Thang Tiêu
Chương 3: Bắt cá (bắt sâu)
Khóa huấn luyện quân sự kết thúc, cũng bắt đầu chính thức học. Theo thường lệ giờ nghỉ giải lao, học sinh khóa một đều lần lượt tự mình lên bục giảng giới thiệu về bản thân. Chủ nhiệm lớp dựa vào thành tích thi lên cao trung của học sinh mà chỉ đích danh. Thang Viên là thủ khoa khóa này, tất nhiên sẽ là người giới thiệu đầu tiên.
Thật ra cô không giới thiệu bản thân cũng không sao, chuyện xảy ra ở kì huấn luyện quân sự, lại thêm cái tên rất đặc biệt của cô gần như tất cả bạn học đều đã biết đến cô, nhưng, khi cô là người đầu tiên đứng lên bục giảng, các bạn học ở dưới đều lắp bắp kinh hãi, không ngờ người xui xẻo bị phân chim rơi xuống đầu choáng váng lại là thủ khoa khóa này!
Thang Viên thật sự không biết nói gì về phản ứng của tất cả mọi người, nhưng đã trở thành học sinh cao trung, cũng không thể không tuân thủ nội quy, chỉ có thể không tình nguyện bước lên bục giảng, trên mặt mang bộ dáng vân đạm phong khinh. Cô vốn nghĩ sẽ giới thiệu bản thân rất đơn giản, chỉ có một câu, “Chào mọi người, tớ tên là Thang Viên, về sau xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
Khi cô vừa định đi xuống, chủ nhiệm lớp thấy cô giới thiệu như vậy quá đơn giản, đây chính là thủ khoa nha, là người được mọi người chú ý tới nhiều nhất, sao có thể để cô xuống nhanh như vậy, trước khi chân Thang Viên sắp bước xuống bục giảng, chủ nhiệm lớp liền lên tiếng: “Thang Viên cái gì? Em nói như vậy các bạn học khác không rõ ràng lắm."
Thang Viên nhìn xuống phía dưới lớp, quả nhiên nhìn thấy các bạn học đều gật gật đầu, dường như đang đồng ý với câu nói của nhiệm lớp. Thang Viên giật mình, nói một câu trôi chảy: “Chính là Thang Viên trong nguyên tiêu (*)".
(*) rằm tháng giêng.
Không ngờ xui xẻo thứ hai của cô dĩ nhiên là cậu bạn cùng bàn: Viên Tiêu! Người này khác Thang Viên hoàn toàn, vừa bước lên bục giảng liền nở một nụ cười sáng lạn, ánh sáng ấy nhất thời làm cho đôi mắt của các cô gái nhỏ dường như bị chọc thủng. Cậu thanh niên thân áo sơ mi trắng, quần vải ka-ki, đồng phục cực kì phổ thông, mặc trên người cậu lại hiện ra vẻ phóng khoáng cùng anh tuấn, lúm đồng tiền nhỏ nhảy nhót theo khóe môi hơi nhếch lên, nhìn như ánh mặt trời lại vô cùng có sức sống, Thang Viên cúi đầu, lúc này cậu mới mang bộ dáng thanh niên mà!
“Một câu cuối cùng, tên tớ là Viên Tiêu trong từ Thang Viên." Nói xong liền cười tít mắt nhìn Thang Viên ở phía dưới, toàn bộ học sinh trầm mặc trong một giây liền nổ tung, thậm chí có nam sinh bắt đầu huýt sáo. Thày giáo dở khóc dở cười nhìn dám học trò ầm ĩ, thật sự là bộ dáng học sinh năm nhất!
Nhưng không may, Thang Viên đang chìm đắm trong thế giới của mình, căn bản không nhìn thấy các bạn học đang quay đầu dùng ánh mắt hoặc ái muội hoặc nghi ngờ nhìn mình. Ánh mắt Viên Tiêu lóe lóe, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng lúc trở về chỗ ngồi đã khôi phục dáng vẻ tươi sáng ban đầu, Thang Viên, thật thú vị!
Vài ngày sau, khi bạn cùng phòng kí túc xá là Hoàng Hân hỏi cô rốt cuộc quan hệ giữa cô và Viên Tiêu là gì thì Thang Viên mới biết đến chuyện này, lúc đó vừa mới hết giờ tự học buổi tối, Thang Viên mím chặt môi lại, quay đầu đối diện với Hoàng Hân: “Cậu về trước đi, tớ đi đến cửa hàng tạp hóa một lát." Hoàng Hân ngạc nhiên nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Thang Viên dần dần biến mất vào trong bóng đêm, đành tự mình quay trở về kí túc xá.
>
Ngày hôm sau, Viên Tiêu vừa vào đến đến chỗ ngồi liền ngửi thấy một mùi hương thật khó chịu, nhìn sang hai bên, đột nhiên thấy bên cạnh cửa sổ xuất hiện một bể cá thủy tinh trong suốt, bên trong hai con cá đang vui vẻ bơi qua bơi lại chỗ cây rong, Viên Tiêu trợn mắt, ai có thể nói cho cậu biết vì sao bên cạnh chỗ cậu ngồi lại xuất hiện thứ cậu ghét nhất này không?
Quay đầu nhìn Thang Viên, cô đang cúi đầu vẽ tranh trên giấy, thật khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ nếu làm phiền đến cô, Viên Tiêu cố gắng gạt đi hung bạo, nở một nụ cười tươi, đẩy đẩy Thang Viên nói: “Thang Viên, cậu có biết hai con cá kia là của ai không?"
Thang Viên không hề ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: “Của tớ."
Viên Tiêu nhất thời cảm thấy đầu như muốn nổ tung, cá kia là của Thang Viên! Nói cách khác từ nay về sau mùi vị tanh hôi đó sẽ luôn ở bên cạnh cậu sao? Không được! Tuyệt đối không được! “Thang Viên, cậu mua cá về làm gì?"
Thang Viên không để ý tới cậu, viết một chữ A vào chỗ trống trong sách bài tập, sau đó lại viết tiếp vào đề mục. Viên Tiêu thăm dò không thành, nhưng vẫn không chịu buông tay: “Khụ khụ, Thang Viên, cậu có thể mang hai con cá kia về phòng nuôi không?"
Thang Viên vẫn không hé răng, khóe mắt Viên Tiêu liếc về phía hai con cá kia, khuôn mặt tuấn tú đã nhăn lại thành một đoàn, thật là đáng sợ, cái này thật sự là thứ đáng sợ nhất trên thế giới! Hôm nay nếu phải liều cả cái mạng nhỏ này cậu cũng nhất quyết phải ném lũ cá này đi!
Nghĩ như vậy, từ sau lưng Thang Viên, cậu nghiêng người định vươn tay cầm lấy bể cá đó, mắt thấy đã sắp thành công, Thang Viên lại bỗng nhiên lên tiếng: “Đừng tùy tiện động vào đồ của người khác!" Cơ thể Viên Tiêu cứng đờ, ngượng ngùng rụt tay lại, cậu cố chịu đựng cảm giác buồn nôn từ trong bụng, bước tới trước mặt Thang Viên: “Tiểu Thang Viên, chúng ta thương lượng một chút, cậu lấy cá về phòng nuôi, có được không?"
Thang Viên lắc lắc đầu, ngay tại lúc Viên Tiêu muốn nói thêm thì lại bị một câu nói ngăn chặn cái miệng cậu lại: “Đừng quấy rầy tớ, tớ muốn làm bài tập."
Những lời Viên Tiêu chuẩn bị nói nhất thời bị chặn lại, cậu hung tợn nhìn Thang Viên, trong miệng răng đã nghiến đến kêu ken két, chờ đó, cậu cũng không tin Viên Tiêu này lại không đấu nổi một bánh trôi nhỏ!
Chỉ là, Viên Tiêu vặn vẹo nhìn cái bể cá kia, cậu không muốn chịu đựng cái mùi hôi thối đó nha! Thầy giáo, cứu mạng, em muốn đổi chỗ ngồi!
Thang Viên rất chăm chút cho hai con cá đó, ít nhất trừ bỏ học tập ra, Viên Tiêu chưa từng nhìn thấy cô để tâm tới vật gì khác như vậy, khóe mắt cậu giật giật nhìn hai con cá, cái con cá đáng ghét đó rốt cuộc có ma lực gì có thể khiến cho cô gái vô tâm đó để ý như vậy?
Đúng vậy, vô tâm, cậu chưa bao giờ gặp một nữ sinh như vậy, cô dường như không hề để ý bất cứ thứ gì, chỉ chuyên tâm làm việc mình muốn, cô luôn cố tạo ra một tấm rào chắn ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngay cả cậu cũng bị cô làm như vậy.
Để phá vỡ bình tĩnh của cô, mấy ngày nay cậu đã sử dụng vô số phương pháp, thậm chí ở bên tai cô nhắc đến NBA, nhưng Thang Viên dường như là như đầu gỗ không hề phản ứng, mặc cho cậu ở bên tai ồn ào, cô làm bài tập thì sẽ tiếp tục làm bài tập, đọc sách thì tiếp tục đọc sách, không hề bị ảnh hưởng từ cậu chút nào.
Đôi khi cậu suy nghĩ, hoàn cảnh gì đã khiến cho một con người có tính cách như vậy, tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng cậu biết Thang Viên không phải là con mọt sách không để tâm đến thế giới bên ngoài, cậu thường xuyên nhìn thấy trên bàn học của cô xuất hiện các tờ tạp chí tài chính và kinh tế số ra cùng ngày hôm đó, cùng một loạt các bản hướng dẫn phác họa gì gì đó, cô dường như biết rất rõ mục đích của mình là gì, cũng biết cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn, Viên Tiêu bỗng cảm thấy cực kì hâm mộ một Thang Viên như vậy.
Nhưng vì sao cô lại muốn bài xích tất cả mọi thứ xung quanh, tuy cô cũng sẽ lộ bộ mặt tươi cười chào hỏi người khác, nhưng Viên Tiêu cảm giác được trên người cô có một loại sức mạnh vô hình, đem tất cả những người muốn tiếp cận cô đẩy ra bên ngoài.
Viên Tiêu bỗng cảm thấy càng ngày càng có hứng thú đối với Thang Viên, cậu bắt đầu chú ý tới cô nhiều hơn, thậm chí cô nhìn đông nhìn tây vật gì đó vài lần cậu cũng có thể biết, nhưng cậu vẫn không hiểu rõ cô như trước, thậm chí càng lúc càng cảm thấy mơ hồ.
“Anh, anh nói làm sao mới có thể hiểu rõ một người?" Hôm nay, Viên Tiêu trốn trong khuôn viên trường học gọi điện thoại cho anh trai cậu. Vào thời điểm này điện thoại di động vẫn còn là một thứ mới mẻ, ra ngoài mang theo cái di động chính là biểu đạt cho thân phận, Viên Tiêu nhìn như vô cùng phô trương, nhưng trên thực tế cậu lại là người không thích nổi bật trong đám đông, cậu không muốn để cho bản thân mình khác biệt với các bạn học khác, cho nên gắng giấu đi rất nhiều thứ.
“Em hỏi cái này để làm gì?" Viên đại ca nhíu mày, có chút khó hiểu.
“Anh rốt cuộc có biết không đây?" Viên Tiêu không kiên nhẫn than thở, thời gian của cậu có hạn, kể đầu đuôi thì rất phiền phức, Sáng nay Thang Viên đã tặng cậu nhiều hơn bình thường mấy cái nhìn khinh bỉ, bây giờ cậu không có tâm trạng nói những lời vô nghĩa!
“Xuống tay từ nơi mà cô ta có hứng thú nhất, một phát mất mạng!" Viên đại ca nói một câu làm bừng tỉnh người trong mộng. Viên Tiêu nhất thời hiểu rõ, chuyện hứng thú nhất? Trước mắt liền hiện ra hai con cá, nhưng mà, khuôn mặt cậu bắt đầu trở nên vặn vẹo, bảo cậu đi nuôi cái thứ tanh hôi đó quả thực còn khó chịu hơn là giết chết cậu! Nhưng mà, Viên Tiêu lại do dự, trước mắt đây là thứ duy nhất khiến Thang Viên cảm thấy có hứng thú. Không vào hang cọp sao có thể bắt được cọp con! Cậu không đếm xỉa đến bất cứ thứ gì rồi!
Viên Tiêu lập tức chạy về phía phòng học, đẩy cửa ra liền gọi Thang Viên: “Thang Viên, tớ giúp cậu nuôi cá!"
Nhát thời, tất cả bạn học đều ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, Viên Tiêu xấu hổ sờ sờ đầu, có vẻ như...kích động quá mức rồi. Thang Viên dành cho cậu một ánh mắt ngu ngốc rồi không để ý đến cậu, Viên Tiêu cũng không giận, ngồi cùng bàn với Thang Viên hai ngày này, da mặt cậu đã được luyện tới dày vô cùng, trước kia còn có thể vì Thang Viên lạnh nhạt không phản ứng mà hơi cảm thấy mất mặt, nhưng bây giờ, kể cả Thang Viên không để ý tới cậu, cậu cũng có thể tự nói tự họa, thật sự khiến người khác phải ngước nhìn.
“Thang Viên, cậu lấy cá cho tớ, tớ giúp cậu nuôi được không?" Viên Tiêu cực kỳ hứng thú nhìn Thang Viên nói.
“Không cần." Thang Viên cũng không trúng kế của cậu, ai biết người này đang suy nghĩ cái gì, cá là thứ cậu ta ghét nhất, bây giờ lại muốn giúp mình nuôi cá, tự dưng ân cần, không gian trá tức trộm cướp!
“Thang Viên, tớ thật sự có thể giúp cậu chăm sóc nó thật tốt, cá của cậu chúng ta cùng nhau nuôi đi, có được không?" Viên Tiêu tựa như con chó nhỏ chạy đến cọ vào bên người Thang Viên, thấp giọng thỉnh cầu.
Thang Viên cũng không thèm liếc cậu một cái, người này lại phát bệnh rồi. Vốn cuộc sống sau trọng sinh của cô rất tốt, thế nhưng tại sao lại xuất hiện cái ngoài ý muốn này! Ông trời quả nhiên không muốn để cô quá yên ổn, đặc biệt phái người này tới để làm đảo loạn cuộc sống của cô, tháng này mau qua nhanh đi, chờ mong lần đổi chỗ tháng sau sẽ không còn ngồi cùng bàn với người này nữa!
Viên Tiêu nhìn thái độ hờ hững của Thang Viên cũng không tức giận, ném lại một câu rồi chạy ra khỏi phòng học: “Cậu chờ đó, tớ nhất định phải nuôi cá!" Thang Viên bị một câu nói của cậu chẳng hiểu đầu đuôi, cậu ta nuôi cá cũng được, không nuôi cũng được, có chút xíu quan hệ nào tới cô sao?
Lúc Viên Tiêu trở về lớp học, tay áo khoác được vén lên cao, nhìn dáng vẻ đó giốn như là hận không thể cắt ngay cái tay áo kia đi, trong tay còn cầm một túi ni lông trong suốt, câu giơ thẳng cánh tay cầm túi ni lông ra rất xa cơ thể, vẻ mặt ghét bỏ, Thang Viên tập trung nhìn vào, hoảng sợ, bên trong túi ni lông đó không phải là hai con cá giống hệt hai con hôm trước cô mua đó sao?
“Nhìn này, cá của tớ." Viên Tiêu nở ra nụ cười sáng lạn với Thang Viên, thừa dịp thầy giáo quay người lên bảng đen, một tay cầm lấy bể cá của Thang Viên đến dưới bàn, đổ hai con cá mình mới mua vào trong đó. Ngẩng đầu vui mừng nói với Thang Viên: “Thang Viên, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau nuôi cá rồi!"
Thật ra cô không giới thiệu bản thân cũng không sao, chuyện xảy ra ở kì huấn luyện quân sự, lại thêm cái tên rất đặc biệt của cô gần như tất cả bạn học đều đã biết đến cô, nhưng, khi cô là người đầu tiên đứng lên bục giảng, các bạn học ở dưới đều lắp bắp kinh hãi, không ngờ người xui xẻo bị phân chim rơi xuống đầu choáng váng lại là thủ khoa khóa này!
Thang Viên thật sự không biết nói gì về phản ứng của tất cả mọi người, nhưng đã trở thành học sinh cao trung, cũng không thể không tuân thủ nội quy, chỉ có thể không tình nguyện bước lên bục giảng, trên mặt mang bộ dáng vân đạm phong khinh. Cô vốn nghĩ sẽ giới thiệu bản thân rất đơn giản, chỉ có một câu, “Chào mọi người, tớ tên là Thang Viên, về sau xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
Khi cô vừa định đi xuống, chủ nhiệm lớp thấy cô giới thiệu như vậy quá đơn giản, đây chính là thủ khoa nha, là người được mọi người chú ý tới nhiều nhất, sao có thể để cô xuống nhanh như vậy, trước khi chân Thang Viên sắp bước xuống bục giảng, chủ nhiệm lớp liền lên tiếng: “Thang Viên cái gì? Em nói như vậy các bạn học khác không rõ ràng lắm."
Thang Viên nhìn xuống phía dưới lớp, quả nhiên nhìn thấy các bạn học đều gật gật đầu, dường như đang đồng ý với câu nói của nhiệm lớp. Thang Viên giật mình, nói một câu trôi chảy: “Chính là Thang Viên trong nguyên tiêu (*)".
(*) rằm tháng giêng.
Không ngờ xui xẻo thứ hai của cô dĩ nhiên là cậu bạn cùng bàn: Viên Tiêu! Người này khác Thang Viên hoàn toàn, vừa bước lên bục giảng liền nở một nụ cười sáng lạn, ánh sáng ấy nhất thời làm cho đôi mắt của các cô gái nhỏ dường như bị chọc thủng. Cậu thanh niên thân áo sơ mi trắng, quần vải ka-ki, đồng phục cực kì phổ thông, mặc trên người cậu lại hiện ra vẻ phóng khoáng cùng anh tuấn, lúm đồng tiền nhỏ nhảy nhót theo khóe môi hơi nhếch lên, nhìn như ánh mặt trời lại vô cùng có sức sống, Thang Viên cúi đầu, lúc này cậu mới mang bộ dáng thanh niên mà!
“Một câu cuối cùng, tên tớ là Viên Tiêu trong từ Thang Viên." Nói xong liền cười tít mắt nhìn Thang Viên ở phía dưới, toàn bộ học sinh trầm mặc trong một giây liền nổ tung, thậm chí có nam sinh bắt đầu huýt sáo. Thày giáo dở khóc dở cười nhìn dám học trò ầm ĩ, thật sự là bộ dáng học sinh năm nhất!
Nhưng không may, Thang Viên đang chìm đắm trong thế giới của mình, căn bản không nhìn thấy các bạn học đang quay đầu dùng ánh mắt hoặc ái muội hoặc nghi ngờ nhìn mình. Ánh mắt Viên Tiêu lóe lóe, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng lúc trở về chỗ ngồi đã khôi phục dáng vẻ tươi sáng ban đầu, Thang Viên, thật thú vị!
Vài ngày sau, khi bạn cùng phòng kí túc xá là Hoàng Hân hỏi cô rốt cuộc quan hệ giữa cô và Viên Tiêu là gì thì Thang Viên mới biết đến chuyện này, lúc đó vừa mới hết giờ tự học buổi tối, Thang Viên mím chặt môi lại, quay đầu đối diện với Hoàng Hân: “Cậu về trước đi, tớ đi đến cửa hàng tạp hóa một lát." Hoàng Hân ngạc nhiên nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Thang Viên dần dần biến mất vào trong bóng đêm, đành tự mình quay trở về kí túc xá.
>
Ngày hôm sau, Viên Tiêu vừa vào đến đến chỗ ngồi liền ngửi thấy một mùi hương thật khó chịu, nhìn sang hai bên, đột nhiên thấy bên cạnh cửa sổ xuất hiện một bể cá thủy tinh trong suốt, bên trong hai con cá đang vui vẻ bơi qua bơi lại chỗ cây rong, Viên Tiêu trợn mắt, ai có thể nói cho cậu biết vì sao bên cạnh chỗ cậu ngồi lại xuất hiện thứ cậu ghét nhất này không?
Quay đầu nhìn Thang Viên, cô đang cúi đầu vẽ tranh trên giấy, thật khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ nếu làm phiền đến cô, Viên Tiêu cố gắng gạt đi hung bạo, nở một nụ cười tươi, đẩy đẩy Thang Viên nói: “Thang Viên, cậu có biết hai con cá kia là của ai không?"
Thang Viên không hề ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: “Của tớ."
Viên Tiêu nhất thời cảm thấy đầu như muốn nổ tung, cá kia là của Thang Viên! Nói cách khác từ nay về sau mùi vị tanh hôi đó sẽ luôn ở bên cạnh cậu sao? Không được! Tuyệt đối không được! “Thang Viên, cậu mua cá về làm gì?"
Thang Viên không để ý tới cậu, viết một chữ A vào chỗ trống trong sách bài tập, sau đó lại viết tiếp vào đề mục. Viên Tiêu thăm dò không thành, nhưng vẫn không chịu buông tay: “Khụ khụ, Thang Viên, cậu có thể mang hai con cá kia về phòng nuôi không?"
Thang Viên vẫn không hé răng, khóe mắt Viên Tiêu liếc về phía hai con cá kia, khuôn mặt tuấn tú đã nhăn lại thành một đoàn, thật là đáng sợ, cái này thật sự là thứ đáng sợ nhất trên thế giới! Hôm nay nếu phải liều cả cái mạng nhỏ này cậu cũng nhất quyết phải ném lũ cá này đi!
Nghĩ như vậy, từ sau lưng Thang Viên, cậu nghiêng người định vươn tay cầm lấy bể cá đó, mắt thấy đã sắp thành công, Thang Viên lại bỗng nhiên lên tiếng: “Đừng tùy tiện động vào đồ của người khác!" Cơ thể Viên Tiêu cứng đờ, ngượng ngùng rụt tay lại, cậu cố chịu đựng cảm giác buồn nôn từ trong bụng, bước tới trước mặt Thang Viên: “Tiểu Thang Viên, chúng ta thương lượng một chút, cậu lấy cá về phòng nuôi, có được không?"
Thang Viên lắc lắc đầu, ngay tại lúc Viên Tiêu muốn nói thêm thì lại bị một câu nói ngăn chặn cái miệng cậu lại: “Đừng quấy rầy tớ, tớ muốn làm bài tập."
Những lời Viên Tiêu chuẩn bị nói nhất thời bị chặn lại, cậu hung tợn nhìn Thang Viên, trong miệng răng đã nghiến đến kêu ken két, chờ đó, cậu cũng không tin Viên Tiêu này lại không đấu nổi một bánh trôi nhỏ!
Chỉ là, Viên Tiêu vặn vẹo nhìn cái bể cá kia, cậu không muốn chịu đựng cái mùi hôi thối đó nha! Thầy giáo, cứu mạng, em muốn đổi chỗ ngồi!
Thang Viên rất chăm chút cho hai con cá đó, ít nhất trừ bỏ học tập ra, Viên Tiêu chưa từng nhìn thấy cô để tâm tới vật gì khác như vậy, khóe mắt cậu giật giật nhìn hai con cá, cái con cá đáng ghét đó rốt cuộc có ma lực gì có thể khiến cho cô gái vô tâm đó để ý như vậy?
Đúng vậy, vô tâm, cậu chưa bao giờ gặp một nữ sinh như vậy, cô dường như không hề để ý bất cứ thứ gì, chỉ chuyên tâm làm việc mình muốn, cô luôn cố tạo ra một tấm rào chắn ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngay cả cậu cũng bị cô làm như vậy.
Để phá vỡ bình tĩnh của cô, mấy ngày nay cậu đã sử dụng vô số phương pháp, thậm chí ở bên tai cô nhắc đến NBA, nhưng Thang Viên dường như là như đầu gỗ không hề phản ứng, mặc cho cậu ở bên tai ồn ào, cô làm bài tập thì sẽ tiếp tục làm bài tập, đọc sách thì tiếp tục đọc sách, không hề bị ảnh hưởng từ cậu chút nào.
Đôi khi cậu suy nghĩ, hoàn cảnh gì đã khiến cho một con người có tính cách như vậy, tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng cậu biết Thang Viên không phải là con mọt sách không để tâm đến thế giới bên ngoài, cậu thường xuyên nhìn thấy trên bàn học của cô xuất hiện các tờ tạp chí tài chính và kinh tế số ra cùng ngày hôm đó, cùng một loạt các bản hướng dẫn phác họa gì gì đó, cô dường như biết rất rõ mục đích của mình là gì, cũng biết cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn, Viên Tiêu bỗng cảm thấy cực kì hâm mộ một Thang Viên như vậy.
Nhưng vì sao cô lại muốn bài xích tất cả mọi thứ xung quanh, tuy cô cũng sẽ lộ bộ mặt tươi cười chào hỏi người khác, nhưng Viên Tiêu cảm giác được trên người cô có một loại sức mạnh vô hình, đem tất cả những người muốn tiếp cận cô đẩy ra bên ngoài.
Viên Tiêu bỗng cảm thấy càng ngày càng có hứng thú đối với Thang Viên, cậu bắt đầu chú ý tới cô nhiều hơn, thậm chí cô nhìn đông nhìn tây vật gì đó vài lần cậu cũng có thể biết, nhưng cậu vẫn không hiểu rõ cô như trước, thậm chí càng lúc càng cảm thấy mơ hồ.
“Anh, anh nói làm sao mới có thể hiểu rõ một người?" Hôm nay, Viên Tiêu trốn trong khuôn viên trường học gọi điện thoại cho anh trai cậu. Vào thời điểm này điện thoại di động vẫn còn là một thứ mới mẻ, ra ngoài mang theo cái di động chính là biểu đạt cho thân phận, Viên Tiêu nhìn như vô cùng phô trương, nhưng trên thực tế cậu lại là người không thích nổi bật trong đám đông, cậu không muốn để cho bản thân mình khác biệt với các bạn học khác, cho nên gắng giấu đi rất nhiều thứ.
“Em hỏi cái này để làm gì?" Viên đại ca nhíu mày, có chút khó hiểu.
“Anh rốt cuộc có biết không đây?" Viên Tiêu không kiên nhẫn than thở, thời gian của cậu có hạn, kể đầu đuôi thì rất phiền phức, Sáng nay Thang Viên đã tặng cậu nhiều hơn bình thường mấy cái nhìn khinh bỉ, bây giờ cậu không có tâm trạng nói những lời vô nghĩa!
“Xuống tay từ nơi mà cô ta có hứng thú nhất, một phát mất mạng!" Viên đại ca nói một câu làm bừng tỉnh người trong mộng. Viên Tiêu nhất thời hiểu rõ, chuyện hứng thú nhất? Trước mắt liền hiện ra hai con cá, nhưng mà, khuôn mặt cậu bắt đầu trở nên vặn vẹo, bảo cậu đi nuôi cái thứ tanh hôi đó quả thực còn khó chịu hơn là giết chết cậu! Nhưng mà, Viên Tiêu lại do dự, trước mắt đây là thứ duy nhất khiến Thang Viên cảm thấy có hứng thú. Không vào hang cọp sao có thể bắt được cọp con! Cậu không đếm xỉa đến bất cứ thứ gì rồi!
Viên Tiêu lập tức chạy về phía phòng học, đẩy cửa ra liền gọi Thang Viên: “Thang Viên, tớ giúp cậu nuôi cá!"
Nhát thời, tất cả bạn học đều ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, Viên Tiêu xấu hổ sờ sờ đầu, có vẻ như...kích động quá mức rồi. Thang Viên dành cho cậu một ánh mắt ngu ngốc rồi không để ý đến cậu, Viên Tiêu cũng không giận, ngồi cùng bàn với Thang Viên hai ngày này, da mặt cậu đã được luyện tới dày vô cùng, trước kia còn có thể vì Thang Viên lạnh nhạt không phản ứng mà hơi cảm thấy mất mặt, nhưng bây giờ, kể cả Thang Viên không để ý tới cậu, cậu cũng có thể tự nói tự họa, thật sự khiến người khác phải ngước nhìn.
“Thang Viên, cậu lấy cá cho tớ, tớ giúp cậu nuôi được không?" Viên Tiêu cực kỳ hứng thú nhìn Thang Viên nói.
“Không cần." Thang Viên cũng không trúng kế của cậu, ai biết người này đang suy nghĩ cái gì, cá là thứ cậu ta ghét nhất, bây giờ lại muốn giúp mình nuôi cá, tự dưng ân cần, không gian trá tức trộm cướp!
“Thang Viên, tớ thật sự có thể giúp cậu chăm sóc nó thật tốt, cá của cậu chúng ta cùng nhau nuôi đi, có được không?" Viên Tiêu tựa như con chó nhỏ chạy đến cọ vào bên người Thang Viên, thấp giọng thỉnh cầu.
Thang Viên cũng không thèm liếc cậu một cái, người này lại phát bệnh rồi. Vốn cuộc sống sau trọng sinh của cô rất tốt, thế nhưng tại sao lại xuất hiện cái ngoài ý muốn này! Ông trời quả nhiên không muốn để cô quá yên ổn, đặc biệt phái người này tới để làm đảo loạn cuộc sống của cô, tháng này mau qua nhanh đi, chờ mong lần đổi chỗ tháng sau sẽ không còn ngồi cùng bàn với người này nữa!
Viên Tiêu nhìn thái độ hờ hững của Thang Viên cũng không tức giận, ném lại một câu rồi chạy ra khỏi phòng học: “Cậu chờ đó, tớ nhất định phải nuôi cá!" Thang Viên bị một câu nói của cậu chẳng hiểu đầu đuôi, cậu ta nuôi cá cũng được, không nuôi cũng được, có chút xíu quan hệ nào tới cô sao?
Lúc Viên Tiêu trở về lớp học, tay áo khoác được vén lên cao, nhìn dáng vẻ đó giốn như là hận không thể cắt ngay cái tay áo kia đi, trong tay còn cầm một túi ni lông trong suốt, câu giơ thẳng cánh tay cầm túi ni lông ra rất xa cơ thể, vẻ mặt ghét bỏ, Thang Viên tập trung nhìn vào, hoảng sợ, bên trong túi ni lông đó không phải là hai con cá giống hệt hai con hôm trước cô mua đó sao?
“Nhìn này, cá của tớ." Viên Tiêu nở ra nụ cười sáng lạn với Thang Viên, thừa dịp thầy giáo quay người lên bảng đen, một tay cầm lấy bể cá của Thang Viên đến dưới bàn, đổ hai con cá mình mới mua vào trong đó. Ngẩng đầu vui mừng nói với Thang Viên: “Thang Viên, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau nuôi cá rồi!"
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu