Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh
Chương 84: Vẻ mặt như ánh sáng mặt trời của Lam Dạ Hiên
Nguyễn Miên Miên giữ vững khuôn mặt lạnh lùng không chút thay đổi đối diện với các cô gái tò mò đến hỏi cô, bỏ mặc bất kể các người đó muốn bàn luận thế nào, cô và tổng giám đốc đồng thời vào cửa……
Dù sao Lam Dạ Ảnh vừa đến nhậm chức tổng giám đốc, liền muốn cô làm thư ký bên người, hôm nay lại cùng nhau vào cửa công ty là ai cũng đều phải bàn luận vài câu?!
Thật lâu sau hắn mới thản nhiên nói:“Tôi muốn điều cô ấy đến bộ phận nghiệp vụ ……"
[ ⊙ o ⊙ ] a!
Tất cả ngừoi trong văn phòng kinh ngạc vạn phần, vốn định hỏi kỹ nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Nguyễn Miên Miên không muốn nói chuyện,liền không dám nói chỉ yên lặng nhìn cô thu dọn mọi thứ xong đi đến bộ phận nghiệp vụ.
Nguyễn Miên Miên biết bọn họ sẽ ở sau lưng cô bàn luận gì, nhưng mà ở sau lưng bàn luận là chuyện các cô ấy,cô mặc kệ chỉ cần không ở trước mặt cô bàn luận là được.
Trời sinh cô tính tình hờ hững nhưng cũng không muốn người khác ở trước mặt cô nói chuyện thị phi.
Vào bộ phận nghiệp vụ,cô chỉnh lại bàn làm việc của mình tinh thần phấn chấn hẳn lên, hay là làm vốn ban đầu đi, trên người cô tràn đầy khí lực nhưng mà quản lý bộ phận được mọi người yêu mến nhưng cũng có chút lo sợ, lại không biết dáng vẻ mình làm ra sao thật sự là làm Nguyễn Miên Miên khó khăn…
Cô cũng lười bị người khác quản lýchỉ là An Tiểu Mễ đột nhiên gọi điện thoại đến.
Giọng nói lười biến của An Tiểu Mễ vang lên,“Á……"
Áck?!
Nguyễn Miên Miên ngạc nhiên,“Cậu đừng nói đến bây giờ còn chưa rời giường nha? Tối hôm qua làm gì? Không đi làm sao?!"
“Miên Miên……" An Tiểu Mễ uể oải nói ở bên tai, khó chịu nói:“Tối hôm qua mệt lắm nha, một mình ta đi vào quán, sau đó…… Sau đó,thì dẫn theo một người đàn ông trở về……"
“A……" Nguyễn Miên Miên kêu sợ hãi một tiếng,“Không thể nào?"
An Tiểu Mễ cười khanh khách vang lên,“Nhưng, cũng không hối hận nha, kỹ thuật còn rất cao nha, ha ha……"
Nguyễn Miên Miên hắc tuyến,cô không dự đoán được An Tiểu Mễ sẽ đến thật,chuyện đã qua thật khó nói tới nói lui còn dám mang đàn ông trở về nhà.
“Vậy cậu hợp ý với hắn?!" Nguyễn Miên Miên cười hỏi cô.
“Làm sao có thể……" An Tiểu Mễ cười nhẹ nói:“Chỉ là tình một đêm mà thôi, hiện tại tình yêu đều giống thức ăn nhanh,một đêm là đủ……"
An Tiểu Mễ từ trước đến giờ không tin vào tình yêu bền lâu,rất là chán nha….
Nguyễn Miên Miên đang muốn nói cái gì, lại nghe thấy điện thoại truyền đến giọng khó chịu của đàn ông,sau đó nghe được tiếng kêu sợ hãi của An Tiểu Mễ, điện thoại bị cắt đứt.
Nguyễn Miên Miên ngạc nhiên,đổ chút mồ hôi lạnh, không đến mức đi sáng sớm còn muốn tiếp tục chứ……
Tức giận cắt đứt điện thoại, ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt như ánh sáng mặt trời của Lam Dạ Hiên,cười rực rỡ nhìn cô,tim của Nguyễn Miên Miên đập liên hồi, sáng sớm nhìn thấy nụ cười này,uất ức trong lòng cô đều bị xóa sạch….
Dù sao Lam Dạ Ảnh vừa đến nhậm chức tổng giám đốc, liền muốn cô làm thư ký bên người, hôm nay lại cùng nhau vào cửa công ty là ai cũng đều phải bàn luận vài câu?!
Thật lâu sau hắn mới thản nhiên nói:“Tôi muốn điều cô ấy đến bộ phận nghiệp vụ ……"
[ ⊙ o ⊙ ] a!
Tất cả ngừoi trong văn phòng kinh ngạc vạn phần, vốn định hỏi kỹ nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Nguyễn Miên Miên không muốn nói chuyện,liền không dám nói chỉ yên lặng nhìn cô thu dọn mọi thứ xong đi đến bộ phận nghiệp vụ.
Nguyễn Miên Miên biết bọn họ sẽ ở sau lưng cô bàn luận gì, nhưng mà ở sau lưng bàn luận là chuyện các cô ấy,cô mặc kệ chỉ cần không ở trước mặt cô bàn luận là được.
Trời sinh cô tính tình hờ hững nhưng cũng không muốn người khác ở trước mặt cô nói chuyện thị phi.
Vào bộ phận nghiệp vụ,cô chỉnh lại bàn làm việc của mình tinh thần phấn chấn hẳn lên, hay là làm vốn ban đầu đi, trên người cô tràn đầy khí lực nhưng mà quản lý bộ phận được mọi người yêu mến nhưng cũng có chút lo sợ, lại không biết dáng vẻ mình làm ra sao thật sự là làm Nguyễn Miên Miên khó khăn…
Cô cũng lười bị người khác quản lýchỉ là An Tiểu Mễ đột nhiên gọi điện thoại đến.
Giọng nói lười biến của An Tiểu Mễ vang lên,“Á……"
Áck?!
Nguyễn Miên Miên ngạc nhiên,“Cậu đừng nói đến bây giờ còn chưa rời giường nha? Tối hôm qua làm gì? Không đi làm sao?!"
“Miên Miên……" An Tiểu Mễ uể oải nói ở bên tai, khó chịu nói:“Tối hôm qua mệt lắm nha, một mình ta đi vào quán, sau đó…… Sau đó,thì dẫn theo một người đàn ông trở về……"
“A……" Nguyễn Miên Miên kêu sợ hãi một tiếng,“Không thể nào?"
An Tiểu Mễ cười khanh khách vang lên,“Nhưng, cũng không hối hận nha, kỹ thuật còn rất cao nha, ha ha……"
Nguyễn Miên Miên hắc tuyến,cô không dự đoán được An Tiểu Mễ sẽ đến thật,chuyện đã qua thật khó nói tới nói lui còn dám mang đàn ông trở về nhà.
“Vậy cậu hợp ý với hắn?!" Nguyễn Miên Miên cười hỏi cô.
“Làm sao có thể……" An Tiểu Mễ cười nhẹ nói:“Chỉ là tình một đêm mà thôi, hiện tại tình yêu đều giống thức ăn nhanh,một đêm là đủ……"
An Tiểu Mễ từ trước đến giờ không tin vào tình yêu bền lâu,rất là chán nha….
Nguyễn Miên Miên đang muốn nói cái gì, lại nghe thấy điện thoại truyền đến giọng khó chịu của đàn ông,sau đó nghe được tiếng kêu sợ hãi của An Tiểu Mễ, điện thoại bị cắt đứt.
Nguyễn Miên Miên ngạc nhiên,đổ chút mồ hôi lạnh, không đến mức đi sáng sớm còn muốn tiếp tục chứ……
Tức giận cắt đứt điện thoại, ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt như ánh sáng mặt trời của Lam Dạ Hiên,cười rực rỡ nhìn cô,tim của Nguyễn Miên Miên đập liên hồi, sáng sớm nhìn thấy nụ cười này,uất ức trong lòng cô đều bị xóa sạch….
Tác giả :
Ánh mưa phiêu linh