Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh
Chương 60: Đi thì đi,cần gì hung dữ như vậy ?
“Thiếu gia……" Quản gia vội vàng đi ra nghênh đón, nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ,quản gia đầu tiên là mở to hai mắt rồi sau đó lập tức cúi đầu xuống.
Sắc mặt của Lam Dạ Ảnh vẫn như cũ cứng ngắc kéo Nguyễn Miên Miên đi vào đại sảnh, lạnh nhạt nói:“Bởi vì đi tìm cô,tôi ngay cả cơm trưa cũng không có ăn, đều là lỗi của cô, bây giờ…… Cô đi vào bếp làm phần ăn cho tôi……"
[⊙o⊙] a!
Quản gia ngây ngẩn cả người, thiếu gia đây là đang làm cái gì?!Trời a……
Lam Dạ Ảnh liếc mắt hắn một cái,mặt đen, rất mất mặt a, lập tức có ý bảo hắn đi xuống, quản gia lập tức mặt mày xám xịt đi khỏi ……
Sắc mặt Nguyễn Miên Miên còn trắng bệch,vừa nghe lời hắn nói dường như muốn tức chết,đây là lời nói của người sao?! Quá độc ác,cô bị dọa thành như vậy, hắn còn có thể nói lời tàn nhẫn như thết,rất đáng giận nha……
Biến thái!!
Ác ma……
Nguyễn Miên Miên chau miệng, nói:“Không cần, là chính anh tự nguyện tới tìm tôi,tôi lại không ép anh hơn nữa anh lái xe nhanh như vậy,đem toàn bộ cơm trưa của tôi ói ra hết tôi còn chưa tìm anh tính sổ………"
Lam Dạ Ảnh đen cả mặt,tiến đến gần mặt cô, uy hiếp nói:“Cô đi hay không đi!?"
Ánh mắt ác ma tràn ngập sát khí của hắn,còn phun hơi thở lên trên mặt cô,có một mùi tanh giống như muốn ăn thịt người,như là dã thú muốn cắn lên cổ của cô….
Nguyễn Miên Miên cả người run rẩy, yếu ớt rụt lại cổ,chán nản thầm nói:“Đi thì đi,cần gì dữ như vậy?"
Cô run rẩy đứng lên,có chút vô lực,con mẹ nó, ăn cơm xong thì đi?!
Hắn không thể nào mang cô tới nơi này chỉ có thể làm cơm trưa cho hắn?! Nguyễn Miên Miên không rõ cảm xúc lúc này, theo bản năng cô liếc nhìn sang ánh mắt hắn,trong lòng sợ hãi,con ngươi đỏ ngầu a, rất dọa người a………
Hai chân Nguyễn Miên Miên mềm nhũn, mặt màyxám xịt đi vào nhà bếp.
Đầu bếp thấy nàng đi vào,có chút phát mộng, Nguyễn Miên Miên được bọn họ chỉ dẫn cuối cùng bưng ra một phần mì ý…….
Nhưng mà người đó đã không thấy trong đại sảnh.
Quản gia vội vàng đi lên nói:“Thiếu gia vào trong phòng ngủ,thiếu gia kêu cô đưa cơm trưa đến phòng ngủ……."
Nguyễn Miên Miên trong lòng hoảng hốt, đem đĩa mì ý đưa cho quản gia nói:“Ông mang đi tốt hơn……"
Quản gia lui về phía sau từng bước, trấn định nói:“Thiếu gia chỉ muốn cô đem tới……" Quản gia im lặng xem xét khắp người cô, âm thầm cảm thấy không đơn giản,chỉ sợ thiếu gia và cô ấy…… Có quan hệ gì?!
Thiếu gia là từ trứơc đến giờ không dẫn con gái về nhà …
Sắc mặt của Lam Dạ Ảnh vẫn như cũ cứng ngắc kéo Nguyễn Miên Miên đi vào đại sảnh, lạnh nhạt nói:“Bởi vì đi tìm cô,tôi ngay cả cơm trưa cũng không có ăn, đều là lỗi của cô, bây giờ…… Cô đi vào bếp làm phần ăn cho tôi……"
[⊙o⊙] a!
Quản gia ngây ngẩn cả người, thiếu gia đây là đang làm cái gì?!Trời a……
Lam Dạ Ảnh liếc mắt hắn một cái,mặt đen, rất mất mặt a, lập tức có ý bảo hắn đi xuống, quản gia lập tức mặt mày xám xịt đi khỏi ……
Sắc mặt Nguyễn Miên Miên còn trắng bệch,vừa nghe lời hắn nói dường như muốn tức chết,đây là lời nói của người sao?! Quá độc ác,cô bị dọa thành như vậy, hắn còn có thể nói lời tàn nhẫn như thết,rất đáng giận nha……
Biến thái!!
Ác ma……
Nguyễn Miên Miên chau miệng, nói:“Không cần, là chính anh tự nguyện tới tìm tôi,tôi lại không ép anh hơn nữa anh lái xe nhanh như vậy,đem toàn bộ cơm trưa của tôi ói ra hết tôi còn chưa tìm anh tính sổ………"
Lam Dạ Ảnh đen cả mặt,tiến đến gần mặt cô, uy hiếp nói:“Cô đi hay không đi!?"
Ánh mắt ác ma tràn ngập sát khí của hắn,còn phun hơi thở lên trên mặt cô,có một mùi tanh giống như muốn ăn thịt người,như là dã thú muốn cắn lên cổ của cô….
Nguyễn Miên Miên cả người run rẩy, yếu ớt rụt lại cổ,chán nản thầm nói:“Đi thì đi,cần gì dữ như vậy?"
Cô run rẩy đứng lên,có chút vô lực,con mẹ nó, ăn cơm xong thì đi?!
Hắn không thể nào mang cô tới nơi này chỉ có thể làm cơm trưa cho hắn?! Nguyễn Miên Miên không rõ cảm xúc lúc này, theo bản năng cô liếc nhìn sang ánh mắt hắn,trong lòng sợ hãi,con ngươi đỏ ngầu a, rất dọa người a………
Hai chân Nguyễn Miên Miên mềm nhũn, mặt màyxám xịt đi vào nhà bếp.
Đầu bếp thấy nàng đi vào,có chút phát mộng, Nguyễn Miên Miên được bọn họ chỉ dẫn cuối cùng bưng ra một phần mì ý…….
Nhưng mà người đó đã không thấy trong đại sảnh.
Quản gia vội vàng đi lên nói:“Thiếu gia vào trong phòng ngủ,thiếu gia kêu cô đưa cơm trưa đến phòng ngủ……."
Nguyễn Miên Miên trong lòng hoảng hốt, đem đĩa mì ý đưa cho quản gia nói:“Ông mang đi tốt hơn……"
Quản gia lui về phía sau từng bước, trấn định nói:“Thiếu gia chỉ muốn cô đem tới……" Quản gia im lặng xem xét khắp người cô, âm thầm cảm thấy không đơn giản,chỉ sợ thiếu gia và cô ấy…… Có quan hệ gì?!
Thiếu gia là từ trứơc đến giờ không dẫn con gái về nhà …
Tác giả :
Ánh mưa phiêu linh