Tháng Sáu Trời Xanh Lam
Chương 30
Ngày 24 tháng 3? Chính là đêm trước khi Thiên Lãng mất.
Lẽ nào anh đã linh cảm được từ lâu rằng mình sẽ gặp chuyện bất trắc, nên mới viết bức thư này?
Thiên Lãng, anh nói đúng, em thực sự là một con bé ngốc nghếch!
Vi Lam ngồi trước máy tính, nhìn từng hàng chữ xuất hiện trên màn hình, nước mắt dần dần trào ra.
Chàng trai cao ngạo lạnh lùng này, lại đem lòng yêu cô bằng phương thức kín đáo ấm áp này!
Thiên Lãng, tại sao anh không nói với em?
Nước mắt nhạt nhoà, trước mắt cô hiện ra cảnh lần đầu tiên gặp Thiên Lãng từ 15 năm về trước.
Chuyện cũ như thước phim tái hiện trước mắt cô, mỗi nét mặt, mỗi câu nói của anh, hoá ra đều chứa đầy ẩn ý.
“Ba đã dặn, phải bảo vệ em cẩn thận".
“Hạ Vi Lam, 8 năm qua không có ngày nào anh quên được em!"
“Vi Lam, tại sao em có thể… tại sao em có thể thích người đàn ông khác?"
“Anh luôn là người anh trai trên danh nghĩa của em đúng không? Em không hề cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em hay sao?"
“Hiện giờ mới biết, thế giới này tàn khốc như vậy. Việc anh muốn làm nhất lại không làm được, những thứ mình muốn có được nhất lại không thể có!"
“Anh không quan tâm đến việc không phải là người đàn ông đầu tiên của em, anh chỉ biết, em là đồng loại của anh!"
“Vi Lam, nếu có kiếp sau, anh muốn em yêu anh ngay từ lần đ
ầu tiên nhìn thấy anh!"
…
Thiên Lãng luôn ám chỉ với cô rằng, anh yêu cô. Nhưng cô lại bị sự tự ti và hẹp hòi che kín đôi mắt, trốn vào lòng anh để chữa trị vết thương, sau đó lại đưa chân ra đá, gây tổn thương cho anh bằng phương thức tàn nhẫn nhất!
Cuối cùng cô đã biết, tại sao Thiên Lãng lại nói phải chịu đựng rất khổ! Lòng tự trọng của anh lớn như vậy, sống trong cảnh phải ăn nhờ ở đậu, đã đủ để khiến anh phải khó xử rồi, lại còn phải chịu đựng sự giễu cợt, khinh miệt, oán hận, báo thù của cô hết lần này đến lần khác. Thậm chí cô còn nghi ngờ động cơ tình cảm của anh không trong sáng, là ham hố tài sản nhà học Hạ, là “có ý đồ khác".
Bao lâu nay, vì cô mà anh phải chịu đựng bao nỗi ấm ức, chỉ vì yêu cô, mà phải nghiến răng kiên trì.
Trong thư anh nói rằng: có lúc vì giận dỗi mà cô đã làm những việc không sáng suốt.
Không, không chỉ không sáng suốt, mà cô thực sự ngu xuẩn! Cô chưa bao giờ biết suy nghĩ cho người khác, cảm thấy mọi người trên toàn thế giới đều mắc nợ với cô.
- Có thực là cô đã từng yêu Sở Hảm hay không? Chẳng qua là cô ghen với sự “thập toàn" của Phương Mộ Tình mà thôi, ngưỡng mộ cô ấy có một tình yêu ngọt ngào, còn mình thì không có. Giống như một đứa trẻ trong tay không có gì, nhìn thấy người khác có con búp bê đẹp, liền không từ thủ đoạn, nghĩ ra trăm phương nghìn kế để cướp lấy.
Trong cả sự việc này, Phương Mộ Tình là người bị hại vô tội, bị tình bạn và tình yêu phản bội cùng một lúc, hoàn toàn có thể hiểu được nỗi đau và sự phẫn nộ. Nhưng cô lại không bao giờ cảm thấy áy náy vì chuyện này, tiếc một câu “xin lỗi“ với đối phương, cuối cùng vì để “trả thù", mà lại đâm một nhát dao nữa vào ngực ngườt ta.
Còn cả Hứa Thiếu Hàm, mặc dù rõ ràng là cô không yêu anh, nhưng lại chấp nhận tình cảm của đối phương. Khi anh do dự, lùi bước vì biết về quá khứ của cô, cô không thông cảm cho anh bằng một trái tim khoan dung, mà chơi ván bài cuối cùng, phơi bày ra “lịch sử" bất kham của mình mà không giấu diếm điều gì.
Với cha mẹ đẻ của mình, cô chưa bao giờ cảm kích trước công ơn sinh thành dưỡng dục của họ, luôn nghĩ rằng chính họ là người có lỗi với cô. Sau khi người cha của cô bị tai biến mạch máu não, cô đã nhẫn tâm bỏ đi, ném ông cho Tần Tang Ảnh.
Tần Tang Ảnh, mặc dù là mẹ kế, nhưng những năm qua bà đối xử với cô không tồi, đừng nói đến chuyện ngược đãi đánh chửi, ngay cả một câu nói nặng cũng không có, mà còn thường xuyên phải nhịn cô.
Và trong số tất cả mọi người, người mà cô có lỗi nhất trong kiếp này chính là Thiên Lãng.1
Giống như Thẩm Hạo Thiên đã từng nói, người đàn ông yêu hoặc bị cô yêu đều rất khổ. Và Thiên Lãng phải khổ gấp trăm lần so với họ. Cô không làm bất cứ chuyện gì cho anh, chỉ muốn đòi hỏi, lại còn trách cứ thái độ của anh ngang ngược, không biết anh quá sâu nặng trong chuyện tình cảm, lúc nào cũng sợ mình trắng tay.
Tính hiếu thắng, ích kỷ, ngu muội quá mức, khiến cô đã mất đi cái quý giá nhất trong cuộc đời. Tất cả những điều này đều do tự cô gây ra, không trách được người khác.
Một người không có trái tim biết ơn, không biết trân trọng những gì mình đang có, cuối cùng sẽ hoàn toàn trắng tay.
“Thiên Lãng, anh nói chúng ta là đồng loại. Thực ra là không phải, ít nhất anh còn hiểu cách yêu, hiểu cách hy sinh. Bề ngoài của anh mặc dù lạnh lùng, sắt đá, nhưng lại có một trái tim dịu dàng, nhân hậu và đầy lòng bao dung. Còn em, từ trong ra ngoài đều lạnh lùng, băng giá. Em luôn nhìn người khác bằng ánh mắt thù hằn, dùng sự lạnh lùng để để làm tổn thương mình và người khác".
“Một cô gái như em, không đáng để anh phải đối xử nhẹ nhàng, yêu thương sâu sắc như vậy!"
“Nếu quả thật là có kiếp sau, Thiên Lãng, anh đừng gặp em nữa. Em mong anh gặp được một cô gái dịu dàng tốt bụng, chắc chắn cô ấy sẽ đem lại được hạnh phúc cho anh!"
Có giọt nước mắt lạnh giá rơi xuống bàn phím máy tính.
Vi Lam ngồi xuống đất với vẻ chán chường, cảm thấy vô cùng hối hận, và cả căm ghét chính bản thân mình.
Đây là một buổi sáng trời âm u.
Bốn xung quanh sương mù dày đặc, bao vây những cành cây cao vút bên đường. Thấp thoáng có thể nhìn thấy những chồi non đầu cành, báo hiệu mùa xuân đã đến.
Vi Lam lái xe đi trên đường cao tốc.
Cô phải ra sân bay đón một khách hàng, cách giờ máy bay hạ cách chỉ còn nửa tiếng đồng hồ, cô phóng như bay trên đường cao tốc.
Bởi vì đêm qua thức trắng cả đêm, cô thấy hơi buồn ngủ, tinh thần cũng không tập trung, để quên điện thoại di động ở nhà.
Hai mắt nặng trĩu, tầm mắt mơ hồ, màn sương bên ngoài dường như mỗi lúc một dày.
Đợi đến khi cô phát hiện ra phía trước có một chiếc ô tô, vội phanh xe lại, nhưng lại phát hiện ra không thể dừng được xe, đầu liền đập xuống.
Lần này chắc là sẽ chết!
Vi Lam không kinh ngạc, thậm chí cũng không sợ hãi.
Thế giới không có Thiên Lãng, mặc dù rộng rãi bao la, nhưng đối với cô, lại hoàn toàn vô nghiã.
Cô không sợ chết, lại cảm thấy là một sự giải thoát. Trong tích tắc bị đâm xe, trong lòng lại nảy ra một suy nghĩ muốn huỷ diệt, khiến cô rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Thượng Đế lại không để cô chết.
Đây là một vụ tai nạn đâm vào đuôi xe. Vi Lam chỉ bị thương nhẹ, xe cũng không bị hư hỏng nặng, nhưng đã làm kinh động cảnh sát giao thông trên đường cao tốc.
Sau khi quan sát hiện trường, họ đã tìm ra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn mà cô muốn tìm hiểu.
Vi Lam vừa xem đồng hồ, vừa nói: “Anh công an, anh có thể đợi một lát rồi gỉải quyết sau được không? Em phải ra sân bay đón một người!"
Đối phương dừng bút lại, nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, nói: “Cô gái, tại sao lại lầ em nhỉ?"
Vi Lam đã nhận ra viên cảnh sát này trông rất quen, nhưng lại không nhớ được ra, anh ta vừa hỏi như vậy, cô liền nhận ra ngay: “Anh có phải là cảnh sát Vương lần trước không?"
Viên cảnh sát gật đầu, nhiệt tình hỏi: “Em và bạn trai em thế nào rồi? Đã kết hôn chưa?"
Tim cô đau nhói. Đợi cơn đau này trôi qua, cô mới chật vật thốt ra một câu: “Anh ấy… anh ấy… không còn sống nữa…"
Giọng cô mơ hồ đến mức không thể nghe rõ, nhưng cảnh sát Vương lại nghe như sét đánh ngang tai: “Sao có thể như thế được? Rõ ràng là lúc đó cậu ấy đã cứu được rồi mà!"
Vi Lam kinh ngạc sững người, toàn thân run rẩy: “Anh nói gì cơ ạ?"
“Không phải bạn trai em tên là Tần Thiên Lãng đó sao? Hôn mê đến ngày thứ ba thì tỉnh, lại còn ký trên trên bản báo cáo giám định tai nạn". Ánh mắt sắc lạnh của cảnh sát Vương toát lên một vẻ nhẹ nhàng, “nếu không tin, em có thể đi cùng với tôi để xem bản báo cáo đó, trên đó có bút tích ký tên của cậu ấy".
“Không, em tin! Em còn nhớ lúc đó anh còn đến phòng bệnh thăm em, nói em phải biết trân trọng sinh mệnh và tình yêu. Nếu người chết rồi thì làm sao anh lại nói là trân trọng tình yêu được?" Cô nhíu mày nhìn người đàn ông đang nhen nhóm lên đốm lửa hy vọng trong lòng mình này, rên rỉ một cách đau khổ: “nhưng, tại sao lại?… Tại sao họ lại lừa em…?"
Cảnh sát Vương lắc đầu thở dài, nhìn gương mặt trắng bệch của Vi Lam, không biết là thương hại hay thấy mừng cho cô.
“Tôi không biết giữa em và bạn trai em đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao cậu ấy lại nói mình đã chết rồi, nhưng có một điều mà tôi có thể khẳng định là, cậu ấy yêu em thật lòng!"
Nghe viên cảnh sát nói như vậy, Vi Lam cảm thấy vô cùng chua xót trong lòng.
“Cảm ơn anh". Cô cố gắng mỉm cười với viên cảnh sát, nước mắt lấp lánh trên hai hàng mi, “em biết phải làm gì rồi!"
Cô quay người đi ra, chạy vội đến bốt điện thoại gần đó, bấm số điện thoại của nhà: “Dương Dương à? Chị đây, mau gọi mẹ ra nghe máy đi em".
Tần Tang Ảnh nghe máy, chưa kịp đợi đối phương mở lời, cô bèn nói: “Thiên Lãng vẫn còn sống, đúng không mẹ? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Vi Lam sốt sắng nói: “Mẹ, con đã biết hết cả rồi! Mẹ còn định giấu con đến bao giờ nữa?"
“Đúng", Giọng Tần Tang Ảnh rất bình tĩnh, “Thiên Lãng không chết…"
Ống nghe trên tay Vi Lam rơi xuống. Đột nhiên nước mắt cô nhạt nhoà trên mặt, mừng quá nên khóc, trái tim biết ơn đập mạnh biết bao.
Thượng Đế vẫn rất nhân từ đối với cô!
Linh cảm của cô không sai, Thiên Lãng vẫn còn sống! Anh nói sẽ chăm sóc cô suốt đời, làm sao lỡ lòng nào lại bỏ rơi cô?
Cô nhìn thấy, sương mù bao phủ bốn xung quanh đang tan dần, lộ ra bầu trời trong xanh.
Lẽ nào anh đã linh cảm được từ lâu rằng mình sẽ gặp chuyện bất trắc, nên mới viết bức thư này?
Thiên Lãng, anh nói đúng, em thực sự là một con bé ngốc nghếch!
Vi Lam ngồi trước máy tính, nhìn từng hàng chữ xuất hiện trên màn hình, nước mắt dần dần trào ra.
Chàng trai cao ngạo lạnh lùng này, lại đem lòng yêu cô bằng phương thức kín đáo ấm áp này!
Thiên Lãng, tại sao anh không nói với em?
Nước mắt nhạt nhoà, trước mắt cô hiện ra cảnh lần đầu tiên gặp Thiên Lãng từ 15 năm về trước.
Chuyện cũ như thước phim tái hiện trước mắt cô, mỗi nét mặt, mỗi câu nói của anh, hoá ra đều chứa đầy ẩn ý.
“Ba đã dặn, phải bảo vệ em cẩn thận".
“Hạ Vi Lam, 8 năm qua không có ngày nào anh quên được em!"
“Vi Lam, tại sao em có thể… tại sao em có thể thích người đàn ông khác?"
“Anh luôn là người anh trai trên danh nghĩa của em đúng không? Em không hề cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em hay sao?"
“Hiện giờ mới biết, thế giới này tàn khốc như vậy. Việc anh muốn làm nhất lại không làm được, những thứ mình muốn có được nhất lại không thể có!"
“Anh không quan tâm đến việc không phải là người đàn ông đầu tiên của em, anh chỉ biết, em là đồng loại của anh!"
“Vi Lam, nếu có kiếp sau, anh muốn em yêu anh ngay từ lần đ
ầu tiên nhìn thấy anh!"
…
Thiên Lãng luôn ám chỉ với cô rằng, anh yêu cô. Nhưng cô lại bị sự tự ti và hẹp hòi che kín đôi mắt, trốn vào lòng anh để chữa trị vết thương, sau đó lại đưa chân ra đá, gây tổn thương cho anh bằng phương thức tàn nhẫn nhất!
Cuối cùng cô đã biết, tại sao Thiên Lãng lại nói phải chịu đựng rất khổ! Lòng tự trọng của anh lớn như vậy, sống trong cảnh phải ăn nhờ ở đậu, đã đủ để khiến anh phải khó xử rồi, lại còn phải chịu đựng sự giễu cợt, khinh miệt, oán hận, báo thù của cô hết lần này đến lần khác. Thậm chí cô còn nghi ngờ động cơ tình cảm của anh không trong sáng, là ham hố tài sản nhà học Hạ, là “có ý đồ khác".
Bao lâu nay, vì cô mà anh phải chịu đựng bao nỗi ấm ức, chỉ vì yêu cô, mà phải nghiến răng kiên trì.
Trong thư anh nói rằng: có lúc vì giận dỗi mà cô đã làm những việc không sáng suốt.
Không, không chỉ không sáng suốt, mà cô thực sự ngu xuẩn! Cô chưa bao giờ biết suy nghĩ cho người khác, cảm thấy mọi người trên toàn thế giới đều mắc nợ với cô.
- Có thực là cô đã từng yêu Sở Hảm hay không? Chẳng qua là cô ghen với sự “thập toàn" của Phương Mộ Tình mà thôi, ngưỡng mộ cô ấy có một tình yêu ngọt ngào, còn mình thì không có. Giống như một đứa trẻ trong tay không có gì, nhìn thấy người khác có con búp bê đẹp, liền không từ thủ đoạn, nghĩ ra trăm phương nghìn kế để cướp lấy.
Trong cả sự việc này, Phương Mộ Tình là người bị hại vô tội, bị tình bạn và tình yêu phản bội cùng một lúc, hoàn toàn có thể hiểu được nỗi đau và sự phẫn nộ. Nhưng cô lại không bao giờ cảm thấy áy náy vì chuyện này, tiếc một câu “xin lỗi“ với đối phương, cuối cùng vì để “trả thù", mà lại đâm một nhát dao nữa vào ngực ngườt ta.
Còn cả Hứa Thiếu Hàm, mặc dù rõ ràng là cô không yêu anh, nhưng lại chấp nhận tình cảm của đối phương. Khi anh do dự, lùi bước vì biết về quá khứ của cô, cô không thông cảm cho anh bằng một trái tim khoan dung, mà chơi ván bài cuối cùng, phơi bày ra “lịch sử" bất kham của mình mà không giấu diếm điều gì.
Với cha mẹ đẻ của mình, cô chưa bao giờ cảm kích trước công ơn sinh thành dưỡng dục của họ, luôn nghĩ rằng chính họ là người có lỗi với cô. Sau khi người cha của cô bị tai biến mạch máu não, cô đã nhẫn tâm bỏ đi, ném ông cho Tần Tang Ảnh.
Tần Tang Ảnh, mặc dù là mẹ kế, nhưng những năm qua bà đối xử với cô không tồi, đừng nói đến chuyện ngược đãi đánh chửi, ngay cả một câu nói nặng cũng không có, mà còn thường xuyên phải nhịn cô.
Và trong số tất cả mọi người, người mà cô có lỗi nhất trong kiếp này chính là Thiên Lãng.1
Giống như Thẩm Hạo Thiên đã từng nói, người đàn ông yêu hoặc bị cô yêu đều rất khổ. Và Thiên Lãng phải khổ gấp trăm lần so với họ. Cô không làm bất cứ chuyện gì cho anh, chỉ muốn đòi hỏi, lại còn trách cứ thái độ của anh ngang ngược, không biết anh quá sâu nặng trong chuyện tình cảm, lúc nào cũng sợ mình trắng tay.
Tính hiếu thắng, ích kỷ, ngu muội quá mức, khiến cô đã mất đi cái quý giá nhất trong cuộc đời. Tất cả những điều này đều do tự cô gây ra, không trách được người khác.
Một người không có trái tim biết ơn, không biết trân trọng những gì mình đang có, cuối cùng sẽ hoàn toàn trắng tay.
“Thiên Lãng, anh nói chúng ta là đồng loại. Thực ra là không phải, ít nhất anh còn hiểu cách yêu, hiểu cách hy sinh. Bề ngoài của anh mặc dù lạnh lùng, sắt đá, nhưng lại có một trái tim dịu dàng, nhân hậu và đầy lòng bao dung. Còn em, từ trong ra ngoài đều lạnh lùng, băng giá. Em luôn nhìn người khác bằng ánh mắt thù hằn, dùng sự lạnh lùng để để làm tổn thương mình và người khác".
“Một cô gái như em, không đáng để anh phải đối xử nhẹ nhàng, yêu thương sâu sắc như vậy!"
“Nếu quả thật là có kiếp sau, Thiên Lãng, anh đừng gặp em nữa. Em mong anh gặp được một cô gái dịu dàng tốt bụng, chắc chắn cô ấy sẽ đem lại được hạnh phúc cho anh!"
Có giọt nước mắt lạnh giá rơi xuống bàn phím máy tính.
Vi Lam ngồi xuống đất với vẻ chán chường, cảm thấy vô cùng hối hận, và cả căm ghét chính bản thân mình.
Đây là một buổi sáng trời âm u.
Bốn xung quanh sương mù dày đặc, bao vây những cành cây cao vút bên đường. Thấp thoáng có thể nhìn thấy những chồi non đầu cành, báo hiệu mùa xuân đã đến.
Vi Lam lái xe đi trên đường cao tốc.
Cô phải ra sân bay đón một khách hàng, cách giờ máy bay hạ cách chỉ còn nửa tiếng đồng hồ, cô phóng như bay trên đường cao tốc.
Bởi vì đêm qua thức trắng cả đêm, cô thấy hơi buồn ngủ, tinh thần cũng không tập trung, để quên điện thoại di động ở nhà.
Hai mắt nặng trĩu, tầm mắt mơ hồ, màn sương bên ngoài dường như mỗi lúc một dày.
Đợi đến khi cô phát hiện ra phía trước có một chiếc ô tô, vội phanh xe lại, nhưng lại phát hiện ra không thể dừng được xe, đầu liền đập xuống.
Lần này chắc là sẽ chết!
Vi Lam không kinh ngạc, thậm chí cũng không sợ hãi.
Thế giới không có Thiên Lãng, mặc dù rộng rãi bao la, nhưng đối với cô, lại hoàn toàn vô nghiã.
Cô không sợ chết, lại cảm thấy là một sự giải thoát. Trong tích tắc bị đâm xe, trong lòng lại nảy ra một suy nghĩ muốn huỷ diệt, khiến cô rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Thượng Đế lại không để cô chết.
Đây là một vụ tai nạn đâm vào đuôi xe. Vi Lam chỉ bị thương nhẹ, xe cũng không bị hư hỏng nặng, nhưng đã làm kinh động cảnh sát giao thông trên đường cao tốc.
Sau khi quan sát hiện trường, họ đã tìm ra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn mà cô muốn tìm hiểu.
Vi Lam vừa xem đồng hồ, vừa nói: “Anh công an, anh có thể đợi một lát rồi gỉải quyết sau được không? Em phải ra sân bay đón một người!"
Đối phương dừng bút lại, nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, nói: “Cô gái, tại sao lại lầ em nhỉ?"
Vi Lam đã nhận ra viên cảnh sát này trông rất quen, nhưng lại không nhớ được ra, anh ta vừa hỏi như vậy, cô liền nhận ra ngay: “Anh có phải là cảnh sát Vương lần trước không?"
Viên cảnh sát gật đầu, nhiệt tình hỏi: “Em và bạn trai em thế nào rồi? Đã kết hôn chưa?"
Tim cô đau nhói. Đợi cơn đau này trôi qua, cô mới chật vật thốt ra một câu: “Anh ấy… anh ấy… không còn sống nữa…"
Giọng cô mơ hồ đến mức không thể nghe rõ, nhưng cảnh sát Vương lại nghe như sét đánh ngang tai: “Sao có thể như thế được? Rõ ràng là lúc đó cậu ấy đã cứu được rồi mà!"
Vi Lam kinh ngạc sững người, toàn thân run rẩy: “Anh nói gì cơ ạ?"
“Không phải bạn trai em tên là Tần Thiên Lãng đó sao? Hôn mê đến ngày thứ ba thì tỉnh, lại còn ký trên trên bản báo cáo giám định tai nạn". Ánh mắt sắc lạnh của cảnh sát Vương toát lên một vẻ nhẹ nhàng, “nếu không tin, em có thể đi cùng với tôi để xem bản báo cáo đó, trên đó có bút tích ký tên của cậu ấy".
“Không, em tin! Em còn nhớ lúc đó anh còn đến phòng bệnh thăm em, nói em phải biết trân trọng sinh mệnh và tình yêu. Nếu người chết rồi thì làm sao anh lại nói là trân trọng tình yêu được?" Cô nhíu mày nhìn người đàn ông đang nhen nhóm lên đốm lửa hy vọng trong lòng mình này, rên rỉ một cách đau khổ: “nhưng, tại sao lại?… Tại sao họ lại lừa em…?"
Cảnh sát Vương lắc đầu thở dài, nhìn gương mặt trắng bệch của Vi Lam, không biết là thương hại hay thấy mừng cho cô.
“Tôi không biết giữa em và bạn trai em đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao cậu ấy lại nói mình đã chết rồi, nhưng có một điều mà tôi có thể khẳng định là, cậu ấy yêu em thật lòng!"
Nghe viên cảnh sát nói như vậy, Vi Lam cảm thấy vô cùng chua xót trong lòng.
“Cảm ơn anh". Cô cố gắng mỉm cười với viên cảnh sát, nước mắt lấp lánh trên hai hàng mi, “em biết phải làm gì rồi!"
Cô quay người đi ra, chạy vội đến bốt điện thoại gần đó, bấm số điện thoại của nhà: “Dương Dương à? Chị đây, mau gọi mẹ ra nghe máy đi em".
Tần Tang Ảnh nghe máy, chưa kịp đợi đối phương mở lời, cô bèn nói: “Thiên Lãng vẫn còn sống, đúng không mẹ? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Vi Lam sốt sắng nói: “Mẹ, con đã biết hết cả rồi! Mẹ còn định giấu con đến bao giờ nữa?"
“Đúng", Giọng Tần Tang Ảnh rất bình tĩnh, “Thiên Lãng không chết…"
Ống nghe trên tay Vi Lam rơi xuống. Đột nhiên nước mắt cô nhạt nhoà trên mặt, mừng quá nên khóc, trái tim biết ơn đập mạnh biết bao.
Thượng Đế vẫn rất nhân từ đối với cô!
Linh cảm của cô không sai, Thiên Lãng vẫn còn sống! Anh nói sẽ chăm sóc cô suốt đời, làm sao lỡ lòng nào lại bỏ rơi cô?
Cô nhìn thấy, sương mù bao phủ bốn xung quanh đang tan dần, lộ ra bầu trời trong xanh.
Tác giả :
Tâm Văn