Thang Tiêu
Chương 2: Ngồi cùng bàn
Nhớ năm đó Thang Viên đau khổ làm một học sinh hiền lành, luôn tuân theo lời dạy bảo của thầy cô giáo: Học tập thật tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước. Nhưng thật không may, lại luôn ngồi cùng bàn với một học sinh nam thích lảm nhảm! Người này chính là Viên Tiêu.
Nghĩ tới điều này là Viên Tiêu lại cảm thấy hàm răng ngứa ngáy, người này thật sự làm rất nhiều việc ác, tội lỗi chồng chất! Thời điểm học trung học thành tích của Thang Viên rất tốt, nhưng không phải do cô rất thông minh, mà bởi vì do cô rất cố gắng! Đi học luôn chăm chú nghe giảng, tan học liền cắm đầu cắm cổ làm bài, hết tiết học cuối cùng rồi vẫn ở lại học đêm, đây chính là cách thức học tập của Thang Viên. Nhưng mà, kể từ khi giáo viên chủ nhiệm lớp chuyển Viên Tiêu tới ngồi gần cô, sinh hoạt của Thang Viên đã xảy ra một trận biến hóa long trời lở đất!
Vì sao ư? Bởi vì Viên Tiêu rất hay nói nhảm! Lại là một kẻ thông minh thích lảm nhảm! Trong trí nhớ của Thang Viên về Viên Tiêu tất cả đều NBA(*). Nào là dẫn bóng, nào là cướp bóng, nào là bước nhảy,...Bây giờ ngồi suy nghĩ lại, Thang Viên vẫn còn nhớ rất nhiều thứ. Cậu ta mê NBA thì mê, nhưng thành tích học cũng không đi xuống, rất nhiều lần Thang Viên đi học ngang qua sân bóng rổ nhìn thấy Viên Tiêu, lúc đó lòng có chút vui sướng, đợi đi xem kì thi lần này cậu làm như thế nào nhá!
(*):Viết tắt của National Basketball Association - Hội bóng rổ nhà nghề Mỹ.
Nhưng mỗi khi vừa thông báo bảng điểm thành tích, Thang Viên lại luôn ngồi vững trên đầu cô, đẩy dồn cô xuống vị trí thứ hai. Suy nghĩ đến việc này, Thang Viên liền cảm thấy tức giận vô cùng. Về sau vì cậu ta luôn lảm nhảm bên tai mà không có cách nào tập trung học tập, thành tích của Thang Viên từ từ yếu đi, Thầy giáo đã nhiều lần tìm cô nói chuyện, nhưng vì luôn là học sinh ngoan ngoãn nên Thang Viên vẫn không dám nói ra chuyện về Viên Tiêu, vì thế phải tiếp tục nhận lấy các độc hại của cậu ta, độc hại này xuất hiện là xuất hiện liền một năm, phải đến tận khi phân ban Thang Viên mới có thể giải thoát khỏi bể khổ.
Nghĩ như vậy, oán giận của Thang Viên dành cho Viên Tiêu càng ngày càng sâu. Kẻ thù mà! Hai kiếp đều là kẻ thù! Thù này không báo thì không còn là con gái! Hãy chờ đấy! Trong lòng Thang Viên xuất hiện mục tiêu đầu tiên kể từ sau khi trọng sinh: Trả thù Viên Tiêu!
Nói đến đây, Thang Viên cũng cảm thấy rất may mắn, may mà chỉ trọng sinh vào ngày cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự, nếu là ngày đầu tiên...Thang Viên không kìm lòng được rùng mình một cái, một bà dì ba mươi tuổi thật sự không thể chịu nổi một ngày lăn qua lăn lại mấy lần đâu!
Vào lúc cơm tối, Thang Viên đi tắm rửa một cái, nói cho oai là để giội đi xui xẻo toàn thân, kỳ thật là vì đống phân chim trên đầu. Nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khỏi phòng tắm, Thang Viên khẽ ngâm nga một bài hát đi về phía phòng học, cảm giác là tân sinh thật tốt nha! Đúng như dự đoán, cô đã đến muộn, chủ nhiệm lớp đã tới, đang đứng trên bục giảng an bài chỗ ngồi, thấy Thang Viên khoan thai tới muộn, cảm thấy không vui: “Em học sinh này vừa đi đâu vậy? Sao lại tới trễ?"
“Đi...đi tắm ạ." Thang Viên cúi thấp đầu tỏ vẻ hối lỗi, bả vai co rụt lại, bộ dáng đáng thương tội nghiệp. Chủ nhiệm lớp thấy đứa trẻ không giống đang cố tình gây sự nên cũng buông tha cô: “Vị trí đã được sắp xếp xong xuôi, em đi đến bàn cuối phía đó ngồi đi, nhìn vóc người em cũng khá cao, không sợ không nhìn thấy."
Thang Viên lo lắng gật đầu, quản nó bàn đầu hay bàn cuối, bây giờ có thể thả cô đi mới là chuyện tốt. Đợi đến khi mông cô ngồi trên băng ghế...
Mới thở phào nhẹ nhõm một cái, đây là ngày trọng sinh đầu tiên, thật đúng là đủ loại cảm xúc trầm bổng phập phồng, nhưng mà không tồi, bây giờ tất cả đều thuận lợi. Nhưng thực tế, Thang Viên đã mơ về một tương lai quá hoàn hảo rồi___
“Này, xin chào, tớ nhớ rõ cậu, cậu tên là Thang Viên đúng không, chúng ta thật có duyên, tớ tên là Viên Tiêu."
Thang Viên cứng mặt nghiêng đầu liền nhìn thấy tấm biển tên Viên Tiêu đang cười cười, cô hít sâu một hơi, tại sao đi đến chỗ nào cũng không thoát khỏi cậu ta vậy! Nhưng theo trí nhớ của cô, rõ ràng là kết thúc học kì một cậu ta mới xuất hiện, sao bây giờ lại đến trước một học kì vậy? Chẳng lẽ cô trọng sinh lại thì tất cả đều thay đổi rồi sao? Vậy, kiếp này cô không thể dựa vào kiếp trước được nữa, khẳng định còn có thứ gì đó cũng theo lần trọng sinh này của cô mà thay đổi rồi, nhưng mà...có thể không cần xuất hiện người này không!
Mặt Thang Viên không chút thay đổi nhìn cậu ta một cái rồi quay đi, cô và cậu ta không còn lời nào để nói!
Ai nha, bạn học mới này có vẻ như không dễ chung sống nha? Viên Tiêu thầm nghĩ, rằng, ngay cả sức quyến rũ của cậu cũng đã bị coi như không nhìn thấy, rõ ràng khi học sơ trung một đám nữ sinh đi theo sau mông cậu kêu hô vương tử vương tử, Thang Viên này như vậy mà không thèm nhìn cậu vào mắt! Nhưng mà không sao, thứ cậu có nhiều nhất chính là kiên nhẫn!
“Cậu thật sự không biết là chúng ta rất có duyên phận sao? Tớ nói cậu nghe, nhũ danh của tớ cũng là bánh trôi (*), giống y như tên cậu đó." Viên Tiêu coi như không nhìn thấy cô làm mặt lạnh, cười hì hì bước đến trước mặt Thang Viên, mắt cong cong, trên khuôn mặt còn chút trẻ con lộ ra một lúm đồng tiền.
(*): Thang Viên nghĩa là Bánh trôi đó các bạn
Đây là đang nói, cô dùng cái tên cậu ta không cần? Người này có biết phiền hay không! Trong lòng Thang Viên hò hét, giữ vững nguyên tắc không để ý cậu ta tới cùng, không thèm nói một lời nào.
“Cậu không thích nói chuyện? Hướng nội? Không sao, về sau tớ sẽ quan tâm tới cậu!" Đứa nhỏ này cũng đáng thương quá, bị mắc bệnh khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, nhưng mà không sao, cậu nhìn cô rất thuận mắt, về sau cậu sẽ bảo vệ cô!
“Trong kì thi vừa rồi cậu được bao nhiêu điểm?" Viên Tiêu không ngừng cố gắng. Thang Viên tiếp tục không để ý tới.
“Cái kia...Cậu cứ ngồi như vậy không cảm thấy khó chịu sao?" Nói đến đây Viên Tiêu nhất thời cảm thấy rất bội phục Thang Viên, sách mới của bọn họ còn chưa phát xuống, vậy mà cô gái này có thể ngồi thẳng tắp ở đó không làm bất kì việc gì, thật sự là thần tiên mà!
“Ở đây tớ có vài cuốn tạp chí cậu có muốn xem không?" Viên Tiêu thử thăm dò lấy mấy quyển tạp chí đưa cho Thang Viên, vốn không còn có hy vọng gì, ai ngờ Thang Viên lại nhận lấy tạp chí, phá lệ nói với cậu một câu: “Cảm ơn!". Giọng nói mát lạnh êm tai, nghe như tiếng nước chảy rì rào trong khe núi vào mỗi buổi sáng sớm, Viên Tiêu nghe đến sững sờ một hồi, xem ra tiểu Thang Viên kỳ thật là một địa phương rất hấp dẫn đây! Nghĩ như vậy, hứng thú đối với người trước mắt này lại lớn hơn chút nữa.
Chủ nhiệm lớp gọi vài học sinh nam đi lấy sách về lớp, Viên Tiêu là người không chịu ngồi yên, xung phong nhận việc đi lấy, lúc đi vẫn còn nói nhỏ một câu vào tai Thang Viên: “Tớ giữ cho cậu một bản mới nhất!" Thang Viên nâng trán, có cần cô phải cảm tạ ân điển của cậu ta không? Ni mã, không phải đều là sách mới sao? Sách của cô cần cậu ta giữ cho à?!
Kỳ thật cô không muốn quan tâm đến Viên Tiêu, nhưng mấy cuốn tạp chí này rất hữu dụng đối với cô, ít nhất nhìn nó mà cô có thể nhớ ra phần nào các sự việc đã xảy ra. Cũng không phải nói muốn đầu tư cổ phiếu gì gì đó, kiếp trước Thang Viên chưa từng chạm qua mấy thứ cổ phiếu này, lúc này mặc dù trọng sinh, nhưng nào biết tất cả có lặp lại hay không? Điều duy nhất cô có thể khẳng định đó là buôn bán bất động sản rất náo nhiệt! Vô cùng náo nhiệt! Không tính sinh mạng được lặp lại lần nữa, đây là điều duy nhất có thể khiến cuộc sống sau trọng sinh của cô bước sang một hướng khác, nhưng mà! Cô không có tiền....
Đến như các đề thi vào trường cao đẳng, năm đó cô vửa bước ra khỏi phòng thi một cái là quên sạch sẽ luôn, hiện tại càng miễn bàn rồi. Thang Viên thở dài, mặc dù trọng sinh, nhưng sinh hoạt của cô vẫn đi đúng quỹ đạo cũ nha!
Đầu thu, trời vẫn vô cùng nóng bức, khỏi phải nói đến cái phòng học bé xíu lúc này đang có hơn sáu mươi con người này, Thang Viên ngồi một bên lật tờ tạp chí, một bên không ngừng thấm mồ hôi ra từ trên mặt, trong lòng oán giận trường học điều kiện học tập thiếu thốn, đây còn là trường trung học tốt nhất thành phố R nha, vậy mà đến ngay cả một cái quạt điện cũng không có! Thật sự là đông lạnh hạ nóng mà!
Viên Tiêu đi chuyển sách giáo khoa cùng vài bạn khác một lát liền quay trở về, vừa đến cũng không giúp đỡ các bạn phát sách, mà ôm một đống sách lớn đi thẳng về phía ghế ngồi của hai người, còn chưa về tới nơi đã bắt đầu lớn giọng gọi: “Thang Viên nhi, nhìn này, tớ đã giúp cậu mang đầy đủ tập sách giáo khoa về rồi!" Nói xong, phịch một tiếng đem tập sách giáo khoa đặt trên bàn Thang Viên, ánh mắt lấp lánh nhìn Thang Viên, giống như đang chờ cô lên tiếng khích lệ.
Thang Viên nhíu mày lấy phần sách của mình, nói câu cảm ơn. Không còn cách nào khác, thật ra cô rất sợ nói chuyện cùng với những người vốn đã quen thuộc, thật sự rất nhiệt tình, mà cô lại là người không thích nói chuyện, có gì bực mình cũng đều để ở trong lòng, cho nên kết bạn cùng với những người như Viên Tiêu cô cảm thấy rất áp lực.
Lại nghe thấy giọng nói của Thang Viên, Viên Tiêu vẫn không nhịn được ngây người một chút, trên đường cậu cõng cô đến phòng y tế cũng đã từng nghe được giọng nói của cô, nhưng lúc ấy giọng của cô có chút khàn khàn, lại toàn gào thét, cậu chưa từng cảm thấy nó dễ nghe, nhưng mà người luôn yên tĩnh lúc này lại khiến cho người ta có một loại xúc cảm hoàn toàn khác. Tựa như đối mặt với một hồ nước trong vắt, khiến người ta không nhẫn tâm quấy rầy đến sự yên lặng của cô, rồi lại muốn nhanh chóng kéo cô vào trung tâm của thế giới thanh thuần.
Vì thế, khi Thang Viên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Viên Tiêu đang ngơ ngác nhìn mình không biết đang suy nghĩ điều gì. Bệnh thần kinh! Thang Viên trong lòng âm thầm mắng một câu, cúi đầu lật xem sách giáo khoa mới, muốn xem bản thân mình còn có thể nhớ chút gì không. Cùng lúc bên tai truyền đến tiếng cười của Viên Tiêu, dường như sắp không thở nổi: “Hô hô, Thang Viên nhi, cậu, cậu...hô hô."
Thần kinh! Thang Viên không để ý đến cậu, tiếp tục lật sách. Ai ngờ Viên Tiêu lại vươn tay nắm lấy cằm của cô, động tác đùa giỡn con gái nhà lành trắng trợn. Con ngươi Thang Viên ngưng lại, lạnh lùng đẩy tay cậu ra: “Đừng chạm vào tôi."
Viên Tiêu biết cô hiểu lầm, cũng không giải thích, bước nhanh về phía bàn học của mình, sau đó lấy từ trong cặp sách của mình ra một cái gương nhỏ quơ quơ trước mặt Thang Viên. Làm gì vậy? Thang Viên nhíu mày, tiện thể chăm chú nhìn mặt mình phản chiếu ra từ trong gương, này...này! Làm sao có thể như vậy?
Trên đó là một gương mặt thanh tú, mặc dù trải qua khóa huấn luyện quân sự một tuần nhưng làn da vẫn chưa bị rám đi nhiều, nhìn có vẻ mềm mại yếu ớt, vì nét mặt của chủ nhân có chút lạnh lùng và miễn cưỡng nên có thêm vào phần hờ hững, nhưng, điều này cũng không quan trọng, quan trọng là ai có thể nói cho cô một vệt đen sẫm trên gương mặt đó là gì không?
Thang Viên im lặng cúi đầu, không nhìn gương mặt đang cười cười của Viên Tiêu, thật sự là mất mặt! Ánh mắt nhìn tới mấy cuốn tạp chí mới bừng tỉnh đại ngộ, đó không phải là đầu sỏ gây nên mọi chuyện sao? Đáng hận, vậy mà cô không nhận ra, tự dưng lại để cho người kia nhặt được câu chuyện cười!
Thang Viên nắm chặt quả đấm, nhất định phải trả thù, ai biết cậu ta nghĩ gì khi đưa tạp chí cho cô? Nói không chừng đã sớm nghĩ đến việc này muốn nhìn cô ngây ngốc nhảy vào cạm bẫy của cậu ta! Thang Viên càng nghĩ càng tức giận, trên mặt lại hiện lên một tia cười: “Viên Tiêu."
“Hô hô...ai? Cái...cái gì?"
“Cậu không thích cái gì nhất?"
Bị nụ cười tươi của cô mê hoặc, Viên Tiêu nhìn Thang Viên chằm chằm, ngây ngốc nói: “Cá."
Nghĩ tới điều này là Viên Tiêu lại cảm thấy hàm răng ngứa ngáy, người này thật sự làm rất nhiều việc ác, tội lỗi chồng chất! Thời điểm học trung học thành tích của Thang Viên rất tốt, nhưng không phải do cô rất thông minh, mà bởi vì do cô rất cố gắng! Đi học luôn chăm chú nghe giảng, tan học liền cắm đầu cắm cổ làm bài, hết tiết học cuối cùng rồi vẫn ở lại học đêm, đây chính là cách thức học tập của Thang Viên. Nhưng mà, kể từ khi giáo viên chủ nhiệm lớp chuyển Viên Tiêu tới ngồi gần cô, sinh hoạt của Thang Viên đã xảy ra một trận biến hóa long trời lở đất!
Vì sao ư? Bởi vì Viên Tiêu rất hay nói nhảm! Lại là một kẻ thông minh thích lảm nhảm! Trong trí nhớ của Thang Viên về Viên Tiêu tất cả đều NBA(*). Nào là dẫn bóng, nào là cướp bóng, nào là bước nhảy,...Bây giờ ngồi suy nghĩ lại, Thang Viên vẫn còn nhớ rất nhiều thứ. Cậu ta mê NBA thì mê, nhưng thành tích học cũng không đi xuống, rất nhiều lần Thang Viên đi học ngang qua sân bóng rổ nhìn thấy Viên Tiêu, lúc đó lòng có chút vui sướng, đợi đi xem kì thi lần này cậu làm như thế nào nhá!
(*):Viết tắt của National Basketball Association - Hội bóng rổ nhà nghề Mỹ.
Nhưng mỗi khi vừa thông báo bảng điểm thành tích, Thang Viên lại luôn ngồi vững trên đầu cô, đẩy dồn cô xuống vị trí thứ hai. Suy nghĩ đến việc này, Thang Viên liền cảm thấy tức giận vô cùng. Về sau vì cậu ta luôn lảm nhảm bên tai mà không có cách nào tập trung học tập, thành tích của Thang Viên từ từ yếu đi, Thầy giáo đã nhiều lần tìm cô nói chuyện, nhưng vì luôn là học sinh ngoan ngoãn nên Thang Viên vẫn không dám nói ra chuyện về Viên Tiêu, vì thế phải tiếp tục nhận lấy các độc hại của cậu ta, độc hại này xuất hiện là xuất hiện liền một năm, phải đến tận khi phân ban Thang Viên mới có thể giải thoát khỏi bể khổ.
Nghĩ như vậy, oán giận của Thang Viên dành cho Viên Tiêu càng ngày càng sâu. Kẻ thù mà! Hai kiếp đều là kẻ thù! Thù này không báo thì không còn là con gái! Hãy chờ đấy! Trong lòng Thang Viên xuất hiện mục tiêu đầu tiên kể từ sau khi trọng sinh: Trả thù Viên Tiêu!
Nói đến đây, Thang Viên cũng cảm thấy rất may mắn, may mà chỉ trọng sinh vào ngày cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự, nếu là ngày đầu tiên...Thang Viên không kìm lòng được rùng mình một cái, một bà dì ba mươi tuổi thật sự không thể chịu nổi một ngày lăn qua lăn lại mấy lần đâu!
Vào lúc cơm tối, Thang Viên đi tắm rửa một cái, nói cho oai là để giội đi xui xẻo toàn thân, kỳ thật là vì đống phân chim trên đầu. Nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khỏi phòng tắm, Thang Viên khẽ ngâm nga một bài hát đi về phía phòng học, cảm giác là tân sinh thật tốt nha! Đúng như dự đoán, cô đã đến muộn, chủ nhiệm lớp đã tới, đang đứng trên bục giảng an bài chỗ ngồi, thấy Thang Viên khoan thai tới muộn, cảm thấy không vui: “Em học sinh này vừa đi đâu vậy? Sao lại tới trễ?"
“Đi...đi tắm ạ." Thang Viên cúi thấp đầu tỏ vẻ hối lỗi, bả vai co rụt lại, bộ dáng đáng thương tội nghiệp. Chủ nhiệm lớp thấy đứa trẻ không giống đang cố tình gây sự nên cũng buông tha cô: “Vị trí đã được sắp xếp xong xuôi, em đi đến bàn cuối phía đó ngồi đi, nhìn vóc người em cũng khá cao, không sợ không nhìn thấy."
Thang Viên lo lắng gật đầu, quản nó bàn đầu hay bàn cuối, bây giờ có thể thả cô đi mới là chuyện tốt. Đợi đến khi mông cô ngồi trên băng ghế...
Mới thở phào nhẹ nhõm một cái, đây là ngày trọng sinh đầu tiên, thật đúng là đủ loại cảm xúc trầm bổng phập phồng, nhưng mà không tồi, bây giờ tất cả đều thuận lợi. Nhưng thực tế, Thang Viên đã mơ về một tương lai quá hoàn hảo rồi___
“Này, xin chào, tớ nhớ rõ cậu, cậu tên là Thang Viên đúng không, chúng ta thật có duyên, tớ tên là Viên Tiêu."
Thang Viên cứng mặt nghiêng đầu liền nhìn thấy tấm biển tên Viên Tiêu đang cười cười, cô hít sâu một hơi, tại sao đi đến chỗ nào cũng không thoát khỏi cậu ta vậy! Nhưng theo trí nhớ của cô, rõ ràng là kết thúc học kì một cậu ta mới xuất hiện, sao bây giờ lại đến trước một học kì vậy? Chẳng lẽ cô trọng sinh lại thì tất cả đều thay đổi rồi sao? Vậy, kiếp này cô không thể dựa vào kiếp trước được nữa, khẳng định còn có thứ gì đó cũng theo lần trọng sinh này của cô mà thay đổi rồi, nhưng mà...có thể không cần xuất hiện người này không!
Mặt Thang Viên không chút thay đổi nhìn cậu ta một cái rồi quay đi, cô và cậu ta không còn lời nào để nói!
Ai nha, bạn học mới này có vẻ như không dễ chung sống nha? Viên Tiêu thầm nghĩ, rằng, ngay cả sức quyến rũ của cậu cũng đã bị coi như không nhìn thấy, rõ ràng khi học sơ trung một đám nữ sinh đi theo sau mông cậu kêu hô vương tử vương tử, Thang Viên này như vậy mà không thèm nhìn cậu vào mắt! Nhưng mà không sao, thứ cậu có nhiều nhất chính là kiên nhẫn!
“Cậu thật sự không biết là chúng ta rất có duyên phận sao? Tớ nói cậu nghe, nhũ danh của tớ cũng là bánh trôi (*), giống y như tên cậu đó." Viên Tiêu coi như không nhìn thấy cô làm mặt lạnh, cười hì hì bước đến trước mặt Thang Viên, mắt cong cong, trên khuôn mặt còn chút trẻ con lộ ra một lúm đồng tiền.
(*): Thang Viên nghĩa là Bánh trôi đó các bạn
Đây là đang nói, cô dùng cái tên cậu ta không cần? Người này có biết phiền hay không! Trong lòng Thang Viên hò hét, giữ vững nguyên tắc không để ý cậu ta tới cùng, không thèm nói một lời nào.
“Cậu không thích nói chuyện? Hướng nội? Không sao, về sau tớ sẽ quan tâm tới cậu!" Đứa nhỏ này cũng đáng thương quá, bị mắc bệnh khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, nhưng mà không sao, cậu nhìn cô rất thuận mắt, về sau cậu sẽ bảo vệ cô!
“Trong kì thi vừa rồi cậu được bao nhiêu điểm?" Viên Tiêu không ngừng cố gắng. Thang Viên tiếp tục không để ý tới.
“Cái kia...Cậu cứ ngồi như vậy không cảm thấy khó chịu sao?" Nói đến đây Viên Tiêu nhất thời cảm thấy rất bội phục Thang Viên, sách mới của bọn họ còn chưa phát xuống, vậy mà cô gái này có thể ngồi thẳng tắp ở đó không làm bất kì việc gì, thật sự là thần tiên mà!
“Ở đây tớ có vài cuốn tạp chí cậu có muốn xem không?" Viên Tiêu thử thăm dò lấy mấy quyển tạp chí đưa cho Thang Viên, vốn không còn có hy vọng gì, ai ngờ Thang Viên lại nhận lấy tạp chí, phá lệ nói với cậu một câu: “Cảm ơn!". Giọng nói mát lạnh êm tai, nghe như tiếng nước chảy rì rào trong khe núi vào mỗi buổi sáng sớm, Viên Tiêu nghe đến sững sờ một hồi, xem ra tiểu Thang Viên kỳ thật là một địa phương rất hấp dẫn đây! Nghĩ như vậy, hứng thú đối với người trước mắt này lại lớn hơn chút nữa.
Chủ nhiệm lớp gọi vài học sinh nam đi lấy sách về lớp, Viên Tiêu là người không chịu ngồi yên, xung phong nhận việc đi lấy, lúc đi vẫn còn nói nhỏ một câu vào tai Thang Viên: “Tớ giữ cho cậu một bản mới nhất!" Thang Viên nâng trán, có cần cô phải cảm tạ ân điển của cậu ta không? Ni mã, không phải đều là sách mới sao? Sách của cô cần cậu ta giữ cho à?!
Kỳ thật cô không muốn quan tâm đến Viên Tiêu, nhưng mấy cuốn tạp chí này rất hữu dụng đối với cô, ít nhất nhìn nó mà cô có thể nhớ ra phần nào các sự việc đã xảy ra. Cũng không phải nói muốn đầu tư cổ phiếu gì gì đó, kiếp trước Thang Viên chưa từng chạm qua mấy thứ cổ phiếu này, lúc này mặc dù trọng sinh, nhưng nào biết tất cả có lặp lại hay không? Điều duy nhất cô có thể khẳng định đó là buôn bán bất động sản rất náo nhiệt! Vô cùng náo nhiệt! Không tính sinh mạng được lặp lại lần nữa, đây là điều duy nhất có thể khiến cuộc sống sau trọng sinh của cô bước sang một hướng khác, nhưng mà! Cô không có tiền....
Đến như các đề thi vào trường cao đẳng, năm đó cô vửa bước ra khỏi phòng thi một cái là quên sạch sẽ luôn, hiện tại càng miễn bàn rồi. Thang Viên thở dài, mặc dù trọng sinh, nhưng sinh hoạt của cô vẫn đi đúng quỹ đạo cũ nha!
Đầu thu, trời vẫn vô cùng nóng bức, khỏi phải nói đến cái phòng học bé xíu lúc này đang có hơn sáu mươi con người này, Thang Viên ngồi một bên lật tờ tạp chí, một bên không ngừng thấm mồ hôi ra từ trên mặt, trong lòng oán giận trường học điều kiện học tập thiếu thốn, đây còn là trường trung học tốt nhất thành phố R nha, vậy mà đến ngay cả một cái quạt điện cũng không có! Thật sự là đông lạnh hạ nóng mà!
Viên Tiêu đi chuyển sách giáo khoa cùng vài bạn khác một lát liền quay trở về, vừa đến cũng không giúp đỡ các bạn phát sách, mà ôm một đống sách lớn đi thẳng về phía ghế ngồi của hai người, còn chưa về tới nơi đã bắt đầu lớn giọng gọi: “Thang Viên nhi, nhìn này, tớ đã giúp cậu mang đầy đủ tập sách giáo khoa về rồi!" Nói xong, phịch một tiếng đem tập sách giáo khoa đặt trên bàn Thang Viên, ánh mắt lấp lánh nhìn Thang Viên, giống như đang chờ cô lên tiếng khích lệ.
Thang Viên nhíu mày lấy phần sách của mình, nói câu cảm ơn. Không còn cách nào khác, thật ra cô rất sợ nói chuyện cùng với những người vốn đã quen thuộc, thật sự rất nhiệt tình, mà cô lại là người không thích nói chuyện, có gì bực mình cũng đều để ở trong lòng, cho nên kết bạn cùng với những người như Viên Tiêu cô cảm thấy rất áp lực.
Lại nghe thấy giọng nói của Thang Viên, Viên Tiêu vẫn không nhịn được ngây người một chút, trên đường cậu cõng cô đến phòng y tế cũng đã từng nghe được giọng nói của cô, nhưng lúc ấy giọng của cô có chút khàn khàn, lại toàn gào thét, cậu chưa từng cảm thấy nó dễ nghe, nhưng mà người luôn yên tĩnh lúc này lại khiến cho người ta có một loại xúc cảm hoàn toàn khác. Tựa như đối mặt với một hồ nước trong vắt, khiến người ta không nhẫn tâm quấy rầy đến sự yên lặng của cô, rồi lại muốn nhanh chóng kéo cô vào trung tâm của thế giới thanh thuần.
Vì thế, khi Thang Viên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Viên Tiêu đang ngơ ngác nhìn mình không biết đang suy nghĩ điều gì. Bệnh thần kinh! Thang Viên trong lòng âm thầm mắng một câu, cúi đầu lật xem sách giáo khoa mới, muốn xem bản thân mình còn có thể nhớ chút gì không. Cùng lúc bên tai truyền đến tiếng cười của Viên Tiêu, dường như sắp không thở nổi: “Hô hô, Thang Viên nhi, cậu, cậu...hô hô."
Thần kinh! Thang Viên không để ý đến cậu, tiếp tục lật sách. Ai ngờ Viên Tiêu lại vươn tay nắm lấy cằm của cô, động tác đùa giỡn con gái nhà lành trắng trợn. Con ngươi Thang Viên ngưng lại, lạnh lùng đẩy tay cậu ra: “Đừng chạm vào tôi."
Viên Tiêu biết cô hiểu lầm, cũng không giải thích, bước nhanh về phía bàn học của mình, sau đó lấy từ trong cặp sách của mình ra một cái gương nhỏ quơ quơ trước mặt Thang Viên. Làm gì vậy? Thang Viên nhíu mày, tiện thể chăm chú nhìn mặt mình phản chiếu ra từ trong gương, này...này! Làm sao có thể như vậy?
Trên đó là một gương mặt thanh tú, mặc dù trải qua khóa huấn luyện quân sự một tuần nhưng làn da vẫn chưa bị rám đi nhiều, nhìn có vẻ mềm mại yếu ớt, vì nét mặt của chủ nhân có chút lạnh lùng và miễn cưỡng nên có thêm vào phần hờ hững, nhưng, điều này cũng không quan trọng, quan trọng là ai có thể nói cho cô một vệt đen sẫm trên gương mặt đó là gì không?
Thang Viên im lặng cúi đầu, không nhìn gương mặt đang cười cười của Viên Tiêu, thật sự là mất mặt! Ánh mắt nhìn tới mấy cuốn tạp chí mới bừng tỉnh đại ngộ, đó không phải là đầu sỏ gây nên mọi chuyện sao? Đáng hận, vậy mà cô không nhận ra, tự dưng lại để cho người kia nhặt được câu chuyện cười!
Thang Viên nắm chặt quả đấm, nhất định phải trả thù, ai biết cậu ta nghĩ gì khi đưa tạp chí cho cô? Nói không chừng đã sớm nghĩ đến việc này muốn nhìn cô ngây ngốc nhảy vào cạm bẫy của cậu ta! Thang Viên càng nghĩ càng tức giận, trên mặt lại hiện lên một tia cười: “Viên Tiêu."
“Hô hô...ai? Cái...cái gì?"
“Cậu không thích cái gì nhất?"
Bị nụ cười tươi của cô mê hoặc, Viên Tiêu nhìn Thang Viên chằm chằm, ngây ngốc nói: “Cá."
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu