĩ Khang, cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt như biểu thị lời nói rõ ràng. Sau năm giây, Tống Dĩ Khang đã tự động cất tiếng:
" Cậu là ai vậy?"
Quách Mạch An đứng nhìn cô gái tóc rối, chờ đợi.
Cùng lúc khi cô gái đang định trả lời thì ngoài cửa lớp đã hớt hãi vọng vào một giọng nói quen thuộc.
" Tề Ôn, chị đang làm cái quái gì thế?"
Tề Lãng đầu tóc cũng rối bù bám tay vào cửa, khom người thở hồng hộc. Cô gái được gọi là Tề Ôn lúc này mới bật cười thành tiếng, buông một cánh tay đang ôm mèo ra, hướng tới trước mặt Quách Mạch An, thân thiện nói:
" Chào em, Tiểu Mạch."
Quách Mạch An nghe thế liền ngẩn người vài giây. Trong đầu vẫn còn xử lý một số thông tin chưa hiểu được.
Cô gái kia là ai nhỉ? Chị ấy lớn tuổi hơn mình sao? A, chị ấy còn biết cả tên của mình? Khoan đã, Tề Ôn, chẳng phải rất giống với Tề Lãng sao? Hai người ấy...là chị em?!
Tống Dĩ Khang đứng cạnh cũng bắt đầu hiểu ra nguồn gốc của cô gái kỳ lạ kia. Đưa mắt nhìn Tề Ôn rồi lại dời mắt đến Tề Lãng vẫn còn đứng đơ người ở cửa lớp, Tống Dĩ Khang nheo mắt suy nghĩ.
Trước khi có thể nghĩ ra được điều gì đó to lớn hơn thì hắn đã nhận xét rằng, hai chị em họ Tề này quả thực giống nhau, giống đến đáng sợ.
Tề Ôn từ nãy đến giờ vẫn nhìn Quách Mạch An không rời mắt. Con mèo trong vòng tay cô bé bỗng cựa quậy, muốn vùng ra chạy đến một nơi có ánh sáng chan hoà.
Không gượng ép nó, Tề Ôn nhẹ nhàng đặt con mèo xuống đất, mặc cho nó chạy đi đâu thì chạy. Xong rồi cô bé lại đứng thẳng lưng nhìn Quách Mạch An, hai giây sau lại tiến tới, nựng má của cậu.
Hai bên mặt đều bị cô gái bạo dạn kia vò nắn như cục bột mì, nhồi nặn đã đời rồi Tề Ôn mới chịu buông tha cho Quách Mạch An.
" Chị..." Quách Mạch An lần đầu bị người ta sổ sàng như thế, cậu cứ thừ người chứ không biết phải nói gì.
Chỉ tội cho Tống Dĩ Khang bỗng dưng bị biến thành kẻ vô hình, lại còn chứng kiến Tiểu Mạch gấu tuyết của hắn đang được người ta để ý đến, trong lòng bỗng khó chịu.
Tề Lãng lấy lại nhịp thở ổn định, cậu ta chỉnh chỉnh mớ tóc rối xù, kéo lại quần áo đang xộc xệch, cuối cùng là lao thẳng đến chỗ Tề Ôn.
Chẳng hiểu vì sao Tề Lãng lại hành động kỳ quái như thế, cứ như cậu ta vừa bị chích phải điện mà lên cơn ấy.
" Tề Ôn, chị mau về đi! Chị về nước rồi thì mau về nhà đi chứ!"
Tề Lãng nắm lấy tay Tề Ôn, cố gắng kéo cô bé ra khỏi phòng học. Nhưng Tề Ôn nhất quyết muốn ở lại, cả hai giằng co một lúc rồi cũng có kẻ chịu thua. Đó chính là em trai Tề Lãng.
" Lạt Miêu chạy lung tung, chị chỉ đi tìm nó thôi." Tề Ôn viện cớ.
Tề Lãng nhíu mày, cậu ta xoa xoa trán, rầu rĩ nói:
" Tìm được rồi thì chị mau về đi."
Phớt lờ với lời càu nhàu của em trai, Tề Ôn chớp chớp mắt nhìn Quách Mạch An từ trên xuống dưới, sau đó cười hắc một tiếng:
" Chị đã biết vì sao em lại thích Tiểu Mạch đến vậy rồi. Thằng bé ở ngoài đời dễ thương muốn chết luôn này."
Thích? Thích? Thích? Thích?
Bộ não của Tống Dĩ Khang hôm nay tự dưng sáng suốt kỳ lạ, còn biết phân tích cái chữ thích kia là đang ở mức độ nào nữa. Chỉ có điều, hình như bộ não của hắn đang làm việc quá năng suất, khiến cho chữ "thích" cứ liên tục lặp lại đến nhức cả đầu.
Quách Mạch An cũng không khác gì Tống Dĩ Khang. Cậu nghe như thế, điều đầu tiên chính là muốn nhắm mắt lại, để khi mở mắt ra, mọi thứ sẽ trở lại ban đầu khi lớp học còn trống. Lần thứ hai, cậu bắt đầu ngượng, ngượng đỏ mặt.
Tề Lãng thì như đóng băng trước lời khai báo của Tề Ôn, cậu ta cắn chặt môi, hai bên má cũng bắt đầu đỏ.
Chỉ có một mình Tề Ôn là vẫn bình thường như làn nước, môi vểnh lên cười tươi rói.
Tác giả :
SUNQING