Thanh Âm Của Em
Chương 5
Chương 5
Editor: Hardys - 18 chủi, cô gái nhỏ thích đọc thanh thủy văn.
Người Câm kể cho anh nghe nửa năm nay cô đã làm gì, gặp những người nào, lại còn bớt thời gian may cho anh một bộ quần áo, đã hoàn thành được một nửa, còn đang treo tại quê nhà không có mang đến đây.
Người Câm hỏi anh gần đây đang bận gì.
Lưu Manh nhớ lại cuộc sống hằng ngày đều rập theo một khuôn của mình rồi nói: "Mỗi ngày đều cố gắng làm việc, có thời gian rảnh thì nghĩ về em."
Người Câm nở nụ cười ngọt ngào, [Em cũng vậy.]
Lưu Manh ôm cô kể cho cô nghe về kế hoạch của mình: "Mùa thu anh sẽ dẫn em đi ngắm rừng phong, mùa đông sẽ nằm trên giường xem tiểu phẩm hài với em."
Lưu Manh làm tình với cô ở tất cả mọi nơi trong gian phòng này.
Ba ngày dùng hai hộp bao cao su.
Trong phòng là một đống bừa bộn, đồ lót, quần áo và cả bao cao su rơi đầy trên đất.
Ở trên ghế sofa, anh vừa dồn cô vào trong góc vừa lộ ra côn thịt diễu võ giương oai và lắc lư trước mắt cô, sau đó chầm chậm chen lách vào trong hoa huyệt, nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt cô, rồi sau đó ép đôi chân nhỏ của cô lên phía trên.
Miệng với ánh mắt đều hạ xuống cùng một lúc, anh ngậm chặt cánh hoa của cô, dùng đầu lưỡi khiêu khích viên trân châu ấy, cằm dính một lượng lớn mật dịch của cô, Lưu Manh ăn được nhưng không dừng lại được.
Người Câm ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng kéo xuống.
Bàn chân giẫm đạp lung tung trong không trung, sung sướng tới mất cả lý trí. Lúc cô cao trào, mật dịch từ trong miệng nhỏ phun ra, giội đầy mặt Lưu Manh.
Cô sững sờ tựa như mất trí.
Lưu Manh hôn cô và lẩm bẩm, "Anh rất vui."
Người Câm ôm lấy anh, hai chân vòng qua thân thể anh.
Ở trong phòng tắm, nước ấm chảy từ vòi sen treo trên cao xuống, tóc tai Người Câm lộn xộn ẩm ướt dính trên mặt, hàng mi nhắm lại, miệng và mũi đều hít thở cùng lúc nhưng dường như vẫn cảm thấy chưa đủ.
Hai đùi trắng nõn bóng loáng quấn trên eo Lưu Manh, cô ôm lấy lưng anh, bị nam căn của anh dung nhập từng chút từng chút một.
Nước ấm chảy vào giữa hai người, lại bị sự va chạm mãnh liệt đánh cho nổi bọt nước, bàn tay to nâng mông của cô lắc lên lắc xuống càng lúc càng dữ dội hơn. Hoa huyệt trơn mềm ướt át cũng mút chặt lấy anh, lưng trần dựa trên nền gạch men lạnh lẽo, nước từ vòi sen rơi tí tách tí tách trên mặt đất, tiếng "hừ" trầm thấp khó chịu của Lưu Manh khiến trong lòng Người Câm ngứa ngáy.
Cô thử ngậm chặt vành tai của của anh, đầu lưỡi tiến vào trong lỗ tai của anh, rồi sau đó lại ngậm chặt yết hầu của anh, cô lấy lòng anh một cách vụng về.
Lưu Manh níu chặt quả anh đào trước ngực cô, kéo căng một cái, "Còn học dụ dỗ người khác."
Người Câm uất ức nhíu mi, đôi môi đỏ mọng vừa vểnh lên đã bị Lưu Manh ăn.
"Rất yêu em." Anh nhỏ giọng nói.
Thẳng lưng đẩy côn thịt vào tận nơi sâu nhất, sau đó bắn ra.
Gạch men sứ lạnh lẽo, tinh dịch nóng bỏng.
Người Câm sung sướng ôm chặt anh, vật nam tính của anh cũng bị ngậm đến sít sao.
Trên thảm, bên cạnh cửa sổ, còn có trên bàn học, nơi nào cũng có dấu vết tình ái của bọn họ.
Còn một ngày cuối cùng, ngày mai Người Câm phải lên xe về quê.
Sau khi bọn họ thức dậy thì hai thân thể xích lại, ôm lấy nhau, Lưu Manh liên tục nói chuyện với Người Câm, anh nói về cuộc sống sau này của bọn họ cho cô nghe, anh nói anh sẽ dẫn bố mẹ trở về quê, sẽ kết hôn với cô ở dưới quê, rồi sau đó sống yên ổn với cô cả đời.
Người Câm ôm chặt anh, vẫn luôn gật đầu.
Bọn họ lại làm tình.
Bầu trời đen kịt.
Đeo bao xong, Lưu Manh đẩy thẳng vào trong, âm thanh va chạm giữa da thịt vang vọng khiến giọng nói của anh khàn khàn.
"Chờ anh."
Người Câm ôm cổ anh, xích tới gần hôn anh vài cái. Cô muốn nói, cô sẽ chờ anh.
Tôi hôm đó cô dùng miệng để làm cho anh.
"Hay là thôi đi, thứ này cũng không có gì hay đâu mà ăn." Anh bắt lấy tay cô.
Anh nằm trên giường, vật nam tính to dài dính chất lỏng trong suốt sáng bóng, vừa nãy vẫn còn trong thân thể cô. Người Câm rút khăn tay, dịu dàng giúp anh lau sạch sẽ.
Người Câm vén tóc hai bên mặt ra sau lỗ tai, há mồm ngậm chặt quy đầu cực lớn.
Đỉnh quy đầu chạm đến lưỡi, cô ngậm nó vào sâu bên trong một chút. Nước bọt sền sệt trộn lẫn với dịch thể từ khóe miệng chảy dọc xuống, rồi dọc theo côn thịt của anh và chảy vào trong vùng lông của anh.
Cô phát ra hai tiếng "hu hu", khóe mắt cũng đều đã thấm đẫm nước mắt.
Lưu Manh kéo cô ngồi dậy, ngón tay lau đôi môi sưng đỏ của cô, "Không cần sâu vậy đâu."
Người Câm ngây thơ gật đầu, muốn hỏi anh có thoải mái hay không.
"Rất thoải mái." Dường như Lưu Manh đọc hiểu ánh mắt của cô, xoa xoa mặt cô rồi khẽ nói.
Cô không thể mở miệng nói với anh, nhưng anh vẫn ra vào mật huyệt của cô rất lâu, lúc sắp xuất tinh, anh rút mạnh ra, đặt côn thịt sưng to ở trên môi cô, lông mi cô run rẩy,
Từng dòng tinh trùng đặc sệt bắn vào miệng cô, nghẹn trong cổ họng, sau khi nuốt hết vào, cô lè lưỡi liếm sạch vật nam tính của anh.
"Ăn ngon không?" Lưu Manh hỏi cô.
Người Câm thành thật lắc đầu.
"Vậy lần sau không cho phép ăn nữa."
Ánh mắt Người Câm hiện lên chút do dự.
"Bắn vào đâu cũng là bắn, vợ ngoan, nghe lời anh." Lưu Manh ôm lấy cô.
Người Câm gật đầu, cũng ôm lấy anh.
Mồ hôi và chất lỏng hỗn độn ở một chỗ, Người Câm liếm cổ anh, cảm thấy vị ngọt.
Thân thể hoàn toàn hoà hợp.
Tinh thần lại nương tựa lẫn nhau.
Hai bọn họ ở trong phòng tựa như đã trải qua một đời, ân ái triền miên, vĩnh viễn không ngừng.
Lưu Manh nói với Người Câm, "Chờ anh một chút nữa thôi."