Thanh Âm Của Em
Chương 7
Chương 7
Editor: Hardys - 18 chủi, cô gái nhỏ thích đọc thanh thủy văn.
Mùa thu.
Lưu Manh dẫn Người Câm đến thành phố bên cạnh dạo chơi, bọn họ ngắm nhìn một vùng rừng phong rộng lớn.
Người Câm nhớ rõ một mảnh rừng phong kia vô cùng chấn động và đồ sộ.
Phóng mắt nhìn khắp nơi đều là một màu đỏ mềm mại.
Lưu Manh nắm tay cô, đi dạo vòng quanh nó, hai bên đều là những cây phong to lớn, thỉnh thoảng sẽ có một hai lá phong rơi xuống, bay tới trước mặt cô rồi rơi xuống đất.
Cô không nỡ dẫm chiếc lá xinh đẹp kia nên vẫn luôn lách người đi qua, sau đó lại lộ ra một nụ cười tươi tắn.
Lưu Manh nắm tay cô thong thả đi dạo.
Cô đi bên cạnh anh, thường hay quay đầu nhìn anh, trong lòng nặng trĩu, dường như hạnh phúc này không chân thật cho lắm.
Bị cô nhìn lén vài lần, Lưu Manh không nhịn được, anh nắm tay cô vào trong rừng cây.
Đè cô sát vào thân cây rồi hôn thật lâu, hơi thở nóng bỏng mang theo hormone nam tính phả vào mặt cô, cô bị xông tới nỗi hai mắt đỏ bừng, đôi môi bóng loáng, đó là cảnh tượng sau khi được yêu thương.
Anh cắn một cái lên mũi cô, làm bộ như rất uất ức: "Anh nhịn rất khổ."
Chịu đựng ham muốn tình dục.
Quả thật rất vất vả.
Người Câm xấu hổ đỏ mặt, còn đỏ hơn chiếc lá phong trên đỉnh đầu.
Vừa đỏ hồng vừa non mềm, cất giấu tình ý vô hạn.
Bọn họ không thuê được khách sạn nên chỉ có thể thuê homestay ở bên cạnh rừng phong. Nói là homestay nhưng thật ra chỉ là người dân xung quanh lấy nhà mình cho du khách thuê để kiếm thêm tiền mà thôi.
Phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường và một cái tủ đầu giường, ở góc tường đặt một chiếc ghế dựa bám đầy bụi, sau khi sờ vào Người Câm lập tức cau mày lại.
Phòng tắm ở trong sân được sử dụng chung. Đó là những gian phòng nhỏ được chủ nhà ngăn cách từ phòng này sang phòng khác, mười mấy vị khách đều tắm ở đó. Người Câm và Lưu Manh cầm quần áo vào phòng tắm, hai người vào hai phòng đối diện nhau.
Trong phòng tắm ẩm ướt hoàn toàn khác xa với sự khô ráo ở bên ngoài, hơi nước ngập tràn, trên nền bê tông là nước bọt xà phòng tràn từ các phòng khác tới.
Người Câm cởi hết đồ, chuẩn bị mở vòi sen thì động tác trên tay bất chợt dừng lại---
Phòng tắm cách vách truyền tới tiếng nước chảy và tiếng hít thở mập mờ rất quen thuộc, là âm thanh làm tình.
Tiếng thở dốc của người nam trầm thấp mà thô, tiếng rên rỉ nũng nịu của người nữ cũng vang vọng ở bên tai cô, cô vội vội vàng vàng mở vòi sen ra, muốn dùng tiếng nước lấn át những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tai hồng.
Mới tắm được một nửa, cô loáng thoáng nghe thấy âm thanh gõ gõ truyền tới từ cánh cửa. Tắt vòi sen, cô nín thở nghe, quả thật là tiếng động trên cánh cửa của cô, biết ngoài cửa chỉ có thể là Lưu Manh, cô lập tức lặng lẽ mở một kẽ hở nhỏ, ánh mắt còn chưa nhìn được bên ngoài thì Lưu Manh đã lách người vào trong.
Phòng tắm không lớn, hai người đứng ở bên trong, gần như rất khó để xoay người và di chuyển. Anh quấn khăn tắm phía dưới, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, bộ ngực rắn chắc khiến sắc mặt Người Câm dần dần đỏ.
Cô dùng thủ ngữ với anh, [Làm gì vậy?]
Một tay Lưu Manh nắm eo nhỏ của cô, ép sát cô vào người mình, dùng tay còn lại xoa nắn bầu ngực sữa của cô, mềm mại và mịn màng.
Thân thể hai người gần như dính chặt một chỗ, Lưu Manh tới gần sát người cô, hơi thở nóng rực phà trên mặt cô, sau đó đặt nụ hôn vào đúng vị trí môi cô, lưỡi quấn lấy lưỡi, ám hiệu rất rõ ràng.
Anh thở hổn hển hai cái rồi đè cô lên trên tường, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô: "Âm thanh làm tình cách vách lớn thật."
Người Câm chớp chớp mắt, gật đầu đồng ý.
Bàn tay Lưu Manh lần mò xuống dưới, xen vào khe hở giữa hai chân cô rồi lại mò lên trên một chút, chạm vào hoa huyệt ướt sũng dính dính của cô.
Người Câm run rẩy thân thể vài lần, cô kẹp chặt tay anh theo bản năng.
Những ngón tay của anh đã đẩy lên trên, sờ vào viên trân châu của cô, sau khi xoa nắn vài cái, Người Câm hoàn toàn mềm nhũn, buông lỏng hai tay anh ra, cả người dựa sát vào trên người anh, bầu ngực no tròn đổ dồn vào anh, Lưu Manh vô cùng hưởng thụ.
"Anh cũng muốn làm." Lưu Manh nói như vậy rồi cởi khăn tắm dưới người ra. Vật nam tính thô to lập tức bung ra ngoài, mạnh mẽ vỗ vào đùi Người Câm một cái. Côn thịt nóng hổi lại còn rất cứng, quy đầu vểnh lên phía trên, chen chúc vào giữa bắp đùi của Người Câm.
Người Câm tựa hẳn lên trên bờ vai anh, cô không nói chuyện, mang tai đỏ bừng như ngầm đồng ý.
Lưu Manh cười một tiếng, tay to nắm một chân của cô, kéo thẳng lên. Nơi riêng tư ở giữa đùi lập tức bại lộ trong không khí, anh dùng tay còn lại đỡ côn thịt của mình rồi lập tức cắm vào trong.
Người Câm đã sớm ướt đẫm, Lưu Manh được thông suốt cả một đường, "phốc phốc" vang lên một tiếng rồi lại thêm một tiếng. Tinh hoàn đập vào da thịt mềm mại bên trong đùi cô khiến cô nhịn không được phải há miệng cắn lên bờ vai anh.
Côn thịt bóng loáng ướt sũng được rút ra rồi lại đâm mạnh vào, Người Câm bị khoái cảm đuổi theo tới nỗi nhích người trốn lên trên một chút, cô vừa kiễng chân lên lại bị anh nắm eo ghì chặt xuống.
Vừa ghì xuống lại vừa đâm sâu vào, khiến anh đạt tới độ sâu chưa từng có.
Người Câm há miệng nhưng lại không thể phát ra âm thanh, cô hít thở kịch liệt, cố gắng ôm chặt lấy anh.
Lưu Manh làm tới đỏ mắt, lật người cô lại, giữ chặt mông cô rồi cắm vào từng phát từng phát một.
Âm thanh làm tình cách vách tựa như được cổ vũ, cũng thay đổi tiết tấu luôn rồi.
Trong nhà tắm, tiếng nước chảy và âm thanh va chạm da thịt mập mờ liên tục không ngừng.
Người Câm đã sớm đạt được cao trào, cô ghé sát vào người Lưu Manh tựa như một đóa hoa tầm gửi dâm đãng và mỹ lệ.
Lưu Manh rút côn thịt của mình ra, bắn tinh dịch đậm đặc lên trên tường. Rồi ôm cô rửa người sơ một phen, sau khi ăn mặc chỉnh tề mới rời khỏi nhà tắm.
Nửa đêm, Người Câm ngủ bên cạnh Lưu Manh, nghe thấy tiếng mắng chửi vang vọng của chủ nhà: "Mẹ nó, đúng là một lũ dâm đãng, nhà tắm mà cũng làm cho được. Lại còn bắn khắp nơi! Là chó à?"
Người Câm hỏi phải của anh hay không.
Anh bày ra một vẻ mặt đứng đắn rồi nói: "Không phải, anh rửa sạch rồi."
Người Câm xích xích qua rồi cười hai tiếng, sau khi hôn anh một cái đã ngủ thiếp đi.
Mùa thu nhanh chóng trôi qua.
Mùa đông đã tới rồi.
Trong phòng nóng tới mức ấm áp dễ chịu, tuyết ngoài cửa sổ đang rơi xuống như lông ngỗng.
Lưu Manh tuân thủ lời hứa, quay về nhà cùng với cô.
Trên giường cũng nóng hừng hực, Người Câm nằm trong lòng Lưu Manh, trên TV đang chiếu tiểu phẩm hài kịch.
Bọn họ coi suốt buổi chiều.
Người Câm cầm tay Lưu Manh, đặt lên miệng hôn một chút.
Cô cực kỳ hạnh phúc, có anh ở bên cạnh.
Lưu Manh nhéo nhéo mặt cô rồi cắn lỗ tai trắng nõn của cô, "Coi tivi đã rồi chứ? Tới lượt anh thôi. Anh nhịn sắp chết rồi."
Người Câm cho rằng anh muốn xem kênh khác nên đưa điều khiển từ xa cho anh. Lưu Manh ném điều khiển từ xa về phía đầu giường, cách một lớp vải mà xoa nắn hai quả anh đào của cô, "Đồ ngốc, ai nói muốn xem tivi."
Những lớp quần áo nặng nề lần lượt được cởi bỏ ra.
Thân thể trắng nõn uốn éo trên giường như một con rắn nhỏ, anh đặt chân cô lên trên vai mình, đỏ mắt nhìn chằm chằm nơi ân ái của hai người.
Hoa huyệt nhỏ hẹp bị hai mảnh thịt trai che khuất chỉ thấy được một con đường nhỏ, dù cho vật nam tính to lớn của anh có thể cắm vào thì cô cũng không thể hoàn toàn ngậm lấy anh ngay được.
Làm tình vẫn luôn là điều kỳ diệu đặc sắc và vui sướng nhất trên đời.
Anh làm cô từ phía sau, nhìn tóc của cô tung bay thành một đường cong tuyệt mĩ trong không trung, anh khát khao tới mức có thể trút đầy một xô nước lớn.
Sau khi xuất tinh.
Thân thể Người Câm trần trụi ngồi dậy, cô nằm sấp bên cạnh cửa sổ, trên cửa sổ thủy tinh hiện lên một lớp hơi nước mỏng manh, lúc ân ái bọn họ đã thở ra nhiều hơi nóng lắm.
Cô vẽ một trái tim tình yêu lên đó.
Lại vẽ thêm hai người nho nhỏ đang nắm tay nhau.
Vẽ xong rồi thì quay đầu nhìn anh.
Anh ở ngay tại sau lưng cô.
Anh dùng chăn bao bọc thân thể trần trụi của cô lại, cười và dùng chòm râu mới mọc lún phún châm vào cô.
"Không uổng công anh thương em."
Không biết cô trốn tránh như thế nào mà lại trốn vào làm tổ trong lòng anh.
Mỗi một điểm tiếp xúc đều là tràn đầy dịu dàng.
Cô có thể nhìn thấy tương lai của mình và tất cả những điều tốt đẹp trong mắt anh.
Cô rất muốn nói chuyện, rất muốn nói một câu: "Em yêu anh."
Tình yêu khiến Người Câm muốn được nói thành tiếng.
Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự tiếc nuối sâu sắc như vậy.
Cũng chưa bao giờ cảm thấy mình bất hạnh tới như vậy.
Có thể, không nói được chỉ là khởi đầu cho cuộc đời bất hạnh của cô mà thôi.
---
[TỈNH MỘNG]
Ý thức hỗn độn của Người Câm dần dần quay trở lại.
Không biết cô đã ở trong mộng bao lâu, nhưng những giọt lệ trên khóe mắt cô chưa từng cạn.
Rõ ràng ở trong mộng cô rất vui vẻ sung sướng, nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng.
Bà chủ tiệm may đứng bên cạnh giường cô, không biết là đang nói chuyện với ai, đoạn đối thoại vụn vặt rơi vào trong lỗ tai cô.
"Không biết có phải đầu óc Người Câm này có vấn đề rồi không? Cũng đúng, người đàn ông của cô ấy đã chết, cô ấy làm sao có thể bình thường được."
"Nhưng sau khi cô ấy trở về từ tang lễ thì chưa từng xuất hiện lần nào. Tôi không yên tâm nên đến nhà cô ấy nhìn thử. Vẫn còn ngủ, nhiệt độ cơ thể cũng cao một cách bất thường. Gọi cỡ nào cũng không tỉnh, có phải cô ấy bị dính ngải hay không?" Bà chủ ép giọng nói tới mức thấp nhất.
Người Câm nghe rõ ràng những lời bà ấy đang nói, nước mắt càng chảy dữ dội hơn.
Người đàn ông của cô đã chết.
Lưu Manh đã chết.
Lúc anh rời khỏi quê nhà là mùa xuân,
Khoảng thời gian ở cùng với cô ba ngày là mùa hè.
Lúc anh mất là mùa đông.
Ông chủ mới của bố mẹ Lưu Manh không phải người làm ăn đàng hoàng, ông ta dùng danh nghĩa bố mẹ Lưu Manh vay mượn không ít nợ nặng lãi, sau này kinh doanh lỗ vốn, ông chủ mới bỏ trốn rồi. Bố mẹ Lưu Manh trở thành đối tượng bị đòi nợ, bọn họ vốn dĩ đã nợ nần chồng chất, bây giờ không chịu nổi gánh nặng, tóc thoáng cái đã bạc đi không ít.
Ngay lúc đó, thủ đoạn đòi nợ của bọn cho vay nặng lãi vừa tàn bạo vừa trực tiếp. Không trả thì đánh, đánh tới khi nào trả thì thôi.
Bố mẹ là hai người đang sống sờ sờ lại bị đánh chết.
Lưu Manh cũng vậy.
Anh che chở cho bố mẹ mình tới mức đầu rơi máu chảy.
Người Câm chưa thấy dáng vẻ lúc chết của anh là như thế nào. Nhưng nghe người khác nói, máu chảy rất nhiều.
Những ký ức mùa thu và mùa đông đều là do cô tự tưởng tượng ra.
Rừng phong rộng lớn và hình vẽ hai người trên cửa sổ thủy tinh vào mùa đông, tất cả chỉ là ảo tưởng của cô.
Mùa thu và mùa đông trong trí tưởng tượng của cô là do anh đã đồng ý ở bên cạnh cô vào mùa thu và mùa đông.
Cô không muốn tỉnh lại.
Cô nhắm mắt lại, hi vọng âm thanh của bà chủ có thể càng lúc càng xa, như vậy cô có thể tiến vào trong mơ một lần nữa rồi.
Cô muốn tìm anh ở trong mơ.
Cô được như ý nguyện, cô lại mơ một giấc mơ khác về anh.
Ở trong mơ, cảnh anh bị đánh chết là ở trong trung tâm thương mại.
Cô nhớ rõ mấy ngày hôm trước, cô vẫn còn gửi tin nhắn với anh, có nói kinh nguyệt tháng này chưa tới, hình như là mang thai rồi.
Thứ thấm trên mặt đất chính là một vũng máu lớn, nơi nào cũng đều là màu đỏ, trên chiếc áo ngắn tay màu trắng được anh nắm chặt trong tay đã bị nhuốm đầy máu.
Giấc mộng sau cùng là cô ôm một đứa bé nho nhỏ trong lòng, quỳ gối khóc thất thanh trong nền tuyết lạnh lẽo.
Trần Đồng không biết có phải đầu óc của Người Câm nhà bên cạnh có vấn đề hay không mà cứ luôn đến tìm anh.
Cũng không hẳn là tìm mà là núp ở một nơi bí mật gần đó rồi lén nhìn anh, giống như kẻ biến thái.