Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh
Chương 43: Đi mua vài bộ quần áo
“Miên Miên…… rời giường mau……"
Nguyễn Miên Miên mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng của mẹ kêu to,Nguyễn Miên Miên vừa mở to mắt liền nhìn thấy mẹ nổi giận đùng đùng đem chăn của cô xốc lên,Tay chống ngay hông mở to mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Miên Miên nói:“Con còn không đứng lên? Muộn rồi ……"
Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ bĩu môi nói:“Mẹ,con hôm nay không đi làm,nghỉ phép……"
“Nghỉ phép?Nghỉ phép gì hả? Hôm nay cũng không phải cuối tuần……" Mẹ nguyễn giọng nói cực sắc nhọn làm cho Nguyễn Miên Miên đau đầu kịch liệt.
Mẹ đang làm cái gì? Vì sao a vì sao?!
“Con hôm nay xin phép rồi ……" Nguyễn Miên Miên kẹp lại chăn muốn tiếp tục ngủ..
Mẹ Nguyễn hầm hầm lại đem chăn xốc lên giận dữ nói:“Thất tình có cần thiết không cần đi làm không? Đứng lên, đi làm đi không nên để bộ dạng ốm yếu như thế này……"
Nguyễn Miên Miên khó khăn cực kỳ,ngáp một cái nói:“Mẹ,con không vì thất tình mà thương tâm,chẳng lẽ các cô gái trên đời này nên vì một người đàn ông không ra gì khóc hết nước mắt sao?Không cần như thế đâu con chỉ muốn ngủ,con xin phép rồi……."
[⊙o⊙] a!
Mẹ Nguyễn nổi giận,“Nha đầu chết tiệt kia,con không có ai lấy thì coi như xong,bây giờ còn bày đặt xin phép nghỉ ngơi?Thật sự là hoang đường……"
“Mẹ ~~" Nguyễn Miên Miên một đầu hắc tuyến,chẳng lẽ không yêu sẽ bị mẹ cô bức thành như vậy sao?Đáng sợ hơn là ngay cả ngủ một giấc cũng là sai……
Hu….hu……
Thật ra là trong lòng mẹ nguyễn lo sợ nhất là thấy được bộ dáng không sao cả của Nguyễn Miên Miên,con bé không lo cho chuyện chung thân đại sự của mình nhưng mẹ nguyễn lại sốt ruột,cơn tức cứ đi lên……
Ghét nhất là không ai thèm lấy coi như xong,ít nhất trong công việc phải có thành tựu nha nhưng mà nha đầu chết tiệt này…… lại muốn trốn việc……
Người cùng khu với bà nói ra nói vào thì như thế nào,con gái của bà đàn ông không ai muốn,chuyện quan trọng là sự nghiệp cũng không có,rất mất mặt nha…….
Sau này già nua không biết mặt mày để ở đâu.
Mẹ nguyễn càng nghĩ càng hoảng,nhanh tay cầm cổ áo của con gái lên nói:“Cho dù đã xinh phép,dù sao hôm nay buổi trưa cũng đi xem mắt,bây giờ ngồi dậy rửa mặt chải đầu,ăn điểm tâm, sau đó đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo,dáng vẻ của con như vậy làm sao gặp người ta nha?"
Mẹ nguyễn nhìn đầu tóc rối lọan của cô,chỉ tiếc rèn sắt không thành thép……-
_-|||
Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ đứng lên,cô biết cãi lại là không có khả năng ……
Không ai thèm lấy, tại sao mẹ có thể ghét cô như vậy,Hu hu…… Ngay con của mình sinh ra cũng ghét bỏ ….hu hu……..
Cô đi vào phòng vệ sinh sửa soạn một chút,lại ý thức được buổi sáng không có nhìn thấy mèo con……
Nguyễn Miên Miên tìmchung quanh, lại là không tìm được,cô một đầu mồ hôi lạnh,mèo con chết tiệt kia chỉ xuất hiện lúc nửa đêm sao? Biến Thái a!!!!!!
Nguyễn Miên Miên mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng của mẹ kêu to,Nguyễn Miên Miên vừa mở to mắt liền nhìn thấy mẹ nổi giận đùng đùng đem chăn của cô xốc lên,Tay chống ngay hông mở to mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Miên Miên nói:“Con còn không đứng lên? Muộn rồi ……"
Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ bĩu môi nói:“Mẹ,con hôm nay không đi làm,nghỉ phép……"
“Nghỉ phép?Nghỉ phép gì hả? Hôm nay cũng không phải cuối tuần……" Mẹ nguyễn giọng nói cực sắc nhọn làm cho Nguyễn Miên Miên đau đầu kịch liệt.
Mẹ đang làm cái gì? Vì sao a vì sao?!
“Con hôm nay xin phép rồi ……" Nguyễn Miên Miên kẹp lại chăn muốn tiếp tục ngủ..
Mẹ Nguyễn hầm hầm lại đem chăn xốc lên giận dữ nói:“Thất tình có cần thiết không cần đi làm không? Đứng lên, đi làm đi không nên để bộ dạng ốm yếu như thế này……"
Nguyễn Miên Miên khó khăn cực kỳ,ngáp một cái nói:“Mẹ,con không vì thất tình mà thương tâm,chẳng lẽ các cô gái trên đời này nên vì một người đàn ông không ra gì khóc hết nước mắt sao?Không cần như thế đâu con chỉ muốn ngủ,con xin phép rồi……."
[⊙o⊙] a!
Mẹ Nguyễn nổi giận,“Nha đầu chết tiệt kia,con không có ai lấy thì coi như xong,bây giờ còn bày đặt xin phép nghỉ ngơi?Thật sự là hoang đường……"
“Mẹ ~~" Nguyễn Miên Miên một đầu hắc tuyến,chẳng lẽ không yêu sẽ bị mẹ cô bức thành như vậy sao?Đáng sợ hơn là ngay cả ngủ một giấc cũng là sai……
Hu….hu……
Thật ra là trong lòng mẹ nguyễn lo sợ nhất là thấy được bộ dáng không sao cả của Nguyễn Miên Miên,con bé không lo cho chuyện chung thân đại sự của mình nhưng mẹ nguyễn lại sốt ruột,cơn tức cứ đi lên……
Ghét nhất là không ai thèm lấy coi như xong,ít nhất trong công việc phải có thành tựu nha nhưng mà nha đầu chết tiệt này…… lại muốn trốn việc……
Người cùng khu với bà nói ra nói vào thì như thế nào,con gái của bà đàn ông không ai muốn,chuyện quan trọng là sự nghiệp cũng không có,rất mất mặt nha…….
Sau này già nua không biết mặt mày để ở đâu.
Mẹ nguyễn càng nghĩ càng hoảng,nhanh tay cầm cổ áo của con gái lên nói:“Cho dù đã xinh phép,dù sao hôm nay buổi trưa cũng đi xem mắt,bây giờ ngồi dậy rửa mặt chải đầu,ăn điểm tâm, sau đó đi ra ngoài mua mấy bộ quần áo,dáng vẻ của con như vậy làm sao gặp người ta nha?"
Mẹ nguyễn nhìn đầu tóc rối lọan của cô,chỉ tiếc rèn sắt không thành thép……-
_-|||
Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ đứng lên,cô biết cãi lại là không có khả năng ……
Không ai thèm lấy, tại sao mẹ có thể ghét cô như vậy,Hu hu…… Ngay con của mình sinh ra cũng ghét bỏ ….hu hu……..
Cô đi vào phòng vệ sinh sửa soạn một chút,lại ý thức được buổi sáng không có nhìn thấy mèo con……
Nguyễn Miên Miên tìmchung quanh, lại là không tìm được,cô một đầu mồ hôi lạnh,mèo con chết tiệt kia chỉ xuất hiện lúc nửa đêm sao? Biến Thái a!!!!!!
Tác giả :
Ánh mưa phiêu linh